Truyện:Án trì truy xứ - Hồi 02

Án trì truy xứ
Trọn bộ 54 hồi
Hồi 02: Trường Cư Liên Lý Đôi
5.00

(3 lượt)


Hồi (1-54)
Hồi 01
Hồi 03

Tòa Vạn Hoa lầu với kiến trúc nguy nga tráng lệ được tạo ra bằng những mái vòm liên kết với nhau, bao bọc lấy phân nửa hồ Ninh Kiều kết khắc thành khung cảnh hữu tình thơ mộng như tranh vẽ. Những hàng liễu rũ soi bóng xuống mặt hồ trong vắt tôn tạo thêm cho Vạn Hoa lầu vẻ đẹp độc nhất vô nhị không tìm đâu có được tại Dương Châu.

Bất cứ khách quan nào đến thăm thú Dương Châu mà không ghé đến địa danh này thì có thể nói mình chưa bao giờ đến Dương Châu, cho dù có đi qua những thắng cảnh hữu tình của Dương Châu. Vạn Hoa lầu như một viên ngọc được trau chuốt cẩn thận để tôn tạo thêm cho bộ mặt vốn đã phong phú của Dương Châu càng phong phú hơn. Mà bất cứ ai đặt chân đến Dương Châu, nhất định phải bước đến Vạn Hoa lầu, cho dù vào trong Vạn Hoa lầu có thể mất một số ngân lượng lớn. Nhưng có mất bao nhiêu, có tốn bao nhiêu thì người ta cũng thấy mãn nguyện khi quay trở ra khỏi Vạn Hoa lầu và mong đợi có lần quay trở lại.

Nói đến Vạn Hoa lầu, khách lữ hành phải nói đến những gì tâm đắc nhất, thỏa mãn nhất mà Vạn Hoa lầu có thể ban cho họ. Vạn Hoa lầu đã là như vậy, nhưng nhắc đến Vạn Hoa lầu thì không ai không nói đến trang kỳ nữ đệ nhất Vạn Hoa lầu Tư Linh Tố. Nàng là trang kỳ nữ có một không hai mà Vạn Hoa lầu có được. Khách lữ tầm hoa kháo với nhau rằng Tư Linh Tố là hóa thân của Tứ Đại Mỹ Nhân cùng phối hợp lại để khắc họa ra nàng. Bất cứ gã nam nhân nào dù là hạng người thấp hèn hay cao sang cũng đều mơ mộng được một lần diện kiến nàng. Nàng trở thành nỗi nhớ nhung mơ mộng, niềm ước ao của bao nhiêu trang vương tôn công tử. Hơn thế nữa Tư Linh Tố đã trở thành báu vật mà ai cũng mộng tưởng có được.

Người ta nói về nàng, thi nhân thì làm thơ ca ngợi nàng như Tây Thi, Bao Tự, họa nhân thì vẽ nàng như Dương Quý Phi hay Đắc Kỷ nhưng chẳng có mấy ai được diện kiến Tư Linh Tố. Cũng đúng thôi, Tư Linh Tố đã là báu vật thì đâu phải ai cũng được chiêm ngưỡng báu vật đó. Tư Linh Tố trở thành niềm ao ước của bao nhiêu người, là hấp lực của Vạn Hoa lầu.

Đã trở thành cái lệ, mỗi đêm trăng tròn, Vạn Hoa lầu trở nên rộn rịp hoạt náo hơn. Bởi chỉ có ngày hôm nay, mọi người mới được thưởng thức tiếng đàn điêu luyện của trang giai nhân Tư Linh Tố, mới được thấy nàng xuất hiện để họ được mãn nhãn ngắm nàng để rồi mộng mị rồi lại ao ước có được trang mỹ nữ đó.

Thời khắc mà mọi người chờ đợi cũng đến. Tư Linh Tố xuất hiện trên một chiếc lâu thuyền được trang hoàng bằng những hàng hoa đăng lộng lẫy kết tạo thành các nền tôn thêm vẻ đẹp liêu trai của nàng. Trong bộ cánh trắng toát, đứng giữa những hàng hoa đăng, tôn tạo Tư Linh Tố thành một tiên nữ từ chốn thượng giới với vẻ đẹp thoát phàm hiện thân xuống hạ giới qua sắc màu không gian huyền bí và thơ mộng.

Chiếc lâu thuyền chậm chạp qua tòa Vạn Hoa lầu để mọi người có thể chiêm ngưỡng nàng, nghe tiếng đàn của nàng. Hơn nữa ai ai cũng muốn nàng nhìn tới họ.

Mọi trang vương tôn công tử đều đổ ra, đứng dọc theo bờ hồ. Khi chiếc lâu thuyền đi qua, họ muốn nàng nhìn thấy mình. Thậm chí có người cố gắng chen lên, vô hình trung người đứng trước rơi tõm xuống hồ Ninh Kiều.

Vạn Hoa lầu huyên náo nhộn nhịp hẳn lên trước sự xuất hiện của Tư Linh Tố. Có người vẫy tay hét lớn:

- Tư Linh Tố tiểu thư... tại hạ yêu tiểu thư.

Tiếng đàn mê ly của nàng chẳng mấy chốc đã bị tiếng huyên náo réo gọi át hẳn.

Trong người kẻ ái mộ nàng, có kẻ không kiềm được, lao xuống hồ Ninh Kiều, cố lội về chiếc lâu thuyền. Kẻ si tình tội nghiệp kia bơi gần đến chiếc lâu thuyền thì bị ngay những chiếc thuyền nan với những cao thủ lực lưỡng cản lại. Y chẳng còn cách nào khác phải quay vào bờ nếu không muốn chìm xuống dưới đáy hồ.

Còn chiếc lâu thuyền lướt qua trước Vạn Hoa lầu rồi lại đi ngược qua phía bên kia hồ. Đó là cơ hội duy nhất mà ai cũng có thể nhìn được Tư Linh Tố, để rồi tiếp tục mộng mị và ao ước đến lần thứ hai sẽ gặp lại nàng dù chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Mặc dù chỉ gặp nàng với khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi nhưng cũng đủ để mọi người tiếp tục những ý tưởng hoang đường là một ngày nào đó đôi thu nhãn của nàng sẽ để mắt đến họ, một ngày nào đó sẽ lọt vào mắt ngọc của Tư Linh Tố.

Chiếc lâu thuyền đi xa rồi mà khách nhàn du tìm đến Vạn Hoa lầu vẫn còn chen chân bên hồ Ninh Kiều dõi mắt nhìn theo với những niềm hoang tưởng của riêng họ. Có kẻ buông tiếng thở dài vì thời gian xuất hiện qua trang giai nhân đến và đi nhanh quá để lại trong tâm trí của họ sự tiếc nuối hụt hẫng. Tất cả rồi lại chờ, chờ đến con trăng sau mới có thể gặp lại nàng...

Tư Linh Tố quay lại biệt thất. Với vẻ mặt hối hả, nàng thay đổi trang phục rồi vận thêm một chiếc ngoại y có mũ trùm lên để che dung diện. Nàng theo cửa sau rời khỏi biệt lầu. Trong khi tại Vạn Hoa lầu, khách tầm hoa đang nói về nàng thì Tư Linh Tố đã lặng lẽ rời khỏi Vạn Hoa lầu.

Nàng đi một mạch đến vườn đào. Những cánh hoa đào như muốn níu kéo, hoặc có thể chạm được vào người nàng. Nhan sắc của nàng khiến cho hoa đào cũng phải say đắm, huống chi là con người.

Tư Linh Tố chậm bước khi đến gần gian phòng xá. Nàng chậm bước bởi sự thổn thức của trái tim. Tim nàng như loạn nhịp khi nhận ra trong gian phòng xá có một trung niên đang chắp tay sau lưng, dõi mắt nhìn những tán hoa đào lung lay trong đêm trăng vàng ửng. Tư Linh Tố tự kiềm chế sự rung cảm hồi hộp này nhưng không sao kiềm chế được.

Nàng dừng bước bên ngoài gian phòng xá, nhìn sau lưng người trung niên kia. Cứ mỗi khi đến thời khắc trăng tròn, Tư Linh Tố đều nao nao chờ đợi thời khắc này. Lần nào cũng như lần nào, trong nàng lại trỗi dậy thứ cảm xúc diệu kỳ, thứ cảm xúc của kẻ đang yêu, mà phải yêu say đắm mới có được.

Trung niên từ từ quay lại. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tư Linh Tố nhìn người trung niên những tưởng như nuốt chửng con người y vào hai con ngươi đen và tròn của nàng.

- Linh Tố đã chờ đợi Phùng Tử Hầu huynh.

Lời nói đượm tình của Tư Linh Tố không làm chân diện ưu buồn của Phùng Tử Hầu thay đổi. Một khuôn mặt được khắc tạo bởi những nét ưu hoài với đôi mắt xa xôi như chìm vào cõi hư vô.

Linh Tố bước vào gian phòng xá. Hai người tiến thẳng đến với nhau. Họ bất ngờ ôm chặt như muốn hòa lại làm một. Hai cánh môi của Linh Tố há mở chờ dợi và ngay lập tức được Phùng Tử Hầu siết chặt lấy vòng tiểu yêu nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.

Nụ hôn của Tư Linh Tố và Phùng Tử Hầu kéo dài đến vô tận, những tưởng hai cánh môi của hai người không thể nào rút ra được. Cả hai người đều cố gắng cho và tận hưởng cái mà họ cần trong nhau. Nếu lúc này đây, tại khu vườn đào này có một gã khách nào chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ ôm hận tình thất vọng, nếu không thì cũng vỡ tim mà chết bởi tự biết trang giai nhân đã có người tình trong mộng rồi.

Tư Linh Tố ngẩng mặt nhìn Phùng Tử Hầu. Đôi thu nhãn của nàng thật sáng và trong.

- Bao giờ Phùng huynh mới đưa Linh Tố đi?

Tử Hầu nắn hai bờ vai nhỏ nhắn của nàng.

- Huynh còn một việc phải làm. Làm xong chức nghiệp này, ta sẽ cùng với Linh Tố ra đi, rũ bỏ tất cả lại sau lưng mình.

Linh Tố vòng tay bá lấy cổ Phùng Tử Hầu.

- Huynh nói thật chứ?

- Ta nói thật đó. Đây là chức nghiệp sau cùng của Phùng Tử Hầu. Huynh đã bắt đầu chán ngán, bắt đầu muốn quay lại cuộc sống của một con người bình thường, rũ sạch tất cả lại sau lưng mình.

Tư Linh Tố mỉm cười nhìn Phùng Tử Hầu bằng ánh mắt say đắm, nàng nhỏ nhẹ nói:

- Linh Tố đã chờ đợi, chờ đợi lời nói hay của huynh lâu lắm rồi. Linh Tố và Phùng huynh sẽ đi thật xa, huynh và muội sẽ đến một nơi nào đó mà chẳng một ai biết muội và huynh. Muội sẽ ở bên Phùng ca, chăm sóc cho Phùng ca, ngày ngày muội sẽ ở bên Phùng ca.

Nàng nhìn Tử Hầu:

- Rồi muội sẽ sinh cho huynh những đứa con ngoan kháu khỉnh.

Phùng Tử Hầu choàng tay qua vai Tư Linh Tố:

- Nghĩ những ngày sắp đến, huynh cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Nàng nép đầu vào ngực Phùng Tử Hầu.

- Con trăng sau, huynh và muội sẽ gặp nhau ở đâu?

- Huynh sẽ chờ muội tại ghềnh Dạ Tình.

- Muội biết ngay khi huynh chưa nói.

- Sao muội có thể đoán ra?

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Phùng Tử Hầu.

- Lần đầu huynh và muội gặp nhau tại ghềnh Dạ Tình.

Nàng dụi mặt vào ngực Phùng Tử Hầu.

Phùng Tử Hầu vuốt ve bờ lưng thanh mảnh của Tư Linh Tố. Y bâng quơ nói:

- Linh Tố... chúng ta sẽ đi thật xa.

Nàng gật đầu lặp lại lời của Tử Hầu rồi nói tiếp:

- Sẽ chẳng có ai biết Tư Linh Tố kỳ nữ của Vạn Hoa Lầu và cũng chẳng ai biết Phùng Tử Hầu.

- Đúng... chẳng còn ai biết đến hai chúng ta nữa.

Phùng Tử Hầu vòng tay qua tiểu yêu của Tư Linh Tố. Hai người cùng dõi mắt ngắm vầng trăng đêm dày đặc. Linh Tố thỏ thẻ nói:

- Huynh thấy đêm nay trăng có đẹp không?

Tử Hầu nhìn lại nàng, khẽ gật đầu:

- Đẹp lắm.

Một luồng dạ phong thổi qua đào viên đem theo những cánh hoa đào đưa đến phủ lên gian phòng xá, tạo ra một lớp thảm hoa ngay dưới chân họ.

Phùng Tử Hầu bắt lấy một cánh hoa. Y đặt cánh hoa vào tay Tư Linh Tố:

- Huynh tặng cho muội.

Nàng mỉm cười, áp cánh hoa vào má mình:

- Muội thích lắm.

- Chỉ là một cánh hoa bình thường thôi mà.

- Nhưng đó là cánh hoa của huynh tặng cho muội. Bất cứ cái gì của Phùng huynh đối với Linh Tố đều quý cả.

Nàng nhìn Tử Hầu.

- Muội yêu huynh, suốt cuộc đời này Tư Linh Tố chỉ yêu một mình huynh mà thôi. Cũng chỉ có một mình Phùng huynh là chiếm được trái tim muội.

Nàng nói rồi ép đầu vào ngực Phùng Tử Hầu, nhìn lên vầng trăng đêm. Tử Hầu nắn bờ vai nhỏ nhắn của nàng rồi nói:

- Ông trời đã ban cho huynh một trang hồng nhan tri kỷ.

Nâng cằm Linh Tố, Tử Hầu nhỏ nhẻ nói:

- Muội còn nhớ bữa đầu tiên gặp muội tại ghềnh Dạ Tình không?

- Lúc nào muội cũng nhớ buổi đầu gặp mặt huynh. Trong giấc mơ thì Linh Tố luôn nhớ huynh và luôn tự hỏi với mình, Tử Hầu huynh lúc này đang làm gì, ở đâu, và có còn nhớ đến muội không?

Tử Hầu cúi mặt xuống, áp môi lên trán nàng. Hai mi mắt nàng khép lại. Tử Hầu từ tốn nói:

- Lúc nào ta cũng nhớ đến Linh Tố, kể cả trong giấc ngủ của mình.

Nàng lườm gã bằng ánh mắt say đắm tình rồi nũng nịu nói:

- Thế lúc nào thì Phùng huynh quên muội?

- Khi ta thực hiện chức nghiệp của mình.

- Linh Tố và Phùng huynh đã yêu nhau, đã thề non hẹn biển với nhau, nhưng từ trước đến giờ, Phùng huynh chưa từng nói cho Linh Tố biết chức nghiệp của huynh. Huynh có bí mật gì muốn giấu muội?

Tử Hầu mỉm cười nói:

- Linh Tố đừng tò mò. Chức nghiệp của huynh khó nói lắm. Trong võ lâm cũng chẳng ai làm được. Nhưng ta đã ngán ngẩm và chán ngắt với chức nghiệp này.

Nàng nheo mày:

- Đó là chức nghiệp gì?

Tử Hầu nâng cằm nàng.

- Chức nghiệp của huynh là gần với địa ngục và xa cõi bồng lai tiên cảnh. Nhưng hôm nay huynh sẽ thực hiện lần cuối cùng rồi từ bỏ chức nghiệp đó. Có bước vào võ lâm, có thực hiện thiên chức của mình mới thấu hiểu được cái quý của một con người.

Nàng nguýt gã.

- Thế cổ nhân mới nói, cái gì có trong tay mình thì chẳng có ai thấy quý nó nhưng khi đã vượt khỏi tầm tay mình thì mới biết nó đáng quý, đáng để trân trọng biết chừng nào.

Chàng gượng cười.

Nàng lườm gã.

- Huynh còn cười nữa... muội nói không đúng sao? Huynh cứ bỏ muội đi mãi.

Tử Hầu vòng tay qua bờ vai nàng.

- Sau này huynh sẽ không bỏ đi đâu đâu. Nhất định huynh sẽ không đi nữa và ở mãi bên Linh Tố để giữ nàng. Huynh không bao giờ bỏ người mình yêu thương, không bao giờ đánh mất hồng nhan tri kỷ Linh Tố.

- Huynh hứa với muội rồi đó nhé.

- Huynh hứa với muội.

Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn hòa nhập hai thân pháp thành một, bất chợt Linh Tố kêu lên:

- Ôi...

Tử Hầu lo lắng:

- Linh Tố...

Nàng nhăn nhó, chìa ngọc thủ ra phía trước.

- Huynh xem nè, gai cánh hồng đâm vào tay muội rồi.

Trên ngón tay nàng xuất hiện một giọt máu đỏ ối, to cỡ hạt đậu. Đôi chân mày của Tử Hầu nhíu lại. Y cầm cánh hoa hồng, vò nát nó trong tay mình rồi quăng ra ngoài gian phòng xá.

- Để huynh xem coi có sao không?

Y cẩn thận nâng ngọc thủ của Linh Tố rồi dùng lưỡi liếm giọt máu đó.

Hành động của Tử Hầu khiến Linh Tố không khỏi cảm động. Nàng bá chặt lấy cổ Tử Hầu ôn tồn nói:

- Muội yêu huynh... muội yêu huynh nhiều lắm... yêu bằng tất cả trái tim và khối óc của mình.

- Huynh yêu muội.

Một luồng dạ phong thứ hai đem theo những cánh hoa hồng rụng dưới đất rưới lên chân hai người.

Linh Tố nhìn mặt Tử Hầu:

- Phùng huynh... tự nhiên muội có linh cảm...

Tử Hầu vội bịt miệng nàng. Y nhìn vào mắt Linh Tố, nhỏ nhẻ nói:

- Đừng bao giờ tin vào linh cảm, với huynh chỉ có trực giác chứ không có linh cảm.

Những tiếng sấm bắt đầu nổ trên bầu trời đêm và vầng trăng tròn lẵn nhanh chóng chìm vào những áng mây đêm che khuất nó lại.

Sự thay đổi đột ngột của biển trời kéo theo những luồng dạ phong thổi càng lúc càng mạnh.

Linh Tố sợ hãi trước sự thay đổi của tạo hóa càn khôn mà nép sát hơn vào người Tử Hầu.

Tử Hầu nhìn ra bầu trời đêm rồi nhìn lại nàng.

- Sắp mưa rồi... Có lẽ Linh Tố nên quay về.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn y.

- Ở bên cạnh huynh rồi, muội không muốn đi nữa đâu.

- Cái ngày ta với Linh Tố như đôi uyên ương tay trong tay không còn xa nữa đâu.

Tử Hầu mỉm cười khích lệ nàng.

Linh Tố gượng cười.

Tử Hầu nắm tay nàng, nắn nhè nhẹ.

- Huynh sẽ chờ muội tại ghềnh đá Dạ Tình vào con trăng sau.

- Muội sẽ tới... huynh không được để muội chờ đó.

- Huynh sẽ không để muội chờ đâu.

- Huynh đưa muội quay về Vạn Hoa lầu.

- Khu đào viên này thuộc lãnh địa của Vạn Hoa lầu mà... Linh Tố tự về được.

Tử Hầu gượng cười.

Linh Tố nói:

- Trong lãnh địa của Vạn Hoa lầu, chẳng ai dám làm gì muội đâu.

Nàng nói rồi bá lấy cổ của Tử Hầu, kiễng chân ép chặt hai cánh môi mọng chín xuân tình vào môi gã. Nụ hôn nàng trao cho Tử Hầu thật nồng nàn và cháy bỏng. Có lẽ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của Linh Tố đều dồn vào nụ hôn đó để trao cho Tử Hầu.

Nàng nắm lấy tay Tử Hầu như không muốn rời xa hắn. Linh Tố buông tiếng thở dài.

- Huynh và muội sẽ đi thật xa nhé.

Tử Hầu gật đầu.

- Sẽ đi thật xa mà.

- Huynh bảo trọng.

Tử Hầu gật đầu. Y đưa Linh Tố ra bên ngoài gian phòng xá. Một tiếng sấm trỗi lên trên bầu trời, Tử Hầu nhìn lại nàng. Y khẽ gật đầu.

Linh Tố ngập ngừng nói:

- Muội sẽ đến bãi Dạ Tình.

- Huynh chờ muội.

Tư Linh Tố đi một lúc thì trời bắt đầu đổ những hạt mưa lách tách. Mới đầu chỉ là những hạt mưa đêm nhưng rồi mưa càng lúc càng nặng hạt. Chẳng mấy chốc cả một màn nước trắng xóa phủ xuống khu đào viên. Đứng trong gian phòng xá, Tử Hầu chắp tay sau lưng nhìn màn nước trắng xóa che kín mắt mình. Mưa như muốn nuốt chửng lấy mọi vật đang hiện hữu tại khu đào viên này. Nhìn màn nước trắng xóa cùng những luồng bạo phong vần vũ thổi qua, Tử Hầu không khỏi lo lắng cho Linh Tố.

Y khẽ buông tiếng thở dài rồi dõi mắt nhìn qua Vạn Hoa lầu. Một luồng bạo phong thổi qua gian phòng xá khiến vạt áo Tử Hầu vỗ vào nhau phát ra những âm thanh phành phạch. Luồng bạo phong đó đem theo hơi nước lạnh như muốn xuyên qua da thịt Tử Hầu. Cảm giác có những mũi kim vô hình buốt lạnh xuyên vào da thịt mình, bất giác xương sống của Tử Hầu có cảm giác nhói buốt lành lạnh. Lần đầu tiên y có thứ cảm giác đó.

Tử Hầu lắc đầu, xua những cảm giác kia ra khỏi tâm tưởng mình. Mặc dù Tử Hầu đã xua cảm giác đó rồi nhưng từ trong sâu thẳm vẫn có cái gì đó lạ thường. Một thứ linh cảm hay trực giác thì đúng hơn, đang trỗi dậy trong y và báo cho y biết sẽ có một sự thay đổi cực lớn đến với y, với Linh Tố. Sự thay đổi kia bắt đầu từ buổi hợp kiến hôm nay của hai người. Sự thay đổi đó sẽ đến và không ai có thể thay đổi được.

Những cảm nhận đó càng lúc càng hiện rõ mồn một trong tâm thức Tử Hầu khiến y không kiềm chế được mà buông một tiếng thở dài. Cùng với tiếng thở ra của Tử Hầu là một tiếng sấm nổ trên bầu trời. Kèm theo tiếng sấm là một tia chớp với lưỡi tầm sét xuất hiện trên nền trời đen thẫm theo dấu chân chim chìm vào màn đêm vần vũ.

Tử Hầu nghĩ thầm: "Cái gì sẽ đến với mình?".

*****

Tư Linh Tố đẩy cửa bước vào biệt thất của mình. Nàng nghe tiếng mưa rơi rào rào trút xuống mái ngói mà bất giác lo lắng cho Phùng Tử Hầu. Những tiếng mưa rào rào trút xuống mái ngói tạo cho nàng cảm giác trĩu nặng lo âu cho tình lang.

Nàng bước đến trước tấm gương đồng, nhìn nhân dạng mình hiện lên trong tấm gương đồng đó mà nghĩ đến Phùng Tử Hầu.

Nghe tiếng mưa trút xối xả xuống mái ngói, vừa nghĩ đến Tử Hầu, Linh Tố bất giác thở dài.

Tiếng thở dài còn đọng trên cửa miệng nàng thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng nàng cất lên:

- Nàng đẹp lắm.

Linh Tố quay ngoắt lại. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt phương phi đạo mạo, nhưng vẫn có cái gì đó tiềm ẩn sâu trong đáy mắt của con người này.

Linh Tố buột miệng hỏi:

- Tôn giá là ai? Sao tự tiện vào biệt thất của Linh Tố?

- Nàng chỉ cần biết ta là chủ nhân đích thực của nàng.

Linh Tố lắc đầu.

- Linh Tố chưa từng gặp tôn giá bao giờ. Tại sao tôn giá lại nói người là chủ nhân của Linh Tố?

- Có những điều bí ẩn vượt ra ngoài sự hiểu biết của người khác. Nàng chỉ có thể thấy cái trước mắt chứ không bao giờ thấy được cái mình đang thấy.

Lời nói đầy ẩn ý của người đó càng làm Linh Tố tò mò thắc mắc hơn. Nàng nhìn vào mắt người đó trong khi ánh mắt sáng ngời đầy ẩn ý của gã thì quan sát nàng từ đầu đến chân. Chính ánh mắt của con người đó rọi vào thể pháp Linh Tố tạo ra thứ cảm giác rờn rợn trong nàng.

Linh Tố buột miệng nói:

- Tôn giá ra ngoài đi... Linh Tố không tiếp người nào trong biệt thất của mình. Nếu tôn giá không ra khỏi đây, Linh Tố sẽ la lên và võ phu kéo vào, đến lúc đó thì lớn chuyện đó.

Đáp lại lời nói của nàng, người kia ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của người đó nghe vừa ngạo mạn vừa kiêu hãnh. Tiếng cười với âm vực sang sảng của y đủ để bọn võ phu nghe thấy nhưng chẳng có ai xuất hiện. Điều đó càng khiến Linh Tố tò mò hơn.

Người nọ bước nhanh đến trước mặt nàng. Đôi thủ pháp của gã bất ngờ thộp vào hai bờ vai của Linh Tố, nhạt nhẽo nói:

- Bổn nhân biết trong trái tim và khối óc của nàng chỉ có mỗi một mình Phùng Tử Hầu mà thôi. Thậm chí nàng và hắn đang hoạch định một cuộc sống thoát khỏi những sóng gió cuộc đời. Nhưng ta khuyên nàng hãy quên Tử Hầu đi mà chỉ nghĩ đến chủ nhân đích thực của nàng.

Linh Tố vùng vằng.

- Buông Linh Tố ra.

Chân diện người đó sa sầm hẳn lại. Y bất ngờ điểm vào tịnh huyệt của nàng. Linh Tố biến sắc.

- Tôn giá định làm gì?

Đôi mắt cú vọ nham hiểm nhìn vào mặt nàng.

- Nàng thuộc về ta chứ không thuộc về Tử Hầu. Hắn sẽ chết.

Linh Tố tái mặt.

- Tôn giá...

- Hãy tin lời ta nói đi. Khi Phùng Tử Hầu thực hiện thiên chức này thì đồng nghĩa với án tử dành cho hắn. Hắn chẳng còn chỗ đứng trên bầu trời võ lâm Trung thổ.

Linh Tố lắc đầu.

- Tôn giá nói gì Linh Tố không hiểu. Thực ra tôn giá là ai?

- Chủ nhân của nàng và cũng là chủ nhân của Phùng Tử Hầu.

Nói rồi gã vuốt má nàng. Bị con người xa lạ vuốt má, Linh Tố đỏ mặt:

- Tôn giá định làm gì?

Chẳng trả lời nàng, người đó thản nhiên lột bỏ chiếc áo choàng trên người Linh Tố.

Hành động của con người xa lạ này khiến Linh Tố càng hốt hoảng hơn. Nàng tái mặt gắt giọng nói:

- Có ai không? Cứu tôi với...

Mặc cho nàng thét gọi nhưng cũng chẳng có ai xuất hiện. Cứ như mọi con người của Vạn Hoa lầu đã tan vào màn mưa đêm kia, hay đã bị bốc hơi biến vào màn nước mưa trắng xóa.

Nghe nàng thét gọi như vậy, người kia phá lên cười khành khạch. Tràng tiếu ngạo được tạo ra bằng những âm vực đầy chất khả ố khiến toàn thân Linh Tố nổi đầy một lớp da ốc và xương sống gai lạnh.

Người nọ cắt ngang tràng tiếu ngạo, lột tiếp xiêm y nàng. Linh Tố đã bị điểm huyệt không sao phản kháng lại hành vi bỉ ổi của gã. Nàng lắc đầu bật khóc rồi nói:

- Tôn giá đừng làm vậy.

Con người đó không màng đến lời nói hay những giọt lệ tràn ra khóe mắt nàng. Y tiếp tục lần tay một cách chậm chạp cởi bỏ từng mảnh trang phục trên người Linh Tố. Cuối cùng thì nàng đã bị con người đó bóc trần ra như lột vỏ một quả bưởi. Chân diện Linh Tố nóng bừng. Nàng vừa thẹn vừa có cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến tình lang Phùng Tử Hầu.

Nàn cúi gầm mặt xuống với sự bất lực khi phải phơi bày toàn bộ thân thể với những đường cong cân đối và gợi cảm ra trước con người xa lạ này. Chưa bao giờ Linh Tố rơi vào tình huống này, một tình huống mà cho dù nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng có ngày nó xảy đến với mình. Không phải nàng chưa từng nghĩ mình sẽ nằm gọn trong vòng tay nam nhân, nhưng người nam nhân mà nàng nghĩ đến chỉ có Phùng Tử Hầu. Và mỗi lần nàng trải qua giấc mơ đó đều có cảm giác nóng ran cả người với nỗi thẹn thùng dâng tràn mọi ngóc ngách của cơ thể. Nhưng lần này kẻ đang xem soi vào cơ thể nàng không phải là Phùng Tử Hầu mà là con người xa lạ mà nàng chưa hề biết tới.

Toàn thân Linh Tố nóng ran như đang phải chịu sự hành hạ trong hỏa lò đó chính là ánh mắt hừng hực của con người xa lạ này. Lúc này nếu mặt gạch biệt thất có thể nứt toạc ra và nuốt chửng lấy Linh Tố, nàng cũng mãn nguyện và sẵn sàng chấp nhận điều đó xảy đến chứ không chịu được đôi mắt cú vọ hừng hực dục tình kia.

Nàng miễn cưỡng nói:

- Tôn giá... Linh Tố xin người... xin người đừng...

Y không màng đến lời van xin của nàng mà lại áp tay vào đôi tuyết lê no tròn, căng cứng đầy nhựa sống. Đôi tay của gã mơn trớn đôi tuyết lê của Linh Tố tạo ra trong nàng những thứ cảm giác rờn rợn và bấn loạn. Linh Tố lắc đầu, bật khóc thành tiếng.

Người đó nhếch môi cười nửa miệng:

- Nàng đẹp lắm!

Y nói rồi bế xốc nàng lên khỏi sàn gạch đưa đến thạch sàn trải thảm, đặt Linh Tố nằm duỗi dài trên thạch sàn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt của gã rọi khắp cơ thể nàng rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Linh Tố.

Bây giờ Linh Tố không còn nhận ra vẻ mặt đạo mạo của người đó nữa mà thay vào đó là những nét nham hiểm, dâm cực kỳ. Thực ra thì có gã nam nhân nào dằn được khi tận mục sở thị tấm thân của nàng. Một thể pháp hoàn mỹ đến độ muốn tìm một chút khiếm khuyết cũng không có. Một cơ thể của mỹ nữ với hương tình ngào ngạt tỏa ra qua từng làn da thớ thịt mà ngay cả tượng đá cũng phải chao lòng chứ đừng nói là con người bằng xương bằng thịt. Gã nam nhân nào có thể kiềm chế được dục tính trước cơ thể nàng thì gã đó không phải là nam nhân, thậm chí cũng không thể là nữ nhân, hoặc kẻ biến thái, mà phải nói là không phải con người. Cho dù thánh nhân cũng bị tấm thân đầy sức gợi tình quyến rũ kia hút lấy chứ đừng nói là kẻ tầm thường. Có thể nói, đứng trước thể pháp của Linh Tố thì chẳng gã nam nhân nào đủ bản lĩnh để giữ cho nàng và cho mình. Mọi ranh giới đạo lý làm người đều bị xóa đi trước những đường cong lẫn mùi hương da thịt của nàng.

Với thể pháp của nàng, với những đường cong hoàn mỹ tuyệt đẹp đã khiến người ta khó ngăn được sóng tình lai láng, huống chi lúc này đây Linh Tố lại đang bàng hoàng với nỗi hốt hoảng cùng với sự ngại ngùng khiến cho cơ thể nàng nóng hẳn lên và tỏa ra mùi hương da thịt, và mùi hương đó như lời mời gọi của một cánh hoa mơn mởn kích động con ong con bướm.

Người kia phủ xuống người nàng bằng cái miệng phà ra làn hỏa khói nóng bỏng.

Luồng hỏa khói nóng bỏng từ cái miệng kẻ xa lạ đó càng làm cho Linh Tố thêm phần hoảng loạn và sợ hãi, nhưng cũng chính luồng hỏa khói đó lại hun đúc cho mùi xạ hương da thịt từ thân thể của nàng tỏa ra ngồn ngộn hơn.

Nàng cảm nhận rõ sự ướt át lẫn làn hỏa khí đó đang trải dần lên khắp cơ thể nàng.

Một thứ cảm giác rờn rợn và nhộn nhịp như kéo lê khắp thể pháp Linh Tố. Nàng bật khóc thành tiếng, nàng cố nghĩ đến Phùng Tử Hầu. Một dòng xoáy bất ngờ xuất hiện phủ lên người Linh Tố và kéo ghịt nàng xuống tận cùng, Linh Tố nhăn mặt rú lên:

- A...

Nàng phải bật ra tiếng rú bởi có cái gì đó như một lưỡi kiếm đã xuyên vào tận cùng sâu thẳm của nàng. Mũi đoản kiếm kia tạo ra cảm giác đau đớn và phá hủy những gì thuộc về nàng, những gì nàng cố gìn giữ để chờ đến thời khắc mình được thẹn thùng, e lệ trong vòng tay của người tình.

Nàng như bị đẩy đi qua từng làn sóng cuồng bạo và mỗi một con sóng vùi dập lại muốn xé vỡ mọi suy nghĩ lẫn thân thể Linh Tố. Cùng với sự xuất hiện của những đợt sóng vùi dập, cuồng bạo kia là những tiếng thầm thì bên tai nàng:

- Nàng sẽ là của ta, của Đổng Kiều Thiếu...

Linh Tố chẳng còn nghe gì cả, chẳng còn biết gì cả, nàng đã bị dòng xoáy kia nuốt chửng và đẩy xuống tận cùng của đáy vực. Thể pháp của Linh Tố như muốn nổ tung bởi sự vùi dập đó và cuối cùng thì lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Trong cảnh giới nửa hư nửa thực, cảm giác mà Linh Tố có được là sự rã rời, là sự tiếc nuối lẫn niềm oán hận. Nàng hận sự mất mát này, hận cả bản thân mình và hận cả con người đã vùi dập và đày đọa mình. Tất cả rồi cũng tan vỡ trong cái đau của Linh Tố, nhưng cũng để lại trong nàng dấu khắc mãi mãi chẳng thể nào xóa đi được.

Linh Tố vẫn còn bàng hoàng với những gì xảy ra với mình. Khi nàng nghe được những âm vực của mưa rơi trên mái ngói thì cũng là lúc thấy mình trơ trọi, cô đơn, trống vắng trong một gian biệt phòng khác. Nàng mơ hồ nhìn lên, chẳng biết mình đang nghĩ gì và cũng chẳng cần biết mình đang ở đâu. Có chăng cảm giác mà nàng có được là sự ê ẩm của thân thể. Sự ê ẩm đó bắt nguồn từ vùng kín của nàng và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, gặm nhấm mọi sinh lực còn lại ít ỏi trong nàng.

Nước mắt trào ra hai bên khóe, Linh Tố cắn răng trên vào môi dưới với nỗi uất nghẹn chặn ngang khí quản. Với nàng, tất cả mọi mong ước đều đã tan thành mây khói.

Nàng cố nhớ lại sự việc nhưng đầu thì trống rỗng lạ thường. Chẳng có cái gì đọng lại trong đầu nàng. Linh Tố chợt nhớ lại những lời nói của Đổng Kiều Thiếu, nàng chợt lo lắng cho Phùng Tử Hầu.

Linh Tố lắc đầu, nhỏm người lên. Nàng nóng bừng mặt và gai lạnh cột sống khi nhận thức sự lõa lồ của mình. Nàng ngượng ngùng với sự lõa lồ trần truồng này. Trong cơ thể nàng đâu đó còn đọng lại sự ô uế của con người xa lạ kia, sự ô uế mà nàng muốn rũ bỏ nó ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn bất lực, bởi sự ô uế đã thấm sâu vào da thịt và huyết lưu của nàng.

Nghĩ đến Phùng Tử Hầu, Linh Tố vội thả chân xuống chiếc kim sàng bằng vàng ròng. Nàng với lấy chiếc khăn phủ lên người mình rồi đi nhanh về phía cửa.

Linh Tố hoàn toàn thất vọng khi cửa biệt thất bị khóa chặt. Người đó đã đưa nàng lên đây và nhốt nàng lại như nhốt một con chim trong chiếc lồng son này. Linh Tố đập cửa, nhưng càng đập nàng càng thất vọng hơn với sự im lặng này.

Linh Tố ngồi bệt xuống sàn gạch. Linh Tố tự hiểu rằng mình chẳng làm được điều gì cả, chẳng làm gì được để có thể cứu nàng và cứu cả tình lang Phùng Tử Hầu.

Linh Tố bật khóc thành tiếng. Nàng vừa khóc vừa thổn thức rên rỉ:

- Tại sao... tại sao lại thế này chứ... tại sao... tại sao...

Nàng gục xuống hai chân, người run lên với những ý niệm hoảng loạn đang chảy qua trong tâm trí. Nàng ví như người chết đuối nhưng chẳng một ai nhìn tới và cũng chẳng bám được vào bất cứ thứ gì. Nàng đang chìm dần xuống tận cùng sâu thẳm qua những ý niệm hãi hùng nhất trong đầu nàng.

Hồi (1-54)
Hồi 01
Hồi 03