← Hồi 196 | Hồi 198 → |
- Cũng phải lệnh lang y thuật cao như vậy, không thể bị một vết thương làm khó được.
Lại nói, lệnh lang vì cứu chữa huynh đệ trong quân mà bị thương, thật đáng kính phục. Tại hạ tới đây một là biểu thị thăm hỏi và kính trọng, cũng như cảm tạ thay mặt các huynh đệ được lệnh lang cứu chữa. Là chủ quản quan y trong quân, tại hạ vô cùng hoan nghênh lang trung đương địa tham gia cứu trợ thương binh, người có biểu hiện xuất sắc, nhất định sẽ tưởng thưởng.
Lưu hỏa trưởng chắp tay hướng về phía đông, trang trọng nói:
- Sự tích anh hùng của lệnh lang nhất định sẽ bẩm báo lên trên.
Trước đó Phàn Mặt Đen đã biểu thị muốn báo lên trên sự tích của nhi tử, lần này thêm Lưu hỏa trưởng khẳng định, vậy là chắc chắn rồi, Tả gia từ thời cha ông không có thành tựu gì, tới ông thì càng đi xuống, suýt nữa chỗ dung thân cũng chẳng còn, làm sao khôi phục vinh quang xưa của Tả gia là điều Tả Quý đau đáu trong lòng, chỉ sau chuyện tiếp nối hương hỏa Tả gia, cho nên mừng lắm, cảm tạ suốt.
Lưu hỏa trưởng khách khí thêm vài câu, đi vào chuyện thứ hai:
- Hôm nay tại hạ đi thị sát tình hình thương binh, mới biết người được lệnh lang trị thương rất ít đau đớn, cùng với cả cầm máu cũng vô cùng hiệu quả, nghiên cứu xong phát hiện là nhờ một loại băng vải của quý đường, tại hạ rất hứng thú với loại băng thần kỳ này, chuyên môn tới xem, nếu như thích hợp, liền bẩm báo lên trên đặt mua số lượng lớn, không biết ý lão tiên sinh ra sao?
- Thứ băng này là do khuyển tử chế tác, chỉ nó mới biết làm thế nào, hay là để lão hủ gọi nó dậy thương lượng.
- Không không, lệnh lang bị thương như thế, để tại hạ đích thân tới bên giường mới đúng.
Liền lúc này phòng bào chế mở ra, Tả Thiếu Dương một tay chống quải trượng, một tay gác lên vai Bạch Chỉ Hàn, nhảy lò cò đi ra, cái môi lạp sường gian nan nở nụ cười:
- Lưu hỏa trưởng tới đó à?
Lưu hỏa trưởng vội đứng dậy:
- Tả công tử, cậu nằm là được, sao lại dậy thế này... Xin hỏi đây là?
Hắn thấy Bạch Chỉ Hàn đẹp tựa thiên tiên, thoáng ngây ra, song còn định lực, lại thấy nàng dìu Tả Thiếu Dương, quan hệ thân thiết, hơi cúi đầu xuống, hỏi thăm.
- Cô ấy là người hôm qua cùng ta đi cứu chữa thương binh, họ Bạch.
Lưu hỏa trưởng hơi nghiêng đầu, chắp tay nói:
- Thì ra là Bạch cô nương, Bạch cô nương cùng Tả công tử vứt bỏ sinh tử tồn vong cá nhân cứu chữa thương binh, quả là nữ trung hào kiệt, kính phục kính phục.
- Lưu hỏa trưởng quá lời.
Bạch Chỉ Hàn đang đỡ Tả Thiếu Dương không thể đáp lễ, chỉ mỉm cười tỏ ý:
Lưu hỏa trưởng đi sang bên nhường chỗ mình:
- Tả công tử, mau mau mời ngồi.
Không cần ông ta nhường chỗ, Lương thị đã vội vàng mang ghế ra, nhìn nhi tử đứng một lúc thôi là bà đã đau lòng lắm rồi.
Tả Thiếu Dương ngồi xuống, nhìn thấy Miêu Bội Lan đứng ở phòng bếp nhìn mình, mắt đầy niềm vui, xem ra hôm qua cha mẹ mình cũng không làm khó gì nàng, nhưng sao nha đầu đó lại vui vẻ thế kia, chẳng lẽ cha mẹ mình bật đèn xanh rồi, tiếc rằng không phải lúc để hỏi.
Sau một hồi hỏi han quan tâm tới tình hình sức khỏe, Lưu hỏa trưởng đi vào vấn đề:
- Tả công tử, băng cầm máu hôm qua cậu dùng để cứu chữa thương binh đó, có thể cho ta xem được không?
Tả Thiếu Dương bảo Bạch Chỉ Hàn lấy ra đưa cho hắn ta, Lưu hỏa trưởng trải dài trên bàn khàm bệnh, còn cúi xuống ngửi:
- Hôm nay ta xem qua mấy thương binh sử dụng loại băng này, hiệu quả cầm máu rất cao, hơn nữa giảm đau, đúng là chuyện tốt tạo phúc vô biên, nếu như mỗi một binh sĩ có một cuộn, lúc chiến đâu thụ thương tự cứu được, không biết cứu sống bao nhiêu sinh mệnh.
Xem ra đây là người rất nhiệt tâm, chính vì thế Tả Thiếu Dương mới nén đau đi ra tiếp.
- Cho nên tại hạ muốn kiến nghị cấp trên cho sử dụng loại băng này, chỉ là phối phương của nó, không biết quý đường có nhượng cho không?
Tả Quý vuốt râu gật gù, ý để nhi tử tự quyết, Thiếu Dương không có lý do gì từ chối, đương nhiên không tùy tiện đồng ý:
- Nếu có giá cả thích hợp thì không vấn đề.
Lưu hỏa trưởng có chút xấu hổ:
- Tại hạ cũng chỉ hỏi vậy thôi, chuyện này trước tiên phải được công tử đồng ý trước, còn tại hạ chỉ là một hỏa trưởng nho nhỏ, không có đủ quyền hạn quyết định, đành phản ánh lên trên. Có tin tức gì sẽ báo lại cho công tử.
Trò chuyện thêm một lúc, Lưu hỏa trưởng cáo tử để Tả Thiếu Dương nghỉ ngơi.
Tả Thiếu Dương định tìm Miêu Bội Lan thì nàng đã chạy mất, dù sao ngày tháng còn dài nha đầu đó chẳng thể tránh mình mãi, bớt được một tâm sự, về tới phòng đang tính hôm nay nên làm cái gì, không thể bị thương mà ngồi ì ra đó, nhớ tới số thuốc có thể dùng làm lương thực mua ở Hằng Xương dược hành, tuy đều là thứ ăn được song có câu thuốc mang ba phần độc, không thể ăn thoải mái như lúa gạo hay bột mì, thứ ăn nhiều sinh khó tiêu, thứ thì mụn nhọt, không cái nào bệnh nghiêm trọng song không tốt cho sức khỏe, hơn nữa ăn chẳng ngon lành gì, mình thì không thể nấu nướng hàng ngày được, tốt nhất nên viết cuốn sách.
Vừa mới nghĩ tới đó đang định bảo Bạch Chỉ Hàn mài mực thì nghe thấy tiếng nữ nhân và trẻ con khóc, quay sang thấy Bạch Chỉ Hàn cũng dừng việc may vá nghiêng tai lắng nghe, đang đoán có thể là trường hợp bệnh nhân khẩn cấp nào thì cửa phòng bật mở, Hồi Hương chạy vào, theo sau là hai đứa cháu khóc khóc mếu mếu:
- Đệ đệ, nghe nói đệ bị thương nặng lắm, làm sao rồi, sao lại ra nông nỗi này?
- Tỷ, đệ bị thương cũng thường thôi, trông hơi kém một chút.
Tả Thiếu Dương biết tỷ tỷ thương mình, hay tin hốt hoảng chạy tới đây là bình thường, nhưng Đại Đậu và Đậu Hoa khóc cái gì:
- Hai đứa làm sao thế?
- Không sao đâu, hai con mèo tham ăn không nghe lời, đánh một cái đã khóc lóc rồi...
Hồi Hương thấy đệ đệ có thể ngồi dậy nói chuyện được, chân tay không mất cái nào thì nhẹ người:
- Tỷ phu đệ bận lắm không tới thăm được... Mà thương tích kiểu gì lên tới mặt nữa, nhìn môi đệ kìa, khác gì hai con đỉa bám lên không, không phải bị cắn chứ?
Người hỏi vô tâm, người nghe chột dạ, Tả Thiếu Dương cười xòa:
- Trong thành hỗn loạn, nha môn bận bịu, tỷ phu không cần tới đâu, đệ thực sự không sao mà.
Vẫy tay với hai đứa bé:
- Tới đây cho cữu cữu xem nào.
Đại Đậu và Đậu Hoa nhìn về phía mẹ, không nhúc nhích:
- Cữu cữu gọi thì tới đi, đứng ngây ra đó làm gì.
Hai đứa bé mới chạy tới ngồi xuống mép giường, Tả Thiếu Dương vừa nhìn một cái đã hết hồn:
- Chỉ Nhi, khơi đèn lớn lên cho ta... Đại Đậu, Đậu Hoa, hai đứa sao thế này?
Trước đó để Tả Thiếu Dương nghỉ ngơi, Bạch Chỉ Hàn giảm lửa xuống, giờ ánh sáng vừa tốt hơn, chỉ thấy hai đứa bé vốn kháu kỉnh đáng yêu bây giờ gầy gò vàng vọt, đưa tay ra sờ tay chân chúng, gầy teo rồi, cái bụng thì phình lên, cứng như đá, Tả Thiếu Dương định trách tỷ tỷ thì thấy tỷ tỷ cũng gầy đi rất nhiều, tóc tai xác xơ hết cả, thoáng cái biết nguyên do:
- Tỷ, trong nhà hết cái ăn rồi à?
Hổi Hương không trả lời thẳng:
- Lương thực tích trữ của nha môn cũng bị quan binh trưng thu phần lớn, cho nên nha môn chỉ phát ít cám và rau dại, Đại Đậu và Đậu Hoa ăn không quen, thành ra..
Lương thị từ ngoài vào mang theo hai cái bánh bao, xoa đầu Đại Đậu và Đậu Hoa, đưa cho chúng:
- Cái con bé này, làm sao mà không nói, mẹ cứ nghĩ nhà con có nha môn lo vẫn còn cái ăn, thời gian qua mấy đứa không tới... Ai ngờ thành ra nông nỗi này, ngoan, ăn đi các cháu...
Hai đứa bé nhìn cái bánh thèm thuồng, nhưng không dám nhận, nhìn mẹ chờ đợi, phải được mẹ cho phép chúng mới dám nhận.
← Hồi 196 | Hồi 198 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác