Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0741

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0741: Các ngươi không đủ tư cách
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Hôm sau.

- Ngọc Thần, đêm qua đầu bếp kia vẫn chưa về Tần phủ, cũng không đến trang viên của hắn. Hắn rõ ràng chính là đang cố ý đùa giỡn chúng ta, thật sự là quá đáng ghét.

- Ngọc Thần, Ngọc Thần, ta vừa mới nhận được tin tức, hoá ra đầu bếp kia trốn ở Pháp Hưng Tự ở bắc thành.

- Tin tức này có đáng tin?

- Hẳn là đáng tin rồi, ta cũng phải tốn tiền để hỏi được từ đám tôi tới trong Tần phủ.

- Mặc kệ có thể tin cậy hay không, chúng ta cũng phải đi tìm hắn. Đi, đến Pháp Hưng Tự.

Hai canh giờ sau.

Pháp Hưng Tự.

Một tiểu sa di chắp tay trước ngực nói:

- Các vị thí chủ, thật sự xin lỗi, Lý thí chủ vừa mới xuống núi rồi.

- Trùng hợp như vậy? Không phải là ngươi gạt ta đấy chứ?

- Không dám, không dám, người xuất gia không nói dối, nếu như các vị thí chủ không tin, thì có thể vào trong chùa xem.

Tống Ngọc Thần nhướn mày, nói:

- Vậy hắn có nói đi đâu hay không?

Tiểu sa di nói:

- Cũng không hẳn là nói, tiểu tăng ở phía trước nghe trộm được Lý thí chủ nói, bất luận làm chuyện gì nhất định phải công chính, lễ chùa miếu xong, phải đi lễ đạo quán, có như thế, mới có thể được thần che chở, sau lại Lý sư phụ còn nói, sẽ đến Vân Tiên Quan ở vùng ngoại ô nam thành.

- Nam thành? Nơi này chính là bắc thành nha. Ngọc Thần, tiểu hòa thượng này có phải hay là đang gạt chúng ta không?

Tống Ngọc Thần lắc đầu nói:

- Giọng điệu này cũng rất giống giọng điệu của tên đầu bếp kia, chắc có lẽ không sai, giờ đừng nói đi nam thành, cho dù có đến Địa ngục, chúng ta cũng phải tìm được hắn.

Bọn họ vừa mới đi, Trần A Nam bỗng nhiên từ bên trong đi ra, nhìn bóng lưng của đám người Tống Ngọc Thần, vẻ mặt khinh thường nói:

- Đám ngu ngốc các ngươi, cũng muốn đấu với đại ca ta?

Nói xong y lại lấy ra một xâu tiền đồng, ném cho tiểu sa di kia, cười hỏi:

- Ay, tiểu hòa thượng, không thể ngờ là ngươi nói dối, còn mạnh hơn so với ta nhiều, chỉ là kém một chút so với Lý đại ca ta thôi.

- A Di Đà Phật.

Tiểu hòa thượng kia không bỏ tiền đồng vào trong tay áo, chắp tay trước ngực nói:

- Thí chủ chê cười rồi, đây là chủ trì căn dặn, tiểu tăng không dám chậm trễ.

Trần A Nam cười ha hả, nói:

- Vẫn là đại ca nói rất đúng, chỉ cần ngươi có tiền, phật cũng phải chạy tới cầu ngươi.

Liên tiếp hai ngày, đám người Tống Ngọc Thần bị Lý Kỳ đùa giỡn đến xoay lòng vòng, chạy ngược chạy xuôi. Gần như lật tung toàn bộ thành Biện Kinh, mệt mỏi muốn chết, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lý Kỳ. Hiện giờ, chỉ thấy tôi tớ đi đầy đường, gặp người là hỏi có nhìn thấy Lý Kỳ không, nhưng không có người nào biết tung tích của Lý Kỳ.

Trên dòng sông Kim Thủy lăn tăn gợn sóng, một chiếc du thuyền loại nhỏ đang trôi bồng bềnh.

Bỗng nhiên, phía trên du thuyền truyền đến một tiếng thở dài đầy vẻ buồn bực, chỉ thấy Lý Kỳ nằm trong khoang thuyền, hai chân bắt chéo, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, nói:

- Không gian chật hẹp như vậy, không có mỹ nữ làm bạn thật là lãng phí mà. Phong Nghi Nô đáng hận, lại dám thả bồ câu ta.

Hoá ra lúc trước Phong Nghi Nô cũng muốn tới, nhưng nàng thấy thuyền này lớn như vậy, hơn nữa Da Luật Cốt Dục các nàng cũng không ở đó. Trong lòng hơi có khiếp đảm, vì thế đã thay đổi vào phút cuối, không lên thuyền. Nhưng làm Lý Kỳ tức giận cả đêm không ăn khuya, hắn không tìm Da Luật Cốt Dục, đó là bởi vì hắn biết rằng xung quanh Tần phủ nhất định đều có tai mắt.

- Ôi, sư muội, sư muội, muội mau tới, vi huynh lại câu được một con cá lớn, ha ha, trưa nay chúng ta có lộc ăn rồi.

Bên ngoài lại truyền tới tiếng gào của Mã Kiều, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn, lại càng gia tăng thêm sự thê lương của Lý Kỳ. Hai ngày nay, cũng làm Mã Kiều cao hứng đến hỏng rồi, vẫn là câu nói kia, trong không gian chật hẹp như vậy có thể ở cùng với Lỗ Mỹ Mỹ, cuộc đời như thế, còn đòi hỏi gì nữa.

Lý Kỳ nghe được sắp khóc rồi, bi thương nói:

- Nghĩ tới Lý Kỳ ta có bốn thê tử xinh đẹp như hoa, người nào cũng nói ta được hưởng tề nhân chi phúc, nhưng, không ngờ rằng ta cũng có lúc biến thành bóng đèn, ôi, ai dám thảm hơn ta.

Vừa dứt lời, Lỗ Mỹ Mỹ liền đi tới phía trước, nói:

- Sư phụ...?

Còn phải giúp bọn họ nấu cơm? Ta không muốn sống nữa. Lý Kỳ trong mắt rưng rưng, thản nhiên nói:

- Ta nghe thấy rồi, thằng ranh Mã Kiều kia câu được cá, tuy nhiên hôm nay tâm trạng ta không tốt, các người tự xử lý đi, ta chưa muốn ăn, ồ, hai người ăn xong thì đưa vào cho ta, ta thích cô độc.

- À? Oh.

Cứ như vậy, lại qua một ngày.

- Bộ Soái, Bộ Soái, ngài mau ra đây.

Lý Kỳ đang ngủ say, nghe thấy bên ngoài có người gọi hắn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói:

- Chuyện gì thế?

- Cao Nha Nội bọn họ đến rồi.

- Gì?

Lý Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, ra khoang thuyền nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh đột nhiên có thêm một chiếc thuyền lớn, tên bẩn bựa Cao Nha Nội kia đứng trên boong thuyền, hai tay chống nạnh, ha ha nói:

- Lý Kỳ, rốt cuộc ta tìm được ngươi rồi.

Lý Kỳ ngưỡng mộ nói:

- Đã bị ngươi tìm được rồi, nha nội, ngươi thật là lợi hại.

- Oa ha ha, còn phải nói.

Bỗng nhiên, trên boong thuyền lại truyền tới một tiếng ho lớn, chỉ thấy Cao Nha Nội sắc mặt căng thẳng, xoay người sang chỗ khác, vuốt cằm nói:

- Phụ thân, Bạch bá phụ, Thái nhị thúc, mọi người coi, Lý Kỳ ở đây.

Qua một lát, Cao Cầu, Thái Thao, Bạch Thời Trung liền xuất hiện trên boong thuyền.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Thái úy, cha vợ, Nhị gia, sao mọi người đều đến đây?

Bạch Thời Trung nói:

- Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, hiện giờ toàn bộ triều dã từ cao xuống thấp đều bị ngươi gây sức ép long trời lở đất, chúng ta cũng không thể làm được việc gì rồi.

Thái Thao nói:

- Lý Kỳ, Hoàng thượng sai bọn ta truyền khẩu dụ cho ngươi, có chừng có mực.

Cao Cầu cười nói:

- Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khang nhi, chúng ta đi.

