← Hồi 241 | Hồi 243 → |
Trương Tam thở dài:
"Xem ra sau này phải thường xuyên chạy tới Hàng Châu rồi."
"Ngươi không thấy Cửu Công Công đã phát hiện ra rồi sao?"
Lý Tứ nói:
"Giấy không gói được lửa."
Âu Dương đã chuẩn bị chu toàn, hai thùng nước tắm. Làm xong chuyện xấu thì tắm chung, lại một vòng tuần hoàn.
Mãi đến canh ba, Lương Hồng Ngọc mới nép toàn bộ tấm thân mềm nhũn của mình lên người Âu Dương và nói:
"Phu quân?"
Âu Dương chợt rét run, nam nhân thích nhất là được nghe nữ nhân nói: Ta muốn. Sợ nhất là nghe nữ nhân nói: Ta vẫn muốn. Vì chuyện này mà Âu Dương đã nhịn không động chạm vào nữ nhân suốt nửa tháng nay. Hắn rất hiểu yêu cầu của nữ giới, mà thỏa mãn yêu cầu của nữ giới lại là nghĩa vụ của nam giới. Tên thường gọi là nộp lương.
"Nhớ người chết đi được."
May mà Lương Hồng Ngọc lại nói câu khác."
Âu Dương vội vòng tay ôm Lương Hồng Ngọc đầy ôn nhu và nói:
"Ta cũng nhớ ngươi, ngoan, hãy ngủ một giấc đi, ngày mai lại nói tiếp."
"Vâng!"
Lương Hồng Ngọc xà vào lòng người yêu rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
.... .
Ngày hôm sau, Lương Hồng Ngọc tỉnh dậy đã không thấy Âu Dương rồi. Lại lười nhác ở trên giường một lát mơi mặc nội y và áo khoác, mở cửa thì thấy Trương Tam đang ở bên ngoài. Trương Tam thấy Lương Hồng Ngọc đã dậy liền nói:
"Lương tướng quân."
"Âu đại nhân đâu?"
"Mới sáng sớm đã bị Cửu Công Công lôi đi rồi."
Trương Tam nói:
"Lương tướng quân hãy nghỉ ngơi cho tốt, tiểu nhân cho người chuẩn bị chút điểm tâm."
"Không cần, cà còn có việc công phải làm."
Lương Hồng Ngọc do dự một lát mới hỏi:
"Trương Tam, có phải Âu đại nhân vì.... ."
Trương Tam nói:
"Có lẽ là thế, Lương tướng quân không cần phải lo lắng, Âu đại nhân là người có chừng mực."
"Uhm... Ngươi đi xem một chút, nói với Âu đại nhân, ta có làm tướng quân hay không cũng được nhưng người tuyết đối không được bỏ lỡ tiền đồ của mình."
Trương Tam cười và nói:
"Lương tướng quân còn không hiểu đại nhân sao? Lương tướng quân chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Vả lại Lương tướng quân với đại nhân xa nhau nhiều năm như vậy, cũng không thể nói là vụng trộm được đúng không nào?"
Lương Hồng Ngọc khẽ gật đầu, bước đến giữa sân rồi hỏi:
"Tiền phương đang có đánh nhau?"
"Vâng!. Nghe nói Nhạc tướng quân cũng chịu tổn thất nặng nề."
Trương Tam giúp Lương Hồng Ngọc bưng nước tới và nói:
"Nhưng chiến cục hiện nay rất tốt, nghe đại nhân phân tích, tác chiến giai đoạn một còn khoảng một tháng nữa là có thể kết thúc."
"Đại nhân ngươi chỉ biết luận binh trên giấy."
"Nhưng dù sao cũng đã nói xong rồi. Hoàng Thượng bảo đại nhân ly gián Da Luật Đại Thạch, đại nhân cũng làm xong rồi."
"Không chỉ điểm này, những cái khác hắn quả thật cũng rất có tài."
Lương Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút lỡ lời, dễ khiến người khác hiểu lầm.
Trương Tam đương nhiên không để ý tới, nói:
"Phu nhân rửa mặt đi rồi về phòng nghỉ ngơi, bữa sáng sẽ được dọn lên ngay."
Lương Hồng Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Được."
....
Cửu Công Công hỏi:
"Âu đại nhân có biết thế nào là tội khi quân không?"
Âu Dương cười nắc nẻ và nói:
"Công Công, đừng chụp lên đầu ta cái mũ lớn như vậy chứ."
"Chuyện của người và Lương tướng quân là thế nào?"
"...... Nhất kiến chung tình."
Âu Dương nói:
"Thì tối qua, lúc cô ấy mới xuống thuyền."
Uhm, thế này thì không tồn tại cái gọi là khi quân.
"Đúng. Âu Dương người có bản lĩnh, lại thêm chuyện trên người người có một đống bùa hồ mệnh, Hoàng Thương chưa chắc sẽ xử lý người. Dù sao thì muốn xử lý người cũng cần phải có một lời giải thích rõ ràng. Chuyện này của người đúng là không sao nói được."
Cửu Công Công nói:
"Nhưng Lương tướng quân có thể sẽ phải uống công khổ cực chuyến này. Vốn dĩ có khả năng phong vương, nhưng bây giờ không bị hỏi tội đã là may lắm rồi."
Âu Dương hỏi:
"Đây là tội danh gì?"
"Âu đại nhân, gia gia không muốn vòng vo. Ngươi muốn lén lút qua lại với Lương tướng quân, Hoàng Thượng có biết cũng sẽ không làm gì. Nhưng nếu người công khai chuyện này, sợ là tội sẽ nặng hơn nhiều so với Thái Kinh năm nào đấy."
Âu Dương hiểu rất rõ, Thái Kinh khiến Triệu Ngọc rất tức giận không phải vì hắn tham ô, mà là vì hắn dám gióng trống khua chiêng, khiến mặt mũi Triệu Ngọc trở nên khó coi.
Mình cũng chẳng kém cạnh gì, Lương Hồng Ngọc có thể làm tướng quân cũng do Âu Dương viết thư đòi nghỉ. Một khi công khai quan hệ, Triệu Ngọc đương nhiên sẽ không nén được giận.
Rất nhiều người sẽ nói Âu Dương lúc trước đã dùng kế hoãn binh để giấu diếm Triệu Ngọc.
Cửu Công Công nói:
"Âu đại nhân, Bệ hạ đối đãi với người không bạc. Mặc dù có chút trời xui đất khiến, nhưng đến thân xác cũng trao cho người rồi. Người nhìn hiện tại mà xem, Lương tướng quân mang tiếng tăm trở về, tiền phương lại đang đánh giặc. Thời khắc này đây, người muốn làm thế nào? Muốn Hoàng Thượng nén giận? Hay là muốn Hoàng Thượng đi ngược lòng quân ý dân mà trách phạt Lương tướng quân? Người chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng mình, người có từng nghĩ đến người khác sẽ thế nào không?"
*****
Đã nói đến nước này, Âu Dương chỉ có thể hỏi:
"Ý của Công Công là?"
"Ít nhất là trước mắt hai người không thể công khai quan hệ. Nếu người thật sự có quyết tâm, vậy xong việc này Lương tướng quân sẽ từ chức, hai người lại có thể đến với nhau. Làm vậy thì ít ra cũng dễ ăn nói hơn."
Âu Dương hỏi:
"Ta cáo lão hồi hương có được không?"
"Đương nhiên là không được."
Cửu Công Công nói:
"Chúng ta nói trắng ra nhé. Ảnh hưởng của Âu đại nhân ở trong thương nghiệp, quân đội và dân chúng đều rất lớn. Cho dù Âu đại nhân cáo lão hồi hương thì ảnh hưởng của người vẫn còn. Nếu Lương tướng quân còn nắm binh quyền, đừng nói là Hoàng Thượng, đến Lý Cương cũng sẽ dâng sớ nói là danh không chính ngôn không thuận. Vả lại, sau khi hai người thành thân, một người phụ nữ mà tối ngày ở trên thuyền với một đám đàn ông, người mất mặt không chỉ có đại nhân mà còn có các sĩ tộc nữa. Tốt xấu gì đại nhân cũng đã từng là một Trạng Nguyên, không thể muốn làm gì thì làm được."
Âu Dương gật đầu và nói:
"Ta hiểu rồi, ta sẽ không khiến Hoàng Thượng khó xử."
Cũng có tổ hợp phu thê võ tướng, nhưng tuyệt đối không có ví dụ về nam văn nữ võ. Sĩ tộc là cái gì? Chính là xã hội thượng lưu. Hàn Thế Trung có tài năng, lại là võ tướng, có quyền chỉ huy quân đội, nhưng binh quyền từ đầu đến cuối đều tập trung trong tay các quan Văn. Cửu Công Công thấy Âu Dương đã nghe lọt những gì mình nói thì khá vui mừng:
"Có thể Âu đại nhân không biết, tính khí nóng nảy của Bệ hạ mấy năm gần đây đang càng nghiêm trọng hơn, chỉ có lúc đại nhân thượng kinh, tính khí của người mới dễ chịu một chút."
Âu Dương ngạc nhiên hỏi:
"Sao từ trước tới giờ ta chưa từng được nghe qua?"
"Tất nhiên là phải kiềm chế trước mặt văn võ bá quan rồi. Nhưng chuyện của nội cung, nội cung rõ nhất."
Cửu Công Công nói:
"Âu đại nhân nên biết sẽ có chuyện gì."
Sẽ có chuyện gì? Cô đơn, lẽ loi trong đêm hiu quạnh, khiến nội tiết bị mất cân bằng. Còn có khả năng có tình cảm nam nữ đối với mình. Hiểu thì hiểu đấy nhưng không thể nói. Âu Dương gật đầu:
"Công Công yên tâm, không có chuyện gì thì ta sẽ lên kinh một chuyến."
Tuy Chu Hi vẫn chưa làm chuyện gì xấu, nhưng lễ nghi nho giáo mọi người đều biết cả. Sau Chu Hi có một câu thế này: Nam không lộ đầu gối, nữ không lộ da, nam kề da nữ, nữ không thể gả đi. Trước đó người ta rất xem trọng trinh tiết của người con gái. Sau đêm hôm ấy, bản thân mình tự có cách nghĩ, cũng có thể tự lí giải được.
Từ chỗ của Cửu Công Công đi ra, Âu Dương còn phải đi lo chút việc, phải hội kiến thương nhân của các quốc gia. Có vài môn ngữ phải cần đến bên phiên dịch. Thăm hỏi sử giả rất quan trọng mấy câu hỏi sau, sức khỏe thế nào?
Muốn ngồi xe ngựa hay là cưỡi ngựa? Ngươi cho rằng nên xây dựng cảng khẩu giao thương ở đâu là phù hợp? Tương đương với một bản khảo sát.
Thương nhân các quốc gia thêm phần bái phục Âu Dương, có lễ nghĩa, lịch sự, rất có phong thái và trình độ. Có người hỏi Âu Dương có phải quý tộc hay không. Âu Dương tận tình giảng gải, hắn chỉ là sĩ tộc.
Tương đương với kỵ sĩ chịu sự quản lý của quốc cương ở đất nước của họ. Có một thái ấp(ruộng) to bằng cái rắm, cũng có thuộc hạ của mình.
Theo hạm đội đến đây không chỉ có nam giới mà còn có không ít nữ giới trẻ tuổi, tướng mạo đoan trang. Sau một hồi thăm hỏi, Âu Dương phì cười, do thân phận giai cấp mà có hai người trốn nhà theo trai.
Có người đi theo phụ thân đến đây. Cũng có mấy người có lý tưởng của một kỹ nữ, muốn đến Đại Tống tìm cơ hội phát triển, sau đó biết được còn có người dính vào án mạng nữa. Âu Dương nhìn thành phần nữ nhân loạn như cào cào liền bắt đầu tiến hành sàng lọc ở chỗ nam nhân.
