Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0629

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0629: Vẻ vang mà chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cùng với tiếng vỗ tay như sấm dậy, thành viên của hai đội từ từ chạy vào sân. Nhưng có điều khác với lúc trước, lần này bên cạnh mỗi thành viên lại có một đứa trẻ mặc đồng phục đá bóng.

Tống Huy Tông đứng trên thưởng đài nhìn thấy hết thảy, không khỏi hiếu kỳ hỏi:

- Những đứa trẻ này đang làm gì thế?

Cao Cầu cười nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, đây là chủ ý do Lý Kỳ đưa ra. Những đứa trẻ này tượng trưng cho sự thuần khiết, lương thiện, hòa bình, và cũng có ý nói túc cầu có thể tiếp tục diễn ra, tương truyền đời đời.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Thì ra là thế, điều này rất hay, hay. Các ngươi nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục đá bóng thật là đáng yêu, ha ha.

Tiếp theo chính là nghi thức kéo cờ, ngày nay không chỉ có kéo cờ của Liên minh đá cầu, mà còn kéo Triều Dương Kỳ, hát quốc ca.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, bài hát "Tinh trung báo quốc" lại một lần nữa vang vọng khắp sân đấu.

Sau khi nghi thức hát quốc ca kết thúc, hai nam tử hán cầm hai chiếc cúp đi lên, đặt cúp trên đài. Mọi người lần lượt nghển cổ lên nhìn, nhưng do đã dùng vải đỏ để che lại, nên họ cũng không biết rốt cuộc chiếc cúp này trông như thế nào.

Kế tiếp chính là Tổng Biểu Bả Tử Cầu ca của Liên minh đá cầu lên đọc diễn văn. Đầu tiên, ông ta tự nhiên cảm ơn những người hâm mộ môn đá cầu, cảm ơn các đội viên, rồi lại nịnh bợ Tống Huy Tông một hồi. Sau đó ông ta lại nói về Liên minh đá cầu từ lúc thành lập cho tới bây giờ, gặp bao nhiêu khó khăn, gian nan trên đường đi, thật là cảm động lòng người. Sau cùng ông ta nói về những triển vọng trong tương lai, hy vọng Liên minh đá cầu càng làm càng tốt, cùng với đại hội thi đấu toàn quốc sau này, thậm chí là đại hội thi đấu thế giới.

Ngoài ra, ông ta còn công bố vào tháng ba năm sau, trận đấu cầu lông sẽ chính thức khai mạc.

Tin tức này có thể gây chấn động lòng người đó. Ngày này, sự yêu thích của mọi người đối với cầu lông không thua gì đá bóng. Vậy là tiếng vỗ tay vang dậy như sấm.

Cao Cầu đọc diễn văn xong, Lưu Kỳ lại đứng ra. Hắn không nói dông dài nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Sau bài văn khai mạc ngắn gọn, liền trực tiếp kéo mảnh vải bên trái lên, chỉ thấy dưới mảnh vải đỏ là một chiếc cúp bạc lấp lánh, phía bên trên là một quả bóng, kích thước giống như quả bóng thật. Còn chân cúp phía dưới thì khá là có tính nghệ thuật, do bốn cái "thủ" tạo thành, nhìn giống như đang tranh cướp quả bóng ở phía trên vậy.

Nhất thời dẫn tới một trận ồ lên. Trong sân đấu như nổ tung ra, những tiếng bàn luận xôn xao nổi lên.

Lý Kỳ đợi sau khi khán giả dừng lại, mới bắt đầu giới thiệu:

- Thứ các vị đang nhìn thấy lúc này, chính là, chính là chiếc cúp của đại hội thi đấu đá cầu. Để cảm tạ Cao thái úy đã cống hiến cho đại hội thi đấu đá cầu, nên sẽ dùng tên của thái úy để đặt cho chiếc cúp này. Gọi là "cúp Cao Cầu".

Cao Cầu nghe thấy vậy thì vẻ mặt đắc ý, đến cả Tống Huy Tông, Lý Bang Ngạn cũng không ngừng ngưỡng mộ.

- Hay. Nói hay lắm. Mọi người vỗ tay. Oa ha ha.

Cao Nha Nội đang ngồi đợi đám bằng hữu hư hỏng cùng Hồng Thiên Cửu trong một phòng bao vung tay lên, cao giọng hét lớn.

Nhưng dường như khán giả không nhận tình cảm của y, chỉ có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên. Điều này khiến giọng cười của Cao Nha Nội càng có vẻ chói tai hơn.

Xấu hổ. Cầu Ca cảm thấy xấu hổ.

Tên này thật là hết thuốc chữa. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, rồi lại tiếp tục giới thiệu:

- Chiếc cúp Cao Cầu này được làm từ bạc nguyên chất, nặng mười hai cân, nhưng giá trị của nó chỉ ở mười hai cân này sao? Hiển nhiên là không. Nó tượng trưng cho sự vinh dự cao nhất trong trận đá cầu, nó chính là hóa thân của vinh quang, là sự khẳng định đối với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kia. Ta tuyệt đối có lý do để tin rằng mỗi mội đội cầu đều có hy vọng có thể nâng chiếc cúp Cao Cầu này trên bục lãnh thưởng cao nhất. Không sai. Tuy ta thường nói thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là thi đấu, nhưng thử hỏi ai muốn là người thứ hai, bởi vì không nghi ngờ gì khi người thứ hai chính là kẻ thất bại lớn nhất. Bất luận ai thắng ai thua, ta đều hy vọng các ngươi có thể dùng mồ hôi và sự nỗ lực của bản thân để đường hoàng nâng cao chiếc cúp này, nâng cao lòng tự hào của các ngươi.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, niềm khát khao bắt đầu hiện lên trong mắt các cầu thủ của hai đội, giống như một con sói đang nhìn vào con mồi của mình vậy.

Đợi tiếng vỗ tay dứt, Lý Kỳ lại nói:

- Tuy túc cầu là một môn vận động tập thể, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng là một khán giả mà nói, chúng ta đều hy vọng thời khắc cuối cùng có thể xuất hiện một vị anh hung cứu vớt trận đấu, hoặc là nói anh hùng chống đỡ ngay từ lúc mới bắt đầu, đây là chuyện thường tình của con người, đây cũng là sức hấp dẫn của trận thi đấu đá cầu, vì vậy, chúng ta còn chuẩn bị một chiếc cúp khác.

Hắn nói xong liền kéo một mảnh vải đỏ lên, chỉ nhìn thấy dưới mảnh vài đỏ là một chiếc ủng bạc, không lớn, cũng chỉ là số đo của người bình thường, nhưng lại vô cùng tinh xảo, không thua kém ủng thật là bao.

Lại một trận ồ nữa vang lên.

Lý Kỳ giới thiệu:

- Trước mắt chiếc cúp này vẫn chưa có tên, nhưng không hề nghi ngờ gì khi nó thuộc về vị anh hùng. Chúng ta sẽ đợi tới khi trận đấu kết thúc, sẽ do thái úy, tả tướng và đoàn bình phẩm chuyên nghiệp lựa chọn ra một cầu thủ có giá trị nhất trong đội thắng cuộc. Điều ta muốn nói ở đây là, các ngươi là những người may mắn. Bởi vì bất luận là ai giành được chiếc cúp này, chúng ta đều sẽ lấy tên của người đó để đặt cho chiếc cúp. Điều này đối với một người mà nói, tuyệt đối là một niềm vinh dự to lớn, thậm chí có thể sẽ được ghi vào sử sách. Vậy nên, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội không dễ tới lần này, đừng để cho mình phải có bất cứ sự hối tiếc nào.

Lời này vừa nói ra, Cao Nha Nội lắc lư vài cái, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Hồng Thiên Cửu ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy y, vội vàng hỏi:

- Ca Ca, huynh sao vậy?

Cao Nha Nội hai mắt lộ rõ sự hối hận:

- Ta... Ta bị tên Lý Kỳ kia lừa rồi.

- Hả? Hắn lừa ca ca chuyện gì?

Cao Nha Nội cúi đầu giậm chân nói:

- Nếu hắn nói sớm với ta, còn có chiếc cúp như thế này nữa, ta sẽ không sơ xuất, ôi, nếu hai chiếc cúp này mà được lấy tên của phụ tử chúng ta, vậy thì uy phong biết bao nhiêu, Tiểu Cửu, đệ để Lý Kỳ hoãn lại một năm được không?

Hồng Thiên Cửu nghe tới đây, trong lòng hận muốn chết, đột nhiên thu hai tay lại, mặt không chút biểu cảm nói:

- Đệ không biết. Ca ca, huynh đúng là hại người hại mình, bây giờ có nói gì cũng muộn rồi.

Cao Nha Nội vừa nghe thấy nước mắt đã rơi xuống. Áp người vào lan can, nước mắt lưng tròng nhìn vào chiếc cúp kia, buồn bã muốn chết đi được, trong lòng vẫn cứ đọc thầm, " cúp Nghiêu Khang"... Nghe hay biết bao.

Cầu thủ của đội Hoàng gia, Tề Vân xã vẫn cứ dán chặt hai mắt vào hai chiếc cúp, có vẻ kích động, nhưng lại rất bình tĩnh. Trên mặt mỗi một cầu thủ của đội Hoàng gia đều mang một vẻ vui sướng, hưng phấn, mà trên mặt cầu thủ của đội Tề Vân xã lại là vẻ không cam lòng, rất kỳ quái.

Huynh đệ họ Trương không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia kiên định.

Lý Kỳ lại cười nói:

- Ngoài ra, hôm nay chúng ta còn mời tới một vị khách quý đặc biệt. Mặc dù bình thường người ngự ở trên cao, là biểu tượng của Đại Tống chúng ta, là chủ tâm cốt của bách tính trong thiên hạ, nhưng hôm nay người chỉ làm người hâm mộ môn đá cầu bình thường đến thưởng thức trận thi đấu, lát nữa sẽ do đích thân người trao chiếc cúp này cho cầu thủ có giá trị nhất trong đấu trường. Người chính là đương kim thánh thượng.

Điều này còn phải nói, hoàng thượng đã tới rồi, không khí cả đấu trường lập tức sôi sục, tất cả hô vang "vạn tuế", bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Tống Huy Tông lúc đó khá là đắc ý, mặt mang nụ cười hòa nhã, rất có phong thái của người lãnh đạo, đưa tay vẫy chào bốn phía.

Đợi cho yên tĩnh trở lại, Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Không chỉ có vậy. Ngoài hai chiếc cúp này ra, còn có một lá cờ in biểu tượng của đội bóng quán quân trên mặt. Lá cờ quán quân này là do Chu gia tơ lụa trang có ý tài trợ. Nó sẽ tung bay trên bầu trời của trận cầu, chỉ là nó được làm ra vì đội quán quân, vậy nên hiện giờ vẫn chưa làm xong, không thể đem ra cho các ngươi xem được. Khụ... Đương nhiên, nếu các ngươi nghĩ đến đây là kết thúc, thì các ngươi đã nhầm rồi. Đây mới chỉ là một sự bắt đầu, đầu năm sau, cuộc thi đấu toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu, tin rằng các ngươi cũng đã hiểu rõ quy định rồi. Chỉ có người chiến thắng mới có thể đại diện Biện Kinh chúng ta tham gia cuộc thi đấu toàn quốc. Cho các ngươi biết thêm một niềm vui bất ngờ lớn nữa. Hoàng thượng đã nói rồi, người sẽ tiếp đãi quán quân của cuộc thi đấu toàn quốc trong hoàng cung, hơn nữa sẽ lấy đây là một truyền thống và tiếp tục duy trì. Vì vậy các ngươi phải nỗ lực gấp bội mới được.

Cao Nha Nội lần này đã té xỉu thật sự.

Cầu thủ của hai bên chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang sôi sục. Từng bắp thịt kéo căng ra, hận là không thể bắt đầu trận đấu ngay lập tức, khom người để tạ hoàng ân.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Các ngươi nhất định phải đá thật hay. Chớ để trẫm phải thất vọng.

- Thảo dân tuân mệnh.

Vương Phủ âm thầm nhíu mày, lén cùng Thái Du trao đổi ánh mắt một phen. Tất cả chuyện này đều nằm trong mắt Cao Cầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.

Đợi tới khi Lý Kỳ đọc diễn văn xong, nghi thức đơn giản này đã đến lúc kết thúc rồi, cầu thủ hai đội cũng đã bắt đầu đứng dậy chuẩn bị, một trận đại chiến căng go sắp bắt đầu.

Tống Huy Tông vừa về tới trong phòng bao liền cười ha hả nói:

- Lý Kỳ à, khanh đó... Hai chiếc cúp này thật sự thú vị đó, cầu thủ có giá trị nhất, ha ha, không tệ, không tệ, trẫm cũng muốn xuống thử một lần.

Lý Bang Ngạn vội nói:

- Hoàng thượng, chuyện này không thể được, nếu người xuống đá, thì Tề Vân xã không chiến mà bại, không công bằng, không công bằng.

Tống Huy Tông hừ một tiếng:

- Khanh đừng có nói Tề Vân xã nhất định sẽ thắng, cái đó còn phải gặp chân chương dưới chân.

Lý Bang Ngạn cười nói:

- Đội Hoàng gia của hoàng thượng tuy mạnh, nhưng về thiên phú thì kém hơn một chút, trải qua trận chiến liên tiếp lần này, kỹ thuật của huynh đệ họ Trương được nâng cao rất nhiều, đã sắp đuổi kịp thần rồi, vậy nên thần cảm thấy Tề Vân xã có phần thắng lớn hơn.

Ông ta vô cùng yêu thích huynh đệ họ Trương, thậm chí có thể nói là người hâm mộ trung thành của bọn họ.

Người không thể không biết xấu hổ như vậy. Tống Huy Tông tức giận mắt mở trừng trừng, nếu không màng đến thân phận, ông ta thật sự muốn cho Lý Bang Ngạn một kết cục ra trò rồi. Thật là khoa trương quá thể.

Vương Phủ thấy thế, liền cười nói:

- Nếu tả tướng đã có lòng tin ở Tề Vân xã như vậy, chúng ta đánh cược một phen thì thế nào?

Đối mặt với Vương Phủ, Lý Bang Ngạn sao có thể nhượng bộ nói:

- Nếu Vương tướng đã có hứng thú này, thì Sĩ Mỹ cũng không từ chối, không biết Vương tướng muốn cuộc cái gì?

- Một ngàn quan.

Lý Bang Ngạn thoáng chần chừ một lát. Một ngàn quan này đối với Ứng Phụng Cục của Vương Phủ mà nói, quả thật chẳng đáng là gì. Nhưng đối với ông ta mà nói, thì cái đó là hơi nhiều rồi. Sau cùng, ông ta chẳng có chỗ nào cố định để kiếm tiền.

Tống Huy Tông đổ thêm dầu vào lửa nói:

- Sĩ Mỹ, nếu như khanh sợ thua, ta có thể kêu Tương Minh thu lại lời nói này.

Tiền có thể thua, nhưng thể diện không thể mất được. Lý Bang Ngạn nghiến răng, đáp:

- Được. Thì một ngàn quan.

Vương Phủ cười ha ha nói:

- Vậy thì quyết định như vậy, còn phải phiền hoàng thượng làm chứng cho thần.

Tống Huy Tông cười nói:

- Nhất định, nhất định.

Thái Du bỗng nhiên hướng về phía Lý Kỳ nói:

- Không biết Kinh Tế sử coi trọng bên nào?

Lý Kỳ cười tủm tỉm nói:

- Tại hạ không hiểu đá cầu, nhưng tại hạ vẫn luôn cảm thấy Anh Quốc Công vận đạo tốt, tương đối vượng nhân, nên tại hạ thích Anh Quốc công, không thích đội bên kia.

Ngụ ý muốn nói, chính là muốn lấy Thái Du làm đèn sáng. Ân oán của hắn và Thái Du là điều mọi người đều biết. Tống Huy Tông lại càng biết tường tận hơn. Hắn cũng không cần giả vờ làm gì, cứ đường hoàng là được rồi.

Mà cách hắn trả lời giống như nhịu miệng, còn khiến Thái Du sửng sốt, phải một lát sau, mới phản ứng lại, hừ nói:

- Vậy được, ta nghĩ đội Hoàng gia sẽ thắng.

- Vậy ta sẽ chọn Tề Vân xã.

- Vậy chúng ta cũng cược một ngàn quan thì sao?

Nếu là lúc bình thường, Lý Kỳ cũng sẽ trả lời luôn, nhưng vừa nghĩ tới cá độ đâu có dính đến số tiền một trăm ngàn quan. Đối với một ngàn quan này thật sự chẳng có chút hứng thú nào, cười nói:

- Bài bạc quá tầm thường rồi.

- Ừm.

Vương Phủ và Lý Bang Ngạn đồng thời trừng mắt nhìn Lý Kỳ.

Mẹ kiếp! Quên mất là còn có hai vị đại nhân đang ngồi ở đây. Lý Kỳ vội cười nói:

- Hạ quan không nói hai người, mỗi người một sở thích, mỗi người một sở thích.

Thái Du không nhịn được nói:

- Vậy rốt cuộc ngài muốn cược cái gì?

Lý Kỳ cười lớn nói:

- Ta nghĩ là chúng ta nên cười một vài chuyện có ý nghĩa. Thế này đi. Hiện nay quỹ từ thiện đang chuẩn bị lều trại cho đám lưu dân ở phía tây ngoại ô, giúp bọn họ sống qua mùa đông. Chúng ta nếu ai thua, thì tới đó làm việc thiện một ngày, nhất định phải tự đến tự làm, không được kêu người khác làm giúp, thế nào?

Tống Huy Tông nghe vậy mắt liền sáng ngời, cười nói:

- Chủ ý này hay, chủ ý này hay đó! Hay là thế này, Sĩ Mỹ, các khanh cũng đừng cược tiền nữa, quá tầm thường rồi, cũng cược giống như bọn họ đi. Còn có thể có bạn đồng hành. Ha ha!

Vương Phủ sắc mặt thay đổi lớn, cười nói:

- Hoàng thượng nói rất đúng, cược tiền quá tầm thường rồi, chẳng có nhiều ý nghĩa, Phủ Tự xin tuân mệnh.

Lý Bang Ngạn nghe nói không cược tiền nữa, vội vàng gật đầu.

Dựa vào! Sao lúc nãy ngươi lại không nói chứ. Lý Kỳ vừa trợn mắt, nhìn Thái Du cười nói:

- Anh Quốc Công thấy thế nào?

Thái Du cười thầm nói:

- Tuy làm chuyện của hạ nhân thế này thì ngài chiếm ưu thế, nhưng ta không quan tâm, cược thì cược.

Lý Kỳ lơ đễnh, hướng về phía Tống Huy Tông nói:

- Vậy thì mời hoàng thượng làm chứng thay thần, nếu có thể đi giám sát, vậy thì càng tốt hơn.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Ta nhất định sẽ làm chứng thay các khanh, còn việc tới hiện trường giám sát, thì còn phải xem đã.

Mùi thuốc súng trong căn phòng này thật sự còn nồng hơn trên đấu trường một chút, bốn người đều tương đối ngang sức.

Nhưng mà, trong lúc đám người Lý Kỳ nói chuyện, hai đội trong đấu trường đã chuẩn bị xong xuôi, các cầu thủ đều đã vào trong sân đấu. Vẫn còn chưa khai trận, khán giả tham dự đã sôi sục lên, tiếng hò hét càng lớn hơn nữa.

Chỉ thấy Lưu Hạo Chính đang cầm một cái còi trúc đi vào sân đấu. Cùng với tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức được bắt đầu.

Đội khai bóng đầu tiên là đội Hoàng Gia. Đội Hoàng Gia do người nào cũng có thực lực rất mạnh, dù sao bình thường, họ cũng đều cùng đá bóng với những siêu sao về kỹ thuật đá bóng như Tống Huy Tông, Cao Cầu, thực lực không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, cầu thủ số 3 Vương Trạch Vinh trong số bọn họ là người có năng lực siêu cường, có thể nói là đầu tàu của đội Hoàng Gia.

Do Lý Kỳ đem bạo lực học vào trận đấu túc cầu, nên sự va chạm thân thể dần dần nhiều hơn. Khán giả cũng đã thích ứng với kiểu đá này, nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ. Tựa như hai bên đã có thỏa thuận ngầm, lựa chọn cách đối công, quả bóng dưới chân họ dường như đều được đá theo linh tính, gần như không vượt qua được nửa sân.

Đội Hoàng Gia vừa lên đã tấn công mạnh mẽ. Tiếng cổ vũ trợ uy cũng đinh tai nhức óc.

Tống Huy Tông liền đứng hẳn lên.

Chỉ thấy sau khi Vương Trạch Vinh nhận được bóng, con ngươi đảo qua đảo lại, truyền một đường cho số 1 ở phía bên phải. Cầu thủ số 1 đó nhanh như chớp, xông lên phía trước đón bóng, nhưng hàng phòng thủ cũng lập tức đuổi theo.

Cầu thủ số 1 kia hướng mắt về bên trái, xoay người một cái qua dựa vào lưng người phòng thủ. Đợi bóng vừa rơi xuống, chân phải nhẹ nhàng đưa ra phía trước, mũi chân móc lên gần như cùng một lúc, cũng thuận thế xoay người một cái, bỏ lại người phòng thủ sau lưng, mà trong cùng lúc, bóng cũng bay đi qua đầu của người phòng thủ.

Kỹ thuật chuyền bóng của người này quả thật là tới cực hạn.

Không đợi bóng rơi xuống, ngay sau đó số 1vội lao lên cắt đường bóng, đá luôn sang cho số 2 ở bên phải, rồi tang tốc chạy về phía long môn.

Trương Nhất Sơn đứng ở gần giữa sân, vội hết lớn:

- Bên phải, bên phải.

Quả nhiên, cầu thủ số 2 kia vẫn chưa ngừng tính toán đường bóng. Bật người nhảy lên, như một viên ngọc phật đỉnh, rồi lại chuyền bóng sang bên phải. Lúc này, trước mặt cầu thủ số 1 đã không một bóng người. Một khung thành trống vắng, quả bóng giống như một ngôi sao băng, bay thẳng vào khung thành.