- Lý Kỳ, chúng ta phải đi trước rồi, ngươi từ từ chơi đi, ha ha.

Chiếc thuyền lớn kia đột nhiên khởi động, một đợt sóng dâng lớn, thiếu chút nữa thì lật ngược cái thuyền nhỏ này của Lý Kỳ rồi. Lý Kỳ không chút do dự giơ ngón tay giữa lên, nói:

- Mẹ kiếp! Có hiểu quy tắc giao thông hay không, làm như vậy, sẽ chết người đấy.

Mã Kiều này như vịt lên cạn lại càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói:

- Bộ Soái, làm sao bây giờ?

- Còn có thể làm sao? Trở về thôi. Ôi, không được chơi rồi... !

Chạng vạng tối, lúc này chính là giờ ăn cơm, bên trong Túy Tiên Cư vẫn là không còn chỗ ngồi, vô cùng náo nhiệt.

- Lý sư phó.

- Lý sư phó đến đây.

- Yo! Lý sư phó, rốt cục ông cũng lộ diện, ông có biết không, hiện giờ có mấy người đang đi đầy đường để tìm ôngđấy.

Mấy vị khách này thấy Lý Kỳ đột ngột đến, vẫn còn hoảng sợ, lập tức khẩn trương xông tới, mồm năm miệng mười nói.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Vậy sao? Gần đây ta có một chuyến đi xa nhà, không biết những người đó tìm ta có chuyện gì?

- Bọn ta đây cũng không biết.

- Hình như là Tống Ngọc Thần bọn họ.

- Còn có rất nhiều người. Có phải ông nợ bọn họ tiền hay không vậy.

- Ông thấy ta giống người nợ tiền sao?

Lý Kỳ liếc mắt lườm người nọ một cái, vừa cười nói:

- Được rồi, được rồi, việc này ta đã được biết rồi, hôm nay các vị cứ vào trong gọi món ăn là được, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, đợi lát sẽ có người tới tính tiền.

- Có phải thật không vậy?

- Có tin hay không là tùy các người, dù sao Túy Tiên Cư ta đêm nay cũng sẽ không để các người bỏ tiền.

*****

Lời này vừa thốt ra, chỉ nghe thấy một trận ồn ào, đám khách mới vừa rồi còn vây quanh Lý Kỳ, hiện giờ toàn bộ đã về chỗ ngồi, gọi tửu bảo đến khàn cả giọng, sợ lạc hậu hơn người, vẻ mặt cực kỳ kích động.

Lý Kỳ cười cười, thở nhẹ một hơi, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lúc này, Điền Thất bỗng nhiên đi tới, nói:

- Đại ca, huynh đã ăn chưa. Hiện giờ phòng riêng Thiên Thượng Nhân Gian vẫn còn trống.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Phòng riêng đó giữ lại cho ta, lát nữa sẽ cần dùng.

- Ah.

Không đến một khắc sau, chỉ thấy bên ngoài tiến vào một đám người, đúng là đám người Tống Ngọc Thần, Trâu Tử Kiến.

- Kinh tế sử. Kinh tế sử, rốt cục ngài cũng chịu lộ diện, có thể để cho chúng ta tìm được rồi.

Đám người Tống Ngọc Thần nhìn thấy Lý Kỳ, đều kích động đến sắp rơi lệ luôn rồi. Mấy ngày này đã giày vò bọn họ đủ rồi đó.

Heo tới cửa tìm đồ tể, không làm thịt thì ta thật có lỗi với hương thân phụ lão. Lý Kỳ cũng không đứng dậy, ngồi giữa đại sảnh. Khoát tay một cái nói:

- Đừng đừng đừng, hiện giờ ta cũng không phải là kinh tế sử, các ngươi cứ gọi ta là Lý sư phụ được rồi.

Trâu Tử Kiến cười nịnh nói:

- Sao có thể chứ, trong thiên hạ, trừ ngài ra, thử hỏi ai còn có bản lĩnh làm được kinh tế sử này đây.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói:

- Tiện huynh, ta nhớ lúc trước huynh không nói như vậy mà, hình như huynh nói cái gì mà, ta chỉ là một đầu bếp, cứ lo nấu ăn không phải là được rồi sao, còn đi làm quan làm gì, không phải là tự tìm tội hay sao. Không dối gạt tiện huynh, tại hạ ở nhà suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy lời này của tiện huynh có lý, hôm nay ta đã chuẩn bị quay lại nấu ăn, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn!

- Ôi, Lý sư phụ muốn quay lại rồi, kia thật sự là quá tốt.

- Chúng ta nhất định quay lại ủng hộ.

- Đúng vậy đó, nếu là Lý sư phó về Túy Tiên Cư, ta sẽ bao luôn cái bàn này.

Một đám khách bắt đầu ở đó ồn ào.

Lý Kỳ cảm động tột đỉnh chắp tay nói:

- Các vị ủng hộ như thế, tại hạ thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Tố chất trong lòng Trâu Tử Kiến dù sao không phải cùng cấp bậc với Lý Kỳ, nhất thời luống cuống, vội nói:

- Không không không, đây chẳng qua là lời nói khi say của Trâu mỗ, không thể là thật, không thể là thật được, kinh tế sử, nếu như ngài không làm chức kinh tế sử này, đó chính là tổn thất của bách tính thiên hạ, Trâu mỗ bất tài, nguyện thay mặt bách tính thiên hạ xin kinh tế sử có thể lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, một lần nữa đảm nhiệm chức kinh tế sử.

Lý Kỳ oa một tiếng, nói:

- Ta nói tiện huynh, huynh quá khoa trương rồi. Khoe khoang cũng không phải cách khoe như vậy, ngươi có thể thay thế bách tính thiên hạ sao? Thật là không biết gì.

- Kinh tế sử nói rất đúng, đây là Trâu mỗ đã nói sai, Trâu mỗ có tài đức gì, sao có thể thay thế bách tính thiên hạ.

Trâu Tử Kiến hiện giờ đã sắp bị phụ thân gã bức treo ngược lại, cho dù giờ Lý Kỳ có hung hăng đánh gã, gã cũng phải cười thôi.

Lý Kỳ ôi một tiếng, nói:

- Hơi khát nước.

Thân hình mập mạp của Trâu Tử Kiến bỗng nhiên trở nên khỏe khoắn đứng lên, trong chớp mắt, gã đã đưa tới một ly trà, nói:

- Kinh tế sử, mời uống trà.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Xem ra tiện huynh vẫn khó chịu khi thấy ta nha.

Ta đã làm như vậy, ngươi còn muốn ta làm sao? Trâu Tử Kiến sắp khóc rồi, nghiến răng làm ra vẻ mỉm cười, nói:

- Sao Kinh tế sử lại nói lời này?

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Trời nóng như vậy, ngươi mang chén trà nóng như vậy cho ta, không phải muốn làm bỏng chết ta sao.

- Cái này thì đơn giản thôi, quạt cho nguội không phải là được rồi sao.

Lúc này bên cạnh lại vang lên một tiếng cười, ngay sau đó một cái quạt hương bồ được đưa tới trước mặt Trâu Tử Kiến.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy Hồng Thiên Cửu tay cầm cái quạt hương bồ này, vẻ mặt mang nụ cười giả tạo, phía sau còn có Chu Hoa và Sài Thông. Cười khổ nói:

- Sao ba người các ngươi tới đây?

Sài Thông cười nói:

- Tới đây đương nhiên là tới xem náo nhiệt, không thì đến ăn cỏ à.

Ăn cỏ? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Sài Thông, xin chú ý lời nói của ngươi, chớ phá hỏng danh tiếng của tiểu điếm.

Hồng Thiên Cửu lại cầm cây quạt đi về phía trước, reo lên:

- Ay, tên mập, rốt cuộc ngươi có quạt hay không đây?

Toàn trường bỗng nhiên tĩnh lặng lại, ánh mắt mọi người đều hướng vào người Trâu Tử Kiến.

Lý Kỳ cười ha ha nhìn gã, nhưng cũng không lên tiếng.

Trâu Tử Kiến hai mắt nhìn chằm chằm cái quạt hương bồ thanh, cục thịt mỡ bên trái mặt khẽ run, khuôn mặt béo kia trở nên sáng loáng, bỗng nhiên gã nhắm hai mắt lại, thở nhẹ một hơi, lại mở mắt ra, giơ tay ra cầm cái quạt hương bồ kia.

- Tử Kiến.

Tống Ngọc Thần bỗng nhiên chụp tay gã lại, lại quay sang Lý Kỳ nhỏ tiếng nói:

- Kinh tế sử, có thể nói chuyện một lát không.

- Cái gì?

Lý Kỳ nghiêng tai nghe, bỗng nhiên reo lên:

- Tống công tử lại tính mời khách? Cái gì? Còn mời tất cả khách trong quán ăn cơm, oa! Quả nhiên là hào phóng.

Hắn nói xong liền đứng lên, cười nói:

- Các vị khách quan, hôm nay Tống công tử tâm trạng rất tốt, nói muốn mời khách, còn không mau cảm ơn Tống công tử.

Tống Ngọc Thần nhất thời ngây ngẩn cả người.

Lý Kỳ mắt mỉm cười thoáng nhìn, nói:

- Tống công tử, chẳng lẽ ta nghe lầm rồi sao?

Tống Ngọc Thần nao nao, vội nói:

- Không có, không có.

Y lại hướng tới mấy người khách này nói:

- Hôm nay tại hạ mời khách, các vị đừng khách khí.

Lý Kỳ vội bổ sung một câu nói:

- Nếu ai khách khí, chính là khinh thường đệ nhất tài tử Đông Kinh chúng ta.

Một tiếng "tài tử" này nói ra đúng là cực kỳ mỉa mai nha.

Hồng Thiên Cửu kêu lên:

- Đại ca, trong quán các huynh hiện giờ tất cả đều là đồ chay, ai mà thích ăn chứ.

Ôi, ta lại quên mất chuyện này, lại thiếu đi mấy cân thịt, thật là đáng tiếc. Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Tống công tử mời khách, đương nhiên lấy rượu làm đầu rồi.

Túy Tiên Cư Tthiên hạ vô song này cũng nổi danh là đắt, đương nhiên, có người mời khách, vậy thì phải nói khác.

Các khách hàng ánh mắt lấp lánh, khen ngợi ầm ầm, đều cảm tạ Tống Ngọc Thần. Tống Ngọc Thần hiện giờ nào có hơi sức đi hưởng thụ sự hoan hô này, tắc trách vài câu qua loa, lại quay sang Lý Kỳ nói:

- Kinh tế sử, đó...

Lý Kỳ nhấc tay nói:

- Cây quạt này coi như bỏ đi. Tuy nhiên, nếu là nói việc tư, ta và các vị giao tình không sâu, hơn nữa, ta là một đầu bếp, các ngươi là tài tử, bát gậy tre không đi cùng với nhau, cũng không có gì có thể nói. Nếu là nói chuyện công, các ngươi, ha hả, vẫn chưa đủ tư cách.

Đám người Tống Ngọc Thần biến sắc.

Lý Kỳ sắc mặt cũng biến đổi, liếc mắt nhìn Trâu Tử Kiến, khinh thường nói:

- Tiểu tiện, ngươi đừng bày ra vẻ mặt đáng thương này, ta sẽ không thông cảm ngươi, nhưng ta cũng sẽ không nhân cơ hội mà ức hiếp ngươi, cũng không phải nói ta là quân tử chó má gì, chỉ có điều... mấy người các ngươi đến tư cách bị ta ức hiếp cũng không có. Còn đứng ở đây làm gì, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tài tử nên hiểu chuyện mới phải.

Cảnh giới cao nhất của đạp lên người khác, chính là coi đối phương là một đống cứt chó, giẫm lên cũng sợ làm bẩn chân mình.

Việc đã đến nước này, đám người Tống Ngọc Thần cũng đã hiểu rồi, nếu mình còn tiếp tục đứng đây, cũng chỉ có mất mặt mà thôi, nói một tiếng cáo từ, sau đó xoay người về phía cửa đi ra ngoài.

- Nhớ phải trả tiền rồi hãy đi, quán này không cho ký sổ đâu.

Lý Kỳ không quên bổ sung một câu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<