Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 277

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 277: Nỗi niềm khó nói
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Lazada

Thực ra cũng hơi muộn thật, trên đường về gặp vài người đi làm đồng về sớm, thấy bọn họ có trâu thì hâm mộ hết sức, đi ngang qua quán trà Thanh Hương, bây giờ đã là chập tối, không biết là chưa mở cửa kinh doanh hay là đóng cửa sớm, Tả Thiếu Dương quyết định vào xem.

Đặt cày lên lưng trâu, bảo Miêu Bội Lan và Bạch Chỉ Hàn về trước, một mình đi tới quán trà Thanh Hương.

Đập cửa mấy cái, không ai đáp, đập thêm mấy cái nữa mới có giọng nói truyền ra:

- Ai đấy, đóng cửa rồi.

Là giọng Tang Oa Tử, Tả Thiếu Dương đáp:

- Tang đại ca, ta đây.

Tang Oa Tử chạy nhanh ra mở cửa, khom lưng chào:

- Thiếu đông gia tới ạ.

Bây giờ hắn là người ở nhờ, mà thân phận Tả Thiếu Dương trong lòng bách tính Hợp Châu rất khác rồi, hắn không dám lại mặt đại ca của Tiểu Muội.

- Sao đã đóng cửa rồi? Còn chưa tới giờ đóng cửa cơ mà.

Tả Thiếu Dương nhìn vào trong nhà, tối om om chẳng thấy bóng người:

- Dạ, dạ, đúng thế!

- Có chuyện gì?

- Gia mẫu bị bệnh, Tiểu Muội và tức phụ tiểu nhân đưa gia mẫu khám bệnh, chỉ tiểu nhân ở lại trông nhà mà thôi.

- Thế à?

Tả Thiếu Dương nhíu mày:

- Sao bọn họ không tới tìm ta?

- Chuyện này...

Tang Oa Tử ấp úng:

- Là vì Tiểu Muội nói, nói không nên cứ làm phiền Quý Chi Đường, bên đó bận rộn lắm rồi, còn phải cày cấy nữa, chỉ sợ không có thời gian, dù sao tới Nhân Thọ Đường cũng tốt.

Là do Tiểu Muội quyết định, Tả Thiếu Dương không biết diễn tả tư vị trong lòng mình ra sao, e rằng không đơn giản là vì không muốn làm phiền mình, mà là muốn rời xa mình.

Không, không thể, có lẽ do vì Tang mẫu bị bệnh, biết mình không ưa bà ta nên không đưa tới, chắc là thế rồi, nhưng Tiểu Muội nói ra lời như thế, vẫn thấy lòng buồn rầu:

- Bệnh thế nào, có nặng không?

Tang Oa Tử nhỏ giọng nói:

- Tiết lang trung kê thuốc rồi, hiệu quả không tốt, Tiểu Muội khóc sưng húp mắt.

Nghe tới đó Tả Thiếu Dương không cần suy nghĩ thêm:

- Để ta đi xem sao.

Tả Thiếu Dương đi tới Nhân Thọ Đường, đường xá trong thành Hợp Châu này y đã thuộc làu. Nhá nhem tối, vẫn còn vài người đang chờ khám bệnh, danh tiếng của Nhân Thọ Đường chỉ kém Huệ Dân Đường, dược đồng của Tiết lang trung đã chết trong nạn đói, giờ trong hiệu chỉ còn Tiết lang trung và hai đồ đệ Phong lang trung, Diêm lang trung.

Phong lang trung không còn phong thái mỹ nam trung niên nữa rồi, trông như ông già năm mấy, thấy Tả Thiếu Dương, đi nhanh tới chào:

- Tả công tử tới rồi, sư phụ ta ở bên trong.

Tiết lang trung đang xem bệnh, nhỏ giọng bảo người bệnh trên giường đợi một chút, đi ra, chắp tay thi lễ:

- Tả công tử.

Bọn họ cung kính như thế chẳng phải vì cái danh Tả Mẫu Mực, mà vì tính mạng sư đồ nhà họ do phu thê Tả Quý trong lúc đói kém vươn tay ra giúp đỡ, để người cùng nghề trong thành đi đào tam thất đổi cháo, nếu không chẳng biết trong thành lúc này còn lại mấy vị lang trung, kết quả bây giờ tam thất còn chất đống trong nhà.

Tả Thiếu Dương chắp tay đáp lễ:

- Ta đi ngang qua quán trà, nghe nói Tang bá mẫu bị bệnh, nên tới thăm, không dám làm phiền mọi người chữa bệnh.

- Vậy mời công tử vào.

- Đa tạ.

