Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0797

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0797: Tai họa bất ngờ ập xuống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Ngưu Cao nghe đến hơn nửa câu trước thì trong lòng không hưng phấn không thôi, đang định nhận lời, ai ngờ cuối cùng bỗng nhiên Nhạc Phi nói ra một câu:

- Chỉ có thể đánh thua không được thắng.

Y nhất thời choáng váng, đánh thế nào để thắng thì y biết, còn thua thì hẳn là có chút khó khăn. Không khỏi kinh ngạc y nói:

- Phải thua không được thắng?

Nhạc Phi không chút do dự gật đầu khẳng định nói:

- Đúng vậy, trận này chỉ có thể bại không được đánh thắng. Nếu Ngưu tướng quân sợ tổn hại đến uy danh của tướng quân, vậy thì để ta đi.

- Không, không, không. Ngưu Cao liền giơ tay lên nói:

- Ta không có ý này, chỉ là ta không hiểu ngươi tại sao phải làm như vậy?

Nhạc Phi cười nói:

- Có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương đột nhiên tấn công hẳn là có ý thăm dò thực lực của quân ta, chúng ta không thể để chúng biết được mà nên che dấu thực lực của mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nên mượn cuộc giao chiến này để biết được thực lực của đối phương, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng; Thứ hai, có câu "Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, hai tiếng trống tinh thần suy giảm, ba tiếng trống, dũng khí không còn". Quân địch khởi binh đến nay chiến thắng liên tiếp, khí thế như hồng, mà bên chúng ta nơi đây mới đầu binh sĩ còn hơi yếu vì thế nên tránh đi mũi nhọn đó.

Ngưu Cao không đợi y nói xong liền nói:- Nếu là như vậy thì chúng ta có thể đóng thành, tại sao lại phải xuất binh nghênh đón địch?

Nhạc Phi lắc đầu cưới nói:

- Đích thân tên Đào Định kia đang cầm quân, nghe nói vẫn đợi ở kinh thành, sau đó mới được điều nhiệm đến Đăng Châu. Chắc hẳn gã có ấn tượng với Cấm quân kinh sư của chúng ta, nhưng ấn tượng đó chỉ dừng ở vài năm trước, mà không biết cấm quân ta nay đã thay hình đổi dạng. Vì thế, gã biết rõ quân ta có gần vạn binh mã mà vẫn phái một vạn quân đi. Bởi vậy có thể thấy, chúng ta vẫn chưa thể lọt vào trong mắt của gã. Một khi đã như vậy tại sao chúng ta không tương kế tựu kế, lấy lấy yếu để thăm dò địch làm chúng lơ là đại sự, rồi tính kế hốt gọn một mẻ, tuyệt đối không để lại tai họa về sau; Thứ ba, cũng chính là vấn đề chúng ta đã nói mấy ngày trước, nếu không nắm chắc tiền đề tiêu diệt được hoàn toàn quân địch, thì chúng takhông thể dễ dàng đánh thắng, bằng không chỉ có khiến cho Đào Định có lý do để lưu vong hải ngoại. Thứ tư, ngươi có nhớ khi từ Mật Châu đi ra chúng ta từng thảo luận qua, trận này còn không đánh thì chúng ta đã mất đi tiên cơ, lại bại liền hai trận. Tục ngữ nói rất đúng "quá tam ba bận", tại sao chúng ta không tập hợp trước ba cái này, một ngày nào đó nhất định sẽ đại thắng.

Ngưu Cao mặc dù dáng vẻ bề ngoài thô bạo nhưng suy nghĩ lại rất cẩn thận, nghe những lời nói đó thì cảm thấy cực kỳ có lý, liền ôm quyền nói:

_ Ngươi cứ yên tâm, ta đây

Y vừa nói đến đấy, chợt có ba người từ bên ngoài đi vào, chính là hai vị tướng quân Thái Bằng và Thái Siêu do Thái Du phái tới cùng với Triệu Minh Thành. Hai người này bình thường không ở doanh trại, vừa rồi theo Triệu Minh Thành ra bên ngoài biết được quân địch tập kích liền vội vàng chạy đến đây. Ba người họ vừa vàođến Thái Bằng liền nói:

- Nhị vị tướng quân, chúng tôi mới nghe được quân địch đã chiếm đánh huyện Tê Hà?

Nhạc Phi gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Triệu Minh Thành lại hỏi:

- Không biết tướng quân tính sao?

Nhạc Phi cười nói:

- Sau cuộc thương lượng vừa rồi chúng ta đã quyết định để Ngưu tướng quân dẫn ba nghìn binh mã tiến đến đoạt lại huyện Tê Hà. Triệu Minh Thành chau mày nói:

- Ba nghìn? Nhưng ta nghe nói đối phương có thể tới mười ngàn nhân mã?

Ngưu Cao ở bên cạnh Lý Kỳ đã lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng học biết một chút bản lĩnh cố làm ra vẻ huyền bí, đặc biệt là thủ đoạn trợn mắt nói lời bịa đặt. Lại hạ bút thành văn, nhếch môi cười nói:

- Triệu tri phủ chớ có khinh thường Ngưu Cao ta đây, ba nghìn là đủ rồi, nhiều hơn chỉ có lãng phí. Bộ Soái từng nhiều lần dạy bảo chúng ta, cần kiệm tiết kiệm chính là một loại mỹ đức.

Nhạc Phi nghe thấy khóe miệng co rúm vài cái, chỉ có gật đầu mà chống đỡ.

Ngưu Cao đã nói đến nước này rồi Triệu Minh Thành sao còn dám nhiều lời, gật đầu nói:- Đâu có, đâu có, Ngưu tướng quân dũng mãnh vô địch, Thành sao dám xem thường Ngưu tướng quân.

- Không dám, không dám.

Ngưu Cao cười ha hả, nói nhẹ nhàng:

- Triệu Tri phủ, nhị vị giám quân, kính xin cứ ở đây đợi tin lành, Ngưu Cao ta đi một chút sẽ trở lại. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lần này ta nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử uy lực song giản của ta đây.

Ba người cùng chắp tay nói:

- Vậy chúc Ngưu tướng quân kỳ khai đắc thắng.

- Nhất định, nhất định. Ngưu Cao đáp lễ lại, trong lòng lại nghĩ, nên là kỳ khai đắc bại mới đúng chứ. Lại quay sang Nhạc Phi bắt tay nói:

- Nhạc tướng quân, ta đi đây.

Nhạc Phi gật đầu nói:

- Ngưu tướng quân lần này nhất định phải hết sức cẩn thận.

- Yên tâm đi, ta đây mặc dù là một người thô kệch, nhưng không có ai yêu quý tính mạng mình hơn ta đâu. Chư vị, cáo từ.

Đông kinh Biện Lương. Vụ án Quách Kinh cuối cùng cũng kết thúc trong hôm nay. Án thẩm này giống như là đóng phim vậy, tình tiết cẩu huyết thay nhau nổi lên, rối ren, trong đó còn không thiếu cảnh giường chiếu, tuyệt đối là một kiệt tác thành công, nhất định phòng bán vé trúng lớn. Khi dân chúng biết đến hóa ra hai người này là người khởi xướng vụ án nổi tiếng mấy năm trước thì rất kinh ngạc, tới tấp phỉ báng hai người hung ác.

Ngoài Lý Kỳ, Vương Đỉnh ra thì Cao Nha Nội có thể nói là người thu được lợi không ngờ. Nếu tính chất của án tử này đã thay đổi rồi, vậy thì Cao Nha Nội bọn họ có muốn che giấu cũng không thể giấu nổi. Vương Đỉnh, Lý Kỳ vì không để Cầu ca bị mất mặt nên phần lớn công lao đều đem nhường hết cho Cao Nha Nội.

Hôm nay phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói Cao Nha Nội làm thế nào tóm được hai người, anh dũng bắt tóm hai kẻ trộm giữa núi rừng. Lần này, một danh Cao Thanh Thiên và Thiếu Doãn của Khai Phong phủ đã thật sự cùng nổi danh. Về phần bản thân Cao Nha Nội thì khỏi bàn, cực kì phấn khích, thuận tay vung vẩy, đã bỏ rakhông ít tiền tài, đi cứu một số gia đình nghèo khổ, kể từ đó càng như dệt hoa trên gấm.

Về phần cuộc chiến dư luận về Lý Kỳ với đạo giáo bởi vì tuần san Đại Tống thời đại không có tiếp tục làm ầm ĩ nữa, lại thêm Thủy Thanh Đạo Nhân điều tiết ở giữa, mà ổn định không ít. Nhưng mà, chính vì trận ầm ĩ lần này của tuần san Đại Tống thời đại đã giúp cho một số đám Đạo gia ở kinh thành thu liễm lại không ít.

Mà Tiểu Long Nữ thất trinh một lần, mặc dù cho đến nay vẫn còn khiến trong lòng độc giả cảm thấy khó chịu, nhưng dáng vẻ cường ngạnh của Lý Kỳ với ngữ khí không có gì đáng kể, lại khiến bọn họ không dám nhiều lời, chỉ có tiếng thở dài cùng với tình cảm không vui trong lòng!Túy Tiên Cư.

- Ai ôi!!!, Lý Kỳ, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới, ta đợi người sắp chết rồi.

- Ô!!!, Nha Nội, ngươi tại sao lại tới nữa?

Lý Kỳ mới vừa vào cửa thì thấy Cao Nha Nội đánh tới, vỗ trán, thật là ảo não. Hiện giờ thằng nhãi này mỗi ngày trên đường phố không vì cái gì khác, chính là để rêu rao khắp nơi, nhận lời khen của người khác. Tuy nhiên cứ mãi một chuyện, dù cho đây là một công lao có lớn bằng trời đi chăng nữa thì ngươi nói đến vài trăm lần, ngươi nói không mệt, người khác nghe rất mệt.

Cao Nha Nội tràn trề hưng trí, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Lý Kỳ, liền trữu mặt xuống và nói:- Lý Kỳ, vẻ mặt này của người là thế nào, ta tới đây cổ động ngươi chả nhẽ ngươi không hoan nghênh sao?

Con mẹ nó chứ! Xem ra trị số trí lực của người này lại tăng không ít, thật là gặp một chuyện đi một ngày đàng học một sàng khôn nha! Lý Kỳ lúc này thật sự không nói gì, ngượng ngùng cười nói:

- Đâu có, đâu có, Nha Nội tới đây ta vui còn không hết ấy.

Cao Nha Nội hoài nghi nói:

- Thật không? Nhưng sao ta thấy ngươi như không vui lắm.

Lý Kỳ gượng cười nói:

- Như này được chưa? Không biết Nha Nội tìm ta có chuyện gì?Cao Nha Nội lúc này mới nhớ tới mục đích đến đây, nói:

- Ta đến là để hiến kế cho ngươi.

Lại nữa rồi? Lý Kỳ a một tiếng, nói:

- Không thể nào?

- Cái gì không thế chứ. Đến đây và nghe ta nói với ngươi đây.

Cao Nha Nội lôi kéo Lý Kỳ ngồi xuống trên ghế, vui vẻ nói:

- Lý Kỳ, bất kể nói thế nào thì Thần Điêu hồi trước thật sự là chả có gì to tát cả, nhưng rất nhiều người đều khó chịu đối với cái này. Nha Nội ta nghĩa khí ngất trời, quyết tâm giúp ngươi, ở nhà minh tư khổ tưởng mấy ngày. Rốt cục nghĩ ra một diệu kế có thể tiêu trừ cái bất bình trong lòng độc giả. Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Diệu kế gì?

Cao Nha Nội hì hì nói:

- Ngươi coi, vụ án Quách Kinh đang chấn động kinh thành, mọi người đều đang bàn luận về việc này. Vậy sao ngươi không đem những cái này viết nhập vào trong Thần Điêu. Ngươi cứ viết như thế này, khụ khụ khụ, ở dưới Nam Sơn có một vị công tử anh tuấn họ Cao, khi vô tình biết được việc này bèn kêu gọi các anh hùng hảo hán diệu kế lùng bắt Doãn Chí Bình, vạch trần chuyện xấu của gã, còn Tiểu Long Nữ vẫn là một người thuần khiết. Oa ha ha!

Mẹ nó chứ! Đảo đi đảo lại, hóa ra thằng nhãi này là muốn làm đào kép nha! Lý Kỳ cười gượng hai tiếng nói:

- Có cần để cho Tiểu Long Nữ sau khi biết được những việc này thì sẽ lấythân báo đáp công tử anh tuấn họ Cao.

Cao Nha Nội hai mắt liền sáng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói:

- Hay lắm, hay lắm, như thế thì không gì tốt hơn, còn sư tỷ của cô ấyha ha

Lý Mạc Sầu ngươi cũng dám nhúng chàm, thật không hổ là Cao Nha Nội, Lý Kỳ cười gượng lắc đầu nói:

- Được, ý kiến của ngươi ta đã nhớ kỹ, đến lúc đó rồi hãy nói.

Trong lòng lại nghĩ, ngươi tại sao không đi chết đi.

Lúc này, một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn tiến lại, hướng đến Điền Thất hỏi:

- Điền chưởng quỹ, Kinh Tế Sử ở đây không?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là nha hoàn của Lý Sư Sư, vội vàng đẩy Cao ThanhNội đang nhào tới người hắn ra, đi đến, nhỏ giọng hỏi:

- Có phải chủ nhân nhà ngươi tìm ta?

Nha hoàn kia gật đầu nói:

- Đúng là chủ nhân nhà tôi mời đại nhân tới hàn xá nói chuyện xưa.

- Ta biết rồi.

Lý Kỳ gật đầu một cái nghĩ thầm, việc này huyên náo lớn như vậy, Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô chắc chắn lại có nhiều nhận xét. Lần này nếu không đi, các cô ấy nhất định sẽ đến tận nhà. Cha ơi, ôi, thôi thôi, ta đây thân là nam tử hán, mệt một chút cũng là nên thế. Lại nói:

- Ngươi đi trước đi, ta xử lí xong chút chuyện kinh tế rồi đi liền.

Nha hoàn kia lại hành lễ rồi cáo từ. Vương phủ.

- Phụ thân, phụ thân

Lúc này, Vương Phủ đang ôm một vị tiểu thiếp uống rượu mua vui, thấy thằng con ngay cả cửa cũng không gõ mà xông vào thì không khỏi cau mày nói:

- Tuyên Ân, con lúc nào mới có thể bỏ được cái thói quen lỗ mãng như thế này hả.

Vương Tuyên Ân ngượng ngùng cười, liếc mắt nhìn Vương Phủ.

Vương Phủ thấy vậy, phất tay nói:

- Các ngươi đi ra ngòai hết đi. Sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Vương Tuyên Ân vội vàng tiến lên trước, nói nhỏ.

- Phụ thân, cơ hội đến rồi.

Trong mắt Vương Phủ chợt lóe lên hào quang, nói:

- Đã điều tra kĩ chưa, ta muốn không được có một chút sai sót nào, nếu lần này thất bại sẽ không có cơ hội lần nữa đâu.

Vương Tuyên Ân gật đầu nói:

- Con đã hỏi rõ ràng rồi, đợi tí nữa đầu bếp đó sẽ đến gặp ở chỗ người đó kể chuyện, mà hôm nay Hoàng thượng sẽ không đi.

Vương Phủ lại nói:

- Vậy Phong Nghi Nô đâu? Cô ta và người đó luôn như hình với bóng. Vương Tuyên Ân cười lạnh nói:

- Cô nương kia con đã cho đông chủ Tê Phượng Lau đi ngăn chặn cô ta rồi, đợi đến khi cô ấy tới chỉ e ván đã đóng thuyền rồi.

Vương Phủ cẩn thận nói:

- Ta nghe nói đông chủ Tê Phượng Lâu có quan hệ thân thiết với Phong Nghi Nô? Cái này ổn thỏa sao? Ngoài ra, con có đích thân ra mặt không?

Vương Tuyên Ân cười nói:

- Phụ thân xin yên tâm, con sao có thể để xảy ra sai sót như vậy được, bất kể thành công hay không, tuyệt đối sẽ không tra tới đầu chúng ta. Về phần đông chủ Tê Phượng Lâu kia, nói cho cùng cũng là một thương gia, chỉ cần cho cô ta đầy đủ tiền, cô ta làm sao còn có thể nhớ rõ Phong Nghi Nô là ai. Hơn nữa, con cũng chỉ là khiến cô ta đi tìm Phong Nghi Nô ôn chuyện, không tính là đại sự gì cả. Khóe miệng Vương Phủ cuối cùng cũng lộ ra một chút cười gian, nói:

- Lý Kỳ ơi Lý Kỳ, lúc trước ngươi dùng một con chó liền kéo ta xuống ngựa, hôm nay ta phải lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ngươi lại có thể bại ngay ở trong chính câu chuyện mình viết, đây đều là ngươi tự tìm, ngươi đừng oán ta, không không không, ngươi nên oán ta, ha ha.

Vương Tuyên Ân nói:

- Phụ thân, hiện giờ chỉ còn chờ cơ hội tới, ruốt cuộc để ai đi thu hút Hoàng thượng đi tới nơi đó.

Vương Phủ nói:

- Người này ta đã sớm nghĩ xong rồi, con đừng quên trong cung còn có một người còn căm hận Lý Kỳ hơn chúng ta. Vương Tuyên Ân hơi sững sờ, nói:

- Không phải Phụ thân nói Vận Vương điện hạ đấy chứ?

Vương Phủ vuốt vuốt chòm râu, bật cười ha hả.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<