Phàm là người có tiền sử, tiền án sẽ được ghi cung vào một cuốn sổ. Trong số các thương thuyền ngoại quốc, người từng có tiền án phạm tội đều là thủy thủ. Còn chủ thuyền đều là những người khá trong sạch, có người thậm chí còn có cả tước vị nữa.
Theo yêu cầu của Âu Dương, các thủy thủ có ý làm thủy thủ đơn thuần thì có thể đi theo về Đông Kinh, những người có tiền án phạm tội, hoặc là do Âu Dương cảm thấy trình độ, tu dưỡng không đáp ứng yêu cầu sẽ được cho nghỉ ngơi tại chỗ, không được tự tiện ra khỏi đại doanh, kẻ nào vi phạm lập tức xử trảm.
Cửu Công Công nghi ngờ nên hỏi là có chuyện gì thế.
Âu Dương giải thích:
"Không ít người trong số họ là tội phạm bị treo cổ, giả mạo thủy thủ chạy trốn. Mà ở đất nước của họ, người được chia làm ba mươi sáu bậc. Tuy địa vị của thương nhân không cao, nhưng có không ít người có chức tước. Lao công thì không có địa vị gì rồi. Nếu Hoàng Thượng bạ ai cũng gặp, vậy không phải là đánh mất thân phận của mình sao?"
Cửu Công Công gật đầu:
"Người làm chủ là tốt rồi."
....... .
Hai ngày sau, Lưu Kỵ dẫn theo năm nghìn cấm vệ quân đến và hộ tống những người liên quan lên đường. Đây là yêu cầu của Âu Dương, không thể chỉ để cho bọn họ thấy sự giàu có và hiếu khách của Đại Tống, mà còn phải chọ họ thấy Đại Tống có đội quân thép.
Dọc đường đi, đám bách tính chưa từng nhìn thấy nhiều người có tướng mạo quái dị như vậy nên vây xem rối rít. Lưu Kỵ rất khách sáo, bảo đám binh sĩ dẹp loạn mở đường.
Có một thương nhân ngoại quốc nói:
"Âu Dương, quân đội của các ngươi rất lương thiện, hiền lành."
"Đừng để vẻ bề ngoài lừa gạt. Hắn tên là Lưu Kỵ. Nếu ngươi nghe nói đến chuyện hiểu nhầm giữa quân sĩ Thản Đinh Bảo và Thập Tự Quân thì sẽ không còn nghĩ như vậy nữa."
*****
Âu Dương nói:
"Trong Tống quân sẽ đối xử ôn hòa với dân chúng, nhưng sẽ hung ác không gì sánh được với những người ngoại địa. Nếu có hứng thú có thể đến xem tiền tuyến của ta một chút. Tống đang đánh nhau với Liêu đấy."
Thương nhân nhanh chóng nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của các binh sĩ ở bên cạnh mình. Vừa nhìn họ đã biết Âu Dương không phải đang nói nhăng nói cuội. Cơ bắp của những người này vô cùng rắn chắc.
Mặc dù thân hình không cao, nhưng bên trong lại bừng bừng sát khí, vô cùng nguy hiểm. Một vài binh sĩ bị mất mất một cánh tay còn lạnh lùng hơn, thương nhân càng nhìn càng rét run, vội hỏi:
"Âu Dương, các ngươi có bao nhiêu đội quân giống như thế này?"
"Ở chỗ ta có khoảng hai mươi vạn, ở tiền tuyến là một trăm ba mươi vạn. Còn có số binh lính phân bô rải rác ở vùng biên giới, duyên hải, gom hết lại cũng khoảng hai mươi vạn."
Âu Dương nói:
"Ví dụ như hạm đội Hàng Châu mà ngươi đã biết kia. Chúng ta là một đất nước lương thiện, có quan hệ hữu hảo với các nước dọc Địa Trung Hải. Nhưng lại xảy ra việc hải tặc đến cướp bóc. Chúng ta cảm thấy rất đáng tiếc vì đã để co mọi người phải nhìn thấy khía cạnh tàn nhẫn của chúng ta."
