Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0770

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0770: Hoa Đà tại thế
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Người phụ nữ đó sớm đã khóc không thành tiếng nữa, liền không nói lên lời. Nghe Hồng Thiên Cửu hỏi như vậy, bà lại càng khóc to hơn.

Chu Hoa liền lên tiếng:

- Ngươi đừng khóc nữa! Mau nói đi, là ai hại La thúc?

Thi thể bọc da báo đó đứng bên trái nói:

- Hóa ra là Tiểu Cửu và Tam Lang. Ôi, La đại ca là chết bởi nọc độc của rắn độc.

Hồng Thiên Cửu a lên một tiếng, sắc mặt hoảng sợ, nói:

- La thúc sao lại không cẩn thận như vậy?

Người thợ săn đó nói:

- Kỳ thực ra đã rất cẩn thận, nhưng loài rắn độc đó rất độc ác. La đại ca người .... Ôi.

- Khóc người chết cũng đã thấy nhiều rồi, khóc người sống ta mới là lần đầu thấy, thật đúng là thú vị.

Lưu Vân Hi cười lắc đầu, lại nhìn về phía Lý Kỳ nói:

- Kim Đao Trù Vương, rốt cuộc ngươi có ra tay hay không? Không ra tay ta phải đi rồi.

Lý Kỳ hơi giật mình, cười khổ nói:

- Ra tay cái gì chứ? Ngươi đừng nghĩ thế giới này quá đen tối. Ngươi cũng không phạm pháp, dù ngươi phạm pháp, đó cũng là chuyện của Khai Phong phủ. Nhưng, ngươi vừa rồi nói là có ý gì? Cái gì mà khóc người sống?

Tửu Quỷ thở dài một tiếng, nói:

- Chuyện đó ngươi nghe không hiểu, cô ta không phải chính là nói tên sợ săn đó vẫn chưa chết.

Không chết?

Mọi người ở hiện trường đều bị một câu nói nhẹ nhàng này của Tửu Quỷ mà hoảng sợ. Ngay cả người phụ nữ đó cũng đều nín khóc, ngây người ra nhìn Tửu Quỷ. Hơn nữa khách trong tửu lầu cũng bước ra xem.

Người thợ săn khoác áo da báo đó kinh ngạc nói:

- Chuyện ... chuyện này sao có thể chứ? Vừa rồi La đại ca đã không còn thở nữa, ngay cả tim cũng ngừng đập rồi.

Lưu Vân Hi mỉm cười, không nói nhiều lời, bước tới trước mặt. Hoắc Nam Hi theo sau cô còn quay sang Hồ Bắc Khánh bên cạnh hỏi:

- Chôn sống người này có xem như là mưu sát không?

- Ta không phải là quan, sao biết rõ được?

- Thập nương, Thập nương, xin dừng bước.

Hồng Thiên Cửu đầy hiếu kỳ chạy tới, chặn trước mặt Lưu Vân Hi, hiếu kỳ nói:

- Thập nương, cô nói La thúc, ông ta ... ông ta vẫn chưa chết.

Lưu Vân Hi ừ một tiếng, nói:

- Nhưng cũng nhanh thôi.

Hồng Thiên Cửu lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói:

- Vậy ... vậy cô có thể cứu ông ta được không?

Lưu Vân Hi do dự một lát, nói:

- Không thể, ta không có bản lĩnh này.

Trong mắt Hồng Thiên Cửu lộ rõ sự thất vọng.

- Cô ta lừa ngươi.

Tửu Quỷ bật cười ha hả, nói:

- Trong mắt Quái Cửu Lang, chỉ có người sống và người chết. Nếu lão ta cảm thấy người này chết, dù người này khi đó còn sống cũng không còn cách xa cái chết là mấy nữa. Ngược lại, giả dụ lão ta cho rằng người này là một người sống, vậy thì dù người này thế nào, lão ta đều có thể cứu sống. Tuy nhiên, có thể cứu sống là một chuyện, cứu hay không cứu lại là một chuyện. Cô ta vừa rồi dù đã mở miệng, tất là muốn cứu sống người này. Chỉ là cô ta không nguyện ý mà thôi.

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi thật ra rất hiểu sư phụ ta. Nhưng ông ta là ông ta, ta là ta, cáo từ.

- Chờ đã, chờ đã.

Người phụ nữ đó vốn đã tuyệt vọng rồi. Nhưng, nghe lời này của Tửu Quỷ liền mang tới cho y một tia hy vọng, liền chạy tới, quỳ xuống trước mặt Lưu Vân Hi, khóc lóc:

- Tiểu nương tử, tiểu nương tử, cầu xin cô cứu lấy phu quân của ta đi, cầu xin cô.

Hồng Thiên Cửu cũng nói:

- Đúng vậy! Thập Nương, nếu cô có thể cứu sống được, vậy thì cứu La thúc đi.

Kỳ thực y không hoàn toàn là vì lòng tốt, còn có chút tò mò bên trong. Dù sao, lòng hiếu kỳ của tiểu tử này cũng rất nặng nề.

- Ta .... Ta đập đầu xin ngươi.

Người phụ nữ đó vừa nói vừa đập đầu xuống đất.

Còn mấy tên thợ săn cũng liền chạy tới, đau khổ cầu xin.

Lưu Vân Hi thở dài một tiếng, nói:

- Nếu ta cứu phu quân của ngươi cũng được. Nhưng có một điều kiện.

Cô ta và nói dứt lời, Tửu Quỷ bỗng lên tiếng:

- Đó chính là dùng toàn bộ gia tài của ngươi, đổi lấy cái mạng này.

Lưu Vân Hi nhíu mày nói:

- Lời của ngươi thật đúng là.

Tửu Quỷ nhếch mép lên cười lạnh, nói:

- Lẽ nào không đúng sao?

Lưu Vân Hi cười nói:

- Nói vậy các hạ trước đây chắc chắn là sinh ra trong gia đình giàu có rồi.

Tửu Quỷ khẽ nhíu mày nói:

- Đúng thì sao? Không đúng thì sao?

Lưu Vân Hi nói:

- Sư phụ ta cứu người luôn nhìn người đó. Có một số người ông ta có thể không lấy một văn tiền. Thậm chí còn tặng cho loại thuốc quý nhất. Có một số người thì phải dùng cả gia tài đổi lấy tính mạng. Đặc biệt là đối với những gia đình giàu có mà nói, còn có một số người sợ chính là giết chết ông ấy, ông ấy cũng sẽ không cứu. Ta không nói ông chính là người xấu. Bởi vì sư phụ ta không phân biệt tốt xấu mà cứu người. Nhưng, ông tuyệt đối là may mắn.

- Thật sao?

Tửu Quỷ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

- Vậy điều kiện của cô là gì?

Lý Kỳ bước tới nhíu mày nhìn Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi nhìn Lý Kỳ, mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt, lại hồn nhiền nói:

- Ta cần là hai người giúp ta.

Lý Kỳ bật cười, chỉ tay về phía Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh nói:

- Nói vậy nhất định không phải là hai vị huynh đệ này rồi.

Lưu Vân Hi nói:

- Đương nhiên không phải. Hai người họ tay chân vụng về, lau cái bàn cũng đều rất miễn cưỡng, càng không nói tới cứu người.

- Nói có lý.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ta đoán một trong số đó là ta.

Lưu Vân Hi nói:

- Vậy không biết Kim Đao Trù Vương có bằng lòng ra tay tương trợ không?

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Đương nhiên là bằng lòng rồi. Cứu tính mạng một con người bằng xây 7 tầng phù đồ. Công đức này ta sao lại bỏ qua chứ. Tuy nhiên, ta e là người còn lại sẽ không nhận lời.

Lưu Vân Hi ồ lên một tiếng, nói:

- Lẽ nào ngươi biết người thứ hai là ai?

Lý Tam Phúc chỉ tay về phía cửa tiệm.

Hồng Thiên Cửu nhìn theo tay hắn chỉ, kinh ngạc nói:

- Ca ca?

- Ta?

Cao Nha Nội kinh ngạc chỉ vào mặt mình, sợ hãi nói:

- Lý Kỳ, ngươi ... ngươi điên rồi. Bổn Nha Nội sao có thể cứu người. Ngươi ... ngươi muốn hại ta sao?

Hồng Thiên Cửu cũng cảm thấy khó hiểu, liền nói:

- Đúng vậy, thủ đoạn hại người của ca ca thật không ít. Nhưng nếu nói cứu người, ca chỉ có thể cho tiền. Lý đại ca, ca chắc chắn là đoán sai rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Cao Nha Nội gật đầu mấy cái, bỗng cảm thấy không đúng, lại reo lên:

- Tiểu Cửu, ngươi nói linh tinh gì thế? Bổn Nha Nội hại người khi nào?

Lưu Vân Hi thản nhiên nói:

- Nếu y không đồng ý, người này càng không cứu được.

Ngụ ý của lời này chính là Lý Kỳ đoán không sai. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mã Kiều thực sự không thể nhịn được nữa bèn nói:

- Mạng con người do ông trời định, há có thể là trò đùa? Cô rõ ràng chính là dụng tâm gây rối.

Lưu Vân Hi nói:

- Vì sao ngươi không nói y thấy chết mà không cứu? Y cũng không phải giống kẻ không chịu ra tay tương trợ sao? Huống hồ, người thợ săn này lại không phải do ta hại. Ta dựa vào cái gì mà nhất định phải cứu?

Tửu Quỷ bật cười ha hả nói:

- Thật đúng là thầy nào trò đấy! Tiểu Kiều, con thật quá đơn thuần rồi. Con cho rằng con người ta đều có thể giống như vi sư hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu sao?

*****

Mã Kiều tức giận nói:

- Ông đã khi nào hành hiệp trượng nghĩa chưa? Trộm gà bắt chó còn làm không ít sao.

Đồ nhi này của ta thật là quá đơn thuần, lời gì cũng đều dám nói. Tửu Quỷ bị nghẹn liền ho lên vài tiếng, làm sao còn dám đáp lại.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Nếu ca ca có thể cứu được, vậy thì ta cũng có thể. Hau là ta giúp ngươi.

Lưu Vân Hi không thèm để ý tới y, chỉ nói:

- Thêm nửa giờ nữa, người này thần tiên cũng khó mà cứu được.

Cao Nha Nội rít gào lên:

- Cô xem bổn Nha Nội này là đứa trẻ lên ba à. Bổn Nha Nội không thể bị mắc lừa cô được. Người này ngay cả thở cũng không có, cô rõ ràng chính là muốn mượn cớ này để làm hại ta.

Cái tên này sao lại sợ Lưu Vân Hi như vậy chứ? Chắc chắn là không phải chuyện dễ dàng gì. ta phải nghĩ cách mới được. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, liền bước tới bên cạnh người phụ nữ đó, nói nhỏ bên tai cô ta.

Người phụ nữ đó nghe xong liền kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ gật đầu.

Người phụ nữ đó bỗng nhiên đứng dậy, xông tới trước mặt Cao Nha Nội, quỳ xuống đất, khóc lóc:

- Cao Thanh Thiên, Thanh Thiên đại nhân, ngài là Bồ Tát sống chuyển thế. Ngài nhất định phải cứu lấy phu quân của ta, cầu xin ngài.

- Cao Thanh Thiên, người hãy cứu lấy phu quân.

- Đúng vậy, Cao Thanh Thiên, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!

.......

Người dân bao quanh xem đó cũng lần lượt cầu xin Cao Nha Nội ra tay tương trợ.

Nguy rồi, nguy rồi, Cao Nha Nội vừa nghe thấy "Thanh Thiên đại nhân", "Bồ Tát chuyển thế", sắc mặt liền biến đổi, phát ra ánh sáng chiếu tới. Hai tay chắp vào eo, đắc ý vênh váo cười ha ha nói:

- Vậy còn phải nói, bổn Thanh Thiên rất thích làm cho người khác vui, trừ bạo giúp kẻ yếu, người nào không biết, người nào không hiểu sao lại có thể thấy chết không cứu chứ? La gia nương tử, bà yên tâm đi, chuyện này để bổn Nha Nội ta gánh, ha ha.

- Được!

Chẳng biết từ lúc nào, Lý Kỳ đã tới bên cạnh Cao Nha Nội, bỗ lên vai y, nói:

- Chuyện này các ngươi có thể yên tâm rồi. Cao Thanh Thiên nhất ngôn cửu đỉnh. y nói giúp thì nhất định sẽ giúp.

Một chưởng này đã khiến cho Cao Nha Nội tỉnh lại, mặt y bỗng nhiên xanh mét, vừa mở miệng ra, lại nghe thấy người phụ nữ đó và người dân xung quanh đồng thành khen ngợi. Ngay cả Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa cũng đều gọi "Cao Thanh Thiên"!

Âm thành đinh tai nhức óc.

Lý Kỳ nói nhỏ vào tai Cao Nha Nội:

- Nha Nội, lúc này ngươi không lên, e là cái tên Thanh Thiên cũng bị hủy trong chốc lát. Ta thấy Quái Thập Nương này định đánh cuộc là ngươi không dám, bôi nhọ thanh danh của ngươi. Ngươi không thể lùi bước được.

Cao Nha Nội vừa nghe xong, hai mắt bốc hỏa, nghiến chặt răng lại nói:

- Người ... người phụ nữ này thật là lòng dạ rắn rết, ta sao có thể để ả như ý được?

Mẹ kiếp! Y không ngờ lại đọc sai thành ngữ này. Xem ra tức giận thực sự có thể đào khoét tiềm lực của người ta! Lý Kỳ tầm kinh hãi, ngoài miệng lại nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta lên đi.

- Hả? Nhưng, người phụ nữ đó nếu muốn hại ta, phải làm thế nào?

Cao Nha Nội nuốt nước miệng, chân không thể bước lên phía trước được.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không thể có chuyện được.

Cao Nha Nội nghi ngờ nhìn Lý Kỳ.

Tổn thương! Quá tổn thương rồi! Lý Kỳ hận là không thể một đấm vào hai mắt y, nghiến răng lại nói:

- Ta có lẽ là muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi sợ, vậy thì thôi, ây da, chỉ là tiếc cho cái tên Cao Thanh Thiên sẽ qua đời.

Rối rắm! Trong lòng Cao Nha Nội rất rối rắm, nghiến chặt răng lại nói:

- Được! Giúp thì giúp! Tiểu Thiên.

- Có tiểu nhân.

- Nếu người phụ nữ này dám làm hại ta, thì cho cô ta ăn một cân trọc kê tán. Sau đó nhốt cùng với 10 con chó.

Cao Nha Nội lớn tiếng dặn dò, hình như là đang lấy lòng can đảm cho mình.

10 con? Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, đó cũng quá là độc ác.

Lục Thiên gật đầu nói:

- Vâng, tiểu nhân nhớ rồi.

Lưu Vân Hi hầu như không sợ hãi chút nào, còn cười nhìn Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội bị cô ta nhìn sợ tới dựng tóc gáy. Nhưng mũi tên đã đặt lên cung thì không thể không bắn đi được. Bị Lý Kỳ dụ dỗ bước vào, chân tê cứng thực không phải lỗi của y.

Lý Kỳ nhìn Lưu Vân Hi nói:

- Được rồi, người cũng đã đủ, có thể bắt đầu được chưa?

Lưu Vân Hi khẽ gật đầu. Ba người tới bên cạnh người thợ săn La đó, nói với mấy người phía trên:

- Các ngươi tránh ra một chút.

Những người đó lần lượt tránh ra để có đủ không gian.

Trước tiên Lưu Vân Hi nói với Lý Kỳ:

- Đỡ hắn ta dậy.

Lý Kỳ đồng ý. Trước tiên đặt tay lên mũi của người thợ săn La đó, thầm kinh ngạc, quả nhiên là không còn thở nữa. Lưu Vân Hi nhíu mày nói:

- Còn không mau lên.

Giờ thì ngươi hay rồi! Nếu không cứu sống được, ta sẽ phải hoàn trả gấp 10 lần. Lý Kỳ đỡ người thợ săn đó ngồi lên. Lưu Vân Hi nói với Cao Nha Nội:

- Cởi quần áo hắn ta ra.

Cao Nha Nội nói:

- Cái gì? Ngươi bảo ta cởi quần áo giúp hắn ta sao? Ngươi hỏi hắn xem dám không?

Nói xong lại nói thầm một câu:

- Giúp người phụ nữ đó cởi bỏ cũng chẳng có gì khác biệt lắm.

Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn y, nói:

- Cao Thanh Thiên.

- Được được được, ta cởi là được.

Cao Nha Nội liền xé ra, sau mấy lần mới cởi hết đồ trên người người thợ săn La đó, nói:

- Được rồi, ta phải về nhà học bài rồi, cáo từ trước.

- Gượm đã.

Lưu Vân Hi cười nói:

- Đưa hai tay ra.

Sắc mặt Cao Nha Nội liền căng thẳng, nói:

- Ngươi muốn làm gì?

- Cứu người.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Cao Thanh Thiên, cứu người quan trọng hơn!

Cao Nha Nội sợ hãi, nhưng lại thấy nhiều người như vậy đang trông chờ vào y, chỉ còn biết đưa hai tay ra. Hai tay y vừa đưa ra, Lưu Vân Hi liền đưa tay ra nhanh như tia chớp, chụp lấy hai tay y chụm lại, không kịp để Cao Nha Nội phản ứng lại, cô lấy một chiếc sáo trúc từ dưới thắt lưng ra, đặt lên tay Cao Nha Nội.

- Cái gì đây? Ngứa quá ... cứu mạng, nhiều nhện quá!

Cao Nha Nội phản ứng lại, trừng mắt lên nhìn, chỉ thấy trong hai tay là con nhện chân dài, xù lông. Chí ít cũng có 5, 6 chân. Theo bản năng đã muốn bỏ chạy, Lưu Vân Hi hầu như sớm đã có sự chuẩn bị, hai tay nắm chặt lấy cổ tay y, nói:

- Chớ để kinh động tới bọn chúng, cẩn thận không chúng cắn ngươi đấy.

Hai tròng đen Cao Nha Nội như lồi lên, miệng cứng lại, run giọng nói:

- Cô... cô muốn làm gì?

Lưu Vân Hi nói:

- Rất đơn giản, chính là để ngươi cầm giúp ta. Ồ, chân người đừng run nữa.

Cao Nha Nội dường như mình đã không còn biết gì nữa, vẫn ý thức được cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy hai chân mình run cầm cập khiến người ta phải hoa mắt. Những người dân đó thấy vậy, đều không nhịn được cười.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói:

- Ca ca, ca chờ có run gãy chân đấy.

Cao Nha Nội vừa định mắng, Lưu Vân Hi lại nói:

- Đừng cãi với họ.

Cao Nha Nội liền ngậm mồm lại, thở không ra hơi, mồ hôi từng giọt chảy xuống gò má.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

*****

Lưu Vân Hi không để ý gì tới y nữa, lại lấy một ống trúc nhỏ ra, mở nắp ra, chỉ thấy bên trong có một vật thể màu đen, một con rết đủ chân màu đỏ, dài khoảng 5cm. Cao Nha Nội còn hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Hai chân càng run mạnh hơn, hầu như sắp khóc lên rồi, nói:

- Cái này để Lý Kỳ cầm đi, cầu xin ngươi, đừng để lên tay ta nữa, ta không thể cầm nổi đâu.

Lưu Vân Hi lắc đầu nói:

- Con rết này kịch độc vô cùng. Nếu người nào bị nó cắn một cái, chưa đầy một chén trà, tất sẽ chết.

Trong lúc nói chuyện, cô ta nhanh chóng cho tay vào kẹp lấy con nhện trong ống trúc trên tay Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội nghe thấy thế sắc mặt liền chuyển sang xanh mét, nói:

- Vậy ... vậy cô còn mang theo bên mình?

Hai mắt Lưu Vân Hi nhìn chằm chằm vào trong ống trúc, ngoài miệng vẫn nói:

- Ta dựa vào nó để phòng thân. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi một con.

Cao Nha Nội liền lắc đầu như chối chết.

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Cô đừng dọa y nữa. Cô xem y, sợ đến nói sắp không ra tiếng nữa rồi.

Lưu Vân Hi nắm lấy ống trúc run lên, hơi lệch xuống, hai ngón tay vươn vào, kẹp con nhện đó ra, lại nhìn Lý Kỳ nói:

- Nếu ta muốn dọa y, thì con rết này đã đặt lên tay y rồi.

Cao Nha Nội thấy con nhện vừa rồi còn giãy giụa, giờ đã chết rồi, mặt liền toát mồ hôi, sắp ngập Túy Tiên Cư rồi.

Lưu Vân Hi đem ống trúc có con rết chuyển lại cho Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh nhanh chóng châm lên một mũi. Lưu Vân Hi một tay lấy con nhện ra, một tay cầm kim tiêm trích vào bụng con nhện, lại tiếp tục châm một mũi nữa vào vùng bụng con nhện. Hai kim châm cách nhau rất ngắn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy kỳ thực vị trí mà cô ta châm vào, chính là chỗ con rết đã cắn.

Lát sau, Lưu Vân Hi rút mũi kim ra, lần lượt châm vào thi thể thợ săn.

Người bên cạnh thấy thế, không khỏi sợ hãi, đều che miệng lại, sợ mình thốt lên tiếng kêu. Phương pháp chữa bệnh này, họ lần đầu tiên thấy y pháp này.

Trong ngoài Túy Tiên Cư đều lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng căng thẳng.

Tiếp theo, cô ta lại như bào chế đúng cách, dùng kim châm vào con nhện đã bị con rết cắn chết. Sau đó, châm vào trong cơ thể người thợ săn, chưa đầy một tuần hương, cô ta liền châm 10 chiếc kim châm vào bọng mắt, cổ tay và vùng lưng của người thợ săn.

Nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng trên trán Lưu Vân Hi đã bắt đầu vã mồ hôi, không khó có thể nhìn thấy điều này kỳ thực cũng không dễ dàng chút nào.

Lưu Vân Hi thở nhẹ một cái, lấy khăn lau mặt.

- Oa! Máu! Máu! Máu!

Hồng Thiên Cửu bỗng chỉ vào thi thể người thợ săn mà hô lên.

Chỉ thấy mũi người thợ săn không biết từ khi nào bỗng chảy ra hai dòng máu độc màu đỏ, rất nhiều rất nhiều. Vì vậy mà chảy cũng rất chậm.

- Ừng ực!

Người thợ săn bỗng khẽ chuyển động, khóe miệng cũng chảy màu độc màu đen.

Một trận kinh hoàng nổi lên.

Mẹ kiếp! Thối quá đi! Lý Kỳ bỗng ngửi thấy mùi tanh tưởi, xông lên khiến hắn suýt chút nữa không nôn ra được. Nhưng, trong lòng càng kinh ngạc hơn, một tay vịn lấy, một tay đặt trước mũi người thợ săn, kinh ngạc nói:

- Thở rồi.

- Rống!

Mọi người liền vỗ tay hoan hô. Còn có không ít người vỗ tay ủng hộ:

- Nữ thần y.

Ba chữ này bên tai không dứt.

- Phu quân! Phu quân!

Người phụ nữ đó không khỏi vui mừng, liền lao tới.

Lưu Vân Hi nói:

- Đừng chạm vào anh ta.

Người phụ nữ đó nhất thời dừng lại, nước mắt rơi lã chã. Nhưng so với nước mắt lúc trước, rõ ràng nước mắt lần này tràn đầy niềm vui, nhìn trượng phu của mình. Lát sau, nàng quỳ sụp xuống, cảm kích nói:

- Đa tạ nữ ....

Lưu Vân Hi lạnh lùng ngắt lời nàng:

- Nếu ngươi còn quỳ nữa, ta sẽ để phu quân của ngươi mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Người phụ nữ đó a lên một tiếng, ngơ ngác nhìn Lưu Vân Hi.

Hoắc Nam Hi nói:

- Bà còn không mau đứng lên, cô ta thật sự sẽ làm như vậy.

Người phụ nữ đó hơi nao nao, liền đứng lên, cười gượng, không dám nói thêm gì nữa.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn vung tay lên nói:

- Thập Nương, cô quả đúng là Hoa Đà tại thế, quá giỏi.

Những người còn lại cũng lộ rõ ánh mắt sùng bái nhìn Lưu Vân Hi.

Lý Kỳ bị hun sắp tắt thở rồi, liền hỏi:

- Ây ây ây, ta còn phải đỡ bao lâu nữa?

- Một chén trà nữa.

- Có thể đổi người khác không?

- Không thể.

- Vì sao?

- Bởi vì hắn ta bây giờ không thể động được.

- Liệu có phải là thật không?

- Nếu ngươi không tin, thử xem. Dù sao người là ta cứu. Nếu ngươi muốn hắn ta chết, vậy thì ta vô can nha.

Lý Kỳ lúc này đành câm miệng không nói được lời nào. Dù sao, trong lòng hắn đã đoán được chín phần là Lưu Vân Hi cố ý chỉnh hắn. Nhưng, đây không phải là một con sâu, không phải một con gà, là một mạng người. Hắn thực sự không dám làm bừa.

Cao Nha Nội nói nhỏ:

- Quái .... Quái Thập Nương, cô chớ quên, tay ta ... tay còn có một con!

Lưu Vân Hi quay đầu lại nhìn, thấy toàn thân Cao Nha Nội đều ướt hết rồi. Trong tóc đều đã đẫm mồ hôi, nhưng vẫn còn giữ nguyên tư thế đó, không khỏi mỉm cười.

Cao Nha Nội thấy cô cười, trong lòng sợ hãi, nói:

- Cô.... cô cười cái gì?

Lưu Vân Hi cố nén cười nói:

- Ngươi không thể quăng đi. Con nhện này lại không thể cắn người, càng không có độc.

Cao Nha Nội nói nhỏ:

- Cô... cô không lừa ta chứ?

Lưu Vân Hi nói:

- Tin hay không tùy ngươi.

Cao Nha Nội nhìn xung quanh, nói:

- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên.

- Nha Nội, ta ở đây.

Lục Thiên liền chạy tới.

- Mau lấy con nhện này xuống cho ta.

- Hả?

- Ngươi không muốn sống nữa à?

- Ô ô ô.

Lục Thiên liền gật đầu, nuốt nước miếng, liền đưa tay ra, cầm con nhện trong tay Cao Nha Nội lên, ném nhanh đi.

Cả người Cao Nha Nội như thoát khỏi gánh nặng, suýt chút nữa đã tê cứng mà ngã xuống, may mà Lục Thiên đã đỡ lấy y. Y bỗng quay sang Lưu Vân Hi nói:

- Người phụ nữ này cô là cố ý chỉnh ta, chuyện nhỏ này ai cũng có thể làm được. Vì sao cô lại cố tình làm ta?

Ngươi là kẻ ngốc, bây giờ mới nhìn ra! Lý Kỳ lắc đầu thở dài!

Lưu Vân Hi liếc nhìn Cao Nha Nội, khóe miệng bỗng nở nụ cười khờ dại, nói:

- Nha Nội, ta có lẽ là đang cứu ngươi.

Cao Nha Nội gào lên:

- Cứu ta? Cô nghĩ ta là đứa trẻ lên ba à? Cô rõ ràng là hại ta.

Lưu Vân Hi nói:

- Nha Nội, ngươi có phải là đang bị bệnh nặng mới khỏi không?

Cao Nha Nội ồ lên một tiếng, nói:

- Sao cô biết?

Lưu Vân Hi trừng hai mắt, cười nói:

- Ta không những biết ngươi đại bệnh mới khỏi, mà ta còn biết gần đây ngươi chóng mặt tức ngực, chân tay mệt mỏi.

- Sao cô lại biết?

Cao Nha Nội kinh ngạc nói.

Lý Kỳ nghe mà cũng thấy mơ hồ.

Lưu Vân Hi thần bí nói:

- Ngươi bây giờ có phải cảm thấy chân tay run lên không?

Cao Nha Nội gật đầu.

- Tâm hoảng ý loạn, cực kỳ mệt mỏi?

- Đúng đúng đúng.

Cao Nha Nội lại gật đầu, nói:

- Đây .... Đây rốt cuộc là bệnh gì?

Lưu Vân Hi nghiêm túc nói:

- Đó gọi là tà khí thâm nhập vào cơ thể, vừa lớn vừa nhỏ. Sở dĩ vừa rồi ta làm như vậy, chính là muốn ngươi có thể khắp người vã mồ hôi, phóng thích những tà khí đó ra ngoài. Nhưng, ngươi yên tâm, bệnh này của ngươi không uy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều là chứng bệnh chỉ xuất hiện một hai canh giờ, không có trở ngại gì lớn lắm.

*****

Tà khí thâm nhập vào cơ thể? Trong lòng Cao Nha Nội bỗng rùng mình, nói:

- Đây chắc chắn là cô hại ta. Ta chính là hôm đó tới Quái Vị Hiên của cô. Kết quả là liền bị sinh bệnh, người phụ nữ cô thật là ác độc.

Lưu Vân Hi bật cười, nói:

- Nếu ta muốn hạ ngươi, bây giờ e là vẫn còn nằm trên giường. Thôi, thôi, ta vốn còn muốn giúp ngươi trị bệnh. Nếu ngươi nói ta ác độc, vậy ngươi nên là Lệnh lang trung đi.

Cao Nha Nội thấy cô mới có thể khiến cho người thợ săn cải tử hoàn sinh, đã nhận định bệnh này ngoài cô ta ra, không ai có thể trị được, liền nói:

- Không không không, ta vừa rồi không phải nói cô. Ta là nói ... nói Lý Kỳ. Cô giúp ta trị khỏi bệnh, ta sẽ trả tiền cô. Cô muốn bao nhiêu, chỉ cần nói ra, ruộng đất? Nhà cửa?

Lưu Vân Hi nói:

- Ta không thiếu tiền.

- Vậy ngươi thiếu gì? Đàn ông?

Cao Nha Nội hiếu kỳ nói.

Lý Kỳ phù một tiếng, bật cười. Tên này quá là cực phẩm.

Lưu Vân Hi tức giận nói:

- Ngươi mới thiếu đàn ông.

Cao Nha Nội bây giờ có việc cầu xin người ta, liền cúi đầu nói nhỏ:

- Ta là đàn ông, có thiếu cũng chỉ thiếu phụ nữ.

Lưu Vân Hi hừ một tiếng, lại nói:

- Giữa ta và ngươi không thù không oán, chỉ là ngươi lừa ta quá đáng. Ta mới là bất đắc dĩ mà làm.

Cao Nha Nội liền cam đoan nói:

- Chuyện này, cô yên tâm đi, ta tuyệt đối không thể gây phiền hà cho cô.

- Thật chứ?

- Thật vậy thật vậy. Bổn Nha Nội từ trước tới giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện này cô có thể hỏi Lý Kỳ.

Cao Nha Nội nói xong còn nháy mắt với Lý Kỳ.

- Tin hắn?

Lưu Vân Hi liếc nhìn Lý Kỳ, nhếch miệng nói:

- Vậy thì không bằng tin ngươi đi.

Cao Nha Nội nhướn mày lên, giơ ngón tay cái lên nói:

- Cao kiến! Cao kiến! Đây thực sự là anh hùng Đại Đồng. Con người Lý Kỳ này rất xảo quyệt, lừa người không chớp mắt. Ngoài bổn Nha Nội vạch trần lời nói dối của hắn ra, đám người như Tiểu Cửu đều bị hắn lừa.

Lý Kỳ tức giận nghiến chặt răng lại nói:

- Nha Nội, ngươi có thể nói như vậy, ta thực sự rất vui mừng!

Cao Nha Nội không thèm để ý tới Lý Kỳ, lại quay sang Lưu Vân Hi nói:

- Vậy cô... khi nào cô giúp ta trừ tà?

- Trừ tà?

Lưu Vân Hi ngẩn người ra, liền ồ lên một tiếng, nói:

- Thôi thôi, thấy quan hệ giữa ngươi và Kim Đao Trù Vương bình thường, ta liền giúp ngươi một lần.

Cao Nha Nội vui vẻ nói:

- Thật sao?

Lưu Vân Hi gật đầu nói:

- Trưa mai ngươi tới Quái Vị Hiên, tới khi đó ta sẽ trị giúp ngươi.

- Trưa mai? Liệu có muộn quá không? Hay là bây giờ đi?

- Hôm nay không được, ta quá mệt rồi. Hơn nữa, bệnh này của ngươi một ngày không thể chữa khỏi được. Chí ít cũng phải 1 tháng. Trong vòng một tháng này, buổi trưa hàng ngày ngươi tới Quái Vị Hiên. Quá giờ không chờ.

Lưu Vân Hi nhíu mày nói.

Cao Nha Nội gật đầu, nói:

- Vậy ... vậy cô nhất định phải giúp ta chữa khỏi bệnh.

Lưu Vân Hi cười nói:

- Quái Thập Nương ta nói được thì nhất định sẽ làm.

- Vâng vâng vâng.

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi ra bên cạnh ngồi đi. Nhớ, gần đây không được quá mệt nhọc.

Cao Nha Nội liền gật đầu nói:

- Tiểu Thiên, nghe thấy chưa? Ngươi phải nhớ kỹ.

Lưu Vân Hi nhíu mày nói:

- Ta là nói với ngươi đấy.

Cao Nha Nội gật đầu nói:

- Đây là ta đương nhiên hiểu rồi, cho nên ta mới để Tiểu Thiên nhớ giúp ta.

Lưu Vân Hi không nói được lời nào nữa.

Lát sau, Lưu Vân Hi nhìn về phía người thợ săn, bước tới, lấy kim châm ra, nói:

- Có thể đặt xuống rồi.

Lý Kỳ liền đặt xuống, bước tới bên cạnh, thở dốc, cuộc sống thật đẹp biết bao.

Lưu Vân Hi bước tới, cười nói:

- Thật không ngờ, ngươi lại có thể chịu đựng được tới lúc này.

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Không còn cách nào khác, ta không hiểu y học, biết là cô đùa giỡn ta, cũng chỉ có thể đưa tới cửa cho cô đùa giỡn.

Lưu Vân Hi nói:

- Nếu ngươi biết ta lừa ngươi, vì sao lại vẫn kiên trì?

- Rất đơn giản, tính mạng con người quan trọng.

Lý Kỳ mỉm cười, bỗng nghiêm mặt nói:

- Nhưng, rốt cuộc cô có hạ độc Cao Nha Nội hay không, ta có thể nói cho cô biết, cha y không phải dễ chọc vào đâu. Nếu y có bất kỳ tổn thương nào, hừ, dù cô bản lĩnh thông thiên, Thái úy cũng cho thể khiến cho nửa đời sau của cô sống không bằng chết đâu.

Lưu Vân Hi bĩu môi nói:

- Ta từ trước tới giờ chưa từng hại ai.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Vậy vì sao cô lại biết Cao Nha Nội đại bệnh mới khỏi?

Lưu Vân Hi cười nói:

- Hôm nay ta thấy sắc mặt y trắng bệch. Phàm thì người hiểu về y học đều nhìn thấy đó là đại bệnh mới khỏi.

- Vậy sao cô lại biết là y gần đây choáng váng đều trong lòng buồn bực?

- Người đại bệnh mới khỏi, khí huyết suy yếu, đều xuất hiện tình trạng này.

- Vậy còn chân tê mỏi, tay tê mỏi? Còn có, cô vì sao mà biết y cực kỳ mệt mỏi?

Lưu Vân Hi lắc đầu thở dài, nói:

- Ta nói Kim Đao Trù Vương ngươi là mua danh chuộc tiếng. Giữ người ta lâu như vậy mà không động đậy, hơn nữa lại còn căng thẳng như vậy, y có thể không tê mỏi chân, tê mỏi tay, mệt mỏi sao? Đổi lại là ngươi hoặc ta, cũng tương tự như thế thôi.

Xấu hổ! Quá xấu hổ!

Đáng chết, điều này ta sớm nên nghĩ ra chứ. Ôi, xem ra mới vừa rồi bị thuật y học thần bí đó của cô ta lừa dối. Vẻ mặt Lý Kỳ bỗng đỏ lên, liền chuyển sang đề tài khác:

- Cô đều đã nói cho ta biết, lẽ nào không sợ ta sẽ nói sự thực này cho Cao Nha Nội sao?

Lưu Vân Hi cười xảo quyệt:

- Ngươi cho rằng y sẽ tin sao?

- Điều này cũng đúng.

Lý Kỳ gật đầu, nhắc nhở:

- Nhưng, cô cũng đừng có chơi quá tay, y không phải là kẻ lương thiện gì đâu.

Lưu Vân Hi nhếch miệng lên, nói:

- Y chẳng phải là kẻ thương thiện gì. Quái Thập nương ta cũng không phải dạng dễ chơi. Nếu y muốn chơi, vậy ta sẽ cho y chơi đủ. Y thích cổ động, ta sẽ cho y ngày ngày đi cổ động. Y không thích côn trùng, ta sẽ cho y ngày ngày ăn côn trùng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không thể hại y được. Ta không những không thể làm hại y, mà ta còn phải để y hiểu đồ ăn ngón tuyết đối không thua gì nhân sâm, linh chi.

Lý Kỳ nghe cô ta nói như vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng mong muốn Lưu Vân Hi có thể chỉnh đốn Cao Nha Nội. Thầm nghĩ dù có tính toán, người phụ nữ này dù tính tình rất cứng rắn. Nhưng, y thuật rất tốt, là một nhân tài, con người luôn sinh ra bệnh tật, càng huống hồ ta còn có tới bốn người vọ. Nếu có thể mời cô ta tới làm bác sỹ nhà riêng, đó cũng chưa hẳn là chuyện không hay.

Đúng lúc này, người phụ nữ đó bỗng bước tới, hành lễ nói:

- Dân phụ đa tạ đại nhân tương trợ.

Lý Kỳ khẽ giật mình, cười nói:

- Ta không giúp được gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn vị thần y này đi.

Lưu Vân Hi nói với người phụ nữ đó:

- Phu quân của bà dù đã cứu được tính mạng. Nhưng, do vì trúng độc đã lâu, sau khi tỉnh lại, hai mắt có thể sẽ không còn sáng nữa, còn phải điều trị thêm. Ngày mai bà tới Quái Vị Hiên của ta, ta sẽ bốc vài thang thuốc cho bà.

Người phụ nữ đó liền cảm ơn.

Lưu Vân Hi khoát tay, không nhịn được nói:

- Đủ rồi, đủ rồi, bà nên nhanh chóng đưa phu quân của bà về đi. Hôm nay ta nghe bà nói thấy mệt rồi.

Chờ cho vị phu nhân đó đi rồi, Lý Kỳ mới nói:

- Cô đừng để cho Cao Nha Nội đi cùng bà ta.

Lưu Vân Hi nói:

- Đây là vì sao?

Lý Kỳ nói:

- Tới khi đó không cần cô trị khỏi cho chồng, lại đưa bà vợ tới, thật là đắc tội đấy.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<