Tả Thiếu Dương đã thấy Tiểu Muội, đi tới nhỏ giọng hỏi:

- Sao không tới tìm ta?

Tiểu Muội cúi đầu không đáp, Tả Thiếu Dương thì nhìn rõ rồi, nàng không khóc, mắt chẳng đỏ, nói gì tới khóc sưng húp mắt, thì ra Tang Oa Tử nói dối mình, sợ mình không quan tâm tới nữa, ít nhất hắn vẫn biết nghĩ cho muội muội, nên Tả Thiếu Dương không giận.

Hoàng Cầm thì thầm đáp thay:

- Ta bảo Tiểu Muội nói với cậu, nó không đi, cũng không cho ai đi, sợ cậu lỡ chuyện đồng áng.

Tả Thiếu Dương cười gượng, thời gian qua ít quan tâm tới nàng, cũng có nguyên nhân không muốn nhìn cái bản mặt Tang mẫu, khiến nàng thiệt thòi, dịu giọng hỏi:

- Tang bá mẫu bị bệnh gì?

- Phù nước.

Tả Thiếu Dương thò đầu nhìn, chỉ thấy toàn thân bà ta phù lên, mặt trắng bệch nhợt nhạt, đúng là bị phù, có điều chỉ nhìn thế này khó kết luận gì, song Tang mẫu hiện giờ là bệnh nhân của Nhân Thọ Đường, y không tiện hỏi thêm, cũng không thể kiểm tra được, ở đây lại chẳng thể nói chuyện với Tiểu Muội, đành đợi hôm khác tới quán trà, chắp tay cáo từ mọi người.

Hoàng Cầm đợi y ra ngoài một lúc rồi mới đuổi theo, gọi:

- Tiểu lang trung, đợi chút.

Tả Thiếu Dương quay đầu nhìn.

- Cậu đi tiếp đi.

Hoàng Cầm đi sau Tả Thiếu Dương một đoạn, để không ai biết bọn họ đi cùng nhau, hỏi:

- Bệnh bà bà ta làm sao?

Cách nói chuyện không nhìn nhau này thật phiền phức, nhưng nam nữ thời đó không thể công khai sóng vai đi với nhau được, nhập gia tùy tục, Tả Thiếu Dương cũng quen rồi:

- Cầm tẩu, câu này phải hỏi Tiết lang trung mới đúng chứ.

- Đương nhiên ta biết, nhưng tới đây ba ngày rồi mà không chữa khỏi, nên mới hỏi cậu. Thời gian qua cậu chữa khỏi không ít người bị phù mà, ta nói với Tiểu Muội là cậu trị được, nhưng nó không cho đưa đi.

- Vì sao?

Tả Thiếu Dương vẫn không tin nguyên nhân kia.

- Chuyện này...

Hoàng Cầm đắn đo một hồi mới nói:

- Hồi nhà ta ở nhờ nhà cậu, có lần Tả lang trung đi qua chỗ nhà ta ở, bà bà ta ra chào hỏi, Tang lang trung coi như không nghe thấy, Tiểu Muội chứng kiến cảnh ấy rất thương tâm, khóc cả tối.

Thì ra là như thế, cha y đúng là cực kỳ ghét Tang gia, nhất là Tang mẫu, Tả Thiếu Dương chỉ còn biết thở dài, sau này mình phải chú ý không thể khiến Tiểu Muội khó xử thêm, quay lại bệnh của Tang mẫu:

- Thế bá mẫu có ngứa không?

- Không ngứa.

- Vậy thì không giống những bệnh nhân như ta chữa rồi, những người kia do ăn có độc mà ra, bà bà của tẩu có thể bị phù thực sự, phù nước rất phiền phức. Tẩu nói cho ta triệu chứng xem nếu có nguy cấp không, nếu nguy thì không thể chậm trễ, phải nhanh chóng nghĩ cách.

- Bà bà ta từ nhà cậu về liền phát bệnh ngay, ngày hôm đó chỉ có mặt và tay chân bị phù, mọi người không để ý lắm, kỳ thực bà bà ta trước nay sức khỏe không tốt, bệnh suốt, nhiều bệnh vặt, có cả phù, tay chân đôi khi ấn mạnh môt cái là lõm vào, lúc nặng tay không nhấc lên nổi. Tìm lang trung uống thuốc, đỡ một thời gian rồi lại tái phát, ta từng bảo bà bà đi tới tìm Nghê đại phu xem bệnh, chữa cho khỏi hẳn, nhưng bà bà ta bảo phí tiền, không cần thuốc men chi cho phiền, nằm vài hôm là khỏe..

