Truyện:Huyết y kỳ thư - Hồi 47

Huyết y kỳ thư
Trọn bộ 94 hồi
Hồi 47: Thấy Long Kiếm Hào Kiệt Nghi Ngờ
1.00

(một lượt)


Hồi (1-94)
Hồi 46
Hồi 48

Lã Thục Viên liếc mắt nhìn thấy Ngô Cương hãy còn nằm li bì. Nàng hỏi:

- Bách độc không xâm nhập vào người được nữa ư?

Quái hòa thượng đáp:

- Đúng thế! Bần tăng đã đem Tam Muội chân hỏa bản thân để dung hóa Hỏa Long thần châu vào người y...

Lã Thục Viên la lên:

- Ủa! Đại sư!...

Hiển nhiên nàng kinh ngạc không hiểu vì lẽ gì mà nhà sư rách rưới này lại hy sinh một vật trân quý hiếm có hòa tán vào người Ngô Cương.

Vong Ngã hòa thượng ngơ ngẩn chú ý nhìn Lã Thục Viên lâu rồi thở dài nói:

- Đây là ý trời.

Lã Thục Viên hỏi:

- Đại sư đạo đức cao thâm, có chịu chỉ cho tiểu nữ ra khỏi biển mê được chăng?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Thí chủ nên ghi nhớ việc gì đáng làm thì làm đừng trái đạo trời, đừng phản tính người.

Lã Thục Viên hỏi:

- Thế thì tiểu nữ nên tự xử với thân mình ra sao?

Miệng Ngô Cương bỗng phát ra một tiếng rên.

Lã Thục Viên run lẩy bẩy, nét mặt tái nhợt...

Vong Ngã hòa thượng chau mày hỏi:

- Nữ thí chủ...

Lã Thục Viên bật lên tiếng cười rất thê lương nói:

- Nhân một ý niệm sa vào biển khổ mà để Tiêu Lang thành khách qua đường. Hỡi ơi! Dứt tình trong núi thẳm, mộng tỉnh ở đâu? Đại sư! Tiểu nữ xin cáo từ.

Vong Ngã hòa thượng gọi giật lại:

- Nữ thí chủ! Thí chủ...

Lã Thục Viên ngắt lời:

- Tiểu nữ thân đã nhơ nhuốc còn mặt mũi nào trong thấy Lang...

Nàng bỗng im bặt rồi chặt đi như bay.

Vong Ngã hòa thượng tuyên Phật hiệu mấy lần. Mắt nhà sư bỗng đẫm lệ.

Ngô Cương vươn tay duỗi chân, mở bừng mắt ra rồi đứng phắt dậy lớn tiếng gọi:

- Viên muội!

Vong Ngã hòa thượng trầm ngân rồi lạnh lùng nói:

- Y đi rồi!

Ngô Cương run lên hỏi:

- Y... Đi rồi ư?

Vong Ngã hòa thượng trở lại thái độ bình thường cất giọng từ từ đáp:

- Hài tử! Ngươi đừng sợ chuốc lấy nỗi đau khổ vào mình. Việc gì cũng có mệnh hệ.

Ngô Cương vung quyền đấm vào khoảng không. Chàng gầm lên rất thê thảm:

- Không! Chẳng phải số mạng gì hết mà là con người làm ra...

Chàng như người nổi cơn điên khùng một lúc rồi sực nhớ ra điều gì vội thi lễ nói:

- Kính tạ đại sư đã có ơn cứu mạng.

Vong Ngã hòa thượng hỏi:

- Hài tử! Đời người như một giấc mơ. Cái đó giáo huấn cho ngươi điều gì.

Ngô Cương hỏi:

- Giáo huấn ư? Đại sư có trông thấy hết không?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Bần tăng đến chậm một bước.

Ngô Cương hỏi:

- Đại sư có biết nàng đã làm gì chưa?

Nhà sư ngập ngừng đáp:

- Ngươi biết...

Ngô Cương đáp:

- Vãn bối tuy bị chất độc kiềm chế, nhưng thần trí chưa mất hết. Vãn bối biết... Vãn bối đã trông thấy.. Trời ơi! Thật là thảm khốc! Nàng đã vì cứu vãn bối mà phải hy sinh cả tấm lòng trinh thảo. Tên lang sói kia...

Chàng nói tới đây bỗng dừng lại một thảm cảnh kinh người hiện ra trong đầu óc khiến chàng cơ hồ phát điên.

Vong Ngã hòa thượng nhắm mắt lại hỏi:

- Hài Tử! Người yêu y lắm phải không?

Ngô Cương nghiến răng đáp:

- Vãn bối phải tìm cho thấy nàng, mối tình của nàng xem tựa non cao, mối ân của nàng coi bằng biển cả, linh hồn nàng cao khiết như tinh tú. Vãn bối lấy làm bẽ bàng không thể bảo vệ cho nàng, để quân lang sói...

Vong Ngã hòa thượng ngắt lời:

- Hài tử! Hay lắm! Ngươi nên yêu y hết dạ cho đến lúc đầu bạc răng long. Nhưng...

Ngô Cương hỏi:

- Nhưng làm sao?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Việc chưa đến khó mà đoán trước được...

Ngô Cương nói:

- Đại sư ơi! Vãn bối ráng làm cho bằng được theo tâm ý của mình.

Vong Ngã hòa thượng hỏi:

- Tâm ý của ngươi thế nào?

Ngô Cương đáp:

- Điều thứ nhất: dù phải đi đến bên trời góc biển vãn bối cũng thề tìm cho thấy nàng.

Vong Ngã hòa thượng lại hỏi:

- Còn điều thứ hai thì sao?

Ngô Cương trợn mắt lên nói dằn từng tiếng:

- Điều thứ hai là giết người.

Vong Ngã hòa thượng run lên hỏi:

- Không không nên làm thế...

Ngô Cương ngắt lời:

- Đại sư! Không ai ngăn trở được vãn bối làm cho những quân bại hoại võ lâm phải đổ máu.

Vong Ngã hòa thượng thở dài nói:

- Hỡi ôi! Hài tử! Hoàng thiên có đức hiếu sinh.

Ngô Cương không muốn tranh luận nữa. Chàng hỏi sang chuyện khác:

- Đại sư! Vãn bối bị trúng Vô Ảnh thần trâm phải không?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Đúng thế!

Ngô Cương nói:

- Phải rồi! Hôm đó gã tiểu tử kia cũng ở Tàng Long trang. Thần Đao hội chủ Âu Dương Phương bị gã hạ sát. Cây Diêm Vương trâm cũng chính gã đã bày trò...

Vong Ngã hòa thượng cảm khái nói:

- Võ minh chuyên làm điều bạo ngước, nắm quyền sinh sát. Ai không quy phục tất bị trừ diệt...

Ngô Cương miễn cưỡng trấn tĩnh mà thực ra ruột chàng rối như mớ bòng bong. Tình trạng thảm khốc của Lã Thục Viên đã làm cho chàng tan nát cõi lòng. Chàng không còn đầu óc nào bàn đến chuyện này nữa liền thi lễ nói:

- Đại sư! Vãn bối chịu ân đại sư rất nhiều. Nếu sau này vãn bối còn sống, sẽ hết sức báo đền. Bây giờ vãn bối tạm xin cáo biệt...

Vong Ngã hòa thượng ngắt lời:

- Khoan đã!

Ngô Cương hỏi:

- Đại sư còn điều chi dạy bảo?

Vong Ngã hòa thượng hỏi lại:

- Ngươi có mục đích gì ở trên núi Đại Hồng không?

Ngô Cương kinh hãi run lên hỏi:

- Đại sư muốn nói về việc gì?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Về Cửu Chỉ Đà Ông!

Ngô Cương trong lòng chấn động khôn xiết. Chàng tự hỏi: "Tại sao nhà sư này lại biết đến tâm sự ta? Chẳng lẽ lão có tài tiên tri?"

Chàng thản nhiên đáp:

- Đúng thế! Vãn bối định thế thật.

Vong Ngã hòa thượng nói:

- Ngươi bất tất phải phí tâm lực nữa...

Ngô Cương hỏi:

- Tại sao vậy?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Cửu Chỉ Đà Ông đến cốt hài cũng lạnh cả rồi.

Ngô Cương hỏi:

- Hắn chết rồi ư?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Lão bị hại đã gần một năm nay.

Ngô Cương hỏi:

- Lão chết trong trường hợp nào?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Lão bị dùng làm tế phẩm cho Võ minh.

Ngô Cương nghiến răng hàn học hỏi:

- Thế là hắn được tiện nghi rồi! Nhưng sao đại sư lại biết rõ thế.

Vong Ngã đại sư đáp:

- Cũng là một chuyện ngẫu nhiên.

Ngô Cương hỏi:

- Thế sự nhiều chuyện ngẫu nhiên vậy?

Vong Ngã hòa thượng đáp:

- Hài tử! Ngươi hãy còn nhiều điều chưa hiểu...

Đột nhiên lão dừng lại dường như lắng tai nghe chuyện gì.

Ngô Cương cũng đã phát giác ra. Chàng lạnh lùng nói:

- Có người tiến về phía này.

Vong Ngã hòa thượng chay mày nói:

- Hiện giờ bần tăng không tiện lộ diện, hãy tạm lánh đi một chút.

Vong Ngã hòa thượng nói xong di vào khu rừng sâu.

Tiếng bước chân sột soạt mỗi lúc một gần.

Có thanh âm cất lên hỏi:

- Sao lại không thấy dấu vết gì?

Tiếng người khác đáp lại:

- Dù sao đã cũng còn trong khu rừng này. Cứ thong thả mà tìm kiếm.

Thanh âm trước lại cất lên:

- Vạn nhất mà thằng lỏi đó chưa chết...

Tiếng người thứ hai gạt đi:

- Nói bậy!

Bóng người đã rõ. Bốn tên kiếm thủ áo đen xuất hiện.

Ngô Cương lảnh tránh vào sau gốc cây. Trong bốn tên này chàng nhận ra hai tên là thủ hạ của Cẩm bào lão giả trong bí cốc.

Không cần nói cũng hiểu. Vạn Tà thư sinh Khúc Cửu Phong chắc mẩm Ngô Cương đã chết rồi. Vì gã có mối quan hệ với Lã Thục Viên nên lảnh tránh đi rồi sai thủ hạ đến tìm xác.

Bốn tên kiếm thủ, một tên giơ tay lên nói:

- Hãy khoan! Chỗ này có dấu...

Ngô Cương lù lù xuất hiện...

Bỗng có tiếng la hoảng:

- Sách Huyết Nhất Kiếm.

Bốn tay kiếm thủ đứng gần vào nhau, sắc mặt lộ vẻ khủng khiếp.

Lúc này Ngô Cương nổi mối hận độc lên như người phát khùng.

Soạt một tiếng! Thanh Phụng kiếm ra khỏi vỏ.

Một trong bốn tên kiếm thủ chụm miệng lại huýt còi.

Kiếm quang lấp loáng, máu liền vọt lên! Cả bốn tên kiếm thủ áo đen chưa kịp rút kiếm đã đầu một nơi mình một nẻo năm lăn ra trên vũng máu.

Ngô Cương vẫn không chớp mắt, mũi kiếm chúi xuống. Chàng chờ đợi bọn người nghe báo động tới nơi. Dĩ nhiên chàng hi vọng thứ nhất là Vạn Tà thư sinh Khúc Cửu Phong xuất hiện.

Nhưng thực sự đã ra ngoài tiên liệu của chàng Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết.

Tâm thần lại nghĩ đến Lã Thục Viên, chàng tự hỏi: "Nàng đi đâu? Dĩ nhiên nàng không thể trở về Võ minh. Trái tim nàng đã bị trọng thương rất có thể nàng tìm cách tự tận".

Ngô Cương cảm thấy chính chàng đau khổ hơn cả nàng. Nếu nàng không vì chàng thì việc gì gặp cảnh ngộ thảm tuyệt nhân hoàn. Nàng đã vì chàng mà tự hủy hoại thân mình Bao nhiêu phẫn hận, bao nhiêu bẽ bàng chồng chất lên trong đầu óc chàng khiến chàng lại muốn nổi cơn điên. Chàng tự nghĩ: "Đối phương không đến kiếm ta thì ta phải kiếm hắn".

Chàng tra kiếm vào vỏ băng mình ra khỏi khu rừng theo đường lối mà Mộc Linh Tinh đã dẫn chàng tới bí cốc. Chàng vọt mình đi chạy như bay.

Ánh tịch dương đã thu lại những ánh sáng cuối cùng thì chàng vừa tới cửa hang.

Cừu hận sủi sùng sục huyết quản. Chàng không ngần ngừ gì nữa nhảy vào hang luôn.

