Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0787

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0787: Làm phi tiền sống lại lần nữa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Sáng sớm, vầng thái dương mới hiện lên một nửa, trên đường lác đác vài người buôn bán nhỏ đang gánh hàng vào thành làm ăn, nhưng ở bến tàu gần Túy Tiên Cư nhất, lượng người đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

- Nhanh lên, nhanh lên, làm trễ giờ các ngươi có gánh vác nổi không.

- Thằng nhãi ngươi cẩn thận một chút, đừng có làm rớt xuống sông, nếu không dù các ngươi có làm mười đời cũng không bù được đâu.

Chỉ thấy một đám đại hán vác những rương gỗ nặng trịch vào trong những chiếc thuyền lớn đậu bên bờ sông, mà Trần A Nam đang đứng bên sông la hét chỉ huy, vẻmặt cực kỳ cẩn thận.

Có điều cũng khó trách, trong những cái rương này không chứa gì khác mà chính là chứa tiền, từng rương từng rương đều là tiền đồng, tổng cộng cũng gần vạn quan. Số tiền này là khoản tiền thứ ba mà Túy Tiên Cư vận chuyển đến Hàng Châu.

Mệt thật!

Thuyền phu mệt mỏi, Trần A Nam la hét cũng mệt, Lý Kỳ đứng bên cạnh nhìn cũng thấy mệt.

Điều động tài chính ở hậu thế chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, nhưng bây giờ, nói thẳng ra chính là một công trình vĩ đại, may mà hiện tại thương nghiệp không phát đạt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay cả điều động tài chính mà cũng khókhăn như vậy, thương nghiệp có thể phát triển sao.

Nhưng người trên đường lại chỉ nhìn thôi rồi bỏ đi, một chút tò mò cũng không có, đây là vì sau khi triều đình chấn chỉnh Giang Nam, gần như ba ngày năm bữa là có thể thấy có hàng hóa hoặc tiền đồng được vận chuyển đi.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Thật phiền phức mà.

Tần phu nhân đứng bên cạnh liếc hắn, thản nhiên nói:

- Ngươi biết phiền phức sao? Kinh doanh của chúng ta ở Kinh thành đã nhiều lắm rồi, tiền kiếm được xài mười đời cũng không hết, nhưng ngươi lòng tham không đáy, còn muốn mở tiệm ở Giang Nam nữa, đều là do ngươi tự rước phiền thôi. Do phong tục ở Bắc Tống khi thuyền hàng xuất hành, thân là ông chủ đều phải chọn giờ lành để bái tế Hà bá, vì vậy hai người bọn họ đều phải trình diện.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

- Phu nhân, không phải ta nói mở cửa tiệm phiền phức, mà ta nói vận chuyển tiền phiền phức. Còn nữa, số tiền lớn như vậy trôi nổi trên biển, người có tâm lý yếu một chút đều lo lắng đề phòng cả ngày, đến đêm cũng không ngon giấc nữa.

Tần phu nhân nói:

- Ai ai cũng đều như vậy, đâu phải chỉ mình ngươi.

Lý Kỳ cãi lại:

- Ồ, ai ai cũng như vậy, vậy tức là nói chuyện này nhất định đúng sao, đây là lý lẽ gì thế. Hàng lông mày của Tần phu nhân khẽ nhíu, nói:

- Vậy ngươi cho rằng nên làm sao đây?

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Chẳng phải ta đang nghĩ sao, dù sao thì cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Đáng tiếc Giao tử chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nếu có thể dùng một tờ giấy thay thế cho số tiền đồng cồng kềnh này thì thật không có gì tốt hơn. Giao tử: một loại tiền giấy cổ

Tần phu nhân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

- Vậy cũng không phải là không có cách.

Lý Kỳ ồ một tiếng, vội hỏi:

- Phu nhân nói vậy là sao?Tần phu nhân nói;

- Còn nhớ thời tiền triều, những thương nhân kia đều dùng phi tiền để làm ăn, về sau lại được thay thế bằng giao tử của triều ta.

- Phi tiền?

Lý Kỳ nhíu mày nghĩ một lát, nói:

- Ta nhớ ra rồi, ta từng thấy phi tiền này trong một quyển sách nói về tiền tệ, nghe nói bắt đầu từ Đường triều, chỉ là một hình thức hối đoái, nghiêm túc mà nói về mặt ý nghĩa cũng không phải là tiền tệ.

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Tiền triều để bù đắp cho sự thiếu hụt và để lưu thông tiền tệ liền sáng tạo ra loại phi tiền này. Thương nhân chỉ cần giao tiền cho quan phủ, nói rõ muốn đi đâu, quanphủ sẽ phát một tờ chứng nhận cho thương nhân, để bọn họ đến địa phương được chỉ định để rút tiền ra, cứ như vậy cũng tiện lợi hơn.

Nói xong nàng khẽ than một tiếng, nói:

- Thật ra giao tử của chúng ta tiện lợi hơn, chỉ làthật là đáng tiếc mà!

Nàng nói xong, thấy Lý Kỳ yên tĩnh vô cùng, hiếu kỳ quay đầu nhìn, thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói, nhẹ giọng gọi:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi đang nghĩ gì vậy?

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, cười ha ha nói:

- Không có gì đáng tiếc cả, ta cho rằng sở dĩ giao tử có kết quả này, đều là vì nó xuất hiện quá sớm, không có một chế độ hoàn chỉnh ủng hộ nó, không phế bỏ nó mới là chuyện lạ đó. Tần phu nhân gật đầu nói:

- Hình như ngươi nói cũng có lý.

Lý Kỳ liếc tới liếc lui, cười hì hì nói:

- Phu nhân, bình thường thấy phu nhân giống như không hiểu tí gì về buôn bán, hóa ra là phu nhân thâm tàng bất lộ nha. Hì hì, chắc không phải muốn gánh ít trách nhiệm nên giả vờ ngây ngốc chứ?

Tần phu nhân hơi trừng mắt, nói:

- Giả vờ ngây ngốc không phải là thủ đoạn mà ngươi thích dùng nhất sao. Hơn nữa, phi tiền này được ghi lại trong sách, dù là học sinh, tài tử cũng biết loại phi tiền này, chẳng lẽ bọn họ cũng biết buôn bán sao?

- Điều này cũng đúng nha. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói:

- Phu nhân, phu nhân bác học đa tài, chi bằng nói cho ta nghe về loại phi tiền này đi.

Tần phu nhân cẩn trọng nói:

- Ngươi muốn làm gì?

- Học hỏi một chút thôi! Ta là người vô cùng thích học hỏi đó.

- Sao ta lại không nhìn ra nhỉ? Có điều, ta cũng không hiểu rõ về loại phi tiền này lắm, không thì ngươi đi hỏi Thái Thái sư đi, ông ta nhất định hiểu rõ vô cùng.

- Đúng vậy, lão Thái sư tinh thông về tiền tệ lắm nha.

Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra nụ cười nói. Tảo triều hôm sau!

Tống Huy Tông ngồi trên long ỷ tự mình bật cười một hồi mới nói:

- Thiếu doãn phủ Khai Phong có đây không?

Vương Đỉnh lập tức đứng lên nói:

- Có vi thần.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Chạng vạng hôm qua trẫm nhận được một đơn kiện. Vụ án này vô cùng khó giải quyết, tạm thời trẫm chưa nghĩ ra cách giải quyết. Khanh thẩm án vô số, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trẫm muốn thỉnh giáo khanh một chút, chư vị ái khanh cũng có thể giúp trẫm suy nghĩ. - Vi thần không dám nhận.

Vương Đỉnh vội thở dài, lại nói:

- Không biết vụ án này cáo trạng ai, mà lại phiền tới Hoàng thượng.

Tống Huy Tông khoát tay nói:

- Án này hoàn toàn không phải cáo trạng người.

- Hả? Vậy là gì?

- Tiền đồng.

Tống Huy Tông cười nói.

- Tiền đồng?Vương Đỉnh chớp mắt, nhất thời ngây ra.

Quần thần cũng cực kỳ tò mò, xì xào bàn tán.

Tống Huy Tông quét mắt nhìn qua, nói:

- Đúng là như vậy. Chuyện là vầy, có một thương nhân mong muốn mượn trâu của hàng xóm để giúp ông ta vận chuyển bốn rương tiền đồng vào kinh buôn bán, còn hứa nhất định sẽ trả thù lao. Người hàng xóm kia cũng đã đồng ý. Ai ngờ dọc đường đi, con trâu kia lại bị bốn rương tiền đồng nặng trịch kia đè chết tươi. Vì vậy, người hàng xóm liền bắt đền thương nhân, nhưng thương nhân lại không chịu bồi thường, còn nói Trâu của ngươi không phải do ta đè chết, ngươi tìm ta bồi thường là có đạo lý gì chứ. Hàng xóm kia nghe xong, cảm thấy cũng có lý, vì thế liền tố cáo bốn rương tiền đồng kia, nói bốn rương tiền đồng này đè chết trâu của mình, hy vọng được bồi thường. Ở Đại Tống ta, giết trâu là phạm pháp, nhưng tiền đồng lại không phải conngười, không thể thẩm vấn. Vì vậy, trẫm không nghĩ ra biện pháp nào có thể xử cho công bằng, công chính, khiến trẫm buồn rầu vô cùng!

Vương Đỉnh nói:

- Nếu là như vậy, chủ của tiền nên bồi thường cho chủ của trâu. Những gì ông ta nói rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý.

Tống Huy Tông khoát tay nói:

- Cũng không thể nói vậy, ban đầu cả hai người không ai ngờ được, trâu này lại mệt đến chết tươi, vì vậy cũng không nói rõ trước. Hơn nữa, việc này vốn là ta tình ngươi nguyện, nếu muốn hỏi tội chủ tiền, cũng bất công cho ông ta nha.

- ĐâyVương Đỉnh cũng hết chỗ nói. Nếu ông ta thẩm tra án này, thế nào cũng đánh gậy chủ tiền và chủ trâu một trận, một tên cưỡng từ đoạt lý, tên còn lại thì cố tình gây sự. Ngươi không tố cáo người mà đi tố cáo tiền đồng gì chứ, đây chẳng phải là rảnh rỗi không làm gì đi trêu ghẹo người khác sao. Đáng tiếc, đối diện ông ta là Hoàng thượng, đương nhiên không thể nói những câu này, nhưng nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì tốt để giải quyết cả.

Cao Cầu bỗng nhiên nói:

- Hoàng thượng, thật ra vi thần có một biện pháp có thể thi hành.

- Hả? Không biết Cao ái khanh có diệu kế gì?

Cao Cầu nói:

- Nếu chủ trâu tố cáo tiền đồng, mà sự thật xác thực là do bốn rương tiền đồng đèchết con trâu kia, ngoài ra, chủ tiền lại đùn đẩy trách nhiệm, vậy nên bắt giam bốn rương tiền kia lại thẩm tra, ra lệnh bồi thường cho chủ trâu. Như vậy, dù là chủ tiền hay chủ trâu cũng không còn gì để nói.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Hay, kế này của ái khanh rất hay nha!

Quần thần nghe thấy Hoàng thượng trầm trồ khen ngợi, không khỏi sửng sốt. Sau đó cũng hiểu được, bốn rương tiền kia không ngờ có thể đè một con trâu chết tươi, nghĩ cũng biết, số lượng chắc chắn không ít, bồi thường cho một con trâu cũng quá dư dả rồi.

Tống Huy Tông lại nói với Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, cách của Thái úy, khanh có hài lòng không?Quần thần vừa nghe lập tức hiểu ra, đơn kiện kia nhất định là xuất phát từ tay Lý Kỳ, lần lượt xốc lại tinh thần. Phải biết lần trước Lý Kỳ chỉ dùng một miếng bánh hoa mai thì đã có thể làm giảm được giá lương thực, cũng không biết lần này hắn lại định giở trò quỷ gì nữa.

Lý Kỳ đứng ra nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần hết sức hài lòng. Suy xét nguyên nhân cũng phải trách tiền đồng này quá cồng kềnh, đến trâu còn chịu không được, huống chi là người? Nếu là người vác tiền đồng, vậy thì khi người chết, bao nhiêu tiền cũng không bồi thường được! Nhưng, không có tiền đồng, mua bán cũng không làm được, thật làm người ta phiền não mà!

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Được rồi, khanh đừng quanh co lòng vòng nữa, rốt cuộc khanh muốn nói gì?Lý Kỳ cúi đầu thở dài nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày nay, dưới sự triệu tập của Thương Vụ Cục, thương nhân trong Kinh thành chúng ta đều rối rít đồng ý xuống Giang Nam buôn bán. Nhưng gần đây lại ba lần bốn lượt có thương nhân đến Thương Vụ Cục kể khổ, nói tiền đồng quá nhiều, quá nặng, mà thuyền, ngựa, lừa vận chuyển tiền đồng lại cực kỳ có hạn, thêm vào đó, rất nhiều thương nhân đồng thời xuống Giang Nam, khiến cho bọn họ phải chờ rất lâu mới có thể xuất phát, có thể vì vậy mà làm lỡ thời cơ kinh doanh, lạc hậu hơn người ta. Trong giới thương nhân có một câu rất hay, chim dậy sớm mới có sâu ăn. Người tới sớm và người tới muộn sẽ có kết quả khác nhau một trời một vực. Nhưng tiền đồng không phải là thứ không thể thiếu, chuyện này làm cho bọn họ sốt ruột vô cùng, liền muốn mời Thương Vụ Cục giúp bọn họ nghĩ cách.

Bởi vì có vụ án lúc nãy mở đường, Tống Huy Tông nhanh chóng bị cảm động lây, liên tục gật đầu, nói:- Vậy khanh đã nghĩ ra biện pháp chưa?

Lý Kỳ đáp:

- Vi thần cực khổ suy nghĩ mấy phen, nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Vì thế hôm qua liền đi thỉnh giáo Thái sư, Thái sư nghe xong, liền giúp vi thần nghĩ ra một kế có thể giải quyết trong lúc khẩn cấp.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, quay đầu sang nói với Thái Kinh:

- Không biết Thái ái khanh đã nghĩ ra diệu kế gì?

Thái Kinh hành lễ nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, hai chữ diệu kế, lão thần hổ thẹn không dám nhận. Thật ra lão thần cũng chỉ mượn cách của tiền nhân để giải quyết tình hình khẩn cấp. Lão thần cho rằng có thể dùng phi tiền của tiền triều để giải quyết vấn đề này. - Phi tiền?

Tống Huy Tông tuy rằng không quan tâm triều chính, nhưng ông ta vẫn biết về phi tiền này, dù sao thì ông ta cũng là vua một nước nha! Gật đầu nói:

- Đây cũng là một biện pháp hay.

Thái Du bỗng nhiên đứng ra nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng chỉ uổng công vô ích mà thôi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<