Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1484

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1484: Đây là một canh bạc lớn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lý Kỳ giới thiệu một lượt từng đặc điểm bên ngoài của đồng tiền, nhưng những thứ đó thì đều có thể nhìn thấy bằng mắt, tiếp đó lại nghe hắn nói: - Hiện giờ, do cách một lớp thủy tinh, nên mọi người có thể không thấy được đặc tính của tờ giấy ngân phiếu này, thực ra giấy làm ngân phiếu là giấy da thuộc, bền hơn giấy bình thường, rất khó xé rách, cũng rất khó bị tẩy rửa, hơn nữa cũng không thể dùng mực mà sửa chữa được.

Những con chữ mà mọi người nhìn thấy đều được in bởi dấu được chế tác từ sắt thép, nước mực đã ngấm vào bên trong giấy da, làm vậy để thuận tiện cho mọi người, và cũng là để khó làm giả. Tờ ngân phiếu ngoài thật dài 4 thốn 3, rộng 2 thốn 2, độ dày chừng 2 hào. Còn về mệnh giá, nhỏ nhất là 10 quan, lớn nhất là 100 quan, trong đó còn có các mức mệnh giá 30, 50, 80 quan.

Nói thì như vậy, nhưng Phàn Thiếu Bạch và mọi người đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, khi phát hành ngân phiếu lần hai mới là giai đoạn mấu chốt, chắc chắn sẽ phát hành ngân phiếu có mệnh giá thấp hơn, nếu không sẽ mất đi tính liên tục của các mệnh giá, bởi vì một bữa cơm rất khó ăn đến 10 quan, trừ phi ngươi ăn món Phật nhảy tường hoặc Vô tướng do đích thân Lý Sư phó làm thì mới tốn từng đó. Đương nhiên món Vô tướng thì ngân phiếu cũng không đáp ứng nổi, bắt buộc phải dùng loại đối phiếu chuyên biệt mới được, dù sao thì món này quá khủng bố, ăn một lần là cả đời này coi như đã sống đủ.

Lý Kỳ lại nói tiếp: - Lần này sẽ phát hành năm trăm nghìn quan ngân phiếu và hai trăm vạn quan tiền mặt, có nghĩa là tổng cộng phát hành trăm năm mươi vạn quan tiền. Tiền mặt nhiều, ngân phiếu ít, đó là bởi ngân phiếu vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ, Lý Kỳ cũng không dám đầu tư quá nhiều, nhưng thị trường lại đang cần gấp tiền mặt, ngay cả sáu trăm vạn quan thì cũng chỉ e là lót dạ mà thôi.

Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Dù sao thì bất luận thế nào, chỉ cần ngươi phát hành tiền ra là được rồi, đừng có trì hoãn thêm nữa là được rồi.

Lý Kỳ lại nói tiếp: - Những thứ liên quan đến việc phát hành tiền tệ đến đây tạm dừng, giờ sửu 3 khắc hôm nay, Phi Tiền Cục sẽ phát hành tiền tệ hoàn toàn mới ra bên ngoài, nếu như mọi người muốn có được số tiền mới này sớm nhất có thể, thì hãy mau mang tiền sắt, tiền thiếc trong nhà ra mà đổi.

Nói tới đây, hắn đột nhiên chỉ tay vào hai cái khung thủy tinh nói: - Hôm nay mọi người đến đây, cũng không thể không có những hoạt động vui vẻ, hai mẫu vật tiền mới mà mọi người bây giờ nhìn thấy này hiện có tất cả 6 bộ, ngoài bộ này ra, đại điện hoàng cung có một bộ, Thương Vụ Cục một bộ, Tam Ti một bộ, Phi Tiền Cục một bộ, Nông Nghiệp Cục một bộ.

Mặc dù tờ ngân phiếu này còn có một vài sự khác biệt so với tờ ngân phiếu thật, dù sao thì chúng ta cũng không thể vì mấy tờ ngân phiếu mẫu này mà chế tạo ra dấu in bằng thép lớn như vậy được, nhưng cũng 9 phần 9 là giống nhau, là vô cùng hiếm có. Cho nên triều đình quyết định bán đấu giá bộ tiền mẫu này, mỗi thứ có giá khởi điểm là 100 quan, người nào đưa giá cao, người đó sẽ thắng, tiền đấu giá sẽ được sử dụng cho việc xây dựng các Học viện. Được rồi, tiếp theo đây xin giao cho Thương Vụ Cục, tại hạ xin cáo lui trước.

Thực ra hôm nay hắn tới, không phải chủ yếu là vì chuyện phát hành tiền. Nếu chỉ có mỗi việc đó, thì dán tờ cáo thị là đủ, trên đó ghi rõ phát hành bao nhiêu tiền mới, giới thiệu chút về tiền mới, tất cả thật là gọn nhẹ. Chứ làm ăn inh ỏi thế này, nếu chỉ là để nói mấy câu như vậy thì thật là coi rẻ quần chúng quá.

Hắn tới chủ yếu vẫn là để giải thích mục đích của lần phát hành tiền này, bởi vì lần phát hành tiền này, không những số lượng lớn, mà còn bao gồm cả ngân phiếu. Ngoài ra, còn kèm theo rất nhiều chính sách tiền tệ khác. Chính bởi vì như vậy, Triệu Giai mới lệnh cho hắn tới để chủ trì buổi lễ phát hành này, bởi y hiểu rõ rằng nếu như đổi thành người khác thì có thể một vài vấn đề sẽ không giải trình nổi.

Đồng tiền to như vậy, tờ ngân phiếu to như vậy, có thể nói là chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa đây là tiền tệ mà Triệu Giai từ khi kế vị tới nay lần đầu tiên phát hành, mang giá trị kỉ niệm vô cùng to lớn, đám thương nhân phía dưới bắt đầu rục rịch động đậy.

- Phu quân, vất vả quá!

Lý Kỳ vừa bước xuống dưới, Bạch Thiển Dạ vội dâng lên một cốc trà.

Lý Kỳ đỡ lấy cốc trà, uống một ngụm to, cười ha hả nói: - Đây chỉ là chuyện nhỏ, năm xưa đứng đầu phố rao bán đậu phụ thối còn khó hơn thế này nhiều, tiếp theo giao cả cho muội đó, ta ra phía sau một chuyến.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu: - Huynh mau đi đi.

Lý Kỳ uống một hơi hết sạch cốc trà, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn chỉ đến làm khách mời, mặc dù giọng khách cũng đã át giọng chủ rồi, nhưng những việc thực chất thì giao cho Thương Vụ Cục làm vẫn thỏa đáng hơn, tránh việc mai này đám thương nhân kia chạy tới thẳng Xu Mật Viện bàn chuyện làm ăn. Nếu vậy thì sẽ hỏng bét, bởi Lý Kỳ về cơ bản là rất ít tới Xu Mật Viện.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, đợi lão phu đã.

Sau khi rời quảng trường, Lý Kỳ đi thẳng tới chỗ căn lầu nhỏ phía bên trái. Nhưng khi vừa bước tới trước căn lầu, chợt nghe thấy phía sau có người gọi giật lại, đoạn quay đầu nhìn, chỉ thấy Thái Kinh đang được Thái Dũng đỡ, hổn hển chạy tới.

Chết tiệt, lão già này sắp xuống lỗ rồi mà còn cố quá như vậy làm gì chứ. Lý Kỳ thoáng nhíu mày một cái, rồi ngay lập tức đi tới, cười hỏi:

- Thái Sư, sao ông lại tới đây, ta cứ nghĩ là ông phải rất có hứng thú với hai cái mẫu tiền đó chứ.

Thái Kinh vẫn còn đang thở gấp nói: - Thái Úy đã nói là sẽ mua về để làm quà tặng mừng thọ năm nay cho lão phu.

Cầu ca đúng là Cầu ca, ra tay thật là sảng khoái, xem ra phải tới dụ dỗ Nha Nội rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Thái Úy làm như vậy, thì e rằng ta bây giờ cũng phải tiết kiệm tiền rồi.

Thái Kinh xua tay nói: - Tiểu tử ngươi đừng có ở đây giả nghèo giả khổ nữa, ngươi có bao nhiêu tiền, lão phu còn không rõ sao.

Lý Kỳ buồn rầu nói: - Thái Sư, sao ông lại có thể như vậy, cả ngóc ngách xó xỉnh trong nhà ta cũng mò ra rõ như ban ngày, ngay cả chút bí mật cũng không giữ nổi, vậy ta làm người thì còn chút gì là thú vị nữa.

- Được rồi được rồi, những điều này tạm không nói nữa, lão phu có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Thái Kinh lắc đầu nguầy nguậy, vẻ vô cùng khổ não.

Lý Kỳ có chút chột dạ hỏi: - Chuyện---chuyện gì vậy?

Thái Kinh thấy giọng điệu hắn như vậy, lập tức nói luôn: - Ngươi chắc chắn phải biết lão phu vì sao lại tới, vừa rồi lại còn giả vờ tảng lờ sang chuyện khác, thật là đáng ghét.

Tuy nhiên đây lại là cái tính của Lý Kỳ rồi, Thái Kinh hiện giờ cũng chẳng có thời gian mà so đo với hắn điều đó, lập tức chuyển chủ đề luôn: - 3 năm, một ngàn năm trăm vạn quan, cho dù là ngươi có lí do tốt đến đâu, thì đây cũng là một việc không hợp lí, căn bản là không thể làm được. Nếu như ngươi chỉ là muốn bù đắp lượng tiền khuyết thiếu trên thị trường, vậy thì 3 năm sau, tiền tệ càng khan hiếm khủng khiếp hơn. Đồng cũng chỉ có từng đó, cái cách phát hành này của ngươi thì liệu cầm cự được bao lâu, 3 năm, ngươi tìm đâu ra cho đủ lượng đồng?

Lý Kỳ nghe vậy chỉ trầm mặc không nói câu nào.

Thái Kinh lại nói: - Lý Kỳ, về mặt tiền tệ thì ngươi tinh tường hơn ta, lão phu đã nhìn ra thì sao ngươi có thể không nhìn ra được, chắc chắn là ngươi còn có mục đích khác.

Lý Kỳ vẫn cứ im lặng.

Thái Kinh cũng chả buồn quan tâm, chỉ có thể tiếp tục nói: - Ngươi không thể phạm phải thứ sai lầm lớn như vậy, trừ khi ngươi đã tìm ra biện pháp hóa giải khủng hoảng tiền tệ. Lý Kỳ, ngươi biết đấy, lão phu năm xưa vì vấn đề tiền tệ này mà phải lo nghĩ bạc đầu, nhưng vẫn cứ phải bó tay, đến cuối thậm chí còn không thể thu dọn nổi tàn cục. Không sai, lão phu kiếp này đã làm sai quá nhiều việc, nhưng vấn đề tiền tệ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ta, hơn nữa là thất bại một cách ngu xuẩn, điều đó đã trở thành một mối tâm bệnh của lão phu, nếu như ngươi biết cách hóa giải, liệu có thể nói cho lão phu biết, nếu không thì lão phu chết cũng không nhắm nổi mắt.

Nói đến đoạn sau, giọng nói mang chút sắc thái khẩn cầu.

Lý Kỳ trong lòng cũng có chút không đành, thở dài nói: - Thái Sư, không phải ta không muốn nói với ông, hơn nữa Hoàng Thượng đã hạ khẩu lệnh, việc này chỉ được phép cho vài người biết, trước mắt ngay cả Tần Thiếu Tể cũng không biết đâu.

Thái Kinh gật đầu lia lịa nói: - Điều này lão phu hiểu, ngươi cũng khó xử. Nhưng ngươi yên tâm, lão phu cũng sắp xuống lỗ rồi, còn đi kiếm chút tiền đó làm gì nữa, tiền thì ta đã đủ dùng rồi, chắt của chắt ta cũng dùng không hết. Lão phu có thể thề với trời rằng, tuyệt đối không để lộ ra nửa chữ, nếu như vi phạm lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh.

Lý Kỳ u sầu nói: - Thái Sư, giữa chúng ta thì có gì mà không nói được, nhưng việc này không phải do ta không sẵn lòng, mà là Hoàng Thượng, ông biết tính nết Hoàng Thượng rồi đó.

Thái Kinh cũng là người vô cùng khôn ngoan, lập tức gạt Hoàng Thượng ra khỏi câu chuyện, vẫn nói tỉnh bơ: - Coi như lão phu cầu xin ngươi đó, ngươi cũng biết là năm xưa vì vấn đề này mà lão phu hơn một năm liền ngủ không ngon. Nhưng thế nào cũng vẫn không nghĩ ra biện pháp để hóa giải khủng hoảng tiền tệ một cách căn bản.

*****

Đúng vào lúc Lý Kỳ chần chừ khó xử, thì một tên hầu đột nhiên đi tới, cung kính hành lễ, nói: - Xu Mật Sứ, Thái Sư, Hoàng Thượng có lời mời.

Lý Kỳ thấy thế vội hỏi: - Thái Sư, ông cầu xin ta thì chi bằng đi cầu xin Hoàng Thượng đi.

Cầu xin Hoàng Thượng? Nếu như Thái Thượng Hoàng mà còn thì cũng đâu phải cần ngươi dạy khôn như vậy, tuy nhiên--- Thái Kinh thở dài một hơi, bộc lộ một vẻ ngao ngán chán chường, lão biết là đương kim Hoàng Thượng làm sao có thể nói với lão, nhưng Hoàng Thượng đã gọi thì không muốn đi cũng phải đi.

Hai người đi tới tầng 2 của căn lầu, chỉ thấy Triệu Giai đang ngồi bên trong, cả hai tiến lên phía trước hành lễ.

- Miễn lễ, miễn lễ.

Triệu Giai đưa tay ra nói: - Thái Sư mời ngồi. Sau đó nhìn về phía Lý Kỳ nói: - Ngươi cũng ngồi đi.