Ngô Cương vừa vào hang núi thì hiệu báo nổi len ầm ầm chàng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Xem chừng nơi đây đã bố trí đầy cạm bẫy ngấm ngầm.

Chàng như người không nghe thấy gì hết cứ thẳng đường mà tiến.

Những trạm ngầm dường như đã tri cơ. Chẳng một người nào dám xuất hiện ngăn cản.

Mấy bóng người bỗng lướt nhanh tới. Hai bên chạm trán đều dừng lại.

Những người này rõ ràng là Âm Dương quái khách Mộc Linh Tinh và hai Kim kiếm thủ thì một là Kim kiếm số một.

Kim kiếm số một vừa ngó thấy Ngô Cương, mặt đã xám như tro tàn, Bất giác co người lại.

Mộc Linh Tinh bật lên tràng cười the thé nói:

- Hảo tiểu tử! Ta đang muốn tìm ngươi ai ngờ ngươi lại tự dẫn xác đến.

Ngô Cương nghiến răng nói:

- Gọi gã Khúc Cửu Phong ra đây.

Mộc Linh Tinh đảo cặp mặt diều hâu nói:

- Tiểu tử! Đừng kêu réo nữa! Ngươi không có cơ hội nào thoát chết để dời khỏi nơi đây.

Ngô Cương rút thanh kiếm đánh choang một tiếng như tiếng rồng gầm, Mắt chàng sát khí bừng bừng khiến người chàng nhìn thấy không rét mà run.

Hai tên Kim kiếm thủ cũng rút kiếm ra và mỗi tên giữ một phương vị.

Mộc Linh Tinh vung cả song chưởng đánh ra. Một luồng kinh khí nặng như non rít lên veo véo.

Ngô Cương vận nội lực vào thanh Phụng kiếm đưa ra chênh chếch lên nhưng không tiến lại mà cũng không ra chiêu.

Hai tên Kim kiếm thủ đứng lại bên phối hợp với Mộc Linh Tinh giáp công xông lại. Chưởng phong kiếm ảnh rít lên veo véo khiến người nghe phải khiếp sợ.

Chưởng phong đụng vào cương khí hộ thân cảu Ngô Cương nổ một tiếng "sầm" khủng khiếp.

Một tên Kim kiếm thủ rớt kiếm té lăn xuống đất.

Kim kiếm số một phóng kiếm đâm tới.

Ngô Cương hắng giọng một tiếng quét ngang thanh Phụng kiếm thần tốc kinh người.

Hai tiếng rú đồng thời vang lên. Mộc Linh Tinh bị thương ở tay.

Kim kiếm số một bị chặt đứt cổ tay.

Ngô Cương vung kiếm lên quát lớn:

- Nộp mạng đi!

Bóng kiếm nhanh như chớp chụp xuống Mộc Linh Tinh.

Mộc Linh Tinh hấp tấp lùi lại mấy bước xuýt trúng đòn. Hắn giơ hai tay lên...

Ngô Cương cảm thấy hai bộ vị trong mình tê chồn. Chàng nghĩ ngay tới Vô Ảnh thần trâm. Thanh kiếm trong tay chàng bất giác phải ngừng lại. Nhưng chàng chỉ cảm thấu tê chồn chớp mắt rồi không có cảm giác trạng thái gì khác lạ.

Mộc Linh Tinh tiến lại gần chỉ còn cách Ngô Cương chừng năm thước, hắn cất giọng hung dữ quát:

- Sách Huyết Nhất Kiếm! Ta phải xé xác ngươi.

Soạt một tiếng! Mộc Linh Tinh đã bị Ngô Cương chém đứt làm hai đoạn.

Hắn không ngơ Vô Ảnh thần trâm mất hiệu lực nên mới bị uổng mạng một cách nhân chóng.

Ngô Cương không hiểu là Vong Ngã hòa thượng đã đem Tam Muội chân hỏa trong mình lão để dung hóa Hỏa Long châu là vật chí bảo trừ độc vào trong người chàng, nên chàng cũng kinh ngạc chẳng hiểu ra sao. Nhưng là người trí tuệ khác thường chàng hiểu ngay Vong Ngã hòa thượng lúc trị độc cho chàng đã vận chân lực hút kim độc ra. Chàng cũng làm như vậy và đã thành công.

Kim kiếm số một chẳng còn hồn vía nào nữa, băng mình trốn chạy.

Ngô Cương quát lên:

- Đứng lại!

Lưỡi kiếm của chàng đã trỏ vào trước ngực gã. Cổ tay gã bị chặt đứt rồi mà bây giờ muốn trốn thoát khỏi tay Ngô Cương là một việc không thể làm được. Bóng tử thần chụp xuống người gã. Gã run run cất tiếng hỏi:

- Sách Huyết Nhất Kiếm! Ngươi... Định làm gì?

Ngô Cương cất giọng như băng hỏi ngay:

- Số một! Tại sao trước kia Phi Thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn lại bị ngươi truy sát?

Kim kiếm số một toàn thân run bần bật không trả lời.

Ngô Cương chỉ mạnh hơn một chút cho mũi kiếm vào sâu trong tịt chừng hơn một tấc.

Gã rú lên một tiếng. Miệng vết thương ứa máu tươi ra.

Ngô Cương giục:

- Nói đi!

Kiếm số một la lên:

- Ngươi... Ngươi hạ thủ đi!

Ngô Cương quát:

- Số một! Không có chuyện dễ thế. Ngươi không nói thì ta xẻo từng miếng thịt một.

Kim kiếm số một mặt không còn chút huyết sắc ấp úng:

- Ngươi cũng chẳng còn sống bao lâu đâu... Cái đó ngươi sẽ phải đền tội...

Ngô Cương lại hét:

- Ngươi không chịu nói ư?

Mũi kiếm đâm sâu thêm vào ba tấc thớ thịt run lên bần bật. Máu chảy như suối. Trán cũng mồ hôi ướt đẫm.

Ngô Cương lại nắm lấy bả vai đối phương xiết chặt ngón tay đâm sâu vào thịt.

Kim kiếm số một rên lên thê thảm. Người gã lảo đảo muốn té.

Ngô Cương lại gục:

- Nói ngay! Vì lẽ gì Lý Thanh Sơn bị truy sát?

Kim kiếm số một vẫn một mực:

- Ta không nói đâu.

Ngô Cương thét:

- Giỏi lắm! Ta móc mắt ngươi.

Chang buông tay trái ra đâm khẽ vào gần hai mắt Kim kiếm số I Con người không sợ chết chỉ có những bậc đại anh hùng, chân võ sĩ, đã hiểu rõ lẽ sinh tử nên không sợ tử thần. Ngoài ra cũng có hạng không sợ chết vì họ muốn thoát ly giữa vòng đau khổ, còn tử thần vẫn uy hiếp một số rất đông, nhất là những kẻ muốn chết không được lại càng sợ tử thần hành hạ lâu dài Kim kiếm số một kêu rú lên:

- Để ta... nói.

Ngô Cương rút ngốn tay ra giục:

- Nói đi!

Kim kiếm số một đưa mắt nhìn bốn phía. Gã hy vọng có viện binh tới. Nhưng gã thất vọng vì trong hang vẫn tĩnh mịch chẳng thấy động tĩnh chi hết. Hai bên hang núi đều có trạm mai phục thì tình trạng này nhất định đã báo cáo rồi. Nhưng gã không thể chờ được nữa liền hỏi lại:

- Sách Huyết Nhất Kiếm! Ngươi muốn biết ư?

Ngô Cương gắt lên:

- Đừng rườm lời! Ngươi đừng tưởng kéo dài thời gian để có người đến vãn hồi định mệnh cho ngươi chăng. Nói mau Lý Thanh Sơn làm Nội đường quản trị Võ minh mà sao lại bị bọn võ sĩ bán mình truy sát?

Kim kiếm số một ngập ngừng:

- Nhân vì... hắn...

Ngô Cương ngắt lời:

- Số một! Ngươi mà không nói thực thì muốn chết cũng không được đâu.

Kim kiếm số một nói tiếp:

- Nhân vì... hắn tư thông với một tên trọng phạm.

Ngô Cương hỏi:

- Sao? Lão tư thông với trọng phạm ư?

- Đúng thế!

- Trọng phạm là nhân vật thế nào?

Kim kiếm số một bỗng rú lên một tiếng:

- Úi chao!

Rồi ngã lăn xuống đất. Chân tay giãy giụa mấy cái rồi tắt thở chết liền.

Ngô Cương ruột gan tan nát quát hỏi:

- Ai?

Sự thực rõ ràng! Mục đích của đối phương là giết người để bịt miệng. Ngô Cương tự hỏi: "Kim kiếm số một nói "Người trọng phạm" phải chăng là chủ nhân Huyết Y kỳ thư. Ta chịu ơn huệ và có thể nói Huyết Y kỳ thư quyết định mệnh vận của ta. Ta phải cố gắng phanh phui bí mật này với bất cứ giá nào".

Bỗng một tràng cười the thé vang lên. Tiếng cười khiến cho người ta phải nhức đầu váng óc.

Hai người xuất hiện rõ ràng là Cẩm bào lão già và Vạn Tà thư sinh Khúc Cửu Phong.

Ngô Cương vừa thấy mặt Khúc Cửu Phong thì lửa giận đốt cháy tâm can. Trong huyết quản sùng sục máu sôi. Mối hận trong lòng chàng không bút nào tả xiết.

Thần thái chàng khiến cho những kẻ tà ác nhất cũng phải kinh hồn táng đởm.

Cẩm bào lão già đảo mắt nhìn ba xác chết. Bộ mặt nhăn nheo của lão mấy lần co rúm lại.

Vạn Tà thư sinh cũng khiếp sợ không bút nào tả xiết. Gã run lên nói:

- Thằng lỏi này rõ ràng đã trúng Vô Ảnh thần trâm...

Dĩ nhiên câu này gã nói với Cẩm bào lão giả.

Cẩm bào lão giả đảo cặp mặt hung dữ nhìn chằm chặp vào mặt Ngô Cương nói dằn từng tiếng:

- Kể ra lão phu không nên để ngươi sống từ trước mới phải.

Ngô Cương mặt tím bầm ngó Vạn Tà thư sinh Khúc Cửu Phong nghiến răng ken két hằn học nói:

- Khúc Cửu Phong! Ta muốn ngươi chết dần chết mòn từng phần từng khắc.

Vẻ oán độc của chàng khiến cho Vạn Tà thư sinh phải phát run.

Cẩm bào lão giả cất giọng the thé:

- Tiểu tử! Lão phu uống máu ngươi trước rồi sẽ lột da ngươi sau.

Ngô Cương đảo mắt nhìn lão đáp:

- Lão ma đầu! Ngươi cứ hạ thủ đi!

Mục quang Cẩm bào lão giả dần biến đổi...

Ngô Cương đầu óc nặng trịch, chàng lập tức nhớ tới lão thi triển Ma Nhãn tà công, và nhớ lại yếu quyết mà Lã Thục Viên đã bảo chàng. Chàng nhắm mắt lại thi triển công phu Bảo Nguyệt Thủ Nhất.

Bỗng chàng gầm lên một tiếng rồi phóng kiếm đánh tới.

Biến diễn đột ngột này ra ngoài sự tiên liệu của Cẩm bào lão giả. Lão lùi lại bốn năm bước.

Ngô Cương mở bừng mắt ra để phóng chiêu thứ hai. Mục quang chàng trông vào thanh kiếm không tiếp xúc với nhãn thần của đối phương.

Cẩm bào lão giả lùi lại thêm mấy bước.

Vạn Tà thư sinh không nói gì vung quạt đâm tới nhanh như điện chớp.

Ngô Cương cảm thấy người mình tê chồn. Có lẽ chàng trúng phải đến mười mũi kim. Nhưng trong lòng chàng đã có định kiến, chẳng lý gì đến. Chàng mượn thế thu Phụng kiếm về quét ngang đánh chát một tiếng.

Tiếp theo là tiếng rú kinh hoảng. Cây quạt của Vạn Tà thư sinh bị chặt đứt làm hai đoạn.

Bình một tiếng vang lên! Ngô Cương bị luồng kinh khí của Cẩm bào lão giả hất lui lại sáu bảy bước.

Vạn Tà thư sinh liệng nửa cây quạt gãy đi. Mặt gã xám như tro tàn.

Ngô Cương lùi lại rồi lại tiến. Mũi kiếm trở về Cẩm bào lão giả. Chàng biết nếu không kiềm chế Cẩm bào lão giả thì chẳng tài nào thu thập được Vạn Tà thư sinh. Chàng không muốn chém gã chết ngay và đã tự thề với mình làm cho gã chết một cách đau đớn khổ sở.

Thanh Phụng kiếm là một thứ binh khí từ đời thượng cổ chém tan bia vỡ đá. Ngô Cương lại nội lực thâm hậu, nhất là lúc này chàng oán độc đến cực điểm nên ra chiêu mãnh liệt phi thường.

Cẩm bào lão giả dù công lực cao thâm đến đâu cũng không chống nổi. Lão băng mình né tránh, Ngô Cương thấy thân thủ của Cẩm bào lão giả không khỏi kinh hãi. Lão vẫn theo nguyên một thân pháp để ung dung tránh khỏi.

Nghĩ tới đây, chân tay chàng ra chiêu không ngớt như gió táp mưa xa. Lão lùi thì chàng rượt tới như bóng theo hình.

Ngô Cương đánh mấy chiêu nữa, Cẩm bào lão giả bị thế kiếm chụp tới rất là nguy hiểm.

Vạn Tà thư sinh lại không thể trợ chiến được.

Xẹt một tiếng! Cẩm bào lão giả né tránh chậm một chút, từ vai xuống lưng bị lưỡi kiếm đối phương sướt phải dài nửa thước. Máu tươi vọt ra, lão loạng choạng lùi lại.

Ngô Cương không để đối phương né tranh lại rượt tới chém thêm một kiếm.

Choang! Tia lửa bắn tung tóe. Hổ khẩu tay tê chồn, tay kiếm chàng bị hất ra Ngô Cương kinh hãi vô cùng.

Thanh Phụng kiếm đã là một thanh gươm báu tối cổ. Bất luận vật gì rắn đến đâu mà để kiếm chém tới đều bị vỡ tan tành. Thế mà dưới cánh tay ghe gớm của Ngô Cương nó bị hất ra thì người mới đến phải là hạng công lực cao thâm khôn lượng và thứ khí giới họ dùng tất phải có chỗ khác thường.

Ngô Cương đảo mắt nhìn ra không khỏi chấn động tâm thần. Người đứng sững trước mặt chàng là quái khách che mặt, mình mặc áo xám đã so kiếm thuật với chàng một lần ở núi Long Trung.

Lão là ai? Chỉ biết lão tự xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.

Mục quang Ngô Cương đưa mắt nhìn vào thanh kiếm trong tay đối phương thì thấy thanh kiếm này hình thức dài ngắn từ mũi kiếm đến chuôi giống thanh Phụng kiếm của chàng như đúc. Chàng tự hỏi: "Chẳng lẽ trong thiên hạ có hai thanh thần binh bảo kiếm này?"

Bỗng chàng la lên một tiếng kinh hãi rồi lùi lại mấy bước. Chàng phát giác ra thanh kiếm kia có bóng một con rồng ẩn hiện. Chàng tự hỏi: "Chẳng lẽ thanh kiếm trong tay đối phương lại là Long kiếm? Công chúa Hồ Ma cho ta mượn thanh Phụng kiếm này bôn tẩu giang hồ và tìm ra Long kiếm. Chẳng lẽ quái khách che mặt này là chủ nhân thanh Long kiếm? Phải chăng hắn là đối tượng mà Công chúa Hô Ma muốn tìm kiếm? Theo lời Công chúa Hồ Mô thì chủ thanh Long kiếm sẽ có một kiếm thuật thiên hạ vô song... Tại sao ngươi mới đến ngó thanh Phụng kiếm mà không có phản ứng gì?"

Ngô Cương xoay chuyển nhiều câu hỏi trong đầu óc không nén nổi xúc động, trầm giọng hỏi:

- Các hạ! May được gặp đây.

Quái khách che mặt nói:

- Thật là may gặp.

Ngô Cương hỏi:

- Các hạ có điều chi chỉ giáo?

Quái khách che mặt đáp:

- Trong Võ Lâm không thể để cho hai thanh kiến này cùng tồn tại.

Ngô Cương kinh hãi hỏi:

- Tại sao vậy?

Quái khách che mặt lạnh lùng đáp:

- Chẳng tại sao cả? Chỉ vì trong thiên hạ không thể đồng thời có hai thanh kiếm này.

Ngô Cương hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Các hạ tự xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, nhưng tại hạ lại không có quan niệm như vậy?

Quái khách che mặt nói:

- Bất luận huynh đài có quan niệm như vậy hay không thì hai thanh kiếm này vẫn không thể cùng tồn tại được.

Hồi (1-94)
Hồi 46
Hồi 48