Ngày hôm kia Âu Dương mới được biết, thôn hải tặc bị tàn sát đẫm máu lần đó không phải là thôn hải tặc thực sự, mà chỉ là nơi đám hải tặc tạm thời trú chân, vậy thì nên gọi nó là một tiểu trấn hải cảng.
Dân cư ở đó có khoảng một vạn một nghìn người, số lượng thi thể thực tế là một vạn một nghìn ba trăm người. Đây là một sự hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm xảy ra do bất đồng ngôn ngữ.
Cũng có thể là do sự hướng dẫn sai lầm trước đó của Âu Dương liên quan đến tập tính cướp bóc trên biển ở Châu Âu đã dẫn đến một cuộc tàn sát thảm khốc. Chuyện này ghi lại trên lịch sử cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng Âu Dương không có ý định làm sáng tỏ.
"Âu Dương ngươi quá khách sáo rồi. Đám cướp bóc Bắc Âu chạy tán loạn ở Địa Trung Hải và biển Ả - rập nên được giáo dục."
Có thể nhận ra thương nhân không có ấn tượng tốt với cái trấn nhỏ thuộc quốc gia mình ấy.
Đang nói chuyện thì Lưu Kỵ đuổi theo kịp và hỏi:
"Đại nhân, lúc nào thì đại nhân mới nói với Hoàng Thượng cho chúng ta trở về Tây Bắc, ở Đông Kinh chán chết đi được."
"Chuyện này không phải một mình ta nói là xong."
Âu Dương nói:
"Chiếu theo quy tắc, phải đổi nơi đóng quân ít nhất năm năm."
"Năm năm?"
Lưu Kỵ ai oán:
"Các huynh đệ, mau rút đao kiếm ra cho Âu đại nhân xem thử đi, đều rỉ sắt cả rồi."
"Rào!"
Cả đám quân rút đao ra khỏi vỏ.
"Thu đao về cho ta, lóa hết cả mắt."
Âu Dương gật đầu:
"Ta giúp ngươi nghe ngóng là được chứ gì? Thực ra ngươi cũng không cần phải vội. Trước mắt phải củng cố phía Nam sông Địch. Đến lúc phải ứng phó với Khiết Đan, người Nữ Chân, còn phải xua đuổi Thiên Tộ Đế đến Đông Kinh, ngươi còn sợ Hoàng Thượng sẽ quên mất tài năng đánh trận của ngươi sao? Hàn tướng quân cũng nói rồi, công đồn không hợp với ngươi. Người cứ lo chỉnh đốn binh ngũ cho tốt đi là được."
Lưu Kỵ nghe Âu Dương nói như vậy liền ra lệnh:
"Thu!"
"Rào"
Toàn bộ thu đao vào vỏ, hiệu lệnh nghiêm minh, trước sau đều nhịp.
Âu Dương thấy mặt sắc mặt tái mét của các thương nhân, nói:
"Hiểu nhầm thôi, bọn họ không có ý gì khác đâu. Họ nói với ta họ không muốn bảo hộ Hoàng Đế, chỉ muốn ra chiến trường giết giặc, nói bọn họ đã lâu không có giết người, đao kiếm đều rỉ sắt hết rồi."
"À."
Thương nhân lau mồ hôi. Tên tiểu tử này du ngoạn ở Tống quốc cả một năm trời mới chịu về nước, viết du kí ba la Tống. Hắn viết ở trong sách, nhân dân Đại Tống lương thiện, hiếu khách, có lễ nghĩa.
Nhưng quân đội Đại Tống thì vô cùng dã man, không giây phút nào họ không khát khao được chiến đấu với giặc ngoại xâm, lấy tử trận trên chiến trường làm vinh quang. Thượng Đế độ trì, may mà Đại Tống không phải do các tướng quân lỗ mãng này làm chủ.
Họ có kỷ luật nghiêm minh, vũ khí tiên tiến, từ ánh mắt của họ có thể nhìn ra đây là đội quân vô cùng đáng sợ. Trong Đại Tống có có gần hai trăm vạn binh sĩ như vậy. Con số này tuy rất đáng sợ, nhưng nghĩ tới việc họ có năm nghìn năm trăm vạn nhân khẩu, thì số binh sĩ kia cũng chiếm tỉ lệ không quá cao.
Tên tướng quân trẻ tuổi này đã ở trong quân sĩ Thản Đinh Bảo đánh bại Thập tự quân, giết chết bốn nghìn chiến sĩ Thập tự quân, còn quân đội của hắn lại không có bất kì tổn thất nào. Trong mắt chúng ta thì thấy đây giống như kỳ tích, nhưng trong mắt họ lại là chuyện đương nhiên.
Việc quỳ lạy ở Đại Tống cũng không được lập thành quy tắc. Lúc thương đoàn thấy Triệu Ngọc ở trong Hoàng Cung đều không cần quỳ lạy. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Triệu Ngọc còn rất trẻ tuổi, dung mạo tuyệt trần.
Rất khó tưởng tượng được Hoàng Đế của một quốc gia có quân đội và nhân dân như thế lại là một nữ tử. Trước mặt mọi người, Triệu Ngọc nói, Âu Dương chen vào vị trí ở bên cạnh Cửu Công Công phiên dịch. Nói đến chuyện thiết lập bến tàu, Âu Dương nói:
"Hoàng Đế của chúng ta rất dân chủ, nếu các ngươi không thống nhất ý kiến, vậy thì sẽ áp dụng cách thức bỏ phiếu. Những nơi chúng ta đề xuất là Hàng Châu, Dương Châu, Tuyền Châu, Quỳnh Châu."
Âu Dương giới thiệu sơ lược về tình hình của các cảng khẩu, mọi người đều nhất trí thiết lập cảng khẩu giao thương ở Hàng Châu. Sau đó là một vài tình tiết khác. Ví dụ như Âu Dương có thể dẫn họ đến Hàng Châu tham quan một vòng, hạm đội của họ có thể bảo đám thợ thuyền đi cùng chiến hạm đến Hàng Châu trước.
Triệu Ngọc làm động tác nhỏ, dùng ngón tay quắc Âu Dương lại, nhỏ giọng hỏi:
"Khanh có dịch nhầm không đấy? Trẫm bảo khanh hỏi bọn họ ăn no chưa, bọn họ lại giống như là đang nổi lên tranh chấp vậy. Nói thế nào thì họ cũng là khách nhân phiêu bạt trên biển cả một năm trời."
"Bệ hạ yên tâm đi."
Âu Dương nhỏ giọng đáp:
"Họ không có truy cầu ăn uống, chỉ muốn xin người cho dùng cảng Hàng Châu làm cảng giao thương."
"Hừ, Trẫm còn chưa tìm khanh để tính sổ chuyện khanh và Lương Hồng Ngọc dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng đấy."
Âu Dương vội nói:
"Cái này chứng minh vi thần trọng tình trọng nghĩa."
Triệu Ngọc nói:
"Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, khanh không được làm bừa, nếu không đừng ép Trẫm phải động tay."
"Vâng!"
Âu Dương phiên dịch:
"Hoàng Đế của ta nói, mọi người từ phương xa đến đây, chịu nhiều cực khổ. Đại Tống có câu nói thế này: Có thực mới vực được đạo. Ăn ngon, cũng cần phải no nữa. Bệ hạ, kính rượu nào."
Triệu Ngọc nâng chén rượu, đứng dậy và nói:
"Mời!"
Âu Dương phiên dịch:
"Hi vọng chúng ta có thể giao thương lâu dài, làm sâu sắc thêm giao lưu văn hóa giữa các bên. Cạn chén vì tình hữu nghị dài lâu của chúng ta."
← Hồi 241 | Hồi 243 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác