Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1543

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1543: Tuyển cử VS Lại bộ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Vì có thể ở lại Hàng Châu cùng mẹ con Lý Sư Sư lâu hơn mấy ngày, Lý Kỳ là nghiêm trọng gò ép lộ trình của chính mình, làm cho hắn lại phải điên cuồng chạy đi rồi, một nắng hai sương, tất nhiên là không phải nói đùa.

Lần này chạy nhanh chạy chậm, Lý Kỳ rốt cục ở thời điểm trước khi đến cửa ải cuối năm chạy về tới Đông Kinh Biện Lương.

Quả thực là không dễ dàng a!

Nhưng mấy người Quý Hồng Nô và Phong Nghi Nô cũng không có trách cứ Lý Kỳ, đối với các nàng, kỳ thật chỉ cần Lý Kỳ có thể bình yên vô sự trở về, đó là cũng đã đủ rồi, làm sao còn dám yêu cầu xa vời gì nữa, ngày đó các nàng cũng không làm phiền Lý Kỳ, sau khi ăn cơm xong, khiến cho Lý Kỳ sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì sáng sớm mai Lý Kỳ còn phải vào triều phục mệnh nữa.

Hôm sau.

Trong đại điện của hoàng cung.

Triệu Giai rất vui vẻ nha, y đã sớm nhận được thư của Lý Kỳ gửi đến, biết toàn bộ Sơ Lặc đã tạm thời thuộc về Đại Tống, cũng nhận được hàng thư của Đông Nữ Quốc, đối với việc này cực lực tán thưởng Lý Kỳ một phen, nhưng cũng không thâm nhập đàm luận, dù sao việc này trong lén lút có rất nhiều giao dịch không thể để người khác nhận ra được, không hay nếu lấy đến trên đại điện thương lượng, y lại hỏi: - Xu Mật Sứ, trẫm chỉ là cho ngươi đi đến Thổ Phiên chấp hành nhiệm vụ, nhưng ngươi vì sao lâm thời thay đổi tuyến đường từ phủ Thành Đô đến Hàng Châu vậy?

Đương nhiên là thăm vợ với con gái của ta a! Lý Kỳ đứng ra, lộ ra một bộ sắc mặt ưu quốc ưu dân, nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần chỉ vì ở phủ Thành Đô có nghe được một ít tin tức tiêu cực ở Hàng Châu, vì thế mới nghĩ đi tìm hiểu đến tột cùng ra sao thôi.

Triệu Giai ồ một tiếng, hỏi: - Tin tức tiêu cực gì vậy?

Lý Kỳ lập tức giản lược nói lại một lần tình huống ở Hàng Châu, kỳ thật việc này Triệu Giai đã sớm biết, từ ngày Lý Kỳ đi đến Lập Pháp Viện ở Hàng Châu thì đã phái người nói chuyện ở Hàng Châu cho y rồi, y đây chỉ là nói cho các đại thần khác nghe thôi.

Nhưng mặc dù chuyện này đã nói trước cho Triệu Giai, nhưng khi nghe được về Hàng Châu trong miệng Lý Kỳ, vẫn nhịn không được cảm thấy chấn động, y chưa từng đi đến Hàng Châu, không biết được rằng Hàng Châu đã giàu có như thế, có thể sánh ngang với Biện Lương rồi, trong lòng y vừa mừng vừa sợ. y nói: - Trẫm thật sự là không thể tưởng được. Đám dân chúng này giàu có rồi, cũng sẽ có nhiều phiền toái như vậy, dân chúng Hàng Châu yêu cầu mở hai mươi khu học viện, trẫm phi thường có thể lý giải, nhưng triều đình có định hướng tính toán của triều đình, tuy rằng việc này chưa tính là chuyện xấu, nhưng triều đình cũng không thể để mặc bọn họ được, Xu Mật Sứ, vậy là ngươi đã giải quyết như thế nào rồi?

Lý Kỳ lại nói lại một lần cho Triệu Giai về kế hoạch thành học viện.

Triệu Giai nghe vậy liên tục gật đầu, nói: - Kế hoạch này tốt lắm. không những thỏa mãn được nhu cầu của dân chúng Hàng Châu, còn có thể giảm bớt không ít gánh nặng cho triều đình, đồng dạng, kế hoạch thành học viện cũng có thể dùng ở Biện Lương, Dương Châu, Tô Châu và những nơi khác, nếu như một mặt cổ vũ tư nhân thành lập học viện, việc này dường như đối với bọn họ có chút khó khăn, chi phí khổng lồ sẽ làm cho thương nhân trong thiên hạ chỉ nhìn thôi đã e sợ, nhưng phổ cập học viện là chính sách cực kỳ trọng yếu trong những năm gần đây của triều đình. Nhất định phải chấp hành xuống dưới, chọn dùng phương pháp quan dân hợp tác, có thể nói là một công đôi việc.

- Hoàng thượng thánh minh.

Quần thần cùng nhau hô lớn.

Triệu Giai cười gật đầu, lại nói: - Nhưng bởi vậy có thể thấy được, Lập Pháp Viện vẫn còn có rất nhiều chỗ không hoàn thiện, đến tột cùng chức trách của Lập Pháp Viện là gì đây? Y đột nhiên quay đầu nói với mao thư: - Mao ái khanh.

Mao Thư vội vàng đứng ra:

- Có vi thần.

Triệu Giai nghiêm mặt nói: - Dự tính ban đầu khi thành lập Lập Pháp Viện vẫn là nhằm vào luật pháp của Đại Tống ta, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi, Lập Pháp Viện các ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Có một số việc nên lảng tránh thì phải lảng tránh, bằng không cứ kéo hết mọi việc vào người, như vậy chẳng những sẽ làm cho trẫm rơi vào quẫn cảnh. Chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm cho danh dự của Lập Pháp Viện đấy.

Ngữ khí của y tuy rằng cực kỳ bình thản, nhưng những lời này tuyệt đối là ý vị sâu xa.

Nói trắng ra chính là tranh chấp giữa hoàng quyền và luật pháp.

Triệu Giai vẫn là cường điệu quốc sách làm trọng, ích lợi của quốc gia là lớn nhất, luật pháp chỉ là luật pháp thôi, không thể thao túng được quốc sách, nếu như hiện tại Lập Pháp Viện của ngươi can thiệp đến quốc sách, như vậy thì kẻ mất mặt chính là Lập Pháp Viện ngươi, mà tuyệt đối không phải là Hoàng đế đâu.

Trong lòng Mao Thư sao có thể không rõ được, y chặn lại nói: - Vi thần nhất định ghi nhớ những gì Hoàng thượng giáo huấn.

Triệu Giai gật đầu, lại cất cao giọng nói:

- Tuy rằng Xu Mật Sứ nói đến dân chúng Hàng Châu giàu có làm cho người ta giật mình, đây là chuyện tốt, nhưng các ngươi cũng không thể đắc chí, Hàng Châu giàu lên, đây là điều tất nhiên thôi, nhưng các châu huyện ở phía tây bắc Đại Tống ta, các nơi vừa thu phục được ở Thổ Phiên, còn có hai quận Nam Ngô, Đại Lý cũng là vô cùng nghèo khó đấy, làm thế nào để thống trị cho tốt những địa phương này, chính là đại sự hàng đầu của triều đình, các ngươi cũng nên chuyển ánh mắt từ Giang Nam đến những châu huyện cằn cỗi này.

- Vi thần tuân mệnh.

Quần thần cùng đồng loạt đáp lại.

Triệu Giai lại nói: - Về chuyện dân tuyển quan ---?

Tần Cối đột nhiên đứng ra nói: - Hoàng thượng, dân tuyển quan chính là do Xu Mật Sứ đầu tiên đề xuất ra, mà một đám dân chúng tuyển ra tới quan viên này, vừa vặn chính là xuất từ tay vi thần, tại lúc ấy, vi thần là tuyệt đối ủng hộ, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đấy chỉ là kế tạm thời thích nghi, sao có thể sử dụng lâu dài được, hiện giờ bốn biển thái bình, hết thảy quy về bình thường, chế độ cũng nên quy về bình thường, nếu cứ để chế độ hỗn độn, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, chuyện ở Hàng Châu vừa lúc có thể thuyết minh cho điểm này.

Nếu như chọn dùng chế độ dân tuyển quan, vậy thì Lại bộ còn có việc gì nữa, trực tiếp để dân chúng tuyển chọn là được rồi, Tần Cối đã mất đi Hình bộ, giờ Lại bộ nói cái gì cũng không được, y nhất định là phải phản đối chế độ dân tuyển quan đấy, đây là điều không thể nghi ngờ gì cả.

Triệu Giai thoáng gật đầu, hai đầu lông mày cũng lộ ra một chút do dự.

Bạch Thiển Dạ đứng ra nói: - Lời ấy của Tần Thiếu Tể sai rồi, không sai, ban đầu ở Giang Nam bắt đầu dùng dân tuyển quan đích thật là kế tạm thích ứng, nhưng nghe nói những quan viên này cai trị những địa phương đó rất tốt, đối với loại quan viên như này, triều đình hẳn là nên thưởng cho, mà hiện giờ triều đình chẳng những không thưởng, ngược lại còn đuổi việc bọn họ, việc này nói đến lý đến tình đến pháp đều là không thể nào nói nổi rồi, việc này còn có thể làm tổn thương dân tâm sâu sắc, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với triều đình.

Tần Cối dùng lý lẽ để tranh giành: - Nhưng bất luận là lý do gì, cũng không thể lấy đến biện hộ cho việc dân chúng Hàng Châu quấy nhiễu quan viên nhậm chức được, nếu không cho bọn họ nhận lấy sự trừng trị thích đáng, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ làm mọi việc trầm trọng thêm, nếu có một ngày, bọn họ yêu cầu đổi mới Thiếu Tể, đổi mới Xu Mật Sứ, cùng với đổi Tam Ti Sứ, triều định liệu có phải cũng muốn nghe theo bọn họ hay không, không có quy củ mà thành có lý ư? Chế độ chính là chế độ, điều này sao có thể dễ dàng thay đổi được, bằng không thì triều đình còn có uy tín gì nữa, hiện giờ vấn đề không còn đơn thuần là đám quan viên được tuyển ra này nữa, mà là dân chúng Hàng Châu không coi ai ra gì, triều đình dường như đã quá dung túng cho bọn họ rồi, lấy việc bọn họ coi trời bằng vung, nếu cứ tiếp tục thế này, vậy thì hỏng mất.

Y đương nhiên trước đó đã nghe được tiếng gió, không cần nghĩ, y khẳng định rất không thoải mái, việc điều động quan viên ở Hàng Châu, đều là do y hao phí không ít tinh lực đi an bài, nhưng lại bị dân chúng Hàng Châu nơi chốn quấy nhiễu, không muốn hợp tác, làm cho quá trình thẩm thấu của y chậm chạp không thể thành công, điều này làm cho y vô cùng căm tức, lão tử đường đường là Tể tướng, an bài một tri huyện thôi mà khó khăn đến vậy, trong mắt các ngươi còn có Tể tướng này nữa sao.

Triệu Giai gật đầu nói: - Thiếu tể nói không sai, bất luận lý do gì cũng không thể biện hộ cho việc dân chúng quấy nhiễu quan viên nhậm chức được, cứ để việc này phát triển, vậy thì triều đình còn quản lý quốc gia như thế nào, nhưng việc này trẫm không nghĩ trách tội lên trên người dân chúng, Âu Dương Triệt làm tri phủ Hàng Châu, bụng làm dạ chịu thôi.

Ngụ ý chính là Âu Dương Triệt phải chịu tội.

Đương nhiên, Triệu Giai vẫn cực kỳ thích Âu Dương Triệt, cùng lắm chính là hạ xuống một đạo thánh chỉ răn dạy Âu Dương Triệt thôi.

*****

Nhưng Bạch Thiển Dạ nghe được Hoàng thượng nói vậy thì tự nhiên là không thể tranh chấp tiếp với Tần Cối nữa, kỳ thật tứ phong chức quan, cũng là một loại thủ đoạn để Hoàng đế duy quyền, nếu quan viên trong thiên hạ đều là do dân chúng tuyển ra, thì người nào còn có thể tôn trọng Hoàng đế nữa.

Tần Cối hiển nhiên là biết điểm này, vì vậy y đối với chuyện này không chịu thoái nhượng. Biểu hiện ra không hề cấp tiến.

Triệu Giai thấy Bạch Thiển Dạ không lên tiếng nữa, cũng cảm thấy khá là hài lòng, nói:

- Nhưng Kinh tế sử nói cũng có đạo lý, ban đầu là triều đình chủ động áp dụng phương thức dân tuyển quan để bù đắp cho tình hình nhân thủ không đủ ở Giang Nam lúc ấy. Mà những quan viên này cũng cẩn trọng, không có phụ lòng sự tín nhiệm của triều đình đối với bọn họ, cần phải khen thưởng. Nếu là vô cớ hủy bỏ chức quan của bọn họ, thì điều này cũng không thể nào nói nổi rồi.

Nói xong, y liếc mắt nhìn đứng ở một bên bắt đầu nhập định Lý Kỳ, nói: - Xu Mật Sứ.

Loại chuyện như này chính ngươi quyết định là tốt rồi. Lý Kỳ thầm than một tiếng, nói: - Có vi thần.

Triệu Giai nói: - Dân tuyển quan là do ngươi đề xuất, mà việc này ngươi cũng tham dự vào, trẫm muốn nghe xem ý kiến của ngươi, đến tột cùng là nên xử trí đám quan viên này như thế nào đây.

Lý Kỳ hơi chần chờ một chút, nói: - Vi thần cảm thấy Tần Thiếu Tể nói rất đúng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, việc này dù thế nào cũng không thể để bách tính quyết định được, nhưng vừa rồi Hoàng thượng cũng nói, nhóm quan viên kia có công không sai, nếu triều đình chẳng những không khen thưởng, lại còn trừng phạt bọn họ, những người đó sao còn có thể cam tâm dốc sức phục vụ cho triều đình nữa.

- Đây cũng là chỗ làm cho trẫm cảm thấy phức tạp đấy. Triệu Giai gật đầu.

Lý Kỳ lại nói: - Kỳ thật việc này cũng không có xung đột gì, cứ làm theo quy củ là được rồi.

Triệu Giai hiếu kỳ hỏi:

- Làm theo quy củ ư?

Lý Kỳ gật đầu giải thích: - Đúng vậy. Năng lực làm việc của đám quan viên này là rõ như ban ngày, phải đề bạt bọn họ lên, một khi đề bạt bọn họ, vậy thì những chức vị bọn họ đang nắm giữ sẽ để trống, quan viên do triều đình điều nhiệm qua cũng có thể nhậm chức rồi, lúc đó dân chúng tự nhiên cũng không thể nói câu gì oán hận, kể từ đó, triều đình lại làm được thưởng phạt phân minh, lại không phá hỏng quy củ nữa.

Đúng rồi, đơn giản như thế, vì sao trẫm không có nghĩ tới a.

Triệu Giai trong mắt sáng ngời, cười ha ha nói: - Cũng là ngươi có biện pháp, cứ làm như thế đi.

Lý Kỳ lại nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, những quan viên này khi nhậm chức, có rất nhiều việc ở địa khu Giang Nam bị gác lại đang cần làm, hiện giờ dân chúng Giang Nam đều cơm áo no ấm, là không thể bỏ qua công lao của bọn họ được, hơn nữa còn là cực kỳ đáng quý đấy, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ được hưởng qua long ân phúc trạch, Hoàng thượng vì sao không mượn cơ hội này, tự mình hạ chỉ ban thưởng cho bọn họ.

Triệu Giai liên tục gật đầu nói:

- Ái khanh nói có lý.

Y sở dĩ đồng ý, đó là bởi vì những quan viên này không có thông qua Hoàng đế hạ chỉ mà trực tiếp nhậm chức đấy, trong lòng cũng không có cảm thấy mang ơn với Hoàng đế, điều này là không thể được, nhất định phải khiến cho đám quan viên này trong lòng trường tồn quan niệm hoàng ân mênh mông, vì vậy y cũng không có nghĩ nhiều đã đáp ứng luôn.

Nhưng Tần Cối thì lại không vui, một chiêu này của Lý Kỳ rõ ràng chính là đề phòng y, sợ y an bài toàn bộ những quan viên này vào hư chức, lần này thì hay rồi, tuy rằng những điều lệnh của y toàn bộ được chấp hành xuống dưới, nhưng là những chức vị cao cấp toàn bộ lại bị người ngoài chiếm đi, thật sự là nhặt được hạt vừng, thì đánh mất quả dưa hấu.

Hồ Nghĩa đột nhiên đứng ra nói: - Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến vấn đề an bài một đám quan viên này chỉ là chuyện thứ yếu, mấu chốt là không ít dân chúng Hàng Châu đều cho là nên chấp hành chế độ dân tuyển quan này, triều đình hẳn là nên có thái độ rõ ràng, để tránh cho một số người có lòng dạ khó lường thừa dịp hư yếu mà vào, nhiễu loạn quan trường của Đại Tống ta.

Gã không phải là nói ta đi! Lý Kỳ nghe thấy vậy thì âm thầm nói thầm một câu.

Triệu Giai cũng là phi thường rối rắm nói: - Chuyện về dân tuyển quan ở triều đình ta, vẫn luôn tồn tại tranh luận, khen chê không đồng nhất, trên thực tế chế độ dân tuyển quan cũng là có tốt có xấu, về phần phải chọn lấy như thế nào, trẫm cũng vẫn luôn đang tự hỏi, các vị ái khanh nếu như có ý kiến, thì đều có thể đề xuất ra.

Hồ Nghĩa lập tức nói: - Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến triều đình lúc này nên lấy triều đình lấy đại cục làm trọng, nhất định phải thống nhất lại chế độ.

Không ít người đều đứng ra phụ họa.

Bạch Thiển Dạ nghe được ngôn luận của bọn họ, vẫn như là thoáng có chút suy nghĩ, bỗng nhiên, trong mắt nàng sáng ngời, vội vàng đứng dậy nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng hẳn là nên quán triệt trung tâm tư tưởng trong cải cách của triều đình, giữ lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã. Khi nói ra, trong giọng nói của nàng còn mang theo ý tứ hưng phấn.

Triệu Giai hiếu kỳ hỏi: - Lời này giải thích ra sao?

Bạch Thiển Dạ nói: - Từ khi Hoàng thượng lên ngôi tới nay, vẫn luôn là chiêu hiền đãi sĩ, mà hiện giờ Đại Tống ta lại hàng phục Thổ Phiên, nhân tài càng lộ ra sự thiếu thốn, nhưng khoa khảo chỉ là một mặt mà thôi, nếu như chỉ lấy luận định của khoa khảo để nhận định nhân tài, có vẻ có chút quá mức đơn điệu, hàng năm những sĩ tử thi rớt nhiều không kể xiết, nhưng trong số đó thật sự không có ai có tài sao? Lấy vi thần xem ra, vậy thì cũng chưa chắc, cũng giống như một đám quan viên được tuyển chọn ra này, trong số bọn họ có hơn phân nửa là những sĩ tử thất bại trong khoa khảo, nhưng là bọn họ đã thể hiện ra năng lực hơn xa rất nhiều tiến sĩ, bởi vậy có thể thấy được, khoa khảo không thể nói lên tất cả.

- Nếu triều đình quý trọng nhân tài, nên cho những sĩ tử thất bại trong khoa khảo này một cơ hội, với mong muốn tận lực không buông tha bất cứ nhân tài nào, vì vậy vi thần đề nghị, có thể đem những chức quan dưới tri huyện, chính là hai phẩm cấp cửu phẩm và chính cửu phẩm, thi hành chế độ tuyển cử, bởi vì chức quan cửu phẩm và chính cửu phẩm hơn phân nửa là trực tiếp tiếp xúc với dân chúng đấy, nếu như là do dân chúng tuyển chọn, cũng sẽ khiến cho quan dân ở chung càng thêm hòa hợp hơn, nhưng chức quan từ tri huyện trở lên thì lại đại biểu cho uy tín của triều đình, điểm này cũng không thể thay đổi được, cũng không cần thiết phải thay đổi.

- Đồng thời, nếu như quan viên ở tầng thấp nhất là do chế độ tuyển cử tuyển chọn ra, quan chức trên chính là do triều đình phái tới, vậy thì giữa bọn họ còn có thể giám sát lẫn nhau, trên đời này có vô số tham quan, nhưng là trên người bọn họ đều có một tính chất chung, chính là bọn họ đều bóc lột của cải từ dân chúng, như vậy thì không quan tâm thủ đoạn của bọn họ là gì, đều phải trực tiếp tiếp xúc với dân chúng, trong dĩ vãng thủ hạ của bọn họ đều là nanh vuốt của chính họ, là công cụ giúp đỡ bọn họ ăn hối lộ nhận hối lộ.

- Nhưng nếu thủ hạ của bọn họ có lên chức hay nhậm chức đều không phải do bọn họ quyết định, mà là do dân chúng quyết định, như vậy thì một khi bọn họ bắt đầu sa đọa, dân chúng có thể đưa bọn họ bỏ cũ thay mới, kể từ đó, có thể làm được lẫn nhau giữ cân bằng, phòng ngừa việc quan viên hiểu pháp luật mà lại phạm luật, dẫn dắt Đại Tống ta đến một vùng càn khôn sáng sủa, đồng thời, Hoàng thượng nếu là bắt đầu chính thức dùng cơ chế tuyển cử, như vậy những sĩ tử không trúng tuyển này nhất định sẽ cảm kích dụng tâm lương khổ của Hoàng thượng, càng thêm nguyện ý trung thành với Hoàng thượng.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<