Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1371

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1371: Trở lại đỉnh cao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Tứ tiểu công tử tiến quân ngành giải trí chỉ là hành vi do nhàn rỗi, nhưng Lý Kỳ thì khác, thật ra Lý Kỳ đã dự định chỉnh đốn ngành giải trí từ lâu rồi, chỉ có điều vẫn chưa có thời gian, bây giờ có đám người Hoàng Trạch, Tô Vân hỗ trợ, đương nhiên hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng, sao có thể cự tuyệt được.

Kỳ thật ngành giải trí của Tống triều là vô cùng phát triển, có thể nói là trăm hoa đua nở, hơn xa các triều đại khác, dù sao Tống triều có nhiều người giàu có, hơn nữa tư tưởng của thời kỳ Bắc Tống cũng khá thoáng, nhưng ngành giải trí lúc này vẫn chưa hình thành một hệ thống, đặc biệt đối với sau thế nơi Lý tới Kỳ mà nói, thì căn bản cũng không thể gọi là ngành giải trí.

Mà hai năm gần đây kinh tế Đại Tống phát triển mạnh mẽ, mức độ chi tiêu của dân chúng càng ngày càng tăng, ngành giải trí này liền biến thành một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt.

Đương nhiên, ai muốn đầu tư ngành giải trí trong niên đại chiến tranh, thì nhất định sẽ thua lỗ đến mẹ cũng không nhận ra.

Ngành giải trí này nói trắng ra chính là một ngành nghề phụ trợ, không thể trở thành lực lượng trung kiên của một quốc gia, nó phồn vinh hay không là căn cứ vào hưng suy của các ngành sản xuất xung quanh mà quyết định, bởi vì dù sao ngành giải trí cũng là một ngành mang tính chất tiêu phí, nhưng ngành giải trí cũng không thể thiếu được, nó cũng giống như một hệ thống ống dẫn hết sức phức tạp, bên trong là long ngư hỗn tạp, nhưng đồng thời có thể làm cho tài chính có thể vận chuyển hợp lý, để tất cả ngành sản xuất ngưng tụ cùng một chỗ.

Bởi vì người chi tiêu trong ngành giải trí nhất định là những kẻ có tiền, trong đó có địa chủ, có ông chủ tửu lầu, cũng có ông chủ công nghiệp, bao la vạn tượng, mà bản thân ngành giải trí cũng đã bao hàm ẩm thực, in ấn, thủ công, thợ thủ công vân vân, cũng là bao la vạn tượng như vậy.

Những đại phú hào đó dựa vào của cải kiếm được từ việc mua bán của mình, sau đó lại tiêu dùng vào ngành giải trí, đồng thời cũng đã kích thích sự phát triển của rất nhiều ngành sản xuất, tự nhiên đạt được hiệu quả vận động của tài chính.

Tuy nhiên ngươi có nhiều tiền đến đâu, nếu tiền này cũng không động đến, thì kinh tế xong đời rồi.

Đặc biệt ở thời điểm thịnh thế, ngành giải trí có thể phát huy được tác dụng thúc đẩy nhất định, đưa kinh tế lên một tầng cao hơn.

Hiện giờ chính là thời cơ phát triển ngành giải trí.

Lý Kỳ cũng là nhìn đúng cơ hội này, chuẩn bị lại kiến thiết kinh tế của hắn càng thêm hoàn thiện, hình thành một hệ thống hoàn mỹ, hắn đầu tư ngành giải trí, hơn phân nửa là xuất phát từ lo lắng về toàn cục, dù sao hiện giờ hắn thật không thiếu tiền.

Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần làm chuẩn bị đầy đủ, tập đoàn Tứ Tiểu thành công hay không, cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ nghiệp giải trí của Đại Tống, vì vậy Lý Kỳ cũng không vội vã ăn miếng bánh ngọt này. Mà là âm thầm chuẩn bị.

Trong lúc không để ý, niềm vui nghỉ tết trong mọi người đã dần dần qua đi, Lý Kỳ chỉ là mấy ngày cuối cùng nhẹ nhàng nghỉ ngơi một lát, thời gian còn lại trên cơ bản đều dùng ở việc đi chúc tết.

Đám dân chúng lại bắt đầu bận rộn, so với năm năm trước, hiện giờ bọn họ tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống, chứ không phải là cảm giác mình đang sống trong bóng tối.

Một ngày mới lại đến, luồng ánh mặt trời đầu tiên từ Đông Phương thần bí chiếu xuống khắp kinh đô này, đám dân chúng cầm công cụ làm việc của mình vô cùng cao hứng ra ngoài.

Mà trong đại điện. Quần thần đứng thành hàng ở hai bên, Hoàng đế ngồi ở ghế rồng trên cao.

Đây là ngày lâm triều đầu tiên của năm mới, ngoại trừ Chủng Sư Đạo ra, không có bất kỳ người nào xin nghỉ. Kỳ thật "bất cứ người nào" này chính là chỉ một mình Lý Kỳ, chính là thằng nhãi thường thường không lên triều này, đương nhiên, cũng có rất nhiều người hy vọng hắn đừng lên triều.

Mặt khác. Trong triều cũng có thêm một khuôn mặt mới, đó chính là viện trưởng Lập Pháp Viện, Mao Thư.

Mao Thư này cũng thật sự là cá chép vượt Long Môn vinh quang lên trên đại điện, cũng là bởi vì một chuyện của Lý Kỳ, ông ta trực tiếp thăng lên làm viện trưởng Lập Pháp Viện, đây là chuyện mà chính bản thân ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện giờ đầu óc vẫn có chút choáng váng, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên ông ta vào triều, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.

Buổi triều sáng đầu tiên của năm mới này, đầu tiên tất nhiên là công bố thu hoạch của năm trước.

Trịnh Dật làm Tam Ti Sứ, đó là việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, báo cáo với Hoàng đế thu nhập của quốc khố một năm vừa qua.

Một vạn vạn quan.

Tám vạn vạn mẫu.

Hai nghìn ba trăm vạn hộ

Hơn một vạn vạn người.

Một dãy các con số, khiến cả triều văn võ nhìn trân trối.

Từ sau những năm Hi Ninh, thu nhập quốc khố Tống triều lại lần nữa đột phá một trăm triệu quan, quay về thời kỳ đỉnh cao của kinh tế Tống triều.

Tám trăm triệu mẫu ruộng cày còn vượt qua bảy trăm hai mươi triệu mẫu ruộng cày của những năm Hi Ninh

Nhân khẩu cũng đang khôi phục được tiêu chuẩn của những năm Hi Ninh.

Nhưng đây hoàn toàn là bởi vì Triệu Giai anh minh thần võ sao?

Tất nhiên không phải.

Kỳ thật trong thời gian Tống Huy Tông tại vị, cơ cấu kinh tế của Lý Kỳ đã bắt đầu tiếp nhận hành động rồi, đúng lúc để Triệu Giai đụng trúng mùa thu hoạch này, cho nên nghiêm khắc mà nói, kỳ thật Tống Huy Tông cũng là người không thể bỏ qua công lao.

Đương nhiên người có công lao lớn nhất vẫn là Lý Kỳ, là Tân Pháp của hắn mang đến chuỗi con số làm phấn chấn lòng người này.

Nhưng cho dù bản thân Lý Kỳ cũng là giật mình kinh hãi, bởi vì một, hai năm này hắn đều chinh chiến ở phía nam, không rõ lắm về tình trạng kinh tế của các nơi, nhưng hắn không ngờ đã đạt đến tình trạng như thế.

Đây chính là tinh thần của dân tộc Hoa Hạ.

Nhìn tổng quát lịch sử, người Hoa Hạ là người có thể chịu khổ nhọc nhất, thời kì Tống Huy Tông, dân chúng đều sống trong nước sôi lửa bỏng, tiền vất vả cực khổ kiếm được đều bị triều đình lấy đi, điều này ở một mức độ nhất định sẽ dẫn đến tác dụng tiêu cực, trong lòng đám dân chúng nhất định sẽ nghĩ dù ta cố gắng thế nào, cũng là để làm áo cưới cho Hoàng đế ngươi, thế thì ta việc gì cố gắng như vậy, nhưng bọn họ hãy còn đang cố gắng để sống.

Mà từ sau khi phổ cập Tân Pháp, đám dân chúng là đang kiếm tiền cho chính mình, đây chính là sự khác nhau về bản chất, đều là làm đến chết, người nào cũng đều là liều mạng nha, hơn nữa sau khi triều đình thanh trừ tham quan, đem đất đai thu được không hoàn trả lại cho dân chúng, điều này cũng làm cho diện tích đất hoang lớn đã trở thành đất trồng trọt màu mỡ, nông nghiệp này mỗi ngày một kiểu, tốc độ tăng trưởng có thể nói là bay lên thẳng tắp, dù sao sau khi Phương Lạp làm loạn, nông nghiệp Giang Nam trên cơ bản là đã tê liệt, cho nên sự tương phản vô cùng lớn.

Trịnh Dật cũng khó có thể kềm chế sự hưng phấn trong lòng, tiếp tục nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, trong đó thuế nông nghiệp thu ước chừng mười triệu quan văn, chỉ chiếm chưa đến một phần tổng thu nhập, mà thuế công thương nghiệp thu vào đạt đến chín phần.

*****

Sự đối lập này khiến toàn mọi người có mặt cũng thở phào một cái, trong đại điện gió lạnh hiu hiu.

Kỳ thật Tống triều vẫn luôn là một hệ thống kinh tế lấy thương nghiệp làm chính. Thời kì đỉnh cao, thuế nông nghiệp cũng chỉ chiếm khoảng ba mươi phần trăm, nhưng theo sự xuất hiện của Tống Huy Tông, giao tử tràn lan, khủng hoảng tiền tệ, làm cho thương nghiệp uể oải cực độ, nông nghiệp lại lần nữa chiếm sáu phần thu nhập của quốc khố, trở thành nguồn thu chủ yếu của quốc khố. Nhưng đã qua vài năm, thuế thương nghiệp tăng trở lại, đặc biệt là buôn bán vũ khí, gia tăng phát triển ngoại thương, lại lần nữa trở thành tiêu chí của Đại Tống.

Đương nhiên, sở dĩ thuế nông nghiệp thu được thấp như vậy, một phần nguyên nhân trong đó là tới từ việc giảm thuế nông nghiệp ở Giang Nam sau cải cách, và còn chế độ miễn thuế ở địa khu Yến Vân, nhưng đây lại kích thích nông nghiệp phát triển, từ đó khiến thương nghiệp cũng đã có được một môi trường hết sức rộng lớn, vì vậy mới xuất hiện sự chênh lệch cực lớn như thế, Tống triều trước kia chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này bao giờ.

Triệu Giai kích động đến nỗi đứng bật dậy, hét lớn một tiếng "tốt", đi tới đi lui ở trên bậc thang, cũng không biết nói gì cho phải, qua một hồi lâu, đành phải khen ngợi quần thần một phen, trong đó đặc biệt điểm danh Lý Kỳ, dù sao ai cũng biết, tất cả chuyện này đều là vì Tân Pháp của Lý Kỳ.

Tần Cối đột nhiên đứng ra nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện giờ thương nghiệp rất tốt, đây rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp phát triển, để tránh cho nông phu chuyển hướng thương nghiệp, vi thần đề nghị triều đình lại giảm bớt thuế nông nghiệp lần nữa, lấy cầu kích thích nông nghiệp tiếp tục phát triển.

Triệu Giai nghe xong, liên tục gật đầu. Hiện giờ thương nghiệp phát triển quá nhanh. Tiền đến nhanh, khó tránh khỏi một số nông phu sẽ không động tâm, vì để tránh cho nông phu chuyển hướng làm thương nhân, làm cho nông nghiệp suy thoái, nhất định phải dùng thuế để làm điều khống vĩ mô, phòng ngừa chu đáo, dù sao thuế nông nghiệp cũng chỉ chiếm một phần, giảm thấp thêm một chút, cũng không ảnh hưởng nguồn thu của ngân khố quốc gia, Triệu Giai quyết định rất nhanh, nói:

- Trẫm chuẩn tấu.

Sau khi Trịnh Dật báo cáo xong xong, Bạch Thiển Dạ lại đứng dậy, nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện giờ giá lương thực của Tứ Kinh đã ổn định ở mức mỗi đấu năm mươi văn tiền, Giang Nam giá lương thực lại giảm xuống bốn mươi văn tiền, chỉ là giá lương thực của các địa khu vùng duyên hải như Lai Châu, Phúc Châu vẫn duy trì ở tám mươi văn tiền trở lên.

Bởi vì Tống triều vẫn là một quốc gia xuất khẩu lương thực, hơn phân nửa địa khu vùng duyên hải đều là nơi tập trung mậu dịch hải ngoại, giá lương thực của nơi đó nhất định là phải cao một chút, nhưng so với những năm Tuyên Hòa, giá lương thực đã giảm gần ba phần tư, lần đầu giá lương thực giảm ở mức độ cao nhất.

Giá lương thực giảm mạnh, cũng chính là biểu thị nguồn lương thực vô cùng dồi dào, đây đều là công lao của địa khu Giang Nam, từ cuối thời kì Tống Huy Tông, bắt đầu chỉnh đốn Giang Nam, giết tham quan, miễn thuế nông nghiệp, luật bình kho kiểu mới, làm cho nông nghiệp của địa khu Giang Nam đạt được sự phát triển chưa từng có, hơn nữa quân Kim xuôi nam, duy nhất địa khu Giang Nam đã bị liên lụy, chính là Tống Huy Tông đi rồi, cho nên Giang Nam hiện tại đã đã trở thành kho lúa của Đại Tống.

Đương nhiên, trong này sự tăng trưởng của tiền tệ cũng là một nguyên nhân chủ yếu, nếu công bằng mà nói, kỳ thật mức độ giá lương thực giảm cũng không có khoa trương như vậy.

Điều có thể dự tính là, giá lương thực của năm năm còn có thể giảm nữa, bởi vì chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, sau khi nông nghiệp của hai quận Nam Ngô, Đại Lý ổn định, chắc chắn sẽ lại kích thích giá lương thực một lần nữa.

Giá lương thực giảm, tất nhiên thể hiện rằng dân chúng cơm no áo ấm.

Quần thần đều trầm trồ khen ngợi.

Phàm là chuyện gì cũng đều có hai mặt, giá lương thực quá thấp cũng không nhất định là chuyện tốt.

Nhưng Lý Kỳ đột nhiên đứng ra, nói:

- Hoàng thượng, hiện giờ giá lương thực đã đạt đến một điểm cân bằng, nhưng không thể giảm thêm nữa, nếu không nhất định sẽ xâm hại đến ích lợi của nông phu, vi thần đề nghị triều đình nên mở rộng chính sách xuất khẩu lương thực, dựa vào dựa vào ngoại thương để cân bằng giá lương thực.

Triệu Giai gật gật đầu, trong lòng vô cùng hiểu rõ, cất cao giọng nói:

- Tam Ti Sứ.

- Có vi thần.

- Tình hình kho lương hiện giờ như thế nào?

Trịnh Dật nói:

- Sáu đại phủ Tây kinh Lạc Dương, Đông kinh Biện Lương, Hàng Châu, Phúc Châu, Hợp Phì, Giang Lăng kho lương cùng đã xuất hiện trạng thái đầy tràn. Còn lương thực dự trữ của địa khu Yến Vân mặc dù không có đầy tràn, nhưng cũng hết sức khả quan, đã không cần đến chi viện của triều đình nữa rồi.

Địa khu Yến Vân là nơi khó sản xuất lương thực, chỉ cần chính sách thích đáng, thì có thể phát triển rất nhanh.

Triệu Giai gõ gõ vào cái bàn, suy nghĩ một lát, nói:

- Lại thiết lập hai kho lương, sáu kho lương bất động lớn ở Ấp Châu, phủ Thành Đô, quốc khố phát một ngàn vạn quan mua lương thực từ địa khu tây bắc và địa khu vùng duyên hải, nâng giá lương thực lên, chuyển tới kho lương của Ấp Châu và Thành Đô. Mặt khác, thuế lương thực xuất khẩu của biên tây bắc không thay đổi, gia tăng lượng lương thực xuất khẩu ở địa khu vùng duyên hải.

Có tiền rồi, có thể buông thả rồi, động một chút là lại một ngàn vạn quan.

Đây đúng là làm người ta sợ chết khiếp.

Trịnh Dật hơi sững sờ, lập tức hiểu được, vuốt cằm nói:

- Vi thần lĩnh mệnh.

Đây kỳ thật chính là chuẩn bị chiến tranh.

Phía nam tuy rằng đã thu phục Nam Ngô, Đại Lý, nhưng chiến trường phía nam vẫn không có dấu chấm hết, Triệu Giai còn tính toán tiếp tục bành trướng về phía nam, bởi vì phương Bắc trước mắt là không có bất kỳ hy vọng nào, không bị bành trướng đã là A Di Đà Phật rồi.

Mà chiến trường phía tây đã lặng lẽ đề lên nghị trình, phủ Thành Đô ở gần địa khu Thổ Phiên, thiết lập kho lương ở nơi này, còn không giảm thuế xuất khẩu lương thực của tây bắc, đều là biểu thị Đại Tống sắp xuất binh Thổ Phiên, nếu như ngươi muốn đánh người khác, không thể vẫn bán lương thực với giá thấp cho người khác, đây không phải tăng thêm khó khăn cho mình à.

Hơn nữa thiết lập kho lương ở phủ Thành Đô, cũng có thể chiếu cố đến hai quận Đại Lý, Nam Ngô, bình thường nơi thiết lập kho lương, giá lương thực nhất định sẽ giảm, dù sao địa khu phía nam nhất vẫn còn trong giai đoạn khôi phục chiến hậu, giá lương thực quá cao sẽ ảnh hưởng việc khôi phục.

Mà Triệu Giai mua lương thực từ tây bắc, địa khu vùng duyên hải, chính là muốn kích thích giá lương thực của địa khu hai này, lấy cầu đạt được một giá cả xuất khẩu lý tưởng.

Cho nên đừng thấy Triệu Giai một lúc đã phát ra một phần mười thu nhập tài chính, chỗ này nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng nhìn từ diện tích che phủ, kỳ thật đây cũng không phải quá nhiều, hơn nữa một ngàn vạn quan này còn liên quan chính sách đối ngoại của Đại Tống trong ít nhất năm năm sau này.

Bạch Thiển Dạ tiếp tục nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thu nhập một năm qua của Phi Tiền cục đạt đến một trăm vạn quan.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<