Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0186

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0186: Chuyện xưa kể lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lý Kỳ mỉm cười nhận lấy cây quạt, mở ra nhìn, thấy không bị hỏng chỗ nào, trong lòng mới bình tĩnh lại. Cây quạt này chính là Tống Huy Tông ban cho. Tối hôm qua hắn ngắm nhìn một lúc mới đi ngủ. Còn cố ý đặt ở bên cạnh gối. Chính là hắn tuyệt đối không ngờ tới, ngày hôm sau lại có một người thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng ngủ của mình, còn không có tố chất cầm cây quạt này vuốt vuốt.

- Mã Kiều.

- Chuyện gì?

- Ngươi lập tức lăn ra ngoài cho lão tử.

Lý Kỳ bệnh tâm thần hét lên.

Một phút đồng hồ trôi qua.

Lý Kỳ mới đi ra từ trong phòng, tay cầm quạt ngọc, một bộ tài tử phong lưu. Vất vả mãi mới được cây quạt này, không lấy ra dùng, vậy thì phí của trời.

Mã Kiều bị Lý Kỳ đuổi ra ngoài, đang ngồi ngủ gật dưới một thân cây. Thấy Lý Kỳ đi ra, vội vàng đứng dậy đón chào:

- Lý sư phó, ngươi bảo ta tới đây là có việc gì? Tí nữa ta còn phải tới quán bar gì kia làm việc.

Đối với người này, Lý Kỳ thực sự bất đắc dĩ. Nếu không phải đang lúc cần người, hắn thực sự muốn Mã Kiều biến mất mãi mãi trước mặt hắn. Nhàn nhạt hỏi:

- Sao? Ngươi thích làm việc ở đó?

Mã Kiều cười ha hả:

- Cũng không phải, chỉ là mấy người Điền thợ mộc kia hợp tính cách của ta. Làm việc cùng bọn họ cũng thú vị.

Lý Kỳ nhìn y hỏi tiếp:

- Nói như vậy, đi theo ta rất nhàm chán à?

Mã Kiều nghiêm mặt đáp:

- Ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định không muốn ta ở bên cạnh.

Hắc! Tên này cũng có chút thông minh.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi đoán sai rồi. Không chỉ như thế, từ hôm nay trở đi ngươi không cần tới quán bar nữa, mà muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta.

- Ừ?

Mã Kiều không hiểu hỏi:

- Vì sao?

- Rất đơn giản, bởi vì ta cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi không muốn làm thì quay về Dương Châu đi. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sư muội ngươi chắc chắn sẽ không đi cùng.

Lý Kỳ cười nói.

Mã Kiều lộ vẻ sợ hãi, đầu đầy mồ hôi, run giọng:

- Ngươi...ngươi biết đấy, trong lòng của ta chỉ có sư muội, không thể chứa thêm bất kỳ người nào.

Dm, tên này suy nghĩ còn đen tối hơn cả mình!

Lý Kỳ nổi da gà, cả giận nói:

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta bảo ngươi đi bên cạnh là để bảo vệ ta, biết chưa?

- Không rõ.

Mã Kiều lắc đầu:

- Vì sao ngươi phải cần người bảo vệ?

Lý Kỳ chẳng muốn giải thích, khẽ nói:

- Hiện tại ta là lão đại, là ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm. Bớt dong dài đi. Nếu lại dong dài, thì cuốn gói đi là vừa.

Đây đúng là tử huyệt của Mã Kiều, y đâu muốn tách Lỗ Mỹ Mỹ ra, vội gật đầu:

- Rồi, rồi, tuy nhiên, ta nhất định sẽ không ngủ chung giường với ngươi.

Dm, xem ra hình tượng lão tử là Long Dương Quân đã thâm căn cố đế trong đầu y.

Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn y một cái, chợt nghe thấy tiếng của Trần đại nương:

- Lý sư phó, phu nhân bảo cậu tới một chuyến.

Lại gọi mình sang?

Lý Kỳ buồn bực hỏi:

- Lẽ nào Phàn lão gia tử lại tới?

Trần đại nương lắc đầu:

- Phàn lão gia tử không tới, mà là Vương đại nhân.

"Lẽ nào lão hàng kia thực muốn giao Túy Tiên Cư cho mình?"

Lý Kỳ lắc đầu khổ não. Dặn Trần đại nương bố trí cho Mã Kiều một căn phòng, sau đó một mình đi tới hậu đường.

Vừa tới cửa, chỉ nghe thanh âm tức giân của Tần phu nhân:

- Phụ thân, sao cha có thể giao tổ nghiệp của Tần gia cho người khác? Không được, con nhất định không đáp ứng.

Ngay sau đó là tiếng của Vương Trọng Lăng:

- Cái gì mà tổ nghiệp Tần gia. Lúc trước ta chưa từng đáp ứng việc hôn nhân này. Không có sự cho phép của cha mẹ, thì con chưa tính là người của Tần gia. Cho nên tổ nghiệp của Tần gia cũng không liên quan gì tới con. Huống hồ, nếu tiểu tử kia không xuất hiện, chẳng phải con cũng tính toán bán Túy Tiên Cư cho Thái viên ngoại đó sao?

- Phụ thân, Tần lang đã qua đời, con không muốn nhắc lại chuyện cũ.

- Được, vậy thì nói chuyện hiện tại. Con cũng biết, bởi vì tiểu tử kia, sáng nay lúc ta vào triều, Vương tương cùng năm vị đại thần liên hợp buộc tội phụ thân. Nếu không phải có Thái Tử điện hạ và Bạch tương che chở, thì phỏng chừng phụ thân đã bị cách chức phóng ra ngoài rồi.

Không phải chứ, đoán mò vậy cũng trúng.

Lý Kỳ giật mình. Hắn thật không ngờ Vương Phủ thực sự tới tìm Vương Trọng Lăng phiền toái. Tể tướng mà hẹp hòi như vậy đúng thật châm chọc! Nghĩ bụng, giờ này lão hàng đang nổi nóng, chớ vào mới tốt.

Hắn vừa chuẩn bị rời đi, ai ngờ đúng lúc đụng phải Tiểu Đào đang bưng trà tới.

- Lý sư phó, ngài tới rồi à, phu nhân và lão gia đang ở bên trong chờ ngài.

Tiểu Đào hành lễ.

Ngay sau đó truyền tới tiếng của Tần phu nhân:

- Lý Kỳ phải không?

Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, không có cách nào, đầnh phải miễn cưỡng đi vào. Vừa vào phòng, hắn liền cảm thấy một cỗ oán khí phả vào mặt.

Thấy vậy tên béo kia tức giận không nhẹ!

Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Vương thúc thúc, phu nhân.

- Không dám, không dám.

Vương Trọng Lăng cười lạnh.

Lý Kỳ thấy ông ta lại muốn dùng quan uy chó má kia, vội vàng rung cổ tay, mở ra cây quạt, phe phẩy vài cái. Nghĩ bụng, đến xem, xem khí thế của ai hơn ai.

Quả nhiên, Vương Trọng Lăng vừa nhìn thấy cây quạt, lời tới miệng liền thu trở về, hận tới nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt răng, cười lạnh hỏi:

- Hiền chất rất nóng à?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Cũng không nóng lắm. Chỉ có điều đây là cây quạt mà Hoàng thượng ban cho, tiểu chất không dám không quạt. Nếu quạt phải Vương thúc thúc, còn mong Vương thúc thúc thứ lỗi.

Vương Trọng Lăng tức giận tới tái mặt, râu mép run run, tức giận hừ một tiếng, không để ý tới Lý Kỳ.

Tần phu nhân nhìn cây quạt, trong lòng minh bạch vài phần, lông mày đen khẽ nhíu:

- Lý Kỳ, vì sao hôm qua ngươi không kể chuyện ngươi đắc tội Vương tương cho ta nghe.

Lý Kỳ nhún vai đáp:

- Ta có đắc tội Vương tương đâu. Việc hôm qua không thể trách ta. Là và Vương nha nội chính mình không cẩn thận thôi. Tuy nhiên, nếu như phu nhân sợ, thì ta dùng bạc mua nốt năm thành cổ phần kia.

Vương Trọng Lăng vội nói:

- Con gái, Hiền chất đã nói như vậy, thì con liền bán năm thành cổ phần cho cậu ta đi. Dù sao chúng ta cũng không thiếu bạc.

- Phụ thân, người chớ nói nữa, con gái quyết sẽ không bán Túy Tiên Cư cho người khác.

Tần phu nhân lại nói với Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, ngươi có nhớ trước kia ngươi nói với ta cái gì không. Nếu như ta bán Túy Tiên Cư cho ngươi, ta đây chẳng phải là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Dù hôm qua ta không ở đó, nhưng ta biết việc này không phải tại ngươi. Tuy ta là một kẻ nữ lưu, nhưng sẽ không ham sống sợ chết. Cho dù Vương tương có trách tội, nhiều lắm là dùng mạng để đổi. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm.

- Nói hay lắm, ta quen phu nhân lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe thấy phu nhân nói một câu hợp lý.

Lý Kỳ gấp cây quạt lại, hướng Vương Trọng Lăng hành lễ:

- Vương thúc thúc, việc này là tiểu chất liên lụy tới ngài, tiểu chất liền nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, việc đã xảy ra, muốn trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Tuy tiểu chất và phu nhân là bình dân, còn không sợ Vương tương. Vương thúc thúc đường đường là một quan to tam phẩm, càng không cần sợ y. Dù y có lớn hơn nữa cũng có lớn hơn Hoàng thượng không?

Vương Trọng Lăng hừ lạnh một tiếng:

- Ta cũng không tốt số như ngươi, được Hoàng thượng phù hộ.

Điều này cũng đúng, nếu là Vương Phủ dám tìm tới mình gây sự, thì đã không hả giận lên Vương Trọng Lăng rồi.

*****

Lý Kỳ nhãn châu xoay động, bỗng cười nói:

- Vương thúc thúc, nghe nói Hoàng thượng rất thích đá cầu, không biết có thật không?

Vương Trọng Lăng sững sờ:

- Thật thì sao?

- Vậy thì tốt. Vương thúc thúc cho tiểu chất mấy ngày. Đến lúc đó tiểu chất sẽ tặng cho ngài một bảo bối. Rồi ngày cầm bảo bối đó đưa cho Hoàng thượng. Nhất định sẽ được Hoàng thượng ban ơn. Như vậy, Vương tương muốn động tới thúc, cũng không phải dễ dàng.

Hai mắt Vương Trọng Lăng sáng ngời, đổi giận thành vui, hỏi:

- Bảo bối gì?

Lý Kỳ cười đáp:

- Đến lúc đấy thúc sẽ biết.

Vương Trọng Lăng biết Lý Kỳ rất nhiều mưu ma chước quỷ, cười nói:

- Hiền chất chớ gạt ta đấy.

- Tiểu chất sao dám lừa gạt Vương thúc thúc.

Lý Kỳ cười cười.

Vương Trọng Lăng nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Kỳ, đôi mắt híp lại sắp thành một đường thẳng, cười ha hả nói:

- Vậy được, Vương thúc thúc tin ngươi lần này.

Ông ta lại nói với Tần phu nhân:

- Con gái, vi phu muốn con bán Túy Tiên Cư, thực ra cũng vì lo lắng cho sức khỏe của con. Con chứ ghi hận phụ thân.

Mia! Lời nói dối trá như vậy cũng không ngại nói ra.

Lý Kỳ âm thầm khách sáo Vương Trọng Lăng một phen.

Vương Trọng Lăng được sự đảm bảo của Lý Kỳ, nói vài câu được câu không, liền hấp tấp rời đi.

Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc Lý Kỳ tới Túy Tiên Cư, rất ít khi thấy Vương Trọng Lăng tới Túy Tiên Cư. Cho dù là lúc ăn cơm, cũng sai người mang tới quý phủ. Mà Tần phủ thì khó lắm mới có một lần.

Vương Trọng Lăng đi rồi, Tần phu nhân bỗng trầm mặc, trừng Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi thật không coi ai ra gì.

Lý Kỳ sững sờ:

- Phu nhân, sao phu nhân lại nói vậy?

Tần phu nhân tức giận hừ một tiếng:

- Vì sao hôm qua ngươi không nói chuyện ngươi đắc tội Vương tương ở yến hội cho ta. Ta biết ngươi luôn xem thường ta, ta cũng không trách ngươi. Năng lực của ngươi xác thực hơn ta nhiều lắm. Nhưng đây là chuyện lớn, ngươi lại muốn giấu diếm, thật đúng là buồn cười mà.

Ta xem thường ngươi? Hừ, ngươi luôn xem thường ta mới đúng. Cô nàng này chỉ thích đổi trắng thay đen.

Lý Kỳ bĩu môi đáp:

- Phu nhân cho rằng chuyện này ta có thể dấu diếm được sao? Hiện tai bên ngoài khẳng định đã truyền khắp nơi. Phu nhân muốn biết, thì ra ngoài đi dạo một vòng là biết hết rồi.

Tần phu nhân thấy hắn nói cũng có lý, hỏi:

- Vậy vì sao hôm qua ngươi không kể.

- Phu nhân, ta bận rộn cả ngày, cũng phải mệt mỏi chứ. Ta vốn định sáng nay kể cho phu nhân. Chưa từng nghĩ tới Vương thúc thúc lại tới trước. Tuy nhiên, đây cũng không phải là việc lớn gì. Vương tương sẽ không suốt ngày nhớ thương một đầu bếp như ta. Qua một thời gian, chắc y sẽ quên.

Lý Kỳ hời hợt nói.

Đắc tội với tể tướng đương triều mà không phải là việc lớn?

Tần phu nhân thật không biết nên nói Lý Kỳ là gan lớn, hay là thằng ngốc. Nhưng hiện tại nàng cũng biết, mình đã quá lo lắng. Thần sắc hơi hòa hoãn, cười khổ:

- Vậy theo ngươi, việc như thế nào mới là việc lớn?

Lý Kỳ mỉm cười:

- Là việc mà tại hạ định nói bây giờ.

- Việc gì?

Lý Kỳ cười lạnh:

- Vừa nãy phu nhân nói ta luôn xem thường phu nhân. Ta không biết vì sao phu nhân nghĩ như vậy, nhưng ta khẳng định ta chưa từng nghĩ phu nhân như thế. Ngược lại, là phu nhân xem thường ta mới đúng.

Tần phu nhân sững sờ:

- Ta xem thường ngươi khi nào?

Còn giả nai?

Lý Kỳ khẽ đáp:

- Phu nhân, ta biết phu nhân đã biết được chuyện giữa ta và Thất Nương. Dù ngoài miệng phu nhân không nói, nhưng khắp nơi lại muốn tách ta và Thất Nương ra. Phu nhân làm vậy chẳng phải là coi thường một đầu bếp như ta không xứng với Thất Nương sao.

Tần phu nhân ngây người nửa ngày, thở dài một tiếng:

- Là Hồng Nô nói cho ngươi biết?

- Phu nhân thấy với tình tình của Hồng Nô, nàng ấy có nói cho ta không.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Ta không phải là người ngu. Phu nhân có thể nhìn ra chuyện giữa ta và Thất Nương, sao ta không thể nhìn ra trong lòng phu nhân đang nghĩ gì.

Tần phu nhân hơi gật đầu, trầm mặc nói:

- Lý Kỳ, ngươi đừng trách ta, ta chỉ không muốn Thất Nương giống như ta mà thôi.

Giống như ngươi?

Lý Kỳ khó hiểu:

- Phu nhân, ta thấy ta không làm việc gì đắc tội với phu nhân, sao phu nhân lại trù ẻo ta chết sớm?

