Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1370

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1370: Tập đoàn Tứ Tiểu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Bó tay!

Nha Nội ngây thơ luôn khiến người ta bó tay, dù là Lý Kỳ cũng không ngoại lệ?

Chẳng lẽ đây là cảnh giới cao nhất của ăn chực? Xem ra ta cũng phải đi chúc tết hoàng thượng rồi, kiếm chút bào ngư nhân sâm gì đó về. Trong lòng Lý Kỳ cũng bắt đầu tính toán làm thế nào để vớt vát món tiền này.

Bởi vì đây là cổ đại, nam nữ rất khó đứng cùng nhau, Quý Hồng Nô là nữ chủ nhân vì thế tiếp đón các nữ nhân của mấy tên nhị hàng này đến hậu viện, bởi vì Quý Hồng Nô thường thường dẫn Lý Chính Hi đến nhà bọn họ thăm hỏi, vì vậy đôi bên cũng rất quen thuộc, tất cả nữ nhân vừa nói vừa cười rời đi.

Còn Lý Kỳ thì lại mời bầy thổ phỉ này đến ngồi trước lò sưởi ở hậu đường, đem quả khô, đồ ăn vặt do mình làm lên, cho mấy nhị hàng này dùng, ngươi không cho bọn họ ăn no, bọn họ rất khó rời khỏi đây, Lý Kỳ chỉ cầu cho đám thổ này phỉ rời khỏi đây sớm một chút.

Những người này cũng thực coi đây là nhà của mình, ngồi ghế, ngồi xổm, đặc biệt là tên dở hơi Cao Nha Nội này, còn nằm thẳng cẳng ra đấy, một người đã chiếm nguyên cả cái sô pha dài, cầm mứt hoa quả lên ném vào miệng, còn luôn miệng kêu ngon.

- Ta nói Nha Nội, Tiểu Cửu, Mập, ba người các ngươi thật đúng là nổi danh ăn chực nha, ta cũng nghe nói bắt đầu từ mồng một tế, ba người các ngươi ở Túy Tiên Cư ta say xỉn ba ngày.

Lý Kỳ nhìn tràng diện này, thật sự là càng nghĩ càng giận, trong điếm cọ, trong nhà lại đây cọ.

Bởi vì năm nay Cầu Ca vẫn chưa về ăn tết, tên dở hơi này hoàn toàn được giải phóng, người nào cũng không quản được nữa, mồng một đầu năm đã chạy đến Túy Tiên Cư happy, đến tận nửa đêm mồng ba, mới được đám người Lục Thiên dùng cáng khiêng về nhà.

Năm nay Túy Tiên Cư yến hội cuối năm ngoại trừ tên ngàn chén không ngã Mã Kiều này, toàn bộ nam nhân còn lại say mềm, Tửu Quỷ lại say đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

Cao Nha Nội nói:

- Ngươi đây sai lầm rồi, đó là bởi vì có Mã Kiều ở đấy, chúng ta mới có thể say đủ ba ngày, thằng nhãi kia thật sự là uống rất tốt, mấy người chúng ta lại thêm A Nam, Điền Thất vẫn uống không lại y, nếu không thì làm sao say đủ ba ngày.

Lý Kỳ vung tay lên nói:

- Ai nói với ngươi cái này. Đó là yến hội của nội bộ Túy Tiên Cư ta, các ngươi tham dự vào làm gì?

Cao Nha Nội cãi:

- Đấy là ta nể mặt ngươi, chúng ta đi, A Nam bọn họ vui vẻ khỏi phải bàn, ngươi không tin hỏi thì Tiểu Cửu đi.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Đúng vậy a, đại ca, chúng ta vừa tới đó, mọi người đều rất vui vẻ đấy.

Vui vẻ con em ngươi, mấy tên thổ phỉ các ngươi, ăn rồi còn lấy về. Ta con mẹ nó kiếm tiền dễ dàng sao. Lý Kỳ nói:

- Vậy các ngươi sẽ không đi Phàn Lâu ăn chực à.

Cao Nha Nội nói:

- Yến hội đấy của Thiếu Bạch quá nhỏ, chỉ có một ngày, thực chưa đủ ngấm, vẫn là Túy Tiên Cư các ngươi tốt, rượu ngon thức ăn cũng ngon.

- Đa tạ Nha Nội buông tha tại hạ đường sống.

Phàn Thiếu Bạch không chút phiền não nào, ngược lại còn có chút vui sướng khi người gặp họa, nói với Lý Kỳ:

- Huynh cứ hài lòng đi, ngày khác ta cho mấy người bọn họ thiếu nợ ở Phàn Lâu ta cho huynh xem xem.

Cao Nha Nội bất mãn nói:

- Thiếu Bạch, ngươi cũng thật là. Đầu xuân năm mới mà nói mấy chuyện mất hứng này làm gì, còn cái gì mà nợ nần, mấy huynh đệ chúng ta thì cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy sao, đốt đi là được.

Phàn Thiếu Bạch hừ một tiếng, nói:

- Nha Nội, ngươi thật đúng là biết làm ăn nha.

Cao Nha Nội cười ha ha nói:

- Mọi người đều biết rằng, bổn Nha Nội mà ra tay, thì Lý Kỳ cũng không có cách nào khác nha.

- Được rồi. Được rồi.

Lý Kỳ đưa chân đá đá Cao Nha Nội, nói:

- Thằng nhãi ngươi có thể ngồi dậy mà nói không, ngồi lên, ngồi lên, giống cái bộ dạng gì, đến hoa cũng ngủ bẹp rồi.

- Ai ôi!!!

Cao Nha Nội đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa trên tóc mai cũng mình, u oán nhìn Lý Kỳ nói:

- Ngươi gạt ta.

- Ta gạt muội ngươi.

Nhìn thấy thằng nhãi này, Lý Kỳ liền tức đến không thở được.

Cao Nha Nội nói:

- Muội muội ta gả thằng nhãi Trịnh Nhị kia rồi, nếu như ngươi gạt được, ta cũng ủng hộ ngươi.

Lý Kỳ hoàn toàn bại rồi.

Chu Hoa ưỡn bụng cười ha hả, nói:

- Đại ca, trưa hôm nay ăn gì?

Lý Kỳ đã sắp khóc rồi, nói:

- Yên tâm, không để ngươi đói đâu, ai ôi, sao ta lại dính vào đám người này các ngươi a.

Phàn Thiếu Bạch vui sướng khi người gặp họa nói:

- Bây giờ huynh biết nỗi khổ của ta trước đây rồi chứ, trước khi huynh đến, những việc này đều là thuộc về ta đấy, cũng may bây giờ có ngươi chia sẻ một ít rồi.

Cũng phải, so với Thiếu Bạch, ta có là cái gì. Lý Kỳ nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều.

Phàn Thiếu Bạch đột nhiên nghiêm nghị nói:

- Lý Kỳ, hôm nay nhân tiện nói chuyện chính sự đi?

Kỳ thật khi Lý Kỳ nhìn thấy Hoàng Trạch cũng tới, đã biết nhất định là bọn họ đến đây là vì tập đoàn tứ tiểu công tử, nhưng miệng này vẫn chưa mở ra, Cao Nha Nội đã nói:

- Lý Kỳ, lần trước thực là ta hiểu lầm ngươi rồi, hóa ra là ngươi đang e dè Tần phu nhân. Nhưng mà ta nói ngươi cũng thật là, làm lâu như vậy, mà vẫn chưa nắm được Tần phu nhân trong tay, thật là quá mất mặt, hay là bổn Nha Nội dạy ngươi mấy chiêu, một ngày là thu phục được.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Ngươi bớt ở đây gây thêm phiền phức cho ta đi, ngươi tới tới lui lui cũng chỉ một chiêu, Ngốc Kê Tán.

Cao Nha Nội cãi:

- Ngươi đây sai lầm rồi đây, thủ đoạn của ta nhiều hơn nhiều, chẳng qua đối phó với kiểu nữ nhân như Tần phu nhân này, uhm... Ngốc Kê Tán vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất.

Hồng Thiên Cửu nhắc nhở:

- Ca ca, huynh chớ có quên là, đại ca có Chiến Thanh Kiều đấy.

Shit, việc này mà các ngươi cũng phải lớn tiếng như vậy hả, nếu chẳng may bị nữ nhân của ta nghe thấy, ta đây chẳng phải là xong rồi sao. Lý Kỳ khụ khụ vài tiếng, nói:

- Hay là chúng ta nói chuyện chính sự đi.

Phàn Thiếu Bạch khẩn trương tiếp nhận đề tài, nói:

- Vậy huynh thấy sao?

Lý Kỳ nói:

- Đứng trên phương diện làm ăn mà nói, trong này đích xác ẩn chứa lợi nhuận rất lớn, hơn nữa còn có thể sản sinh ra rất nhiều lợi nhuận chung quanh. Từ một khía cạnh khác mà nói, đây cũng là một ngành nghề phụ trợ mà kinh tế Đại Tống ta cần, hiện giờ vẫn chưa hình thành một hệ thống về ngành giải trí, người đầu tiên đi theo nghề này làm ăn vĩnh viễn là người kiếm lợi nhiều nhất, tuy nhiên, trong lòng ta vẫn có một băn khoăn.

Cao Nha Nội vội vàng nói:

- Băn khoăn gì?

Lý Kỳ nhìn Cao Nha Nội nói:

- Ngươi.

- Ta.

Cao Nha Nội chỉ vào mình kinh ngạc nói.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Một khi công ty tập đoàn này thành lập, sau đó nhất định sẽ tuyển nhận rất nhiều nữ nhân xinh đẹp vào, ta sợ tới sau này sẽ trở thành nơi dâm uế của Cao Nha Nội ngươi.

Ngoại trừ Cao Nha Nội ra, những người còn lại yên lặng gật đầu.

Cao Nha Nội nói:

- Các ngươi đây là ý gì, ta là loại người này sao?

Mọi người đồng thời gật đầu, lần này ngay cả Tiểu Cửu cũng không đứng bên phía Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội bị tổn thương, ấm ức nói:

- Ta dựa vào đều là bản lãnh thật sự, ngươi xem Liễu Phiêu Phiêu đó, ta biết nàng thích A Nam, không phải cũng không có xuống tay sao, ta rất có nguyên tắc đấy nhá.

Cao Nha Nội ngươi cũng có nguyên tắc? Lý Kỳ nghe được là dở khóc dở cười.

Sài Thông không có phản ứng lại thằng dở hơi này, nói với Lý Kỳ:

- Vậy ý của huynh là... gạt Nha Nội qua một bên.

Cao Nha Nội nổi giận, đứng lên nói:

- Sài Thông, bổn Nha Nội khuyên ngươi nhanh chóng thu hồi những lời này, nếu không thì huynh đệ cũng không làm nữa.

- Ai mà thèm chứ.

Sài Thông quay đầu đi, thật ra y đây là cố ý chọc giận Nha Nội thôi, chỉ bằng quan hệ của tứ tiểu công tử bọn họ, sao y lại Cao Nha Nội đá ra khỏi cuộc chơi.

Đương nhiên trong lòng Lý Kỳ biết, nói:

- Nha Nội, ngươi ngồi xuống trước đã, đây không phải vẫn đang thương lượng sao.

- Thương lượng cái gì. Thương lượng cái gì, các ngươi thương lượng làm sao vứt bỏ ta nha, đây là coi như ta không có mặt.

Cao Nha Nội ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ lên, y làm việc lâu như vậy, kết quả là chính mình lại bị loại ra ngoài, y đơn thuần làm thế nào tiếp nhận được sự thật này.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu, ta sẽ hợp tác cùng các ngươi.

- Yêu cầu gì?

- Bất cứ người nào trong số chúng ta cũng không được xảy sinh quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào của công ty tập đoàn.

*****

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói:

- Còn nam nhân.

Wow! Chẳng lẽ Tiểu Cửu còn có sở thích này. Lý Kỳ trợn tròn hai mắt, gật đầu nói:

- Nam thì có thể.

- Không được, cái này không thể được.

Cao Nha Nội lập tức lắc đầu nói.

Lý Kỳ nói:

- Ta cũng không có nói cho ngươi và nam nhân nảy sinh quan hệ.

- Ta đây không thích nam.

Cao Nha Nội hừ một tiếng. Đảo con ngươi một vòng, nói:

- Nhưng mà chúng ta đã nói để Tô Vân đến xử lý công ty tập đoàn này, Tô Vân này lại là nữ nhân của ta, chẳng lẽ muốn ta vứt vợ bỏ con hả. Cái này không được, không được.

Tên dở hơi này đúng là hễ nói đến chuyện nữ nhân, là trở nên vô cùng khôn khéo. Lý Kỳ sao có thể để y được như ý, nói:

- Ngươi có biết người ta chỉ không phải Tô Vân, mà là những ca kỹ kia.

Cao Nha Nội nói:

- Vậy nếu bọn họ muốn nảy sinh quan hệ với ta.

- Ngươi có thể cự tuyệt.

- Cự tuyệt?

Cao Nha Nội xấu hổ nói:

- Nhưng ta không biết...

- Biết nói không là được rồi.

Lý Kỳ nói:

- Điều quy định này nhất định phải viết vào trong hợp đồng, để có tác dụng pháp luật, nếu ngươi vi phạm, vậy thì xin lỗi rồi, nhất định phải làm việc theo hợp đồng.

Cao Nha Nội khó chịu nói:

- Mấy người chúng ta hợp tác, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Ngươi đây rõ ràng chính là nhằm vào ta.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lý, vậy chúng ta hãy giơ tay biểu quyết đi, ai tán thành thành lập điều ước này xin giơ tay.

Nói xong hắn giơ tay lên đầu tiên.

Sài Thông là người thứ hai, y là người hết sức yêu quý thanh danh của mình, Phàn Thiếu Bạch cũng giơ tay lên.

Hồng Thiên Cửu trong lòng tính toán, nếu ta không đáp ứng, thì chuyện này không thể làm được rồi, vậy thì không có cái chơi, cái này cũng không được. Nghĩ tới đây, y lập tức giơ tay lên, để chơi vui, y có thể đâm huynh đệ hai đao.

Cao Nha Nội nhìn thấy bạn thân nhất cũng giơ tay, thật sự là vô cùng đau đớn nha, nói:

- Tiểu Cửu, không ngờ là đệ...

Hồng Thiên Cửu ngượng ngùng nói:

- Ca ca, huynh có thể ra ngoài tìm mà.

Đám người Chu Hoa cũng đều giơ tay.

Đến sau cùng, duy chỉ có Hoàng Trạch và Cao Nha Nội không có giơ tay.

Cao Nha Nội cảm động, y chính là một nam dâm cảm tính như thế, một tay đặt lên vai Hoàng Trạch, sụt sùi nói:

- Đúng là hoạn nạn thấy chân tình nha, Hoàng Trạch, không ngờ ngươi trọng cảm tình như vậy, không phải ngươi vẫn chưa thành hôn sao, hôm khác bổn Nha Nội giúp ngươi tìm một nữ tử tốt.

- Đa tạ ý tốt của Nha Nội.

Hoàng Trạch mỉm cười, y biết là y có giơ tay hay không cũng không quan hệ gì, dù nói thế nào Nha Nội cũng là ông chủ của y, cũng phải để cho y có chút thể diện.

Thằng này đúng là... Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Vậy không biết ý của Nha Nội?

Cao Nha Nội hung hăng quay đầu, cau mày nhìn Lý Kỳ, một lát sau, hai mắt lưng tròng khẩn cầu nói:

- Có cho ta một số lượng hạn chế được không.

Số lượng hạn chế? Lý Kỳ ngẩn người trong chốc lát mới hiểu được, cười ha hả nói:

- Số lượng hạn chế là không thể nào, kỳ hạn thì có, ngươi chỉ có thời gian một khắc để suy nghĩ.

Cao Nha Nội lại liếc mắt nhìn đám người Sài Thông, thấy bọn họ cũng không nhìn mình, phất tay nói:

- Được được được, các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, bổn Nha Nội còn sợ không có nữ nhân sao, đúng là cũng quá khinh thường người khác rồi đấy.

- Ta không biết người khác thế nào, dù sao ta cũng không dám xem thường ngươi.

Lý Kỳ vừa thực vừa giả nói, dù sao tên dở hơi này cũng là khắc tinh của hắn nha, lại nói:

- Về phần hợp đồng, ta sẽ bảo người khác soạn thảo, hợp đồng kia của các ngươi quá đơn giản rồi, ngành giải trí này cũng không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng, về phương diện đầu nhập và hồi báo, chia đều thì thế nào?

Những người xung quanh cũng không có ý kiến. Phương diện này ngoại trừ Phàn Thiếu Bạch ra, những người còn lại đều là mang tâm thái vui chơi, mà Phàn Thiếu Bạch cũng là muốn mượn cái này để gia tăng việc buôn bán của Phàn Lâu.

Lý Kỳ nói:

- Ngoài ra, tên công ty này...

Cao Nha Nội lập tức nói:

- Cái này không thể sửa.

Lý Kỳ thấy Cao Nha Nội vẻ mặt kiên quyết, nói:

- Nhưng tên này hơi hơi dài quá, hay là cứ kêu tập đoàn Tứ Tiểu.

Tứ tiểu công tử dùng ánh mắt trao đổi một phen, sau đó mới gật đầu đáp ứng.

Lý Kỳ nói:

- Còn về đoàn đội hậu trường, ta sẽ phái người đi tìm, nhưng đầu tiên chúng ta phải được tìm một đương gia hoa đán đến khởi động tràng diện này, quảng bá thương hiệu ra ngoài trước. Đúng rồi, Liễu Phiêu Phiêu đó vẫn là tấm thân trinh nữ?

Cao Nha Nội nói:

- Đương nhiên là phải a.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Làm sao ngươi biết?

- Đương nhiên là dùng mắt nhìn nha.

- Cái này cũng nhìn ra được?

- Ha ha, thủ đoạn của bổn Nha Nội nhiều như vậy, đây có là cái gì.

Tuy nói như thế, nhưng Cao Nha Nội vẫn là hết sức đắc ý

Sài Thông nói:

- Khi Liễu Phiêu Phiêu vừa mới có chút danh tiếng, đã được ngươi tìm về diễn xạ điêu, từ sau lần đó, vẫn hay ở cùng mấy người chúng ta, rất ít người dám động đến cô ta.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Thì ra là thế. Nhưng mà vẫn là phải điều tra thêm. Xem cô ta có quan hệ với nam nhân khác hay không.

Cao Nha Nội buồn bực nói:

- Nếu có cũng là A Nam.

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói:

- Đại ca, huynh hỏi cái này làm gì?

Lý Kỳ nói:

- Ta muốn ca kỹ và tiểu thư hoàn toàn phân tách ra, hơn nữa không được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu như cô ta thật sự là trong sạch, Hoàng Trạch, ngươi phải đi liên hệ với Liễu Phiêu Phiêu, cho cô ta gia nhập tập đoàn Tứ Tiểu, tiền không là vấn đề, nhưng cũng không phải dùng đồng tiền bừa bãi. Việc này nhất định phải giữ bí mật, ta không hy vọng cho người ta có cơ hội lên giá.

Hoàng Trạch vuốt cằm nói:

- Học trò hiểu được.

- Ừ.

Lý Kỳ gật đầu, hắn đối với Hoàng Trạch còn là hết sức có tin tưởng. Lại nói:

- Ngoài ra, ta định dùng trước hai bộ tiểu thuyết Xạ Điêu, Thần Điêu để ra mắt bốn tiểu hoa đán, các ngươi đi thăm dò một chút, điều ta muốn là những người đó ít nhất hiện giờ vẫn là trinh nữ.

Cao Nha Nội đảo mắt, nói:

- Ta đi, ta đi.

Lý Kỳ nói:

- Các ngươi đi thăm dò, nhưng công việc cụ thể, vẫn là do Tô Vân ra mặt, ta cũng muốn xem thực lực của Tô Vân một chút.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói:

- Đại ca, khi nào huynh giúp chúng ta tập xạ điêu a.

Lý Kỳ nói:

- Các ngươi còn muốn diễn?

Cao Nha Nội nói:

- Đây là điều đương nhiên, nếu không chúng ta mở công ty tập đoàn này làm gì? Ta vẫn đang chờ Dung nhi của ta.

- Dung nhi? Ta nhớ vai ngươi diễn không phải Quách Tĩnh a.

- Ai nói Quách Tĩnh đâu, Xạ Điêu thì ta không nói, nhưng Thần Điêu ta nhất định phải diễn Dương Quá.

Quá nhi? Dung nhi? mẹ nó, vậy mà mở công ty av là được rồi. Lý Kỳ có chút hỗn độn, nhưng cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao việc này vẫn còn rất sớm, lại liếc mắt nhìn Phàn Thiếu Bạch.

Phàn Thiếu Bạch thoáng gật đầu.

Lý Kỳ khó xử nói:

- Nhưng mà loại tính chất chơi phiếu này các ngươi cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của công ty nha.

Hồng Thiên Cửu hỏi:

- Tại sao gọi là chơi phiếu?

- Chính là thái độ chơi đùa, lần trước các ngươi tập, đến chương đầu tiên cũng không xong, đã chạy đi Giang Nam rồi, cái này sao có thể được.

Cao Nha Nội gãi đầu, nói:

- Đó là bởi vì vẫn chưa có công ty tập đoàn này, bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ không vậy nữa, ngươi yên tâm là được rồi, chúng ta nhất định phải diễn Xạ Điêu này.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn bọn họ một lượt, thấy bọn họ đều hết sức kiên quyết, nghĩ thầm rằng, thôi, thôi, làm chút chuyện cho bọn họ làm cũng được, tránh cho bọn họ cả ngày chơi bời lêu lổng, không phải đùa giỡn tiểu nương tử, thì là đánh nhau với người ta. Nói:

- Nếu các ngươi kiên quyết muốn diễn lời, thì nhất định phải tuân thủ quy trình, các ngươi nhất định phải ký hiệp ước với công ty tập đoàn, ồ, hiệp ước này sẽ giống với hiệp ước của Liễu Phiêu Phiêu, đương nhiên, giá tiền chắc chắn không cao như Liễu Phiêu Phiêu, nhưng công ty tập đoàn cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ.

Cao Nha Nội trước nay đã không coi hợp đồng là chuyện quan trọng, nói:

- Ký thì ký, ta không sao cả.

Lý Kỳ nói:

- Tốt lắm, việc này quyết định như vậy đi, ăn tết xong, ta sẽ cho người viết ra hợp đồng và chương trình, nhưng mà nhớ kỹ, giai đoạn trước mắt, nhất định phải giữ bí mật, còn các ngươi đi khắp nơi thăm dò, bất kể là ca kỹ, hay là nhạc công, phàm là nhân tài phương diện này các ngươi đều phải ghi lại, đây đối với các ngươi mà nói chắc không phải việc khó khăn chứ.

Chu Hoa cười ha ha nói:

- Đại ca, sao huynh hiểu chúng ta vậy.

Lý Kỳ thần sắc phức tạp nhìn Chu Hoa, một lát sau, hắn mới ngữ trọng tâm trường nói:

- Mập, ta thấy ngươi coi như xong, ngươi rất có hứng thú đối với mấy tú bà kia, khẩu vị này hơi quá nặng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<