Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1333

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1333: Khi vẫn còn tồn tại nghi ngờ thì quyền lợi thuộc về bị cáo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Vương Trọng Lăng hừ khẽ một tiếng, ngồi xuống bên bàn, vò đầu.

Không phải chứ, da mặt lão già ngươi từ khi nào lại mỏng thế chứ? Lý Kỳ liền ngồi xuống, đặt quà lên bàn, nói:

- Vương thúc thúc, vẫn khỏe chứ?

Vương Trọng Lăng liền quay đầu đi, thản nhiên nói:

- Ai ở ai biết.

Mẹ kiếp, chỉ số thông minh đã thật sự nâng cao rồi, có triết lý như vậy đều có thể nói ra mà không hề chớp mắt. Lý Kỳ thầm thấy kinh ngạc, thở dài nói:

- Vương thúc thúc, không phải cháu nói thúc, thúc làm quan nhiều năm như vậy, sao lại còn phạm phải lỗi hạ cấp như vậy chứ?

Vương Trọng Lăng nghe mà thấy kích động nói:

- Ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta như vậy, đây rõ ràng chính là có người muốn hãm hại ta.

Nói thì nói sao? Phun cái nước bọt gì thế? May mà ta sớm đã có sự chuẩn bị. Lý Kỳ chuyển gói quà trước mặt sang một bên, gật đầu nói:

- Đúng, chuyện này ta đương nhiên là biết rồi. Nhưng thúc cũng thực sự là đã tiết lộ đề thi, nếu thúc không tiết lộ đề thi, người khác sao có thể hại thúc được?

Vương Trọng Lăng sửng sốt, thở dài nói:

- Không giấu gì ngươi, kỳ thực ta bây giờ cũng không hiểu, đề thi này sao lại lộ ra ngoài? Ta vẫn luôn rất cẩn thận, ngay cả người nhà cũng không cho xem, người bên cạnh căn bản không thể biết được.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Thúc suy nghĩ lại xem, liệu có phải đã có sơ suất ở đâu không?

Vương Trọng Lăng khoát tay nói:

- Ta đã nghĩ lại nhiều lần rồi, căn bản không có sai sót nào. Ai cũng biết ân khoa lần này đối với Hoàng thượng mà nói có ý nghĩa thế nào, sao ta dám sơ suất.

- Điều này cũng đúng.

Lý Kỳ suy nghĩ một hồi, liền nói:

- Vậy trong thời gian thúc ra đề thi có tới nơi đặc biệt nào không?

Vương Trọng Lăng nói:

- Khi đó ta nào có thời gian rỗi, ta đều đi tìm tài liệu chuẩn bị ra đề thi.

Lý Kỳ liền hỏi:

- Vậy thúc là tới đâu tìm tài liệu?

Vương Trọng Lăng nói:

- Đương nhiên là Công bộ, tư liệu trước đây của ta đều ở Công bộ, hơn nữa Công bộ cũng có rất nhiều ví dụ thực tế.

Lý Kỳ trừng mắt lên nhìn, nói:

- Ta hiểu rồi, vẫn đề chính là nằm ở đây.

Vương Trọng Lăng sửng sốt, nói:

- Ngươi là chỉ Công bộ?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Vương thúc thúc, thúc nghĩ mà xem, chỉ cần lấy tư liệu mà thúc tìm ra xem là có thể đoán được thúc ra đề gì. Đơn giản chính là dễ dàng như vậy, hiện giờ Công bộ cũng đã không phải là Công bộ trước đây nữa rồi.

Vương Trọng Lăng ngây người ra hồi lâu, bỗng kích động đập tay xuống bàn liên tục, nói:

- Đúng đúng đúng, nhất định là sai ở đây rồi, mới dẫn tới đề thi bị lộ. Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân rồi, có thể thay ta lật lại bản án rồi.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Vương thúc thúc, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa đây còn không phải là chuyện nhỏ, đối phương há lại để lại bằng chứng. Cho dù là có bằng chứng, đó vẫn là thúc không làm tròn trách nhiệm, nói một ngàn, một vạn lời thì tiết lộ đề thi chính là lỗi của thúc. Đây là điều không thể tranh cãi.

Vương Trọng Lăng liền nói:

- Vậy thì làm thế nào? Lẽ nào ta phải ở đây cả đời sao?

- Chuyện này ....

Lý Kỳ thở dài.

Vương Trọng Lăng thấy vẻ mặt này của Lý Kỳ, nhất thời mặt tro mày xám. Ông ta biết hiện giờ trong triều duy có một mình Lý Kỳ có thể cứu được mình, vì vậy ông ta vẫn luôn ôm tia hy vọng trong lòng. Nhưng, bây giờ thấy Lý Kỳ dường như cũng đã bó tay rồi, trong lòng không khỏi tuyệt vọng.

Hồi sau, quầng mắt Vương Trọng Lăng ửng đỏ, nói:

- Lý Kỳ, xem như Vương thúc thúc cầu xin ngươi, cái mạng này của ta chết cũng không tiếc, chỉ mong ngươi có thể bảo toàn tính mạng mấy chục người trên dưới Vương gia nhà ta.

Lý Kỳ liền nói:

- Vương thúc thúc, thúc nói cái gì thế? Ta khi nào nói không cứu thúc đâu?

Vương Trọng Lăng sững người, nói:

- Ngươi vừa rồi chẳng phải là ....

Lý Kỳ nói:

- Tội không làm tròn bổn phận, không bị chết à.

Trong long Vương Trọng Lăng dấy lên tia hy vọng, nói:

- Ngươi là nói ta vẫn còn cứu được?

Lý Kỳ nói:

- Xác định chắc chắn là không chết được, chỉ là ....

Vương Trọng Lăng vui mừng, lập tức hỏi:

- Chỉ là cái gì?

Lý Kỳ thở dài nói:

- Chỉ là quan vị này e là không giữ nổi.

Vương Trọng Lăng sửng sốt, ông ta làm quan nhiều năm như vậy, đương nhiên không muốn mất đi tất cả những điều này. Nhưng nghĩ lại, bây giờ ngay cả tính mạng cũng đều gặp nguy một sớm một chiều, còn hy vọng xa với cái gì chứ? Liền nói:

- Quan vị gì chứ, ta không dám nghĩ, chỉ cần giữ được tính mạng lớn bé nhà ta là được rồi.

Điều này có lẽ là thúc đã nói, ta cũng không ép thúc nữa. Lý Kỳ ho lên một tiếng, nói:

- Nếu Vương thúc thúc đã nghĩ như vậy rồi, vậy thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, điều này không khỏi quá tiếc, hay là ta lại nghĩ cách khác đi?

Vương Trọng Lăng liền khoát tay nói:

- Ta bây giờ chỉ cần có thể nhanh chóng trở về nhà, ta cũng đã sướng phát điên lên rồi, ngươi mau nói ra chủ ý của ngươi là gì đi.

Lý Kỳ nói:

- Chuyên này rốt cuộc là người nào gây lên, tin chắc Vương thúc thúc có lẽ cũng đã đoán ra rồi.

Vương Trọng Lăng hừ một tiếng, nói:

- Chuyện này ta đã sớm đoán ra rồi, ta nói ngươi cũng biết, nếu không phải có ngươi, y sao có được ngày hôm nay?

Điều này đều trách ta sao? Lý Kỳ trừng mắt nói:

- Chuyện này không thể trách ta được, y có thể leo lên tới vị trí này, đó là y có bản lĩnh. Đây đều là Hoàng thượng quyết định, mà không phải ta chủ động tiến cử. Nhưng Vương thúc thúc yên tâm, ta đã giúp thúc báo thù rồi.

Vương Trọng Lăng kinh ngạc, khóe mắt rưng rưng, nói:

- Ngươi đã giết y rồi? Điều đó quả thật là quá tốt rồi. Lý Kỳ, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa.

Thấy kẻ điên và thiên tài chỉ lệch nhau một sợi chỉ mong manh, ta suýt chút nữa đã bị ông ta giấu được rồi. ông ta có lẽ vẫn là kẻ điên. Lý Kỳ buồn bực nói:

- Chuyện này Vương thúc thúc đã nghĩ nhiều rồi, ta lớn bằng này rồi vẫn chưa từng giết ai.

Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói:

- Vậy ngươi chỉ là gì?

Lý Kỳ liền nói cho ông ta biết chuyện của Lập pháp viện.

Vương Trọng Lăng nghe xong, liền đập bàn cười ha hả nói:

- Sảng khoái! Thật là sảng khoái! Lý Kỳ, ngươi làm quá hay, ha ha.

Phải khoa trương như vậy sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Vương thúc thúc quá khen rồi, nếu không dạy cho đối phương một bài học, ta sao có thể tới gặp Vương thúc thúc được.

- Ha ha, ngươi thật đúng là có lòng.

Vương Trọng Lăng bật cười ha hả, bỗng nhiên ngoài mặt âm trầm, nói:

- Ta đây rồi, chuyện của ta ngươi còn không nói sao.

Ta vẫn nghĩ rằng thúc đã quên rồi. Lý Kỳ nói:

- Nếu Vương thúc thúc muốn giữ lại quan vị, quan trọng là ở chỗ có thể tìm được người đã được giúp đỡ hay không? Nếu Vương thúc thúc muốn nhanh chóng ra khỏi đây, vậy thì quan vị đó có lẽ là không giữ được.

Vương Trọng Lăng lần này đã bình tĩnh lại, nói:

- Cho dù ta không hy vọng xa vời tới chức quan đó, nhưng muốn thả ra ra dễ như vậy, về phương diện này còn liên lụy tới môn sinh của Bạch gia.

Lý Kỳ nói:

- Ai có thể chứng minh họ có liên quan tới thúc không?

Vương Trọng Lăng liền nói:

- Nhưng đề thi là do ta ra.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng tình hình hiện tại thì đề thi đã bị lộ rồi. Như vậy, sau khi không có chứng cứ chứng minh có người đứng sau chính là thúc, hơn nữa, chỉ cần thúc thừa nhận tiết lộ đề thi, vậy thì chỉ có thể phán thúc là thất chức, trừ phi tìm được người thần bí đó, nếu không chỉ có thể phán thúc thất chức, không thể phán thúc lấy công mưu tư. Nếu tìm được người bí mật đó, tất cả đều quá rõ ràng rồi.

*****

Khi nói lời này, Lý Kỳ bỗng cảm thấy mình giống như một nhân vật vô cùng nổi tiếng, chỉ có điều ... là đối phương.

Vương Trọng Lăng trầm ngâm hồi lâu, nói:

- Như vậy được sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Nếu Vương thúc thúc không muốn chờ nữa, ta có lẽ có thể làm được điểm này. Đương nhiên, ta bây giờ cũng đang ngầm sai người đi điều tra người bí mật đó rồi.

Dù sao Vương Trọng Lăng cũng đã làm quan nhiều năm như vậy, chuyện này trong long ông ta cũng đã hiểu, biết muốn tìm người đó, thì khó ngang với lên trời. Nếu đối phương dám làm như vậy, như vậy thì không thể để họ nắm được chứng cứ, gật đầu nói:

- Vậy thì phiền ngươi rồi.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Vương thúc thúc nói như vậy thì khách khí rồi.

Vương Trọng Lăng nghe thấy mà vui mừng, nói:

- Điều này cũng đúng, ngươi và tam nương thế nào rồi?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Thúc biết đầu óc của lệnh ái rất thẳng thắn, rất khó bẻ cong được, ta đây không phải là còn đang cố gắng làm sao?

Vương Trọng Lăng thấy Lý Kỳ cuối cùng cũng đã nhả ra rồi, trong lòng cũng thấy yên tâm, vỗ vai Lý Kỳ, cười gian nói:

- Chỉ dựa vào thủ đoạn của ngươi, tiểu nữ sao có thể thoát ra được khỏi lòng bàn tay ngươi? Vương thúc thúc vẫn luôn rất coi trọng ngươi.

Lời này nghe thì có chút kỳ lạ, Lý Kỳ gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng không xong, chỉ có thể cười gượng gạo!

Nói với Vương Trọng Lăng những chuyện xảy ra gần đây, Lý Kỳ liền đứng dậy cáo từ. Vương Trọng Lăng còn muốn không tha, tiễn ra tới cửa, ông ta cũng chỉ có thể tiễn tới đây.

Lý Cương đang chờ bên ngoài thấy Lý Kỳ đi ra, liền tới đón, hiếu kỳ nói:

- Sao Xu Mật Sứ lại ra nhanh như vậy? Hạ quan còn chuẩn bị cho người mang cơm tới ....

Lý Kỳ không chờ ông ta nói xong, liền khoát tay nói:

- Miễn, miễn, ý tốt của Lý Thượng thư ta xin lĩnh nhận. Nhưng ta cũng không còn tâm tình nào ăn cơm ở đây, hơn nữa Vương thúc thúc vẫn còn đang ở trong đó giảm cân, không thể làm nhiều món ngon cho ông ta được, tránh để ông ta bị hấp dẫn.

Giảm cân? Lý Cương thật thà gật đầu.

Lý Kỳ bỗng nhiên đưa tay ra nói:

- Lý Thượng thư, phiếm vài câu?

Lý Cương đưa tay ra nói:

- Mời.

Hai người đi về phía sân trước, Lý Kỳ vừa đi vừa nói:

- Hiện giờ Hoàng thượng để Lý Thượng thư viết cương lĩnh Lập pháp viện. Chuyện này rất quan trọng, nhưng không biết Lý Thượng thư thấy đặc tính lớn nhất của luật pháp là gì?

Lý Cương không chút do dự nói:

- Công bằng.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Không sai, chính là công bằng. Trên thế giới này chuyện không công bằng quả thực là quá nhiều. Kỳ thực pháp luật cũng chỉ có thể hạn chế được một phần trong đó mà thôi. Trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, nhưng cũng chính vì như vậy, chúng ta mới cần phải làm tốt, để pháp luật càng công bằng hơn.

Lý Cương gật đầu nói:

- Xu Mật Sứ nói đúng, con đường này rất dài, ta chờ cũng là trách nhiệm nặng nề.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại hỏi:

- Vậy không biết Lý Thượng thư trong quá trình thẩm tra, quan trọng nhất là gì?

Lý Cương nói:

- Đương nhiên là chứng cứ rồi.

- Nếu không có chứng cứ thì sao?

- Vậy đương nhiên là phán vô tội rồi.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Nhưng trong thời gian này còn có một quá trình thẩm vấn. Nếu quá trình thẩm vấn này không hạn chế, như vậy quan phủ có thể mãi mãi dựa vào lý do này để giam cầm kẻ tình nghi. Ồ, ta đương nhiên không phải nói Lý Thượng thư rồi, chỉ e là có một số người lợi dụng lỗ hổng này, lấy công để báo thù riêng.

Lý Cương khẽ nhíu mày, nói:

- Vậy không biết ý của Xu Mật Sứ là?

Lý Kỳ nói:

- Khi vẫn còn tồn tại nghi ngờ thì quyền lợi thuộc về bị cáo.

Lý Cương sửng sốt, dường như là có một số phản ứng không kịp, kinh ngạc nói:

- Khi vẫn còn tồn tại nghi ngờ thì quyền lợi thuộc về bị cáo?

Lý Kỳ giải thích nói:

- Cũng chính là nói khi nghi vấn tồn tại giữa có tội và vô tội của đương sự, có lẽ nên phán đương sự vô tội. Như vậy, có thể ngăn chặn được rất nhiều tội danh cần có, còn có chính là trước mặt chúng ta nói phải hạn chế thời gian thẩm vấn. Nếu không có chứng cứ xác thực, quan phủ không có quyền bắt người. Nếu vụ án nghiêm trọng, cũng chỉ có thể ban bố lệnh hạn chế, ví dụ như không được cho kẻ tình nghi ra khỏi thành, hoặc ngầm giám sát.

Lý Cương trầm ngâm hồi lâu, nói:

- Hạ quan vô cùng tán thành lời của Xu Mật Sứ, bởi vì hành động này sẽ giúp cho bên yếu thế, cũng có thể khiến cho pháp luật càng công bằng hơn.

Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên ý cười, nói:

- Nếu theo thuyết pháp này, Hữu tướng có lẽ sẽ nhận được nhiều đãi ngộ không công bằng.

Lý Cương giật mình, thầm nghĩ, hóa ra hắn là có ám chỉ khác, liền nói:

- Xin Xu Mật Sứ nói rõ.

Lý Kỳ nói:

- Trước mắt vụ án này của Hữu tướng đã kéo dài gần một năm rồi, hao tốn không ít nhân lực và vật lực của đất nước, cũng khiến cho lòng người trong triều bàng hoàng. Kỳ thực chỉ xét từ góc độ cả vụ án, trước mắt duy nhất có thể chứng thực được một điểm, chính là đề thi thực sự bị tiết lộ. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh được Hữu tướng lấy việc công trả thù riêng, kéo bè kéo cánh. Những thí sinh đó chưa từng gặp mặt Hữu tướng, mà Hữu tướng cũng vẫn luôn phủ nhận điểm này. Trừ phi tìm được người bí ẩn đó, nếu không thì dùng tội danh có lý, mà về cơ bản thì nghi điểm này có lợi cho bị cáo. Tội danh này có lẽ không thành lập, Hình bộ rõ ràng là nắm được bằng chứng xác đáng trong tay có thể chứng minh Hữu tướng không làm tròn bổn phận, lại chậm chạp chưa kết án. Đây không phải là lãng phí nguồn tài nguyên của quốc gia là gì?

Lý Cương như bừng tỉnh ngộ, Lý Kỳ lách một vòng lớn như vậy, chính là muốn tránh nặng tìm nhẹ, thí xe giữ tướng. Nhưng không thể phủ nhận, Lý Kỳ nói vô cùng có lý, nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy. Lý Cương thở dài nói:

- Mặc dù Xu Mật Sứ nói có lý, nhưng chuyện này liên quan tới danh dự của Hoàng thượng, không phải là vụ án bình thường.

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu là như vậy, như vậy còn muốn Lý Thượng thư ngươi làm gì? Là một người chấp pháp, phải chấp pháp theo lẽ công bằng, mà ngươi là Hình bộ Thượng thư, càng nên vì bản thân, nếu sợ này sợ nọ, điều này như có sự khác biệt nào đó. Trước mắt chúng ta đã nói rồi, đặc tính lớn nhất của pháp luật là công bằng.

Lý Cương trầm ngâm không nói.

Lý Kỳ lén liếc nhìn y một cái, mỉm cười, phủi sạch quan hệ nói:

- Ta đây là không phải muốn nhúng ta vào việc của Hình bộ các ngươi. Ta chỉ là xem vụ án này là một ví dụ để phân tích về Lập pháp viện và Tư pháp viện. Đây là Hoàng thượng sắp xếp nhiệm vụ cho ta, hẳn là không đủ rồi.

Người này quả thực là còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, làm việc cẩn thận không có kẽ hở, xem ra hắn nhắc tới Lập pháp viện còn có một mục đích nữa, chính là cứu Hữu tướng ra khỏi Hình bộ. Trong lòng Lý Cương thầm nhớ lại, ngoài miệng vẫn nói:

- Chuyện này hạ quan đương nhiên hiểu rồi.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, nói:

- Đã tới cửa rồi, Lý Thượng thư xin dừng bước, ta cáo từ.

- Xu Mật Sứ đi thong thả.

Lý Kỳ vừa rời đi, Hình bộ Thị lang đó liền tới, thấy Lý Cương còn đang đứng ở cửa trầm ngâm không nói, hiếu kỳ nói:

- Thượng thư đại nhân, vừa rồi Xu Mật Sứ nới với ngươi cái gì?

Lý Cương khẽ giật mình, nói:

- Hắn là muốn ta kết án Hữu tướng.

Hình bộ Thị lang đó nhíu mày nói:

- Hắn thân là Xu Mật Sứ sao có thể nhúng tay vào chuyện của Hình bộ được?

Lý Cương lắc đầu nói:

- Hắn không nói rõ, chỉ là đưa cho ta một ý kiến của mình về Lập pháp viện và Tư pháp viện. Đây là Hoàng thượng bố trí nhiệm vụ cho hắn.

- Vậy ý của Thượng thư đại nhân là gì?

Ánh mắt Lý Cương thâm thúy nói:

- Hắn nói không sai, có những chuyện phải làm từ bây giờ, cũng phải có người đi làm, nếu không giá trị của Lập pháp viện và Tư pháp viện này không tồn tại, cũng không thể phục chúng.

Ngày xưa hậu viện của Túy Tiên Cư vẫn luôn đều là căn cứ địa của Lý Kỳ. Con đường này của hắn chính là từ đây bắt đầu đi lên, hàng ngày tới đây, đủ thứ chuyện đều không tự giác xuất hiện.

Đương nhiên, còn có một người chứng kiến nữa, đó chính là một con lừa.

- Lừa huynh, ta mới đi một năm mà thôi, ngươi đã béo thế này rồi sao? Xem ra ta cho ngươi đi một vòng tới Hình bộ, ngươi cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ béo chết thôi. Được rồi, ta sẽ đi, giúp ngươi tập luyện.

Lý Kỳ kéo chú lừa từ trong chuồng ngựa ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

- Ngươi nhìn ngươi xem, kéo ngươi cũng tốn sức như vậy, thật nghi ngờ ngươi còn có thể cưỡi được nữa hay không?

Nói xong, hắn liền xoay ngươi nhảy lên lưng lừa, hai chân kẹp lại.

Chú lừa thở hổn hển, chậm rãi đi về phía trước.

Nó .... Nó rốt cuộc còn có thể đi được nữa không? Lý Kỳ cảm thấy rất vui mừng nói:

- Ây da, lừa huynh thật sự không nhìn ra đấy, thân thủ của ngươi vẫn còn có thể duy trì được sự nhanh nhẹn như vậy, không khác lần đầu tiên gặp ngươi là mấy.

Con lừa không biết có nghe hiểu lời của Lý Kỳ hay không, vẫn là vô ý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại hổn hển thở.

Lý Kỳ bật cười ha hả vui vẻ nói:

- Oa! Ngươi không cần phải kiêu ngạo như thế, mặc dù ta nói là sự thực, nhưng ngươi cũng không xem xem trước đây ngươi đi chậm như vậy, có bản lĩnh thì ngươi chạy xem xem, vậy ngươi cũng có thể kiêu ngạo.

Chú lừa nhanh chóng cúi đầu xuống.

Không hổ là lừa, ngay cả kế khích tướng của mình cũng không có tác dụng gì. Lý Kỳ chịu hoàn toàn rồi, kỳ thực hắn cũng vẫn có chút thích thú chú lừa này, không thể chạy, nhưng lại đi rất vững vàng, không có chút xóc nảy nào. Hơn nữa thịt nó lúc này, cưới cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Chạy hết vài vòng, bỗng nghe thấy có tiếng cười.

- Xu Mật Sứ thật là thanh thản, lại còn trốn ở đây lừa người ta chứ.

Có thể xưng hô thất thiết với con lừa như vậy, ngoài Lý Kỳ ra chỉ có thể là Bạch Thiển Dạ. Bởi vì chú lừa này có lẽ là minh chứng tình yêu giữa Bạch Thiển Dạ và Lý Kỳ.

- Hả? Thất Nương, sao muội lại tới đây?

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ tới, trong lòng vô cùng cảm kích, liền thúc "lừa quý" nói:

- Đi nhanh nào ... ách ... xin lỗi, suýt chút nữa quên mất đây đã là tốc độ nhanh nhất của ngươi rồi.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích ngoài miệng, đi tới, hiếu kỳ nói:

- Huynh đây là đang làm gì?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<