Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0836

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0836: Vừa mừng vừa lo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Các đại thần còn lại cũng lần lượt cảm thấy ngưỡng mộ không ngừng. Trong lòng lại có thêm đánh giá mới về địa vị của Lý Kỳ.

Nhưng suy nghĩ lại, cũng khó mà hiểu được, kỳ thực năm nay Lý Kỳ đã lập được bao nhiêu công lao. Nhưng quan vị lại vẫn được giữ ở tam phẩm, không tăng lên. Hành động này của Tống Huy Tông, không nghi ngờ chính là muốn bù đắp cho Lý Kỳ.

Sau khi Lương Sư Thành tuyên đọc thánh chỉ xong, bản thân lại nói lời chúc mừng Lý Kỳ, tặng một hậu lễ, sau đó được mời vào trong.

Có lẽ là hết rồi. Lý Kỳ thở phào một cái, sớm đã mệt tới mức không đi được nữa rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trời sắp về chiều rồi, bên trong vẫn khí thế ngất trời. Lý Kỳ lười đi vào, do đó đã để vợ chồng Bạch Thì Trung đi vào. Một mình hắn ngồi ở trước cửa, nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mông vừa mới ngồi xuống, lại là một cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa. Lý Kỳ nước mắt tuôn rơi, khóc lóc kể lề:

- Trời ơi, rốt cuộc vẫn còn chưa hết à! Ta chỉ là một đầu bếp mà!

Chiếc xe ngựa này vừa dừng lại, liền thấy một đại mỹ nữ vội vàng xuống xe.

Chính là Phong Nghi Nô.

Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ của mình đương nhiên là không cần vào nghiêm trang nói lời khách khí rồi. Ngay cả người cũng không đứng dậy, chỉ là vẫy tay yếu ớt cười nói:

- Haiz, người đẹp!

Phong Nghi Nô lập tức thưởng cho hắn một cái lườm, lại hưng phấn hỏi:

- Lý Kỳ, nghe nói Hồng Nô muội muội sinh được một bé trai.

Lý Kỳ gật đầu.

Phong Nghi Nô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, còn treo thêm hai cái mắt gấu trúc, quan tâm nói:

- Sao thế? Sắc mặt huynh không được tốt lắm.

Lý Kỳ khoát tay, mệt mỏi nói:

- Ta không sao, muội vào trước thăm Hồng Nô đi, để ta thở một chút, lát nữa ta sẽ vào.

Phong Nghi Nô liền gật đầu, chợt nghe bên tai truyền tới từng đợt nói cười, giống như mình đi vào chợ, kinh ngạc nói:

- Nhiều người thế sao?

- Đừng nói nữa.

Lý Kỳ lắc đầu, nói:

- Muội đi bên ngoài nhìn xem, xem xem còn có người nào làm việc hay buôn bán gì không, ta đều hoài nghi người của cả kinh thành này đều ở đây rồi.

Phong Nghi Nô hồ nghi nhìn hắn.

Lý Kỳ bỗng nhớ tới cái gì đó, liền hỏi:

- Đúng rồi, bệnh tình của Sư Sư cô nương thế nào rồi?

Gần đây hắn rất bận, đã mấy ngày rồi không tới chỗ Lý Sư Sư.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Bệnh của tỷ tỷ đã đỡ hơn nhiều rồi. Quái Thập Nương thực sự không hổ là thần y.

Nói tới đây, nàng bỗng a lên một tiếng, lấy từ trong ngực ra một túi thơm, đưa cho Lý Kỳ, nói:

- Muội vốn là định tới từ buổi trưa, chính là vì cái này mới chậm trễ đến giờ.

Lý Kỳ nói:

- Đây là cái gì?

Phong Nghi Nô nói:

- Ồ, đây là lễ vật của Quái Thập Nương tặng cho con trai huynh. Cô ta nói đặt túi thơm này bên mình, rắn rết, côn trùng, chuột kiến không dám tới gần.

- Lợi hại thế sao? Chậc chậc, đây thật sự là món đồ tốt.

Lý Kỳ vốn định đưa tay ra lấy, nhưng sau đó lại nói:

- Muội cầm vào trong đưa cho Hồng Nô đi.

Phong Nghi Nô bây giờ chỉ muốn gặp đứa trẻ đó và Quý Hồng Nô, nên cũng không nói gì thêm, liền nói:

- Được rồi. Vậy muội vào trong trước.

Nói xong, nàng liền bước nhanh vào phía trong, mơ hồ lại nghe thấy nàng nói:

- Ồ, lễ vật của ta và tỷ tỷ còn ở trên xe.

Lý Kỳ đầu cũng không muốn quay lại nói:

- Được rồi, ta biết rồi.

Phong Nghi Nô đi được một lát, lại có một nhóm người vào.

Lý Kỳ giương mắt lên nhìn, vẫn còn chưa đứng lên, cười khổ nói:

- Ta đã nói rồi, cảm giác như còn có người vẫn chưa tới, hóa ra là Tiểu Tần ngươi.

Những người này chính là đám quan lại Thương vụ Cục dẫn đầu là Tần Cối. Sau khi họ giao tặng lễ vật xong, liền tới trước mặt Lý Kỳ, lần lượt nói lời chúc mừng Lý Kỳ.

Tần Cối làm ra vẻ có lỗi nói:

- Hạ quan hôm nay ra ngoài làm việc, trở về nghe nói đại nhân ngài có tin vui sinh quý tử, lập tức tới đây.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ngươi có lòng là được rồi, vẫn là việc công cấp bách.

Dừng lại một chút, hắn lại nói:

- Đúng rồi, mấy hôm nay ta sợ là không thể tới nha môn, ngươi theo sát cho ta. Hiện giờ chính là thời kỳ then chốt, ta không muốn xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào.

Tần Cối vuốt cằm nói:

- Đại nhân cứ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm không hề xảy ra sai sót nào.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại nói:

- Còn nữa, về chuyện giao thu xưởng tinh luyện kim loại Quân khí giám, ngươi cũng giúp ta đi xem xem, đừng để người khác lừa.

- Vâng, hạ quan nhớ rồi.

Lý Kỳ mỉm cười, vỗ vai Tần Cối nói:

- Vào trong ăn chút đồ đi, lát nữa ta sẽ vào.

Nói xong lại nói nhỏ:

- Nhưng đừng nói đại nhân ta không chăm sóc các ngươi, bên trong có lẽ rất nhiều nhân vật quan trọng đấy nha.

Tần Cối nghe mà cười gượng, gật đầu không nói lời nào nữa.

- Đi vào thôi.

- Vâng.

......

Lý Kỳ lại ngồi một lát, thở dốc một hơi, lại uống một bát súp. Lúc này mới vững tinh thần, đi vào bên trong.

Bạch Thì Trung vẫn là người vô cùng bảo thủ. Ông không thích làm tiệc đứng, nhưng người này thực sự quá nhiều. Nếu ngươi dùng bàn dài, thế nào cũng phải đặt tới đường đi cũng không đủ, chỉ tạm thời dùng tiệc đứng.

Túy Tiên Cư vì thế mà đóng cửa ngừng kinh doanh. Ngô Tiểu Lục dẫn theo đồ tử đồ tôn tới. Ngoài ra còn điều không ít đầu bếp từ phủ Thái sư tới, lúc này mới kịp thời làm đồ ăn mang lên.

Chờ tới khi Lý Kỳ vào bên trong, họ sớm đã bắt đầu ăn rồi. Đám người Cao Nha Nội thích náo nhiệt lại hưng phấn, chỗ nào cũng thấy bóng dáng bọn họ. Nâng chén rượu, cũng không quan tâm đối phương là quan hay thương nhân, giơ lên là cạn. Uống rất hăng say, thấy Lý Kỳ tới, liền một loạt đi lên. Lý Kỳ khoát tay trái, chân phải bay lên, lập tức bị hai tên này bỏ qua, khẩn trương chuồn đi. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy những quan lại nhỏ đó đang nhìn các đại thần đó, thật sự là cơ hội tốt trời ban. Không nắm lấy cơ hội này thì thật sự là không còn mặt mũi nào trong chốn quan trường. Cái khác khoan hãy nói, Tần Cối này thực sự là có bản lĩnh, nếu có thể đứng cùng với đám Thái Kinh và Cao Cầu, hơn nữa còn có tư cách nói chuyện. Điều này khiến cho Lý Kỳ không khỏi không thán phục.

Lý Kỳ đi lại quanh đám người, chào hỏi mọi người, cảm ơn mọi người đã tới. Câu cảm ơn này chính là nói với cả đám người, tiết kiệm vô cùng. Đám người Thái Kinh cũng rất thông cảm cho hắn, không kéo hắn lại nói thêm điều gì.

Dù như vậy, đi hết cái vòng tròn này, hắn cũng đã mệt sắp chết rồi.

Sau khi yến tiệc ra về, Lý Kỳ lại vào trong phòng, thấy Quý Hồng Nô và bảo bảo đều đã ngủ rồi. Hôm nay đối với mẹ con họ mà nói cũng là niềm vui mà cũng là mệt mỏi. Lý Kỳ không đành lòng đánh thức họ dậy, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lý Chính Hi, khi thì cười, khi thì nhíu mày.

Lát sau, hắn mới đứng dậy lại đi một vòng nữa. Vòng này thật là rất thú vị, dù sao người phụ nữ có thể tới đây đều là người đẹp. Từ thiếu nữ tới phu nhân, đều có cả, oanh oanh yến yến, khiến người ta lưu luyến quên về

*****

Mãi cho tới gần canh ba, những vị khách này mới lần lượt cáo từ. Về phần đám người Cao Nha Nội, tất cả đều bị mang đi rồi, không còn ai ngoại lệ. Từ sắc mặt âm trầm đó của Cao Cầu cũng không có gì là khó thấy, sau khi về nhà Cao Nha Nội chắc chắn sẽ bị một trận chửi bới thậm tệ.

...............

Đêm đã về khuya, gió đêm thổi tới nhẹ nhàng mang đi nhưng muộn phiền hỗn độn trong lòng.

Liên tiếp hai ngày không chợp mắt, Lý Kỳ lúc này lại không hề buồn ngủ chút nào. Khoác thêm chiếc áo khoác, một mình đứng trong đình, sắc mặt vô cùng âu sầu, bỗng khẽ thở dài, lắc đầu.

- Thật không ngờ, đêm nay ngươi lại vẫn còn thở dài.

Phía sau bỗng vang lên tiếng người nói.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, là Bạch phu nhân, liền cười nói:

- Mẹ vợ, hôm nay thực là vất vả cho người rồi.

- Những lời khách khí này miễn đi.

Bạch phu nhân lắc đầu, tò mò nói:

- Ngày vui như vậy, sao ngươi lại có bộ dạng đầy tâm sự thế?

Lý Kỳ hơi sửng sốt, cười khổ nói:

- Có lẽ là vì quá mệt. Đúng rồi, mẹ vợ, hôm nay đã đến bao nhiêu người?

Bạch phu nhân cười nói:

- Ta nghĩ là bởi vì bình thường ngươi quá vô danh, ngoài lên triều ra, hầu như ngươi không tụ tập với bọn họ. Mặc kệ ngươi là từ Yến Kinh trở về, hay là từ Phượng Tường trở về, đều không mừng công như vậy. Nghĩ ngay cả Anh Quốc Công đó, hai lần khải hoàn trở về, đều bày đại yến, liên tiếp mấy ngày. Còn hôm nay các ngươi lại được Hoàng thượng coi trọng. Những đại thần đó đương nhiên là muốn kết giao với ngươi rồi, cũng muốn có được cơ hội từ mà họ muốn có từ tay ngươi. Xem ra lần này là họ đã có được rồi, sao có thể buông được chứ? Vì vậy mới xuất hiện hiện tượng tụ tập này, có lẽ hai ngày tới cũng đều như vậy.

Lý Kỳ cười lắc đầu, nửa đùa:

- Hóa ra là như vậy, con còn cho rằng họ đều là không tìm được chỗ ăn cơm, đặc ý tới ăn chực cơ.

- Đi, lời này không thể nói linh tinh được.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái, lại nói:

- Có chuyện này ta muốn nói với ngươi.

Lý Kỳ sửng sốt, liền áy náy nói:

- Mẹ vợ là muốn con sớm gọi Thất Nương quay về.

Bạch phu nhân gật đầu nói:

- Không sai, ta và lão đầu tử sở dĩ ban đầu đồng ý với ngươi, là muốn Thất Nương đi Giang Nam. Đó đều là vì cục thế trong triều tất cả đều chưa rõ ràng. Bây giờ tất cả đều đã ổn định rồi, ngươi cũng nên gọi Thất Nương quay về đi. Một mình nó ở bên đó, lẽ nào ngươi nhẫn tâm như vậy?

Cái gì mà ổn định rồi? Thách thức thật sự vừa mới bắt đầu. Mặc dù ngươi thông minh, nhưng chung quy vẫn là một người phụ nữ. Lý Kỳ nhắm mắt lại, do dự một hồi, mới nói:

- Mẹ vợ, kỳ thực ... kỳ thực tiểu tế định để Thất Nương thêm một năm nữa.

Bạch phu nhân trợn trừng hai mắt lên, nói:

- Vì sao? Ngươi còn định để Thất Nương ở bên đó chờ đợi một năm nữa.

Lý Kỳ gật đầu, khẳng định nói:

- Có lẽ xét từ bên ngoài, bây giờ trong triều dường như đã ổn định rồi, nhưng kỳ thực không phải, sang năm mới là một năm quan trọng nhất. Bắt đầu từ sang năm, tân pháp sẽ được phổ cập chính thức tới các nơi trên cả nước. Tới khi đó, chắc chắn không thể sóng yên biển lặng được. Dù sao, tân pháp có thể mang tới những gì, con không tể chắc chắn, cũng không ai biết được. Nếu có thể biết trước được hiệu quả, thì tốt biết bao. Nếu trong đó có một mắt xích nào xuất hiện sự sai lệch, vậy thì tất cả tội lỗi đều rơi xuống đầu con. Hơn nữa, phổ cập càng rộng, mối nguy hại tạp thành càng lớn. Ban đầu ngay cả Thái sư cũng vì vậy mà về hưu. Con sao có thể may mắn thoát khỏi, có lẽ Nguyên Hữu Đảng tịch sẽ lại tái diễn. Con muốn để Thất Nương chờ thêm một năm nữa. Thứ nhất là e dè tính không xác định này. Thứ hai, Thất Nương cũng là người con tin tưởng nhất.

Bạch phu nhân nghe xong liền nhíu mày lại, trầm ngâm một hồi, khẽ thở dài nói:

- Cải cách thực sự là một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến cho văn võ toàn triều không mời mà tự tới chúc mừng ngươi. Đồng thời cũng có thể đẩy ngươi xuống vực sâu. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có tân pháp, ngươi sao có thể có địa vị ngày hôm nay? Ôi, thật đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng, bây giờ ngươi có thể bảo vệ được thái độ cẩn thận của mình, cũng là đáng quý rồi. Chỉ đáng thương cho Thất Nương của ta, ôi ....

Lý Kỳ cười híp mắt lại nói:

- Nếu mẹ vợ nhớ Thất nương, có thể tới Hàng Châu thăm nàng, tiện thể dẫn theo mẹ con Hồng Nô đi, tất cả chi phí con trả.

Bạch phu nhân sửng sốt, bỗng hồ nghi nhìn Lý Kỳ, không nói thêm lời nào.

Trong mắt Lý Kỳ bỗng hiện lên chút khiếp sợ, nói:

- Mẹ vợ, sao người nhìn con như vậy?

Bạch phu nhân nhíu mày nói:

- Ngươi hình như còn có tâm sự khác.

Mẹ kiếp! Ta nói hoàn mỹ như vậy, nha đầu ngươi còn có thể nhìn ra, cho ta con đường sống có được không? Nếu ta là người thật thà nói dối vốn là rất tốn công sức, ngươi không thể để công sức của ta mất hết. Lý Kỳ nói:

- Con bây giờ một lòng đề ở bên người thân, nào có tâm tư nào nghĩ tới chuyện khác. Hơn nữa, còn có gì có thể khiến cho người thay đổi quan trường trong nháy mắt lo lắng được chứ?

Bạch phu nhân ngẫm nghĩ một hồi cũng đúng, hiện giờ Lý Kỳ gặp phải vấn đề lớn nhất chẳng qua là tân pháp có thành công hay không?

Lại không biết, Lý Kỳ căn bản không những không lo lắng, đối với tân pháp hắn cũng vô cùng tự tin. Bởi vì hắn đã có sách hoạch vô cùng hoàn mỹ rồi. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là biến Tĩnh Khang, đặc biệt là sự ra đời của Lý Chính Hi, khiến cho vai hắn lại có thêm một trọng trách nữa. Hắn không dám tự tin trước mặt con trai, vỗ ngực cam đoan, cha nhất định sẽ ngăn cản nỗi nhục Tĩnh Khang. Bởi vì tới khi đó hắn không chỉ phải đối mặt với giặc ngoài, mà còn phải đối mặt với họa trong. Bất kỳ đầu nào cũng không xử lý tốt được, hắn sẽ bị sa vào nơi vạn kiếp bất phục, hai áp lực này đã ép xuống khiến hắn không thể thở nổi.

Nếu tới lúc thực sự không còn cách nào ngăn cản nữa thì sao?

Hắn thực sự không dám tiếp tục nghĩ nữa. Mặc dù cục diện này hắn đã bày ra rất kỹ càng từ lâu rồi. Nhưng, thiên hạ đại sự chính là thiên biến vạn hoa. Tới khi đó một người, một sự kiện đều có thể thay đổi kết quả. Đó chính là một ván bài, đánh được không phải là một mình hắn, mà là cả triều Đại Tống. Trong đó cũng bao gồm cả người nhà hắn. Hắn thực sự không thể thua được. Cho nên, trong lòng hắn càng vướng bận, đồng thời cũng càng sợ hãi hơn. Khi hắn càng có nhiều, hắn sẽ càng sợ mất đi.

Bạch phu nhân cho dù chỉ là yêu nghiệt thông minh, cũng không thể đoán được Lý Kỳ dang nghĩ cái gì? Chỉ là áp lực của tân pháp đè lên hắn quá lớn, liền nói:

- Ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều, chí ít bây giờ tất cả đều đã được tiến hành rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy! Nhưng, gần đây còn có rất nhiều việc phải xử lý. Mẹ con Hồng Nô liền ....

Hắn vẫn chưa nói hết câu, Bạch phu nhân đã lên tiếng:

- Chuyện này ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho họ. Tin là Hồng Nô cũng sẽ lượng thứ cho ngươi. Dù sao người đàn ông chí ở bốn phương, sao có thể chỉ nhớ tới tư tình nữ nhi được.

Lý Kỳ lắc đầu cười khổ nói:

- Đôi khi tư tình nam nữ cũng là một hy vọng xa vời.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<