Bàn thắng thứ nhất đến nhanh như vậy, có thể nói là tình thế sét đánh không kịp bịt tai. Khán giả trong sân đấu cũng chưa kịp phải ứng lại, mãi một lúc sau, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô chậm trễ mới vang lên.

Tống Huy Tông, Vương Phủ, Thái Du ba người đều đứng lên, hò hét ầm ĩ.

- Hay. Sút đẹp lắm.

- Thật sự là quá hoàn mỹ.

- Ha ha.

Trong khi đó Lý Băng Ngạn lại hổn hển mà quát:

- Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Sao có thể bị người khác vượt qua dễ dàng như thế, để các ngươi phòng thủ sợ là đến trẻ con cũng có thể vượt qua các ngươi. Ai da da. Thật là tức chết đi mất.

Màn biểu diễn này thật là không tồi. Nếu như ta không biết trước, thì thật sự không nhận ra. Lý Kỳ đảo mắt một vòng, cũng trách mắng theo:

- Đúng đấy, đúng đấy. Hai tên ngu xuẩn kia, ta mà đá còn mạnh hơn các ngươi nữa, cũng không biết có phải các ngươi ăn cơm uổng phí không, sao lại vô dụng như thế, hại ta còn tin tưởng ở các ngươi, trước đây đâu có như thế chứ.

Lời này vậy mà lại nhắc nhở Lý Bang Ngạn, quay đầu lại hỏi Vương Phủ:

- Vương tướng, chắc ngài không giở trò gì chứ?

Vương Phủ thản nhiên cười đáp:

- Nếu như Tả tướng sợ thua, ta tha cho ông một lần, chuyện đánh cược lần này có thể không tính nữa.

Tống Huy Tông cười nói:

- Quả nhiên không hổ là nhất phẩm đương triều, chỉ tấm lòng này thôi, cũng khó ai có thể sánh kịp. Sĩ Mỹ, màn tiến công vừa rồi đẹp như thế, bóng vào lưới cũng là lẽ đương nhiên, uổng cho khanh tự xưng là "thích tận thiên hạ thảm".

Lý Bang Ngạn bị hai quân thần này kẻ xướng người họa, không khỏi đỏ mặt, không chịu thua nói:

- Đây mới chỉ là bắt đầu, ai thắng ai thua vẫn chưa thể chắc chắn. Lý Kỳ, ngươi nói đúng không?

Lý Kỳ a lên một tiếng, cười ngượng ngùng, đột nhiên quay sang hỏi Thái Du:

- Anh Quốc Công, hình như ngài cũng là nhất phẩm đương triều, tấm lòng nhất định cũng tuyệt không có người thường nào sánh bằng, nếu không chúng ta...

Hắn còn chưa kịp nói xong, Thái Du đã nói:

- Ngươi đừng có nghĩ nữa, hừ, ngươi cứ đợi mà đi dựng lều đi, ha ha.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Đầu hàng nhận thua giữa chừng là không được, chúng ta đánh cược nửa ngày.

Thái Du hừ một tiếng:

- Miễn bàn.

Bộ dạng thật là đắc ý.

Tên tiểu tử này quá là không biết nghĩa khí. Lý Bang Ngạn cũng tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, trong lòng có cảm giác thật là cô độc. Ông ta ảo não ngồi về chỗ, nhưng vừa mới ngồi xuống, tiếng cổ vũ mãnh liệt của khán giả lại khiến ông ta đứng lên. Chỉ thấy huynh đệ họ Trương đã đang chạy lên phía trước rồi.

Lý Bang Ngạn vội vàng đứng dậy giơ nắm đấm lên, lớn tiếng cổ vũ.

Nhưng điều đáng tiếc là, mắt đã nhìn thấy khung thành không xa rồi, nhưng lại bị đối phương cướp mất bóng, điều này khiến Lý Bang Ngạn giận dữ mà chửi thẳng thừng.

Song phương đã bắt đầu tranh đoạt ở giữa trận.

Tống Huy Tông cũng xem trận đấu với một tình cảm mãnh liệt. Nhưng bỗng nhiên ông ta thấy Cao Cầu vẫn luôn yêu thích túc cầu lại tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, liền cười hỏi:

- Thái úy, sao khanh lại có vẻ chẳng quan tâm chút nào thế?

Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Cao Cầu.

Lý Kỳ trong lòng căng thẳng. Lén liếc mắt nhìn Cao Cầu.

Cao Cầu khẽ mỉm ười nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, chỉ là thần thấy thực lực của hai đội còn kém nhiều, đoán chừng thắng bại vẫn còn phải đợi đến hiệp sau mới rõ. Thần đây là đang nghỉ ngơi dưỡng sức cho hiệp sau.

Vương Phủ cười hỏi:

- Không biết Thái úy xem trọng bên nào?

Cao Cầu cười nói:

- Trước nay ta vẫn ủng hộ phủ Thái Úy của ta, đáng tiếc phủ Thái Úy lại không thể vào trận chung kết, vậy nên ta chỉ mong có một trận đấu hay, còn về ai thắng ai thua, đối với ta mà nói thì không quan trọng như vậy, nhưng về cá nhân, ta cũng hy vọng đội Hoàng Gia của hoàng thượng có thể thắng.

Không hổ là Cầu ca, rõ ràng là không hứng thú, những vẫn có thể nói lý như vậy. Trong lòng Lý Kỳ không khỏi cảm thán một tiếng.

Tống Huy Tông nghe được lời này cảm thấy rất dễ chịu, gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng vậy. Thưởng thức trận đấu mới là điều quan trọng nhất.

Lý Kỳ nhếch miệng nói nhỏ:

- Các người không đánh cược, đương nhiên là nói vậy rồi.

Tống Huy Tông nghe thấy rõ ràng, hé mắt nhìn, nói:

- Lý Kỳ, khanh nói câu này là ý gì, không phải khanh còn muốn đánh cược với ta chứ?

- Không dám, không dám, thần không có ý đó.

Lý Kỳ vội cười xòa nói.

Thái Du cười nịnh nói:

- Hoàng thượng, rõ ràng là hắn có ý này. Hay là thế này, hoàng thượng cũng đáng cược với hắn một ngày, ta thắng thì hắn phải đi dựng lều hai ngày, còn thua thì thần sẽ đi thay hoàng thượng, cũng là hai ngày.

Lý Kỳ vội nói:

- Ay, Anh Quốc Công, ngài tăng giá sát giờ, ta không chịu đâu.

Thái Du nói:

- Đây sao là tăng giá sát giờ, ngươi và hoàng thượng đánh cược, chứ đâu phải đánh cược với ta, hai chuyện khác nhau.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn hai người, cười ha hả, gật đầu nói:

- A. Lời này cũng có lý, nhưng là do khanh thay ta, đối với khanh có hơi không công bằng.

Thái Du cười nịnh nói:

- Có thể phân ưu vì hoàng thượng, vốn là việc thần nên làm, không có gì là không công bằng, hơn nữa thần không nghi ngờ việc đội Hoàng Gia của hoàng thượng nhất định sẽ thắng.

Lý Kỳ giơ tay nói:

- Ay, ta không đồng ý nha.

Thái Du trợn trừng hai mắt, nói:

- Lẽ nào ngươi muốn cãi lại hoàng thượng?

- Đây là cãi lời hoàng thượng sao?

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Phải.

Dựa vào! Quá ức hiếp người rồi. Lý Kỳ gượng cười nói:

- Có thể cùng đánh cược với hoàng thượng, bất luận thắng thua, cũng đều là vinh hạnh của thần, cược thì cược.

Cao Cầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ, đối với tài diễn kịch của Lý Kỳ cũng có đến vạn phần cảm thán.

*****

Kệ chết hay không, lời này vừa nói xong, đột nhiên trong sân lại là một phen chấn động, khán giả đưa mắt nhìn. Hóa ra đội Hoàng Gia lại ghi thêm một bàn, tỉ số được tăng lên 2-0.

Không thể tưởng tượng được. Lý Bang Ngạn đã khóc thật sự. Nếu như Vương Phủ cho ông ta thêm một cơ hội, có lẽ ông ta sẽ thật sự không màng thể diện, hủy bỏ việc đánh cược.

Lý Kỳ gãi gãi đầu nói:

- Rốt cuộc hôm nay Tề Vân xã sao thế? Sao lại bị đánh mà không có sức chống trả thế này?

Lý Bang Ngạn càng nghe càng nghi hoặc, không khỏi liếc nhìn Vương Phủ, Thái Du hai người, lòng nghĩ, phải chăng trong này có mưu mẹo? Thử xem thêm rồi hãy nói.

Trong sân, bên phía đội Hoàng Gia vui mừng nhày nhót, còn bên phía Tề Vân xã lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như kết quả này được được dự liệu từ trước rồi.

Trương Nhất Sơn nói với đệ đệ:

- Nhất Thủy, chúng ta nên ghi bàn rồi.

Trương Nhất Thủy ừ một tiếng, thở dài:

- Đây rốt cuộc là đá kiểu gì chứ, thật là uất ức.

Đúng lúc Lý Bang Ngạn cảm thấy chiến thắng cách mình càng lúc càng xa, huynh đệ họ Trương đột nhiên bắt đầu phản kích lớn, bằng sự ăn ý của hai người, Trương Nhất Sơn ghi một bàn thắng, rút ngắn tỉ số.

Việc này khiến cho Lý Bang Ngạn hưng phấn hơn hẳn, sắp bay lên tới nóc nhà rồi.

Đám người Vương Phủ, Thái Du tuy cười nhưng không nói gì.

Quả nhiên, chỉ qua chưa đầy một khắc, đội Hoàng Gia lại ghi thêm một bàn. Lý Bang Ngạn lập tức héo rũ.

Nhưng Trương Nhất Sơn lại lập tức rút ngắn tỉ số. Lần này lại khiến Lý Bang Ngạn dấy lên tia hy vọng thắng lợi. Trận so tài này quả thật là hết sức căng go. Lý Kỳ sợ nếu qua vài lần như thế này, Lý Bang Ngạn nhất định sẽ mắc bệnh tim mất thôi.

Đúng lúc Lý Bang Ngạn đang nhảy nhót không ngừng ngừng, tiếng còi chấm dứt hiệp đấu đầu tiên vang lên.

Hiệp đấu đầu tiên này chỉ theo đuổi sự hoa lệ, gần như một nửa thời gian đều là đối công, xem ra có vẻ rất hay. Chỉ một một quả bóng da nho nhỏ đó bọn họ đã thi đấu thật hay, hơn nữa tỉ số cũng khá sát sao, khán giả cũng xem hết sức say mê. Tiếng vỗ tay không dứt bên tai, đối với hiệp đấu sau càng tràn đầy sự mong đợi.

3-2.

Vương Phủ, Thái Du mỉm cười, vừa rồi bọn họ thấy Lý Kỳ nói chuyện có vẻ như ám chỉ điều gì khác, còn lo lắng Lý Kỳ đã phát hiện ra. Bây giờ thấy hiệp đầu tiên đều đang tiến hành đúng như kế hoạch của bọn họ, cũng đã hoàn toàn yên tâm rồi, điều quan trọng hơn là, hai vạn quan đã tới tay rồi.

Tỉ số này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của Lý Bang Ngạn. Vẫn còn có hy vọng, dù sao cũng không cách biệt quá lớn, nhưng trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm không yên.

Lý Kỳ buồn bực thở dài, nói:

- Hoàng thượng, thần đi nhà xí.

Tống Huy Tông hiếu kỳ nói:

- Sao khanh cứ phải đi nhà xí trong lúc nghỉ giải lao thế?

Ta đi nhà xí mà người cũng quản, quản hơi nhiều chuyện rồi đó. Lý Kỳ kể khổ nói:

- Hoàng thượng, lúc nãy thần quá hồi hộp, đã uống đến mấy chén trà, bây giờ phải đi nhà xí gấp.

- Ách... Khanh đi đi.

- Vâng.

Phòng nghỉ của Tề Vân xã, không khí yên tĩnh, mặt người nào người nấy không chút biểu cảm, một chút cảm giác hưng phấn cũng không có. Mấy hạ nhân chuyên châm trà rót nước đưa cho bọn họ mỗi người một chén nước, và một cái khăn. Tề xã trưởng nhận nước trà, nói:

- Các ngươi có thể đi rồi, chúng ta phải bố trí chiến thuật.

Đám hạ nhân gật đầu, rồi rời đi.

Đợi đám hạ nhân kia đi rồi, Tề xã trưởng liền cười lớn nói:

- Mọi người đều đá rất tốt, chúng ta cứ đá theo kế hoạch ban đầu là được, không cần để ý quá nhiều, những vinh dự này, sớm muộn chúng ta cũng sẽ đạt được.

Một người đột nhiên nói:

- Nhưng mà xã trưởng, nếu thua thì chúng ta không thể tham gia đại hội thi đấu toàn quốc, hơn nữa Nhất Sơn, Nhất Thủy thực lực vượt trội, bọn họ tuyệt đối có cơ hội giành được danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất kia, nếu chiếc cúp đó được đặt tên của bất kỳ người nào trong hai bọn họ, đó cũng là vinh dự của Tề Vân xã chúng ta, hơn nữa qua hôm nay, sau này sẽ không có cơ hội nữa.

Tề xã trưởng trừng mắt nhìn y, trầm giọng nói:

- Có phải ngươi không muốn đợi nữa không?

Người nọ vội nói:

- Không không không phải, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi, xã trưởng đừng tưởng thật.

Trương Nhất Sơn đột nhiên đứng lên nói:

- Ta phải đi nhà xí.

Xã trưởng kia dường như có chút hổ thẹn với Trương Nhất Sơn, ôn tồn nói:

- Ngươi đi đi.

Trong một căn phòng khác, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu hai tên đang ngồi xổm uống rượu đánh rắm, vẻ mặt buồn rười rượi.

Đột nhiên, một hạ nhân đi vào. Hạ nhân này chính là một trong những người vừa đi ra từ phòng nghỉ của Tề Vân xã.

Cao Nha Nội hỏi:

- Sự tình làm thế nào?

Hạ nhân kia cung kính nói:

- Chuyện Nha Nội dặn dò, tiểu nhân sẽ dám chậm trễ, đã thỏa đáng hết rồi, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy ba người họ đã uống.

Cao Nha Nội gật đầu cười nói:

- Tốt lắm, tốt lắm.

Hồng Thiên Cửu giơ tay lên, lấy thỏi bạc trong túi ra, cười nói:

- Cái này thưởng cho ngươi. Ngươi có thể ra ngoài rồi.

Hạ nhân kia nhận được bạc, hai tay đều run rẩy, vội vàng tạ ơn, sau đó thì đi ra ngoài.

Hồng Thiên Cửu lo lắng nói:

- Ca ca, Tả vân tán của huynh hữu hiệu chứ? Sao trước đây đệ chưa từng nghe nói đến loại thuốc này?

Cao Nha Nội lạnh lùng cười nói:

- Đệ cứ yên tâm. Tả vân tán này là ta nhờ người mua về từ Kim Lăng, dược hiệu so với loại chúng ta dùng trước đây còn mạnh hơn nhiều. Đảm bảo ba tên điều nhân hôm nay sẽ không ra khỏi nhà xí. Chỉ đáng tiếc bên đội Hoàng Gia có người phục vụ riêng, mà cha ta lại quá lo lắng, hoàng thượng sẽ phái người tới điều tra, bằng không chúng ta đã đem thuốc qua bên đó, hiệp sau bọn họ còn đá con khỉ, tất cả đều ngồi trong nhà xí hết rồi.

- Nói như vậy, trận đấu cũng không quá vô vị rồi. Chỉ cần không phải 6-3, là chúng ta thắng.

Hồng Thiên Cửu mắt sáng ngời, cười gian xảo nói:

- Nếu có thể bỏ thêm một ít Trọc kê tán vào trong này, vậy thì càng thú vị hơn nữa.

Cao Nha Nội ghê tởm nói:

- Tiểu Cửu, đệ đừng nhắc đến Trọc kê tán với ta, lần trước ở Thang Âm, làm ta ghê tởm tới ba ngày không ăn nổi cơm, miễn đi, miễn đi.

Hồng Thiên Cửu đảo mắt, cười ha hả nói:

- Ca ca, huynh biết chuyện tàn độc nhất thiên hạ là gì không?

Cao Nha Nội chẳng suy nghĩ gì, liền nói:

- Tất nhiên là Phong nương tử và tên Lý Kỳ kia.

Tên tiểu ma vương Hồng Thiên Cửu này cũng không khỏi toát mồ hôi, nói:

- Ngoài trừ cái này ra.

Cao Nha Nội lắc đầu nói:

- Ta đây không biết, đệ nói là cái gì?

Hồng Thiên Cửu cười gian nói:

- Tất nhiên là muốn đi ngoài, mà không tìm thấy nhà xí.

Cao Nha Nội gãi gãi cằm nói:

- Ý của đệ là?

Hồng Thiên Cửu trừng mắt nhìn nói:

- Nếu hai kẻ kia đã là người của Vương Tuyên Ân, chúng ta cũng không cần phải khách khí với bọn họ, lát nữa chúng ta kêu người chiếm hết hầm cầu, xem bọn họ làm thế nào?

- Hay lắm! Hay lắm!

Cao Nha Nội cười ha hả, nói:

- Chỉ bằng uy lực của Tả vân tán của ta, bọn chúng chắc chắn sẽ ra quần hết, ha ha, ta sẽ đi dặn dò đám Tiểu Thiên làm, Tiểu Cửu, chiêu này của đệ thật là quá hay.

Lý Kỳ vừa từ nhà xí bước ra, "vừa hay" gặp Trương Nhất Sơn đi tới, cười nói:

- Ơ, là Nhất Sơn à. Hiệp đầu tiên các ngươi đá hay lắm, thua một bàn có đáng là gì.

- Đại nhân quá khen rồi.

Trương Nhất Sơn vuốt cằm, mắt liếc quanh một cái, nhỏ giọng nói:

- Đại nhân, nếu như chúng tôi thật sự làm thế này, ngài có thể đảm bảo là huynh đệ chúng tôi sẽ không bị báo thù chứ?

- Đâu có, đâu có, người khiêm tốn quá rồi.

Lý Kỳ nói rồi đột nhiên hạ giọng:

- Ngươi cứ yên tâm. Đợi trận đấu kết thúc, Thái úy sẽ thu nhân hai huynh đệ các ngươi làm đồ đệ. Nếu như các ngươi đồng ý, thậm chí có thể vào ở trong phủ Thái úy, có Thái úy bảo vệ các ngươi. Nếu kẻ nào muốn báo thù các ngươi, thì cũng phải nghĩ kĩ mới được. Các ngươi có ra sức đá cũng vậy thôi, thắng thua cũng không quan trọng, nhưng phải không thẹn với lương tâm, không phụ sự nỗ lực trong những ngày này là được.

Trong lòng lại nghĩ, chỉ cần các ngươi không phóng thủy, tỉ số cũng không thể là 6-3.

- Có lời này của đại nhân, thì Nhất Sơn yên tâm rồi.

Trương Nhất Sơn chắp tay nói:

- Xin thứ lỗi không tiếp chuyện được rồi.

- Cứ tự nhiên.

- La la la...

Lý Kỳ tâm trạng cực tốt, khẽ hát vài tiếng, đang lúc muốn về phòng riêng, nhưng khi hắn vừa mới bước tới đường đi vào trong thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người lén lén lút lút đi đến, sắc mặt hắn căng thẳng, vội vàng xoay người chuồn đi.

- Lý Kỳ (Đại ca).

Lưng vừa mới quay đi, phía sau đã truyền đến giọng nói của Cao Nha Nội và Cửu Thiên Hồng.

Sao lúc nào ta cũng như thế này? Đi đến đâu cũng đụng phải hai tên rắc rối này. Lý Kỳ đành quay người lại, đợi hai người đến gần, nhỏ giọng nói:

- Chuyện của các ngươi thế nào rồi?

Cao Nha Nội cười hắc hắc, nói:

- Chuyện nhỏ như này, sao có thể làm khó được Nha Nội đây, đảm bảo là thuốc công hiệu.

Về phương diện này, Lý Kỳ vẫn rất tin tưởng đối với y, nói:

- Vậy tốt. Ta phải đi trước đây, trận đấu sắp được bắt đầu rồi.

- Đừng mà.

Cao Nha Nội cười ha ha, nói:

- Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem một trò thú vị.

Hồng Thiên Cửu cười gian nói:

- Đại ca, huynh tuyệt đối đừng khách khí với đệ.

Ta khách khí con khỉ. Lý Kỳ hồ nghi nhìn hai người, miệng mới hé ra, còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị hai người đẩy đi về phía sau.

- Ay ay ay, hai ngươi đừng đẩy mà, ta đi là được chứ gì.

Hồi lâu.

Lý Kỳ ngồi xổm trong một góc, buồn bực nói:

- Ta nói hai ngươi điên rồi phải không? Không dưng lại chạy đến cạnh nhà xí làm gì?

Cao Nha Nội phất tay nói:

- Ngươi trước đừng lên tiếng, cứ đợi đi rồi ngươi sẽ biết.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Hiệp đấu sau đã sắp bắt đầu rồi. Hoàng thượng còn đang chờ ta nữa.

Hồng Thiên Cửu ngô nghê nói:

- Đợi huynh làm chi?

- Ách... Không có gì.

Một lát sau, trước tiên là nghe thấy hai tiếng rên rỉ, sau đó thì thấy hai người vội vàng hấp tấp chạy vào.

Cao Nha Nội hưng phấn nói:

- Đến rồi, đến rồi.

Lý Kỳ căng mắt nhìn. Người tới chính là hai người chủ lực hiệp sau của Tề Vân xã, chỉ thấy hai người che bụng, khom lưng, mặt vặn vẹo đến sắp biến dạng. Không khỏi không bật cười. Nói:

- Các ngươi muốn cho ta xem cái này à, ta rất có lòng tin đối với các ngươi, không cần tới đây.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói:

- Huynh lại nhìn sẽ biết.

Lý Kỳ tò mò nhìn lại, chỉ thấy hai người kia nhằm thẳng về phía nhà xí, mà xông vào, nhưng mỗi một cái nhà xí đều đóng chặt cửa.

Đông đông đông.

- Có người.

Đông đông đông.

- Có người.

- Ôi, ôi, sao mà tất cả đều kín người hết rồi, vị kia lão huynh ở bên trong kia, ngươi còn muốn ngồi tới bao lâu đây.

- Không biết.

- Nhanh lên đi, ta nhịn không nổi rồi.

- Hắc. Việc này có thể mau sao? Ngươi an tâm mà chờ đi.

- Bên ngoài ầm ĩ chuyện gì đó? Thật là, làm ảnh hưởng đến việc ta đi ngoài rồi.

- Lão huynh à, hay là ngươi hãy nhường trước đi.

- Việc này có thể nhường được sao?

Phốc phốc.

Một tiếng rắm vang lên.

Lý Kỳ nhìn bộ dạng hai người kia, không khỏi bật cười, chiêu này thật đúng là chế nhạo, nhỏ giọng nói:

- Ở trong nhà xí đều là người của các ngươi à?

Cao Nha Nội ha hả nói:

- Chính là đám Tiểu Thiên. Hai tên này vậy mà lại giúp cho Vương Tuyên Ân đối đầu bọn ta, ta phải chính đốn lại bọn chúng cho tốt.

Hai người kia đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng lên, đau khổ muốn chết.

Lý Kỳ bỗng nhiên nói: -

- Hình như còn thiếu một người nữa.

Cao Nha Nội nhíu mày. Nói:

- Đúng rồi, vẫn còn một người. Chẳng lẽ tên hầu kia đã quên?

Hồng Thiên Cửu nói:

- Không thể đâu. Chúng ta đã dặn đi dặn lại, kêu đám hạ nhân đó rắc Tả Vân Tán của ca ca vào chén của ba người bọn họ.

Vừa dứt lời. Thì thấy lại có một thêm người vội vã đi đến. Cao Nha Nội hưng phấn nói:

- Đến rồi, đến rồi, ha ha, người này đến là đông đủ.

- Xã trưởng?

- Các ngươi cũng ở đây à?

Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giờ khắc này tâm hồn của bọn họ tương thông, cảm nhận sâu sắc được chuyện đau khổ nhất trên đời.

- Ôi, ôi. Ta nhịn không nổi.

Ngữ khí của xã trưởng cũng không tốt được như hai tên thủ hạ, ra sức gõ cửa, nói lớn:

- Mau lên, mau lên.

Nhưng ngữ khí của người ở bên trong càng ngang ngược hơn:

- Ngươi hét cái gì? Có tin lão tử đánh ngươi không?

Xã trưởng nhất thời chột dạ, thầm nghĩ, chắc bên trong không phải là đại nhân vật gì đó chứ. Nhưng cái bụng trướng đau thì không để y suy nghĩ nhiều.

Phù phù phù.

- Ôi.

Một người hai chân khẽ cong, xấu hổ vô cùng nói:

- Ta nhịn không nổi.

Nói xong y liền chạy ngay ra ngoài.

Hai người còn lại liếc nhìn nhau một cái, cũng vội vàng chạy ra bên ngoài.

Đợi ba người vừa ra ngoài, ba người ở trong góc thật sự không nhịn nổi, bật cười ha hả. Lý Kỳ cười nói:

- Chủ ý này là Tiểu Cửu nghĩ ra đúng không?

Hồng Thiên Cửu vò đầu cười mà không nói.

Lúc này, đám người Lục Thiên cũng đi ra, cười nịnh nói:

- Nha Nội, đệ làm việc này thế nào?

Cao Nha Nội phất tay nói:

- Các ngươi nghỉ ngơi một lát là được, Tả Vân Tán của ta uy lực không chỉ có vậy, lát nữa tiếp tục vào trong đợi đi.

- A.

Đám người Lục Thiên đều là ngu ngốc.

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói:

- Lý đại ca, sao huynh cứ phải đợi tới hiệp sau mới động thủ, sao không hạ thủ ngay lúc mới bắt đầu, nếu như vậy, chúng ta có thể kiếm nhiều hơn mà.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nếu chúng ta đã nghĩ đến việc lợi dụng thời gian giải lao để động thủ, vậy thì đối phương cũng có thể nghĩ được, giả dụ bọn họ thấy hiệp đầu tiên không thích hợp, nhất định sẽ làm gì đó, nếu như vậy, thì chúng ta sẽ bị động, bây giờ chúng ta đa đứng ở thế bất bại rồi, ngươi đã biết đủ rồi.

Trở lại phòng riêng, Tống Huy Tông liền hỏi:

- Lý Kỳ, ngươi đi nhà xí mà sao lâu như vậy?

Lý Kỳ nửa thật nửa giả nói:

- Hoàng thượng có điều không biết, cũng không biết hôm nay có gió gì thổi, nhà xí làm ăn cực kỳ tốt, thần phải xếp hàng rất lâu mới có thể giải thoát, các vị, nếu các vị muốn đi nhà xí, thì đi nhanh đi, để trễ là không có chỗ đâu.

Nói tới đây hắn lại không nhịn được mà lén cười trộm một cái.

Tống Huy Tông nghe hắn nói lung tung, liếc nhìn hắn vẻ không vui, vung tay nói:

- Ngồi đi.

Lý Kỳ cười ha hả, đi tới, đưa mắt liếc nhìn Cao Cầu một cái, Cao Cầu hơi hơi hé mắt, trong mắt phát ra một ánh nhìn đầy vẻ mong đợi.

Một lát sau, hiệp đấu sau cuối cùng cũng bắt đầu, Lý Kỳ đưa mắt hướng về phía Tề Vân xã, chỉ thấy ba người hồi nãy đã thành tôm tép yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ngồi thở phì phò trên ghế.

Rất nhanh, cầu thủ của hai đội đã đi lên đến sân đấu. Nhưng toàn bộ hai chủ lực trong hiệp sau của Tề Vân xã đều được thay đổi, do hai người bề ngoài khôi ngô thay thế bổ sung.

Lý Bang Ngạn hiện giờ đúng là vô cùng căng thẳng, nhìn thấy Tề Vân xã đã thay người, hoảng sợ nói:

- Sao bên Tề Vân xã lại thay người rồi, ôi, sao có thể dễ dàng thay người bừa bãi được.

Tên ngu ngốc nhà ngươi, nếu như không thay người, thì các ngươi xong rồi. Lý Kỳ cười nói:

- Tả tướng, hiệp đầu hai người đó biểu hiện bình thường, không có gì nổi bật, nghĩ tất xã trưởng đã không nhìn thêm được nữa, dứt khoát thay người thử xem.

Lý Bang Ngạn gật gật đầu nói:

- Có lý, có lý. Cứ phòng thủ như ở hiệp đầu, còn không bằng trẻ con, hy vọng hai người thay thế sẽ khá hơn, a, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn đi đâu thế hả?

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy xã trưởng dẫn theo hai người kia lại nhằm thẳng đường ra phía sau mà chạy, khóe miệng co lại, Tả Vân Tán của hai tên tiểu tử kia cũng quá kinh khủng rồi đó. Tạ trời tạ đất, y không có sử dụng đối với mình.

Vương Phủ, Thái Du nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhướn mày, trong lòng có một cảm giác không ổn. Nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ lại không thể nói rõ ràng.

Tiếng còi vang lên, hiệp đấu thứ hai chính thức bắt đầu.

Lần này là do Tề Vân xã bên kia trước mở bóng, điều kỳ lạ là, lần này bóng không quá giữa sân, trực tiếp do hai người phía sau đẩy lên.

Trương Nhất Sơn khác hẳn so với hiệp đầu tiên, tràn trề sức lực, một mình tách ra, tăng tốc chạy về phía trước, ngoắc tay nói:

- Bên này.

Hàng phòng thủ của đội Hoàng Gia sắc mặt căng thẳng. Kịch bản không phải tiến hành như vậy mà. Trong nhất thời, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào phía Trương Nhất Sơn. Cầu thủ số 7 vừa được thay vào, chạy từng bước lớn lên phía trước sân đấu, nhưng người y chuyền bóng tới không phải là Trương Nhất Sơn, mà là Trương Nhất Thủy ở bên trái.

Không xong.

Cầu thủ phòng ngự chắn Trương Nhất Thủy nhất thời không chú ý, bị Trương Nhất Thủy vượt qua một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng vọt tới.

Trương Nhất Thủy đỡ bóng bằng ngực, xoay người một cái, khủy tay trái bí mật đánh mạnh về phía sau một tấc, cầu thủ phòng vệ chỉ cảm thấy đau ở trước ngực. Chính trong một chút xíu này, Trương Nhất Thủy nhẹ nhàng đột phá xông lên, nhằm thẳng khung thành mà chạy tới. Mà bước chân của cầu thủ phòng vệ kia rõ ràng chậm hơn một nhịp, trên mặt lộ rõ sự tức giận.

Lưu Hạo Chính đứng ở một bên khác, lại thêm nguyên nhân về góc độ, tuy nhìn ra một số manh mối, nhưng lại không thể khẳng định, ra dấu tay với trọng tài phụ ở phía bên trái, trọng tài phụ kia lắc đầu.

- Nhất Thủy, bên này.

Trương Nhất Sơn cũng chạy nhanh về phía bên phải.

Trương Nhất Thủy đưa mắt nhìn về bên phải một cái, liền nhấc chân chuẩn bị chuyền bóng, cầu thủ nọ chạy theo phía sau cũng không nghĩ được nhiều như vậy, liền ngã người trượt trên mặt đất. Kiểu xúc bóng này từ sau khi được Cao Nha Nội sử dụng, đã trở nên rất phổ biến.

Trương Nhất Thủy hé mắt nhìn, đột nhiên dưới chân thay đổi, mũi chân móc lên. Cầu thủ phòng vệ kia trừng mắt nhìn quả bóng từ chỗ mình từ từ bay lên. Lần này chắc y hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ rồi.

Vốn dĩ Trương Nhất Thủy có thể trực tiếp vượt qua người đó, tiến thẳng vào khung thành, nhưng y không làm như vậy, mà ra một đường chuyền như chuyển càn khôn. Khoảng cách này coi như là đủ xa, người bình thường chắc không dám sút bóng từ chỗ này, có thể thấy Trương Nhất Thủy là một kẻ tài cao to gan.

Vèo một cái, chân ra sức sút bóng giống như đạn đạo, sút thẳng vào lưới vô cùng chuẩn xác.

- Hống...

Khán giả lập tức ồ lên kinh ngạc.

Đây quả thật là cú sút quá đẹp mắt. Đến cả Tống Huy Tông cũng không khỏi bật dậy trầm trồ khen hay, nói:

- Cú sút này quả thật rất đẹp mắt, đặc sắc, đặc sắc đó.

Vương Phủ, Lý Bang Ngạn thì lại trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào sân đấu, dường như cảm thấy không thể tin nổi.

- Nhất Thủy, đá hay lắm.

Trương Nhất Sơn lập tức chạy qua chúc mừng.

Lúc này, cầu thủ vừa phòng vệ Trương Nhất Thủy đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Các ngươi chơi thật đó hả?

Trương Nhất Sơn nói:

- Chiến thắng không bỏ sức mà có được, các ngươi cũng thản nhiên nhận mà không xấu hổ à.

Người nọ hừ một tiếng:

- Không phải chúng ta sợ các ngươi. Đó là ở trên căn dặn xuống, chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhưng nếu các ngươi muốn chơi thật, chí ít cũng phải nói với chúng ta một tiếng chứ.

Y cũng không nói gì. Nếu không phải bọn họ sơ xuất, lại thêm sự giúp đỡ của trọng tài phụ, sao lại để Trương Nhất Thủy dễ dàng ghi bàn như vậy?

Trương Nhất Thủy hỏi ngược lại:

- Nói cái gì? Nói chúng ta không nhường các ngươi nữa sao?

Người nọ tức giận hừ một tiếng, nói:

- Được được được, các ngươi chờ xem.

Nói xong, y liền quay người trở về bên phía trận doanh của đội mình, cùng các đồng đội đứng tụm lại thì thà thì thầm.

Hai người ở giữa sân của đội Tề Vân xã cũng chạy lại, một người nhỏ tiếng nói:

- Các ngươi làm như vậy có phải là không phù hợp quy cách không?

Trương Nhất Sơn nói:

- Chẳng lẽ ngươi đã quên một năm qua chúng ta cố gắng là vì cái gì sao? Cho dù phải thua, ta cũng muốn thua mà không có gì tiếc nuối.

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó kiên định gật đầu.

Bên trong phòng Cao Cầu khẽ cười nói:

- Hoàng thượng, vi thần không có nói sai đâu, hiệp đấu sau mới là kịch hay đó.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Thái úy nói có lý.

Lý Bang Ngạn cười hì hì nói:

- Vương tướng, ta là người trước nay công bằng, đừng có nói ta không cho ông cơ hội đó, nếu bây giờ ông muốn đổi ý, vẫn còn kịp đó.

Vương Phủ thản nhiên cười nói:

- Tả tướng, ông gấp gì chứ, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Thái Du nói:

- Đúng đấy, đúng đấy.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Họ Lý chúng ta làm người đều công bằng, nếu như Anh Quốc Công muốn rút lại lời đặt cược, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội này.

Lý Bang Ngạn lập tức cười ha hả.

Thái Du hừ nói:

- Tiểu nhân đắc chí.

Lý Kỳ nhún nhún vai nói:

- Không bằng ngươi.

- Ngươi...

Tống Huy Tông khoát tay nói:

- Đủ rồi, hai người các khanh cũng thật là, xem một trận đấu cũng xem không yên ổn được, nếu còn cãi vã nữa, lát nữa các khanh hãy quét sạch sẽ sân đá bóng này cho ta.

Còn quét? Thái Du và Lý Kỳ làm sao còn dám lên tiếng, lập tức ngậm miệng lại.

Trong sân.

Hiện giờ hai đội lại quay về vạch xuất phát, hơn nữa lại còn là trận chiến đấu căng go. Kỳ thật, hai đội đều là công thủ cân bằng, nếu không phải hiệp đầu đã sớm sắp xếp xong rồi, thì sao lại đá nhẹ nhàng như vậy.

Đội Hoàng Gia lòng vòng ở giữa sân một hồi lâu mới truyền tới sân trên.

- Ay, ta đây cũng không phải ở bên phía Trương Nhất Sơn, chúng ta chắc không gánh nổi tội này, may là bây giờ vẫn còn chưa muộn, lát nữa các ngươi chỉ cần dốc toàn lực phòng thủ là được, chúng ta sẽ giúp ngươi ghi bàn.

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật, ta đây đâu dám đắc tội với người bề trên. Bây giờ ngươi chuyển sang bên phải, ta cố ý để cho ngươi đi.

Cầu thủ số 1 của đội Hoàng Gia nhìn cầu thủ phòng ngự số 8 là người có khuôn mặt thật thà chất phác, nhất định không giống như đang lừa người khác, lại thấy cố ý để một đường sơ hở phía bên phải, càng thêm tin tưởng mà không hề nghi ngờ, dẫn bóng chuyển sang bên phải.

Chính lúc y vừa mới khởi động, khóe miệng số 8 kia lộ ra một nụ cười gian xảo. Bất luận là đá cầu hay đá bóng, nếu có thể dự đoán chuẩn xác hành động của đối phương, thì kết quả có thể suy ra mà biết được, chân phải đột nhiên đưa ra, cắt đường bóng một cách chính xác.

Lý Kỳ nhìn thấy một màn này cười đắc ý, hai tên phòng thủ này sớm đã bị hắn dùng số tiền lớn mua chuộc, nếu muốn ngăn chặn tỉ số 6-3 này, sân trên vẫn là thứ yếu, sân sau mới là then chốt, thậm chí chiêu dụ dỗ này cũng là hắn đích thân truyền thụ cho.

*****

Số 1 kia kinh hãi, trong lòng biết bị lừa, nhất thời thẹn quá thành giận, mắng to một tiếng:

- Tên khốn nhà ngươi, lại dám lừa ta.

Hung hăng xông tới cầu thủ số 8. Số 8 này vẫn luôn chú ý đến đối phương, đợi đối phương chỉ vừa mới đánh vào người là y liền tự bay ra ngoài, bắt đầu lăn lộn dưới đất. Nhìn thật sự đau đớn, ta nhìn mà còn thấy thương nữa.

Ngày nay, kiểu lấy sự thông cảm này trên sân đấu túc cầu là điều chẳng có gì mới. Lưu Hạo Chính cũng đờ đẫn nhìn, nhưng sự thật đúng là số 1 kia đã phạm quy, mặt không chút biểu cảm thổi còi, rồi quay lại cầu thủ số 1 kia nhỏ tiếng cảnh cáo một lần.

Tống Huy Tông đứng trên đài nhìn thấy rõ ràng, trên mặt có vẻ hơi xấu hổ, dù sao thì đại diện của đội Hoàng Gia chính là Hoàng gia, sao có thể dùng động tác bạo lực như thế.

Nhưng, trong giới túc cầu ngày nay, không chơi như thế mà có thể thắng sao?

Nghĩ đến đây, Tống Huy Tông thoải mái, chỉ hơi hơi liếc mắt Lý Kỳ. Chính là tên này đã khiến môn vận động túc cầu văn nghệ như thế trở nên vô cùng bạo lực.

- Xông lên đi, mau xông lên đi.

Lý Kỳ đâu có màng đến thân phận gì, nhìn thấy huynh đệ họ Trương tiến công quy mô lớn, không khỏi hò reo cổ vũ cho bọn họ.

Thái Du xem cũng hồn kinh phách lạc. Nếu quả bóng này vào khung thành, thì gã sẽ bị thua trước, cũng nhảy phắt lên, hét lớn:

- Chặn nó lại, chặn nó lại.

Hai người càng hô càng kích động, tiếng người này át tiếng người kia, những người còn lại nhìn thấy, đều dở khóc dở cười.

Trận tranh cãi của hai người rất giống với tình hình trong sân. Ngươi tranh ta đoạt, hai bên giằng co quyết liệt, ai cũng không dám lơ là. Cuối cùng bọn họ cũng đã quên tất cả những thứ bên ngoài sân đấu, dốc toàn tâm toàn sức vào trận đấu. Tuy không ghi bàn, nhưng khán giả vẫn xem không chớp mắt, cực kỳ tập trung. Nhưng thấy giữa sân là bụi đất tung bay, người ngã ngựa đổ, lưỡi đao nhuốm đỏ, cũng bất chấp cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cho dù ta có chết cũng chẳng sao, nhưng tiếng còi của trọng tài cũng không ngừng vang lên.

Cùng với thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt Lý Kỳ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhạt, rõ ràng quyền giữ bóng vẫn bị đội Hoàng Gia khống chế, hắn vẫn cứ một mực khen bên kia hay.

Điều này khiến Tống Huy Tông thấy không hiểu lắm, hiếu kỳ nói:

- Ta nói Lý Kỳ, hiện giờ thắng bại chưa phân, mà đội Hoàng Gia lại chiếm ưu thế, khanh cao hứng như vậy làm gì?

Lý Kỳ nghẹn cười, lắc đầu nói:

- Thần đây chỉ là biểu hiện căng thẳng thôi.

Có điều tương phản đó là, biểu cảm của Thái Du, Vương Phủ thì lại ngày càng lo lắng. Bọn họ đã không yêu cầu xa vời đội Hoàng Gia đá tới tỉ số 6-3, chỉ muốn đội Hoàng Gia thắng trận, nếu không như vậy, cho dù là thế hòa, bọn họ vẫn phải thiệt một vạn quan. Còn nếu thắng, bọn họ cũng chỉ là đánh một thế hòa, so với hiệp đầu tiên, đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên mà.

Nhưng mà, thực lực của toàn đội Hoàng Gia dù sao cũng mạnh hơn Tề Vân xã, trong trận chiến tranh đoạt kiểu này, đối với bọn họ lại rất có lợi, quyền giữ bóng cũng luôn bị bọn họ khống chế. Tuy cũng chẳng lập công gì, nhưng điều này cũng dẫn tới các cầu thủ của Tề Vân xã trở nên nôn nóng khác thường, cướp bóng cũng càng thêm hung mãnh.

Có lẽ cũng chính bởi sự nôn nóng của bọn họ, sự liều mạng cướp bóng của bọn họ, cuối cùng vẫn là dẫn đến tuyến phòng thủ của họ đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. Hai tiền đạo của đạo Hoàng Gia sao lại bỏ qua cơ hội không dễ gì có được này chứ. Một chuyền một sút, lại thêm một bàn thắng nữa.

Ghi bàn vào thời khắc này thì không nghi ngờ gì là một đòn chí mạng. Người hâm mộ của đội Hoàng Gia lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, tiếng hò hét đinh tai nhức óc, đến cả Tống Huy Tông, Thái Du, Vương Phủ cũng phải hét lên.

Lý Kỳ có chút buồn bực. Tuy rằng cá độ bên kia đã là chắc thắng không thua rồi, nhưng phải biết rằng hắn và Thái Du còn đánh cược hai ngày việc khổ cực đó nha, trời lạnh như vậy, ai muốn ra vùng ngoại ô hứng gió Bắc chứ.

Lúc này, Tề xã trưởng kia cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà xí, nhưng vừa quay lại sân nhìn thấy tỉ số này, lại thấy thời gian không còn nhiều. Lập tức la hét một tiếng:

- Tại sao có thể như vậy?

Rồi sau đó hai mắt tối sầm, lập tức lăn ra bất tỉnh.

Đội Hoàng Gia dẫn trước một bàn, nhưng cũng không dám lơ là, lại càng không dám mơ xa tới tỉ số 6-3, bắt đầu rút về, cố thủ giữ ưu thế mong manh này.

Bọn họ lui về phòng thủ, bên phía Tề Vân xã cũng thật sự không có cách nào, mặc dù luôn khống chế quyền giữ bóng, nhưng từ đầu đến cuối lại không tấn công.

Mắt nhìn thời gian không còn nhiều, đội Hoàng Gia dường như muốn kết thúc trận đấu này rồi.

Trương Nhất Thủy thấy bóng vẫn không được chuyền tới, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ thầm, nếu đã truyền không đến, thì chỉ còn cách mình tự đi cướp lấy. Bỗng nhiên y lùi về phía sau, rồi sau đó lập tức xông lên phía trước, thậm chí y còn không mở miệng đòi bóng, mà bắt lấy cơ hội, cướp bóng về từ chân đội bạn.

Trương Nhất Thủy đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Sau khi giành được bóng, y không dừng lại, cũng không để ý những người khác, dựa vào kỹ thuật xuất sắc của chính mình, tả xung hữu đột.

Trương Nhất Sơn cũng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi, liền bình tĩnh lại, xem xét thời thế, ở bên cạnh chuẩn bị phối hợp tác chiến với Trương Nhất Thủy.

Trương Nhất Thủy cũng là kẻ liều mạng, một mình vượt qua hai cầu thủ phòng vệ củ, chỉ trong chốc lát, đã lên tới sân trên.

- Mau ngăn y lại.

Vương Trạch Vinh lập tức đứng lên chỉ huy.

Trương Nhất Thủy không đợi hàng phòng thủ tiến lên, đưa chân chuyền bóng cho Trương Nhất Sơn, sau đó lại một mình xông lên phía trước. Hiệp trước y không có hành động như vậy, dù sao kịch bản cũng đã sớm sắp đặt xong, vậy nên bây giờ thể lực còn dư thừa.

Hoặc là do thể lực y quá dư thừa, hoặc là lại vì Trương Nhất Sơn đang thất vị dưới sự chèn ép của cầu thủ phòng vệ, dù sao quả bóng cũng bay tới phía sau Trương Nhất Sơn, điều này không khỏi khiến người khác cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà, chính trong lúc quan trọng này, Trương Nhất Sơn đột nhiên lướt chân phải ra sau, hết sức bí mật dùng chân sau chuyền bóng trở lại cho Trương Nhất Thủy, y biết muốn dừng cũng không thể dừng lại.

Đường chuyền này đúng là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Trương Nhất Thủy dường như đã dự liệu được, sớm vào vị trí thuận lợi.

Hai người quả nhiên vô cùng ăn ý.

Trương Nhất Thủy dường như cũng không có ý định dừng bóng, bởi vì thời gian không nhiều, Lưu Hạo Chính đã ngậm chiếc còi trong miệng, phải biết rằng, trong đầu năm nay không có thời gian bổ sung, thấy bóng bay đến, liền nhấc chân sút.

Tất cả mọi người đều nín thở, hoa rơi vào nhà ai chính là quyết định ở cú sút này.

- Ngươi đừng mơ ghi bàn.

Lúc này một bóng đen từ phía sau lao đến, chính là Vương Trạch Vinh kia. Y biết đây chính là đợt tấn công cuối cùng, chỉ cần cản được là sẽ thắng, vậy nên y sớm đã chạy lên từ giữa sân. Tùy cơ hành động, chỉ thấy y trượt dài trên mặt đất.

Bịch.

Chân của hai người gần như cùng lúc đụng tới bóng, cú sút này của Trương Nhất Thủy có thể nói là dùng toàn bộ sức lực, chỉ cảm thấy lực cản quá lớn ở ngang chân, vấp ngã, cơ thể mất cân bằng, dúi người đổ về phía trước.

Khán giả được một phen tiếc nuối.

Vương Phủ và Thái Du đồng thời giơ lên hai nắm đấm, hết sức hưng phấn, tuy rằng bọn họ không thắng tiền, nhưng lại thắng Lý Kỳ và Lý Bang Ngạn, đây cũng là một chuyện vui lớn rồi.

- Còn chưa kết thúc.

Cao Cầu và Tống Huy Tông đồng thời nói.

Thì ra trong khoảnh khắc Trương Nhất Thủy ngã xuống, hoàn toàn không màng đến bản thân, lợi dụng quán tính này, chân trái nhấc lên phía trước, chân sau vừa hay chạm vào bóng, nhưng sức mạnh không lớn, bóng chậm rãi bay sang bên cạnh. Mà y lại ngã cắm đầu xuống đất, trên trán mất một mảng da lớn, máu tươi chảy xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba bóng đen đồng thời nhảy lên phía quả bóng ở trên không, chính là Trương Nhất Sơn và hai cầu thủ sân sau của đội Hoàng Gia. Hiển nhiên, tốc độ và sức bật của Trương Nhất Sơn đều mạnh hơn cả hai người. Nhưng hai người này kiên quyết chắn trước mặt y, không hề có một khe hở nào. Trương Nhất Sơn thì không đánh đầu thẳng vào gôn, mà đánh đầu thật mạnh đưa bóng sang hướng khác, chỉ thấy bóng lại bay về phía Trương Nhất Thủy.

Trong mắt khán giả thì đường chuyền này đúng là tự chui đầu vào rọ. Bởi vì Trương Nhất Thủy hiện giờ vẫn đang nằm trên mặt đất, ngươi truyền cho y, chẳng khác nào nhận thua rồi à. Nhưng đối với Trương Nhất Sơn mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của y. Điều y có thể làm chính là tin tưởng huynh đệ của mình.

Trương Nhất Thủy hiện giờ hai mắt đã bị máu tươi che mất hơn nửa, trong mơ hồ nhìn thấy quả bóng bay về phía mình, tâm niệm duy nhất trong lòng chính là ghi bàn. Chống hai tay xuống theo bản năng, nhấc người lên, hai chân đột nhiên thò ra trước, từ thế nằm sấp chuyển sang nằm ngửa, chân phải đưa ra quét một đường, không lệch về bên nào, nhằm trúng quả bóng bay tới.

Nhưng do y đang nằm ngửa, nên vì vậy mà tốc độ của bóng cũng vô cùng chậm, lảo đảo bay về phía khung thành.

Kiểu sút gôn này đúng là chưa thấy bao giờ.

Toàn sân đấu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn theo quả bóng từ từ đi lên.

Không còn nghi ngờ chuyện đây là cú sút quyết định thắng bại.

Toàn trường chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của mười hai cầu thủ trong sân đấu.

Gần như cùng một thời gian, cây nhang kia cũng đã cháy hết.

Có lẽ ông trời cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích, lại cho khán giả xem một trò vui nhỏ nữa. Chỉ thấy quả bóng da đụng vào mép khung thành, bật qua bật lại mấy lần.

Khán giả dõi theo được một phen thót tim.

Đông đông đông.

Cuối cùng quả bóng da cũng rơi xuống. Điều may mắn là, quả bóng rơi xuống phía sau.

- Hô. Vào rồi.

- Vào rồi.

Cầu thủ Tề Vân xã lập tức hưng phấn hét to lên.

Trương Nhất Thủy cũng thở dài một cái, nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, cú sút này y thật sự là phản ứng bản năng, mà bản năng thích đáng này có được từ sự luyện tập không ngừng nghỉ suốt mười mấy năm. Y không có một chút chắc chắn nào, nhưng cũng may trời không phụ người có tâm, vận may đã đứng về phía y.

Nhưng còn chưa kịp thở xong, mấy đồng đội của y đã chạy bổ về phía y, ai nấy đều vui mừng sung sướng.

- Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Bàn thắng này thật sự là quá đẹp.

Tống Huy Tông lắc đầu, cảm thán vạn phần, ông ta thật sự không ngờ rằng, hoá ra quả bóng này còn có thể đá như vậy.

Lý Kỳ cười ha hả, quay sang Thái Du nói:

- Đa tạ, đa tạ.

Lý Bang Ngạn hiếu kỳ nói:

- Cảm tạ cái gì?

Lý Kỳ cười mà không nói.

Thái Du mặt sắp chuyển sang màu gan lợn. Một vạn quan này lại không cánh mà bay như vậy. Nhưng món tiền này cũng vẫn là chuyện nhỏ, dù sao cũng không phải một mình gã ta gánh vác, còn có đám người Vương Phủ nữa, chỉ là không thể làm gì được Lý Kỳ, điều này khiến gã ta vô cùng thất vọng.

Vương Phủ cũng là cảm thấy tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt lại hướng về bên phía Tề Vân xã, trong mắt hiển thị rõ sự phẫn nộ.

Tề xã trưởng kia thật là oan uổng, kéo lê đôi chân mềm nhũn, trận đấu này lại đá thành như vậy, vốn dĩ là mặt như tro tàn, nhưng cú sút cuối cùng này lại khiến y quên đi mọi thứ ngoài sân, dường như đã tìm lại được cảm xúc mãnh liệt lúc đó, mà cũng đứng dậy hoan hô.

Không đúng, trận đấu vẫn còn chưa kết thúc, coi như thua tiền. Nếu có thể khiến tên tiểu tử này ra ngoại ô hứng gió bắc hai ngày. Thái Du bỗng nhiên nói:

- Hôm nay là thế hoà, tính sao?

Về điểm này, Tống Huy Tông cũng hết sức tò mò, không khỏi nhìn phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu là thế hoà, thì phải dựa vào sút phạt đền để phân thắng bại.

Sút phạt đền thì phải vào trận đấu loại mới đưa ra, Lý Kỳ cũng lười đưa ra hiệp phụ gì đó, chỉ cần trận đấu kết thúc, nếu như thế hòa, cứ bước luôn vào lượt đá phạt đền, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa từng có thế hòa, đây là lần đầu tiên.

- Sút phạt đền?

Lý Kỳ chỉ tay về phía đường kẻ đỏ ở giữa sân, nói:

- Sút phạt đền thật ra rất đơn giản, chỉ là hai bên luân phiên cử người đứng trước đường kẻ đỏ sút bóng. Trong 5 bóng đầu tiên, ai sút vào nhiều hơn thì người đó thắng. Nếu như lại hòa, thì sút thêm một vòng định thắng bại.

- Ồ, thì ra là như vậy, nghe có vẻ cũng thú vị đó.

Tống Huy Tông khẽ mỉm cười. Ông ta vẫn rất có niềm tin đối với đội Hoàng Gia, dù sao xét về thực lực tổng thể thì đội Hoàng Gia vẫn mạnh. Nhưng ông ta lại bỏ qua một nguyên tố then chốt, chính là tố chất tâm lý. Hai đội chắc đều chưa từng sút phạt đền, ai thắng ai bại cũng thật khó nói.

Đây là có ý gì, hồi hộp muốn chết, người có bệnh tim chắc không thể xem nổi. Lý Kỳ chẳng có chút thiện cảm nào đối với kiểu sút phạt đền này, không khí thật sự quá căng thẳng.

Những khán giả này cũng biết đến sút phạt đền, nhưng cụ thể là cái gì thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng bầu không khí đã dần dần trở nên căng thẳng.

Chỉ một lát sau, trận quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu. Cầu thủ của hai đội cũng đã đi vào sân.

Người đầu tiên đi lên phía trước là Vương Trạch Vinh đội Hoàng Gia. Hiển nhiên bọn họ hy vọng cú sút đầu tiên cũng lấy được điềm tốt, ổn định quân tâm. Lần này sút phạt đền tuy không có người thủ môn, nhưng vòng lưới lớn như vậy, hơn nữa lại ở trên cao, độ khó không những không giảm, ngược lại còn tăng lên không ít.

Vương Trạch Vinh liên tục hít thở sâu, cố gắng thả lỏng tâm trạng của bản thân. Trên vai y đang gánh vác trọng trách, mà những toàn bộ những khán giả kia cũng đứng dậy, lẳng lặng nhìn vào sân đấu, không dám có chút ồn ào, sợ quấy rầy các cầu thủ trong sân.

Nhấc chân sút bóng.

Bóng vào.

Tống Huy Tông hưng phấn vung quyền, nói:

- Hay.

Cầu thủ số 3 kia thở phào một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, vỗ tay cùng với các đồng đội.

Tề Vân xã cũng không dám chậm trễ, lượt đầu tiên đã cử ra Vương bài Trương Nhất Sơn.

Trương Nhất Sơn cũng không phụ sự kỳ vọng. Rút được một bàn đầu tiên cho Tề Vân xã.

Tiếp theo, số 2 đội Hoàng Gia tiếc nuối sút chệch ra ngoài.

Một tràng âm thanh tiếc nuối vang lên.

Không phải là độc nhất vô song, đợt thứ hai của Tề Vân xã cũng không thành công.

Theo tiến triển của trận đấu, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Bao gồm cả đám người Tống Huy Tông ở trong phòng, tất cả mọi người trong sân đấu đều nín thở. Lý Kỳ mặc dù đã trải qua nhiều trường hợp mưa to gió lớn, cũng không phải lần đầu tiên xem quyết chiến sút phạt đền. Có điều hắn còn căng thẳng hơn lần xem quyết chiến sút phạt đền lần trước nữa. Dù sao thì thắng bại này cũng có quan hệ rất lớn với hắn, nắm chặt hai tay, đột nhiên cảm thấy tay áo bên phải bị ai đó níu lấy. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Bang Ngạn đang căng thẳng ôm lấy tay phải của hắn.

Lão già ngươi, muốn ôm thì ngươi ôm thái tử kìa, ôm ta làm cái gì. Lý Kỳ vội vàng rút tay lại, nhưng Lý Bang Ngạn lại không hề phản ứng, hai tay vẫn giữ nguyên như cũ, động tác này thật là quái dị

Kế tiếp, ba người đội Hoàng Gia sút vào hai quả, mà hai người của Tề Vân xã đi lên chỉ sút vào một quả, bị dẫn trước 3-2.

Bầu không khí căng thẳng giống như ác ma ăn mòn tâm gan của mỗi người, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của bọn họ.

Áp lực lại tập trung vào người cuối cùng lên sân, Trương Nhất Thủy.

- Đừng vào, đừng vào.

- Nhất định phải vào, nhất định phải vào.

Thái Du và Lý Kỳ hai người đồng thời lẩm bẩm kết quả trái ngược nhau.

Trương Nhất Thủy đứng trước vạch đỏ, vuốt mặt mấy cái, lại ngửa lên hít thở, đầu hơi cúi xuống, chạy lấy đà, nhấc chân sút bóng.

Chính trong khoảnh khắc này, rất nhiều người đã bịt hai mắt, khán giả mà còn như vậy, suy ra là biết ngay áp lực mà mấy cầu thủ đó phải chịu lớn thế nào.

Bóng bay ổn định tới vòng lưới.

- Rống...

Một trận kinh hô vang lên.

Lúc này mấy người kia mới mở mắt ra, có người lớn tiếng gào rú, có người lại thở dài không ngừng.

- Trận này thật sự là quá căng thẳng.

Tống Huy Tông hơi nhúc nhích một cái, vẫy tay, tâm phúc Lương Sư Thành lập tức bưng tới một chén rượu. Tống Huy Tông uống một hơi cạn sạch, lúc này mới dịu lại, nhưng vòng đấu lại căng thẳng hơn cũng đã đến rồi.

Cầu thủ hai bên mặt người nào cũng đẫm mồ hôi, cuối cùng bọn họ cũng được biết đến nỗi khổ của quyết chiến sút phạt đền này. Mặc dù không cần phải hao phí quá nhiều thể lực, nhưng áp lực tâm lý phải gánh chịu, còn vượt xa sự mệt mỏi của thân thể. Thân thể đã bắt đầu đờ đẫn, thứ đang thi đấu bây giờ chính là tố chất tâm lý.

Phịch một tiếng.

Cú sút đầu tiên của đội Hoàng Gia trúng vào ván gỗ, có thể thấy áp lực lớn đến cỡ nào.

Một trận ồ lên vang lên.

Tống Huy Tông cũng phải tiếc nuối một tiếng. Còn Vương Phủ, Thái Du sắc mặt càng tái nhợt, dường như mấy cái lều trại vô cùng bẩn thỉu đã ở đang vẫy tay với bọn họ rồi.

Cơ hội của Tề Vân xã tới rồi.

- Nhất Sơn, trông cậy ở ngươi.

- Ta cũng không muốn lên đó chịu tội thêm nữa.

Trương Nhất Sơn mang theo lời chúc phúc của đồng đội đi lên phía trước. Y đứng trước vạch đỏ, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, nhớ lại sự nỗ lực của bọn họ trong năm qua, trong lòng càng trở nên kiên định hơn, cũng càng thoải mái hơn, đột nhiên hai mắt mở to, hai bước nhỏ, một cú sút.

Lần này dường như tất cả mọi người đều bịt mắt lại, không dám nhìn. Đến cả Vương Phủ và Thái Du, Lý Bang Ngạn cũng đều ăn ý xoay người sang chỗ khác.

Quả bóng da mang theo hy vọng, nỗ lực, vinh dự này vẽ một đường cong tuyệt mỹ, bay về phía vòng lưới.

Bóng vào! Tiếng còi vang lên.

Trận ác chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tất cả mọi người đều được giải thoát.

Lý Kỳ giơ cao hai tay, cuối cùng trên mặt cũng lộ rõ vẻ kích động. Ta nói rồi mà, Vương Phủ, vận may của ngươi cũng nên kết thúc rồi.

- Thắng rồi, thắng rồi, chúng ta thắng rồi.

Trương Nhất Sơn nhảy cẫng lên, để thân thể tự do ngã xuống đất. Đây là một kiểu phóng thích đau đớn đó. Và đồng đội, huynh đệ của y cũng dang rộng hai tay xông tới, những giọt mồ hôi đã biến đâu hết, tất cả mệt mỏi đều mất tăm mất tích, chỉ còn lại niềm vui, tình cảm mãnh liệt đến mức phát khóc.

Cầu thủ bên phía đội Hoàng Gia thì lại cúi đầu, thậm chí có vài người còn ngồi khóc trên mặt đất, vị trí thứ hai đúng là sự đau khổ nhất.

Điều này cũng đã chứng minh thi đấu vĩnh viễn vẫn là việc tàn khốc.

Khán giả toàn trường cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, bắt đầu đứng lên vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng trận đối chiến tuyệt vời này.

Tống Huy Tông cũng vỗ tay, nói:

- Tuyệt vời, đúng là quá tuyệt vời.

Lý Kỳ cười nói:

- Đúng vậy! Thật ra trận đấu này không có người thua, bọn họ đều rất cố gắng chiến đấu.

Lý Bang Ngạn cười ha hả nói:

- Cũng không hẳn là như vậy.

Lý Kỳ sửng sốt, thấy ánh mắt của ông ta nhìn về phía Vương Phủ, Thái Du. Lập tức phản ứng lại, quay đầu về Thái Du, nói:

- Thế thì cũng không phải, làm việc thiện cũng là một công đức, Anh Quốc Công, ta đây là đang giúp ngươi thăng thiên đó.

Thái Du, Vương Phủ lần này thật sự là tiền mất tật mang, tiền không có vớt vát được, còn đem mình đi nộp mạng, mắt không khỏi lộ vẻ hung dữ.

Trong lòng Lý Kỳ rùng mình, cười nói:

- Nhưng ta tin là mấy tên lưu dân kia chắc không dám làm phiền Anh Quốc Công dựng lều trại cho bọn họ, chuyện này chắc phải tổn thọ vài năm. Thế này đi, Anh Quốc Công, ngươi hãy phái người đi nộp ba mươi cái lều là được rồi.

Hắn đây cũng chẳng phải là khoan dung độ lượng gì, hắn vẫn lo là nếu làm quá lên, tên này sẽ không màng tất cả để báo thù huynh đệ họ Trương.

Tống Huy Tông vốn dĩ cũng hơi ngượng, giờ thấy Lý Kỳ đã nói rồi, vội vàng cười nói:

- Lý Kỳ nói rất đúng, chúng ta lấy làm việc thiện làm đầu, làm như thế là thỏa đáng nhất.

Lý Bang Ngạn thấy thế, cũng nói vội vàng:

- Vương tướng, ta cũng không dám để ông đích thân đi, ông cũng phái người nộp ba mươi lều trại cho đám lưu dân đó là được.

Trong lòng Thái, Vương hai người là đủ loại cảm giác lẫn lộn, đã thua tiền, thể diện cũng mất, còn phải nhận sự bố thí sỉ nhục này, chuyện bực mình hơn nữa là, bọn họ vẫn phải nói một tiếng cảm ơn. Ngày hôm nay đúng là không thể nào qua nổi.

Cao Cầu nghe xong cũng thở phào một cái. Ông ta cũng sợ là Lý Kỳ sẽ đắc thế không tha người, mượn sự uy nghiêm của hoàng thượng, bức ép Thái, Vương hai người ra ngoại ô dựng lều trại. Dù sao thì hai người này cũng đều là nhất phẩm đương triều, dù là ai cũng khó mà chấp nhận.

Kế tiếp chính là thời điểm trao giải. Trải qua một cuộc đàm luận của đám người Tống Huy Tông, cuối cùng vẫn quyết định Trương Nhất Thủy đạt được danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất này, và chiếc cúp kia cũng được mệnh danh là cúp Trương Nhất Thủy.

Cao Cầu đem cúp Cao Cầu trao cho Tề Vân xã, còn Tống Huy Tông thì tận tay đem chiếc ủng bạc trao cho Trương Nhất Thủy, hơn nữa còn thân thiết khen ngợi cú sút cuối cùng của y. Thậm chí còn có ý để huynh đệ họ Trương vào hoàng cung đá mấy trận cùng ông ta. Điều này khiến huynh đệ họ Trương thấy lo sợ vì được sủng ái. Sau đó, ông ta còn cổ vũ đội Hoàng Gia của ông ta một lượt, và còn cho sự tán thưởng rất cao. Hành động này của ông ta cũng khiến Vương Phủ, Thái Du có chút kiêng kị trong lòng, ít nhất thì bọn họ cũng không dám báo thủ huynh đệ họ Trương lộ liễu.

Huynh đệ họ Trương đồng thời giơ cao chiếc cúp, toàn trường lập tức sôi nổi, nghênh đón sự kiện lớn nhất trong ngày hôm nay.

Đối với những dân chúng này mà nói, đây không chỉ là thắng lợi của Tề Vân xã, mà cũng là thắng lợi thuộc về bọn họ. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên trong trận đấu quan- dân, dân chúng là người cười đến cuối cùng.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<