Tả Thiếu Dương cười khổ không thôi, đùa:

- Cầm tẩu, tẩu mà cứ nói tiếp như thế này thì tới khi trời tối mất, trời tối rồi thì không thấy đường, ta về làm sao?

- Thì ta đưa cậu về, thế có được không? Chẳng phải lang trung coi trọng vọng văn vấn thiết à, ta đem bệnh tình trước kia của bà bà ra nói để cậu tiện phán đoán mà.

Tả Thiếu Dương run run, giọng điệu của Hoàng Cầm rất giống lúc Miêu Bội Lan làm nũng hờn dỗi, không nhìn mặt nàng nhưng y khá chắc chắn là mình không nhầm, không dám đùa với nàng nữa:

- Được rồi, tẩu cứ nói đi, tối thì thong thả đi cũng về được.

Lúc này đã gần giờ cơm, mọi người đều về nhà, đường xá chẳng còn ai, Hợp Châu lần này nguyên khí tổn hại nặng nề, dù nha môn kịp thời đưa ra chính sách hợp lý lưu giữ người dân, vẫn có người quá ám ảnh hoặc chạy nạn, hoặc chuyển đi hẳn, đường phố vắng tanh vắng ngắt, ngọn đèn chiếu ra từ nhà hai bên thường thưa thớt hơn nhiều, có nhà đóng cửa im lìm, chẳng biết chủ nhân của nó đã bỏ đi hay không còn nữa.

Hoàng Cầm bước tới gần Tả Thiếu Dương hơn một chút:

- Nói thực, bà bà ta rất ngoa ngoắt, khi chửi người là không biết gì cả, từ khi ta gả vào Tang gia, lúc nào cũng mặt sưng mày xỉa với ta, ta làm cái gì cũng không đúng, tới Tang gia bốn năm rồi mà ta chẳng có động tĩnh gì, bà bà ta càng ngày càng quá đáng, suốt ngày nói ta là gả không biết đẻ trứng, làm tuyệt hương hỏa của Tang gia, nhưng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà, đó là bà bà của ta, ta không quan tâm sao được.

*****

Tả Thiếu Dương dừng bước, vẫn biết Tang Oa Tử và Hoàng Cầm chưa có con, chỉ không ngờ họ kết hôn lâu như thế, người ta mong có con, hiển nhiên là không làm biện pháp phòng tránh gì, rõ ràng có vấn đề, hỏi:

- Tẩu tử, đi khám lang trung chưa?

Hoàng Cầm vừa rồi oán trách bà bà, thuận miệng nói ra, nghe Tả Thiếu Dương hỏi vậy, không khỏi đỏ mặt:

- Khám rồi, uống thuốc rất nhiều, còn đi tìm cả đạo sĩ nữa, lúc làm phép thì nói hay lắm, đến giờ là rồi, vẫn không có.

- Vậy Tang đại ca thì sao? Lang trung nói gì?

Hoàng Cầm thắc mắc:

- Sinh con là chuyện của nữ nhân chúng ta liên quan gì tới hắn?

Tả Thiếu Dương vỗ trán, người xưa có nhiều nhận thức sai lầm, thậm chí trước giải phóng loại quan niệm này còn rất phổ biến, nói gì tới nghìn năm trước:

- Cầm tẩu, không chỉ nữ nhân, nếu không sinh con được còn có thể do cả nam nhân nữa, phải khám cho cả hai mới được.

Hoàng Cầm ngạc nhiên, trước kia chưa có lang trung nào nói với nàng như thế cả, chỉ khám bệnh cho nàng uống thuốc, lòng thắp lên hi vọng, có điều chuyện này không thể nói giữa đường:

- Tối nay trước khi giới nghiêm, cậu tới Thanh Phong tự đợi ta được không?

Tả Thiếu Dương rất muốn nói không, lại không đành lòng khi nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, gật đầu:

- Được.

Hoàng Cầm vui lắm:

- Cám ơn cậu, vậy nói tiếp chuyện bà bà ta, hôm từ nhà cậu về, bà bà... Mắng cậu suốt, nói rất nhiều điều không hay, rồi quay sang mắng cả Tiểu Muội, rồi mắng tới ta, mắng từ sáng tới tối, thế rồi phát phù, người sưng phù như lợn chết bị cạo lông ấy...

Tả Thiếu Dương mím môi cười, Hoàng Cầm hẳn thường ngày bị Tang mẫu chửi mắng ngược đãi quá nhiều, lòng tích chứa oán khí, cho nên mới hình dung quá đáng như thế:

- Vậy Tang bá mẫu ngoài bị phù còn có chỗ nào không thoải mái không?

Hoàng Cầm nghĩ một lúc nói:

- Bà bà thích uống nước nóng, lại còn, đau lưng, nói chướng bụng... Ài ta không rõ đâu, ta và bà bà không hòa thuận gì, chỉ biết trước kia không phù nặng như lần này.

- Phù từ chỗ nào trước?

- Ừm... Là đầu, hôm đó bà bà chửi ta ăn hại, nói nếu như ngày nào đó mà chết, thì là vì bị ta làm tức chết. Ta mắng thầm bà ta là đồ đầu heo, không ngờ đến tối đầu bà bà ta sưng lên được, cho nên nhớ rất rõ bà bà bị sưng đầu trước.

Có câu trăm thứ bệnh không gì khó chữa bằng phù, huống hồ là phù đầu trước, đây là nghịch chứng rất nguy hiểm. Y thuật phân nam nữ âm dương, nữ thuộc âm, nếu bị phù thì phải từ dưới lên là tam âm kinh, nếu phù từ đầu trước là tam dương kinh, bệnh trái lẽ thường càng khó, Thả Thiếu Dương nhíu mày:

- Chỉ nghe tẩu nói ta không dám đoán bừa, thế này đợi Tiết lang trung kê đơn rồi, tẩu mang cho ta xem, như thế phán đoán chính xác hơn.

- Được, vậy cậu đợi ta ở chùa Thanh Phong nhé.

Tả Thiếu Dương về tới hiệu thuốc, cơm nước đã sẵn sàng, mặc dù cả nhà họ đã chuyển sang Cù gia trạch viện ở, nhưng thường ngày Tả Quý phải khám bệnh, nên để thuận tiện, ăn uống đều ở Quý Chi Đường.

Bây giờ trong nhà có gà có vịt, có cá có trâu, không cần lo lắng gì nữa, Lương thị khổ quen, không chịu cho giết gà vịt chỉ lấy trứng ăn, Tả Thiếu Dương vì muốn cha mẹ sớm phục hồi sức khỏe, khuyên nhủ cha mẹ ba ngày phải ăn một bữa thịt, lại còn làm vẻ đáng thương nói mình thèm thịt thế nào, bao năm chưa biết mùi thịt, Lương thị thương nhi tử, mãi hôm nay mới chịu giết một con gà.

Giết gà tất nhiên không tiện ăn một mình, còn làm canh chia cho Cù gia, Miêu gia.

Tả Thiếu Dương về nhà ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi, bụng sôi ùng ục, vội vội vàng vàng rửa ráy chân tay thay y phục, chạy ra bàn thấy còn có một con cá rán, còn có bầu rượu nhỏ, chỉ muốn khua đũa ăn ngay, nhưng cha thì vẫn ngồi sau bàn dài, lật xem cuốn sách y thuật, sách này do Tả Thiếu Dương viết cho cha mình, nói đúng ra cũng không phải sách y học chính tông, là mớ tả pí lù, gồm nhiều câu chuyện kể về kinh nghiệm chữa bệnh, phương thuốc, các hiểu lầm hay gặp về y thuật, cha y xem say sưa quên cả ăn.

- Cha, ăn cơm trước đi, không nguội hết.

Gọi liền hai tiếng Tả Quý mới nghe thấy, đứng dậy cất sách vào lòng, vuốt râu, ngửa đầu nghĩ gì đó, mới đủng đỉnh đi tới, ngồi xuống:

- Dâng hương cho tổ tiên chưa?

- Rồi ạ, có lần nào con quên hiếu kính tổ tiên đâu, cha yên tâm.

Tả Thiếu Dương nói dối không chớp mắt, toàn do Bạch Chỉ Hàn thắp hương hộ y:

Khi Tả Thiếu Dương từ trên núi về, thấy Thảo Nhi và Đinh Tiểu Tam ăn cơm trong bếp, từng gọi bọn họ lên bàn ngồi ăn, nhưng hai bọn họ không dám, Tả Thiếu Dương đứng dậy kéo ra bàn thì cha y đập đũa, không nói không rằng, đi ra bàn ngồi không ăn nữa, làm Thảo Nhi và Đinh Tiểu Tam hoảng sợ quỳ xuống lạy, Tả Thiếu Dương thở dài, tuy y cho bọn họ tự do nhưng gông cùm tư tưởng thì chẳng thể tháo bỏ được, đành thôi.

Bạch Chỉ Hàn ở Tả gia thân phận đặc thù, ngồi bàn ăn cùng với mọi người, còn được Lương thị gắp thức ăn cho:

- Chỉ Nhi, hôm nay đi làm ruộng thế nào, có mệt không?

Tả Thiếu Dương tự biết thân phận con ghẻ của mình, tự gắp thức ăn, tự rót rượu uống cùng cha.

- Không mệt ạ.

Bạch Chỉ Hàn mỉm cười:

- Nghe Lý đại ca và Bội Lan muội nói, lưỡi cày thiếu gia mới làm rất dễ dùng, chỉ một cau trâu đã cày được rồi, hơn nữa tốc độ gấp đôi lần trước, còn nói thế này ít ruộng quá, mấy hôm nữa xong việc chẳng còn gì để làm.

- Thế sao?

Lương thị cứ nghe nhi tử được người ta khen là cao hứng, nhưng thấy trượng phu vẻ mặt lạnh nhạt, không dám nói tiếp nữa, chuyển chủ đề, bảo nhi tử:

- Không lâu nữa là đại thọ năm mươi của cha con, vốn nghĩ đánh nhau chỉ sợ không tổ chức được rồi, bây giờ phải làm cho tưng bừng.

Tả Thiếu Dương tán đồng ngay:

- Hay quá, vậy mời đông người một chút cho náo nhiệt.

Tả Quý gạt đi:

- Không hay, bây giờ nhà ai cũng khó khăn, tổ chức thọ thiếc gì chứ, khiến họ chi tiêu, thôi cả nhà ta làm chút mỳ ăn là được.

- Cha, cái này dễ mà, khi đi mời khách con nói rõ là toàn bộ không nhận lễ, ai đem tới sẽ trả lại hết, rồi chỉ bày hai bàn tiệc, mời một số người thân cận thôi, như vậy vừa vui mà mọi người không tốn kém.

- Thế à...

Tả Quý vuốt râu suy nghĩ, người xưa rất coi trọng đại thọ, nếu không phải là tình huống đặc biệt thì nhất định sẽ tổ chức:

- Vậy cũng được, đừng gọi nhiều người quá.

- Thế thì để cô gia an bài đi, nó giỏi tổ chức mấy việc này lắm.

Lương thị thấy trượng phu đồng ý thì nhiệt tình hẳn:

- Trung Nhi làm gì còn được, mấy thứ này không hiểu.

- Ừ cứ làm thế.

Ăn cơm xong Tả Thiếu Dương nói đi nhà xí rồi tới chùa Thanh Phong.

Trời đã tối đen, không có ánh trăng, cũng không có tuyết, nương theo ánh đèm lờ mờ hai bên đường hắt ra, miễn cưỡng thấy được đường.

Trí Không và mấy vị sư huynh đệ tụ tập tụng kinh ở đại điện rách nát, y vào cũng chẳng nhướng mắt lên một cái, quen rồi, Tả Thiếu Dương vẫn chắp tay chào, vái tượng Phật một cái, Hoàng Cầm chưa tới, nữ nhân là thế, luôn phải tới muộn một chút.

Thong thả leo lên cái tháp chuông trong chùa, y và Tiêu Vân Phi mấy lần tới đây nói chuyện, rất thanh tĩnh, lại có thể quan sát cả chùa.

Đợi một hồi lâu mới thấy tiếng bóng người cầm đèn nhỏ đi vào sân ngó trái ngó phải, nhận ra Hoàng Cầm, khẽ ném cành cây tới gần chỗ nàng gọi:

- Ở đây.

Hoàng Cầm đi qua đại điện, nhìn mấy vị hòa thượng tụng kinh trong đó, dừng trước lầu chuông, ngẩng đầu nói:

- Xuống đây, chúng ta ra bên sông.

Nói xong đi trước.

Tả Thiếu Dương đành xuống lầu, xuyên qua hậu môn chùa Thanh Phong, bước thấp bước cao dò dầm trong bóng tối đi ra sông.

Nơi này cách tiểu lâu hai tầng nơi Tả Thiếu Dương và Tiêu Vân Phi ăn cơm hơn trăm trượng, ánh đèn gần nhất cũng chẳng thể chiếu tới, cũng không nhìn thấy chùa Thanh Phong nữa.

Hoàng Cầm mang theo một cái đèn lồng, lúc này thổi tắt đèn đi, ngồi xuống tảng đá bằng phẳng, vỗ vỗ:

- Ngồi đi.

Vị đại tẩu này càng ngày càng thoải mái với mình rồi, bên sông tối om om, bốn bề chỉ có tiếng nước chảy, chẳng ai thấy được, nhưng Tả Thiếu Dương không dám ngồi, lọ mọ tới tảng đá bên cạnh:

- Ta ngồi đây là được, tẩu nói đi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-397)


<