Sau khi hai người ngồi xuống, Triệu Giai nói với Thái Kinh: - Thái Sư, trẫm vừa rồi có ngồi bên cửa sổ và đã nhìn thấy, trẫm cũng biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng mong ngươi thông cảm, bây giờ vẫn chưa phải là lúc, sau 3 năm nữa, ngươi tự khắc sẽ hiểu, cho nên, ngươi cũng không phải ép buộc Lý Kỳ nữa, là do trẫm yêu cầu hắn không được nói với bất kì ai cả.

Thái Kinh thở dài ảo não, lẩm bẩm: - Vậy là lão phu cần phải sống được thêm 3 năm nữa.

Câu nói này nghe thật là tang thương.

Khuôn mặt Triệu Giai, Lý Kỳ cũng thoáng chút biến đổi, nhưng hai người đều chẳng nói gì.

Đột nhiên, Thái Kinh mở to mắt, nói: - Lão phu nhớ ra rồi, lão phu nhớ ra rồi, là bạc, biện pháp hóa giải là bạc.

Sắc mắt Triệu Giai, Lý Kỳ đều lộ vẻ thất kinh.

Thái Kinh nhìn sắc mặt hai người, biết là mình đã đoán đúng, liền cười ha hả nói: - Lý Kỳ, ngươi có còn nhớ năm xưa khi lão phu còn làm Tể Tướng, ta đã từng hỏi ngươi là có thể dùng vàng bạc để đúc tiền, lấy đó mà bù đắp việc thiếu hụt tiền tệ không, lúc đó ngươi nói đó đích xác là một biện pháp giải quyết, nhưng dự trữ vàng bạc nước ta quá ít, còn tiền tệ lại là món lợi lớn của nước ta, một khi sử dụng vàng bạc, thì chẳng khác nào dâng món lợi lớn này vào tay kẻ khác.

Cho nên ngươi nói là phải đợi cho tới khi dự trữ vàng bạc đủ đã thì mới tính tiếp. Bây giờ, triều đình trong ngày phát hành tiền tệ đã mở rộng con đường mậu dịch, hơn nữa còn thiết lập Phi Tiền Cục ở vùng biên giới, chuyên có nhiệm vụ đổi tiền, điều này chắc chắn khiến cho việc thất thoát tiền ra bên ngoài còn trở nên nghiêm trọng hơn, ngươi sở dĩ có thể bình chân như vại, đó là bởi ngươi đã dự tính dùng bạc để đúc tiền, không hay lão phu nói có gì sai?

Triệu Giai quay đầu đi, mặt không chút cảm xúc nhìn Lý Kỳ.

Nhìn ta làm cái gì, lúc đó lão đang là Tể Tướng, ngươi thì chỉ là một Vương tử thất thế, ta đương nhiên phải nói với lão rồi, nếu như không nói, lúc đó lão già này có thể đã đúc tiền bạc, tiền vàng, nếu mà như vậy thì ngươi còn có thể đứng ở đây được nữa không? Lý Kỳ ôm trán, trốn tránh ánh mắt của Triệu Giai.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa có một kẻ tùy tùng nói: - Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tần Thiếu Tể và Tam Ti Sứ đang ở bên ngoài cầu kiến.

Lý Kỳ nghe xong suýt thì bật cười, xem ra Tam Ti Sứ hôm nay cũng khó tránh khỏi vận đen rồi đây!

Triệu Giai ảo não chậc một tiếc, rồi vẫy vẫy tay nói: - Cho bọn họ vào.

- Vâng.

Rất nhanh, Tần Cối và Trịnh Dật đã vào tới nơi. Tần Cối thấy Triệu Giai liền hành đại lễ nói:

- Vi thần vô năng, không thể phân ưu cũng vua, mong Hoàng Thượng trị tội vi thần. Giọng nói vô cùng đáng thương, cứ như thể mẹ già của chính y vừa qua đời vậy.

Triệu Giai sớm đã đoán được y tới đây chắc chắn là vì việc này, đoạn mí mắt xếch lên, ngoài miệng thì lại nói giọng an ủi: - Được rồi, được rồi, trẫm cũng không định giấu ngươi. Ngươi thân là Thiếu Tể, việc này có thể giấu ngươi được sao, trẫm chỉ dự tính qua mấy hôm sẽ nói với ngươi sau, nhưng ngươi đã tới, thì trẫm cũng nói luôn. Đứng dậy đi, đứng dậy đi.

- Vâng.

Tần Cối nghe xong liền đứng lên.

Triệu Giai vẫy tay nói: - Các ngươi cũng ngồi cả đi. Rồi lại nhìn Lý Kỳ nói: - Ngươi nói cho bọn họ biết đi. Đành rằng Thái Kinh đã đoán được ra, hắn cũng biết là không thể giấu được nữa, đã vậy thì cứ nói cho bọn họ biết, đồng thời cũng lắng nghe ý kiến của bọn họ xem sao.

Thái Kinh nghe xong trong lòng mừng lắm, lão chỉ đoán ra được một phần nhỏ, trong đó còn rất nhiều vấn đề mấu chốt vẫn chưa rõ, đã phần là vẫn rất mờ mịt.

Lý Kỳ cười hề hề nói: - Hoàng Thượng, là do người cho thần nói đó.

Triệu Giai nói: - Đúng vậy, nếu như để xảy ra chuyện gì, thì một mình trẫm chịu, bách tính có chửi thì chửi trẫm, như vậy đã được chưa?

Đương nhiên là được rồi. À không, cho dù ngươi có nói hay không, thì việc này đương nhiên do ngươi gánh chịu. Lý Kỳ ngoài miệng lại giả tạo nói: - Thế làm sao được, vi thần nhất định sẽ gánh vác cùng vua, nếu như xảy ra chuyện gì, vi thần nhất định sẽ gánh chịu hộ Hoàng Thượng.

Triệu Giai không nhịn nổi liền nói: - Ngươi chớ có giở trò nữa, nói đi.

- Vâng.

Lý Kỳ nhìn Tần Cối nói: - Thiếu Tể, thực ra việc này không thể trách Hoàng Thượng, bởi vì việc này ta đã đề xuất với Hoàng Thượng từ rất lâu rồi, nhưng Hoàng Thượng vẫn cứ do dự, cho tới năm ngoái, Hoàng Thượng mới đưa ra quyết định, nhưng do đây là việc trọng đại, lúc đầu chỉ có ta và Hoàng Thượng biết, Tam Ti Sứ và Kinh Tế Sử cũng chỉ từ khi đúc thêm tiền mới biết. Ban đầu Hoàng Thượng cũng tính tìm ngươi bàn bạc, nhưng do sự việc vô cùng quan trọng, càng ít người biết càng tốt, cho nên Hoàng Thượng mới tránh tam tỉnh lục bộ ra, trực tiếp thông qua Lập Pháp Viện phát hành, hơn nữa nếu như nói rõ trước với Thiếu Tể, Thiếu Tể có thể sẽ phản đối, Hoàng Thượng không muốn phát sinh nhiều vấn đề, cho nên dự định cứ phát hành trước, sau đó mới nói cho Thiếu Tể rõ mọi chuyện.

Tần Cối kinh ngạc hỏi: - Ta sẽ phản đối?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Nói đơn giản, thì đây là một canh bạc lớn, nếu như thua, thì tình hình có thể sẽ vô cùng thảm hại, chưa biết chừng 3 người chúng ta phải nhận tội mà từ chức, nhưng đây cũng là canh bạc không thể không đánh.

Lời này nói ra khiến Tần Cối chỉ thấy gió lạnh sau gáy, làm không tốt thì 3 kẻ đứng đầu bọn họ đều phải nhận tội từ chức, đây là canh bạc gì vậy? Nhưng Tần Cối thì vẫn là Tần Cối, y lại nghĩ, Xu Mật Sứ ngươi còn không sợ, thì ta việc gì phải sợ, ngươi còn nhiều thứ để mất hơn ta ý chứ, hơn nữa việc đã tới nước này, nói gì cũng vô ích, nghĩ tới đó, liền điềm nhiên cười nói: - Nếu như Hoàng Thượng cũng nghĩ là có thể làm được, thì vi thần nguyện cùng Hoàng Thượng chơi canh bạc này.

Triệu Giai nghe vậy, trong lòng quả nhiên có chút áy náy, liền gật đầu nói: - Thiếu Tể, việc này trẫm cũng có chỗ không đúng, lẽ ra nên thương lượng với ngươi trước.

Mẹ kiếp. Các ngươi đang làm trò quái quỷ gì vậy, làm như thể ta mới là kẻ tội đồ giật dây phía sau vậy. Lý Kỳ có chút không vui, quay đầu đi nói: - Tam Ti Sứ, phiền ngươi nói trước đi, ta vừa rồi nói xong khô cả miệng rồi, uống chút trà cho đỡ khô họng đã.

Biết là ngươi sẽ lôi ta ra chịu trận mà. Trịnh Dật khẽ lộ một vẻ cười khổ, rồi nói: - Tần Thiếu Tể có lẽ cũng biết, kể từ sau khi có thủy tinh, giá đồng bắt đầu hạ, kể từ lúc đó trở đi, triều đình cũng âm thầm thu mua đồ dùng bằng đồng.

Tần Cối gật đầu nói: - Điều này ta biết, bây giờ đã được vài năm rồi, triều đình có lẽ đã dự trữ không ít đồng rồi chứ.

- Dự trữ bao nhiêu chẳng phải ngươi cũng đã biết rồi sao?

- Ta biết?

Tần Cối sững người lại, y chỉ biết trong quốc khố có khoảng bao nhiêu tiền, nhưng không rõ là đồng có bao nhiêu, đoạn đột nhiên trợn trừng mắt nói: - Không lẽ là---

Trịnh Dật gật đầu nói:

- Chính là như vậy, trừ số đồng cần cho quân dụng, số đồng còn lại đã đúc thành tiền, vừa vặn một ngàn năm trăm vạn quan.

Tần Cối nghe vậy thất kinh nói: - Ý của ngươi là, hiện giờ quốc khố đã không còn đồng nữa?

Trịnh Dật ừ một tiếng, nói: - Chỉ còn một chút ít dự trữ. Hai năm nay mặc dù quốc khố luôn thu lãi, nhưng thực ra số tiền đồng thu về lại rất ít, bởi tiền đồng trên thị trường vốn đã quá khan hiếm rồi, dân chúng đều phải dùng lương thực hoặc vải vóc để nộp thuế, rất nhiều thương nhân cũng làm như vậy, còn triều đình thì lấy số lương thực vải vóc dư ra này dựa vào ngoại thương để đổi lấy vàng bạc trâu ngựa, số tiền mới phát hành này quá nửa là đúc từ đồ dùng bằng đồng thu mua về và khai thác từ mỏ đồng mới đào.

Tần Cối lại nói: - Vậy hiện giờ mỗi năm có thể khai thác được bao nhiêu đồng?

Trịnh Dật nói: - Vốn là dựa vào số đồng khai thác từ mỏ quặng hàng năm có thể duy trì được việc phát hành mỗi năm một trăm vạn quan, nhưng do vài năm gần dây đã cho phép việc khai thác mỏ vô độ, việc khai thác đã đạt tới cực hạn, rất nhiều mỏ đồng đã cạn kiệt, lại tính thêm lượng đồng hàng năm dùng cho quân đội, chỉ e từ giờ mỗi năm chỉ có thể phát hành độ ba trăm nghìn quan, thậm chí có thể còn ít hơn.

Lý Kỳ nghe mà đến mệt, liền nói: - Tần Thiếu Tể, ngươi cũng đừng có quên Hoàng Thượng khi vừa mới kế vị đã phải đối mặt với những khó khăn như thế nào. Quốc khố thì nhìn thấy đáy, ngươi thật sự cho rằng thu thuế là có thể thu về một vạn quan?

*****

Trong đó còn bao gồm cả lượng đồng mỗi năm khai thác được ở các mỏ quặng, chúng ta vài năm nay đã khai thác sạch số mỏ đồng dùng cho 5, 6 năm tới rồi, có thể nói là một vốn bốn lời.

Lời này nói thật hào sảng quá mức đó.

Nhưng Tần Cối nghe xong thì lại vô cùng hoảng sợ, liền nói: - Nhưng đây là vì sao? Số tiền này một khi đưa vào thị trường, rất nhanh sẽ chảy ra nước ngoài, chưa nói là triều đình chưa hạ lệnh cấm đồng, kể cả đã hạ rồi cũng căn bản không cản trở nổi bao nhiêu. Chúng ta đúc tiền càng nhiều, các nước như Tây Hạ, Kim, Nhật Bản sẽ càng thu mua tiền của chúng ta điên cuồng hơn, đến lúc đó tiền tệ lại càng khan hiếm, nhưng chúng ta thì đã không còn khả năng đúc thêm tiền nữa, nếu như mỗi năm phát hành một trăm vạn quan thì bách tính như vậy mời biết trân trọng đồng tiền trong tay mình, nước ngoài muốn mua thì e rằng cũng phải bỏ không ít công sức, mặc dù vẫn không thể cản trở, nhưng ít ra là có thể giảm thiểu việc thất thoát tiền tệ.

Thái Kinh nhắm hờ mắt nói: - Đây chính là mục đích của Lý Kỳ.

- Cái gì?

Tần Cối kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ gật gù nói: - Đúng là như vậy, nếu không thì sao dám gọi là canh bạc lớn. Ta muốn tăng lượng tiền chảy ra bên ngoài, giảm việc sử dụng tiền đồng trong nước, chuẩn bị cho tiền mới sau này.

- Tiền mới?

Tần Cối mù mờ hỏi: - Tiền mới lẽ nào chính là ngân phiếu?

- Đương nhiên không phải, không có đồng thì ngân phiếu cũng chẳng đáng giá nữa.

Tấn Cối lại hỏi: - Là vàng bạc?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Trong 3 năm nay, chúng ta phải tận dụng ưu thế tiền tệ của chúng ta, đổi lấy vàng bạc của những nước khác. Thực ra việc thiết lập Phi Tiền Cục ở biên giới, phòng ngừa tiền tệ hỗn loạn chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi, nguyên nhân chủ yếu chính là dùng để đổi lấy vàng bạc.

Tần Cối nói: - Nhưng tại sao lại dùng vàng bạc để làm tiền tệ? Còn nhớ Xu Mật Sứ trước kia đã từng nói, nước ta xưa nay là quốc gia sản xuất đồng, về phương diện đó, Tây Hạ, Kim không thể nào sánh được. Nếu như đổi thành vàng bạc, thì chúng ta lại bắt buộc phải dựa vào nước khác, vậy khác nào đem ưu thế của chúng ta dâng cho kẻ khác?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi nói không sai, nhưng thực tế đã chứng minh, tiền đồng không phải là kế dài lâu. Khi kinh tế triều ta xuống thấp, tiền đồng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế. Đến nay kinh tế nước ta phát triển phi mã, tiền đồng càng bộc lộ ra nhiều điểm yếu. Nguyên nhân mấu chốt chính là tiền đồng có giá trị thấp quá, nó chỉ có thể thỏa mãn kinh tế tiểu nông, hay chính là cuộc sống thường nhật của người dân thường, nhưng cùng với đời sống của người dân ngày càng giàu có, tiêu dùng ngày càng cao, tiền đồng sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

Có thể nói thế này, 3 năm sau, cho dù nước ta mỗi năm có thể đúc 2 triệu quan, e rằng vẫn chỉ là muối bỏ bể. Bởi vì tiền đồng đã không thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế nữa. Khan hiếm tiền tệ sẽ kìm hãm phát triển kinh tế, dẫn tới kinh tế trì trệ, thậm chí sụp đổ, cho nên, chúng ta nên sớm tìm loại tiền có giá trị cao hơn, giá trị của bạc đương nhiên là cao hơn nhiều tiền đồng rồi.

Đây là một bài toán đơn giản, 1 văn tiền đồng, nặng 1 tiền 2 phân, 1 nghìn đồng xu tiền đồng cũng chỉ nặng 7 cân rưỡi, giá bạc hiện nay do chúng ta dựa vào sản phẩm chất lượng cao và tiền tệ thông dụng mà bị ép cho xuống thấp, còn giá trị thực thì 1 lạng bạc có giá trị tương đương với 1 nghìn đồng xu tiền đồng, 16 lạng tương đương 1 cân, 7 cân rưỡi chính là 120 lạng, giá trị 1 lạng bạc tương đương giá trị của 120 lạng tiền đồng, 1 cân bạc sẽ tương đương với 120 cân đồng, do mỗi năm triều đình cần đúc 7 trăm vạn quan, có nghĩa là 750 vạn cân tiền đồng mới đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, nếu đổi sang bạc, thì chỉ cần 6 vạn 2 nghìn 5 trăm cân là đủ.

Không tính toán thì không biết, khi đã tính ra, Tần Cối không khỏi kinh ngạc, sự chênh lệch thật là lớn quá.

Lý Kỳ lại nói tiếp: - Con người tìm chỗ cao mà đi, thực ra tiền tệ cũng tìm chỗ cao mà chảy. Tại sao từ triều Tần cho tới triều Đường, đều chưa từng xảy ra khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa tiền đúc của chúng ta nhiều hơn bọn họ vài lần, thậm chí là cả mười mấy lần, nhưng chúng ta lại rơi vào cuộc khủng hoảng này? Đó là bởi kinh tế bọn họ chỉ là kinh tế tiểu nông, quy mô vô cùng có hạn, chỗ cần dùng tới tiền không nhiều, còn kinh tế triều ta phát triển quá nóng, thương nghiệp trăm hoa đua nở, nông dân Yên Sơn Phủ còn sắp giàu có hơn cả địa chủ thời xưa, chỗ cần dùng tới tiền thực sự là quá nhiều. Cũng giống như thời xưa, người dân còn không biết tiêu 1 trăm văn tiền tới kịch viện xem kịch, còn bây giờ, Kim Lâu, Phàn Lâu, xưởng Chu Gia, tiệm bách hóa của Hà Cửu Thúc, đó đều là những nơi tiền vàng ra vào nườm nượp.

Còn vấn đề bây giờ không phải là hàng hóa của ngươi bán không được, mà là kẻ khác không có tiền mà mua, nhưng không có tiền không có nghĩa là nghèo, bọn họ có rất nhiều thứ đáng giá, chỉ là không có đủ lượng tiền tệ để thúc đẩy thương phẩm vận chuyển. Lượng tiền hiện có đã không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có thể nói thế này, việc vận hành nền kinh tế nước ta hiện nay, duy chỉ có vàng bạc là có thể đáp ứng. Vàng thì có lẽ hơi nhiều hơn, nhưng bạc thì vừa đủ, nếu như tiếp tục sử dụng tiền đồng, thì sớm muộn sẽ có ngày xảy ra cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó các ngươi bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy người dân mang lượng lớn hàng hóa đi trên phố để đổi lấy gạo thịt mắm muối, đó là bởi không có tiền thì chỉ có sự trao đổi hàng hóa, đó không phải là tiến bộ, mà là tụt lùi.

Tần Cối mặc dù không nghĩ tới việc dùng bạc để thay thế đồng, nhưng Lý Kỳ đã nói kĩ như vậy, y đương nhiên là cũng hiểu ra, việc gì cũng tồn tại quan hệ cung cầu, còn tiền tệ tồn tại là vì kinh tế, nhưng tiền tệ không thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế, khi cầu bỏ xa cung thì loại tiền tệ khác buộc phải xuất hiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu kinh tế.

Nhìn tổng quát chiều dài lịch sử, tiền tệ từ tiền vỏ sò sơ khai nhất cho tới tiền đồng, lại tới tiền bạc thời kì minh thanh, rồi tới tiền vàng, hoàn toàn có thể nhìn ra yêu cầu của kinh tế đối với tiền tệ là ngày càng cao, bởi vì kinh tế thì ngày càng phát triển.

Thái Kinh gật gù nói: - Lão phu cho rằng bạc có thể thay thế rất tốt đồng, chỉ có điều tiền đề là chúng ta phải có nhiều bạc hơn, điều này tạm thời không bàn, lão phu chỉ không hiểu ở chỗ, việc này hoàn toàn có thể từ từ thực hiện, nguy cơ sẽ không quá lớn, nhưng sao ngươi phải tiến hành gấp gáp như vậy?

Lý Kỳ thở dài nói: - Các vị thật sự cho rằng số 1500 vạn quan này rất nhiều sao?

Tần Cối nói: - Nhưng tuyệt đối là không ít, cho dù là 3 năm phát hành, thì thực ra ta cho rằng 8 triệu quan đã là đủ rồi. Năm đầu tiên phát hành 500 vạn quan, coi như để trả nợ mấy năm trước, sau đó mỗi năm phát hành 1 trăm vạn quan. Thực ra 1 trăm vạn quan mà không bị thất thoát thì cũng đã đủ. Biến pháp Hy Ninh năm xưa là do triều đình không muốn thấy tiền tệ thất thoát, chứ không phải là do 1 trăm vạn quan quá ít.

Y khá xem trọng địa vị của mình, đến nay địa vị của y đã vững vàng thăng tiến, với y mà nói, ổn định chính là điều lí tưởng nhất. Một khi đã tiến hành thì biến số là quá lớn, hơn nữa địa vị của Lý Kỳ sẽ càng trở nên vững chắc, đây cũng chính là nguyên nhân Triệu Giai không bàn bạc gì trước với y, đó là bởi Triệu Giai biết là y nhất định sẽ phản đối, y dù sao cũng là Tể Tướng, ý kiến của y Hoàng Thượng không thể làm như không nghe thấy.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thiếu Tể, đó là việc của những năm Hy Ninh rồi, hiện nay đã là những năm tháng hưng thịnh, hơn nữa cái sự đủ mà ngươi nói, là đủ để ngăn cản kinh tế phát triển. Đầu năm ngoái, ta đã xem kĩ càng một lượt ghi chép của Thương Vụ Cục, thực ra kinh tế nước ta đã trên con đường tụt lùi, chứ không phải đang tiến lên.

- Làm---làm sao có chuyện đó? Tần Cối kinh ngạc nói.

Lý Kỳ nói: - Sự tăng trưởng kinh tế không phải là xem quốc khố thu về bao nhiêu, mà là xem xu thế của sự tăng trưởng ra sao. Nếu như xu thế tăng trưởng giảm sút hoặc chậm lại, thì đó chính là tụt lùi. Căn cứ vào điều tra của ta, nếu như trên thị trường có đủ lượng tiền tệ, kinh tế Đại Tống chúng ta sẽ phát triển ở mức gấp đôi hiện tại.

- Gấp đôi?

Tần Cối, Thái Kinh đều kinh ngạc.

Đây là khái niệm gì vậy? Nếu như tăng gấp đôi những gì hiện tại đang có, thì thật là không thể nào tính toán nổi.

Thảo nào Hoàng Thượng lại bị lay động. Tần Cối đã mơ hồ hiểu ra vì sao Triệu Giai lại chơi canh bạc này. Đó là bởi sức hấp dẫn của nó lớn quá, nhưng tiền đề là những gì Lý Kỳ nói cũng đều là sự thật, dù thế thì y vẫn cứ không dám tin, liền nói: - Xu Mật Sứ, có vẻ như lời này hơi quá xa rời thực tế.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chẳng xa rời chút nào cả, cứ nhìn sự đi xuống của vật giá là thấy.

Tần Cối nói: - Vật giá giảm chẳng phải là do chính sách của triều đình sao?

Lý Kỳ cười nói: - Trước kia thì đúng, hiện giờ thì không. Hiện giờ, vật giá đi xuống là dự báo cho sự suy thoái của kinh tế.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<