← Hồi 0739 | Hồi 0741 → |
Ngày thứ hai.
Lý Kỳ thức dậy từ rất sớm, sau khi ăn sáng xong, đến phòng của Quý Hồng Nô, lúc này, hai vị thẩm thẩm của Hồng Nô cũng ở đó, Lý Kỳ lên tiếng chào hỏi hai người, lại nói:
- Nhị vị thẩm thẩm, hôm nay ta đợi ở đây sợ sẽ quấy rầy đến Hồng Nô...
Nhị thẩm vội nói:
- Không đâu.
- Có mà, có mà, nhất định là có.
Lý Kỳ cười ha hả, nói:
- Ta vẫn nên ra ngoài đi dạo, có lẽ sẽ về muộn một chút, có lẽ mấy ngày này sẽ không ở trong phủ.
Nhị thẩm, tam thẩm của Quý Hồng Nô không rõ lý do, còn đang muốn nói, Quý Hồng Nô khẩn trương ngăn bọn họ lại, cười nói:
- Đại ca, vậy huynh chú ý chút.
Kỳ thật nàng cũng không biết nguyên nhân, nhưng nàng đã nhận ra, hôm nay Lý Kỳ có chút không ổn, nhưng nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, bởi vì nàng hiểu, cho dù có hỏi, nàng cũng không giúp được gì, hơn nữa nếu Lý Kỳ muốn nói cho nàng biết, nàng không hỏi, Lý Kỳ cũng sẽ nói, một khi đã như vậy, thì cần gì phải muốn hỏi.
- Muội phải chăm sóc sức khỏe tốt mới được.
- Ừ.
- Tốt lắm, ta đi đây.
Lý Kỳ đi tới tiền viện, vừa hay lại gặp được Tần phu nhân từ trước sảnh đi ra, vẫn là thiên kiều bá mị như vậy, thật sự là cảnh đẹp ý vui, cười tủm tỉm chào:
- Phu nhân, chào buổi sáng!
Tần phu nhân lườm hắn một cái, có vẻ hơi kinh ngạc nói:
- Ngươi muốn ra ngoài?
Lý Kỳ nói:
- Ta không thể ra ngoài sao?
Tần phu nhân hơi ngẩn ra, nói:
- Cũng không phải vậy, chỉ là...
- Chỉ là gần đây ngày nào ta cũng ở nhà, phu nhân không nỡ xa ta đúng không... Phu nhân, sáng sớm tinh mơ đấy, phu nhân ngàn vạn lần đừng xúc động, được được được, coi như ta đã nói sai, ta sẽ biến mất ngay lập tức, hôm nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt phu nhân nữa.
Lý Kỳ nói xong, liền vội vã đi ra phía ngoài.
Tới trước cửa, hắn giống như kẻ trộm hướng vào trong khe cửa hô:
- Mã Kiều. Mã Kiều.
Bên ngoài đầu tiên là một tiếng ngáp truyền đến, sau lại truyền tới giọng nói của Mã Kiều:
- Bộ Soái, bên ngoài đến một bóng người cũng không có, ngài có thể ra rồi.
Lý Kỳ sửng sốt, mở cửa, thò đầu ra, nhìn trái coi phải, thấy đúng là đến một bóng người cũng không có, vậy mới đi ra ngoài.
Mã Kiều lại ngáp một cái.
Lý Kỳ nói:
- Ay, bộ dạng này của ngươi là sao?
Mã Kiều cười nói:
- Ngày hôm qua đã uống hơi nhiều.
Lý Kỳ ừ một tiếng. Nói:
- Ngươi uống nhiều à? Không thể nào, ngươi uống ngàn chén không cũng không say mà.
Mã Kiều nói:
- Đương nhiên tôi không có say, chỉ có điều uống quá lâu, cũng sắp uống đến canh tư rồi, hơi bối rối, sáng nay ngài lại bắt tôi dậy sớm như vậy, có vẻ có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng phải nói, tửu lượng của mấy tên thương nhân buôn bán lương thực đó cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Ngọc công tử đó, tửu lượng có lẽ chỉ kém một chút so với Hồng viên ngoại.
- Ta mặc kệ tối hôm qua ngươi uống bao nhiêu, hôm nay nhất định phải xốc lại tinh thần cho ta, bởi vì người hôm nay chúng ta phải đối mặt là một đám sài lang hổ báo.
Lý Kỳ nói như thật.
Mã Kiều hưng phấn nói:
- Thật sao. Chẳng lẽ hôm nay muốn đi săn thú, vậy cũng tốt nha, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy sài lang hổ báo, hay là gọi thêm Tửu quỷ. Chúng ta hợp lực bắt một con về, để chơi cùng Hắc Mao và Kim Mao.
Đổ mồ hôi! Tên này điên rồi sao, bắt sài lang hổ báo để làm sủng vật? Lý Kỳ không vui nói:
- Chỉ những thứ sài lang hổ báo này. Đâu cần phải bắt, ta chỉ vẫy tay, là bọn họ phải vội vội vàng vàng chạy tới.
- Lợi hại như vậy?
Mã Kiều kinh ngạc nói.
Ngu ngốc. Lý Kỳ lắc đầu, nhấc chân đi ra phía ngoài, nói:
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Tùy ý.
- Ừ?
Lý Kỳ đi ước chừng thời gian uống một chén trà, nhìn trái nhìn phải, nói:
- Kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ muốn lấy bản đả thương người, thà chịu không làm quan tập thể, cũng không tới cầu ta, khốn khiếp, chiêu này cũng độc đấy...
Hắn còn chưa nói hết câu, Mã Kiều bỗng nhiên chỉ tay sang bến trái, nói:
- A? Đó không phải là Tống Ngọc Thần bọn họ sao?
- Ở đâu?
Lý Kỳ giật mình ngoảnh ra, chỉ thấy bên trái con đường kia là một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, định nhãn nhìn lên, tất cả đều là con cháu quan lại, cái gì mà Tống Ngọc Thần, Trâu Tử Kiến, Hứa Văn Thanh, đều có mặt cả.
- Kinh tế sử xin dừng bước.
Tống Ngọc Thần vừa nhìn thấy Lý Kỳ, liền khẩn trương kêu lên. Giọng điệu hết sức kích động.
Thật là không có thành ý! Chỉ mấy nhân vật nhỏ này cũng dám lên đường? Các ngươi không sợ mất mặt, ta thì ngại mất mặt. Lý Kỳ vẫy tay nói:
- Tống công...
Chữ "tử" còn chưa nói ra, hắn bỗng nhiên chạy về phía trước.
- Kinh tế sử, kinh tế sử, ngài đừng chạy.
Tống Ngọc Thần toát hết mồ hôi, khẩn trương đuổi theo.
Mã Kiều sửng sốt, lại thấy đám người Tống Ngọc Thần khí thế hung hăng, buồn bực kêu lên:
- Bộ Soái, ngài không cần chạy trốn, bọn họ có nhiều người hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của tôi.
Tên này thật sự chẳng hiểu tình hình một nào, người ta đã gọi Kinh tế sử, ngươi vẫn còn không hiểu à! Lý Kỳ vừa chạy vừa la hét nói:
- Ta vội tìm Mỹ Mỹ đi du thuyền trên sông.
Du... du thuyền trên sông? Mã Kiều rung giọng nói:
- Bước Bộ Soái, cùng... cùng ai?
- Mỹ Mỹ.
Vèo một cái.
Mã Kiều dùng tốc độ xung kích trăm mét đuổi theo Lý Kỳ.
Không đến một lát, đã đuổi kịp Lý Kỳ rồi.
Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Oa! Ngươi đang bay đó à?
Mã Kiều cười ha hả nói:
- Bộ Soái, sư muội tôi bây giờ đang chờ chúng ta ở đâu?
- Ngươi đi thì biết.
- Vậy nhanh lên chút đi.
- Ta cũng muốn nhanh, nhưng vấn đề là ta chỉ nhanh thế này thôi.
Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói.
Hắn còn chưa dứt lời, phía sau lại nghe tiếng người hô:
- Kinh tế sử, Kinh tế sử, xin... xin dừng bước.
Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy Tống Ngọc Thần bọn họ đều đuổi theo, ảo não nói:
- Hôm nay muốn không nhanh cũng không được. Bên này.
Hắn bỗng nhiên thắng gấp, chạy tới con hẻm nhỏ bên phải.
Mã Kiều thấy vậy, khẩn trương đuổi theo.
Nhưng mới ra ngõ nhỏ, bỗng nhiên bên phải lại chạy tới một đống người.
- Kinh tế sử ở đây, kinh tế ở đây.
Mẹ khiếp! Còn muốn đánh bọc sườn à! Quá con mẹ nó rồi. Lý Kỳ lại khẩn trương chạy sang bên trái, vừa chạy, vừa nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không phải cách, những người này cũng là mấy kẻ đủ sức lực... có rồi.
- Mã Kiều, bên này.
Lý Kỳ lại thắng gấp một cái, chạy về phía Tướng Quốc Tự bên kia.
*****
Hai người cứ chạy cứ chạy, người dần dần nhiều hơn, những người này chính là những nhân công thất nghiệp, nếu đã muốn làm ra vẻ, bọn họ chắc chắn phải chọn mấy nơi tương đối phồn hoa, xung quanh Tướng Quốc Tự, không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
- Mã Kiều. Có mang theo tiền không.
Lý Kỳ thở gấp nói.
- Có, nhưng không nhiều lắm.
- Có bao nhiêu?
- Hai mươi văn.
- Đây đúng là không nhiều lắm.
Lý Kỳ chạy vào giữa đám người, bỗng nhiên ngừng lại, ra sức thở phì phò, vừa mới thu hết tiền trên người Mã Kiều, Tống Ngọc Thần bọn họ cũng chạy tới, bọn họ thấy Lý Kỳ có vẻ như đã kiệt sức, cũng không vội mà đuổi theo, mấu chốt là bọn họ cũng mệt mỏi quá rồi, khom người. Thở như chó.
Chỉ có một mình Mã Kiều mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chỉ là trong lòng nôn nóng, hận không thể lập tức cùng Lỗ Mỹ Mỹ đi du ngoạn trên sông.
Tống Ngọc Thần nhìn Lý Kỳ đứng cách đó hơn mười bước chân nói:
- Kinh tế sử... ngài... ngài sao phải chạy thế?
Lý Kỳ nói:
- Ta còn muốn hỏi các ngươi, vì sao các ngươi muốn đuổi ta, ta cũng... ta cũng không nợ tiền các ngươi? Cũng không trộm cắp nhà các ngươi, các ngươi liều mạng như vậy đáng giá sao?
- Chúng tôi thấy ngài chạy, chúng tôi mới đuổi theo.
- Ngươi thả rắm chó, md. Con mẹ ngươi giữa ban ngày ban mặt, mà lại mở to mắt nói lời bịa đặt, thật là đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, rõ ràng chính các ngươi đuổi trước. Ta mới chạy.
Lý Kỳ liền tức giận mắng một trận.
Tống Ngọc Thần trợn trừng hai mắt, vẻ mặt tức giận dâng lên.
Lý Kỳ nhướn mày, ừ một tiếng.
Tống Ngọc Thần lập tức tỉnh ngộ lại, thật hận trong lòng nha. Nhưng hiện giờ y cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, ra vẻ cười nói:
- Được rồi, đây coi như là chúng ta đã dọa kinh tế sử ngài rồi. Ngài có thể đừng chạy trước không, chúng tôi có một tin cực kỳ tốt muốn nói với ngài.
- Tin cực kỳ tốt?
Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc, nói:
- Chớ không phải là các ngươi muốn cho ta tiền?
- Đó... Đó cũng không phải?
- Không phải thì miễn bàn. Ca ca ta đi trước đây.
Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên một nụ cười gian trá, Tống Ngọc Thần nhìn thấy, lén chửi thầm một tiếng.
Lý Kỳ cầm hơn hai mươi văn tiền của Mã Kiều đi tới ném lên không trung, hét lớn:
- Nhặt tiền đi.
Nói xong, liền khẩn trương chạy về phía sau.
Đinh đinh đang đang.
"Khách trú" hai bên lập tức vọt lên nhặt tiền như ong vỡ tổ.
- Tránh ra, các ngươi mau tránh ra cho ta.
Đợi khi Tống Ngọc Thần bọn họ chen chúc trong đám người, làm sao còn nhìn thấy bóng dáng của Lý Kỳ.
Một lúc lâu sau, trong một trạm dừng chân nhỏ ở nam thành.
- Mẹ ơi! Mệt chết mất, ôi, bóp nhẹ thôi.
Lý Kỳ nằm sấp trên ghế dài, ra sức thở, phía sau một tửu xoa bóp cho hắn.
Mã Kiều đứng một bên vẫn buồn bực, nói:
- Bộ Soái, hoá ra ngài lại đang dối gạt tôi.
- Ngươi giờ mới nhận ra à.
- Bộ Soái, ngài làm việc này cũng quá khoan dung rồi đó.
Mã Kiều tức giận hừ một tiếng, nói:
- Ngài gạt tôi cũng không sao cả, dù sao cũng không là lần đầu tiên, nhưng sư muội ta là một người ngay thẳng như vậy, không ngờ ngài lại lấy nàng ra để lừa gạt, thật là buồn cười, hôm nay nếu ngài không nói rõ, tôi sẽ trở về nói cho Tống Ngọc Thần biết hành tung của ngài.
Mẹ khiếp! Tên ngu ngốc ngươi, vẫn luôn là ta đang gạt ngươi, có nửa xu quan hệ với sư muội của ngươi nha, đây cũng có thể xé đi một khối. Lý Kỳ thầm mắng một câu, nhưng hiện giờ hắn thật sự đến sức lực để giơ tay cũng không có, trong lòng nghĩ lại, đúng rồi, bay trên mặt sông an toàn hơn, vội hỏi:
- Mã Kiều, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, làm sao ta lại lừa ngươi được, kỳ thật chỉ là ta nhớ lầm ngày thôi, ngày mai, ngày mai nhất định ngồi du chơi sông, lừa ngươi thì ta là chó con.
Mã Kiều bĩu môi nói:
- Chỉ câu này, ngài nghĩ rằng tôi sẽ tin ngài sao?
- Ay ay, Mã Kiều, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nha, lời thề ác độc như vậy, nhà ngươi còn không hài lòng.
Mã Kiều cũng không phải là ngu, đứng lên nói:
- Tôi đi tìm Tống Ngọc Thần đây.
Này. Thằng nhãi này ghê thật đấy. Lý Kỳ vội nói:
- Khoan đã, thế này đi, ngươi lén phái người đi tìm Phong Nghi Nô, mượn một con thuyền từ chỗ cô ta về, không không không, thuyền của cô ta thì quá nổi bật, hay là tìm người khác mượn một con thuyền, sau đó ngươi lại bảo Mỹ Mỹ mang chút nguyên liệu làm bánh ngọt, chúng ta đi ngao du ba ngày ba đêm, thế là được rồi chứ.
Mã Kiều nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, ha hả nói:
- Được được được, tôi đây đi ngay.
- Ngươi điên rồi, Tống Ngọc Thần bọn họ hiện giờ đi đầy đường tìm ta, để đến buổi tối hãy đi.
Mã Kiều ồ một tiếng, lại nói:
- Đúng rồi, Bộ Soái, vì sao Tống Ngọc Thần bọn họ muốn tìm ngài?
- Đương nhiên là có việc cầu ta rồi.
- Tôi đây cũng đã nhận ra, vừa rồi ngài còn mắng y như vậy, vậy mà y không dám cãi lại.
Mã Kiều như thoáng chút suy nghĩ gật đầu, lại nói:
- Nhưng Bộ Soái, nếu ngài sớm đã đoán được bọn họ sẽ tìm đến ngài, sao hôm nay còn ra ngoài.
Lý Kỳ tức giận nói:
- Ngươi động não nghĩ thử đi, ta không ra khỏi cửa, bọn họ kéo cả đám chạy đến Tần phủ, phu nhân người ta là một phụ nữ chuẩn mực đạo đức, cha nàng cũng là mệnh quan triều đình, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt phật, đến lúc đó Tần phủ không thể không chó chạy gà bay. Kỳ thật vừa rồi là ta cố ý ra ngoài vào lúc đó, thứ nhất là để bọn họ thấy ta đi ra, đừng tới quấy rầy phu nhân, Hồng Nô các nàng, thứ hai, cũng là thử xem phản ứng của bọn họ, hiện giờ xem ra, bọn họ vẫn chưa đủ sốt ruột, ta sẽ chơi cùng bọn họ thêm mấy ngày nữa, dù sao Hoàng thượng đã hạ chỉ khôi phục chức quan của Tần Cối bọn họ, ta cứ chơi trốn tìm cùng bọn họ vài ngày, trở về niềm vui thú của tuổi thơ, ha ha.
← Hồi 0739 | Hồi 0741 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác