Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0413

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0413: Họp thường niên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Chủng Sư Đạo có thể dến Thái sư học phủ thật sự khiến Lý Kỳ rất vui. Hắn biết rằng sớm hay muộn gì thì Thái Kinh cũng sẽ xuất tướng lần nữa. Với tình cách của Thái Kinh, đến lúc đó nhất định đề bạt ông ta, cho người trợ giúp ông ta. Nếu Chủng Sư Đạo được trọng dụng, vậy thì đối với Đại Tống đó là một đại sự...

Đương nhiên cái này còn xa mới đủ, dù sao Chủng Sư Đạo cũng đã lớn tuổi rồi. Cho nên hắn vẫn cần những người trẻ tuổi như Nhạc Phi, Ngưu Cao vẫn chưa được trọng dụng này. Đó là những người tài tương lai của Đại Tống.

Nhưng những thứ này không thể vội được, nhưng có những việc khác thì lại rất gấp gáp, không thể để chậm trễ được, ví như việc "tạo người" chẳng hạn. Là một nhân sĩ xuyên qua, đầu tiên là hắn phải chứng minh được khả năng sinh dục của mình vẫn còn.

Sau khi ân ái với Qúy Hồng Nô một trận, Lý Kỳ lăn ra ngủ thật say. Lúc mơ màng mở mắt ra hắn thấy trời đã sáng rõ, bên cạnh đã trống không, chỉ còn lại một mùi thơm nhẹ. Hắn than nhẹ cười khổ nói:

- Cô gái này đúng là ngày càng kỳ cục, dám chống lại cả Phó viện trưởng ta, thật là buồn cười.

Đêm qua hắn đã gây sức ép cho Qúy Hồng Nô lấy danh nghĩa Phó hiệu trưởng cho nàng nghỉ một ngày, nhưng không ngờ Qúy Hồng Nô hôm nay vẫn đến học viện.

- Cốc cốc cốc...

Lý Kỳ vừa định hỏi là ai thì chợt nhớ ra đây là phòng của Qúy Hồng Nô, cho nên vội vàng ngậm miệng lại. Tuy đa số người trong Tần phủ đều biết quan hệ của hắn và nàng nhưng nếu chẳng may người gõ cửa lại là Bạch Thì Trung thì cũng nguy to, cho nên vẫn phải cực kỳ thận trọng.

- Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lại vang lên, có tiếng của Trần đại nương:

- Lý sư phó, Lý sư phó có ở bên trong không?

Lý Kỳ thở phào một hơi đáp lại:

- Có. Có chuyện gì không?

Trần đại nương là tâm phúc của hắn, đương nhiên không cần phải e dè nhiều.

- ồ, Ngô chưởng quầy đến, bảo tôi đến gọi cậu đi họp thường niên.

Đúng rồi, hôm nay còn phải tham gia cuộc họp thường niên. Ai da, sớm biết thế này thì hôm qua mình cũng đừng khoe anh hùng nữa. Lý Kỳ ảo não gãi đầu. Cuộc họp thường niên đã thành truyền thống của giới tửu lâu, về tình về lý hắn đều phải tham gia, hắn nói:

- Bà đợi một chút, tôi sẽ ra ngay.

Hắn vốn định nhảy xuống giường nhưng không còn sức, chỉ có thể bò xuống, không khỏi than thở một tiếng, trong lòng đã tính thực đơn của hôm nay tồi, bào ngư, nhân sâm, nấm linh chi. Rửa mặt xong, sau đó mặc quần áo liền đi ngay ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, Lý Kỳ đột nhiên nói:

- Đại nương, sao bà biết tôi ở trong này?

Trần đại nương ngượng ngùng nói:

- Là thế này, lúc trước tôi đến phòng ngài để gọi, thấy ngài không ở trong phòng, sau đó phu nhân nói ngài ở đây.

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ gật gật đầu nói nhỏ:

- Lẽ nào tối hôm qua phu nhân lại rình trộm mình sao?

Rình trộm? Làm sao mà phu nhân lại biết chuyện này được nhỉ? Mà vì sao ngài ấy lại nói vậy? Trần đại nương là người thật thà, cũng dần dần bị Lý Kỳ làm cho u mê, đúng là gần mực thì đen.

Lý Kỳ nói:

- Tôi xuống nhà bếp ăn trước thứ gì đó, bà đi bảo Ngô đại thúc chờ một chút.

Trần đại nương nói:

- Nhưng nhìn Ngô đại thúc có vẻ rất gấp.

Lý Kỳ trợn mắt, nói:

- Đại nương, đã lúc nào bà thấy ông ấy bình tĩnh chưa? Đây là họp thường niên chứ không phải lễ truy điệu, sao phải vội như thế, cứ thế trước đi.

Lý Kỳ nói xong đi xuống nhà bếp làm một ít cháo sâm. Cháo sâm là thích hợp nhất khi ăn bụng còn rỗng.

Sau khi ăn no, hắn đi tới tiền sảnh, chỉ thấy Ngô Phúc Vinh đang ngồi bần thần ở đó.

- Lý sư phó, cuối cùng cậu cũng dến rồi chúng ta đi nhanh lên thôi, buổi họp thường niên đã bắt đầu rồi.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ đến vội vàng kéo Lý Kỳ chạy ra ngoài.

- Ôi ôi, đừng đi nhanh như vậy tôi vẫn còn chưa tiêu hóa. Chúng ta đi chậm thôi, lại không phải nhặt được tiền, sao phải gấp thế chứ?

Lý Kỳ bị Ngô Phúc Vinh túm lưng quần kéo lên xe ngựa, ánh mắt hắn liếc nhìn thấy một cái kiệu ở bên cạnh kinh ngạc nói:

- Ôi, đây không phải là kiệu của phu nhân sao?

Ngô Phúc Vinh nói:

- Đúng vậy, phu nhân đã chờ cậu lâu rồi.

- Đợi tôi? Đợi tôi làm gì?

- Đi họp thường niên.

Lý Kỳ ngạc nhiên nói:

- Phu nhân muốn đi họp thường niên?

Ngô Phúc Vinh gật gật đầu nói:

- Đương nhiên, lần trước không phải đã nói rồi sao?

Lạ thật, phu nhân này đang giở trò quỷ gì không biết. Lần trước rõ ràng cô ấy nói không đi nữa sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Lý Kỳ nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu tại sao lại như thế, lòng đàn bà đúng là như kim đáy bể.

Ngô Phúc Vinh đột nhiên hỏi:

- Lý sư phó, chúng ta ứng đối thế nào đây?

- Ứng đối cái gì?

- Chính minh hội ấy, đây là cuộc họp thường niên chuyện quan trọng nhất trong năm.

- Ôi, là Chính Minh Hội, suýt nữa thì quên mất.

Lý Kỳ cười cười nói:

- Ngô đại thúc, địa vị của thương nhân chúng ta vốn không cao. Chính vì thế tôi thấy càng phải đoàn kết, cho nên Chính minh Hội vẫn có giá trị tồn tại.

- Nói như vậy thì cậu đồng ý với họ sao?

- Ừ!

Ngô Phúc Vinh lo lắng nói:

- Nếu chẳng may Kim lâu lợi dụng Chính minh hội để đối phó với chúng ta thì phải làm thế nào?

Lý Kỳ khinh thường nói:

- Ngô đại thúc, thúc phải nhớ kỹ, từ trước đến nay quy tắc của trò chơi là kẻ mạnh có lợi thế. Chúng ta có sức mạnh thì phải là chúng ta định đoạt chứ. Nếu có lợi cho sự phát triển của mọi người thì đương nhiên chúng ta sẽ được ủng hộ to lớn. Nếu có người muốn đùa chơi, vậy thì chúng ta cũng không cần để ý đến người đó. Nên làm thế nào thì phải làm như thế. Trò chơi này không bị pháp luật quản, họ có thể làm khó dễ được sao?

Năm đó Mỹ đánh Iraq lần thứ hai bị cả thế giới phản đối. Đến nước Mỹ mà cũng không để ý đến lý lẽ, theo đánh không nhầm, ngay cả bản thân cũng không tìm được lý do để tin tưởng, liền trực tiếp xuất binh. Liên Hợp Quốc cũng chẳng có cách nào chỉ biết lấy cái Microphone nói nhảm hai câu.

Đó là muốn thay đổi quốc gia khác, ai dám cản?

Ngô Phúc Vinh và Lý Kỳ bươn trải nhiều năm như vậy, hiểu tính cách của hắn, ngượng ngùng gật đầu.

Trước kia hội thường niên diễn ra ở Phàn lâu, nhưng vì lần này Phàn Chính mới qua đời, hơn nữa Phàn Thiếu Bạch cũng không có tâm trạng làm ở đó cho nên mới tổ chức ở Kim lâu. Đương nhiên là Trương Xuân Nhi cũng không phản đối.

Sau khi bọn Lý Kỳ dến tiền sảnh của hậu viện Kim lâu thì lúc này người đã ngồi đầy bên trong. Nhìn qua cũng có ít nhất 20-30 người, tất cả đều trong giới kinh doanh quán rượu. Đám người Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch đều ở trong này rồi.

Trên bàn để đầy đủ các loại hoa quả, điểm tâm.... hậu trường làm công tác này khá tốt.

Vốn dĩ cả hội đang náo nhiệt, bởi vì đám người Lý Kỳ đến mà yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt bất mãn.

Tần phu nhân vẫn che mặt bằng một tấm lụa mỏng nhìn Lý Kỳ với ánh mắt oán giận. Dường như muốn nói vì ngươi cho nên mới đến muộn như vậy.

Nhìn tôi làm gì, là tự cô nương muốn đi theo đấy chứ. Lý Kỳ mặt dày cười nói:

- Các vị, thật là xin lỗi, hàn xá bị kẻ trộm ghé thăm nên mấy hôm nay không được ngủ ngon giấc, cho nên hôm nay mơi đến trễ.

Lúc hắn nói chuyện vô ý còn liếc nhìn Trương Xuân Nhi. Thấy cô ta chỉ mỉm cười chứ cũng không có biểu hiện gì khác thường, trong lòng hắn bất giác cảm thấy lạ kỳ.

Đây là chuyện có thực nhưng từ miệng Lý Kỳ nói ra thì không ai tin, đến cả Tần phu nhân cũng tưởng hắn tìm cớ.

- Bây giờ Lý sư phó đã là một ngày một đấu vàng rồi, kiếm đầy chậu, có kẻ trộm ghé thăm cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Cứ như những người nghèo khổ như chúng ta, trộm nhìn thấy cũng chướng mắt rồi.

Người nói chuyện là Tiền viên ngoại của Sư Tử lầu.

Chà chà, nghe chua chát quá. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Tiền viên ngoại cứ đùa, nhưng tôi nghĩ Tiền viên ngoại không được sơ xuất. Kẻ trộm này thích ném đá xuống đất, có câu là "Nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm". Gần đây thế đạo rối loạn, ông vẫn phải nên chú ý một chút.

- Ngươi...

Trương Xuân Nhi biết Tiền viên ngoại không phải là đối thủ của hắn, vội đứng ra nói:

- Hai vị có chuyện gì thì nói sau. Phu nhân mời ngồi!

Tần phu nhân cũng không có ác cảm lắm với Trương Xuân Nhi, nếu để nàng lựa chọn thì nàng sẽ tình nguyện hợp tác với Trương Xuân Nhi chứ không hợp tác với Thái Mẫn Đức. Dù sao Thái Mẫn Đức cũng khiến nàng chịu nhiều đau khổ rồi. Nàng khẽ mỉm cười nói:

- Không dám, ta ngồi sau được rồi.

Nàng nói xong chọn một chỗ khuất để ngồi. Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh cũng vội vàng đi theo. Phàn Thiếu Bạch vốn muốn qua đó, nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ. Đường đường là công tử Phàn lâu mà có thể đi sau mông người khác sao? Vì vậy chỉ nhìn Lỳ Kỳ gật đầu cười.

Đương nhiên là Lý Kỳ hiểu ý của y, nhưng cái mông còn chưa ngồi vững thì rầm một tiếng. Hắn sợ hãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thái Mẫn Đức đang nhìn hắn cười. Thầm nghĩ tên này đúng là không yêu thể diện chút nào. Trời sinh đã là một kẻ buôn bán, Hắn nửa đùa nói:

- Viên ngoại, hôm nay chúng tôi là nhân vật nguy hiểm, ông đừng có ngồi gần.

- Thái mỗ biết, đợi ta an vị trước đã.

Hừ, ông cũng trực tiếp quá đi. Lý Kỳ tức giận nói:

- Vậy viên ngoại mạo hiểm tính mạng đến tìm tôi là có chuyện quan trọng gì?

Thái Mẫn Đức nhỏ giọng nói:

- Là thế này, gần đây ta nghe nói công tử có đi mua chó khắp nơi, không biết công tử lại sắp làm ra món ăn gì mới vậy?

Bây giờ Túy Tiên Cư đã thành trọng điểm chú tâm của mọi người rồi. Chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay cũng khiến người trong nghề cảm thấy bất an.

Chà, tên này đúng là coi trọng mình thật, chuyện gì cũng muốn kiếm bát canh. Lý Kỳ bực bội trong lòng.

Cái khác không nói, tuy Túy Tiên Cư vừa mới làm ăn quật khởi trở lại, nhưng Phỉ Thúy hiên lại là khu chịu ảnh hưởng nặng nhất. Nhưng từ sau chuyện giết heo qua đi, việc kinh doanh của Phỉ Thúy hiên đã dần khá hơn. Có thể thấy Thái Mẫn Đức là người đầy thủ đoạn. Lão biết rằng gần đây Lý Kỳ ăn nên làm ra cho nên muốn hợp tác với hắn.

Lý Kỳ thừa biết chủ ý của lão, liền bất đắc dĩ nói:

- Viên ngoại, không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao. Hàn xá bị kẻ trộm ghé thăm, tôi mua chó về đương nhiên là để phòng trộm. Còn nghiên cứu chế biến món ăn mới thì cảm ơn ông đã nghĩ được như vậy.

Thái Mẫn Đức kinh ngạc nói:

- Nhà cậu bị trộm thật sao?

Lý Kỳ trợn mắt lên:

- Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ông lại thấy có người tự nhiên đi nguyền rủa nhà mình bị trộm sao?

Thái Mẫn Đức ngượng ngùng nói:

- Ta còn tưởng công tử chỉ tìm cái cớ.

Lý Kỳ hừ nói:

- Gặp phải nhiều chuyện lớn như vậy, tôi còn cần phải tìm cớ sao?

Hắn muốn bổ sung một câu, nhưng lại ngại phu nhân ngồi ngay ở bên.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Thái Mẫn Đức gật đầu đứng lên nói:

- Nếu đã như vậy thì Thái mỗ về đây.

Lý Kỳ bực bội nói:

- Oa, Viên ngoại, ông cũng không biết thông cảm gì cả. Nhà tôi có trộm, đến một câu an ủi ông cũng không có. Tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm mà.

Ngươi có nhiều tiền như vậy bị trộm một chút thì có sao. Trong lòng Thái Mẫn Đức không cho là đúng nhưng ngoài miệng ngượng ngùng nói:

- Thật là xin lỗi, Thái mỗ thực sự lấy làm tiếc.

Lý Kỳ nhấc tay nói:

- Thôi đi, thôi đi. Ông nói như vậy càng khiến tôi thấy ông không đồng cảm mà chỉ có dối trá thôi.

Ngô Phúc Vinh và Tần phu nhân nghe thấy suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Thái Mẫn Đức sửng sốt cười khổ nói:

- Đây không phải là cậu đang thực sự muốn chọc ghẹo ta sao, cũng được. Thái mỗ ta tự đi trước.

Dứt lời lão ta liền lắc đầu rời đi.

Lão ta vừa đi thì đột nhiên Tần phu nhân hỏi:

- Nhà ngươi bị trộm thật sao? Sao ta không nghe ngươi nói?

Hôm nay đây là lần đầu tiên Tần phu nhân mở miệng nói chuyện với Lý Kỳ.

Ây da, quên mất là chỗ này vẫn còn những nhân sĩ chưa rõ tình hình. Lý Kỳ cười nói:

- Sao có thể chứ, ai mà dám đến nhà tôi ăn trộm, không phải là muốn tìm cái chết sao? Tôi lừa bọn họ thôi.

Tần phu nhân nhăn mày sầm mặt lại nói:

- Vậy ngươi mua chó khắp nơi làm gì?

- À, để làm món mới.

Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng pháo vang lên.

Lý Kỳ ngạc nhiên nói:

- Đốt pháo làm gì?

Tần phu nhân lườm hắn nói:

- Không hiểu ngươi hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ nữa. Mở cuộc họp thường niên thì đương nhiên là phải đốt pháo rồi.

*****

Sau tiếng pháo, Trương Xuân Nhi là chủ nhân có mấy lời mở đầu sau, đó là Trương viên ngoại của Dương lầu đọc diễn văn.

Trước kia những chuyện này đều do Phàn Chính làm. Dù hai năm trước ông ta bị bệnh thì cũng là Phàn Thiếu Bạch làm thay, nhưng năm nay không giống trước. Phàn Chính qua đời, đương nhiên là phải mời một vị tiền bối đọc diễn văn.

Tính cánh của Trương viên ngoại bảo thủ, hơn nữa lại thuộc loại người gió chiều nào che chiều ấy, nếu không thì sao Dương lầu ở trong tay ông ta nhiều năm như vậy vẫn dậm chân tại chỗ không có chút tiến bộ nào. So với Lý Kỳ đúng là vô cùng cực đoan.

Nhưng lần này ông ta đọc diễn văn vẫn còn biết tròn, biết méo. Hồi đầu năm triều đình cưỡng chế thu thuế làm cho tất cả các ngành sản xuất đi xuống mấy tháng trời, suýt nữa thì gặp họa ngập đầu. Nói rất có trật tự, hơn nữa còn khen ngợi hai hậu bối là Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi, hầu như là chu đáo không hề đắc tội với ai cả.

Sau đó ông ta làm đại biểu bắc thành báo báo tình hình của bắc thành.

Đợi ông ta đọc diễn văn xong. Tiền viên ngoại cũng đại biểu cho tây thành lên đọc diễn văn, tài ăn nói của ông ta cũng khá lắm. Vừa lên thao thao bất tuyệt cứ như thế ngày mai sẽ phải ra đường xin cơm vậy. Hơn nữa còn năm lần bảy lượt nhằm vào Túy Tiên Cư và Phàn lâu, mặc dù không chỉ rõ danh nhưng trong lòng mọi người đều đã có số.

Nhưng nói thật đúng là ông ta phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Lúc trước Ký Kỳ định phái triển ở tây thành vì tuy tây thành có nhiều quán rượu nhưng không có quán cực lớn, phát triển ở đó khá dễ. Tửu lâu của Lý Kỳ ở tây thành là đại lý, còn có phố ẩm thực, Sư Tử lầu dĩ nhiên thuộc khu chính, cho nên lần này ông ta tố khổ cũng bảy phần là thật.

Lý Kỳ tuyệt đối không để ý, chỉ cười cười nghe, tranh cướp chuyện làm ăn của người khác thì sù sao cũng phải cho người ta trút hai ba câu bực tức chứ...

Tiếp theo là đông thành, Trương Xuân Nhi lại bắt đầu đóng kịch sống chết phải là Phàn Thiếu Bạch lên. Không có cách nào Phàn Thiếu Bạch phải đi lên, nói đơn giản mấy câu. Y là người tâm cao khí ngạo, tuy Phàn lâu bị tổn thương nặng nề, nhưng y cũng không giống như Tiền viên ngoại mà đi tố khổ, ngược lại y khẳng định là sẽ bảo vệ địa vị của Phàn lâu ở Đông Kinh.

Cuối cùng đến nam thành, Lý Kỳ không muốn phí nước miếng. Tần phu nhân lại càng không phải nói. Túy Tiên Cư phối hợp khá ăn ý đều cố chết không chịu đi lên. Vậy chỉ còn Thái Mẫn Đức đi.

Con người của Thái Mẫn Đức rất giảo hoạt. Lão không hề đề cập đến chuyện giết heo lấy một chữ, nói nửa ngày toàn những câu chẳng đâu vào đâu, cái cơ bản thì không nói, chẳng khác nào là chưa nói gì.

Đợi mọi người đọc diễn văn xong, Trương Xuân Nhi lại đứng lên nói:

- Nhớ hôm đó tiểu điếm khai trương, tiểu nữ từng đề cập qua chuyện tổ chức Chính minh hội. Lúc đó các vị nói phải để suy nghĩ cẩn thận đã. Vì thế hôm nay quyết định luôn, không biết các vị nghĩ thế nào?

- Ta tán thành.

Tiền viên ngoại giơ tay tán thành đầu tiên.

- Ta cũng tán thành.

-...

Trong nháy mắt trong hơn 20 người đã có phân nửa giơ tay lên. Dù sao thì địa vị của Trương Xuân Nhi bây giờ so với lúc mới bắt đầu cũng đã tăng nên, ít nhiều cũng có người muốn đi theo nàng.

Những người còn lại đang đứng nhìn, đương nhiên là chờ Túy Tiên Cư, Phàn lâu và Phỉ Thúy hiên bày tỏ thái độ. Hai bên bọn họ đều không muốn đắc tội cho nên không dám tùy tiện tỏ thái độ.

Trương Xuân Nhi cũng biết bắt được giặc phải giết vua trước, liền cười nói với Tần phu nhân:

- Không biết ý của Tần phu nhân thế nào?

Tần phu nhân thản nhiên nói:

- Nếu tất cả mọi người đã tán thành thì Túy Tiên Cư chúng ta cũng không có ý kiến gì.

- Phu nhân thật là hiểu đại nghĩa.

Trương Xuân Nhi cảm ơn rồi lại nói với Lý Kỳ:

- Vậy ý của Lý sư phó thì sao?

Lý Kỳ tức giận nói:

- Trương nương tử đã châm ngòi ly gián, phu nhân đã đồng ý rồi, về phần tôi đương nhiên là không có vấn đề gì. Cô nói câu này chẳng có phúc hậu tí nào.

Tần phu nhân hơi liếc nhìn hắn, ý như muốn nói ta van ngươi bớt tranh cãi đi.

Ai cũng biết Túy Tiên Cư là làm chủ, nếu ta hỏi không ngươi, đợi ngươi đứng lên phản đối thì không phải ta đã toi công vất vả rồi sao. Trương Xuân Nhi không hài lòng nhưng ngoài miệng vẫn cười nói:

- Rất xin lỗi, tiểu nữ nói sai rồi.

Trương Xuân Nhi không muốn nhiều lời với tên Lý Kỳ điên nữa mà nhìn về phía Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch.

Bây giờ Túy Tiên Cư đã đồng ý rồi. Bọn họ có muốn không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Hơn nữa bọn họ không thể kháng cự việc này được, bèn đều tỏ thái độ đồng ý.

Còn những viên ngoại khác thấy ba nhà bọn họ đã đồng ý cũng liền giơ tay bày tỏ thái độ.

Trương Xuân Nhi thấy tất cả phiếu đã được thông qua liền thở phào nhẹ nhõm nói:

- Vậy được, nếu tất cả mọi người đã đồng ý xây dựng Chính minh hội, vậy chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Lúc trước sở dĩ Chính minh hội giải tán đơn giản là quá nóng vội, sự phối hợp bên trong không được tốt. Tiểu nữ đã rút kinh nghiệm lần trước, để Chính minh hội có thể duy trì được lâu dài.

Quả nhiên là có chiêu sau. Thái Mẫn Đức cười nói:

- Không biết Trương nương tử có thượng sách gì?

- Thượng sách thì không dám mà chỉ có một đề nghị nho nhỏ thôi.

Trương Xuân Nhi khẽ vuốt cằm nói:

- Có câu là không có quy tắc không thành tổ chức. Tiểu nữ nghĩ chúng ta phải có một quy tắc tỉ mỉ cho tổ chức. Sau này mọi người cứ chiếu theo đó mà làm việc, cũng dễ dàng cho việc quản lý, không biết mọi người có ý kiến gì không?

Người đàn bàn này có thủ đoạn thật. Lỳ Kỳ gật gật đầu nói:

- Chắc chắn rồi, tôi đồng ý.

Sắc mặt của Phàn Thiếu Bạch căng thẳng, y thầm nghĩ, sao Lý sư phó lại hồ đồ như thế. Ả này rõ ràng là muốn nâng bản thân lên. Không khỏi ném ánh mắt dò hỏi về phía Lý Kỳ.

Ngô Phúc Vinh thoáng gật đầu, bảo y yên tâm chớ nóng vội, trong lòng lại cười thầm, Phàn công tử tại sao lại không biết con người của Lý Kỳ chứ. Hắn đồng ý là một chuyện nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác.

Lần này Lý Kỳ đồng ý trước, thì đương nhiên cũng không ai có ý kiến gì nữa.

Trương Xuân Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều mà lại nói tiếp:

- Tiểu nữ bất tài, đã chuẩn bị đại cương về Chính minh hội trong nhiều ngày. Đây chỉ là bản sơ thảo, tiểu nữ tử cũng chỉ là thả con săn sắt bắt con cá rô, hy mọi người có thể cho ý kiến.

Cô ta nói xong, mấy tỳ nữ đi tới phát cho mỗi người một ít tư liệu.

Mọi người nhận bản đại cương và đọc.

Chà! Chuẩn bị xong rồi cơ à? Cô chuyên nghiệp đấy. Lý Kỳ vừa nhìn thấy liền cười thầm, mẹ nó, viết cẩn thận như này mà bảo toàn là sơ thảo, lừa ai chứ?

Mọi người túm năm tụm ba vào nhau bàn luận. Bọn họ không quan tâm đến đại cương này có lợi cho sự phát triển của Chính minh hội hay không mà là nó có lợi gì cho mình hay không?

Trương Xuân Nhi khẽ cười nói:

- Cái này gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, mọi người có ý kiến gì thì cứ đề xuất. Như vậy mới có lợi cho sự phát triển của Chính minh hội.

Cô ta vừa nói xong thì Lý Kỳ nói:

- Trương nương tử nói không sai, vừa hay tôi phát hiện ra một sơ hở.

Trương Xuân Nhi đã sớm dự đoán nhất định là Lý Kỳ sẽ đề xuất kháng nghị, cô ta cười nói:

- Lý sư phó mau nói xem.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói:

- Mời mọi người xem điều kiện thứ mười lăm, bỏ phiếu biểu quyết.

Trương viên ngoại cau mày nói:

- Rất công bằng mà.

Con bằng cái đầu ông ấy, ông già rồi không hiểu thì cũng đừng hé răng. Lý Kỳ nói:

- Tôi cảm thấy quy định này không rõ ràng. Phải phân nhỏ ra, nếu chuyện gì cũng bỏ phiếu biểu quyếy vậy thì loạn mất. Lấy một ví dụ, nếu người nào muốn đùa giỡn Túy Tiên Cư, đề xuất chúng ta phải đóng cửa Túy Tiên Cư. Trùng hợp hơn là cả một đám người đều cùng tán thành, lẽ nào Túy Tiên Cư chúng tôi phải vì thế mà đóng cửa hay sao? Chuyện này là không thể, mọi người nói có đúng không?

Trương Xuân Nhi còn chưa nói gì thì Tiền viên ngoại đã hừ nói:

- Có câu là bình thường không làm việc trái với lương tâm thì tối đến không sợ ma gõ cửa. Nếu Túy Tiên Cư các ngươi không làm gì sai trái thì ai lại đề xuất Túy Tiên Cư các ngươi phải đóng cửa?

Chà, ngươi nói xong chưa? Lý Kỳ cười lạnh nói:

- Tiền viên ngoại nói câu này là có hàm ý khác rồi. Đàn ông mà có chuyện gì cứ nói thẳng mẹ nó đừng có vòng vo như đàn bà thế. Đến đây rồi còn xì hơi.

Câu này quá thô tục khiến Tần phu nhân cũng phải lắc đầu. Nhưng nàng không nói nhiều mà vẫn ở bên ngoài mặc kệ Lý Kỳ muốn làm gì thì làm. Nàng cũng sẽ ủng hộ nhưng chắc chắn là phải âm thầm giáo huấn lại Lý Kỳ một phen.

Tiền viên ngoại tuyệt đối không ngờ là Lý Kỳ lại phát ngôn như vậy. Ông ta sững sờ sau đó vỗ bàn tức giận nói:

- Ngươi nói ai là đàn bà. Túy Tiên Cư các ngươi nhiều lần làm hỏng quy tắc, biến các quán rượu trong kinh thành trướng khí mù mịt. Điều này mọi người đều rõ như ban ngày.

- Con mẹ nó ông thả rắm thối đúng lý hợp tình như vậy, bố đây thật sự phục ông rồi.

Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng lại nói:

- Ban đầu là các ông bắt chước Túy Tiên Cư chúng tôi làm cái lò sưởi trong tường, kết quả là làm cho quán rượu của mình khói bay mù mịt bây giờ lại còn trách, tôi. Da mặt ông cũng dầy quá đấy.

Hắn vừa nói ra câu này khiến rất nhiều người phải cúi mặt xấu hổ.

Tiền viên ngoại tức đến tím mặt cả giận nói:

- Ai ai nói chuyện này?

Lý Kỳ ám chỉ nói:

- Vậy ông nói chuyện gì? Chướng khí mù mịt không phải là ý đó sao?

- Bố đây nói đến chi nhánh của Túy Tiên Cư các ngươi đấy.

Mọi người vừa nghe thấy vậy biểu hiện trên mặt lại khác nhau, nhưng trong lòng lại lặng lẽ đứng về phía Tiền viên ngoại. Chi nhánh này thực sự là quá kinh khủng. Thực sự nếu toàn bộ đều trở thành chi nhánh của Túy Tiên Cư vậy thì chẳng khác nào bọn họ cũng phải đóng cửa.

- Chi nhánh?

Lý Kỳ cau mày nói:

- Tôi không biết là có gì không ổn?

- Đương nhiên là các ngươi cảm thấy không ổn rồi.

Tiền viên ngoại hừ lạnh một tiếng nói:

- Mọi người đều biết, những chi nhánh này đều là mạch máu của các tửu lâu cửa hàng chính chúng ta. Thịt chín, rượu.... v. v... của cửa hàng chúng ta đều có hơn năm thành bán ra đều dựa vào các chi nhánh này, vì thế triều đình còn ban văn bản quy định rõ ràng quy hoạch quyền sở hữu các chi nhánh. Nhiều năm như vậy rồi chưa hề có người nào dám phá quy củ này, nhưng Túy Tiên Cư các ngươi lại ỷ thế ức hiếp người, lợi dụng các chi nhánh này để cướp các cửa hàng của chúng ta. Rõ ràng là ngươi muốn đoạn đường sống của chúng ta mà.

Mọi người gật đầu liên tiếp tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Tiền viên ngoại.

Lý Kỳ hừ nói:

- Về phương diện này Túy Tiên Cư chúng tôi mới là người bị hại. Mọi người đều biết, Túy Tiên Tư chúng tôi ở đường phố Biện Hà này đến một chi nhánh cũng không có, tất cả đều bị Phỉ Thúy hiên cướp hết. Túy Tiên Cư chúng tôi cũng chưa từng trách cứ một lời vậy mà lúc đó các ông có nửa lời nói giúp Túy Tiên Cư chúng tôi không? Toàn bộ thành Biện Kinh này không sợ một cửa hàng nào mà chỉ e sợ một nhà Túy Tiên Cư chúng tôi. Chúng tôi không tìm đường ra lẽ nào đợi chết sao? Các ông thiệt thòi, bố đây mẹ nó cũng thiệt thòi chẳng kém.

Hắn nói là thật, tuy bây giờ Túy Tiên Cư đang như mặt trời ban trưa, nhưng những chi nhánh khó khăn đều do một tay Phỉ Thúy hiên bồi dưỡng ra. Có muốn lấy cũng không lấy được.

Sao tiểu tử này lại xả lên đầu mình chứ. Thái Mẫn Đức vốn dĩ muốn xem kịch vui nhưng không ngờ mới bắt đầu Lý Kỳ đã lôi lão vào. Lão chỉ có thể mở miệng giải thích:

- Lý công tử nói vậy sai rồi. Hai nhà chúng ta tương đối gần, cho nên lúc đó triều đình cũng không phân chi tiết. Thái mỗ làm như vậy không làm hỏng quy tắc, đương nhiên nếu các cậu có thể làm cho những chi nhánh này theo các cậu thì Thái mỗ tuyệt đối không có nửa câu oán hận.

Lý Kỳ cười nói:

- Chi nhánh của tôi cũng không phá hỏng quy tắc. Khi triều đình quy hoạch các chi nhánh là nhằm để bán rượu. Nói cách khác, chỉ cần Túy Tiên Cư chúng tôi không bán phá giá thì vẫn không làm hỏng quy tắc. Đương nhiên nếu các ông có thể làm cho những chi nhánh này không thêm vào Túy Tiên Cư chúng tôi thì chúng tôi cũng không có nửa câu oán trách.

Mọi người nghe xong thầm mắng hai người này vô liêm sỉ. Một người thì chiếm chi nhánh của người khác, thậm chí còn mua chuộc cả chưởng quầy này vậy có vẫn cố tính nói cho có lý. Người kia thì lại càng vô liêm sỉ hơn. Thiên hạ vô song của Túy Tiên Cư được phong là ngự tửu, người đến cửa mua nhiều không đếm xuể, hơn nữa giá cả kia đặt ở các chi nhánh cũng không hợp tình hợp lý. Lượng rượu tiêu thụ mỗi ngày đều gần bằng Phàn lâu tồi. Ghê gớm hơn chính là bán bao nhiêu cũng không đủ rượu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng tiêu thụ.

Tiền viên ngoại cũng váng đầu phản bác:

- Được rồi, vậy Túy Tiên Cư và Phàn lâu các ngươi giải thích thế nào với chuyện thu mua các chân cửa hàng bên cạnh đây?

Thái Mẫn Đức vừa nghe thấy liền thầm mắng, ngươi đúng là đồ con heo. Cố tình nhắc đến chuyện này, không phải là ngươi tự mang đá đập vào chân mình sao.

Lý Kỳ cười lạnh nói:

- Vừa lúc tôi cũng muốn thanh toán với ông khoản này. Lúc trước hơn 10 quán rượu của các ông cùng liên thủ đối phó với Túy Tiên Cư chúng tôi, chúng tôi nhanh chóng bị các ông bức phải đóng cửa, lúc đó bất đắc dĩ mới phải mua các chân cửa hàng của ông. Sau đó Túy Tiên Cư không tính đến hiềm khích lúc trước thấy các ông không bán được thịt đã cứu mạng các ông. Ông còn không cảm kích thì thôi ngược lại còn trả đũa. Lương tâm các ông bị chó tha rồi à? Tần phu nhân không thích làm chuyện ác, cho nên Túy Tiên Cư vẫn giữ quy tắc chưa bao giờ gây khó cho các ông, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ để các ông làm khó dễ. Hôm nay tôi nói ở đây, nếu ông làm tôi tức giận thì chỉ trong vòng nửa năm nữa tôi sẽ làm Sư Tử lầu của ông sụp đổ.

Câu này vừa nói ra lập tức mọi người xôn xao.

Tiền viên ngoại thực sự sợ hãi, mồm mép run lên cứng miệng không nói tiếp được.

- Lý sư phó, khẩu khí của cậu lớn quá đấy.

Trương viên ngoại là kẻ bề trên nghe cũng không nổi nữa rồi.

Lý Kỳ hừ nói:

- Trương viên ngoại, nếu ông không tin, chúng ta có thể đánh cược thế nào? Như Dương lầu của ông, chỉ trong vòng nửa năm lão tử đây sẽ làm cho nó sụp đổ, trước đó lão tử sẽ nói cho ông biết phải làm thế nào nữa cơ, ông cũng sẽ bó tay không có cách, thế nào có dám cược không?

Người này đúng là điên rồi. Trương viên ngoại đổ mồ hôi mặt, yết hầu lên xuống, hai tay run lên. Ông ta cũng định vỗ bàn đứng lên đánh cược toàn bộ gia tài với Lý Kỳ nhưng ông ta lại không có can đảm này. Xấu hổ, thực sự là xấu hổ! Vốn dĩ ông ta còn tưởng Lý Kỳ sẽ nể mặt mình nhưng không ngờ hắn cũng chẳng tha.

Ngô Phúc Vinh nghe thấy vậy mồ hôi cũng nhỏ ròng ròng. Cậu ta bá đạo quá, động một tí là cho người khác đóng cửa.

Tần phu nhân cũng hiểu tại sao hôm nay Lý Kỳ lại mạnh mẽ như vậy. Nàng thản nhiên nói:

- Lý Kỳ, Trương viên ngoại dù gì cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy.

Lý Kỳ phất tay cười nói:

- Phu nhân, tôi chỉ nói cho bọn họ biết sự thật mà thôi, tránh để bọn họ không coi tôi ra gì. Chúng ta không làm không có nghĩa là chúng ta không làm được. Tôi lại nói cho mọi người ở đây một tin nữa. Tôi tin là tất cả mọi người đã biết sang năm Túy Tiên Cư chúng tôi sẽ cho ra mỳ ăn liền và đồ hộp. Hai thứ này tôi sẽ không giới thiệu nhiều, đừng bảo chúng tôi không chiếu cố các ông. Ngoài hai thứ này ra còn có trà sữa và nhất phẩm hoàn. Chúng tôi sẽ thực hành cách chế biến. Nói cách khác là các ông không cần gia nhập liên minh của Túy Tiên Cư chúng tôi thì cũng có thể đến đó mua. Giá đương nhiên là sẽ ưu đãi hơn bán lẻ rất nhiều. Đến lúc đó hoan nghênh các vị đến Túy Tiên Cư trao đổi.

Người này suy nghĩ cũng quá nhanh nhạy, trước đó một khắc còn giương cung múa kiếm vậy mà trong nháy mắt đã quảng cáo rồi. Người này đúng là vô liêm sỉ tiến đến cảnh giới đỉnh cao rồi. Thái Mẫn Đức thực sự là hết chỗ nói.

*****

Lý Kỳ đột nhiên xoay người 360 độ, ngoại trừ đối thủ cũ là Thái Mẫn Đức, không một người nào kịp phản ứng, đều mở to mắt nhìn Lý Kỳ, có chút như mơ.

Điều này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một việc tốt lớn, Lý Kỳ nói mấy thứ thực phẩm kia, hiện giờ đã bán được số lượng lớn, nếu là hắn nguyện ý bán ra bên ngoài giá thấp hàng loạt, vậy đối với quán rượu khác khẳng định không có chỗ xấu.

Lý Kỳ nhìn đến vẻ mặt phát mộng của mọi người, khóe miệng hơi hơi lộ ra ý cười đắc ý, hắn hiện giờ bận rộn đến không chịu nổi, nếu về sau còn phải lưu tâm đối phó những người này, vậy chẳng phải bận chết rồi, cho nên hôm nay hắn mới có thể thay đổi trước thái độ, nói chuyện không để lối thoát, nã pháo đầy đất, thấy ai mắng đó, động một chút lại muốn làm cái này, đảo cái kia, bày thực lực ra khắp nơi, những người còn lại có thể không sợ sao, lấy ưu thế khí thế tuyệt đối áp đảo bọn họ.

Sau đó đến thời điểm bọn họ e ngại nhất, đưa lên một số hậu lễ cho bọn họ, đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt, thủ đoạn này quá đơn giản rồi, hơn nữa khoản hậu lễ này là hắn sớm có dự mưu, hắn nói đây đều là thực phẩm thuộc loại mau tiêu thụ, tất nhiên phải được tiêu thụ ra ngoài, còn có thể nhận lấy một phần ân tình, cớ sao mà không làm chứ.

Trương Xuân Nhi ngây ngốc một chút, bỗng nhiên nhướn mày, lại nghĩ tới ngày ấy ở Vương Lâu, hình như Lý Kỳ cũng là giọng khách át giọng chủ như thế này quảng cáo giúp mì tôm nhất phẩm và đồ hộp nhất phẩm, không khỏi thầm nhủ một tiếng không xong. Lại thấy có vài viên ngoại cũng sắp bị lung lay. Trong lòng rùng mình, khẩn trương nói:

- Vài vị xin bớt giận, nghe một lời của tiểu nữ tử.

Thanh âm của nàng vừa vang lên, mọi người cũng đều phản ứng lại đây, đều nhìn về phía Trương Xuân Nhi.

Con bà nó. Ngươi cái mụ này có thể lên tiếng muộn chút được không. Lý Kỳ khe khẽ thở dài, gãi gãi đầu, không có đạt tới mục tiêu dự trù nha.

Trương Xuân Nhi thầm nhủ một tiếng nguy hiểm thật, cười nói:

- Tiểu nữ tử nghĩ đến Lý sư phó nói rất có lý, về điều quy định này, thật có chút quá mức khinh suất, ta sẽ sửa lại, đến lúc đó lại đưa các vị xem.

Tiền viên ngoại thấy Trương Xuân Nhi rõ ràng thiên vị Lý Kỳ. Trong mắt hiện lên một chút vẻ nghi hoặc, chuyển ánh mắt đầy dấu hỏi tới Trương Xuân Nhi.

Trương Xuân Nhi làm như không thấy, kỳ thật cô ta định ra điều quy định này, rất rõ ràng chính là muốn hạn chế Túy Tiên Cư phát triển, chuẩn xác mà nói, chính là vì hạn chế đại lí đấy, dù sao cái loại đồ chơi này là họa lớn trong lòng các quán rượu lớn, bởi vì trước mắt thôi, ngoại trừ Túy Tiên Cư, còn chưa có quán rượu nào có thể chơi cái trò đại lí này. Nhưng cô ta không nghĩ tới ngay từ đầu đã bị Lý Kỳ lôi ra, có lẽ cô ta còn không biết, cuộc sống của Lý Kỳ ở thời đại kia, mỗi ngày chỉ xem hiệp ước, cũng không biết phải xem bao nhiêu phần, một chút thủ đoạn ấy làm sao có thể giấu diếm được hắn.

Về phần Tiền viên ngoại đứng ra làm khó dễ, rõ ràng là làm theo chỉ thị của Trương Xuân Nhi, nhưng bọn họ không nghĩ đến Lý Kỳ lại kéo Thái Mẫn Đức làm đệm lưng, hơn nữa giọng điệu cứng rắn như thế. Nếu lại tiếp tục giằng co đi xuống, rất có thể sẽ trực tiếp trở mặt, mà kế hoạch kinh doanh nhiều ngày của cô ta, cũng sẽ theo đó mà sinh non.

Trương Xuân Nhi tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế này. Vì vậy chỉ có thể thiên hướng Lý Kỳ, cẩn thận trấn an hắn một chút.

Lý Kỳ biến sắc, cười nói:

- Vậy làm phiền Trương nương tử, chậc chậc. Trương nương tử vì giới tửu quán chúng ta không chối từ lao khổ, thật sự là làm người ta xấu hổ nha, ta cũng thật muốn giúp đỡ. Nhưng thật sự bận không qua nổi, đặc biệt gần đây nhất còn phải trù bị chuyện thúc đẩy mì tôm và đồ hộp, thật sự là hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc để dùng.

Trương Xuân Nhi nghe được hắn nhắc tới mì tôm và đồ hộp, trong lòng đã muốn chửi má nó, quảng cáo cũng đánh tới thân đồng hành như mình, ngươi đây không phải mở ra họp hằng năm đấy thôi, rõ ràng chính là đến nói chuyện làm ăn đấy. Cười nói:

- Lý sư phó quá khen, tiểu nữ tử chỉ hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, tranh cãi ít một chút, vậy thì tiểu nữ tử cũng đủ hài lòng.

Cô ta nói xong cũng không cho Lý Kỳ cơ hội trả lời, liền nói với mọi người:

- Không biết các vị còn có ý kiến gì không? Đại khái có thể đề xuất.

Hiện tại cô ta cố gắng kéo lối suy nghĩ của đám đông từ cái gì mì tôm, đồ hộp trở về.

Lý Kỳ lại ngồi trở xuống, ngáp một cái, vừa ăn mứt hoa quả ngon lành, vừa nhắm mắt dưỡng thần, liền chút đại cương đơn giản như vậy, hắn liếc mắt còn ngại quá chậm.

Tần phu nhân coi bộ dạng cà lơ phất phơ này của hắn, dường như mới vừa rồi chuyện gì cũng đều chưa từng phát sinh, trong lòng vẫn còn tức giận, nói:

- Ngươi vừa rồi đúng là hết sức nổi bật rồi.

Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Phu nhân, cô thật sự là chưa từng gặp những cảnh như vậy, đây thì đã coi là gì, vừa nãy ta chỉ là hơi có vẻ cảm tính một chút.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, cố nén cười nói:

- Cái gì cảm tính, ta coi ngươi bộ dáng kia, đều sắp muốn giết người rồi. Ngươi cũng nên khiêm tốn một chút, có chuyện gì thì nói năng từ tốn, đây cũng không phải đánh giặc, cần phải dùng tới cấp tiến như vậy.

Lý Kỳ thở dài:

- Phu nhân nha, sao phu nhân vẫn đơn thuần như vậy, phu nhân cho là phu nhân nói nhẹ nhàng bọn họ, bọn họ sẽ thông cảm cho phu nhân sao, đám người bọn họ kia là điển hình bắt nạt kẻ yếu, ta nếu không cảm tính một chút, bọn họ lại sẽ hiểu nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, ta đây gọi là làm một mẻ, khoẻ suốt đời, miễn cho bọn họ mỗi lần đều đem nợ cũ lôi ra niệm đi niệm lại cả trăm lần, phu nhân không phiền, ta thấy phiền lắm.

Hắn nói cũng có chút đạo lý. Tần phu nhân than nhẹ một tiếng, nói:

- Tốt lắm, việc này đến đây thôi, lát nữa ngươi vẫn là tận lực ít mở miệng.

- Tận lực đi.

Trong lúc này, có mấy người cũng đưa ra một ít đề nghị không quan trọng, Trương Xuân Nhi gọi người nhất nhất ghi nhớ, nhưng ánh mắt thủy chung không có rời đi Lý Kỳ. Kỳ thật Lý Kỳ cảm thấy bản đại cương này còn có thật nhiều lỗ hổng, nhưng điều này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thiện được, còn phải căn cứ tình huống thực tế mà bổ sung, xóa bỏ, cho nên cũng không có nói thêm nữa.

Đợi tất cả mọi người tỏ vẻ không ý kiến nữa, Trương Xuân Nhi lại thấy Lý Kỳ không có làm khó dễ nữa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Đa tạ ý kiến quý giá của các vị, chúng ta trở về liền sửa lại thêm.

Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói:

- Có câu là rắn không đầu không được, vì không chậm trễ thời gian của mọi người, ta đề nghị hôm nay hãy tuyển ra hội trưởng, không biết ý kiến mọi người như thế nào?

Lý Kỳ lại giơ tay nói:

- Ta đồng ý, mọi người biết đấy, mấy ngày nay ta còn phải về nhà bố trí trang bị phòng trộm, thật sự là không có chút rảnh rỗi nào, cho nên hôm nay giải quyết được thì không còn gì tốt hơn nữa.

"Ngay cả một cái cớ, ngươi cũng còn định dùng hai lần, khinh bỉ nha"

Mọi người đối với "Lời nói dối" chân thật này của Lý Kỳ, biểu đạt sự khinh bỉ mãnh liệt, nhưng cũng không một người nào phản đối đề nghị của Trương Xuân Nhi.

Trương Xuân Nhi sợ Lý Kỳ lại bắt đầu vì cái thiết bị phòng trộm kia, bắt đầu diễn thuyết thao thao bất tuyệt, vội hỏi:

- Tốt lắm, không biết các vị có đề nghị gì không?

- Việc này còn cần đề nghị sao, Tần phu nhân nhà ta là việc nhân đức không nhường ai đó.

Lý Kỳ đứng dậy, bày ra một tư thế hiên ngang lẫm liệt.

Sắc mặt Ngô Phúc Vinh cả kinh, thầm nghĩ, hắn không định nói với mình đẩy phu nhân ngồi trên vị trí này chứ.

Nhưng hắn hiên ngang lẫm liệt, ở trong mắt Tần phu nhân lại đã trở thành quân pháp bất vị thân. Một Túy Tiên Cư nàng đều chẳng muốn đi xử lý, huống chi còn nhiều thị phi như Chính Minh hội, tức giận dậm chân một cái thật mạnh, vừa định phản đối, lại nghe thấy Lý Kỳ nói:

- Luận bối cảnh, phu nhân chính là thiên kim của quan lớn Tam phẩm đương triều, ai có thể so sánh; luận danh vọng, ai không biết Tần phu nhân của Túy Tiên Cư; Luận tài hoa, phu nhân từng có thể đánh đồng cùng đệ nhất tài nữ Lý nương tử của Đông Kinh chúng ta đấy. Tuy rằng vẫn kém một chút, nhưng cũng rất khó lường rồi. Dung mạo, vậy càng không cần phải nói, cái gì Tây Thi Điêu Thiền chỉ là chuyện nhỏ; luận dáng người....

Tiền viên ngoại thật sự là nhịn không được, cắt ngang lời Lý Kỳ, nói:

- Lý sư phó, chúng ta là đang chọn hội trưởng, điều này có liên quan gì đến dáng người tướng mạo chứ?

Ách! Nói cũng đúng. Lý Kỳ ngượng ngùng liếc nhìn Tần phu nhân, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc phía sau lụa mỏng đã đỏ như máu, kiều diễm ướt át. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn cầu xin, dường như nếu hắn nói tiếp, sẽ quỳ xuống trước hắn. Xoa xoa tay cười nói:

- Cho dù là hai điểm sau, hay là ba điểm trước. Phu nhân nàng cũng hoàn toàn xứng đáng a, mọi người nói có đúng hay không?

Lời này của Lý Kỳ tuy rằng khoa trương một chút, nhưng chỉ bằng ba điểm này, ở đây thật đúng là không người nào có thể sánh bằng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết nên đồng ý hay không. Trương Xuân Nhi liếc nhìn Tần phu nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị, chợt nghe thấy Vương viên ngoại kia nói:

- Lời Lý sư phó nói không sai. Nhưng Tần phu nhân chung quy là một phụ nữ có gia đình, do nàng đảm đương hội trưởng, chỉ sợ có chút không ổn đâu.

Trương Xuân Nhi nhướn mày, thầm nghĩ, "Ngươi cái lão già này, sao cứ ở đây làm trở ngại chứ, coi như các ngươi đều đồng ý, Tần phu nhân cũng sẽ không nguyện ý ngồi trên vị trí này đâu."

Lý Kỳ ồ một tiếng thật dài, nói:

- Hoá ra nữ nhân không thể làm hội trưởng nha, nói sớm đi, làm hại ta phí một phen nước miếng, vậy các ngươi đề nghị đi.

Vương viên ngoại vừa nghe, mới biết bị Lý Kỳ lừa, ông ta đã quên nơi này còn có một nữ nhân.

Lý Kỳ vừa mới ngồi xuống, chợt nghe được bên cạnh truyền tới một thanh âm ẩn chứa tức giận:

- Mới vừa rồi ngươi nói hươu nói vượn chuyện gì?

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Tần phu nhân bốc hỏa trừng hắn, cười ha hả, nói:

- Ta nói hươu nói vượn lúc nào chứ, đó là ta noi theo cổ nhân.

Tần phu nhân sửng sốt, nói:

- Ngươi noi theo cổ nhân nào?

Lý Kỳ miệng nhếch lên nói:

- Phu nhân, thiệt cho phu nhân còn đọc đủ thứ thi thư, vậy mà vẫn nhìn không ra, ta đây rõ ràng chính là noi theo Thập thắng lục của Quách Gia, chẳng qua bọn họ chỉ để ta nói đến năm điều, thật sự là rất xin lỗi, nếu không đợi về nhà ta sẽ đem năm điều còn lại nói cho phu nhân nghe.

Thập thắng luận? Trong lòng Tần phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, nếu Phụng Hiếu ở đây, phỏng chừng đều sẽ bị ngươi làm tức chết đi. Hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Miễn đi. Ta cho ngươi biết, chức hội trưởng này ta tuyệt sẽ không làm, muốn làm ngươi tự đi mà làm.

Lý Kỳ cười mà không nói.

Trải qua một trận ồn ào của Lý Kỳ, hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, đặc biệt mấy người mới vừa rồi muốn đề cử Trương Xuân Nhi đều có chút không biết làm sao.

Trương Xuân Nhi điều chỉnh tâm tình, cười nói:

- Năng lực của Lý sư phó, tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày, cho nên ta đề nghị Lý sư phó ngồi chức hội trưởng này.

"Ngươi không cần phải thử lão tử, lão tử mới không muốn ngồi vị trí này đâu". Lý Kỳ ha hả nói:

- Đa tạ Trương nương tử thưởng thức, tất cả mọi người đều biết, ta là quan, chính vụ bận rộn, thật sự là không có thời gian, mọi người hãy chọn người khác đi, ta coi Thái viên ngoại và Phàn công tử đều là người có thể chọn nha.

Lời này vừa nói ra, liền gặp phải không ít người phản đối, đặc biệt nhằm vào Thái Mẫn Đức, gần như không có người nào đồng ý.

Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch hiện giờ còn không rõ lắm cái chức hội trưởng rốt cuộc có thể mang đến cho mình ích lợi gì, cho nên cũng đang suy nghĩ, nhưng đối mặt sự phản đối của mọi người, có chút mất mặt, trong lòng đều mắng Lý Kỳ một trận, mỗi lần đều kéo bọn họ làm đệm lưng, thật sự là rất vô sỉ.

Tiền viên ngoại bỗng nhiên đứng lên nói:

- Vậy còn cần chọn sao, Trương viên ngoại có bối phận cao nhất, tất nhiên là không phải y thì còn ai nữa.

Dù nói thế nào trước mắt Trương viên ngoại này vẫn đứng ở bên bọn họ, do lão làm thì vẫn tốt hơn so với để đám người Phàn Thiếu Bạch cướp đi.

- Ta phản đối.

Người nói lại là Lý Kỳ.

Tiền viên ngoại sắp bị Lý Kỳ khiến cho điên rồi, nói:

- Ngươi phản đối chuyện gì?

- Vậy mà ngươi cũng nghe không hiểu, đương nhiên ta nói phản đối ngươi rồi.

- Vậy ngươi cũng nói ra cái lý do đi.

Tiền viên ngoại gần như gào lên.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Chúng ta cũng không phải đang chọn tộc trưởng, còn tính đến bối phận, thật sự là buồn cười, phiền ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mục đích chúng ta thành lập Chính Minh Hội là vì cái gì, còn không phải là vì giúp mọi người mưu cầu càng nhiều ích lợi hơn nữa, chúng ta cầu chính là ích lợi, không phải kính già yêu trẻ, Trương viên ngoại lớn tuổi như vậy, ngươi bảo lão tới quản lý Chính Minh Hội, ngươi nhẫn tâm nhìn một vị lão nhân tuổi gần bảy chục làm lụng vất vả cho chúng ta sao, cho dù lão có tâm đó cũng là lực bất tòng tâm a, ngươi đến tột cùng có vì lợi ích của chúng ta mà suy nghĩ hay không vậy.

Mọi người liên tiếp gật đầu, cùng đồng ý đối với ý kiến này của Lý Kỳ.

"Ngươi cũng không cần phải trực tiếp như vậy đi, hơn nữa ta vừa mới quá sáu mươi, cách bảy mươi còn rất lâu". Trương viên ngoại bị Lý Kỳ nói sắp khóc rồi.

Tiền viên ngoại nhìn thấy tất cả mọi người đều thiên hướng phía Lý Kỳ, cũng không dám nói thêm nữa, dứt khoát giao vấn đề cho Lý Kỳ, nói:

- Tốt lắm, nếu Lý sư phó vì lợi ích của chúng ta mà suy nghĩ như thế, vậy ngươi nói xem, ai thích hợp nhất?

Lý Kỳ chỉ tay sang người đàn ông trung niên hướng đối diện vẫn trầm mặc không nói, nói:

- Ta thấy chưởng quầy của Thanh Phong lâu rất thích hợp, một người nam nhân ở tuổi tứ tuần, chính là đang ở đỉnh cao trong cuộc đời về kinh nghiệm, lịch duyệt, tinh lực, do y tới đảm nhiệm vậy thì thật là quá thích hợp rồi.

Người này họ Tề, tên một một chữ Phong.

Lý Kỳ cũng có biết một chút về y, biết y là phái thiết thực, Thanh Phong lâu ở tây thành, đây chính là nơi vàng thau lẫn lộn, nhưng Tề chưởng quầy lại đem nó xử lý gọn gàng ngăn nắp, ở tây thành cũng tính là nhân vật có số má, vậy có thể thấy được một chút năng lực. Quan trọng nhất là, y không tham dự những thứ thị phi này, nếu Lý Kỳ đề danh Phàn Thiếu Bạch, Trương Xuân Nhi nhất định sẽ phản đối, ngược lại cũng thế, cho nên y là người thích hợp nhất để chọn lựa.

Tề Phong chưa từng nghĩ đến Lý Kỳ sẽ nêu tên y, còn ngẩn ra, vội đứng lên nói:

- Lý sư phó nâng đỡ rồi, Tề mỗ có tài đức gì, tuyệt không dám ngồi vị trí này.

Lý Kỳ vừa nhấc tay, cười nói:

- Tề chưởng quầy quá khiêm nhường, kỳ thật hiện tại ai có thể làm tốt chức hội trưởng này, mọi người cũng không biết, dù sao cũng phải phải có người mở đường. Như vậy đi, để cho công bằng chúng ta tiến hành thay phiên, hai năm đổi một lần, đến lúc đó mọi người lại bỏ phiếu tuyển chọn, nhiều nhất thì kéo dài thời hạn đảm nhiệm, nếu ngươi làm thật tốt, mọi người lại có thể chọn ngươi làm lần nữa, nếu đổi như vậy, thì một người nhiều nhất chỉ có thể làm hội trưởng bốn năm. Không biết ý các vị như thế nào?

Thái Mẫn Đức cười ha hả, nói:

- Công tử đại tài, Thái mỗ xem như lĩnh giáo, Thái mỗ cho rằng quy định thay phiên quả nhiên là hay nha, hơn nữa con người của Tề chưởng quầy, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, tuyệt đối có năng lực ngồi ở vị trí này.

Phàn Thiếu Bạch cũng cười nói:

- Ta cũng đồng ý.

Y còn trẻ, đây là tiền vốn, quy định thay phiên này đối với y mà nói quả thực chính là trăm lợi mà không có một hại.

Mọi người cũng cảm thấy rất công bằng, có không ít nhân sĩ trung lập đều đã bắt đầu gật đầu.

Trương Xuân Nhi thầm than trong lòng một tiếng, biết buổi hội ý này lại là Lý Kỳ chủ đạo rồi, cũng may hắn không có đề cử người của mình, kết quả này cô ta vẫn có thể tiếp nhận được, gật đầu nói:

- Ta cũng tán thành.

Cô ta gật đầu một cái, những người đi theo cô ta, tất nhiên cũng đều gật đầu đáp ứng thôi.

Tề Phong vẫn còn có chút do dự, Lý Kỳ vội hỏi:

- Tề chưởng quầy, ngươi đừng từ chối nữa, như vậy đi, ngươi có thể vô điều kiện chọn lựa ở trong này ba người làm trợ thủ của ngươi, giúp ngươi xử lý Chính Minh hội, đương nhiên, ngoại trừ ta, ta là quan đó.

Mọi người cũng nhất tề khuyên bảo Tề Phong đừng do dự nữa.

Tề Phong không thể chối từ thịnh tình này, đành phải cố gắng nói:

- Một khi đã như vậy, Tề mỗ vẫn từ chối thì bất kính rồi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<