← Hồi 0664 | Hồi 0666 → |
Mùa đông giá rét cuối cùng cũng đã trôi qua, mùa xuân cây cối đâm trồi nảy lộc đã lặng lẽ tới.
Sáng sớm hôm đó, Lý Kỳ mặc cho trời còn đầy sương vội đi tới Quân Khí Giám. Đến nay Thương Vụ Cục đã ổn định, còn Quân Khí Giám thì đã bắt đầu bận rộn. Dù sao thì đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng như vậy, lượng công việc tăng lên gấp bội, thứ cần giải quyết đương nhiên phải nhiều lên.
- Bộ Soái, đây chẳng phải là Ngu Phó Giám sao?
Mã Kiều dắt ngựa của Lý Kỳ tới, bỗng hếch đầu sang bên trái nói.
Lý Kỳ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngu Kỳ cưỡi một con lừa đang đi tới. Đến nayQuân Khí Giám đã kiếm được tiền, đãi ngộ đương nhiên là cũng nhờ thế mà tăng theo, thân là Phó Giám, cưỡi lừa thay đi bộ thì cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
- Hạ quan tham kiến Giám Sự.
Ngu Kỳ trông thấy Lý Kỳ, vội xuống lừa hành lễ.
- Oái! Phó Giám, đêm qua ngươi đã làm gì vậy, trở nên bộ dạng như thế này?
Lý Kỳ thấy hai mắt Ngu Kỳ đỏ ngầu, quầng đen hiện rõ, vết bẩn lấm tấm trên quan phục, đầu tóc rối bù, chẳng giống Ngu Kỳ thường ngày cẩn thận chau chuốt, gọn gàng sạch sẽ tẹo nào.
Ngu Kỳ khẽ than một tiếng, nói:
- Giám Sự không biết chứ, nhà hạ quan đêm quađêm qua bị cháy rồi. - Bị cháy?
Lý Kỳ không khỏi kinh ngạc nói:
- Sao lại thế? Người nhà ngươi mạnh khỏe chứ?
Ngu Kỳ đáp:
- Đa tạ Giám Sự quan tâm, may là ngọn lửa không lớn, người nhà tất cả đều ổn.
- Người không sao là tốt rồi, còn về vấn đề tiền nong, nếu có cần thì cứ đến tìm ta là được.
Lý Kỳ khẽ thờ phào, rồi lại nói tiếp:
- Nhưng đang yên đang lành, sao lại bị cháy?
Ngu Kỳ nghe xong, nổi cơn giận dữ nói:
- Đều là do cái thằng nghiệt tử gây ra cả. - Doãn Văn?
Lý Kỳ khó hiểu nói:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ngu Kỳ than vãn:
- Vào lúc canh ba đêm qua, hạ quan vừa mới đi ngủ, bỗng nghe thấy cái thằng nghiệt tử ở trong phòng hô to cháy rồi, vội chạy ra ngoài, chỉ thấy khói từ trong phòng nó bay ra, còn nghe thấy tiếng nổ lộp độp. Lúc đó hạ quan sợ quá, vội gọi người dập lửa. Lửa thì rất nhanh được dập tắt, nhưng khói thì không thể tan ngay được. Nương tử thì đang có bệnh trong người, không thể chịu nổi đám khói đó, hạ quan đành phải đưa bà ta tới chỗ bạn thân trú tạm, sắp xếp xong xuôi mới quay về hỏi xem sự việc ra sao, lúc đó mới biết thì ra cái thằng nghiệt tử nó nghịch ngợm thuốc nổ, không may bị dây vào ngọn lửa, suýt thì gây nên đại hỏa hoạn. Sau đó lại phải quét dọn nhà cửa, cả đêm không ngủ, nên giờ mới tiều tụy thế này. Lý Kỳ nghe mà cũng phát hoảng, đoạn nói:
- Doãn Văn nghịch thuốc nổ trong phòng?
Ngu Kỳ gật đầu nói:
- Trước kia thì nó nghịch ở bên ngoài, nhưng nương tử nhà tiểu nhân thấy trời lạnh, sợ nó bị cảm, nên bảo nó vào phòng, kết quả là gây ra tai nạn đó, thật là tưc chết đi được, tuy nhiên tiểu nhân đã cảnh cáo thằng nghiệt tử đó là từ giờ về sau cấm được nghịch ngợm thuốc nổ rồi.
Lý Kỳ cau mày nói:
- Thế sao được, nếu đã vậy thì ta nhận nó làm đồ đệ làm gì?
Ngu Kỳ ngây người ra, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ như muốn nói, ngươi bất chấp tính mạng của cả nhà ta mà thu nạp đồ đệ đó à!Cũng đúng! Nếu cứ như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó xảy ra nổ lớn, thì học trò cưng của ta chả phải là chưa kịp thể hiện thì đã thất bại rồi sao. Lý Kỳ nghĩ vậy cũng thấy lo ngại, đoạn trầm ngâm một hồi rồi bỗng nói:
- Ngu Phó Giám, ngươi có kì vọng gì về Doãn Văn?
Ngu Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, rồi thốt lên:
- Đương nhiên là vào trong triều làm quan.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Nếu đã như vậy, sao không để nó đi vào con đường này sớm hơn.
Ngu Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Giám Sự nói vậy là ý gì?Lý Kỳ nói:
- Ta muốn bây giờ cho Doãn Văn vào Quân Khí Giám.
- Gì cơ? Việcviệc này sao có thể được?
- Sao không thể được?
- Doãn Văn mới 15 tuổi, hơn nữa nó còn chưa thi cử đỗ đạt gì.
Lý Kỳ trợn ngược mắt nói:
- Ta đâu có bảo nó đi làm Tể Tướng, cần gì phải thi cử đỗ đạt. Việc này xem ngươi có đồng ý không, chỉ cần ngươi gật đầu, thì tất cả không thành vấn đề.
- Việc nàyLý Kỳ nom cái vẻ khó xử của y, thừa hiểu y lo lắng điều gì, đoạn cười nói:
- Có phải ngươi sợ có người nói ra nói vào?
Ngu Kỳ lung túng gật đầu.
Lý Kỳ nói:
- Việc này thì ngươi yên tâm, nếu như ngươi đồng ý, ta tính để Doãn Văn vào bộ phận bí mật nhất Quân Khí Giám, cho nên rất ít người biết. Đương nhiên, ta sẽ cho nó vào biên chế chính thức.
Ngu Kỳ thân là Phó Giám, đương nhiên biết rõ cái bộ phận bí mật kia, cũng thừa biết cái bộ phận bí mật đó chuyên nghiên cứu hỏa khí, thầm nghĩ, đây thực sự là một cơ hội tốt đối với Doãn Văn, đoạn gật đầu nói:
- Giám Sự để mắt tới tiểu nhi như vậy, ấy là cái phúc của tiểu nhi vậy, người làmcha như tiểu nhân cũng cảm thấy vui lắm, tất cả xin nghe lời Giám Sự sắp đặt.
Đối với loại người trí thức như y, thì đương nhiên sẽ đặt quốc gia lên hàng đầu.
Lý Kỳ giơ tay lên nói:
- Ngươi chớ vội nhận lời với ta, ngươi cũng biết cái chế độ làm việc ở bộ phận bí mật kia, một khi Doãn Văn vào đó rồi, các ngươi sẽ rất khó được gặp nó, ngươi có chịu không?
Ngu Kỳ nói:
- Nam nhi chí tại bốn phương, nếu như nó có tiền đồ, có thể cống hiến cho đất nước, hạ quan vui mừng còn chả kịp nữa là, sao có thể không chịu đây.
- Ngươi không cần bàn bạc với thê tử và Doãn Văn sao?Ngu Kỳ lắc đầu nói:
- Không cần, việc nhỏ này hạ quan làm chủ được.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Bất luận thế nào, ngươi cũng nên về bàn bạc chút đã, nếu như quyết định rồi, thì dẫn Doãn Văn tới gặp ta.
- Vâng.
Ngu Kỳ đáp lời, rồi lại nói:
- Đúng rồi, Giám Sự, bên kia có tin tức rồi, Sàng nỏ tử thế hệ mới đã nghiên cứu thành công.
Lý Kỳ ồ một tiếng, cười nói:
- Đây quả là một tin tốt lành! Đi, chúng ta vào rồi nói tiếp. Lời vừa dứt, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng hét to:
- Bộ Soái xin dừng bước.
Ngay sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập.
Lý Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy một cặp nhân mã đang phi tới, người đi đầu là Hà Xung, người phía sau thì ngồi xe ngựa, đoạn buột mồm nói:
- Cái con củ
- Hả?
Ngu Kỳ sửng sốt, vẻ khó hiểu nói:
- Giám Sự, ngài nói gì cơ?
Lý Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi nghiêm mặt lại nói:- Ta có nói gì đâu.
Trong lúc nói chuyện thì Hà Xung đã đến trước mặt Lý Kỳ, chỉ thấy Lương Sư Thành vén rèm lên, rồi thò đầu ra.
- Hạ quan tham kiến Thái Úy.
Ngu Kỳ vội vàng hành lễ.
Lương Sư Thành không đáp lại, nhìn luôn sang Lý Kỳ nói:
- Kinh Tế Sử, ngươi mau vào cung với ta một chuyến, Hoàng Thượng chiêu ngươi vào cung nghị sự.
Lý Kỳ thấy Lương Sư Thành vẻ mặt đầy lo âu, vội hỏi:
- Thái Úy, đã xảy ra chuyện gì vậy?- Ngươi mau lên đây, chúng ta vừa đi vừa nói.
Lý Kỳ biết nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, đáp lời một tiếng, rồi dặn dò Ngu Kỳ mấy câu, sau đó vội vã lên xe ngựa. Khi còn chưa kịp ngồi vững thì Lương Sư Thành đã bảo phu xe khẩn trương xuất phát.
Lý Kỳ tò mò hỏi:
- Thái Úy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lương Sư Thành nói ngắn gọn:
- Gần Phượng Tường phủ xảy ra phản loạn.
Phượng Tường phủ trực thuộc Tần Phượng Lộ, ở phía Tây Bắc, cách Tây Hạ khá xa. Lý Kỳ "A" một tiếng, rồi ngẩn người ra.
Lương Sư Thành cau mày nói:
- Vẻ mặt này của ngươi là ý gì vậy?
Lý Kỳ hoang mang nói:
- Tây Bắc là nơi quân tinh nhuệ Đại Tống ta ở đó, ngoài việc tác chiến với Tây Hạ ra, nội bộ trước nay luôn rất yên ổn, sao lại đột nhiên xảy ra phản loạn. Lẽ nào là do chính Tây Quân gây ra?
Nói đến đây, mồ hôi hắn chảy thành dòng, hắn còn phải dựa vào Tây Quân cứu mạng nữa mà.
Lương Sư Thành xua tay nói:
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, việc này không liên quan gì tới Tây Quân, à không, cũngcó chút liên quan, thực ra thì toàn bộ sự việc cũng do Tây Quân mà ra cả.
Lý Kỳ ngỡ ngàng nói:
- Thái Úy, ngài làm tôi mơ hồ quá, vậy rốt cuộc là sao?
Lương Sư Thành nói:
- Sự việc là thế này, khoảng nửa tháng trước, khi Giang Lăng Phủ vận chuyển hai vạn thạch quân lương tới Vị Châu đi qua Phượng Tường phủ, đột nhiên bị cướp sạch.
- Cái gì? Cướp quân lương? Việcviệc này sao có thể?
Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên, cướp quân lương của Tây Quân ở địa bàn của Tây Quân, nghe có vẻ không ổn cho lắm. Lương Sư Thành nói:
- Không chỉ có vậy, hai ngàn lính áp tải quân lương cũng không ai chạy thoát.
Lý Kỳ sợ hãi hỏi:
- Không phải là đều bị giết cả chứ?
Lương Sư Thành nói:
- Cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể có khả năng đó. Tuy nhiên, đúng lúc đó có mấy thương nhân đi qua, bọn họ nói đã nhìn thấy một đám thôn dân đẩy từng xe từng xe lương thực đi rất nhanh, ước chừng mấy trăm người.
Lý Kỳ nghe mà thiếu chút là lòi cả con ngươi ra ngoài, vội nói:
- Mấy trăm thôn dân cướp quân lương do 2000 binh lính áp tải? Oa. Lẽ nào những người đó đều là cao thủ võ lâm?Lương Sư Thành lắc đầu nói:
- Ta cũng không rõ, nhưng đám thương nhân đó chỉ nhìn thấy thôn dân và quân lương, chứ không thấy binh lính áp tải quân lương, cho nên ta phỏng đoán rằng, bọn họ đã nhìn thấy số lương thực bị thôn dân cướp và đang trên đường vận chuyển.
Cũng có lí. Lý Kỳ khẽ gật đầu nói:
- Thái Úy, lẽ nào ông không thấy việc này rất kì lạ sao? Hai ba ngàn binh lính cho dù có đối mặt với đám thôn dân đông gấp mấy lần, thì kể cả đánh không lại, cũng không thể bị giết sạch thế chứ!
Lương Sư Thành nói:
- Hơn nữa ngươi có biết đội áp tải quân lương là đội Tây Quân nào không?
Lý Kỳ lắc đầu. - Chiết Gia Quân.
Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, rồi hỏi luôn:
- Chiết Gia Quân? Rất lợi hại sao?
Lương Sư Thành kinh ngạc hỏi:
- Ngươi làm Tam Nha Thống Soái mà ngay cả Chiết Gia Quân cũng không biết ư?
- Ờmta thích dùng từ Tây Quân để gọi chung.
Lý Kỳ lúng túng đáp.
Lương Sư Thành bó tay với Lý Kỳ, hắn bỏ bê chức trách quá, nhưng niệm tìnhhắn mới nhậm chức chưa lâu, nên cũng không nói nhiều nữa, đoạn nói:
- Chiết Gia Quân là đội quân tinh nhuệ nhất trong lực lượng Tây Quân, đời này truyền đời khác, nhiều lần lập đại công, nổi danh không kém gì Dương Gia Quân, Chủng Gia Quân, thậm chí còn cao hơn một bậc.
Tây Quân Bắc Tống vì sao lại mạnh như vậy, đó là bởi họ được đời này truyền đời khác, không có khái niệm "tướng không biết lính, lính không biết tướng".
Lý Kỳ che miệng kinh ngạc nói:
- Lợi hại vậy cơ à?
Trong lòng dâng nên nỗi buồn khó nói, cần biết rằng, trong đầu hắn chỉ có Nhạc Gia Quân mà thôi.
Tuy nhiên như vậy, vấn đề đặt ra là, đám quân tinh nhuệ nhất Đại Tống này lại bịthôn dân diệt sạch, vậy có bao nhiêu thôn dân phản loạn? Lý Kỳ vã đầy mồ hôi trán, nói:
- Thái Úy, việcviệc nàykhông lẽ cả cái Phượng Tường phủ này đều làm phản.
Lương Sư Thành gật đầu nói:
- Ban đầu Hoàng Thượng cũng nghĩ thế, nhưng vấn đề là tri châu Phượng Tường phủ gửi thư tới, nói rằng Phượng Tường phủ mọi thứ đều ổn, chưa từng xảy ra phiến loạn.
Sao lại thế được? Lẽ nào gặp ma? Lý Kỳ chỉ thấy da đầu tê lại, nói:
- Thái Úy, ông nói xem liệu có phải cái tên đứng đầu Phượng Tường phủ kia tổ chức làm phản.
Lương Sư Thành lắc đầu nói:- Việc này sao ta biết được, đến nay, mọi thứ vẫn chưa được điều tra rõ ràng.
Lý Kỳ "ồ" một tiếng, bỗng sắc mặt căng thẳng nói:
- Hoàng Thượng vội chiêu ta vào cung như vậy, không lẽ là muốn ta dẫn quân đi dẹp loạn?
Lương Sư Thành sững người lại, rồi nói:
- Hoàng Thượng không nói, bản quan cũng không dám tự mình đoán bừa thánh ý.
Đùa đấy à, thằng nhãi ngươi còn dám sửa cả thánh chỉ, còn không dám đoán thánh ý, định lừa ai vậy? Lý Kỳ thầm nghĩ, vẻ khinh bỉ Lương Sư Thành, tuy nhiên việc này đúng là thật kì lạ.
← Hồi 0664 | Hồi 0666 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác