Truyện:Đế Đô Phủ - Hồi 01

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
Hồi 01: Đế Đô
3.00

(một lượt)


Hồi (1-15)
Hồi 02

Ánh trăng của đế đô lờ mờ vời vợi, chiếu lên lầu các thâm cung trong ba tầng cấm thành. Không trung trong suốt không một tơ mây chiều, không một làn hơi sương, vầng trăng kia sao lại phảng phất quẩn quyện một lớp mông lung ẻo lả như lụa mỏng, xa mà cứ như gần. Cứ như một nữ tử tuyệt sắc, cuối cùng đã thẹn thùng từ trong thâm khuê bước ra, lại vẫn còn rủ một rèm sa che mặt mà mỉm cười với người --- mỹ lệ như vậy đó, đậm nét thần bí dũa mài mãi cũng không tỏ lộ dưới chân trời xa vắng.

--- Giống như nụ cười má lúm đồng tiền lúc này của Di Hinh trưởng công chúa. Trên đài cao trong Cảnh Hòa Cung, nguyệt quang ngời tỏa, hương hoa dìu dịu, cung nữ và hoạn quan kính cẩn thoái xa ba trượng, đứng đợt truyền gọi.

Dưới tàng cây lòa xòa bài một yến tiệc, chén vàng bát ngọc, chin món mười tám dĩa, cực tận xa hoa --- đúng là đế đô, một tiệc rượu tùy hứng trong cung cũng có quy củ không thể không tuân theo.

Bóng nguyệt quế rũ trên gương mặt trắng muốt như ngọc, che mất nụ cười vô ý như có như không kia. Thư thư của đương kim Vũ Thái Đế, Di Hinh trưởng công chúa nghiêng miệng bình bạc, rót đầy chén quỳnh tương trao chon am tử ngồi giữa, khóe miệng nở nụ hàm tiếu :

- Ánh trăng đêm nay thật đẹp, có phải không Hầu gia ?

Nam tử ngồi giữa thân hình cao to thẳng thớm, vận y phục lụa mầu huyền thêu rồng, ngồi trong bóng rợp không thấy rõ mặt, cả đôi mắt cũng tựa hồ không còn ánh sáng --- lời nói của Di Hinh trưởng công chúa, gã tựa hồ nghe không được tới nửa câu.

Chén rượu đưa sang lọt vào tay gã, nhưng long bàn tay gã tựa hồ không còn chút khí lực, thậm chí không tiếp nhận nổi cái chén nho nhỏ đó. Buông xuôi, chén ngọc rơi trên vạt áo gã, lăn xuống đất vỡ vụn. Rượu trào đổ nhuốm nửa người gã, nhưng gã vẫn ngồi yên như khúc gỗ trong bóng tối, bất động.

" Ngươi coi ngươi kìa, tay cũng không động, chân cũng không động, cả uống một chén rượu cũng thành ra như vầy...".

Di Hinh trưởng công chúa cười yêu kiều, rút một cái khăn lụa chậm rượu dính trên má nam tử, dịu dàng lau sạch, nói một cách yêu kiều :

" Tội nghiệp, không giống Đỉnh Kiếm Hầu năm xưa khởi binh loạn thế, tru sát Tứ vương phù trợ hoàng thất chút nào. Hai chị em Hạ thị bọn ta chịu làm con rối bù nhìn cả đời sao ? Ngươi nghĩ lập quốc Đại Dận dễ dàng lắm sao ?"

Nhưng hắc y nam tử ngồi giữa vẫn không có chút phản ứng, chỉ như tương gỗ nhìn đằng trước.

" Muội muội cũng thật là ham chơi quá, rõ rang biết hắn không nghe không thấy được gì, sao còn đùa giỡn hoài ?".

Nữ tử ngồi đối diện Di Hinh trưởng công chúa, đôi mắt màu ngọc bích khắc hẳn nữ nhân Trung Nguyên, sáng láng rực rỡ dưới bóng cây, giờ phút này mới bất chợt cười lên :

" Đã sớm biết như vậy, cái hôm gây loạn đoạt cung, hà tất phải hạ độc biến gã thành phế nhân chứ ? Lại còn cắt gân chân gân tay, khiến cho người không ra người, quỉ không ra quỉ --- khơi khơi muội muội lại mềm lòng, không giết mà giữ lại".

" Tỷ tỷ đừng cười nô gia mà... Nô gia đã gặp quá nhiều phong ba, cứ như là con chim sợ tên, đâu dám một giây sơ suất ?".

Di Hinh trưởng công chúa mỉm cười, lại châm đầy chén ngọc, đưa sát bên miệng Đỉnh Kiếm Hầu, trong mắt lại từ từ ngưng tụ tia sáng :

" Đỉnh Kiếm hầu là ai chứ ? Đâu chỉ Minh Giáo các người, thậm chí cả Đại Dận quốc của Hạ Thị bọn ta cũng xém lọt vào tay gã ! Nếu không phải tôi uyển chuyển đón rước, ẩn nhẫn bao năm nay, làm sao có thể có cơ hội cùng tỷ tỷ ngồi uống rượu thưởng nguyệt ở đây ? Không biến gã thành bộ dạng như vậy, tôi nằm trên giường làm sao có thể an tâm ?"

Một trong tam Thánh Nữ của Minh Giáo, Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã đang ngồi trên đài cao của đế đô đại nội, nhìn Đại Dân trưởng công chúa lướt mướt đối diện, chợt mỉm cười --- quả nhiên là nữ tử tàn độc, đủ để tự chăm lo lấy mình. Năm xưa nàng thống lĩnh giáo đồ từ Côn Luân đông lai, xuyên qua Đôn Hoàng vào đến Trường An, phát hiện mình đã dìm thân vào một vòng xoáy chính trị mưu quyền khổng lồ. Trung Nguyên Đại Dận triều muốn diệt Minh Giáo, nguyên nhân bên trong vốn cũng không đơn giản gì, xen thắt đủ phương phương diện diện lắt léo. Giữa cục diện hỗn loạn như vậy, nàng nhìn thấy đồng minh duy nhất có thể hợp tác : Hạ Bàng --- lúc đó còn là dòng dõi tôn thất xa của Cảnh Đế --- trưởng thư trong hai thư đệ bị Đỉnh Kiếm Hầu thao túng. Không ai biết được hai nữ tử hoài bão tâm tư đó, giữa chính cục cực kì hỗn loạn hiểm ác đã uống máu ăn thề, cho tới khi vùng dậy --- không ngờ không có một ai biết được. Lần đó Ma Giáo mạo hiểm hành thích Cảnh Đế, tình không phải vì báo thù diệt giáo, mà là vì để giúp đứa bé dòng dõi tôn thất Hạ Phạm mới bảy tuổi sớm có ngày đăng đế vị. Đó là bước hợp tác đầu tiên của Minh Giáo, thậm chí cả Hồi Hột quốc với Đại Dận Hạ Thị thư đệ.

Sau khi Cảnh Đế băng hà, Đỉnh Kiếm Hầu phù trì đứa bé bảy tuổi đăng vương vị, lấy hiệu là Vũ Thái Đế. Thư thư duy nhất của Vũ Thái Đế, Hạ Bàng, được phong làm Di Hinh trưởng công chúa, vào sống trong Cảnh Hòa Điện, cầm giữ nội cung, trên sự thật đã trở thành quốc mẫu. Nhưng Đỉnh Kiếm Hầu quyền khuynh thiên hạ mà Vũ Thái Đế xưng ngôi "Á phụ" xuất nhập cung không chút hiềm kị --- trong triều cũng có nhiều lời đồn đại, nói rằng Di Hinh trưởng công chúa vì để bảo trù đế vị của ấu đệ, đã ủy thác tấm thân cho Đỉnh Kiếm Hầu cầm quyền nhiếp chính từ lâu rồi.

Nhưng nào có ai biết được, nàng công chúa xem có vẻ như một con rối nhu nhược kia không ngờ lại thần không biết quỷ không hay phân hóa những hãn tướng đắc lực dưới quyền chỉ huy của Đỉnh Kiếm Hầu, thậm chí cả tâm phúc thuộc hạ của gã, "Trí Nang" Trưởng Tôn Tư Viễn cũng đầu nhập dưới cửa Hạ Thị thư đệ. Từ khi bí mật quay về Đôn Hoàng, Đỉnh Kiếm Hầu lại nghiện thứ dược tán kia, hơn nữa lần này vô luận là giới trừ cách nào cũng vô phương thành công --- bởi Trương Tôn Tư Viễn sát bên cạnh gã cũng đã bị mua chuộc, đem Cực Lạc Hoàn ngấm ngầm pha trộn trong đồ ăn thức uống thường ngày của Nhiếp Chính Vương. Sau hai năm lâm triều, có một ngày cơn nghiện của Nhiếp CHính Vương phát tác, mất đi phản kháng lực, chính là ngày đại biến phát động. Cấm thành cửa đóng then cài, trong cung chỉ nội trong nửa ngày ngắn ngủi đã đổi chủ --- Minh Giáo mất tăm biệt tích đột nhiên phát cung, nắm giữ hết nội cung trên dưới, khống chế toàn bộ ngự lâm quân và đại nội thị vệ. Cũng vào đêm đó bắt giữ Đỉnh Kiếm Hầu ở Cảnh Hòa Điện, từ khi ra khỏi phòng của Di Hinh trưởng công chúa đã trở thành một hoạt tử nhân. Sáng ngày hôm sau, văn võ bá quan hội họp thượng triều như bình thường, không ngờ không có ai nhìn ra Đỉnh Kiếm Hầu giờ phút này đang ngồi nhiếp chính bên cạnh Hoàng Đế bé con đã trở thành một con rối mới. Hạ Thị thư đệ ngấm ngầm đoạt lại đại quyền, nhưng còn cố kỵ quân đội của Đỉnh Kiếm Hầu phân bố khắp thiên hạ, cực lực giấu giếm tin tức chính biến, vẫn để con rối kia ngồi tại nguyên vị, mượn tay gã tiếp tục diệt trừ từng thế lực phản đối một. Nghe Trưởng công chúa nói như vậy, Mai Nghê Nhã khóe miệng lại để lộ một nụ cười sắc bén, chú thị nhìn Đỉnh Kiếm Hầu như tượng gỗ không một chút phản ứng ngồi ở giữa :

- Lưu giữ gã chung quy là họa hoạn, sao không giải quyết sớm đi ? Lẽ nào muội muội gối chăn hoan lạc lâu nay, chưa chịu buông tha ?

"Buông tha... Ha ha... Thư thư thật biết nói chơi quá". Di Hinh trưởng công chúa che miệng cười, quay đầu nhìn Nguyệt Thánh Nữ, ánh mắt chợt trầm tĩnh lại : " Con rít trăm chân, chết vẫn còn ngọ nguậy --- người của Đỉnh Kiếm Hầu ở Trung Nguyên còn chưa chết hết, hôm nay giết gã chưa được. Quân đội ở Trung Nguyên mười phần đã có sáu, bảy phần nghe lệnh gã, vạn nhất gây huyên náo biến loạn là chuyện không hay chút nào. Đó là chưa nói Cao Liên Thành trong tay năm mười vạn đại quân ở Đôn Hoàng thành, không phải là môn hạ xuất thân từ nhà Đỉnh Kiếm Hầu sao ?".

Nói tới Đôn Hoàng, Mai Nghê Nhã bất giác nắm chặt bàn tay lại, gật đầu :

"Không sai, Cao Liên Thành anh minh dũng vũ, dụng binh không thua gì anh trai Cao Thư Dạ của hắn, quả thật là một tâm phúc đại hoạn --- Phụ Hãn cả năm nay xuất kích đều bị hắn đánh bại rút binh".

Di Hinh trưởng công chúa mỉm cười uống cạn chén rượu., vọng nhìn đế đô tĩnh bí dưới nguyện quang, từ từ nói :

- Cao Liên Thành cũng xong --- nhờ Phụ Hãn của tỷ vây công Đôn Hoàng, giờ phút này Tây Vực rất nguy khẩn, hắn cho dù có biết, cũng không đoái hoài được tới bên đế đô.

Mai Nghê Nhã kinh ngạc :

- Vậy muội sợ cái gì ? Tư Viễn sống chết không chịu để ta giết gã... chủ yếu là còn niệm chút tình xưa.

Di Hinh trưởng công chúa đặt chén rượu xuống, chợt cười cười, như có tâm tư gì đó :

" Tôi cũng không muốn trở mặt với hắn... còn nhiều chuyện cần tới hắn".

