Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1451

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1451: Ba chiếc túi gấm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Trên bãi biển làm người ta hoài niệm, dường như có thể ngửi thấy mùi hải sản nồng đậm.

Một con sóng nhỏ nhanh chóng vỗ vào bờ cát, để lại một vệt nước, rất nhanh lại lui về.

Bãi biển yên lặng mấy ngày, hôm nay lại dựng lên một đống củi, hương cá nướng tràn ngập trên bờ biển.

Chỉ thấy đôi chủ tớ Lý Kỳ, Mã Kiều ngồi trên bờ biển, trong tay mỗi người đều cầm một nhành cây, đầu kia nhành cây cắm một con cá biển.

- Thật là thơm.

Lý Kỳ ngửi một cái, tán thưởng một tiếng, đặt cá nướng trên đống lửa.

Một lát sau, nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập, hai người quay đầu lại nhìn, thấy một đạo sĩ mập mạp vui vẻ phấn chấn chạy nhanh đến bên này.

- Ai ôi!!!

Nào biết chạy được một nửa, đạo sĩ kia vấp chân một cái, lăn tròn một vòng trên mặt đất, trên mặt cái để lại một cái lỗ tròn to, lời giải thích hoàn mĩ cho thân hình của y.

- OMG!

Một tay Lý Kỳ che mặt, một loại cảm giác không phải người tự nhiên mà sinh ra.

Vẻ mặt đạo sĩ kia xấu hổ, vội vàng bò lên, nào biết do gấp gáp quá, tay chân không theo kịp đầu óc, chân còn chưa đứng vững, đã lảo đảo vài bước, vừa lăn vừa bò, thiếu chút nữa thì ngã xuống bên cạnh Lý Kỳ.

- Ổn định, ổn định.

Lý Kỳ sợ tới mức ôm cá nướng vào ngực. Phải biết rằng đạo sĩ kia cao mét tám, lại mập như vậy, nếu như bị đập vào, vậy thì ít nhất cũng phải nằm mất ba bốn ngày.

Hắn vừa lên tiếng, đạo sĩ mập kia giống như vũ trụ nhỏ bùng nổ, vội vàng thắng gấp, trong nháy mắt ổn định lại cơ thể, thở phì phò, vội vàng hành lễ với Lý Kỳ nói: - Tiểu nhân tham kiến đại nhân.

Người này chính là thủ lĩnh săn tin Nam Bác Vạn.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn người này một cái, buồn rầu nói: - Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải rèn luyện cơ thể, ngươi nói ngươi bộ dạng thế này, ta --- ta ---- xem như phục ngươi rồi.

Nam Bác Vạn yếu ớt nói: - Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân đã giảm cân rồi ạ, mỗi ngày đều ra ngoài chạy bộ.

- Vậy sao?

- Cực kì chính xác, tiểu nhân sao dám lừa gạt đại nhân.

- Nhưng hiệu quả chẳng ra sao cả! Thôi, thôi.

Lý Kỳ cầm cá nướng, nói: - Ngồi đi.

- Đa tạ đại nhân.

Nam Bác Vạn vội vàng xếp bằng ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng dù sống lưng y thẳng bao nhiêu, vẫn không loại bỏ được ấn tượng lăn một vòng tồi tệ vừa rồi.

Lý Kỳ hỏi: - Ngươi đã ăn cơm chưa?

Nam Bác Vạn mới vừa rồi ra khỏi đại dương, trong lòng có phần khẩn trương, xấu hổ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Mã Kiều hiếu kỳ nói: - Vậy ngươi đã ăn hay chưa?

Nam Bác Vạn xấu hổ gãi đầu, ngây ngô cười cười.

- Xem chân tay ngươi bủn rủn, hẳn là chưa ăn.

Lý Kỳ đưa cá nướng trong tay tới, nói: - Ăn đi.

Đây chính là cá Kim Đao Trù Vương tự tay nướng nha.

Nam Bắc Vạn nuốt nước miếng, lắc đầu nói: - Tiểu nhân sao dám, tiểu nhân sao dám.

Lý Kỳ hắc một tiếng, nói: - Ta nói này, nhà ngươi đúng là dối trá trước sau như một, rõ ràng là rất muốn ăn, nhưng lại còn giả bộ thân sĩ với ta, cầm đi nhanh lên, tay lão tử cầm đến mỏi nhừ rồi.

Nam Bác Vạn vội vàng nhận lấy, cười ha ha không ngừng, nói: - Đa tạ đại nhân đã ban thưởng cá.

Lý Kỳ nói: - Ăn cá nhiều một chút, gặm ít đùi cừu, chân heo này, ngươi nói bộ dạng đạo sĩ của ngươi mập như vậy, hiển nhiên là một đạo sĩ rượu thịt, thiếu sự bí ẩn.

- Dạ dạ dạ.

Nam Bác Vạn bị Lý Kỳ giáo huấn, giống như học sinh gật đầu nhận lỗi.

Lý Kỳ tức giận lắc đầu, chợt nghiêm mặt nói: - Người đã mang tới chưa?

Nam Bác Vạn ngửi mùi cá nướng, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, nào biết Lý Kỳ nói vậy, vội vàng buông cá nướng xuống, bẩm báo: - Hồi bẩm đại nhân, toàn bộ các huynh đệ đều đã đến đông đủ, tổng cộng là năm trăm người. Toàn bộ đều dựa theo chỉ bảo của đại nhân, đều là đột tinh nhuệ nhất của chúng ta, hơn nữa lời Nhật Bản nói cũng không sai.

Kế hoạch Nhật Bản này không phải là chuyện một hai ngày. Lý Kỳ sớm đã âm thầm huấn luyện đội ngũ săn tin học tiếng Nhật, đương nhiên còn có các loại ngôn ngữ khác nữa.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lập tức đưa tay ra nói: - Ngươi ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói.

Nam Bác Vạn sao còn nhịn nổi nữa, bắt đầu ăn từng miếng lớn.

Mã Kiều lại đưa một vò rượu tới, hai người cũng là bạn bè lâu năm, nghiêm chỉnh mà nói, Mã Kiều cũng tính là cấp trên trực tiếp của bọn họ, bởi vì rất nhiều mệnh lệnh, Lỳ Kỳ đều thông qua Mã Kiều để nói cho bọn họ.

Hai người nâng cái vò lên, hào hứng hớp một ngụm.

Lý Kỳ cũng không để ý, lại nói: - Bên Kinh thành sắp xếp thế nào rồi?

Nam Bác Vạn nuốt một hớp, lau miệng, nói: - Đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân đã dựa theo sự phân phó của đại nhân, giao toàn bộ công việc kinh thành cho Dư Trang.

Du Trang này chính là đại thúc quét rác ở Thu Phong phường.

Nam Bác Vạn được cái lanh lợi vô liêm sỉ, làm kẻ săn tin ngươi cũng đừng trông cậy vào một kẻ săn tin cao thượng, đây là một việc không thực tế. Nhưng hắn cũng có hoàn cảnh xấu bẩm sinh, đó chính là đọc sách chẳng ra sao. Dư Trang mặc dù không vô sỉ hèn hạ như Nam Bác Vạn, nhưng học vấn tốt, hiện giờ kẻ săn tin là một cái cổ chai, đọc sách biết chữ là một khóa học tất yếu của bọn họ.

Lý Kỳ thoáng gật đầu, nói: - Về nhiệm vụ lần này, ngươi hẳn cũng hiểu.

Nam Bác Vạn dùng sức gật đầu.

Lý Kỳ nói: - Nhiệm vụ lần này có thể là nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước đến nay của các ngươi, vì nhiệm vụ của các ngươi yêu cầu phải trên chiến trường mới hoàn thành, ngươi có sợ không

Sống lưng Nam Bác Vạn vẫn thẳng, nói: - Hồi bẩm đại nhân, tuy rằng tiểu nhân sợ chết, nhưng, chỉ cần đại nhân phân phó, thì không còn sợ hãi gì nữa. Hơn nữa, ha ha, ta còn rất hưng phấn đấy.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Chỗ nào đáng để ngươi hưng phấn vậy.

Nam Bác Vạn cười xấu xa nói: - Từ khi Hoàng thượng lên ngôi cho đến nay, quan viên cũng ít tổ chức yến hội, cũng không đến thanh lâu. Hiện tại ngay cả ca kĩ cũng tự do, khiến cho chúng ta không có chuyện gì để làm, trước kia nhìn thấy những tin tức được tìm hiểu này, cảm thấy rất kích thích, nhưng bây giờ hoàn toàn không có tin tức kích thích gì. Hơn nữa, cảm giác khi dừng ở Đông Kinh có chút sợ bóng sợ gió, sợ bị người khác phát giác, nhưng đến Nhật Bản lại khác, chúng ta có thể thể hiện triệt để khả năng.

- Không phải có thể trắng trợn tán gái, rình coi sao?

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Nhưng ta nói trước một chuyện, đừng để ta chỉnh loạn quan hệ nam nữ, chúng ta có mật thám, đối phương cũng có, nếu chẳng may các ngươi để lộ tin tức, thì có thể làm hỏng chuyện lớn của ta, muốn chỉnh cũng phải đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì đi chỉnh. Bằng không, các ngươi đừng có trở về, so sánh thì, dưới biển chính là thiên đường của các ngươi.

Nam Bác Vạn gật đầu nói: - Vâng, tiểu nhân nhớ rồi, tiểu nhân sẽ bảo các huynh đệ chú ý.

Lý Kỳ nói: - Đợi lát nữa ta sẽ giới thiệt cấp trên mới của các ngươi, tới Nhật Bản rồi, các người phải tuân theo mệnh lênh của cấp trên mới này.

- Cấp --- cấp trên mới?

Nam Bác Vạn kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

- Ừ, đợi lát nữa sẽ đến.

Lý Kỳ cũng không nói tỉ mỉ, nói sang chuyện khác - Chờ sau khi các ngươi đến Nhật Bản, sẽ có huynh đệ chúng ta đến tiếp ứng các ngươi, đương nhiên, vẫn do các ngươi quản lý. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ, thân phận Kỷ Yên các nàng, đừng cho quá nhiều người biết, dù sao giữa các nàng cũng có người trong doanh trại kẻ địch, nếu chẳng may bị bại lộ, các nàng sẽ vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là tự các ngươi bàn bạc.

Nam Bác Vạn gật đầu nói: - Vâng, tiểu nhân nhớ kĩ.

Kỷ Yên này là một nhóm gián điệp nước ngoài, trong mạng lưới tin tức của Lý Kỳ, chỉ có đầu lĩnh những nơi Đông Kinh, Lai Châu, Đăng Châu, Phúc Châu, Yến Sơn Phủ biết thân phận các nàng. Còn những người săn tin khác thì không biết.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: - Lần này ta không thể tự mình đến, cũng không biết có cơ hội qua không, cho nên ta chỉ có thể viết nhiệm vụ vào ba cái túi gấm.

Khi nói chuyện, hắn lấy từ trong ngực ra ba cái túi gấm, theo thứ tự là màu lục, màu đỏ, màu tím. Nói: - Các ngươi đi nhiệm vụ lần này sẽ phân thành ba bước. Khi ngươi đến Nhật Bản, sau khi liên lạc với người của mình, thì mở cái túi màu lục, bên trong sẽ nói cho các ngươi biết nên làm cái gì. Đợi sau khi các ngươi đánh một trận thất bại không tổn thất gì, ngươi hãy mở cái túi gấm màu đỏ.

Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Nam Bác Vạn.

Một trận chiến thất bại không tổn hại? Lông mày Nam Bác Vạn trầm ngâm, sau một lúc lâu, y đột nhiên a một tiếng, ha ha nói: - Hiểu rồi, hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi.

Lý Kỳ tán dương nhìn y một cái, nói: - Chờ cho đến khi đại thế đã định, lập tức mở túi gấm màu tím.

Nói xong hắn đưa ba cái túi gấm trong tay ra.

Nam Bác Vạn vừa định chuẩn bị đưa tay nhận lấy, Lý Kỳ đột nhiên thu tay trở về, nói: - Nhớ kĩ, nhất định phải giữ kỹ ba cái túi gấm này, chỉ có một mình ngươi có thể xem, đặc biệt là túi gấm màu đỏ và túi gấm màu tím. Thà rằng ngươi nuốt nó vào trong bụng, cũng không được để người khác có được, nếu không, tất cả kế lớn ta đã bàn đều sẽ thất bại.

Nam Bác Vạn thu hồi khuôn mặt tươi cười, ôm quyền nói: - Đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của đại nhân.

Lý Kỳ lúc này mới đưa ba cái túi gấm cho Nam Bác Vạn, hai đầu lông mày vẫn lộ ra sự lo lắng, hắn chỉ tin tưởng bản thân mình, mong muốn có thế tự mình nắm giữ mọi chuyện trong tay. Nhưng lúc này đây, hắn không thể không tin đạo sĩ mập trước mắt làm cho người ta không thể tin tưởng này. Nói: - Sau khi các ngươi đi, không cần phải trộn lẫn vào quân đội này. Bên Kỷ Yên đã có sắp xếp, nếu chẳng may thất bại, nàng sẽ sắp xếp các ngươi trở về.

- Đại nhân, chúng ta sẽ không thất bại.

Nam Bác Vạn để ba cái túi gấm vào lồng ngực, vỗ vỗ, vô cùng tự tin nói.

Hóa ra là ta không tự tin rồi. Lý Kỳ cười cười nói: - Nếu như ngươi có thể giảm hai mươi cân, ta cũng sẽ không lo lắng như vậy.

Nam Bác Vạn gãi đầu ngốc nghếch bật cười.

Chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo: - Không biết ta tới sớm, hay tới muộn đây.

Nam Bác Vạn quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói: - Yến Phúc Tông Cơ?

Bốp!

Vừa dứt lời, Lý Kỳ đã đánh một cái, nói: - Ta nhớ đã nhiều lần dặn dò các ngươi, không được đi giám thị nữ nhân bên cạnh ta.

Không đúng nha, ta nhớ ban đầu là ngươi bảo ta đi giám thị nàng! Trong lòng Nam Bác Vạn mắng thầm một tiếng, nhưng thân là thủ lĩnh đám người săn tin, không thể phản đối được. Quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn dụa nói: - Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, lúc trước tiểu nhân không biết Yến Phúc Tông Cơ chính là vợ của đại nhân, vì vậy mới đi hỏi thăm một chút, kính xin đại nhân trách phạt.

Rất tốt, hành động không hề lui bước!

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Tên nhà ngươi thật sự là quá ghê tởm, quyết không thể nhẹ nhàng tha thứ.

Triệu Tinh Yến đã đi tới, cười nói: - Hai người các ngươi còn tính giả bộ đến khi nào? Phu quân, ta trước đây hẳn là đối tượng trọng điểm huynh chiếu cố, bọn họ nếu không nhận ra ta, ta đây đối với nhiệm vụ lần này cũng không quá quan trọng.

Cmn. Để lại chút mặt mũi được không. Lý Kỳ ho nhẹ hai tiếng.

Triệu Tinh Yến lại nói với Nam Bác Vạn: - Ngươi mau đứng dậy đi.

Cô không phải là quỷ kiến sầu đấy chứ. Nam Bác Vạn cũng không dám, nhìn Lý Kỳ.

Tên khốn kiếp này, đều bị người khác nhìn thấu rồi, còn diễn cái mông! Lý Kỳ nói: - Nàng chính là cấp trên mới của ngươi.

- À? A.

Nam Bác Vạn vô cùng thức thời đứng lên.

Triệu Tinh Yến thoáng đánh giá Nam Bác Vạn, gật đầu, nói: - Quả thật vô cùng có tính lừa gạt. Nếu y đi trên đường, tin rằng bất cứ ai cũng không thể nhìn ra.

Lời này nói đủ loại oan khuất của Nam Bác Vạn. Y trước kia không tệ, mày rậm mắt to, cao lớn uy mãnh, chỉ là gần đây mập lên không ít, làm cho vẻ mặt dữ tợn, thật sự rất khó coi! Ôm quyền nói: - Tiểu nhân Nam Bác Vạn bái kiến Yến Phúc Tông Cơ.

Triệu Tinh Yến gật nhẹ đầu, nói: - Đã sớm đoán được trong tay phu quân nhất định có một thế lực thần bí, hôm nay cuối cùng cũng thấy bộ mặt thật. Nghĩ đến bạo động lớn ở Giang Nam lúc trước, tập thể thương nhân Đông Kinh bãi công, còn có Nhật Báo Chuối Tiêu đều là do các ngươi ban tặng.

Nói đến đây, Nam Bác Vạn lại khá kiêu ngạo, dù sao bọn họ cũng chơi đùa xoay quanh các đại thần, cười ha hả, nói: - Để Yến Phúc Tông Cơ chê cười rồi.

Ngươi đừng có khinh thường nha, nàng đang bẫy lời nói của ngươi. Không được, ta phải nhanh chóng ngăn cản, nếu không tán gẫu thêm mấy câu, nói không chừng tên này sẽ khai báo toàn bộ, phương diện này có rất chuyện mà người không nhận ra. Lý kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Hai người đã hiểu nhau như vậy, ta đây sẽ không giới thiệu nhiều nữa.

Hắn nói được một nửa, chợt nghe thấy một người kêu lên: - Thật có lỗi, thật có lỗi, ta tới chậm.

----------oOo----------


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<