Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0407

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0407: Thịnh yến mỹ thực
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Sáng hôm nay Lý Kỳ không đến phủ Thái sư học bởi vì hôm nay là đầu tháng 3, hắn phải đi tham gia vào buổi Thịnh yến mỹ thực. Thực ra mà nói, lúc này Lý Kỳ có phần cảm kích Trương Xuân Nhi. Hắn đến Bắc Tống cũng đã lâu như vậy rồi nhưng hiểu biết về món ẩm thực của Bắc Tống vẫn chỉ là một góc băng của cả sơn hà. Kiểu hội ẩm thực này đối với hắn mà nói thực sự là một cơ hội hiếm có. Cho dù Trương Xuân Nhi không mời hắn thì hắn nhất định cũng sẽ đến cổ vũ.

Lý Kỳ đứng trước gương cầm lược chải chuốt một lúc, nghĩ nghĩ một chút lại thấy có vẻ hơi nghiêm túc, vì thế cần phải phóng khoáng chút nữa thế mới hài lòng được.

Đi đến trước viện, Lý Kỳ nhìn thấy có một bóng hình xinh đẹp đang đứng giữa khoảng đất trống. Nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, dáng người thướt tha, gương mặt tia ý cười như có như không.

Nàng chính là Tần phu nhân.

Mắt Lý Kỳ sáng lên, hắn lau góc miệng chạy đến hỏi:

- Chào phu nhân, chà chà, ăn mặc xinh đẹp như vậy chuẩn bị đi gặp tình nhân à?

Tần phu nhân nhướn mày quát:

- Ngươi nói linh tinh gì đấy hả?

- Chỉ đùa một chút thôi mà, phu nhân bà không cần phải nghiêm túc thế đâu. Coi như tôi đã sai rồi. Tôi rất xin lỗi phu nhân.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói, trong lòng hắn bực bội, không thể tưởng tượng được là cô ta bị ta hun đúc nhiều ngày như vậy mà vẫn quá nhạy cảm, thực sự là quá bản lĩnh rồi.

Tần phu nhân hừ một tiếng hỏi:

- Ngươi muốn đi đâu?

- Vương lầu, hôm qua không phải đã nói với cô rồi sao?

- Ngươi đi một mình sao?

Lý Lỳ sửng sốt nói:

- Tôi và Ngô đại thúc cùng đi, ông ấy không nói với cô sao?

Tần phu nhân chần chừ một chút rồi nói:

- Chỉ e Ngô đại thúc không đi được.

Lý Ký ngạc nhiên nói:

- Vì sao?

Tần phu nhân nói:

- Một vị thê thiếp của Ngô đại thúc ngã bệnh. Ông ấy phải đi Tây thành thăm, vì thế không thể đi cùng ngươi được.

Suýt nữa thì quên ông ta cũng có tiểu thiếp. Lý Kỳ cười cười nói:

- Hiểu rồi, hiểu rồi, đàn bà mà. Lúc sinh bệnh cần người đàn ông bên cạnh. Tuy tuổi hơi lớn một chút nhưng vẫn cần cảm giác an toàn. Ngô đại thúc làm thế là đúng đấy, tôi đi một mình không sao cả.

Tần phu nhân nhăn mày lại nói:

- Hay là ngươi đừng đi nữa, bọn Lục tử ở đó là được rồi.

Lý Lỳ ngạc nhiên liếc nhìn Tần phu nhân nói:

- Làm thế sao được. Người ta cho người đến mời tôi, dù gì cũng là đồng nghiệp, cũng phải nể mặt chứ.

Tần phu nhân nói:

- Cũng bởi vì mọi người là đồng nghiệp cho nên ta mới lo nếu ngươi đi sẽ xảy ra mâu thuẫn với họ. Dù sao thì canh bánh bao của ngươi cũng làm cho Vương lầu họ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Chỗ đó với chúng ta mà nói là chỗ thị phi. Ta cho rằng không đi là tốt hơn.

- Phu nhân, cô yên tâm, xảy ra tranh chấp với bọn họ ấy à? Hừ, họ còn chưa đủ trình đâu. Tốt xấu gì thì tôi cũng là Trù Vương, hơn nữa còn là Kim Đao. Được rồi, tôi đi trước, cô về phòng nghỉ sớm đi.

Tần phu nhân lườm hắn một cái rồi nói:

- Ngươi đợi đã.

Lý Kỳ xoay người lại hỏi:

- Còn việc gì nữa?

Tần phu nhân than nhẹ một tiếng nói:

- Ta đi cùng ngươi.

Lý Kỳ kinh ngạc, phì ra một hơi lạnh nói:

- Phu... phu nhân, cô muốn đi cùng với tôi?

Tần phu nhân hỏi ngược lại:

- Thế nào? Không được sao?

Lý Kỳ gãi gãi gáy nói:

- Không phải là không được. Chỉ có điều không phải cô luôn không thích như thế sao. Bình thường ở Túy Tiên Cư cô ở hậu viện cũng rất ít khi đến đại sảnh. Sao bây giờ, ha ha... không phải cô bị cái gì đó kích thích đấy chứ?

- Ngươi mới bị kích thích ấy.

Tần phu nhân hơi lườm hắn nói:

- Không phải là ta phải đi để trông chừng ngươi sao. Ta nghe nói hôm nay có rất nhiều chưởng quầy của các đại tửu lâu đến Vương lầu. Lúc trước quan hệ của chúng ta với bọn họ không được tốt, một mình ngươi đi ta thực sự không yên tâm.

Lý Kỳ trợn mắt lên nói:

- Phu nhân, cô muốn đi thì cứ đi đi. Người ta không mời cô, cô đừng lấy tôi ra làm cái cớ là được, đi thôi.

Hai người đi về phía cửa lớn. Lý Kỳ liếc nhìn Tần phu nhân, nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt không hề sợ hãi, nhưng lại căng thẳng. Hắn không khỏi lắc đầu, trêu ghẹo nói:

- Phu nhân, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy hóa ra muốn đi cùng tôi đến hội ẩm thực. Ai da, cho tôi thể diện, tiểu đệ cảm kích vô cùng.

Tần phu nhân đỏ mặt lên thấp thỏm nói:

- Lẽ nào hôm nay ta ăn mặc không ổn sao?

Lý Kỳ ha ha nói:

- Nếu nói xinh đẹp là không ổn thì như vậy thực sự là rất không ổn.

Tần phu nhân lườm hắn một cái nói:

- Vậy ta về đổi bộ y phục khác.

Cô không lầm đấy chứ. Lý Kỳ vội ngăn lại cười nói:

- Phu nhân, thực ra cô mặc gì cũng giống nhau, trừ phi là trên mặt cô dính đầy than bụi, nếu không sẽ rất khó thoát được cái gọi là "không ổn".

- Than bụi?

Tần phu nhân lẩm bẩm lại một lần rồi bỗng nhiên nói:

- Ngươi chờ ta một lúc.

Nói xong cô liền chạy về phía hậu đường.

- Phu nhân, phu nhân...

Lý Kỳ gọi mấy câu nhưng Tần phu nhân không hề để ý đến mà cứ chạy về phía hậu viện. Ặc, phu nhân này lại phát bệnh thần kinh à.

Chỉ một lát sau, Tần phu nhân đã đi ra, vẫn bộ quần áo màu vàng nhạt như trước chỉ có điều mặt có che một tấm lụa màu lam mỏng khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, gần mà như xa rất mông lung. Chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ "phong hoa tuyệt đại".

Không cần phải nói, Lý Kỳ lại một lần nữa ngây người ra, nhìn từ xa đến gần thì chợt nghe thấy Tần phu nhân nói:

- Ngươi nhìn cái gì đấy?

Lý Lỳ nao nao, thấy Tần phu nhân đã đi đến trước mặt còn hoảng sợ, hắn ha ha nói:

- Không nhìn gì cả, chẳng qua là cảm thấy cách ăn mặc của phu nhân quá bình thường thôi, nhìn là biết đại thẩm bán đồ ăn bên đường, vô cùng ổn, cực kỳ ổn.

Nhưng ánh mắt hắn thì không thể dấu được sự khen ngợi.

Tần phu nhân sao không nghe ra là hắn đang cố ý châm chọc mình, trừng mắt nhìn hắn thản nhiên nói:

- Đi thôi.

Hai người ra đến ngoài cửa thì chỉ thấy Mã Kiều ngồi trên xe ngựa đang vừa nói vừa cười Tiểu Đào.

- Phu nhân, Lý phó sư.

- Ừ!

Lý Kỳ chìa tay ra nói:

- Mời phu nhân lên xe.

- Ta ngồi kiệu đi là được rồi.

- Như thế sao được chứ. Chúng ta là đại diện của Túy Tiên Cư, sao có thể đi riêng như thế được. Nếu để người ngoài nhìn thấy khó tránh khỏi người ta ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa xe ngựa của tôi rất rộng, hai người rồi vẫn còn thoải mái.

Lý Lỳ nói nghiêm túc.

Tần phu nhân gật gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lý, vậy cảm ơn ngươi.

- Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Mời phu nhân.

Tần phu nhân ừ một tiếng rồi nói:

- Vậy vất vả cho ngươi phải ngồi ngoài rồi.

- Nên thế... á, đợi chút, tôi ngồi bên ngoài? Ý gì vậy? Tôi nói là hai chúng ta, không phải cô và Tiểu Đào... ôi, phu nhân hay là cô ngồi kiệu đi đi.

Tần phu nhân không thèm phản ứng gì với hắn mà đi vào xe ngồi với Tiểu Đào, nói:

- Đi thôi.

- Cái gì! đây là xe ngựa của tôi mà. Mã Kiều, ngươi phân xử đi.

- Phó soái, lên xe đi, dù sao chúng ta cũng là đại lão gia, tính toán chi li như vậy làm gì.

- Cái này thì liên quan gì đến đại lão gia, đây là vấn đề nguyên tắc.

- Nguyên tắc gì?

- Nam nam thụ thụ bất thân. Cái này mà cũng không hiểu.

...

Bốn người một xe ngựa cùng đi về phía Vương lầu. Diện tích của Vương lầu cũng gần bằng Túy Thiên Cư nhưng lúc này chợt có tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra ngoài, cũng có thể đoán được cảnh tượng bên trong là thế nào.

Xe ngựa vừa mới dừng lại thì Lý Kỳ đã nhảy từ trên xe xuống, hắn hất tóc sang một bên bực tức nói:

- Thật là, người ra vất vả lắm mới làm được kiểu tóc thì bị rối hết cả rồi. Cái mui xe ngựa này đúng là không hợp với mình.

Tần phu nhân xuống xe ngựa liếc nhìn Lý Kỳ cười không nói gì.

Đừng có tưởng ta ngốc. Lần này tôi tha cho cô, lần sau đừng có mơ mà ngồi xe tôi nữa. Lý Kỳ phủi miệng thì thầm trong lòng.

Đợi cho Mã Kiều buộc xe ngựa xong, bốn người liền đi về phía Vương lầu. Lúc đang chuẩn bị đi đến cửa thì có một đám người ra cản họ cười nói:

- Các quý khách xin hãy trả phí vào cửa trước đã.

- Phí vào cửa?

Lý Kỳ tò mò nói:

- Phí vào cửa gì?

Tên kia nói:

- Là thế này, muốn tham gia buổi hội ẩm thực này, mỗi người phải trả trước hai trăm đồng sẽ được nếm thử các món trong quán. Nhưng quý khách cứ yên tâm, không phải chúng tôi thu không tiền này của các vị, mà món ăn bên trong tất cả đều miễn phí đấy.

- Hai trăm đồng?

Lý Kỳ hừ lạnh nói:

- Sao ngươi không đi cướp của đi. Ông đây được Viên ngoại của các ngươi mời đến còn dám hỏi phí vào cửa của ta sao, có phải ngươi không muốn làm nữa không hả?

Tên kia cười ha hả nói:

- Tiểu nhân biết, ngài chính là Kim Đao Trù Vương Túy Tiên Cư, nhưng Viên ngoại nhà tôi đã nói, ngoài những đầu bếp đến tham gia thì những người còn lại dù là tân khách cũng đều phải trả phí mới được vào cửa.

Tần phu nhân biết là Lý Kỳ không chịu thua thiệt thầm than một tiếng, may mà mình đến nếu không chỉ e hắn đã cãi nhau với người ta rồi. Nàng liền nhìn Tiểu Đào ra hiệu.

Tiểu Đào liền lấy thỏi bạc trong tay áo ra đưa cho tên kia. Nhà giàu có khác, ra tay toàn là bạc.

Tên kia vui vẻ nói:

- Mời quý khách vào.

Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng nói:

- Viên ngoại của các ngươi đúng là nghèo đến phát điên rồi.

Nói xong hắn và Tần phu nhân đi vào trong.

Đi vào trong lầu, chỉ thấy cách bố trí của quán có thay đổi so với trước kia một chút. Ở giữa là 12 cái bàn vuông, hai bên đặt một vài cái bàn tròn nhỏ, cũng giống với tiệc tự chọn của hắn. Chỉ có điều buổi tiệc còn chưa bắt đầu vì thế trên bàn vẫn không có chén đĩa gì cả.

Lý Kỳ đi tới thấy người đã đứng đầy đại sảnh liền nghiêm mặt nói:

- Nhiều người như vậy, một người hai trăm đồng. Vương viên ngoại này kiếm được cũng không ít.

Vừa dứt lời thì có một tiếng cười sang sảng ở bên cạnh:

- Ha ha không thể tưởng tượng được Lý công tử lại cằn nhằn chỉ vì hai trăm đồng.

*****

Lý Lý quay đầu lại nhìn thái thấy cái bụng to của Thái Mẫn Đức đang dẫn Thái lão tam đi tới, hai người chắp tay chào Tần phu nhân.

Tần phu nhân khẽ gật đầu, cũng không nói gì.

Thái Mẫn Đức biết Tần phu nhân vẫn luôn để bụng những gì trước kia lão đã làm cho nên cũng không để ý.

Lý Kỳ cười nói:

- Viên ngoại nói sai rồi, tiền là chuyện nhỏ nhưng vấn đề là ngay cả một cọng lông cũng không thấy mà phải bỏ ra mấy trăm đồng, thế mà mà bảo mở tiệc sao, là ăn cướp thì có.

Thái Mẫn Đức cười nói:

- Thái mỗ thì lại nghĩ nó rất bình thường, có 180 món ăn mặc cho mọi người thưởng thức, nếu Vương lầu không thu tiền, vậy thì có lẽ lúc chúng ta đến đã chen chúc nhau không thể vào được rồi.

Điều này cũng đúng, nhưng ngoài miệng Lý Kỳ vẫn không chịu thua nói:

- Nhưng dù gì chúng tôi cũng là khách bọn họ mời đến, làm gì có lý bắt khách phải trả tiền. Thôi đi, đợi lát nữa tôi sẽ đòi lại.

Tần phu nhân nói:

- Ngươi đừng có gây chuyện.

Lý Kỳ cười nói:

- Phu nhân yên tâm, tôi không lỗ mãng như vậy đâu. Nhưng cô sẽ thấy, Túy Tiên Cư chúng ta nhất định sẽ là người thắng trong cuộc thi ẩm thực này.

Lúc mọi người đang nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên có 7-8 người ở phía đối diện đi tới, đúng là Trương Xuân Nhi, Vương viên ngoại và đám chưởng quầy của một vài tửu lâu.

- Tần phu nhân, Kim Đao Trù Vương đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho tiểu điếm. Vương mỗ không tiếp đón từ xa, xin thứ tội.

Vương viên ngoại hướng về Tần phu nhân, Lý Kỳ cười chắp tay nói, nhìn cũng biết hôm nay ông ta rất vui vẻ.

Tiểu nhân đắc chí, Lý Kỳ vừa định nói thì đã bị Tần phu nhân giành mất:

- Không dám, không dám, được Vương viên ngoại mời là vinh hạnh cho chúng ta rồi.

Lý Kỳ còn không biết suy tính trong lòng Tần phu nhân hay sao, hắn khẽ mỉm cười im cũng im lặng không nói gì.

- Đâu có, đâu có.

Vương viên ngoại cười ha ha liếc nhìn Lý Kỳ, ánh mắt của ông ta có vẻ giận dữ, nhưng vẫn vừa cười vừa nói:

- Bây giờ buổi tiệc còn chưa bắt đầu. Tần phu nhân, Lý sư phó, không ngại thì lên lầu nghỉ ngơi một chút đi.

Tần phu nhân cũng không thích đứng ở chỗ này liền gật dầu nói:

- Vậy xin đa tạ ý tốt cảu viên ngoại.

- Mời!

- Làm phiền rồi.

Lúc này, trong đại sảnh đang có rất nhiều người chú ý đến đại mỹ nhân vừa mới đến. Cho dù là Tần phu nhân đã dùng vải lụa xanh che mặt nhưng sức hấp dẫn vẫn không vì thế mà giảm đi. Mọi người đều xì xào bàn luận.

- Phu nhân của Túy Tiên Cư này đúng là đẹp như tiên.

- Hôm nay mới hiểu, năm đó nàng vẫn còn chưa làm vợ người ta nhưng bất kể mỹ mạo hay tài danh đều không hề thua kém Lý nương tử - tài nữ đệ nhất Đông Kinh.

- Vậy thì đã sao, bây giờ không phải đã thành quả phụ rồi sao?

- Ôi, họ Tần kia cũng không may mắn chút nào, cưới được kiều thê như vậy mà lại phải chết sớm.

......

Lý Kỳ nghe thấy những lời đồn nhảm này trong lòng hắn cũng hiểu vì sao Tần phu nhân lại không muốn ra cửa. Hắn thở dài, chợt bên cạnh có người nói:

- Không biết vì sao Lý sư phó lại thở dài?

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy là Trương Xuân Nhi, hắn nói:

- Haiii, đừng nói nữa. Vừa rồi trước khi đi có ra nhà xí, không cẩn thận làm rơi mất mấy trăm đồng xuống dưới đó, hài.

Trương Xuân Nhi sửng sốt, lập tức kịp phản ứng biết là hắn đang ám chí đến chuyện phí vào cửa liền nói:

- Hôm nay, Lý sư phó đi vào đấu kim, chỉ mấy trăm đồng thôi, nhắc đến làm gì.

- Cũng đúng, coi như để góp quỹ thiên nhiên đi.

Lý Kỳ gật gật đầu cười nói:

- Không biết hôm nay Trương nương tử chuẩn bị món ngon gì? Tôi rất chờ mong đấy.

Trương Xuân Nhi lắc đầu nói:

- Lý sư phó không tham gia, ta cũng không muốn đến cảnh náo nhiệt này.

Lý Kỳ cười nói:

- Trương nương tử thực sự coi trọng Lý mỗ vậy sao?

Trương Xuân Nhi cười ha ha nói:

- Thử hỏi ai dám coi thường đại danh đỉnh đỉnh Kim Đao Trù Vương. Nhưng Trương Xuân Nhi lại nghĩ kiến càng lay cây cổ thụ một chút, muốn tỷ thí với Lý sư phó một lần.

Cô muốn đấu với ta? Nhưng ta lại không muốn đấu với cô đấy. Lý Kỳ cười nói:

- Trương nương tử thật biết nói đùa, thực ra chúng ta vẫn luôn tỷ thí mà. Ta cảm thấy khách hàng đánh giá mới là thật nhất.

Trương Xuân Nhi lắc đầu nói:

- Khách hàng đánh giá chỉ ở một phương diện thôi, khi thức ăn làm đến một cảnh giới, bọn họ cũng nếm không ra đâu. Chỉ có thể căn cứ vào khẩu vị của cá nhân để phán đoán mới là công bằng nhất. Giống như món Khai thủy tung điệp kia của Lý sư phó có mấy người nếm ra mùi vị chứ. Ta nghĩ người như Thái Thái sư mới có thể đánh giá được công bằng nhất.

Lý Kỳ nói cho có lệ:

- Trương nương tử nói cũng có lý, nhưng thời gian này sợ là không thể, để mấy năm nữa đi.

Trương Xuân Nhi nghe nói như thế vẻ mặt liền giận dữ. Nàng nghĩ là Lý Kỳ coi thường tài nấu nướng của mình cho nên mới muốn để cho mình luyện thêm mấy năm nữa. Nhưng căn bản là nàng không biết Lý Kỳ không muốn so bì với nàng. Nàng cười ngoài mặt nói:

- Được rồi, ta còn có chút việc xin đi trước.

- Được.

Lý Kỳ và Tần phu nhân đi theo Vương viên ngoại đến tầng hai, lúc đang chuẩn bị đi lên tầng ba thì bỗng có một người đàn ông đi tới hỏi Tần phu nhân:

- Xin hỏi vị này chính là thiên kim của Công bộ Vương Thị Lang?

Tần phu nhân quay đầu lại nhìn bỗng gieo lên:

- Trịnh nhị ca!

Trong giọng nói còn có niềm vui bất ngờ.

Lần đầu tiên Lý Kỳ nhìn thấy Tần phu nhân kích động như vậy. Ngay cả lúc trước khi lần đầu tiên Tần phu nhân nhìn thấy hắn bảnh bao cũng rất bình thản. Hắn liền liếc nhìn người đàn ông kia một cái, người này khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m75, mặc áo bào xanh. Nhìn phong trần, tao nhã cũng có phong độ lắm.

Người đàn ông kia cười ha ha nói:

- Tam nương, quả nhiên là muội, nhiều năm không gặp từ khi chúng ta chi tay rồi.

Đầu tiên là Tần phu nhân thi lễ rồi hỏi:

- Nhị ca, huynh về từ khi nào vậy?

Người đàn ông kia nói:

- Mới được mấy ngày, đang định đi tìm muội thì không ngờ hôm nay lại gặp muội ở đây.

Tần phu nhân cười nói:

- Không ngờ được thời gian qua đi cảnh vật cũng thay đổi. Nhị ca vẫn yêu ẩm thực. Không biết hôm nay Nhị ca chuẩn bị món ngon gì?

Người đàn ông kia cười ha ha nói:

- Không ngờ thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Tam nương muội vẫn thần cơ diệu toán như vậy, chẳng giấu được muội chuyện gì. Hôm nay, ta có chuẩn bị món mì Vân Anh năm đó ông nội ta đã làm.

Mì Vân Anh? Lý Kỳ cả kinh thầm nghĩ, lẽ nào ông nội người này chính là người sáng tạo ra mì Vân Anh sao?

Tần phu nhân ồ lên một tiếng vui sướng nói:

- Vậy thì hội ẩm thực này người đứng đầu còn không phải Nhị ca thì còn là ai nữa?

Phu nhân cô cũng đề cao người khác quá đấy. Chúng ta là đại biểu đi tham dự đó nha, mì ăn liền của ông đây cũng chưa chắc đã thua mỳ Vân Anh đâu? Lý Kỳ nghe thấy thế liền bất mãn.

Người đàn ông kia lắc lắc đầu nói:

- Hôm nay ta chỉ làm món đó thôi chứ không tranh giành gì cả.

Thực ra ngươi rõ ràng đến là để tranh giành mà! Lý Kỳ phủi miệng khinh thường.

Tần phu nhân cười cười, chợt nhớ ra còn có rất nhiều người đang đứng ở đây, nàng đỏ mặt lên giơ tay ra nói:

- Nhị ca đi đường xa đến, tiểu muội không phải là chủ, hôm nay mượn chỗ của Vương viên ngoại để tiếp đón tẩy trần cho Nhị ca.

- Vậy nếu Nhị ca từ chối là bất kính rồi.

Vương viên ngoại cười ha ha nói:

- Mời hai quý khách lên lầu.

- Đa tạ!

Mấy người liền đi lên tầng ba.

Mã Kiều thấy Lý Kỳ đứng tại chỗ bất động liền đi tới nhỏ giọng nói:

- Phó soái, chúng ta có đi không?

Lý Lỳ lườm y một cái nói:

- Chúng ta đi làm gì? quấy rầy nhân tình ôn chuyện cũ của người ta. Ngươi theo ta lâu như vậy rồi sao có thế mà cũng không hiểu?

Nói xong hắn liền xoay người đi xuống lầu.

Tình nhân cũ? Mã Kiều ngây cả người, cười cười rồi đi theo Lý Kỳ xuống lầu.

Đi xuống tầng dưới, Lý Kỳ thấy Thái Mẫn Đức đang ngồi một mình ở bàn liền cười thầm, lão cáo già này thật đáng thương, sao lại cô đơn vậy chứ. Hắn đi đối diện với Thái Mẫn Đức cười nói:

- Viên ngoại, ở đây nhiều người như vậy sao đến một người bạn nói chuyện mà ông cũng không có, lúc nào cũng cô đơn, thê lương quá.

Thái Mẫn Đức nghe thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Công tử không phải cũng đang như thế sao?

Lý Kỳ nói:

- Ta sao có thể giống ông được. Ta còn có phu nhân đi cùng, ông không thấy sao. Chỉ có điều vừa rồi phu nhân gặp một người bạn cũ lâu ngày không gặp, cho nên ta không muốn quấy rầy bọn họ mà thôi.

Thái Mẫn Đức cười nói:

- Ta nhìn thấy rồi. Trịnh gia Trịnh Lang à?

Lý Kỳ thấy lạ nói:

- Hả? Hình như viên ngoại biết người đó?

- Tần phu nhân còn chưa nói với ngươi sao?

- Ta chưa hỏi.

Lý Kỳ nói chưa hỏi với chưa nói nhưng thực ra hai ý này là giống nhau.

Thái Mẫn Đức cười lắc đầu nói:

- Người kia tên là Trịnh Dật, trong nhà đứng thứ hai. Ông nội của y là Trịnh Văn Bảo, trước kia là người Nam Đương, là con cháu nhà tướng. Sau khi nam Đường diệt vong ông ta lại đảm nhiệm chức Bộ binh Viên ngoại lang của triều đình. Nghe nói người này văn thao vũ lược. Hơn nữa tay nghề đầu bếp rất giỏi, mì Vân Anh của ông ta từng được Thái Tông hoàng đế khen thưởng. Trước kia Trịnh Nhị Lang này cũng là một đại tài tử ở kinh thành. Lúc đó mặc dù ta ở phủ Thái sư nhưng cũng nghe được không ít sự tích về y. Thơ, từ hội họa, thiên văn địa lý... tinh thông mọi thứ, còn về ẩm thực tay nghề đầu bếp y còn hơn ông nội mình một bậc, còn gấp Tống Ngọc Thần cả trăm lần. Nhưng sau đó lại nghe nói triều đình muốn gọi y làm quan nhưng y không muốn lại muốn về quê.

Có cá tính vậy sao? Lý Kỳ nói:

- Vậy viên ngoại có biết vì sao phu nhân nhà ta lại quen biết y không?

- Ta làm sao mà biết được, lúc đầu ta chỉ là một đầu bếp mà thôi.

Thái Mẫn Đức lắc đầu nói tiếp:

- Nhưng ta nghe nói lúc trước Tần phu nhân là đại tài nữ. Về phương diện tài hoa chỉ có Lý nương tử là có thể sánh ngang. Tài nữ, tài tử đều là con cháu nhà quan, quen nhau cũng không có gì là lạ.

- Điều này cũng đúng.

Lý Kỳ gật gật đầu nói.

Lúc này có một người đi tới đưa cho mỗi người một mảnh trúc nói:

- Hai vị quý khách, đợi lát nữa buổi tiệc bắt đầu, nếu hai vị cảm thấy món nào ngon nhất thì hắn dùng mảnh trúc này treo ở dưới đồ ăn tới là được...

Lý Kỳ ha ha nói:

- Thú vị lắm, được rồi ta biết rồi.

Một lát sau, bỗng trong đại sảnh có một mùi hương bay tới mọi người vừa ngửi đã giật mình.

Chỉ thấy một đám phục vụ mang đồ ăn ra xung quanh. Bọn họ bày hết đồ ăn lên bàn.

Vương viên ngoại đứng ở trước một cái bàn dài nói lời dạo đầu đầy cảm kích rồi nói một câu "buổi tiệc bắt đầu" khá xuôi tai.

Mọi người đều vây lại về phía bàn dài.

Lý Kỳ và Thái Mẫn cũng đi lên phía trước, thấy toàn là đồ ăn tinh mỹ đặt thành hình tròn trên cái bàn dài khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Mọi người nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy liền hô to chuyến này đi quả không uổng. Lại nghe nói đây chỉ là những món đầu tiên, chờ thêm lát nữa sẽ có những món thứ hai, ai nấy đều mừng như điên, đáng để chi ra 200 đồng kia.

- Công tử muốn nếm món nào trước?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta đến Đông Kinh chưa lâu, cũng không hiểu rõ lắm về mấy món này. Kính xin viên ngoại ra tay chỉ dẫn.

- Được rồi.

Thái Mẫn Đức nhìn qua một lượt bỗng chỉ một món về phía bên trái nói:

- Hân Nhạc lầu làm món "nhũ dê" khai vị vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa.

- Vậy thì nếm thử đi.

Hai người đi đến trước món ăn kia. Lý Kỳ đưa một miếng thịt dê vào miệng cẩn thận nhai một lúc rồi nuốt vào. Hắn gật gù khen:

- Viên ngoại giới thiệu quả nhiên là không sai. Món nhũ dê này ngon miệng lắm, mùi thơm đậm, thịt trơn mềm, món ngon, lát nữa phải ăn nhiềm thêm.

Thái Mẫn Đức cười ha ha nói:

- Ăn mãi mà không chán, Thái mỗ rất thích.

Lý Kỳ cười không nói gì, thầm nghĩ nhũ dê này quý như vậy lại mang đến đây ăn không phải là lãng phí sao? Cho dù là khách ăn có cảm thấy ngon thì có mấy người có thể ăn chứ? Đi dọc bàn, bỗng nhìn thấy một mân cơm nắm. Cơm nắm này nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nó có màu đo đỏ giống như hoa anh đào. Hắn lại nhìn thấy tấm biển viết tên món ăn là "Hội tiên lầu anh đào tất la". Lúc Lý Kỳ đọc sách dạy nấu ăn thời cổ có biết món "Tất la" này chính là chưng cơm anh đào. Cầm nắm cơm nên bỏ thẳng vào miệng cảm giác hạt cơm xôm xốp, nhai kỹ có hương vị rất đặc biệt. Hắn thở dài nói:

- Đáng tiếc là món điểm tâm này không được truyền cho đời sau.

Thái Mẫn Đức ngạc nhiên nói:

- Công tử nói gì vậy?

Lý Kỳ hơi nao nao cười nói:

- Ta nói món điểm tâm này rất ngon, không ngại viên ngoại có thể nếm thử.

Thái Mẫn Đức cười nói:

- Thái mỗ nếm rồi, công tử có biết món điểm tâm này làm thế nào không?

Lý Kỳ nói:

- Lúc ta mới nếm phát hiện ra hạt cơm vẫn dính chút vỏ anh đào, cho nên chắc là để cả quả anh đào hấp với lồng cơm. Đợi nhiệt độ cao, quả anh đào nở bung, nước của nó sẽ thấm vào gạo. Hơn nữa nếu đun lấy nước quả anh đào trước, sau đó mới đổ nước đó vào nấu cơm thì hạt cơm sẽ không thể hấp thụ được hết chỗ nước đó. Nói tóm lại là đổ nước không bằng bỏ cả quả anh đào vào một mẻ, nếu không thì cơm sao có thể trong veo như vậy.

Thái Mẫn Đức khen:

- Công tử đúng là quan sát rất tỉ mỉ. Thực ra ta cũng hiểu cách này nhưng làm thử rất nhiều lần rồi mà vẫn không có được hương vị như vậy.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không phải là ta nếm không ra mà lúc thả quả anh đào vào, thả nhiều hay ít để thế nào để có được hương vị như thế này mới là quan trọng.

Hai người tiếp tục nói cái gì mà rửa cua, lọc nước, đốt da heo, dùng tro bếp hun món ăn... Nhưng những món ăn đầu tiên này đa số dều là những người dân bình thường cũng có thể ăn được. Vì vậy chưa có món ăn nào khiến Lý Kỳ hết sức hài lòng, mảnh trúc vẫn còn nằm trong tay hắn.

Bỗng nhiên có một công tử đi tới chắp tay với Lý Kỳ nói:

- Lý sư phó, đằng kia có một món ăn, nếu như ngươi không đi nhìn thì chúng ta cũng không dám ăn.

Lý Kỳ biết công tử này, anh ta là khách quen của Túy Tiên Cư, hắn tò mò hỏi:

- Món gì vậy?

- Cá nóc!

Lý Kỳ kinh ngạc hô lên:

- Cái gì?

*****

Nhắc đến Bắc Tống cũng có không ít người đã nếm món Cá nóc. Tô Đông Pha chính là một người, điều này cũng có nghĩa là có người đã làm Cá nóc. Nếu đã như vậy thì vì sao người ở đây lại sợ hãi Cá nóc đến vậy? Đó chính là vì hiện nay không ai nắm được cách làm Cá nóc chính xác, thậm chí có rất nhiều người vì khoái cảm nhất thời mà làm mất đi tính mạng của mình. Nếu không họ đã không nói là muốn mất sinh mạng quý giá thì hãy ăn Cá nóc. Đương nhiên, đã làm ra rồi thì nếu không phải là Lý Kỳ thì bọn họ cũng không có gan ăn Cá nóc, còn vị tươi ngon nhất của Cá nóc nằm gần với gan.

Lại càng không có quán rượu nào dám làm Cá nóc, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể làm chết người khác.

Lý Kỳ nghe nói có người làm Cá nóc bất giác sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng nếu có bất kì một giọt nọc độc Cá nóc nào có trên mặt thức ăn rất có thể cái mạng nhỏ của bất kỳ người nào cũng có thể sẽ mất ở đây rồi. Hắn vội nói:

- Mau dẫn ta đi xem.

Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức đi theo công tử kia đến một góc bàn khác. Lúc này đang có 5-6 người vây quanh ở đó chỉ trỏ không ai dám ăn.

- Mọi người tránh ra một chút, Lý sư phó đến rồi.

Mọi người thấy Lý Kỳ đến vội tránh ra nhường lối.

Lý Kỳ vừa đến nhìn chỉ thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào trong một cái mâm có cá thịt đang phát sáng. Nhìn vẻ bề ngoài rất khó để đoán ra nó có Cá nóc hay không. Lại nhìn sang tên món ăn bên cạnh, sắc mặt hắn cả kinh bật thốt lên:

- Giả... giả Cá nóc.

Hóa ra tấm biển đó viết tên "Tống ngũ tẩu giả Cá nóc".

Rõ ràng món ăn này là một người bình dân làm.

Một người ở phía sau nói:

- Lý sư phó, tuy trên đó viết là Cá nóc giả nhưng Cá nóc là Cá nóc thật hay giả ai mà biết được. Biết đâu người kia sợ chúng ta không dám ăn cho nên mới viết là giả Cá nóc. Đây không phải là muốn lấy mạng người sao?

- Cũng đúng.

Lý Kỳ gật gật đầu, trong lòng hắn lại thầm nói, không đúng nha, nếu người kia sợ không ai dám ăn thì sao phải viết chữ Cá nóc vào chứ, cứ viết cá là được rồi.

Thái Mẫn Đức cau mày nói:

- Lý công tử, rốt cuộc đây là thật hay giả?

Lý Kỳ lắc đầu vừa định nói thì nghe thấy có người bên cạnh cười:

- Cá nóc giả, cái tên này thú vị thật.

- Trong Cá nóc có cái gọi là Cá nóc giả sao?

- Ta muốn nói là chắc chắn người đầu bếp kia chỉ muốn dọa mọ người thôi.

- Tống Ngũ tẩu, hình như chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, đúng là Tứ tiểu công tử, hắn dở khóc dở cười nói:

- Sao bây giờ mấy người mới đến?

Hồng Thiên Cửu ha ha nói:

- Thiếu Bạch còn chút sổ sách chưa tính xong. Ba người chúng ta vì đợi gã nên mới đến muộn.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Phàn Thiếu Bạch cười nói:

- Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến cơ.

Phàn Thiếu Bạch cười ha ha nói:

- Ngươi đã đến rồi thì sao ta lại không đến chứ.

Cao Nha Nội không nhịn được nói:

- Nói ít thôi, Lý Kỳ, ngươi mau nói cho chúng ta biết là Cá nóc rốt cuộc là món gì?

- Ta không biết.

Lý Kỳ lườm y một cái.

Cao Nha Nội không vui nói:

- Vậy ngươi mau nếm thử đi.

Lý Kỳ khó chịu:

- Sao ngươi không đi mà nếm?

- Cá nóc có kịch độc làm sao ta dám nếm chứ?

- Ngươi biết có độc mà còn bảo ta đi nếm à?

- Ngươi là đầu bếp, sợ gì chứ?

Đây là cái Logic gì không biết? Lý Kỳ bị tên này làm cho tức giận, hắn khoát tay nói:

- Được được được, ta là đầu bếp, ta sẽ thân thân thử độc, đã được chưa?

Cao Nha Nội cười ha ha nói:

- Phải thế chứ, phải thế chứ!

Lý Kỳ gắp một miếng cá lên thấy không khí căng thẳng, hắn đe dọa:

- Nha Nội, tốt nhất là ngươi nên tránh xa một chút, cẩn thận lúc phát độc ta sẽ ngoạm ngươi một cái đấy. Vậy thì ngươi có thể cùng ta đi xuống hoàng tuyền rồi.

- Ngươi dám!

Còn dưa dứt lời Cao Nha Nội đã lùi về phía sau hai thước.

Mọi người đều cúi đầu cười trộm.

Lý Kỳ cười lắc đầu cũng không vội ăn mà hắn gắp miếng cả để lên mũi ngửi trước, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn dám chắc, miếng thịt này không phải thịt Cá nóc, bởi vì nếu là thịt Cá nóc nó sẽ có mùi vị rất lạ. Nếu cùng chiên với dầu thì lúc ăn hắn có thể phát hiện ra ngay. Cắn một cái, mắt hắn sáng lên thầm khen, rất ngon, đúng là có hương vị của Cá nóc. Hắn nhai rồi nuốt mới biết hóa ra là cá quế. Hắn không kìm nổi mà thầm khen một câu, có thể chế biến cá quế thành một món ăn ngon như vậy quả thực là không đơn giản. Hắn khẽ mỉm cười, để tấm trúc trong tay đặt dưới tên món ăn này.

Thái Mẫn Đức cả kinh không nói nhiều mà gắp một miếng thịt lên ăn, cảm giác nó còn ngon hơn cả món canh cá của Kim lâu. Không thể tin nổi, ông ta cười lập tức cũng treo mảnh trúc trong tay lên món ăn này.

Mọi người thấy vậy liền liếc nhìn nhau sau đó cùng tụ lại.

Lý Kỳ bỗng đi đến bên cạnh Phàn Thiếu Bạch nhỏ giọng nói:

- Không phải ngươi đang thiếu một đầu bếo có thể một mình đảm đương sao?

Phàn Thiếu Bạch sửng sốt lập tức cười ha ha nói:

- Ta biết rồi, đa tạ!

Y nói xong liền ghé vào tai thân tín nói nhỏ mấy câu.

Cái đầu của Thái Mẫn Đức cũng cúi vào đầu của Thái lão tam đang nói gì đó.

Lý Kỳ liếc mắt rồi cười khổ một tiếng. Lão cáo già này thật khó dây vào. Hắn đi dọc theo bàn thưởng thức mấy món ăn nữa nhưng không món nào vừa miệng hắn.

Nhưng có sự gia nhập của Tứ tiểu công tử, cả đại sảnh liền náo nhiệt hơn. Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội một đường càn quét, có thể nói là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Qua khoảng nửa canh giờ thì hàng loạt món đồ ăn thứ hai được đưa tới.

Toàn là món ngon khiến người ta không kịp nhìn, chỉ thấy đồ ăn được mang lên cũng biết món ăn của lần thứ hai này cao hơn lần thứ nhất hẳn một bậc.

Trong đó món khiến mọi người chú ý nhất chính là Sứ thanh hoa của Cổ Phi Đạt được làm từ bí đao. Chỉ nhìn thấy trong một cái mâm lớn là một bình sứ cao đến hơn nửa thước trắng nõn. Trên thân sứ còn điêu khắc cây hoa cúc màu xanh đậm rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn so với sứ Thanh hoa thời đại này, đúng là một kiệt tác nghệ thuật.

Món ăn này ở Bắc Tống được gọi là " Điêu hoa mật tiên", nó rất thịnh hành. Tức là điêu khắc từ trái cây thành những hình xinh đẹp, rồi sau đó mới chế biến mứt hoa quả, nó theo đuổi một thị giác hưởng thụ rất cao. Có thể nói là thưởng thức ẩm thực trong bóng đá. Ở chùa Tướng Quốc, Lý Kỳ đã từng thấy người dùng bí đao để làm thành đá hoa cương, cùng đã nhìn thấy cách chế tác của người ta rồi.

Nhưng do hình dạng chế tác của mứt hoa quả này, hơn nữa trên hương vị rất khó mang tính đột phá lớn. Cho nên Lý Kỳ cũng không muốn đi đến gần xem, chỉ đừng ở đằng xa nhìn một lúc.

Lúc này, Thái Mẫn Đức đi đên cười ha hả nói:

- Tuy kỹ thuật cắt của Cổ sư phụ rất cao nhưng vẫn kém hơn công tử. Nhớ ngày đó món " Khí thôn sơn hà, nhật nguyệt tranh huy", kỹ kinh tứ tọa, lấy đồ ăn để vẽ tranh của công tử đúng là khiến người ta thán phục.

Lý Kỳ cườ ha ha nói:

- Viên ngoại khen quá lời rồi.

Ánh mắt chợt dừng ở một chiếc bàn, bèn đi lên phía trước. Thái Mẫn Đức sửng sốt cũng vội vàng đi theo.

Chỉ thấy Lý Kỳ đi đến trước một món ăn, nhưng món này toàn là lát cá màu trắng trong suốt, còn những sợi màu đỏ chính ra sợi gừng đã ướp gia vị. Hắn cầm đũa gắp một miếng cá và một ít gừng sơi bỏ vào miệng nếm thử. Hắn cười gật gù cái đầu.

Thái Mẫn Đức nhìn tên món ăn thì thấy viết " Ngô Tiểu Lục hồng ti thủy tinh quái". Ông ta cười nói:

- Hóa ra là món ăn của tiểu sư phụ Lục tử. Vậy Thái mỗ cũng phải nếm thử.

Ông ta gắp một miếng cá chấm một ít dấm chua rồi bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt, hai mắt ông ta trợn tròn lên nói:

- Cá đông lạnh!

Lý Kỳ cười nói:

- Đúng vậy, nhân lúc cá còn lạnh mà bọc thịt cá lại cho thêm gia vị, so với cá thường ngon hơn nhiều. Còn có thể duy trì được độ tươi, ồ còn tăng tính thẩm mỹ nữa chứ.

Thái Mẫn Đức cười nói:

- Cách này nhất định là cậu truyền thụ cho gã rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đây là tự cậu ta nghĩ ra đấy chứ, ta không giúp cậu ta cái gì cả.

Tuy là nói như thế nhưng Lý Kỳ biết rằng, sở dĩ Ngô Tiểu Lục nghĩ đến cá đông lạnh là bởi gì hắn đã dừng dùng da heo đông lạnh để làm canh bánh bao.

- Vậy Thái mỗ nên chúc mừng công tử có trò giỏi rồi.

- Bây giờ đã nói vậy e là hơi sớm.

- Nghe nói đầu bếp Tiểu Trụ cũng đến rồi, không biết cậu ta làm món gì?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Cái này ta biết, nhưng còn phải chờ thêm lúc nữa.

Thái Mẫn Đức thấy vẻ mặt giảo hoạt của hắn trong lòng rất nghi ngờ. Lão thầm nghĩ, xem ra hắn đến không hoàn toàn là vì buổi hội ẩm thực hôm nay.

Lý Kỳ cũng không nói nhiều mà đi mấy bước đến cạnh bàn rồi bỗng hắn dừng lại nhếch mép nói:

- Mỳ Vân Anh.

Cái gọi là mỳ Vân Anh chính là dùng ngó sen, đầu gà, khoai môn, nấm, hạt dẻ, hoa huệ tây cùng trộn vào. Sau đó chọn thịt sạch nấu nhừ để nguội rồi bỏ vào cối đá xay nhuyễn. Sau đó lấy đường cô thành mật, chưng chín sau đó cho vào cối đảo lên với tất cả các nguyên liệu để nó trở nên cứng, lại lấy ra viên thành tròn, đợi làm lạnh và cứng ngắc, lại dùng dao sạch ăn bao nhiêu thì cắt ra.

Nhưng Trịnh Dật để mọi người ăn cho tiện đã cắt sẵn thành miếng nhỏ rồi.

Lý Kỳ ăn một miếng chỉ thản nhiên cười, mỳ Vân Anh ở hậu thế người ta đã thay đổi lâu rồi. Mỳ Vân Anh hiện tại mới ra chưa lâu đương nhiên nó không thể so sánh được với đời sau được.

Đúng lúc này thì hắn nghe thấy có tiếng ồn ào ở phía sau.

- Trịnh nhị ca, huynh sao vậy?

- Aaa... Nhị ca, huynh về lúc nào vậy?

- Nhị ca, huynh đừng để tiểu đệ khổ nữa.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, không biết Trịnh Dật từ lầu trên đã đi xuống từ lúc nào rồi nhưng chỉ có một mình anh ta. Tần phu nhân chưa xuống. Cả một đám tài tử, văn sĩ ra đón, đúng là vạn người vây quanh.

Oa! Nhìn anh ta được chào đón như vậy, xem ra lão cáo già nói không sai rồi. Người này quả nhiên là nhân vật nổi tiếng. Lý Kỳ lại nhìn lên một gian nhã các ở lầu ba, chỉ thấy có một bóng hồng xinh đẹp đang đứng cạnh cửa sổ cười cười vẫy tay.

Trịnh Dật cũng mỉm cười chào hỏi một vị bạn cũ nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía Lý Kỳ. Đợi khi ứng phó với mọi người xong, anh ta liền đi về phía Lý Kỳ.

- Tại hạ Trịnh Dật tham kiến Quan Yến Sử, vừa rồi hơi chậm trễ kinh xin qQuan Yến Sử bỏ qua.

Trịnh Dật đi tới chắp tay về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười đáp lễ nói:

- Hóa ra là Trịnh nhị ca thanh danh chấn động kinh thành. Thất lễ, thất lễ rồi! Vậy cũng đừng gọi ta là Quan Yến Sử gì nữa, gọi ta là Lý Kỳ hoặc Lý sư phó là được rồi.

Trịnh Dật cười gật gật đầu nói:

- Tuy Trịnh Nhị đến kinh thành chưa lấu nhưng danh tiếng của Lý sư phó ở Túy Tiên Cư thì đã như sét đánh bên tai. Trịnh Nhị hâm mộ đã lâu, vừa rồi thấy Lý sư phó có nếm thử mỳ Vân Anh tổ truyền. Kính xin Lý sư phó chỉ điểm mấy phần, Trịnh Nhị cảm kích vô cùng.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Ăn rất ngon!

Trịnh Dật cười khổ nói:

- Như vậy là Lý sư phó không nói thật lòng rồi. Có câu là không ai hoàn mỹ, thức ăn cũng vậy, hy vọng Lý sư phó vui lòng chỉ giáo.

Ta nói thật mà đúng là rất ngon. Nhưng thằng nhãi này được chào đón như vậy, sao mình lại không muợn y để quảng cáo cho mỳ ăn liền nhỉ? Lý Kỳ thất mọi người đều vây quanh Trịnh Dật liền nảy ra suy nghĩ:

- Thực ra món mỳ Vân Anh của Trịnh nhị ca rất ngon, nếu có tìm ra chỗ nào chưa hoàn thiện thì chính là ở phương diện chọn nguyên liệu rồi.

- Hả? Kính xin Lý sư phó cho biết chi tiết.

- Ta vừa mới nếm thử, phát hiện Trịnh nhị ca dùng thịt dê, thịt dê ngon là điều không thể phủ nhận nhưng mùi vị quá nồng. Tuy Trịnh nhị ca dùng rất nhiều gia vị để giấu mùi này đi nhưng vẫn không thể hết được, cho nên nó vẫn dính tì vết. Tuy nhiên Trịnh nhị ca nếu có thể dùng thịt dê của Túy Tiên như vậy mới được gọi là hoàn mỹ.

Hắn nói xong đột nhiên hướng về phía mọi người nói:

- Các vị, thực ra Túy Tiên Cư chúng ta đã nghiên cứu cách làm ra thịt dê không mùi. Chỉ là số lượng vẫn còn ít cho nên chưa cho ra thị trưởng. Nhưng mọi người cũng không cần vội, sang năm Túy Tiên Cư chúng ta sẽ cho ra sản phẩm thịt dê không mùi này. Tin chắc rằng hương vị của nó thì cũng không cần ta phải nhiều lời nữa.

Trịnh Dật cả kinh nói:

- Chuyện này là thật sao?

- Đợi thì sẽ biết!

Lý Lỳ nói một câu rồi lại nói với mọi người:

- Nói đến mỳ, hiện nay Túy Tiên Cư chúng ta cũng có một loại mỳ mới. Mọi người lúc rỗi rãi có thể đến thưởng thức hương vị của nó. Nhưng lúc bận rộn có thể mua hai cái bánh bao bên đường ăn tạm. Ngon thì phải mất công làm đây là chuyện đương nhiên. Cá và gấu là không thể giống nhau. Giống như mỳ Vân Anh này, trình tự làm cũng rất công phu, nguyên liệu cũng nhiều, muốn ăn ít nhất cũng phải đợi nửa canh giờ... Nếu bận thì thực sự là không đợi được. Nhưng bắt đầu từ bây giờ chuyện này đã có thể được giải quyết.

- Nói như vậy thì Lý sư phó đã chế tạo ra một món mì vừa tiện vừa ngon sao?

Không biết Trương Xuân Nhi đã đến từ lúc nào, nàng cười dài hỏi.

- Đúng vậy, Trương nương tử không hổ là nữ đầu bếp đệ nhất của Đông Kinh ta, đúng là một câu nói trúng luôn.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Tin chắc là mọi người đều đã biết, Túy Tiên Cư chúng ta gần đây có cho ra sản phẩm tên là đồ hộp. Nó rất tiện, lúc nào cũng có thế mang theo, lúc ăn cũng không cần đợi. Nó đã được mọi người rất chào đón, nhưng món này ngon mà vẫn chưa thể no bụng được. Vì thế ta đã dày công nghiên cứu cuối cùng cũng nghĩ ra một món mỳ kiểu mới, có thể gọi là thực phẩm tỉ muội với đồ hộp, tên là mỳ tôm.

- Mỳ tôm nhất phẩm?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau khi nghe Lý Kỳ nói về sự hoàn mỹ của món mỳ tồm này thì ai cũng tò mò, chờ mong.

Trương Xuân Nhi và đám người Thái Mẫn Đức đều là người kinh doanh nghe một lúc cũng đã hiều. Hóa ra là Lý Kỳ dùng chiêu thức này để quảng cáo cho món ăn mới của Túy Tiên Cư. Họ thầm mắng trong lòng. Trịnh nhị ca người ta thành tâm muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi lại lợi dụng để đi tuyên truyền, còn chà đạp lên mỳ Vân Anh tổ truyền của người ta, đúng là vô liêm sỉ, mặt dày.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<