← Hồi 037 | Hồi 039 → |
Tả Thiếu Dương vâng lời, thuốc điều dưỡng của cha y luôn luôn ổn định, không cần lo lắng, cái này dựa vào kinh nghiệm hành nghề lâu năm mà ra, y cứ theo đó bốc thuốc, thêm vào bốn viên Tử Tuyết của mình, gọi lại đưa cho Lý Đại Tráng dặn nhỏ: - Thuốc viên uống riêng, sáng một tối một, mỗi lần một viên.
Lý đại ca cám ơn rối rít, còn dẫn tức phụ bái tạ Tả Quý, Lương Thị, Hồi Hương rồi mới cõng lão phụ rời đi.
Miêu Bội Lan trước khi đi còn nhìn Tả Thiếu Dương một cái sau đó cúi đầu đi ra ngoài, ít nhất là Tả Thiếu Dương khẳng định nàng còn chào tạm biệt mình.
Chợt nhớ ra trời đã tối như thế, về Mai Thôn quá xa, Tả Thiếu Dương chạy theo: - Bội Lan cô nương về Mai Thôn sao? Trời tối rồi, đi không an toàn.
Thanh niên lúc nãy nhận tiền của Miêu Bội Lan chính là Lý Tam Tráng, hắn đi cạnh Miêu Bội Lan nói chuyện với nàng, thái độ có vẻ rất thân thiết, biết nàng ít nói nên trả lời thay: - Cám ơn huynh đệ lo lắng, muội ấy sẽ tới bến tàu ở cùng các tẩu tử, nhiều tỷ muội trong thôn làm công ở đó, trước nay vào thành bán củi về muộn đều ở tạm đó, sáng mai mới về thôn.
Tả Thiếu Dương chỉ có thể gật đầu vào nhà.
Đợi họ đi hết rồi, Hồi Hương hớn hở nói: - Cha, không ngờ y thuật của cha lợi hại như thế, cả Huệ Dân Đường cùng bao nhiêu y quán không dám nhận, nhất định vì thuốc quá đắt, những người này không trả nổi, vậy mà cha dùng đơn thuốc 12 đồng đã chữa được rồi. Biết sớm như vậy con cũng không cần phải làm kẻ ác.
Tả Thiếu Dương bĩu môi: - Không biết ai lúc nãy đẩy người ta đi.
Hồi Hương trợn mắt lên: - Còn dám nói, không có cha thì bây giờ cũng phải đuổi khách rồi.
Lương thì chỉ thoáng mừng rồi lại chuyển thành lo âu: - Cha con tính mới chỉ là tiền dược liệu gốc, thêm vào công bào chế thuốc, tiền thuê nhà, vậy là lỗ vốn rồi, kê một đơn là lỗ một đồng, vậy còn sống làm sao.
Tả Thiếu Dương nói: - Mẹ, biết sao được, họ là người cùng khổ, một đồng hận không thể bẻ làm đôi, hơn nữa cha làm thế có lợi, đây gọi là tuyên truyền, tích lũy danh tiếng, người ta nghe thấy cha chữa bệnh thần kỳ sẽ tới nhiều, lúc đó chúng ta tùy người mà lấy tiền, nhà giàu sẽ lấy tiền nhiều hơn một chút.
- Đúng thế, lần này chẳng phải người ta nghe nói cha cứu được sản phụ thai chết lưu mới tới sao, đây gọi là hoa thơm tự có bướm tới, cha sau này tiếp tục triển khai thần uy, trị nhiều bệnh nguy nan danh tiếng càng lúc càng lớn. Hồi Hương tán đồng, càng nói càng vui vẻ: - Đợi có đại hộ tới khám bệnh, cứ tận tình thu tiền nhiều, những người này kê đơn giá rẻ họ còn nghi ngờ thuốc không tốt. Với người nghèo chỉ cần không quá lỗ là được, như vậy là danh lợi song thu.
Tả Thiếu Dương dở khóc dở cười: - Tỷ, tỷ mơ tưởng cũng xa quá đi, hiện giờ tiền thuê nhà còn chưa trả nổi, hôm nay ở Ngõa thị cộng với tiền vừa xong mới hơn 30 đồng, chúng ta còn thiếu hơn hai nghìn đồng nữa đấy.
- Thật là, chuyện nào ra chuyện nấy, sao lúc nhận lời chữa bệnh không nghĩ tới tiền thuê nhà đi, bây giờ lấy ra dội nước lạnh tỷ. Hồi Hương đanh đá xoắn tai y: - Tưởng lý lẽ trong thiên hạ là của đệ hết à, làm gì có chuyện hay thế.
Tả Quý nãy giờ ngồi im như không nghe thấy ba người trong nhà bàn tán, mất một lúc mọi người mới chú ý, Hồi Hương tới gần bàn thắc mắc: - Cha, cha làm sao thế ạ?
Tả Quý không trả lời đứng dậy, lầm lũi đi vào bếp, một lúc sau gọi giật giọng: - Trung Nhi, vào đây.
Nghe giọng Tả Quý lạnh băng, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Tả Thiếu Dương vào bếp, chỉ thấy trên bếp là bã thuốc bị đổ ra, y giật mình, Tả Quý giọng nghiêm khắc: - Thế này là sao?
Bã thuốc đó là thuốc lúc nãy y sắc cho lão phụ uống, đầu óc chỉ nghĩ tới khám bệnh, không kịp phi tang chứng cứ.
Thấy y không trả lời, Tả Quý bốc một nắm bã thuốc đưa tới trước mặt y: - Đây là cái gì?
Đừng nói Trung dược sắc xong đại bộ phận giữ nguyên hình, lang trung lành nghề có khi ngửi mùi thuốc có thể nhận ra thành phần, Tả Thiếu Dương toát hết mồ hôi lạnh, không biết đáp ra sao.
Tả Quý nhặt một cái bã song câu đằng, ném về phía y: - Thứ này có trong Tục mệnh tán sao?
Tả Thiếu Dương cúi đầu: - Không có ạ.
Tả Quý ném cả nắm thuốc trong tay đi, quát: - Thuốc là do con sắc, thế này là thế nào?
Lương thị thấy trượng phu nổi giận ném bã thuốc vào con thì hoảng hồn, chạy tới khuyên: - Lão gia, có gì cứ từ từ nói.
- Nói gì mà nói, đều là bà chiều nó sinh hư. Tả Quý giọng cao vút lên: - Giờ hay rồi, nó to gan rồi, dám tự âm thầm đổi thuốc, nếu xảy ra vấn đề thì sao đây?
Tả Thiếu Dương biết tính nghiêm trọng của hành vi này, nó thể hiện sự bất tín nhiệm với y thuật đối phương, nói nghiêm trong hơn là sự xỉ nhục tôn nghiêm của người hành y, ngươi có thể không dùng thuốc, có thể không tin, có thể tranh cãi, nhưng tráo thuốc là hành vi tệ nhất, cho dù y đúng, thuốc y dùng có hiệu quả, vẫn là điều khó chấp nhận.
Vì thế Tả Thiếu Dương không cãi, không giải thích, cúi gặp mặt đi tới nói, thành khẩn nhận tội: - Cha, đúng là con đổi thuốc, cha thứ lỗi.
Tả Quý mặt vẫn hầm hầm, phất tay áo bỏ ra đại sảnh không thèm nhìn mặt y.
Hồi Hương không hiểu lẩm bẩm: - Đệ đệ đổi thuốc nhưng cứu được người còn gì?
Tả Thiếu Dương sợ hãi, vấn đề không phải ở đó, tỷ tỷ không phải hại mình sao, kéo mép váy nàng: - Tỷ, đừng nói nữa.
Tả Quý nghe Hồi Hương nói thế người thoáng run lên, thực ra vừa rồi ông nổi giận phần lớn vì nghĩ tới hậu quả dùng sai thuốc có thể dẫn tới chết người, ông rất biết mình, cha ông nửa đường hành y, y thuật không cao minh, truyền tới đời ông càng thất thoát ít nhiều, tự biết y thuật mình tầm thường, không có lòng tự kiêu cao ngất ngưởng của sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng như Tả Thiếu Dương.
Dù thế nào nói không giận là không thể, mặt vẫn âm trầm nói: - Trước đó cái thai không ra được với thiếu gia ở Mai Thôn cũng là do con đổi thuốc? Liên hệ chuyện hôm nay với mấy lần bất ngờ trước đó, không khó đoán ra kết quả.
Chuyện đã thế này Tả Thiếu Dương không dấu nữa: - Cha, là con sai, con không thương lượng với cha đã thay thuốc, con biết lỗi rồi.
Lương thị thương con, bạo gan an ủi: - Lão gia, Trung Nhi nhận sai rồi, ông tha cho nó đi.
- Im. Tả Quý gầm lên, mặt biến đổi liên hồi, có điều vì trời tối không nhìn rõ, không khí trong phòng rất ngột ngạt, tới Hồi Hương cũng không dám nói gì nữa.
Mất rất lâu Tả Quý từ trong bóng tối nói ra: - Phương thuốc thay đổi từ đâu ra?
Tả Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, cha y chịu hỏi câu này là suy nghĩ ở góc độ khác rồi, nếu cha y không nói gì về phòng, có khi y phải quỳ cả đêm, thế thì thảm: - Cha, là do vị linh y kia dạy con.
- Linh y đó dạy, phương thuốc thần diệu như vậy mà ông ta cũng dạy? Tả Quý ngạc nhiên, làm sao không ngạc nhiên, phương thuốc có thể dùng dược liệu rẻ tiền hiệu quả ngang với nhân sâm, nói nó là vàng cũng không quá, ai lại đem đi dạy cho người khác, ông biết con mình chẳng có gì trả cho người ta để mua lấy phương thuốc đó: - Vì sao trước kia không đem ra dùng?
- Cha, con chỉ mới được dạy lý thuyết thế thôi, còn biết là hiệu quả thế nào, cha dặn học y tối kỵ học nửa vời, bảo con học chưa thành tài không được tùy tiện dùng thuốc, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, con không dám thử.
Tả Quý nghe con khéo léo nịnh bợ cũng hài lòng lắm, chủ yếu là niềm vui vô bờ vì có phương thuốc thần diệu kia: - Phương thuốc ra sao, nói cho cha nghe.
Tả Thiếu Dương vội đứng lên, đi tới bàn: - Để con viết ra cho cha thong thả xem.
- Ừ, được được, cũng không cần ngay bây giờ, mấy ngày tới còn nhớ được phương thuốc nào viết cho cha, cha đánh gia xem, vị linh y đó đúng là kỳ nhân, kỳ nhân mà, nếu không lại đem phương thuốc giá trị như vậy đem dạy Trung Nhi nhà ta, chả lẽ là thần tiên giáng thế...
← Hồi 037 | Hồi 039 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác