Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0757

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0757: Quái Vị Hiên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Hôm sau.

Sau khi kết thúc lâm triều, Tống Huy Tông lại triệu tập một đám tinh anh nòng cốt mở cuộc họp quan trọng, chủ yếu vẫn là muốn đặt nặng sách lược Khinh trọng mậu, mà đối tượng thực nghiệm đầu tiên chính là Tây Hạ, bởi vì sứ thần của Tây Hạ đã lên đường rồi.

Sau khi Tây Hạ thần phục nước Kim, quan hệ với Đại Tống không nghi ngờ gì lại lạnh nhạt hơn, nhưng họ lại phải dựa vào Đại Tống, sau khi đánh lén thấy bại, phục hồi quan hệ với Đại Tống cũng là chuyện lớn hàng đầu trước mắt của Tây Hạ.

Sau khi bàn bạc xong, Lý Kỳ lại chạy tới Ngự thiện phòng mặt dày mày dạn lấy một vài con bào ngư, nhân sâm ra ngoài. Về đến Túy Tiên Cư, trước tiên Lý Kỳ ăncơm trưa, vừa mới ăn xong bữa cơm, thì thấy Ngô Phúc Vinh đi tới, lão già này vừa đến thì lập tức chiếm lấy quầy tính tiền.

Từ sau khi Lý Kỳ mở miệng nói, chỉ cần có một cơ hội thì ông ấy lại đến Túy Tiên Cư nói chuyện tán gẫu gì đó với khách quen.

- Ngô đại thúc.

Lý Kỳ đi qua, dựa vào quầy tính tiền, mỉm cười gọi một tiếng.

- A, cậu cũng ở đây à!

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói.

Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên nói:- Đúng rồi, thúc có nghe nói ở ngoại ô thành nam có mở một tửu lâu gọi là Quái Vị Hiên không.

Ngô Phúc Vinh sửng sốt, nói:

- Cậu cũng có nghe nói.

Lý Kỳ nói:

- Nói như vậy, thúc cũng có biết?

Ngô Phúc Vinh gật đầu nói:

- Lão hủ cũng mới nghe nói hôm qua, nghe nói món ăn của tiệm này vô cùng đặc biệt.

- Đặc biệt gì chứ, chẳng phải chỉ là lấy sâu nấu ăn thôi sao. Ngô Phúc Vinh ra sức gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, hóa ra cậu cũng biết, vậy mà không đặc biệt sao?

Lý Kỳ cười ha ha, không đánh giá thêm gì nữa, lại hỏi:

- Vậy thúc có biết chủ quán Quái Vị Hiên là ai không?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói:

- Chuyện này lão hủ không biết. Có điều hôm qua lão hủ đã hỏi những người đến tiệm đó rồi, bọn họ đều nói không thấy chủ quán đó.

Nói đến đây ông ta cau mày, nói:

- Sao vậy? Cậu sợ bọn họ gây bất lợi cho chúng ta sao?

Lý Kỳ vân đạm phong khinh nói:

- Loại món ăn này có ngon thế nào cũng chỉ là ăn vặt thôi, cũng không có uyhiếp gì với đại tửu lâu như chúng ta.

Ngô Phúc Vinh gật đầu nói:

- Lão hủ cũng nghĩ vậy, cho nên cũng không quan tâm nó.

Lý Kỳ nói:

- Có điều hôm nay ta lại định qua đó xem sao.

Ngô Phúc Vinh nói:

- Lẽ nào cậu cũng muốn nếm thử sâu?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng là có ý này. Có điều, chủ yếu nhất vẫn là muốn xem thử chủ quán đó rốt cuộc là thần tiên phương nào. Sâu cũng không phải không thể ăn, nhưng phải biếtlàm cho thật ngon, phát huy nguyên vẹn mỹ vị của sâu, nếu chỉ dùng sâu làm mánh lới, vậy cũng chỉ là dạng người mua danh chuộc tiếng thôi.

- Lý ca, huynh cũng biết làm sao?

Lúc này, đột nhiên bên cạnh có người nói.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục nuốt nước miếng nhìn hắn, vội vàng đẩy đẩy y ra, nói:

- Nhìn ngươi xấu xa như vậy, tránh xa ta một chút.

Ngô Tiểu Lục cười ha ha hai tiếng.

Lý Kỳ lại nói:- Ta cũng biết làm một chút, nhưng không tốt lắm, bởi vì ta không thích khẩu vị này, không thể nào cảm nhận sâu sắc mỹ vị của sâu. Đệ không thể hiểu được mùi vị của nguyên liệu, thì đệ rất khó làm ra một món ăn ngon từ nguyên liệu đó.

Ngô Tiểu Lục gật đầu nói:

- Lý ca, vậy lát nữa huynh mang đệ theo đi.

Ngô Phúc Vinh cau mày nói:

- Lục tử, con đừng làm càn ở đây. Con đi rồi thì ai làm đây, mau về nhà bếp đi.

Ngô Tiểu Lục gạt nước mắt nói:

- Thúc, chỉ một lát thôi, không sao đâu. Huống hồ bây giờ đã qua giờ cơm trưa, không có khách nhân tới đâu. - Tiểu tử con biết cãi lại khi nào vậy, có tin ta quất con không.

Ngô Phúc Vinh giận dữ nói.

Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Ai, để đệ ấy đi đi, làm một đầu bếp ngoài trừ cố gắng ra, cũng phải ra ngoài học hỏi, đóng cửa trong nhà cũng không được.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ mở miệng, cũng không nói nhiều nữa, thở dài:

- Tiểu tử này bị cậu làm hư rồi.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta không có, là do thúc nghiêm khắc thôi.

Ngô Tiểu Lục có cùng quan điểm gật đầu. - Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la của Cao Nha Nội.

Lý Kỳ xoay người sang, chỉ thấy Cao Nha Nội chống nạnh vô cùng khí phách đứng ngoài cửa, người bên ngoài không biết, còn cho rằng bọn họ đến đập phá quán, buồn bực nói:

- Đừng la nữa, ta ở đây.

Cao Nha Nội vừa thấy Lý Kỳ, vội xông lên, lôi kéo Lý Kỳ ra ngoài, nói:

- Đi đi đi, ta đợi không được nữa rồi, quán đó ngày nào không dẹp, ta thực sự không có tâm tình mà ngủ với nữ nhân.

- Oa! Có khoa trương như vậy không hả!Bên trái có người nói:

- Kinh tế sứ ngài không biết đâu, sáng nay tên này đã làm phiền ta cả buổi sáng đó.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Phàn Thiếu Bạch vẻ mặt buồn bực ngồi trên ngựa, cười khổ nói:

- Ngươi cũng bị y kéo đến đây à!

Vừa dứt lời chợt thấy phía sau Phàn Thiếu Bạch còn có ba bốn tên nhàn rỗi, do Lục Thiên dẫn đầu, vội giãy khỏi Cao Nha Nội, nói:

- Nha Nội, ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì?

Cao Nha Nội nói:

- Đương nhiên là đi phá tiệm! Bản Nha Nội hôm nay không thể không đập nát quán rượu kỳ quái đó. Lý Kỳ nói:

- Đây là chuyện phạm pháp.

Cao Nha Nội nói:

- Phạm pháp gì chứ, ta đây là vì dân trừ hại.

Lý Kỳ lại liếc nhìn Phàn Thiếu Bạch, thấy y cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:

- Ngươi là con trai Thái úy, đương nhiên không sợ, chúng ta thì không phải. Nếu ngươi mang nhiều người theo như vậy, vậy ta cũng không cần đi nữa.

Hắn nói xong liền xoay người chuẩn bị vào tiệm.

Cao Nha Nội vội cản hắn lại, nói:

- Ai nha, ngươi không thể không đi nha, ngươi phải giúp ta trị hai tên tiểu tửTiểu Cửu, Sài Thông chứ. Ngươi biết bản Nha Nội nghĩa khí ngất trời, sao có thể ra tay với huynh đệ của mình chứ, nếu việc này truyền ra ngoài, vậy thì không hay chút nào nha.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Nếu là ta thì bảo đảm không truyền ra ngoài sao.

Cao Nha Nội gật đầu nói:

- Vậy thì có thể.

Sặc! Thằng nhãi này thực sự không biết xấu hổ mà, Lý Kỳ hừ nói:

- Được rồi, hóa ra ngươi lại giao cho ta làm những chuyện không có nghĩa khí như vậy, thật đúng là có nghĩa khí mà. Cao Nha Nội kinh ngạc nói:

- Ngươi và nghĩa khí có quan hệ sao?

- Cáo từ!

Lý Kỳ chắp tay, xoay người đi vào trong tiệm.

Cao Nha Nội vội vàng xông lên, cản trước người hắn:

- Lý Kỳ, ngươi từng nói phải giúp ta trút giận mà, không thể nói mà không giữ lời nha.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn Lục Thiên một cái.

Cao Nha Nội buồn bực nói:- Thật ra lần nay coi như ta mang theo ít người rồi đó.

- Vậy ngươi tự đi đi.

- Được được được, ta chỉ mang theo bọn Lục Thiên là được rồi chứ gì. Quán đó đáng sợ như vậy, ta phải mang theo vài người bảo vệ ta chứ.

Lý Kỳ lúc này mới gật đầu, nói với Ngô Tiểu Lục đang ngẩn ngơ:

- Lục tử, đệ không muốn đi sao. Nếu muốn đi thì tháo tạp dề ra.

- À à à.

Ngô Tiểu Lục vội tháo tạp dề ra, hưng phấn đi ra ngoài. Cao Nha Nội khinh thường liếc Ngô Tiểu Lục:

- Lục tử, A Nam luôn nói ngươi rất nhát gan, chúng ta đi dỡ cửa tiệm đó, ngươi dám đi sao?

Ngô Tiểu Lục kinh sợ nói:

- Dỡ cửa tiệm đệ có thể không đi, đi ăn hàng đệ phải đi.

- Cái gì?

Cao Nha Nội trừng hai mắt, dọa cho Ngô Tiểu Lục sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Lý Kỳ.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn, nói:

- Ngươi trừng ai vậy, đi thôi, ta rất bận rộn. Cao Nha Nội khinh thường hừ một tiếng, vẫy tay với Lục Thiên, người phía sau lập tức giải tán những người còn lại, chỉ giữ lại ba kẻ thân tín.

Một đám người đi xuôi theo con đường đi ra khỏi thành Nam.

Trên đường, Lý Kỳ lại hỏi với Phàn Thiếu Bạch:

- Phàn công tử, ngươi cũng biết Quái Vị Hiên kia.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu nói:

- Biết, có điều không liên quan tới chúng ta, cho nên vốn dĩ cũng không muốn quan tâm.

Quả nhiên chữ lợi đi đầu mà, Lý Kỳ cười cười, không nói gì thêm. Lục Thiên đột nhiên nói:

- Nếu nói đến Quái Vị Hiên kia, còn phải nhờ phúc của Kinh tế sứ.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói:

- Nói vậy là sao?

Lục Thiên nói:

- Mấy ngày trước, các tửu lâu trong thành đều tăng giá, chỉ có mỗi Quái Vị Hiên là không tăng, ngược lại đồ ăn vô cùng rẻ, vì vậy mới thu hút rất nhiều người, có điều người dám ăn thật sự cũng không nhiều.

Hóa ra còn có nguyên nhân này, xem ra chủ tiệm cũng có chút tài năng, biết chọn thời cơ, Lý Kỳ thoáng sửng sốt. Cao Nha Nội ghê tởm nói:

- Những món đó sao cho người ăn được chứ, rõ ràng là thức ăn của chim. Con mẹ nó ai dám ăn, người đó là điểu nhân.

Phàn Thiếu Bạch trợn trắng mắt:

- Nha Nội chẳng phải đang nói Tiểu Cửu và Sài Thông là điểu nhân sao.

Cao Nha Nội hừ nói:

- Tiểu Cửu vốn là điểu nhân, còn Sài Thông, huynh cho là y dám ăn sao? Chẳng qua y thấy ở đó náo nhiệt, cho nên mới thích ở đó thôi, thật không biết nói sao.

Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, bốn tiểu công tử này đúng là đều có điểm đặc sắc riêng mà. Nương theo mấy tiếng chửi rủa của Cao Nha Nội, mấy người đã đi đến một con đường nhỏ cách thành nam ba mươi dặm. Phong cảnh nơi này rất đẹp, nhưng hoàn cảnh tương đối vắng vẻ, mở tửu lâu ở nơi này, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, tin rằng ông chủ trước đây cũng vì lý do này mới bán quán cho người ta.

Qua một con suối nhỏ, chợt nghe phía trước có một trận ồn ào.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy không xa phía trước có một tửu lâu môt gian hai lầu bên dòng nước dựa vào núi, xung quanh lác đác mấy gian nhà tranh, nhà gỗ lẻ tẻ, chắc là do những nông phu và thợ săn vùng lân cận dựng nên, do lúc này trời đã về chiều, có thể ngẫu nhiên nhìn thấy khói bếp lững lờ.

Nhưng trong tửu lâu kia vô cùng nào nhiệt, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Khi đến gần thì ngửi thấy một mùi hương dâng lên.

Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch không nhịn được hai mặt nhìn nhau, từ mùi hương không khó để đoán được, nơi này nhất định có cao nhân. Lý Kỳ cười nói:

- Xem ra không uổng chuyến này rồi.

Trước cửa quán rượu có một người đàn ông râu quai nón dựa vào, mặc một bộ áo vải ngắn, cánh tay thô to có thể sánh ngang bắp đùi của Lý Kỳ, cao lớn uy mãnh, hai mắt khẽ nhắm, hai tay khoanh trước ngực, chân trái gác lên chân phải.

Cao Nha Nội liếc nhìn đại hán này, vẻ mặt bừng bừng tức giận, hừ nói:

- Loại người này mà dám mở tửu lâu, thật sự không sợ mất mặt mà.

Đại hán kia giống như đã ngủ thiếp đi, thân hình không hề nhúc nhích. Lý Kỳ khoát tay, ném roi ngựa cho tên nhàn rỗi mà Cao Nha Nội dẫn theo, ngẩng cao đầu về phía trước, đám người không để ý đại hán này đi vào trong quán.

Nhưng khi bọn họ đi ngang đại hán kia, đột nhiên nghe thấy một giọng khàn khàn:

- Mời các vị khách quan vào trong.

Mấy người vội quay đầu lại nhìn, đại hán kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ làm cho bọn Lý Kỳ đều nghi ngờ lỗ tai của mình có phải đã nghe nhầm không.

Mã Kiều khinh thường liếc nhìn đại hán kia, cũng không có lên tiếng.

- Có chút thú vị. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, dẫn đầu đi vào trong.

Tiệm này trang hoàng cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là không trang trí gì. Bên trái là quầy tính tiền, phía trong có một vị râu quai nón đứng đó, một tay chống cằm, khẽ dựa vào quầy nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt cực kỳ lười biếng, nếu đây là nhân viên dước tay Lý Kỳ, thì chắc chắn sẽ bị đuổi ngay, không có chút thái độ phục vụ gì cả.

Phía trước quầy có một cầu thang gỗ đi lên lầu hai, hai bên trái phải bày bảy tám cái bàn, nhưng mỗi bàn đều đã đầy người. Nhìn từ cách ăn mặc có thể thấy không phải người giàu có, cho nên đám người Lý Kỳ đến đây cũng thu hút không ít sự chú ý.

- Kinh doanh cũng không tệ nha. Lý Kỳ cười ha ha, đi tới trước quầy nói với râu quai nón kia:

- Này, còn chỗ ngồi không?

Râu quai nón kia cũng không quay đầu lại, duỗi tay trái ra, cạch một tiếng, chỉ thấy một tấm biển gỗ được dựng trước mặt Lý Kỳ.

- Nơi này chỉ thu tiền, đừng hỏi gì khác.

Lý Kỳ nhìn tấm biển gỗ khẽ đọc.

Phàn Thiếu Bạch cau mày nói:

- Câm điếc?

Cao Nha Nội cũng mặc kệ, vỗ mạnh bàn cả giận nói:- Con mẹ ngươi có ý gì hả?

Râu quai nón kia vẫn nhìn ra ngoài cửa, chỉ lấy tay gõ gõ tấm biển gỗ, ra hiệu là ý này.

Cao Nha Nội chưa từng chịu kiểu đối xử này, nổi giận nói:

- Lục Thiên, giáo huấn tên điểu nhân không biết tốt xấu này cho ta.

Đám người Lục Thiên lập tức rút dùi cui giắt bên hông ra chuẩn bị đánh.

Lý Kỳ vội giơ tay nói:

- Đợi đã.

Nói xong hắn lại quay sang nói với Cao Nha Nội:

- Nha Nội, chẳng phải ngươi nói Tiểu Cửu luôn chạy tới đây sao? Cao Nha Nội tức giận hừ một tiếng, đột nhiên hét to:

- Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, tên điểu nhân ngươi trốn đâu rồi hả, mau mau hiện thân.

Mau mau hiện thân? Diễn tuồng Tây du ký sao, Lý Kỳ trợn trắng cả mắt.

Lát sau, tiếng Hồng Tiểu Cửu trên lầu vọng xuống:

- A! Ca ca đến, đừng sợ, đừng sợ, Tiểu Cửu lập tức đón huynh.

Cao Nha Nội vừa nghe đỏ bừng cả mặt, giận dữ hét:

- Mẹ nó ai sợ chứ.

*****

Bịch bịch bịch!

Nương theo một tràn tiếng bước chân dồn dập, ba người Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa, Sài Thông chạy từ lầu hai xuống.

- A! Lý đại ca, Thiếu Bạch, các huynh cũng đến sao, thật tốt quá.

Hồng Thiên Cửu nhìn thấy Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch, hưng phấn đến khoa tay múa chân, bước nhanh tới.

Lý Kỳ nhấc tay, sợ gã đánh về phía mình, ghét bỏ nói:

- Nhìn miệng ngươi đầy dầu kìa, đừng làm dơ y phục của ta. Hồng Thiên Cửu lấy tay chùi mép, cười hì hì nói:

- Đại ca, thật ra đệ đã tìm huynh mấy lần rồi, nhưng lại không tìm được huynh.

Lý Kỳ nói:

- Tìm ta làm gì?

- Đương nhiên là đến đây thưởng thức mỹ thực rồi.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói.

Vẻ mặt Cao Nha Nội ghê tởm nói:

- Mỹ thực gì chứ? Tiểu Cửu, ngươi cũng từng đọc sách, những loại sâu kia rõ ràng là dùng để dọa người mà.

Sài Thông khẽ mỉm cười, nói:- Nha Nội, chẳng phải ngươi nói chết cũng không đến đây sao, sao hôm nay lại đến.

Cao Nha Nội cười lạnh nói:

- Bản Nha Nội hôm nay tới đây vì dân trừ hại, nói cho các ngươi biết, Cao Thanh Thiên ta tuyệt đối không phải chỉ là hư danh.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi như vậy, sao có thể chỉ là hư danh chứ.

Cao Nha Nội sờ đóa hoa đỏ bên tóc mai, hừ nói:

- Đó là đương nhiên.

Quả nhiên đủ lãng. Hồng Thiên Cửu cười ha ha, lơ đãng nói:

- Ca ca, huynh dỡ thì dỡ, nhưng đừng có ói ra, chúng ta còn phải ăn nữa.

Cao Nha Nội cả giận nói:

- Tiểu Cửu, ngươi có thể đừng nói đến chuyện đó không, những món ăn đó ai nhìn mà không phun ra chứ.

Hồng Thiên Cửu đưa tay chỉ xung quanh, nói:

- Nhiều người như vậy kìa!

Cao Nha Nội nhất thời cứng họng, nghẹn ngào đến đỏ bừng cả mặt, u oán liếc nhìn Lý Kỳ giống như nói, bây giờ ngươi nên ra tay rồi đó.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, lại xem như không thấy, cười nói với Hồng ThiênCửu:

- Đi thôi, xem thử coi rốt cuộc là món ăn gì mà làm cho Tiểu Cửu yêu thích như vậy, ngay cả Túy Tiên Cư của ta cũng không muốn đến nữa.

Hồng Thiên Cửu ngượng ngùng cười nói:

- Đại ca, mấy ngày nữa đệ sẽ đi, hơn nữa không phải còn ca ca đó sao.

Cao Nha Nội vội nói:

- Không đúng, không đúng, Lý Kỳ, ngươi quên mất hôm qua đã nói gì với ta rồi sao.

Lý Kỳ vươn tay tóm lấy gã, ghé sát vào tai nói nhỏ:

- Ngươi ngu ngốc à, có hiểu cái gì gọi là vô cớ xuất binh không, không ăn thì sao mà tìm lý do được chứ. Cao Nha Nội như hiểu như không gật đầu nói:

- Có lý, ngươi ăn? Ta không ăn?

Lý Kỳ liếc sang Ngô Tiểu Lục, Cao Nha Nội lập tức ngầm hiểu, cười hì hì nói:

- Ta đã nói mà, loại chuyện này sao ngươi lại dẫn theo tên tiểu quỷ nhát gan này chứ, hóa ra là vậy. Vậy chúng ta nhanh lên một chút.

Nói đến đoạn sau y đã không chờ được nữa rồi.

Mấy người đi lên lầu, phía trên cũng kín người, chỉ có một bàn trống dựa vào hành lang, có điều trên bàn rất hỗn loạn, không cần nói, đây nhất định là chỗ của bọn Hồng Thiên Cửu.

Khách nhân trên lầu này cũng có một số người giàu có, có một số người là khách quen của Túy Tiên Cư. Vừa thấy Lý Kỳ đến đều lần lượt đứng dậy chắp tay, nhưngvì kiêng dè sự có mặt của Cao Nha Nội, nên bọn họ cũng không đi qua, chỉ là chào hỏi từ xa xa. Dù sao thì vẻ mặt Cao Nha Nội lúc này đằng đằng sát khí, giống như viết là người lạ chớ lại gần.

Lý Kỳ lần lượt đáp lễ, lại thoáng nghe thấy có người xì xào bàn tán:

- Chậc chậc, tiệm này e rằng đã nổi tiếng bên ngoài, ngay cả Kim Đao Trù Vương cũng đến đây.

- Ta đã nói rồi mà, món ăn tiệm này đã rẻ, lại còn ngon, sớm muộn gì cũng nổi tiếng khắp Kinh thành.

Không ngờ ta lại giúp tiệm này quảng cáo nha. Lát nữa phải tìm chủ quán nàyđòi phí quảng cáo mới được, người nổi tiếng đời sao không phải đều như vậy sao. Trong lòng Lý Kỳ tính toán, đi tới ngồi xuống bàn của bọn Hồng Thiên Cửu, mà Cao Nha Nội lại ngồi ở chỗ thật xa, trên trán đã tuôn đầy mồ hôi, có thể nhìn ra được y thật sự rất sợ những con sâu nhỏ này.

Ánh mắt Lý Kỳ quét qua mặt bàn, chỉ thấy trên bàn đặt bốn món một canh, một mâm châu chấu chiên giòn đã được ăn hết nửa, chỉ còn lại bốn năm con, vàng óng bóng lưỡng, thoạt nhìn thật sự rất mê người. Mà mâm kế bên là bò cạp chiên giòn, đỏ đen ánh dầu, vẫn giữ tư thế nằm rạp xuống, dường như đầy đủ cả, đuôi bò cạp vểnh lên cao cao, nhưng châm độc đã bị cắt đi, cũng chỉ còn lại hai ba con. Một món khác thoạt nhìn đen bóng óng ả, vừa nhìn là biết nhộng chiên rồi. Món canh chính giữa rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, màu sắc sặc sỡ, bên trong không có các nguyên liệu phụ như hành, gừng vân vân, mà mùi hương lạ kia xuất phát từ chén canh này. Ngoài ta còn có một món, tuy chỉ còn lại phần đầu, nhưng cũng không khó nhìn ra được đây làcon rắn, hơn nữa từ màu vàng kim có thể đoán ra hẳn là cũng chiên giòn.

- Đều là cực phẩm nha!

Lý Kỳ cảm thán một tiếng, rắn thì không cần nói, châu chấu, bọ cạp đều là trân phẩm dinh dưỡng dồi dào, bên trong còn có trứng nữa, là món đại bổ cho sức khỏe, còn chén canh kia, tuy Lý Kỳ không biết làm từ gì, nhưng vừa nhìn là biết không phải món ăn bình thường. Lại thấy trên bàn còn có một chén cơm chiên, ban đầu hắn không chú ý, nhưng hắn đột nhiên phát hiện cơm này thật trắng, trắng đến sáng chói, hơn nữa trong đó còn "lấm tấm" chấm đen, lại đưa mắt nhìn kỹ, kinh hô lên:

- Con kiến.

Sở dĩ hắn kinh hô, cũng không đơn giản chỉ vì trong đó có kiến, mà vì ngoài trừ kiến ra, còn có trộn cả mối trong đó, càng làm người ta kinh ngạc chính là dầu dùngđể làm cơm chiên này nhất định là một loại dầu vô cùng đặc biệt, rất rõ ràng là loại dầu này có thể làm cho cơm trắng càng thêm trắng, kiến đen càng thêm đen.

- Ọe!

Cao Nha Nội vừa nghe đến kiến, dạ dày quặn lên, cả người đều bắt đầu run rẩy.

Sài Thông ha ha nói:

- Nha Nội, sao ngươi lại khổ như vậy chứ.

Cao Nha Nội nhịn cơn ghê tởm nói:

- Chẳng phải ngươi cũng vậy sao, ngươi dám ăn không?

Sài Thông nói:- Ít nhất ta dám nhìn.

Toát mồ hôi! Vậy mà cũng so? Lý Kỳ đỡ cái trán đầy mồ hôi nói:

- Những món ăn này bao nhiêu tiền?

Chu Hoa đĩnh đạc nói:

- Lý đại ca, huynh không mang tiền cũng không sao, hôm nay chúng ta mời huynh ăn là được, không việc gì cả.

Hứ, xem ra bọn họ đều biết ta không mang theo tiền mà đi ăn chực quen rồi. Lý Kỳ thật sự không thể nào phản bác được, nói:

- Ta hỏi bao nhiêu tiền, liên quan gì đến chuyện ta có mang tiền hay không.

Hồng Thiên Cửu chỉ vào châu chấu, súp cầu vồng, nhộng và cơm chiên nói:- Mấy món này cộng lại chưa tới tám mươi văn tiền, số tiền này còn chưa mua được một món ở Túy Tiên Cư.

- Chúng có thể so với Túy Tiên Cư của ta sao, thật không biết gì cả.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Thiên Cửu, nói:

- Còn nữa, ta hỏi mỗi món bao nhiêu tiền.

Chu Hoa nói:

- Mấy món này chỉ có thể tính chung, không thể tách ra để tính.

Lý Kỳ ngẩn người, Phàn Thiếu Bạch cau mày nói:

- Xem ra tiệm này cũng có chút thủ đoạn.

Lý Kỳ ừ một tiếng, dạng kinh doanh bắt buộc này ở hậu thế nhìn mãi thành quen, nhưng đầu năm nay cũng ít ai biết, nói:

- Vậy bò cạp và rắn?

Chu Hoa chậc chậc hai tiếng nói:

- Hai món này lại mắc, món rắn hai trăm văn, còn bò cạp một mâm là một xâu tiền, ở đây của chúng ta là một bàn.

Lý Kỳ lại gật đầu nói:

- Rất hợp lý.

Phải biết, ở hậu thế món bò cạp cỡ này có thể mắc ngang với vàng.

Cao Nha Nội hừ nói:

- Hợp lý cái rắm. Tiểu Cửu, Tam Lang, các ngươi bị người ta lừa rồi, trở về ta nhất định phải nói với Hồng thúc thúc. Hồng Thiên Cửu không vui nói:

- Ca ca, huynh không nếm, sao biết bọn ta bị người ta lừa. Hai món này thật sự rất ngon, lúc nãy ta và Tam Lang nói phải làm hai bàn nữa đó.

Y nói xong cũng không để ý Cao Nha Nội nữa, quay sang nói với Lý Kỳ:

- Lý đại ca, huynh mau nếm thử đi, mỗi món ăn này đều cực kỳ ngon, chỉ e huynh cũng chưa từng nếm qua, ta đi gọi thêm nữa.

Hắn vừa dứt lời, Chu Hoa liền quát:

- Theo quy củ, thêm một bàn nữa.

Lý Kỳ bị tiếng quát của y làm ông ông lỗ tai, cau mày nói:

- Mập mạp, sao ngươi lại lớn tiếng như vậy?

Chu Hoa buồn bực nói:- Lý đại ca, huynh không thể trách ta. Ở đây có hai tên lười biếng, một tên bưng thức ăn, một tên thu tiền, hơn nữa ai cũng quái lạ. Huynh không rống lên, bọn họ sẽ không để ý huynh đâu.

- Chính là hai tên dưới lầu sao?

- Ừm!

Lý Kỳ ồ một tiếng, tỏ vẻ hiểu ra, nói với Ngô Tiểu Lục và Phàn Thiếu Bạch:

- Chúng ta nếm thử đi.

- Khoan đã.

Cao Nha Nội vội nói:- Lý Kỳ, ngươi ăn thật sao, nếu ngươi muốn tiêu chảy, ta cho ngươi chút tả vân tán không phải được rồi sao.

Tả vân tán? Cả người Lý Kỳ khẽ run, nói:

- Nha Nội, ngươi quên ta vừa nói gì với ngươi sao, ta đang giúp ngươi đó.

Đúng rồi! Bọn Tiểu Cửu căn bản không để Lục tử vào mắt, nhưng Lý Kỳ thì khác, Cao Nha Nội đảo mắt, lòng tràn trề cảm kích nói:

- Lý Kỳ, không ngờ ngươi có thể lấy thân báo đáp

Lý Kỳ nghe được ngẩn ra, nếu là từ khác, hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi, việc sửa chữa này thông thường thì giao cho Tiều Cửu, nhưng từ này liên quan đến danh tiết nha! Vội nói:

- Đợi chút, là lấy thân mạo hiểm. - Đúng đúng đúng, là lấy thân mạo hiểm.

Cao Nha Nội vội vàng gật đầu, không phản bác gì cả, nói:

- Có điều ngươi yên tâm, nếu ngươi chết oan mạng, bản Nha Nội nhất định điều đại quân đến giúp ngươi báo thù. À, còn giúp ngươi mua một cỗ quan tài tốt nhất nữa.

Chết oan mạng? Quan tài? Lý Kỳ xanh cả mặt, nghiến răng nói:

- Ý tốt của Nha Nội, tại hạ ghi nhận, có điều những thứ này giữ lại cho chính ngươi đi, bây giờ phiền ngươi ngậm miệng một lát, đừng làm ta phân tâm.

Cao Nha Nội vội vàng gật đầu, ngậm chặt miệng lại.

Lý Kỳ trắng mắt liếc sang Phàn Thiếu Bạch và Sài Thông đang nín lại rất cựckhổ, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng "răng rắc răng rắc", quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục ngậm một con châu chấu trong miệng, đã ăn hơn phân nửa rồi.

Cái gì gọi là ăn hàng hả, chính là như vậy nè.

Phàn Thiếu Bạch tuy mở tửu lâu, nhưng không phải kẻ ăn hàng. Cái y thích nhất là tiền, vốn dĩ y vì mặt mũi nên chuẩn bị nếm thử, nhưng thấy tướng ăn này của Ngô Tiểu Lục, sao còn có khẩu vị gì chứ, lại đặt đũa xuống.

- Ưm ưm ưm, ngon lắm, ngon lắm. Lý ca, châu chấu này thật sự ngon lắm.

Ngô Tiểu Lục vừa ăn vừa ấp úng nói.

Cao Nha Nội vừa nghe thì da đầu cũng run rẩy lên, phát điên nói:

- Tiểu Lục tử, nếu ngươi nói thêm một chữ nữa, bản Nha Nội hôm nay phải hỏithăm ngươi đó.

Sức uy hiếp của Cao Nha Nội rất mạnh, Ngô Tiểu Lục vội vàng ngậm miệng, chuyên tâm nuốt cái đùi còn lộ ở bên ngoài vào bụng.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, gắp một con châu chấu lên. Mấy món ăn này, hắn chỉ biết ăn châu chấu và bò cạp, không phải là món ăn quá kinh khủng, mà những món ăn này đã bị dính nước miếng của Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa, mà hai món này lại phải ăn từng con từng con, nước miếng cũng ít hơn. Đối với Lý Kỳ mà nói, hai người bọn họ mới buồn nôn nhất. Hai ngón tay khẽ dùng sức, rắc một tiếng, cái đầu con châu chấu bay ra ngoài, sau đó mới ăn. Vừa mới ăn vào miệng, chỉ cảm thấy mùi hương lạ lùng ngập cả miệng, trong mắt không khỏi sáng bừng, nói:

- Béo mà không ngấy, vừa xốp vừa thơm vừa giòn, nắm vững độ lửa, chắt chất dịch gần như hoàn hảo. Ngon! Ngon! Ngon!Rất khó nghe được Lý Kỳ liên tục nói ngon. Thật ra món châu chấu chiên giòn này lúc trước khi hắn đi du lịch Thái Lan cũng từng nếm qua. Nghe nói gian hàng nhỏ kia là ngon nhất, nhưng cũng không sánh bằng món châu chấu chiên giòn này. Suy cho cùng, vẫn là vị đầu bếp này hiểu rõ mùi vị của châu chấu, cho nên hắn mới cảm thán như vậy.

Cao Nha Nội nghe thấy mà choáng váng, nội dung vở kịch không phải như vậy mà, ngươi nên nói đau bụng mới đúng chứ!

Lý Kỳ lại nói với Mã Kiều:

- Mã Kiều, ngươi muốn thử không.

Mã Kiều miệt thị nói:

- Này có là gì chứ. Y nói xong thì vươn tay ra. Từ nhỏ y đã lớn lên trong núi, những món này đối với y mà nói gống như cơm vậy, nhưng vào lúc này, từ cầu thang lại truyền đến một tràn tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực.

Hồng Thiên Cửu vui vẻ nói:

- Món ăn đến.

Chu Hoa lại cau mày nói:

- Lần này sao lại mau như vậy?

Y vừa mới dứt lời, chỉ thấy người đàn ông râu quai nón đứng trước cửa lúc nãy đi đến, hai tay trống trơn, gã đi đến trước mặt Lý Kỳ nói:

- Xin hỏi các hạ là Kim Đao Trù Vương?Giọng nói gã vô cùng khàn, hơn nữa cực kỳ đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị, người bình thường nghe qua một lần thì không thể nào quên được.

Lý Kỳ thoáng sửng sốt, gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Người đàn ông râu quai nón nói với Hồng Thiên Cửu:

- Hồng công tử, nếu ngài ngồi cùng bàn với Kim Đao Trù Vương, vậy thật xin lỗi, món ăn mà ngài vừa gọi e rằng không thể mang lên được.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Vì sao lại vậy?

Người đàn ông râu quai nón giọng điệu thong thả nói:- Bởi vì chủ nhân nhà ta đã dặn, quán này không tiếp hai loại người, một là người có bệnh, hai là Kim Đao Trù Vương.

*****

Ngữ khí của người đàn ông tuy thong thả, cho dù là lời nói của người mở ra tửu lâu này, nhưng có thể nói là kinh thiên động địa. Phải biết Lý Kỳ hiện nay vang danh thiên hạ, phàm là những món ăn được hắn khen ngợi nhất định sẽ được hoan nghênh. Hắn đến bất kỳ một tửu lâu nào, người khác đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sao lại có thể đuổi hắn ra ngoài chứ, trừ phi ngươi thật sự không muốn làm ăn

Những người ở đây cũng sợ đến ngây người.

Lý Kỳ cảm thấy hết sức tò mò, hỏi ngược lại:

- Chủ nhân nhà ngươi biết tại hạ?

Người đàn ông râu quai nón nói:

- Chuyện này ta không biết, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Lý Kỳ lại hỏi:

- Vậy vì sao không bán cho ta? Phải có một lý do chứ, lẽ nào sợ ta không trả tiền?

Người đàn ông râu quai nón nói:

- Chủ nhân chúng ta nói Kim Đao Trù Vương chính là loại người mua danh chuộc tiếng, lừa người lấy tiếng, không hiểu ý nghĩa đích thực của thức ăn, vì vậy không bán cho các hạ.

Kim Đao Trù Vương không hiểu ý nghĩa đích thực của thức ăn? Khẩu khí của ngươi thật lớn đó.

Đám người Phàn Thiếu Bạch đều khịt mũi khinh bỉ. Lý Kỳ không nhịn được cũng hơi nhíu mày.

- Ha ha

Cao Nha Nội bỗng nhiên nhảy lên, hai tay chống nạnh bật cười ha ha, vẻ mặt thật đắc ý, nói:

- Sớm biết như thế, Lý Kỳ, ngươi cũng không cần chịu tội như vậy.

Đám người Hồng Thiên Cửu lại kinh ngạc nhìn Cao Nha Nội.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Nha Nội nói vậy là sao?

Cao Nha Nội có chút mờ mịt trừng to hai mắt, làm cho Lý Kỳ nổi da gà cảngười, lại nghe tên dở hơi này nói:

- Ngươi đã quên sao, Kim Đao Trù Vương là Hoàng thượng sắc phong, tên điểu nhân này lại dám nói ngươi mua danh chuộc tiếng, đây là tội đại bất kính đó.

Lý Kỳ sửng sốt, cười thầm, tên dở hơi này quả nhiên là cao thủ gây chuyện, xem ra trước kia không ít lần gây chuyện rồi, mà không biết rằng, chiêu này của Cao Nha Nội học được từ hắn.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Ca ca, người ta không bán cho Lý đại ca thôi, có liên quan gì tới huynh, vì sao huynh không buông tha tiệm này chứ.

Cao Nha Nội dương dương tự đắc nói:

- Tiểu Cửu, ngươi nghe cho rõ ràng, tội đại bất kính đó. Ngươi chớ dùng tínhmệnh của mình mà nói đùa. Hơn nữa ta và Lý Kỳ tình như thủ túc, nếu ai sỉ nhục hắn, cũng là sỉ nhục ta, bản Nha Nội nghĩa khí ngất trời sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Y nói xong lại cười ha ha, nói:

- Được rồi! Dỡ cửa tiệm trước, sau đó bắt người, người không phận sự mau chóng đi đi. Lục Thiên.

- Có tiểu nhân.

Cao Nha Nội vung tay lên, ha ha nói:

- Đập phá.

Y vừa dứt lời, một băng ghế bỗng nhiên xuất hiện trước mặt y, dọa y sợ tới mức lùi lại, quát to:- Ai đánh lén ta?

Toát mồ hôi! Đánh lén ngươi, là đập lên đầu ngươi đó. Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, cảm thấy tò mò nhìn người đàn ông râu quai nón kia, hoá ra băng ghế kia đúng là gã ném qua, không chỉ như thế, hắn còn vươn tay ra tỏ ý mời.

Cao Nha Nội ổn định tinh thần, nhìn thấy hành động này của người đàn ông râu quai nón thì sửng sốt, nói:

- Chắc không phải ngươi mời ta đập chứ?

Người đàn ông râu quai nón tựa hồ không hài lòng lắm với giọng nói của mình, không thích mở miệng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Tốt lắm! Nói vậy ngươi cũng bị chủ quán này ép tới, bằng không ai sẽ đến quánchim này làm việc chứ, được, lát nữa ta sẽ miễn tội cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý, thì đến phủ Thái úy của ta đi.

Hiện giờ ai cũng có cách nhìn khác nhau với tiệm này, Cao Nha Nội liền xem người này như bằng hữu, cười ha ha giơ tay tiếp lấy băng ghế kia, bỗng nhiên bên cạnh có một cánh tay đưa ta, nhanh như chớp tóm lấy băng ghế, ném mạnh về phía người đàn ông râu quai nón kia.

Đôi mắt mơ màng của người đàn ông râu quai nón lóe lên tia sáng, nhấc tay trái lên.

Ầm một tiếng.

Băng ghế kia lập tức chia năm xẻ bảy. Mọi người lâm vào cả kinh, Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, người vừa xuất thủ chính là Mã Kiều

Mã Kiều nhìn người đàn ông râu quai nón kia, thấy gã chỉ dùng một bàn tay thì đã nhẹ nhàng chặn sự tấn công của mình, hơn nữa dáng vẻ như người không liên quan, thản nhiên nói:

- Thân thủ cũng không tệ lắm.

Trong mắt người đàn ông râu quai nón kia hiện lên vẻ kinh ngạc, vuốt cằm nói:

- Thân thủ các hạ cũng rất nhanh.

- Ta còn chưa nói xong.

Mã Kiều khinh miệt nhìn đối phương, chậm rãi nói:- Lòng dạ không nên quá đen tối.

Vừa dứt lời, chân phải y đột nhiên đá ra.

Người đàn ông râu quai nón kia không dám chậm trễ, song chưởng giao nhau đỡ lấy.

Bịch!

Người đàn ông râu quai nón kia lui một bước nhỏ, cả kinh nói:

- Khí lực thật lớn.

Gã vạn lần không ngờ được người đàn ông tướng mạo xấu xí, thân thể đơn bạc này lại có sức mạnh như thế. Thế nhưng, Mã Kiều lại nói một câu làm lòng gã run lên, nói:

- Ta chưa dùng toàn lực.

Nói xong, chân trái y đột nhiên nâng cao, tung một cước xuống.

Một cước này cực kỳ cực nhanh, căn bản không cho người đàn ông râu quai nón cơ hội bỏ trốn, gã chỉ có thể dùng song chưởng ngăn trở.

Lại bịch một tiếng.

Thân mình người đàn ông râu quai nón nghiêng đi, suýt nữa là té, vội vàng thuận thế nhảy về phía sau, mất sức không ít, ôm quyền nói:

- Các hạ hảo thân thủ, ta không phải đối thủ của các hạ. - Ta biết.

Mã Kiều thản nhiên nói.

Ra vẻ tinh tướng! Thật ép người mà!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời này nói ra từ miệng y lại khiến người ta bất giác cảm thấy cực kỳ hiển nhiên, không thể không nói một câu, thằng nhãi này chính là ra vẻ tinh tướng để sống mà.

Mã Kiều lại nói:

- Ngươi có thể kêu vị dưới kia cùng lên, ta có thể đợi các ngươi.

Người đàn ông râu quai nón nói:- Vậy cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi.

- Ta cũng biết, nhưng cũng tốt hơn so với ức hiếp một mình ngươi, ngươi cũng có thể gọi chủ nhân của các ngươi nữa, ba người cùng lên.

Người đàn ông râu quai nón nghe được hơi nhăn mặt, hiện vẻ tức giận.

Hồng Thiên Cửu thích xem náo nhiệt, vỗ tay nói:

- Hay hay hay, sắp tới màn Tam anh chiến Lã Bố rồi.

Mã Kiều cau mày nói:

- Lã Bố kia là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, sao có thể đánh đồng với Mã Kiều ta.

Lý Kỳ lúc này mới phản ứng, đứng bật dậy nói:- Mã Kiều, ngươi làm gì vậy?

Cao Nha Nội ngẩn ra, nói:

- Đung vây! Mã Kiều, người này đã đầu nhập vào bản Nha Nội, vì sao ngươi lại động thủ với gã.

- Bởi vì nó.

Mã Kiều đưa tay phải ra, hơi chuyển động.

- A!

Cao Nha Nội kinh sợ kêu một tiếng, đột nhiên thối lui đến trước hành lang, rất có xu thế nhảy lầu. Hoá ra trong tay Mã Kiều cầm một cái đuôi bọ cạp màu đen, nhẹ nhàng vung vẩy, cứ xoay vòng như vậy, phỏng chừng con bọ cạp kia đã bị y làm cho hôn mê từ lâu rồi.

- Nha Nội đừng sợ, độc của con bọ cạp này không giết người, có điều nếu ngài bị nó chích phải cũng rất đau đấy.

Mã Kiều nhẹ nhàng miêu tả nói.

Lý Kỳ nói:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Ngài còn chưa nhìn ra?

Mã Kiều kinh ngạc nói. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, khẽ trừng mắt.

*****

Mã Kiều không thể tức giận thở dài một tiếng, nói:

- Con bọ cạp này là ta bắt từ trên băng ghế kia xuống. Có điều

Hai mắt y lại nhìn sang người đàn ông râu quai nón kia nói:

- Nếu con bọ cạp này có kịch độc, người nó chích phải đầu tiên nhất định là ngươi. Dám giở trò này trước mặt ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc ta đuổi bắt rắn độc, không biết ngươi đang ở đâu nữa.

Câu nói này Lý Kỳ cực kỳ tin tưởng, dù sao thì vị lão ca này cũng nuôi hổ làm sủng vật đó! Hơn nữa, hắn cũng đã hiểu rõ, ngươi đàn ông râu quai nón này cố ý muốn lừa Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội tuy rằng rất dở người, nhưng vẫn chưa đến mức ngu xuẩn, thấy người này ác độc như vậy, không ngờ lại muốn hại mình, tóc gáy dựng cả lên, khôngkhỏi giận tím mặt, chỉ vào người đàn ông râu quai nón kia nói:

- Hay cho tên điểu nhân ngươi, dám mưu hại bản Nha Nội. Mã Kiều, ngươinếu ngươi giết thằng nhãi này, ta thưởng cho ngươi một trăm thùng rượu ngon.

Tuy nói như vậy, nhưng bản thân y lại ra sức lùi về sau, đám người Lục Thiên cũng vội chắn trước mặt y. Phải biết Cao Nha Nội là cao thủ đánh nhau, chưa đánh mà chạy không phải là tác phong của y, lần này có thể thấy y sợ sâu muốn chết!

Nếu Cao Nha Nội cầu xin Mã Kiều, có lẽ Mã Kiều sẽ giúp y giáo huấn người đàn ông kia, nhưng mà, giọng điệu này của y khiến Mã Kiều có cảm giác bị tổn thương, thản nhiên nói:

- Ta không làm chuyện phạm pháp.

Nói xong, y trở về vị trí cũ. Tên dở hơi này, cho dù là ta nói vậy, Mã Kiều chưa chắc sẽ giúp đỡ ta, chi bằng ngươi nói một lời hay ho về Lỗ Mỹ Mỹ. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, lại nói với người đàn ông râu quai nón kia:

- Ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi, tiện thể lãnh giáo y cái gì gọi là ý nghĩa đích thực của thức ăn?

Người đàn ông râu quai nón nói:

- Ngươi tự mình đến hỏi đi, có điều ta khuyên ngươi đừng đi, tính tình chủ nhân nhà ta không tốt lắm.

Lý Kỳ bỗng nhiên cười ha ha, ngồi xuống, nói:

- Thật ra ngươi không nói ta cũng biết chủ nhân của các ngươi là ai.

Trong mắt người đàn ông râu quai nón hiện lên vẻ kinh ngạc. Hồng Thiên Cửu vội hỏi:

- Lý đại ca, là ai?

Lý Kỳ nói:

- Ngươi ăn ở đây nhiều ngày rồi mà ngay cả chủ nhân tiệm này cũng không biết?

Hồng Thiên Cửu buồn bực nói:

- Ta hỏi rất nhiều lần, bọn họ không để ý tới ta.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Thật ra người này ngươi cũng đã gặp.

- Ta cũng đã gặp?

Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói. Phàn Thiếu Bạch nói:

- Kinh tế sứ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu đấy, chủ tiệm này rốt cuộc là ai?

Lý Kỳ cười nói:

- Tên thì ta không nhớ được, có điều ta biết chủ tiệm này họ Lưu, hơn nữa còn là một nữ nhân.

Người đàn ông râu quai nón kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Hồng Thiên Cửu ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói:

- Chính là Lưu Vân Hi làm món thịt heo trong bụng rắn?

- Đúng đúng đúng, chính là nàng. Lý Kỳ gật đầu, ha ha nói:

- Không ngờ tiểu tử ngươi nhớ cả họ tên của nàng, có phải

Hồng Thiên Cửu vuốt đầu nói:

- Ta cũng không phải ca ca, chẳng qua là ta hứa với nàng gọi nàng cùng đi săn thú, cho nên mới nhớ.

Cao Nha Nội nói:

- Lý Kỳ, ngươi nói hươu nói vượn, nữ nhân kia xinh đẹp như vậy, sao lại dùng sâu nấu ăn.

- Ta thích dùng cái gì nấu ăn liên quan gì đến ngươi.

Lúc này từ dưới lầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo, chỉ thấy mộtnữ nhân đi tới, phía sau nàng còn có người đàn ông râu quai nón sau quầy khi nãy.

Nữ nhân này chính là Lưu Vân Hi bị thua trong cuộc tranh tài Đông Kinh đệ nhất trù nương ngày đó. Hôm nay nàng vẫn ăn mặc rất mộc mạc, giản dị, hai mắt trong sáng, hàm răng trắng trẻo đều đặn lấp lánh mê người.

Cao Nha Nội vèo một tiếng chạy tới, ra vẻ đạo mạo nói:

- Lưu nương tử, nàng xinh đẹp như vậy, sao lại làm thức ăn ghê tởm như vậy, nhất định là bị người ta ép buộc. Nàng cứ nói với bản Nha Nội, bản Nha Nội nhất định sẽ làm chủ cho nàng.

Lưu Vân Hi nhếch miệng lên, không vui nói:

- Ngươi thật phiền phức

Vung tay phải lên, một vật không rõ bay tới chỗ Cao Nha Nội. Mỹ nữ tặng lễ, Cao Nha Nội sao có thể bỏ qua, vội vàng đưa hai tay đón lấy, đến khi nhìn rõ vật trong tay, nhất thời bị hù đến hồn bay phách lạc, hai tay vung lên không trung, sợ hãi kêu lên:

- Con rết!

Đáng chết không chết, con rết dài ngoằng kia đã rơi trên vai của Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội lại không dám lấy tay chụp, ra sức nhảy lên nhảy xuống, ngoài miệng la lên:

- Mấy tên rác rưởi các ngươi, còn không mau mau lại đây giúp bản Nha Nội.

Đám người Lục Thiên vội vàng tiến lên, giúp Cao Nha Nội chụp lấy con rết trên vai, lại ra sức giẫm lên. - Nha Nội, nó đã chết rồi.

Lục Thiên nói với Cao Nha Nội đã phát run phía sau.

Cao Nha Nội mặt đầy mồ hôi căm tức nhìn Lưu Vân Hi, nói:

- Ngươi nữ nhân này thật là ác độc, còn muốn dùng con rết hại bản Nha Nội, có tin ta gọi người tới san bằng tiệm của ngươi không.

Lưu Vân Hi cười nói:

- Con rết này không có độc, cũng sẽ không cắn ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta sẽ cho ngươi một trăm cân rắn độc.

Một trăm cân rắn độc? Cao Nha Nội lúc này bị dọa tái mét cả mặt, đóa hoa đỏ trên tóc mai khẽ run rẩy, hai tay vội vàng bịt chặt miệng. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là khắc tinh của Nha Nội? Lý Kỳ nhìn đến ngây người.

Hồng Thiên Cửu vui sướng khi thấy người gặp họa, cười trộm hai tiếng, lập tức chạy tới, nói:

- Lưu nương tử, hôm đó sao cô không từ mà biệt, chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng nhau săn thú sao.

Lưu Hi Vân dường như cũng không ghét Hồng Thiên Cửu, trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:

- Nếu ngươi là bằng hữu với Kim Đao Trù Vương, thì ta không đi với ngươi.

Nụ cười trên mặt Hồng Thiên Cửu nhất thời cứng lại, nếu Lý Kỳ không có ở đây, y chắc chắn lựa chọn tuyệt giao với Lý Kỳ, nhưng bản thân Lý Kỳ ở đây, câu này ykhông thể nói ra miệng được.

Hai mắt Lưu Vân Hi bỗng nhiên nhìn sang người đàn ông râu quai nón kia, nói:

- Hoắc Nam Hi, tính tình của ta rất kém sao?

Người đàn ông râu quai nón tên Hoắc Nam Hi kia vội vàng cười trừ hai tiếng, cũng không dám lên tiếng.

Mà tên râu quai nón đứng phía sau lại lén cười trộm, Hoắc Nam Hi trừng hai mắt, thấp giọng uy hiếp nói:

- Hồ Bắc Khánh, ngươi cười nữa ta sẽ đánh ngươi.

Tên râu quai nón tên Hồ Bắc Khánh kia đang muốn cãi lại, Lưu Vân Hi đã liếc sang, gã lập tức cúi xuống. Lưu Vân Hi nói với Mã Kiều:- Thân thủ các hạ rất cao, ba người chủ tớ bọn ta hợp lại cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta không sợ ngươi đâu. Ta không làm ngươi bị thương được, nhưng ta chắc chắn trước khi ngươi giết được ta, ta sẽ khiến cho tất cả những người ở đây bồi táng với ba người bọn ta.

Mã Kiều khinh miệt nói:

- Vậy ngươi động thủ xem thử coi, ta cam đoan ngươi cũng không làm bị thương được một ai cả.

Lưu Vân Hi gật đầu nói:

- Tốt!

Trong giọng nói không có chút do dự.

*****

- Ngươi là nữ nhân, ngươi ra tay trước đi.

Mã Kiều rất có phong phạm vươn tay nói.

- Đa tạ.

Hành vi, giọng điệu của hai người này trong mắt của người khác lại giống như kẻ điên vậy.

Cao Nha Nội nhanh chóng nhảy thẳng lên, vung vẩy hai tay với Mã Kiều nhưng không dám mở miệng.

- Đợi đã!Lý Kỳ vội vàng lên tiếng ngăn lại, mẹ nó, quỷ mới biết những gì nữ nhân này nói có phải thật hay không, nếu chẳng may là sự thật, ta đây nhất định là mục tiêu hàng đầu của nàng, vụ mau bán này quá lỗ, cười nói:

- Chúng ta chỉ tới dùng cơm thôi, không cần phải làm lớn như vậy.

Lưu Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi đang nói chuyện với ta sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đương nhiên.

- Nhưng ta không muốn nói với ngươi.

Xấu hổ!Tính cách nữ nhân này thật đúng là quái lạ mà, ngươi không muốn nói với ta, ta lại cứ muốn nói với ngươi. Lý Kỳ cười nói:

- Lưu nương tử chắc không phải cảm thấy những lời nhận xét hôm đó của ta không công bằng chứ?

- Đúng vậy.

- ẶcNhưng ta đã nói rất rõ lý do.

- Đó chẳng qua là ngươi có thành kiến với món ăn kia của ta thôi.

Lưu Vân Hi hừ nhẹ một tiếng, lại nói:

- Ở đây ta không bán cho ngươi ăn, bây giờ mời ngươi đi cho.

Phàn Thiếu Bạch cau mày nói:- Vị này là đại quan Tam phẩm, một nữ tử như cô mà dám làm như vậy, chẳng phải chán sống sao.

Lưu Vân Hi nói:

- Ta chính là người như vậy, ngươi muốn sao hả?

Sài Thông cười mỉm nói:

- Chẳng lẽ cô không sợ chết?

Lưu Vân Hi nói:

- Sợ thì sẽ không phải chết sao?

Sài Thông gật đầu nói:

- Đương nhiên sẽ chết. - Vậy vì sao phải sợ?

-!

Thật đúng là thú vị. Lý Kỳ cười hỏi:

- Nhưng vì sao cô không bán cho ta?

Lưu Vân Hi nhìn sang Hoắc Nam Hi nói:

- Ngươi không nói với hắn sao?

Hoắc Nam Hi vội nói:

- Những gì người dặn, sao ta dám không nói.

Lý Kỳ cười nói:- Cô nói ta là hạng người mua danh chuộc tiếng, lừa người lấy tiếng, việc này liên quan đến thanh danh của ta, không hỏi rõ ràng ta sẽ không rời khỏi đây, còn nữa, ta cũng muốn thỉnh giáo cô một chút, thế nào là mùi vị chân chính khi làm đầu bếp?

Lưu Vân Hi nói:

- Vì sao ta phải nói cho ngươi biết.

Lý Kỳ nói:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vì sao vừa rồi ta biết cô là chủ tiệm này sao?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói:

- Không muốn.

Lý Kỳ hơi sững sờ, đột nhiên đứng dậy, cười nói:- Trả lời tốt lắm, nếu ta không được hoan nghênh như thế, ta cáo từ trước vậy?

- Không tiễn.

Lý Kỳ lại nói:

- Có điều ngày mai phiền cô tự mình đóng cửa tiệm này đi, để tránh cho ta lại phái người đến đốt, nếu ngày mai khi mặt trời lên mà ta biết trên đời này còn một tửu lâu tên là Quái Vị Hiên, ta sẽ cho người đến phóng hỏa đốt sạch đó.

Cao Nha Nội vừa nghe vậy, ra sức gật đầu, lại không dám lên tiếng.

Lưu Vân Hi nói:

- Dựa vào cái gì mà ngươi đốt, cửa tiệm của ta, muốn đốt cũng nên do ta đốt. Hoắc Nam Hi hưng phấn nói:

- Ta chuẩn bị củi lửa.

Chủ tớ ba người này đều bị thần kinh. Lý Kỳ không kìm nổi mỉm cười, nói:

- Tốt lắm.

Hồng Thiên Cửu thấy bọn họ đấu nhau, vẻ mặt buồn bực nói:

- Lý đại ca, ngươi đừng nóng giận, nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi cần gì độc ác như vậy.

Lý Kỳ hừ nói:

- Tiểu Cửu, ta đây là tốt cho ngươi, nếu ngươi ăn món ăn của tiệm này cả tháng, vậy mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ. Mọi người vừa nghe, không khỏi cả kinh thất sắc.

Lưu Vân Hi phẫn nộ quát:

- Ngươi nói bậy, món ăn ta làm chỉ có tạo phúc cho dân chúng, chưa từng hại người, hơn nữa ta đã ăn thử trước vô số lần mới mang ra cho người khác ăn, làm sao có độc chứ.

Lý Kỳ nói:

- Ta nói phải là phải, ngày mai ta còn muốn đăng những hành vi đê tiện của tiệm của cô lên Tuần san Đại Tống Thời đại, để người đời đều biết hành vi độc ác của cô.

Lưu Vân Hi nắm chặt hai nắm tay, nói:

- Ngươingươi dám?Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Ta là quan, cô là dân, ta không dám ư? Ngày mai tặng cô món quà miễn phí.

Lưu Vân Hi nghiến răng nghiến lợi nói:

- Hôn quan ngươi dựa vào cái gì nói món ăn của ta hại người?

Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại:

- Vậy điêu dân cô dựa vào cái gì nói bản quan là hạng người mua danh chuộc tiếng?

Lưu Vân Hi nói:

- Chẳng lẽ không đúng sao?

- Cô từng nghe ta thừa nhận?- Vậy ngươi nói xem ý nghĩa chân chính của thức ăn là gì?

Xí! Chỉ bằng chút thông minh này của cô cũng dám đấu với ta. Lý Kỳ ha ha nói:

- Đương nhiên là lấp đầy bụng a, trẻ con ba tuổi cũng biết.

Lưu Vân Hi nói:

- Đúng vậy, ý nghĩa chân chính của thức ăn là lấp đầy bụng, mỹ vị cũng chỉ xếp thứ sau, cho nên mùi vị của thức ăn không thể là tiêu chuẩn đầu tiên của Trù Vương được.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói:

- Vậy cô nói xem người như thế nào mới có thể làm Trù Vương?

Lưu Vân Hi nói:- Đương nhiên là người có thể làm ra món ăn có thể lấp đầy bụng của nhiều người rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Có lý. Có điều, chắc cô không định nói là giống như cô vậy chứ.

Lưu Vân Hi nói:

- Ta càng xứng với danh hiệu này hơn ngươi.

- Khoác lác!

Phàn Thiếu Bạch hừ nói.

Lưu Hi Vân hỏi ngược lại:

- Ngươi biết nấu ăn sao?- Cô

Lý Kỳ nhấc tay, nói:

- Ta cũng rất muốn nghe cao kiến của cô.

- Ngươi nghe hiểu được sao?

- Là tiếng người thì ta sẽ hiểu.

- Được lắm, vậy ta sẽ dạy cho ngươi.

- Xin chỉ giáo.

Lưu Vân Hi nói:- Ngươi chắc từng nghe qua chuyện Thần Nông thử trăm loại thảo dược thì gặp phải bảy mươi hai loại có độc.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đương nhiên có nghe.

- Thầy thuốc vì tìm ra nhiều dược liệu chữa bệnh, nên phải lấy thân thử độc, đầu bếp cũng nên như thế.

Lưu Vân Hi nói.

Lý Kỳ khẽ cau mày nói:

- Nói vậy là sao?

Lưu Vân Hi thản nhiên nói:- Những gì ta nói không phải tiếng người sao?

Ngụ ý chính là châm biếm Lý Kỳ nghe không hiểu.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói:

- Ý của cô là, đầu bếp chúng ta phải nên tìm thêm nhiều mỹ vị nữa?

- Không phải mỹ vị, là thức ăn.

Lưu Vân Hi sửa lại lời của hắn, lại nói:

- Trên đời người bệnh vô số, vì vậy thầy thuốc phải tìm thêm nhiều dược liệu để chữa cho người bệnh, nhưng mà, người đói khát trên đời cũng nhiều vô số kể, đầu bếp cũng nên tìm thêm nhiều loại thức ăn giá rẻ để bọn họ có thể no bụng, chứ không phải làm ra nhiều loại thức ăn ngon miệng để đi kiếm tiền. Lý Kỳ vươn tay chỉ trên bàn nói:

- Giống như những thứ đó?

- Không sai.

Lưu Vân Hi gật đầu nói:

- Nạn châu chấu phá hoại hoa màu, nếu có thể đem làm thức ăn, sẽ có thêm nhiều người đi bắt châu chấu, thứ nhất, có thể dự phòng nạn châu chấu, thứ hai, mỗi người đều có thể ăn được. Ngoài ra còn có kiến, bọ cạp, dế mèn, ốc sên

- Ọe.

Nàng còn chưa nói hết, Cao Nha Nội không nhịn nổi nữa, ói ra tại chỗ. Lưu Vân Hi khẽ nhíu mày, rồi nói tiếp:

- Những thứ này nếu nấu ngon, hương vị cũng không thua gì heo, dê. Quan trọng hơn là chúng rất nhiều, lại rẻ, có thể ăn đỡ đói, cứu mạng nhiều người.

Lý Kỳ cười nói:

- Xem ra cô hi vọng có thể làm Thần Nông trong giới đầu bếp.

Lưu Vân Hi chán nản nói:

- Ta không muốn làm Thần Nông gì cả, nhưng ta biết khi người ta đói bụng, người ta có thể ăn bất cứ thứ gì, cho dù là người. Ta từng tận mắt nhìn thấy người ta nấu một người sống.

Ăn thịt người? Cao Nha Nội nghe nói thế, càng nôn dữ dội hơn. Sài Thông, Phàn Thiếu Bạch cũng xuất hiện phản ứng khác nhau. Ở thời cổ đại ăn thịt người cũng rất bình thường. Đáng tiếc Lý Kỳ là người đời sau, dạ dày cũng nhộn nhạo, mạnh mẽ nhịn xuống, cau mày nói:

- Cô cũng ăn?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói:

- Ta không có, người đó là thân nhân của ta, nếu không có y, người bị ăn chỉ e chính là ta.

Lý Kỳ ngẩng mắt lên, mặt lộ vẻ kinh hãi, chốc lát sau mới nói:

- Cho nên cô muốn tìm thêm nhiều mỹ thực hơn nữa để con người chống đói.

Lưu Vân Hi gật đầu mạnh mẽ nói:

- Đúng vậy, đáng tiếc rất ít người tin ta, bọn họ nhìn ta như ôn thần, còn tặng ta danh hiệu Quái Thập Nương, không phải ngươi cũng giống vậy sao.

*****

- Xưng hô này thật ra rất hợp với cô.

Lý Kỳ gật đầu, lại nói:

- Nhưng cô làm sao chắc chắn những loại sâu đó không có hại cho con người chứ. Cho dù trước đó cô có thử qua, nhưng thân thể mỗi người đều không giống nhau, cô ăn không sao cả không có nghĩa là người khác không có việc gì.

Hồ Bắc Khánh xoa đầu nói:

- Chuyện này ngươi có thể yên tâm, Thập Nương nói không chết thì nhất định không chết. Cho dù chết rồi, Thập Nương cũng có thể cứu gã sống lại.

Mã Kiều hừ một tiếng. Hoắc Nam Hi nói:

- Các ngươi không tin cũng không sao, dù sao chúng ta đã quen rồi.

Lưu Vân Hi không vui nói:

- Câm miệng.

Hoắc Nam Hi lập tức câm miệng.

Nữ nhân này thật sự có chút bản lĩnh, hai nam nhi thân cao bảy thước như vậy không ngờ lại sợ nàng. Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Ngươi nói rất có lý, nhưng Thần Nông vạn năm khó tìm, ngươi không cần phải đề cao ta như vậy.

Lưu Vân Hi nói:- Ai bảo ngươi là Trù Vương, đáng tiếc ngươi chỉ biết làm một số món ăn hoa mỹ không thực tế đi kiếm tiền, món ăn ở Túy Tiên Cư các ngươi có thể nói là đắt nhất Đại Tống. Ngươi thân là Trù Vương, căn bản chưa từng nghĩ đến những người nghèo ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Ta nói ngươi mua danh chuộc tiếng là nói sai sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy cô nói ta phải làm thế nào đây? Chạy tới trong rừng hoang núi sâu, mặc kệ bắt được cái gì cũng đều bỏ vô miệng ư. Ta cũng không phải là Thần Nông bách độc bất xâm, chuyện này chẳng khác nào tự tìm chết.

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi đi đích thật là chịu chết, nhưng ngươi không cần làm như vậy, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy là được. Sài Thông cười ha ha nói:

- Thú vị, thú vị, thậm chí có người muốn làm sư phụ của Kim Đao Trù Vương, cô hoàn toàn xứng với chữ Quái này đó!

Lưu Vân Hi khinh miệt nói:

- Ngu không ai bằng.

Sài Thông vẻ mặt xấu hổ.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

- Cô không phải đang đùa chứ?

Lưu Vân Hi hỏi ngược lại:

- Ngươi thấy ta nói đùa khi nào chưa?Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Ta biết rồi, làm tới làm lui, cô chỉ muốn mượn uy danh của ta để tuyên truyền cho món ăn của cô thôi.

Lưu Vân Hi gật đầu nói:

- Đúng vậy, ban đầu ta có dự định này, ngươi là Trù Vương, món ăn làm ra từ tay ngươi tin rằng dân chúng sẽ càng dễ dàng chấp nhận. Dân chúng có thêm một số thức ăn dễ lấy như trở bàn tay thì sẽ không đói đến mức đi ăn thịt người nữa. Đáng tiếc, ngay cả bản thân ngươi cũng không chấp nhận, thì làm sao khiến người khác chấp nhận chứ.

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu nói vậy, cô cũng chẳng chiếm được gì cả, ta đã chiếm hết lợi ích rồi. Lưu Vân Hi nói:

- Ta là một nữ tử, những thứ đó có là gì.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Vậy cũng được, có điều ta sẽ không bái cô làm thầy, bởi vì ta thật sự không có hứng thú với những thứ này, bằng không, ta làm nhất định làm tốt hơn cả cô.

- Kiếm cớ, có điều ta cũng sớm đoán được rồi.

- Cô nói kiếm cớ thì kiếm cớ vậy. Có điều, trong những nguyên liệu cô vừa kể, ta sẽ dùng ốc sên làm một bàn tiệc, rảnh rỗi sẽ mời cô đến nếm thử.

Lý Kỳ cười ha ha, lại nói:

- Còn nữa, ta vô cùng hiểu cách nghĩ của cô, cũng rất khâm phục, nhưng vị trí của chúng ta khác nhau, những việc cô làm là chữa bệnh, còn việc mà ta làm là phòngbệnh.

Lưu Vân Hi nói:

- Nói vậy là sao?

Lý Kỳ nói:

- Rất đơn giản, cô nói dân chúng không có cơm ăn, phải lấy châu chấu, bọ cạp, kiến để chống đói, chuyện này cũng giống như chữa bệnh vậy, đầu tiên là mắc bệnh, sau đó mới hốt thuốc trị bệnh. Mà những chuyện ta làm trước mắt chính là phòng ngừa tình trạng dân chúng không có cơm ăn, đây chính là phòng bệnh.

Lưu Vân Hi hừ nói:

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?- Ta đường đường là Kim Đao Trù Vương, há sẽ quan tâm sự tín nhiệm không đáng một văn tiền này của cô sao?

Lý Kỳ cười ha ha, nói:

- Mạo muội hỏi một câu, có câu rắn, trùng, chuột, kiến, ở đây cô chỉ thiếu chuột, tại sao lại không có?

Lưu Vân Hi sửng sốt, nói:

- Bởi vì ta không thể đoán được rốt cuộc chuột có hại cho con người hay không. Ta từng nhìn thấy một số dân đói ăn thịt chuột, có hai ba người không bao lâu thì sinh bệnh qua đời, ngoài ra có một số người lại bình yên vô sự.

- Rất tốt, rất tốt.

Lý Kỳ vỗ tay hai cái, cười nói:

- Bái sư thì miễn đi, nếu cô có gì cần thì ta có thể giúp cô tuyên truyền thức ăncủa cô, nhưng không phải toàn bộ.

Lưu Vân Hi sửng sốt, nói:

- Thật sao?

- Tin hay không là tùy cô

Lý Kỳ cười cười, thở dài một hơi, nói:

- Quấy rầy rồi, ta cũng sẽ không đến nữa. Trừ phicô tự mình mời ta đến.

Lưu Vân Hi hừ nói:

- Chỉ sợ đến lúc đó là ngươi đến xin ta.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Cô cho rằng có chuyện này sao? Ta cũng không nghèo đến mức không có cơmăn.

Lưu Vân Hi cong miệng, nói:

- Hy vọng không có khả năng, có điều, nếu thật sự bị ta nói trúng, ta nhất định sẽ để ngươi nếm thử mùi vị không có cơm mà ăn.

- Ta rất sợ đó.

Lý Kỳ cười ha ha, không nói thêm gì nữa, nhấc chân rời đi.

Lưu Vân Hi nói:

- Đợi đã, ngươi còn nợ ta một sự trong sạch.

Lý Kỳ quay đầu lại nói:- Miệng là của cô, nếu cô nói ta là kẻ mua danh chuộc tiếng, ta cũng không còn cách nào khác. May mà ta cũng có miệng, ta cứ muốn nói món ăn của cô có độc đấy, cô có thể làm gì? Có điều, thoạt nhìn hình như cô hơi thiệt thòi đó, ai bảo ta là Trù Vương, cô không phải.

Lưu Vân Hi giận đến hai mắt bốc hỏa, nghiến răng thốt ra hai chữ:

- Đê tiện.

- Học theo cô đấy, học hành đi đôi, cũng tàm tạm thôi. Ta cáo từ trước, à, tạm thời cô không cần chuẩn bị củi lửa, đợi khi nào ta muốn đốt tiệm của cô, ta sẽ phái người thông báo cho cô, để cô tự mình ra tay.

Lý Kỳ nói xong, chợt thấy Cao Nha Nội nghiêng người dựa vào trong lòng Lục Thiên, tình cảm dạt dào nha, lại thấy sắc mặt Cao Nha Nội trắng bệch, hai mắt nhắmkín, giống như đã bất tỉnh rồi vậy, kinh ngạc nói:

- Lục Thiên, Nha Nội làm sao vậy?

Lục Thiên ngượng ngùng nói:

- Nôn đến hôn mê.

- Nôn đến hôn mê?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, lại phụt một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại, giơ ngón tay cái lên nói:

- Không hổ là Cao Nha Nội, đến nôn mà cũng có thể nôn đến hôn mê, nhân tài a! Không, là thiên tài mới đúng. Chúng ta đi trước đi, phỏng chừng không ra khỏi cửa này ngươi ấy không tỉnh lại đâu. - Ai ai ai.

Đoàn người liền đi xuống dưới lầu.

Hồng Thiên Cửu đảo đôi mắt, nói với Lưu Vân Hi:

- Thập Nương, ta đi trước, ngày khác sẽ đến tìm cô đi săn.

Y nói xong cũng đuổi theo Lý Kỳ.

- Đại ca, đại ca, chờ ta với nha.

- Ngươi đi theo làm gì? Ngươi không phải thích ở đây sao?

- Nào có, nào có, ngày mai ta giúp ngươi đi bắt ốc sên. - Bắt ốc sên? Làm gì?

- Ngươi làm một bàn tiệc ốc sên cho ta ăn chứ sao.

- Ta làm món chuột gián cách thủy cho ngươi ăn, ngươi có ăn không hả.

- Thật sao? Đừng lừa Tiểu Cửu nha?

- Bà mẹ nó! Tiểu tử ngươi đúng là hết thuốc chữa.

Đợi bọn Lý Kỳ đi rồi, Lưu Vân Hi vẫn ở nguyên tại chỗ, cả người khẽ run rẩy, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh phía sau hai mắt cũng tỏ vẻ sợ hãi. Hồ Bắc Khánh cố lấy dũng khí nói:

- Thập Nương, hắn là loại mua danh chuộc tiếng, không đáng để người tức giận vì hắn đâu.

Lưu Vân Hi cả giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một câu:

- Hễ là đồ mà người đó chạm qua, đều đem đốt sạch cho ta.

Hoắc Nam Hi kinh hãi, run giọng nói:

- Vậyvậy sàn nhà thì sao?

Lưu Vân Hi không trả lời, lập tức đi xuống, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Hoắc Nam Hi than khổ một tiếng, nói:- Vì sao kẻ chịu tội luôn là hai người chúng ta.

- Ta đây đã quen từ lâu rồi, vấn đề là chúng ta sẽ không hủy sàn nhà này chứ.

Hồ Bắc Khánh vỗ trán, buồn rầu nói.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<