Tần phu nhân lườm hắn một cái:

- Ta đâu có ý đó. Thực ra ta không phản đối quan hệ giữa ngươi và Thất Nương. Nhưng ta biết, Bạch thúc phụ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Nói tới đây, nàng bỗng thở dài:

- Ngươi có biết phu quân của ta vì sao chợt qua đời không?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không biết.

Trong lòng bổ sung một câu, ta rất muốn biết.

Lý Kỳ vốn không để ý chuyện này lắm. Nhưng mấy lần hắn vô tình nhắc tới chuyện này với Ngô Phúc Vinh và Bạch Thiển Dạ, hai người đều tỏ vẻ ấp úng. Khiến cho hắn rất kỳ quái, cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn.

Tần phu nhân khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói:

- Tần lang qua đời đã lâu, chuyện này ta vốn không muốn nói. Nhưng ta biết hôm nay nếu như không nói tinh tường, trong lòng ngươi nhất định sẽ ghi hận ta.

- Phu nhân, ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy.

Lý Kỳ thay mình cãi một câu, lại nói tiếp:

- Nhưng có một số việc, nói rõ ràng ra vẫn hơn. Phu nhân, người từ từ kể, ta không vội.

Tần phu nhân lườm hắn, thở dài:

- Thực ra năm đó ta cũng như Thất Nương.

Nàng vừa nói câu đầu tiên, đã bị Lý Kỳ xen ngang:

- Phu nhân hiểu chuyện hơn Thất Nương nhiều.

Tần phu nhân sao nghe không ra ý của hắn là nói mình cổ hủ. Nhưng nàng cũng không phủ nhận, mà cười khổ:

- Chỉ tiếc ta hiểu ra quá muộn, bằng không cũng không hại chết Tần lang.

Mưu sát chồng?

Lý Kỳ giật mình:

- Phu nhân, lẽ nào tôn phu là do phu nhân hại chết?

- Cũng có thể nói như vậy.

Tần phu nhân gật đầu:

- Lúc trước ta và Tần Lang lưỡng tình tương duyệt. Nhưng do hai nhà chúng ta không phải môn đăng hộ đối, cho nên lúc ấy cha ta không cho phép ta gả vào Tần gia. Ài, cũng trách lúc đó ta trẻ người non dạ, không để ý tới phụ thân phản đối, thậm chí không tiếc quyết liệt cùng cha mẹ, cũng muốn làm thê tử của Tần lang. Nhớ lúc chúng ta lập gia đình, thậm chỉ ngay cả một thân bằng hảo hữu cũng không dám mời. Hơn nữa người bên ngoại cũng không ai tới. Nói lại buồn cười, lúc ấy ta thấy những chuyện đó dều không quan trọng. Chỉ cần Tần lang đối tốt với ta, là đủ rồi. Nhưng sau khi tới Tần phủ, ta mới biết, hôn nhân mà không được bố mẹ cho phép, thì không thể nào hạnh phúc.

- Ta ở Tần phủ chưa tới một tháng, công công của ta liền qua đời. Trong nhà chỉ còn lại ta và Tần lang. Chính là ta thật không ngờ, lại qua một năm, tật bệnh của phu quân bộc phát, ngay cả một câu cũng không kịp nói liền buông tay rời đi. Tất cả mọi chuyện đều do ta mà nên. Nếu không phải lúc ấy ta quá tùy hứng, có lẽ Tần lang cũng không như vậy. Nhưng tiếc rằng, ngay cả một đứa con ta đều chưa có, thế cho nên Tần gia tuyệt hậu. Đây có lẽ là ông trời trừng phạt ta. Ta vốn không muốn can thiệp việc giữa ngươi và Thất Nương. Ta chỉ hy vọng hai ngươi có thể lo lắng kỹ hơn. Không nên giẫm phải vết xe đổ của ta.

Lúc nàng nói tới Tần gia tuyệt hậu, khuôn mặt lộ vẻ hối hận, đôi bàn tay trắng nắm chắt, toàn thân phát run, hốc mắt cũng ẩm ướt.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<