Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hình đồ - Hồi 182

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 182: Đạo Tử ra mưu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Tiêu Hà nói rất tỉ mỉ, nghe như tất cả mọi thứ dường như là ngẫu nhiên.

Lưu Phì bởi vì không ai coi giữ, cho nên nhiễm phải thói nghiện cờ bạc. Sau đó nợ một món tiền lớn, thế là chạy đi Huyện Thích lẩn tránh.

Tiếp theo, y quen biết Khổng Hi.

Vừa đúng lúc gặp loạn Tam Điền, Lưu Phì liền đi theo Khổng Hi tạo phản...

Dường như không có điểm nào phải nghi ngờ, nhưng Lưu Khám lại cứ cảm thấy, tất cả chuyện này quá rõ ràng rành mạch, thường khiến hắn không thể không nghi ngờ.

Có hai điểm đáng nghi ngờ:

Thứ nhất, Lưu Quý tuy rằng không chơi bời lêu lổng như trước đây, nhưng vẫn là cầm đầu bọn lưu manh ở Huyện Bái. Bây giờ Lưu Quý là người nhà quan, ở Huyện Bái cũng coi như có chút địa vị. Mặc dù Lưu Phì không có ai quản giáo, Lưu Quý cũng không thể không có phát hiện gì với chuyện của Lưu Phì.

Theo Lưu Khám biết, người này mặc dù vô lại, nhưng cũng là một người có chí hướng.

Nếu không, tại sao hậu duệ của Hán Cao Tổ lại có thể sáng tác được những ca từ hào hùng như: “Đại phong khởi hề vân phi dương, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương” chứ. Tên này, ừ thì, háo sắc, ham rượu, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng, nhưng có những chuyện, y lại nắm rất đúng mực.

Từ trước rượu Hoa điêu Tứ Thủy xuất hiện, Huyện Bái liền có quán cờ bạc.

Lưu Quý cũng có đi đánh bạc hai lần, nhưng trước này chưa từng nghe nói y thua nợ. Là do kĩ thuật đánh bạc của Lưu Quý cao minh?

Tuyệt đối không thể!

Cách giải thích duy nhất, là do Lưu Quý có khả năng khống chế bản thân, mới không đắm chìm trong đó.

Bên trong sòng bạc, từ trước đến nay mười đánh bạc chín lừa đảo. Lưu Phì có thể trong lúc Lưu Quý không phát hiện mà nợ một khoản đến nỗi khiến nó phải chạy trốn. Cũng không phải ngẫu nhiên, có người trong lúc hướng dẫn nó, đã lừa gạt, lén lút dạy dỗ nó.

Nếu không, Lưu Quý sao có thể không đứng ra ngăn cản?

Đây là thứ nhất.

Điểm thứ hai càng thú vị hơn... Lưu Phì không một xu dính túi, sau khi chạy đến Huyện Thích, làm sao có thể nhanh chóng cấu kết với phản tặc Khổng Hi đến thế?

Theo Tiêu Hà nói, lúc Lưu Phì chạy đến Huyện Thích, những Điền An, Điều Đô trong tam Điền đều đã bị chém đầu, chỉ còn giữ lại một tên Điền Phúc còn thoi thóp. Lúc đó Lưu Khám ở Bình Dương, đương nhiên cũng biết. Có một số bọn trộm cướp địa phương, giả mạo là nghĩa quân đi khắp nơi sinh sự. Quận Tứ Thủy và quận Đông Hải sau khi xuất binh, những chuyện này rất nhanh bị trấn áp. Những tên đạo tặc này bị quân quan nhanh chóng tiêu diệt.

Những tên còn lại, đều là những tên thổ phỉ.

Nhưng Lưu Phì sao lại có thể cấu kết với những tên thổ phỉ này?

Hai nghi vấn này, Lưu Khám nghĩ mãi mà không ra.

Thực ra, bây giờ Lưu Khám, không còn lo lắng và sợ hãi Lưu Quý như ngày mới đến thời đại này nữa.

Người luôn luôn trưởng thành.

Ban đầu Lưu Khám vô cùng xa lạ với thời đại này, còn lúc này, một người nổi tiếng thời hậu thế ai ai cũng biết lại xuất hiện trước mặt hắn. Người này, không chỉ là người nổi tiếng, mà còn là một đời đế vương đã khai sáng ra giang sơn Hán thất bốn trăm năm. Người đời sau, đối với Lưu Bang, khen cũng có mà chê cũng có, lưu truyền rất nhiều câu chuyện thần bí. Khởi nghĩa chém xà, con trai của Xích Long, những câu chuyện như vậy khiến Lưu Khám trong lòng sợ hãi.

Sau đó bây giờ Lưu Khám đã quen thuộc với thời đại này.

Từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ đã được hưởng mười hai cấp dân tước, là quan quân trong tay mấy nghìn binh mã Đại Tần, phía sau còn có sự ủng hộ của Mông Điềm, Phù Tô, gia tài giàu có, ruộng tốt vạn khoảnh... Võ có Quán Anh, Chung Ly Muội, văn có Trần Bình, Khoái Triệt, đều là hào kiệt một phương. Bên trong có mấy vạn dân Lầu Thương, bên ngoài có Thục Trung Ba Mạn. Sự ủng hộ của gia tộc Nguyên Vũ, Trần Thị, thậm chí còn có giao hảo với Chủ soái Tần quân Nam Cương – Nhâm Hiêu.

Những người tiếp xúc không phải là đại quan địa phương thì là hào kiệt đương đại.

Tiểu thương và sai dịch thô bỉ, học giả uyên thâm văn tài hơn người... Tầm mắt mở rộng, đương nhiên là góc độ nhìn thế giới này cũng không giống người bình thường.

Lưu Quý, chẳng qua là một tên vô lại!

Đối với Lưu Khám mà nói, sao lại có thể sợ hãi một tên vô lại? Chẳng những không sợ, ngược lại, chắc là Lưu Bang sợ hắn mới đúng.

Vì vậy, Lưu Khám mặc dù vẫn có lòng thù địch với Lưu Quý, nhưng đã không còn như ngày xưa mới đến Lầu Thương, vẫn có lòng muốn giết Lưu Quý. Đương nhiên rồi, Lưu Khám cũng không thể coi thường Lưu Quý. Đây thật sự là một nhân vật có thủ đoạn không giống người bình thường, nếu không cũng không thể lôi kéo nhiều người như vậy bên cạnh. Nghĩ một chút, Phàn Khoái đi theo Lưu Khám thăng quan phát tài, cũng không chịu dễ dàng bỏ Lưu Quý.

Điều này đã đủ nói rõ chỗ cao minh của Lưu Bang.

Lưu Khám trong thư phòng trầm tư không nói gì, một lát sau, tiếng bước chân vang lên, liền nhìn thấy Trần Bình, Khoái Triệt vội vã bước vào trong phòng.

Loáng một cái đã một năm không gặp, Trần Bình càng ngày càng gầy guộc.

Y đứng ở đó, cả người như chìm đắm trong mây mù, khiến người ta không thể nhìn thấu nội tâm y.

- Chủ công, gọi Đạo Tử có chuyện gì?

Cách xưng hô của Trần Bình với Lưu Khám, chính là từ sau khi Lưu Khám từ Bình Dương quay lại Lầu Thương mới bắt đầu thay đổi.

Với cách nói của Trần Bình, y là phụ tá của Lưu Khám. Lưu Khám là chủ, y là thần... Xưng hô như kiểu Đông chủ, rõ ràng là không thích hợp với Lưu Khám, nghe có vẻ giống như thương nhân. Duy chỉ có xưng hô là chủ công, mới là phù hợp nhất. Cũng không quản người khác suy nghĩ thế nào, ít nhất Trần Bình cũng xưng hô như vậy. Bởi vì y là nội thần, thường là núp sau người Lưu Khám, xưng hô lên cũng không có gì băn khoăn. Nhưng bọn người Khoái Triệt, lúc muốn xưng hô Lưu Khám là chủ công, cũng chỉ có thể ở nơi riêng tư không người. Nếu không, chắc chắn sẽ sinh chuyện.

- Đạo Tử, ngồi đi!

Lưu Khám khoát tay, tỏ ý bảo Trần Bình ngồi xuống.

Trần Bình cũng không khách khí, sau khi cúi người hành lễ, ngồi xuống ghế.

- Có biết ta tìm ngươi có chuyện gì không?

Lưu Khám đứng lên, rót hai chén rượu, đưa đến tay của Trần Bình và Khoái Triệt.

Khoái Triệt không nói gì, bưng rượu, nhấp mép một hơi, sau đó trong mắt đem theo ý cười, lặng lẽ ở bên quan sát Trần Bình.

Trần Bình và Khoái Triệt đều là người mưu lược.

Nhưng hai người phụ trách hai phương hướng khác nhau.

Nhưng lúc Lưu Khám đột nhiên bảo y gọi Trần Bình đến, Khoái Triệt loáng thoáng đoán được một chút manh mối.

Trần Bình gật đầu:

- Biết!

Y ngừng lại một chút, sau đó nói:

- Chính là Đạo Tử gây nên.

Hà, thật là thẳng thắn....

Lưu Khám không nhịn được nở nụ cười:

- Ta nghĩ đi nghĩ lại, có thể tính toán mọi cách để tiêu diệt người của Lưu Quý, e là ngoài ra ra, chỉ có ngươi.

Lưu Khám đương nhiên không thể quên, trên đường từ Bắc Cương trở về, bởi vì chuyện của Phàn Khoái, nên hắn đã nảy ra ý định giết chết Lưu Bang. Lúc đó Trần Bình cũng có mặt, cho nên ủy thác cho Trần Bình, nghĩ cách lôi kéo Phàn Khoái ở lại. Muốn lôi kéo Phàn Khoái, đầu tiên phải trừ bỏ Lưu Bang. Đây cũng là điều mà hai người Lưu Khám và Trần Bình nghĩ... Thế nên, Lưu Khám liền giao chuyện này cho Trần Bình xử lý. Chỉ là sau khi từ Bắc Cương trở về, hắn nhanh chóng đi đến Ba Quận, sau đó lại xảy ra loạn Tam Điền, nếu như không phải trong lòng sinh nghi, Lưu Khám thậm chí đã quên mất chuyện này.

Trần Bình nói:

- Sau khi chủ công đi Ba quận, ta đã lén lút đi đến Huyện Bái, âm thầm quan sát tên Lưu Quý này.

- Vậy à, vậy kết quả thế nào?

*****

Trần Bình trầm ngâm hồi lâu:

- Tên Lưu Quý này, không thể khinh thường. Bây giờ thanh danh của hắn chưa nổi, tinh thần sa sút. Tuy nhiên long nạn tiềm thủy, hổ lạc Bình Dương... Trong lòng ôm chí lớn, là người biết ẩn nhẫn. Chủ công chớ xem thường chữ “nhẫn” này, từ xưa đến nay, có bảo nhiêu nhân vật trí dũng thành ở một chữ nhẫn, lại có bao nhiêu hào kiệt hủy trong một chữ nhẫn? không thể không phòng.

Lại nói, người này không có cơ hội, cũng không có điều kiện.

Nhưng chung quanh hắn có rất nhiều người theo, người này chắc chắn có thể làm nên việc... Đạo Tử cho rằng, người này không thể giữ lại, nếu không sẽ thành đại họa...

Chẳng qua là chủ nhân muốn mua chuộc Phàn Khoái, nên một chút thủ đoạn này không thể sử dụng. Còn Lưu Quý trong mấy năm nay, lại vô cùng cẩn thận, căn bản không cho người khác mượn cớ hãm hại. Nếu là cưỡng chế thi hành chém đầu, ngược lại không chừng sẽ khiến cho Phàn Khoái sinh lòng oán hận. Ta dừng chân ở Huyện Bái ba tháng, nhưng là một chỗ sơ hở, vì vậy liền bắt tay vào sắp xếp mọi việc.

Trần Bình thao thao bất tuyệt nói, Lưu Khám và Khoái Triệt chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nghe.

- Lưu Phì tính nết đa nghi, cũng rất thông minh, từng cùng học kiếm thuật với Phàn Khoái, Chu Bột, võ thuật cũng không tồi, có chút khí phách của Lưu Quý năm xưa.

Chỉ là y có chút oán niệm với chủ công và nhà họ Lữ, cho nên suốt này không chịu về nhà, lêu lổng ở Huyện Bái...

Lưu Khám ngẩn người, giơ tay ngăn Trần Bình lại, nghi hoặc hỏi:

- Từ từ, từ từ đã. Hình như ta chưa từng gặp tên Lưu Phì này, sao lại có thù oán với ta? Còn nữa, nếu như nói là vì chuyện mấy năm trước, y có oán niệm với ta ta còn hiểu được, nhưng sao lại oán hận Lữ gia?

Chuyện mấy năm trước, đương nhiên là chỉ buổi tối Lưu Khám và Lữ Tu kết hôn.

Ngày đó, ba người Lưu Bang, Lư Quán và Phàn Khoái suýt chút nữa là chết trong tay Lưu Khám. Nếu không phải là Lữ Trĩ ra tay, cầu xin Tiêu Hà đứng ra, Lưu Bang sao có thể sống đến bây giờ? Cho nên nói, Lưu Phì oán hận Lưu Khám, có thể hiểu được, nhưng oán hận Lữ Trĩ thì có chút không hiểu lắm.

Trần Bình cười:

- Chủ công có nhớ, năm Thủy Hoàng thứ hai mươi bảy, mẫu tử chủ công cùng với gia đình nhà Lữ Thị trên đường đi từ Đan Phụ đến Huyện Bái, đã gặp bọn thổ phỉ không?

Lưu Khám đương nhiên là nhớ!

Bởi vì đó là lần, hắn sống lại lần nữa trên người của một người đã chết, sau đó bắt đầu sống trong thời đại này.

Trần Bình nói:

- Hôm đó ở người đánh lén chủ nhân trên đường, chính là do bọn Lưu Quý làm... Lúc đó nhân tình của Lưu Quý, cũng chính là mẫu thân của Lưu Phì – Tào Thị, bởi vậy mà chết. Chủ công, nói ra ngươi và Lữ gia có thù giết mẹ Lưu Phì, sao lại không oán?

Lưu Khám há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn Trần Bình, hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Chẳng trách...

Chẳng trách lần đầu tiên gặp Lưu Quý trên thao trường, bọn người Phàn Khoái ôm nỗi oán hận hắn sâu sắc đến vậy, hóa ra là vì điều này!

Lưu Phì kia hận hắn, hận Lữ gia, cũng là chuyện thường tình.

Nhưng từ chuyện này, Lưu Khám lại coi trọng Lưu Bang hơn một bậc. Tên này lại giống như người không có chuyện gì, cưới được Lữ Trĩ.

Không biết thực tế trong lịch sử có đúng như vậy hay không?

Nếu là như vậy, sau này Lưu Bang không nhòm ngó đến Lữ Trĩ, cũng không phải là không có lí.

Trời mới biết, chân tướng có lúc lại bị tiêu tan trong dòng chảy của lịch sử như vậy. Lưu Khám nhíu mày trầm tư, hồi lâu không nói gì.

- Vậy A Trĩ có biết chuyện này không?

- Lữ đại tiểu thư không rõ chuyện này.

Trần Bình mỉm cười nói:

- Trên thực tế, ban đầu người tham gia vào chuyện này, không ít người đã chết trong trận huyết chiến ở Chiêu Dương Đại Trạch. Những người còn sống sót, đa số đều là thân tín của Lưu Quý. Phàn Khoái, Chu Bột, Lư Quán đối với Lưu Quý đều là một lòng một dạ.

Khoái Triệt mở miệng nói:

- Nếu đã như vậy, sao ngươi biết được chuyện này?

- Chủ công có còn nhớ người tên Vương Hấp không?

Lưu Khám lắc đầu nói:

- Vương Hấp? Không có ấn tượng gì cả...

- Vương Hấp là người Phong Ấp, cũng là đồng bọn của Lưu Quý. Trận huyết chiến Chiêu Dương Đại Trạch, Vương Hấp cũng tham gia! Nhưng hắn đã mất một cánh tay, trở thành phế nhân rồi. Lưu Quý ban đầu còn chiếu cố y, nhưng sau đó không quan tâm nữa. Vì điều này, Vương Hấp rất không hài lòng với Lưu Quý. Ta ngẫu nhiên quen biết Vương Hấp ở Huyện Bái. Tên này nghèo khổ thất vọng, bị người của sòng bạc ép đến đường cùng.

Ta đã trả nợ ở quán bạc cho y, còn sắp xếp cho mẫu thân y ở Lâu Thương, cho nên Vương Hấp đã trở thành người của ta.

Lưu Khám và Khoái Triệt nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười.

Chẳng trách Lưu Phì lại nợ chồng chất như vậy, hóa ra là Vương Hấp dẫn nó theo... Nếu như là như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được. Không ai có thể ngờ được, Vương Hấp ngày trước một mực trung thành với Lưu Quý lại có thể phản bội, đâm một nhát đao vào sau lưng Lưu Quý.

- Bây giờ Vương Hấp ở đâu?

Khoái Triệt lập tức hỏi.

- Lão Khoái hãy yên tâm.

Trần Bình nói:

- Lúc chủ công bình định loạn Tam Điền, Vương Hấp đã được ta bí mật đưa đến Giang Dương. Tên này mặc dù mất một cánh tay, nhưng vẫn còn có tác dụng, mưu trí nhiều mà cũng có chút võ công. Còn có bọn A Lệ rất quen thuộc với Vương Hấp, vừa hay có thể khống chế y... Hơn nữa, mẹ già của Vương Hấp đang trong tay ta, y là người có hiếu, sao dám sinh sự?

Hay cho tên Trần Đạo Tử, quả nhiên suy nghĩ tỉ mỉ!

Nếu như vậy, Lưu Phì gia nhập vào trong quân phản tặc ở Huyện Thích, chắc chắn cũng là do Trần Bình sắp đặt.

- Vậy ngươi chuẩn bị xử lý Lưu Quý như thế nào?

Trần Bình nói:

- Chủ công cứ việc yên tâm, chuyện này ta đã có kế chu toàn. Ta đã phái người bí mật mua chuộc phụ lão ở Kỳ Hương (nay là Đãng Sơn, tỉnh An Huy).

Kỳ Hương đó, là con đường từ Tam Quận trở về nhất định phải đi qua.

Lưu Quý bây giờ chắc đã bị theo dõi, lúc quay về, nhất định sẽ đi qua Kỳ Hương. Đến lúc đó, Du Khiếu và Đan Ninh sẽ giết chết Lưu Quý ở Kỳ Hương.... Chủ công không cần lo lắng, ngay cả Đan Ninh, cũng không biết người nào liên hệ với gã. Ta chỉ phái người lấy vàng bạc mua chuộc người này, nói có người có thù oán với Lưu Quý, nên nhờ gã giết chết Lưu Quý. Đan Ninh đã đồng ý ra tay rồi.

Một khi Lưu Quý chết, chủ công sẽ bớt đi mối họa từ bên trong.

Đến lúc đó không ai có thể đoán ra, cái chết của Lưu Quý có liên quan đến chủ công. Đương nhiên có thể dễ dàng thu nhập Phàn Khoái vào dưới trướng, thần không biết quỷ không hay!

Lưu Khám và Khoái Triệt nhẹ nhàng gật đầu.

Kế sách của Trần Bình quả thực kín kẽ không có chút khe hở.

Nhưng điều khiến Lưu Khám hài lòng nhất chính là sự thẳng thắn của Trần Bình. Là quan trên, không sợ thuộc hạ phát huy, chỉ sợ người ta sau khi phát huy, ngươi cái gì cũng không biết. Hơn nữa từ thái độ của Trần Bình cho thấ đối với Lưu Khám, có thể nói là một lòng trung thành, tận tâm tận lực hiến kế.

Có một người mưu lược như thế giúp đỡ, đối với tương lai, Lưu Khám dường như nắm chắc thêm mấy phần.

- Đạo Tử, kế sách lần này của ngươi đúng là rất hay!

Lưu Khám cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó cười gượng nói:

- Chỉ là bây giờ có một việc vẫn phải mong ngươi giúp đỡ. Thê tử của Lưu Quý – Lữ Trĩ, là A Địa tỷ tỷ. Năm đó lúc ta ở Lữ gia, A Trĩ hết lòng chăm sóc ta. Bây giờ A Trĩ vì chuyện của Lưu Quý mà bị Lý Phóng bắt giữ... Ngươi có hiểu ý của ta không? Ta muốn ngươi nghĩ cách giải cứu A Trĩ.

Bất kể sau này Lữ Trĩ ra sao, Lưu Khám đều nhớ rõ những giọt nước mắt trong veo đêm hôm đó.

Hơn nữa, bất kể là suy nghĩ từ góc độ nào, Lưu Khám không cứu Lữ Trĩ đều không được.

Trần Bình vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám, dường như có chút không hiểu:

- Chủ công, Lữ Trĩ con người này tuy rằng là phận nữ, nhưng thông minh không kém đấng mày râu. Ả là thê tử của Lưu Quý, cứu ả... có phải là có chút không ổn không? Thôi đi, chủ công chỉ cứu Lữ Trĩ, hay là muốn cứu tất cả già trẻ nhà họ Lữ? Thật ra, bất kể cứu ai, Chủ công hà tất gì phải làm khó mình? Chút kế mọn này, đủ để thành công.

- Nguyện xin lắng nghe.

Lưu Khám nghiêng người, khẽ hỏi.

- Chủ công quên rồi sao?

Trần Bình cười nói:

- Ngươi là Đô úy Tứ Thủy, ngoài trong tay nắm binh quyền ra, còn phụ trách hình ngục ở hai quận Tứ Thủy và Đông Hải.

Chuyện này liên lụy đến loạn Tam Điền, một huyện lệnh nhỏ bé của Huyện Bái, sao có tư cách nhúng tay vào hỏi?

Chỉ cần một tờ công văn, nói cho Huyện lệnh Huyện Bái, án này do ngươi tiếp nhận. Ta nghĩ huyện lệnh Huyện Bái nhỏ bé kia cũng không dám thoái thác đâu.

Lưu Khám nhíu mày:

- Điều đến chỗ ta thì có tác dụng gì? Chuyện này đã trình báo Hạ Tương, Tráng Quận thủ nhất định sẽ đến điều tra kết quả.

- Ta chỉ nói nhúng tay, không nói tiếp nhận!

Trần Bình không khỏi nở nụ cười, còn Lưu Khám vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Nhưng Khoái Triệt ở bên cạnh đã hiểu ý của Trần Bình, chắp tay cười lớn:

- Chủ công nói quả nhiên không sai, Trần Đạo Tử quả là nhanh nhẹn... Nhanh như vậy đã nghĩ ra chủ ý rồi! Hay lắm, hay lắm... Nhúng tay, chứ không tiếp nhận, tuyệt vời!

Lưu Khám vẫn chưa hiểu, quay đầu nhìn Khoái Triệt, lại liếc qua Trần Bình.

Hai người này đều là hạng người túc trí đa mưu, cáo già xảo quyệt, nói chuyện cũng thần thần bí bí, không hề thẳng thắn.

Hắn trầm giọng nói:

- Đạo Tử, xin hãy nói rõ!

Trần Đạo Tử đứng dậy, sau khi thì thầm bên tai Lưu Khám mấy câu, nét mặt Lưu Khám lộ ra nụ cười, vỗ tay khẽ tán thưởng:

- Như vậy, cứ làm theo kế sách của Đạo Tử.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-267)


<