Mai Nghê Nhã tựa hồ chưa hiểu lắm, nhướng mày :

- Cũng thật là kì quái, cái hôm quì bái dưới chân muội muội, không ngại phản lại chủ công chính là hắn; hiến kế hiến sách trong biến loạn đoạt cung, nhất cử định gian sơn cũng chính là hắn --- muội muội còn hứa sau khi thành sự sẽ chịu cưới hắn, đem giang sơn Đại Dận này cộng hưởng với hắn. Hắn còn do dự đắn đo gì nữa mà giữ lại tính mạng của Đỉnh Kiếm Hầu ?

" Tư Viễn nói với tôi như vầy : lưu Đỉnh Kiếm Hầu lại có thể từng bước thu hút dư đảng phân tán ở các nơi lại, quăng một lưới mà bắt trọn ổ. Kì thực tôi nghĩ trong lòng hắn có vẻ còn hơi xấu hổ!". Di Hinh trưởng công chúa lắc lắc đầu : "Hắn theo Đỉnh Kiếm Hầu đã lâu, tất phải có chút tình --- hắn nếu chém đinh chặt sắt muốn dồn gã vào tử địa, có vẻ hôi quá đó ".

Mai Nghê Nhã gật đầu không nói gì, chợt cười lạnh:

- Luận thế gia, dòng họ Trưởng Tôn là danh môn cự tộc của Đại Dận các người; luận tài trí cũng là một nhân tài hiếm có. Nếu không phải vì Tứ Vương nổi loạn, dòng họ Trưởng Tôn điêu đứng, bằng vào xuất thân của hắn sao có thể chịu nghe lệnh của Đỉnh Kiếm Hầu xuất thân thảo khấu ?---Muội muội cưới được hắn cũng coi là đúng người, nắm hắn trong lòng bàn tay cho chặt, tương lai phục hưng Đại Dận cũng không thể thiếu hắn.

Đề khởi tới vị hôn phu này, ánh mắt của Di Hinh trưởng công chúa có hơi phức tạp, đang định nói gì, từ trên đài cao nhìn xuống, trong cấm cung tối tăm âm trầm đột nhiên loáng lên mấy đạo ánh sáng ngời ngời! Đó là ánh binh khí sắc bén im ỉm hoạch phá bóng đêm --- là ai đây ? Không ngờ đã xâm nhập vào cấm cung qua mấy lớp phòng thủ phòng vệ sâm nghiêm ?

"Thập Nhị Hắc Y đâu ?". Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã giật mình động dung, quay lại quát.

Tiếng nói còn chưa dứt, một vật bỗng từ dưới đài quăng lên, lăn long lóc trước bàn tiệc. Trăng trong như nước, rọi chiếu rành rành một đầu người râu tóc bù xù.

"A Thất ?". Mai Nghê Nhã thoát miệng la lên, nhận ra đó là một trông Thập Nhị Hắc Y thuộc hạ của mình, án tay lên hông, nhuyễn kiếm quấn ngang hông bật ra.

" Yêu nữ, nộp mạng đi". Thích khách quát khẽ một tiếng, điện quang vọt theo đầu người bắn lên. Nhưng Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã đã nhún người phóng lên, nhuyễn kiếm dài thượt triển khai lớp lớp, nháy mắt toàn đài đã bao trùm dưới kiếm ảnh. Thích khách đã vượt qua một vòng chém giết trùng trùng, hiển nhiên đã mệt mỏi lắm rồi, giờ này chỉ còn sức miễn cưỡng chống đỡ, vô phương tiến được một bước sang Đỉnh Kiếm Hầu, chỉ có thể khản giọng kịch lực hô hoán : - Hầu gia ! Hầu gia ! Bọn tôi đến cứu ngài đây ! Nhưng nam tử huyền y long văn ngồi thẳng dưới vòm nguyệt quế mặt vẫn không chút biểu tình như một tượng gỗ.

Thích khách vẫn liều mạng nhào tới, nhuyễn kiếm của Mai Nghê Nhã như linh xà quấn cuộn lấy cổ hắn, mũi kiếm cứ nhắm ngay cổ họng mà đâm vào. Nào ngờ thích khách không một chút sợ hãi, một mực liều mình không lui, cứ nhắm Đỉnh Kiếm Hầu trên bàn tiệc mà bộc phát!

