Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1251

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1251: Đại Lý tuyên chiến
5.00
(một lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Trận chiến sông Kim Sa, liên quân Cao – Nam nguyên khí đại thương, đừng nói là phản công, ngay đến phòng thủ đã là quá sức rồi.

Nếu không phải e dè đại kế của Lý Kỳ, sao Ngô Giới lại cho bọn họ có cơ hội để thở, nhất định nhất cử toàn diệt bọn họ, nhưng y không lựa chọn làm như vậy, cố ý dẫn Đoàn Chính Nghiêm đi đánh phủ Lộng Đống trước. Phủ Lộng Đống căn bản không có phòng thủ gì, còn chưa kịp đánh, thủ tướng của phủ Lộng Đống đã lĩnh binh lính toàn thành ra khỏi thành đầu hàng.

Nhưng chính trong ngày phá thành phủ Lộng Đống đó, Đại Tống đột nhiên tuyên bố tham chiến, cùng một ngày, Chiết Ngạn Chất đột kích quận Thạch Thành ở đầu bắc Đại Lý, chạng vạng ngày thứ hai đã công phá quận Thạch Thành, và còn đưa ra tin tức, mười vạn Tây Quân Đại Tống đã đến nơi, chuẩn bị cùng Đoàn thị bao vây phủ Thiện Xiển.

Về việc Đại Tống tham chiến, Ngô Giới tất nhiên nói trước với Đoàn Chính Nghiêm. Nhưng y nói với Đoàn Chính Nghiêm, Đại Tống tham chiến lần này, mục đích là không muốn sinh linh lầm than, bức bách Cao thị ra khỏi thành đầu hàng.

Đoàn Chính Nghiêm là một hoàng đế vô cùng chính trực, ông ta cũng không muốn lại giơ đại đao lên với dân chúng của mình, vì thế cũng liền đáp ứng ngay.

Liên tiếp mất quận Thạch Thành, phủ Lộng Đống, phủ Thiện Xiển đã vô hiểm khả thủ liễu.

Toàn bộ tập đoàn Cao thị hoàn toàn luống cuống, ông ta thậm chí ngay cả tư cách chất vấn Đại Tống đều không có, bởi vì Đoàn thị mới là chính thống, Đại Tống xuất binh tương trợ, đây là cử chỉ chính nghĩa, hơn nữa còn là Đoàn Chính Nghiêm mời tới, có gì không thể.

Bọn họ cũng đều biết, một khi Đoàn Chính Nghiêm công phá phủ Thiện Xiển thì nhất định không tha cho bọn họ, dù sao bọn họ trước nay cũng từng giam lỏng Đoàn Chính Nghiêm, hơn nữa còn làm chuyện nhục nhã đối với Đoàn Chính Nghiêm, nếu như bọn họ rơi vào tay Đoàn Chính Nghiêm, cái mạng nhỏ này xem như giao ra rồi.

Trốn!

Mắt thấy phủ Thiện Xiển này đã tràn đầy nguy cơ rồi, nội bộ tập đoàn Cao thị nhất trí quyết định lẩn trốn, nhưng bọn họ dường như không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có chạy đến Nam Ngô.

Cao Minh Thuận dù gì cũng là người làm tướng quốc, biết rõ nhân tính, Nam Ngô hiện giờ bản thân còn khó bảo toàn, sao có thể giữ bọn họ lại bên cạnh, chỉ có dựa vào tiền và người. Binh mã thì ông ta còn lại hai vạn thân binh, nhưng ông ta có tiền nha. Quốc khố của Đại Lý đều nằm trong tay ông ta, thế là sau khi ông ta biết tin chiến bại sông Kim Sa, liền điên cuồng mang theo tất cả tiền tài nhân mã bỏ thành mà đi.

Đây chính là điều mà Ngô Giới muốn nhìn thấy nhất. Ngươi mang tất cả đi đi, đúng hợp ý ta. Bởi vì trong lòng y, Nam Ngô đã là vật nằm trong túi của Đại Tống, tiền này nếu để lại trong phủ Thiện Xiển, một khi phá thành, thì theo lý tất cả là thuộc về Đoàn Chính Nghiêm, nhưng nếu Cao Minh Thuận đem toàn bộ tiền đến Nam Ngô, vậy thì đợi sau khi quân Tống tiêu diệt Nam Ngô, số tiền này phải tính toán khác rồi. Chỉ với tính cách của Lý Kỳ, số tiền này không nói lấy hết, ít nhất cũng phải lột hết bảy, tám phần về.

Khi Đoàn Chính Nghiêm thống lĩnh đại quân đuổi đến phủ Thiện Xiển, cửa thành mở toang, đám người từng là "thần tử" kia quỳ trước mặt ông ta khóc rống lên. Đủ kiểu cầu xin tha thứ, nói gì mà lúc trước đều là Cao thị ép buộc bọn họ làm như vậy, không phải là ý của bọn họ, tóm lại chính là hy vọng Đoàn Chính Nghiêm có thể không chấp nhặt chuyện cũ, tha mạng cho bọn họ.

Đoàn Chính Nghiêm dù sao cũng là một hoàng đế hy vọng dùng nhân chính trị thiên hạ, nhìn thấy các thần tử như vậy, cũng chịu tha thứ cho bọn họ, và còn ra mệnh lệnh, kêu binh lính yên tĩnh vào thành, không được quấy nhiều dân chúng trong thành.

Ngô Giới đứng một bên, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiền đã không có rồi, ngươi còn có tâm trạng lo mấy việc này. Nếu không phải y cố ý gây ra, lúc này nhất định sẽ thống lĩnh binh mã truy kích phía trước.

Sau khi vào thành, Đoàn Chính Nghiêm mới được biết Cao thị không chỉ đem người đi, mà đến cả quốc khố cũng dọn đi rồi, kêu lên một tiếng, suýt nữa thì bất tỉnh.

Nước Đại Lý này gặp phải nội chiến, vốn dĩ đã là tổn thất nặng nề, nếu đến cả quốc khố cũng không còn, quốc gia này còn làm sao mà quản lý được, không bột đố gột nên hồ a, vội vàng sai người đuổi theo Cao thị.

Lúc này Đoàn Chính Nghiêm đột nhiên trở nên khôn khéo, trong lòng ông ta nghĩ chuyện này có liên quan đến quốc khố Đại Lý, nếu để cho Ngô Giới dẫn người đuổi theo, ai biết bọn họ có nảy sinh lòng tham hay không, không thể để cho nhân mã của Ngô Giới đi, vì thế liền sai trưởng tử Đoàn Chính Hưng của mình lĩnh ba mươi lăm ngàn binh mã đi truy kích.

Đoàn Chính Hưng này cũng có lai lịch lớn nha. Người hậu thế đều biết đến, cũng không phải bởi vì y là quốc quân tương lai của Đại Lý, mà là thật ra y chính là nguyên mẫu của Nhất Đăng đại sư dưới ngòi bút của Kim Gia Gia.

Đoàn Chính Hưng lúc này mới hai mươi tuổi, đúng lúc ý khí phong phát, nhận được lệnh của phụ thân, lập tức lãnh binh đi truy kích.

Ngô Giới tâm sáng như gương, một lời cũng không nói. Ngươi thích cho ai đi thì cứ cho người đó đi, ta không nhảy vào vũng nước bẩn này. Căn bản y không lo lắng Đoàn Chính Hưng vẫn có thể lấy về những tài vật kia, bởi vì Cao thị không chỉ là chỉ có hai vạn binh mã, còn có hai vạn viện quân của Nam Ngô tới sau, Đoàn Chính Hưng tuổi trẻ hăng hái, kinh nghiệm còn thiếu, chuyến này nhất định là trở về tay trắng.

Quả nhiên, Đoàn Chính Hưng dãn binh đuổi theo bốn ngày, cuối cùng đã đuổi kịp Cao thị bọn họ ở khu vực gần phủ Tú Sơn Quận. Nhưng lại bị mai phục của liên quân Cao – Nam đánh cho đại bại, may mà Cao thị còn vội chạy trốn, lại sợ phía sau có truy binh của đối phương nên không thừa thắng đuổi theo, nếu không đội quân hơn ba vạn này của Đoàn Chính Hưng thế nào cũng tử thương hơn nửa.

Đoàn Chính Hưng đại bại quay về, Đoàn Chính Nghiêm sắc mặt tương đối khó coi. Ông ta vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ là tàn binh bại tướng, tùy tiện chạy qua hù dọa, đối phương sẽ vứt bỏ tài vật mà chạy, nào biết Đoàn Chính Hưng lại bị đánh một trận đại bại quay về. Chuyện này khiến Đoàn Chính Nghiêm vô cùng tức giận. Ông ta cũng biết là sai, chỉ có thể khẩn cầu Ngô Giới, kêu y lãnh binh đi truy kích.

Vốn dĩ chuyện này chính là do Ngô Giới làm chậm trễ, nhưng Đoàn Chính Nghiêm lại không biết, bây giờ đến cầu cạnh Ngô Giới, vẫn cảm thấy rất có lỗi. Trong lòng ông ta nghĩ nếu bản thân dùng người không nghi ngờ, lượt đầu tiên cứ cho Ngô Giới đi, nói không chừng đã lấy được tài vật về rồi, bây giờ lại chạy đến cầu cạnh y, làm chuyện này thật là không hiền lành.

Ngô Giới nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng mừng rỡ, vì thế nói:

- Đô thống, kẻ thù sớm đã chạy xa rồi, có đuổi cũng không đuổi kịp nữa.

Đoàn Chính Nghiêm lo lắng nói:

- Vậy phải làm thế nào mới được đây?

Ngô Giới chần chừ một lát, nói:

- Hiện giờ chỉ có một cách.

- Tướng quân mau nói.

- Tuyên chiến với Nam Ngô, tiến quân Nam Ngô.

- À?

Đoàn Chính Nghiêm hơi sững sờ. Kỳ thật ông ta cũng không đồng ý tiếp tục đánh nhau cho lắm. Hiện giờ hơn nửa địa khu Đại Lý đều đã lâm vào trạng thái tê liệt, ông ta hy vọng có thể sớm ngày chỉnh đốn nội bộ, chứ không phải là tiếp tục tác chiến với bên ngoài.

*****

Sao Ngô Giới lại không biết suy nghĩ trong lòng Đoàn Chính Nghiêm, nói:

- Đô thống, có câu này ta không biết có nên nói hay không.

- Tướng quân cứ nói đừng ngại.

- Hiện giờ vận mệnh của Đại Lý và Nam Ngô đã liên hệ với nhau, Nam Ngô diệt, thì Đoàn thị Đại Lý hưng, Nam Ngô bất diệt, Đoàn thị Đại Lý tất vong.

Câu này nói cũng quá nghiêm trọng rồi. Đoàn Chính Nghiêm sợ hãi, nói:

- Sao tướng quân lại nói vậy?

Ngô Giới nói:

- Có ba lý do Đô thống xuất binh. Thứ nhất, hiện giờ Cao thị đem theo toàn bộ quốc khố của Đại Lý chạy đến Nam Ngô. Nếu Nam Ngô không vong, thì tất cả số tiền đó chắc chắn thuộc về Nam Ngô. Đây đối với Đô thống mà nói, là trăm cái hại mà không không có một lợi nào.

Thứ hai, nếu Nam Ngô bảo vệ thành công phủ Thanh Long, sau khi quân sư của Đại Tống ta rút lui, Nam Ngô tất sẽ giúp Cao thị quay lại đoạt quyền, bởi vì Đô thống là người hướng theo Đại Tống chúng ta, mà Đại Lý và Nam Ngô lại là láng giềng, tất nhiên Nam Ngô hy vọng Cao thị có thể đoạt lại Đại Lý.

Thứ ba, Xu Mật Sứ chúng ta đã nói, nếu Đô Thống đồng ý dẫn binh tiến quân Nam Ngô, một khi diệt Nam Ngô, đồng ý nhượng ra một bộ phận thổ địa cho Đô Thống quản lý.

Đoàn Chính Nghiêm hồ nghi nói:

- Lời tướng quân nói là thật?

Ngô Giới nói:

- Ta ở Đại Tống chẳng qua là một tướng lĩnh nho nhỏ, sao dám nói chuyện vô căn cứ. Nếu Đô Thống không tin thì có thể phái người đi hỏi Xu Mật Sứ, tuy nhiên việc khẩn yếu nhất hiện tại chính là sớm ngày tiến quân Nam Ngô, ta tin Đô Thống cũng không thích tiếp tục làm hàng xóm với loại quốc gia vô sỉ như Nam Ngô này, hai bên sớm đã xé toang da mặt, có thể nói là không phải hắn chết thì là ngươi vong.

Chuyện này thì thật sự không phải là Ngô Giới lừa Đoàn Chính Nghiêm. Quả thật là Lý Kỳ coi trọng năng lực của Đoàn Chính Nghiêm, hy vọng có thể dùng tài của ông ta, xử lý vùng lãnh thổ sớm muộn cũng thuộc về Đại Tống này.

Đoàn Chính Nghiêm trầm ngâm không nói, thầm nghĩ, hắn nói rất có lý, nếu Cao thị bất diệt, sao ta có thể ngủ ngon được.

Đêm đó, ông ta lại triệu tập thân tín liên can đến thảo luận.

Những thân tín kia đương nhiên giật dây Đoàn Chính Nghiêm xuất binh Nam Ngô. Bọn họ đến trợ giúp Đoàn Chính Nghiêm ngươi là vì cái gì, còn không phải là vì vinh hoa phú quý này, tiền này cmn đều bị Cao thị cuốn đi rồi, dù có lục nửa ngày, cũng không mò được cái gì. Đây là chuyện gì cơ chứ.

Đây chính là nhân tính.

Đoàn Chính Nghiêm thấy các thân tín nhất trí muốn xuất binh Nam Ngô, vì thế quyết định xuất binh Nam Ngô. Trong ngày thứ hai liền lấy lý do Nam Ngô xuất binh trợ giúp Cao thị, chính thức tuyên chiến với Nam Ngô, đích thân dẫn đại quân men theo sông Phú Lương phía tây Nam Ngô, tiến quân về hướng phủ Thanh Long.

Cao thị này coi như cũng lãnh đủ xui xẻo, muốn đến bên Nam Ngô chạy nạn, nào biết Nam Ngô cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa mới đến quốc nội Nam Ngô, đã nghe được quân Tống cướp bóc ở sông Phú Lương, quân Nam Ngô không còn biết phương hướng gì nữa.

Thật ra cũng không thể nói là không biết phương hướng gì, mà căn bản là không tìm thấy người.

Đại quân Nhạc Phi sau khi phá được Quyết Lý Ải, lại liên tiếp phá được các nơi Nạp Tô Mậu, Tư Lang, Lương Châu. Thật ra Nam Ngô căn bản cũng không có mấy thành phố, trên cơ bản đều là cứ điểm kiểu sơn trại, cho nên Nhạc Phi bọn họ thẳng đường xuôi nam, hầu như không gặp phải trở ngại gì, mấy trận đánh nhỏ duy nhất cũng đều là với một vài cường đạo địa phương.

Nhạc Phi là một nam nhân vô cùng chính trực, đáng tiếc là đã đi theo một lão đại xấu xa, bị nhiễm một ít thói quen xấu, chính là trở nên hơi tham tiền. Mấu chốt là còn có sự giật dây của tên Ngưu Cao này. Tên nhãi này đã nói với Nhạc Phi, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng dù gì cũng là một miếng thịt nha. Những tên cường đạo này tuy không đáng bận tâm, nhưng cường đạo đều là những kẻ có tiền, tại sao chúng ta không vơ cỏ đánh thỏ, thanh trừ hết bọn chúng, cho các binh lính có thêm vài đồng gì gì đấy.

Nhạc Phi nghĩ thầm như thế cũng không tệ. Nhưng y lại phải lên đường gấp, thế là đám vô lương này vắt óc suy nghĩ, cuối cùng quyết định lúc nghỉ ngơi ban đêm sẽ phái một phân đội nhỏ đi tấn công mấy tên cường đạo kia.

Bởi vì đã đánh đến nội địa Nam Ngô, môi trường khí hậu đều càng trở bên ác liệt, mà mấy tên cường đạo này hơn nửa là sống trong núi, vì vậy Nhạc Phi liền cho La Long dẫn theo bản bộ nhân mã của mình đi cướp mấy tên cường đạo kia, nhân tiện rèn luyện bọn chúng, cho bọn chúng gia nhập vào cấm quân.

La Long bọn họ vốn là xuất thân cường đạo, bọn họ vô cùng hiểu tâm lý của cường đạo, hơn nữa bọn họ lại có hỏa khí tiên tiến nhất của Đại Tống, đám cường đạo này đâu phải là đối thủ, chỉ cần đánh một trận là được. Ngưu Cao cũng thực không có nói sai, đám cường đạo này đúng là có tiền, giành được không ít tiền tài, lương thực trở về.

Sau khi nếm được quả ngọt, Nhạc Phi bọn họ lại càng thêm kiên quyết thực thi phương châm chiến lược này. Ban ngày thì lên đường, thuận tiện xem ở đâu có thổ hào hay không, nếu như có, trực tiếp giết người cướp của, buổi tối thì tập trung phái phân đội nhỏ đi đánh cường đạo.

Dù sao thì Nam Ngô cũng ra chiêu số kiên thanh bích dã, bộ đội vụn vặt lẻ tẻ này căn bản không phải đối thủ của đại quân Nhạc Phi, xông lên đánh cũng chỉ là chịu chết, vì thế đã rút toàn bộ binh lực ở phía bắc sông Phú Lương về, chuẩn bị tử thủ sông Phú Lương.

Nếu đã không có kẻ thù có thể đánh nhau, vậy thì chỉ có tự mình tìm chút niềm vui thôi. Sau này nơi đây chính là bản đồ của Đại Tống, đám cường đạo này sớm muộn cũng có người tiêu diệt, sao không thuận tiện dọn bọn chúng đi cho xong.

Tốc độ hành quân của đại quân Nhạc Phi không chậm, hơn nữa dọc đường đi còn tràn đầy hứng thú, thu hoạch đầy ắp. Bọn họ đều là một vài võ tướng, có những lúc vì một tên cường đạo, vài lão già còn chụm đầu lại cùng nhau thương lượng đối sách, thi thoảng còn vì vậy mà tranh cãi không ngớt. Chuyện này nếu để Lý Kỳ nhìn thấy, không cho rằng bọn họ đang nghiên cứu phương châm lớn gì đó mới lạ.

Cũng trong thời gian hành quân này, binh lính bộ tộc của Ấp Châu, Khâm Châu, Quảng Nguyên Châu dần dần gia nhập vào cấm quân.

Bởi vì nước Nam Ngô rất nhỏ, còn chưa lớn cỡ bàn tay, từ Quảng Nguyên đến Thanh Long còn không xa bằng từ phủ Chân Định đến phủ Đại Danh. Lúc trước khi quân Kim xuôi nam, cũng chỉ tốn hơn một tháng, tuy nhiên đường đi của Nam Ngô là đường núi quanh co khúc khuỷu, hơn nữa quân Kim thì kỵ binh là chủ yếu, tốc độ nhanh hơn nhiều so với quân Tống.

Nhưng Nhạc Phi cũng chỉ tốn hơn một tháng là đã đến bờ bắc sông Phú Lương. Nếu không có sông Phú Lương tồn tại ở đây, thật ra đã có thể coi là quân đến dưới thành rồi, bởi vì bờ bắc sông Phú Lương cách phủ Thanh Long cũng chỉ ba mươi dặm.

Chính lúc đại quân Nhạc Phi sắp qua sông Phú Lương, Lý Kỳ suốt cả đường chùi đít cho bọn họ cũng đuổi kịp tới, hội hợp với Nhạc Phi bọn họ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<