" Hầu gia ! Người sao vậy ? Tỉnh dậy a ! Bọn tôi đến...". Nói được nửa lời, mũi kiếm sắc lạnh đã chém đứt yết hầu của người đến, đầu người lăn tròn trên bàn tiệc, máu phún như mưa lên mình Đỉnh Kiếm Hầu, nhưng gã vẫn phảng phất không nghe không thấy gì, vẫn ngồi đơ ra đó, nhìn trân trân về phía trước.

" Thật hư hỏng...lại phá hư một bàn tiệc nữa rồi". Di Hinh trưởng công chúa thở dài một hơi, bàn tay mang bao tay dài thò ra cầm đầu người lên, nhìn đi nhìn lại , đặt vào lòng Đỉnh Kiếm Hầu, mỉm cười : - Ngươi nhìn xem, thuộc hạ trung tâm nhiệt huyết của ngươi đó... là Hồng Lục Lang trong Thám Hoàn Lang của ngươi đó ! Đáng tiếc ngươi đã trúng Nhiếp Tâm thuật của Mai Nghê Nhã, ngũ uẩn lục thức toàn bộ đều bị phong bế. Máu của hắn có nóng tới cỡ nào thì ngươi cũng đâu có cảm thấy được phải không ?

Đầu người lăn tròn trên tà áo, đôi mắt trợn tròn đang nhìn thẳng vào gã, nhưng ánh mắt Đỉnh Kiếm Hầu vẫn vô thần. Mai Nghê Nhã thu nhuyễn kiếm lại, quấn vòng ngang hông, cũng mỉm cười nhè nhẹ :

- Đó là tự nhiên rồi---muội muội hành sự luôn luôn thận trọng. Hôm đó biết rõ gã đã trúng Nhuyễn Cốt Tán của muội, vậy mà muội vẫn phải hạ độc dược cực mạnh, còn một hai phải cắt đứt gân chân gân tay của gã. Ta thấy gã đã sớm trở thành cái xác không hồn rồi.

"Vậy sao ?". Di Hinh trưởng công chúa nhãn thần hơi do dự : " Nhưng tôi... không biết tại sao có cảm giác không an tâm. Trên triều đình tuy không có ai dám phản kháng lại bọn ta, các cánh quân cũng tạm thời ổn trụ, chưa từng tiến vào kinh gây biến, nhưng những người trên giang hồ cứ từng đám từng đám nhào vào ! Cũng không biết ngày xưa Đỉnh Kiếm Hầu đã đối xử tốt đẹp ra sao với chúng mà ngày nay bọn chúng lại bán mạng như vậy!"

Mai Nghê Nhã đứng trên cao đài, tựa lan can nhìn cung điện trùng trùng bên dưới, nguyệt quang nhuộm trên những kiến trúc kim bích huy hoàng kia một màn bạc, sắc lạnh như kim loại. Trong đó không biết đã mai phục bao nhiêu Minh Giáo nhân mã và đại nội cao thủ. Đội thích khách hôm nay đến cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ trong những âm ảnh kia ! Nhưng không biết đội kế tiếp khi nào sẽ lại đến.

Mai Nghê Nhã hừ lạnh một tiếng, đôi mày dài nhướng lên :

- Võ lâm Trung Nguyên cũng thật không biết kiêng dè mà, dám chống đối quan gia sao ?

" Đại Dận binh hoang mã loạn đã bao năm rồi, vô quân vô phụ, kẻ mạnh xưng vương, uy tín của quan gia đã mai một từ lâu. Hà huống người giang hồ lấy nghĩa khí làm trọng, sợ gì vương pháp chứ". Di Hinh trưởng công chúa cười khổ lắc lắc đầu, bất chợt bất động thanh sắc nói thêm một câu : " Tương lai khi thờ phụng Minh Giáo của các người làm quốc giáo, không biết có càng gặp nhiều phiền hà nữa không ?"

Minh Giáo Nguyệt Thánh Nữ cười một tiếng nho nhỏ :

- Trưởng công chúa muốn Minh Giáo xuất thủ giúp nàng trừ khử thế lực giang hồ của Đỉnh Kiếm Hầu à ?

Di Hinh trưởng công chúa chú thị nhìn mỹ tửu trong chén, nói từng tiếng :

- "Thám Hoàn Lang" ngày nào còn chưa diệt trừ, tôi còn chưa yên được.

Trường An Thám Hoàn Lang nguyên là tổ chức sát thủ trực thuộc Đỉnh Kiếm Hầu. Năm xưa Đỉnh Kiếm Hầu nghe theo kiến nghị của Trí Nang Trưởng Tôn Tư Viễn, chiêu tập những người võ công xuất chúng trong đám thiếu niên hàn vi bơ vơ ở Trường An, dung uy thi ân bồi dưỡng thành lập một đội sát thủ, đối phó đám quan hoạn trên triều và đại tướng ngoài trận tiền chống đối lại gã. Mỗi lần trước khi hành động, những thiếu niên sát thủ đó thám hoàn để phân công : người bắt được viên đỏ đi giết võ quan, viên đen đi giết văn quan, viên trắng phụ trách liên lạc và thu lượm thi thể --- trong loạn thế, cái tên " Thám Hoàn Lang" rung động một thời, uy nhiếp lực tại Trung Nguyên không thua gì khi các quốc gia ở Tây Vực nghe nói đến Tu La Trường. Sau biến loạn đoạt cung, Di Hinh trưởng công chúa và Minh Giáo vội vã bịt tai che mắt, khống chế cấm quân trên dưới, giam Đỉnh Kiếm Hầu dưới ngục. Trí Nang Trưởng Tôn Tư Viễn bí mật phản bội, dụng kế dẫn dụ mười cao thủ hàng đầu của Thám Hoàn Lang, để cho cao thủ Minh Giáo phái ra tiêu diệt từng người một --- Sau một trường huyết chiến, nhân mã còn lại của Thám Hoàn Lang đột vây chạy thoát, mất hẳn liên lạc với Đỉnh Kiếm Hầu còn bị nhốt trong thâm cung. Triều đình cũng không phải là không phái người đi truy ra,nhưng người trong võ lâm Trung Nguyên đa số đều là cố giao của Đỉnh Kiếm Hầu, tuy không ra mặt chống đối lại triều đình, nhưng trong bong tối ra tay bảo bọc trợ giúp lại không ít. Tổ chức sát thủ do một tay Đỉnh Kiếm Hầu bồi dưỡng đó, vừa rời khỏi đế đô đã biến mất trong giang hồ bao la.

Tuy bị tập kích tổn thương nguyên khí trầm trọng, như quần long vô thủ, nhưng đám thiếu niên lang y đó vẫn bằng vào nghị lực và lòng trung thành kinh người mà kiên trì không ngừng hết lần này tới lần nọ xung kích vào nội cung cố tìm cách cứu chủ nhân về. Thế lực triều đình phò tá Hạ Thị cũng thường bị ám sát hoặc phá hoại, nhất thời khiến cho đại nội ngự lâm quân và Minh Giáo lọt vào thế bị động cực kì.

" Muội muội ẩn nhẫn thâm tư, nghĩ chắc đã có diệu kế gì ?". Mai Nghê Nhã hỏi dò một cậu, không thể nào biết được ý niệm gì đang xoay chuyển trong tâm nàng công chúa nhìn có vẻ yêu kiều khiếp nhược mong manh như lụa là kia.

Di Hinh trưởng công chúa không hồi đáp, chỉ rót thêm một chén rượu, nâng chén đến sát miệng vị vương hầu như khúc gỗ không một chút phản ứng, nhìn con rối của mình nghe lời uống cạn, rút khăn lau sạch khóe miệng của Đỉnh Kiếm Hầu, chợt quay đầu lại nhìn Mai Nghê Nhã cười tươi : " Tôi đã phái Tư Viễn đi Nam Cương, tìm công tử Thư Dạ về đế đô".

"Công tử Thư Dạ ?". Nguyệt Thánh Nữ tưởng chừng như lúc nào cũng trầm ổn quyết đoán không chuyện gì có thể làm kinh hoảng đã biến sắc mặt. "Ngươi có điên không ? Không ngờ lại đi tìm Cao Thư Dạ. Y là bằng hữu sống chết chi giao của Đỉnh Kiếm Hầu. Hiện tại còn may là y chưa biết chuyện, nếu y có mặt ở đây, đại kế hiện nay của ngươi và ta có chắc đã thành không ? --- Vậy mà ngươi không ngờ còn muốn đi tìm y về đế đô? Đó không phải là mở cửa đón giặc sao ?"

" Tôi không phái người đi tìm công tử Thư Dạ trước, lẽ nào ngồi đợi đám dư đảng của ĐỈnh Kiếm Hầu đi tìm trước ?". Di Hinh trưởng công chúa cười lạnh mỉa mai : "Đám dư đảng đó như quần long vô thủ, chỉ thiếu một lãnh tụ hô hào --- chúng không đi tìm công tử Thư Dạ thì tìm ai ? Để cho người câu kết giặc ngoài đánh đến cửa, chi bằng mở cửa đón giặc vào. Tôi phái Tư Viễn đi mai phục kề bên y, dẫn y về đế đô, sau đó..." Nhìn cái đầu người hồi nãy dùng bao tay lưu ly dát vàng cầm lên,, trưởng công chúa xinh đẹp yếu đuối cầm lên: " Sau đó, chờ mà xem, tôi phải lưới trọn ổ cái đám gia hỏa không sợ chết đó".

Ngưng một chút, phảng phất biết giọng điệu của mình quá mức kịch liệt, Di Hinh trưởng công chúa bình tĩnh lại, nhìn Mai Nghê Nhã mỉm cười :

- Đợi đến khi thiên hạ hoàn toàn lọt vào tay Hạ Thị, tất sẽ cùng tỷ tỷ cộng hưởng phú quý.

Di Hinh trưởng công chúa đứng bật dậy, tay nâng chén mỹ tửu, thần sắc thành kính:

- Đến lúc đó tôi sẽ lập Minh Giáo làm Đại Dận quốc giáo, xây dựng sáu trăm bốn chục tòa Ma Ni Tự, đồng thời cắt Đôn Hoàng cho tới mười hai châu phía tây dâng cho Hồi Hột, tỷ tỷ ở địa vị giáo mẫu của hai vùng Tây Vực và Trung Nguyên, thiên hạ tất sẽ coi như Phật sống.

Mai Nghê Nhã cười tươi tắn, tiếp lấy chén rượu uống cạn:

- Mong được như lời muội nói.

Dưới bóng nguyệt quế, Đại Dận trưởng công chúa và Hồi Hột giáo mẫu nhìn nhau cười, một yếu đuối văn nhã, một lộng lẫy rực rỡ. Nhưng hai đôi ngọc thủ thon thả đó lại đang nắm giữ lực lượng xoay chuyển càn khôn đảo điên thời cuộc. Loạn thế gì đây ? Trong khi tất cả nam nhân vương thất tàn sát lẫn nhau chết sạch trong nội loạn, trong khi Đại Dận Hạ Thị một dòng chỉ còn lại một đôi cô nhi, nữ tử quí tộc này vốn chỉ ngồi chờ cưới gả trong thâm khuê đã kiệt tận toàn lực, cuối cùng cơ hồ bảo toàn quốc chính bị mưu đoạt.

Hai người còn tiếp tục nói gì đó, đột nhiên dưới đài truyền tới tiếng bước chân không ngờ đã vượt qua tầng tầng lớp lớp thị vệ mà xông thẳng lên đài. Không đợi Nguyệt Thánh Nữ hỏi, một đàn cung đăng sang choang sắc vàng lất phất đi tới, sau lưng cung nga dẫn đường là một cỗ kiệu cẩm tú, một phụ nhân ngồi trên kiệu ẵm một đứa bé bảy tám tuổi, thần sắc sợ sệt :

- Bẩm công chúa, Hoàng Thượng nửa đêm sực tỉnh, khóc lóc không ngưng, nói muốn đi gặp công chúa. Thần thiếp không còn cách nào khác, chỉ còn nước..."

" A thư, a thư...". Không đợi phụ nhân nói dứt lời. Đứa bé chợt khóc rống lên, nhảy vào long Di Hinh trưởng công chúa: " Đệ sợ quá, chúng lại đến...bầy tiểu quỉ trắng nhợt cứ nhảy múa trên giường của tôi".

Di Hinh trưởng công chúa nhìn đệ đệ khờ khạo, chút sắc lạnh ngạo nghễ trong mắt phút chốc đã tan biến, đánh đổi bằng một niềm yêu thương sâu sắc, bồng tiêu Hoàng Đế nhẹ giọng :

- Tiểu Phạm, Tiểu Phạm, không phải sợ, đám quỷ đó đã chạy mất rồi, phải không nè ? " Chúng không chạy... đệ mỗi đêm đều thấy chúng đến. A thư, chúng...chúng từ dưới đất chui lên, nhảy lên giường đệ xướng ca khiêu vũ, đệ... đệ... đệ muốn chết quá ".

Vũ Thái Đế thơ ấu khóc òa lên, nấc giọng : "A thư, a thư, tỷ không nên giết Á phụ, đệ sợ lắm... Á phụ đối với tôi rất tốt, tỷ không được giết ông ta..."

Di Hinh trưởng công chúa lắc lắc đầu, thở dài không nói gì --- ấu đệ của nàng là huyêt mạch duy nhất của Hạ Thị, lại yếu đuối lắm bệnh từ nhỏ.

Lên bảy tuổi mà trí lực vẫn còn như đứa bé hai, ba tuổi. Cái ngày hôm đó, sau khi tận mắt chứng kiến thư thư đột nhiên phát động chính biến đẫm máu, Hoàng Đế ấu thơ không ngờ đã chịu đựng kích thích tột bậc, từ đó trở đi đêm nào cũng mộng mị ảo giác liên miên. Cũng thật là báo ứng, trong biến loạn đoạt cung lần này, Đỉnh Kiếm Hầu đang bị cơn nghiện Cực Lạc Hoan phát tác, vô phương tự khống chế, sau đó tiếp luôn độc trong rượu, mất hết năng lực phản kháng --- nhưng tùy tùng của gã lại bất chấp tất cả mà quyết chiến, không có người nào chịu đầu hàng. Cho đến giờ phút cuối cùng, những kẻ trung thành đó biết rõ vô vọng, không ngờ đã chia nhau phục độc tự tận.

Sau cái đêm đó, toàn Cảnh Hòa Cung từ trong ra đến ngoài, trên lan can, trên tường vách, mái nhà, thang gác, toàn bộ đều nhuốm máu, như là lò mổ. A Phạm tại đương trường sợ hãi quá mà khóc rống lên, dỗ dành sao cũng không xong, thần trí càng đờ đẫn ra. Sau đó, vì để che đậy trường chính biến với bên ngoài, những thi thể kia đều bị chon giấu. Dưới vườn hoa cúc nở rộ ngoài Cảnh Hòa Cung sợ rằng đều là xương trắng... Lẽ nào, thật sự có quỷ nhát, phá A Phạm ? Cứ đợi tới ngày bình định cục thế bên ngoài cái đã, sẽ để Mai Nghê Nhã thỉnh Minh Tôn giáng lâm, khu trừ tà ác.

Di Hinh trưởng công chúa nhẫn nại dỗ dành đệ đệ đang khóc vang, ôm nó đi tới trên bàn yên tiệc, để đệ đệ nhìn thấy Đỉnh Kiếm Hầu đang ngồi bên bàn kia :

Nè, Á Phụ ở đây nè, ngoan, ngoan, thư thư sao lại giết Á Phụ chứ ? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Vũ Thái Đế thơ ngây liền ngưng khóc, định thần nhìn kĩ gương mặt như gỗ đá không chút biểu tình, một hồi lâu sau chợt hỏi :

- Á Phụ thật còn sống ư ? Đệ cảm thấy ông ta như đã chết rồi... Bộ dạng của ông ta có phải đã chết không ?

"Nói bậy, Á Phụ đương nhiên là còn sống". Di Hinh trưởng công chúa miễn cưỡng mỉm cười, ôm chặt đệ đệ : "Á Phụ chỉ mệt quá thôi, ông ta ngày nào cũng phải xử lí rất nhiều sự vụ, Tiểu Phạm ngoan đi ngủ nhé, đừng quấy rầy ông ta".

"Không, đệ muốn ngủ với Á Phụ, đệ muốn nghe Á Phụ kể chuyện cổ tích". Vũ Thái Đế lại không chịu, khóc lớn lên: "Có Á Phụ ở gần đệ, đám tiểu quỷ trắng nhợt kia mới không dám đến...A thư, đệ muốn ngủ với Á Phụ".

Di Hinh trưởng công chúa không còn cách nào khác, ôm đệ đệ mà ru dỗ, dỗ đi dỗ lại không biết tại sao tròng mắt cũng ửng đỏ, để rơi một giọt lệ. Đám cung nga kề bên câm nín như ve sầu đông giá, không dám để lọt một tiếng nói.

Hồi (1-15)
Hồi 02