Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Tống - Hồi 098

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 098: Đàm binh trên giấy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

"Đề bài thứ hai: ngươi trở về với tình hình hiện tại, bản thân chỉ có vạn bộ binh trang bị gọn nhẹ, một vạn kị binh cản đường quân ta đang ở chỗ cách doanh trại mười dặm. Tứ phía đều là đồng bằng, sức chạy của ngươi chẳng bằng người ta, đánh cũng đánh chẳng lại. Vậy ngươi nên làm thế nào? Tiện thể ta cũng nói luôn, nếu như tử trận, thì không cần phải tham gia cuộc thi dưới đây nữa. Lần này cho mọi người nhiều thời gian hơn một chút, hai nén hương."

Lần này Trương Huyền Minh thật sự mê muội rồi:

"Hiền đệ, đây là kiểu đề bài gì vậy?"

"Hử? Ta cũng không biết."

Âu Dương nhỏ giọng nói:

"Chủ yếu là để xem xem bọn họ có cách hay là không. Không thì ta ôm hết, tự mình đi làm Soái cho xong."

Các bài thi được thu lại, vừa nhìn đã thấy tình huống lớn nhỏ gì cũng có, phong phú đa dạng, dễ nhận thấy là những người tham gia kì thi này đã bị đề thi của Âu Dương làm cho bát nháo hết cả. Âu Dương vừa xem vừa nhịn cười, nếu nói đây chính là đang dồn ép người khác thì quả thật là đang nói bậy.

Bài thi có bố cục một chút thì sẽ là khoảng cách giữa quân địch và ta bao xa thì sẽ giữ lại bấy nhiêu binh mã, lần lượt chống chọi, làm tiêu hao nhuệ khí của đoàn kỵ binh. Cái này còn tạm, kỵ binh muốn tấn công thì cũng cần có khoảng cách, một khi kỵ binh không còn sức để tấn công nữa, ngựa thì đã kiệt sức, thì lực sát thương đối với bộ binh sẽ giảm nhẹ hơn rất nhiều.

Không bài bản, rõ ràng cũng có. Có người cam kết nhận thưởng bao nhiêu sẽ lãnh đạo mọi người tham gia huyết chiến, có người thì chia đội quân thành từng tốp nhỏ, chạy trốn tứ phía, có thể chạy được bao xa thì cứ chạy.

Âu Dương lấy bài thi của Hàn Thế Trung xem qua, lần này là một cách khá bình thường, chính là chọn ra một trận hình có lợi nhất, lần lượt chống chọi với quân địch, đợi đếm đến sẽ thu thập vài bộ y phục của kẻ địch gây rối loạn trong nội bộ địch. Ổn thì cũng ổn, nhưng lại không đạt tới kết quả mà hắn mong đợi.

Trái lại có một bài thi khác thu hút hắn. Trên bài thi viết: Nếu như quân địch đến từ phía Đông, thì người này sẽ cùng với người lính thân cận đổi y phục với nhau, người lính này sẽ dẫn theo một nghìn quân chạy trốn theo hướng Tây.

Còn bản thân và phó tướng sẽ dẫn theo ba nghìn quân rút lui theo hướng Tây Nam, Tây Bắc, số còn lại sẽ là loạn binh, tự do mà chạy thoát thân. Theo như phỏng đoán của hắn, người địch có khả năng lớn là sẽ muốn lấy đầu chủ tướng trước, thậm chí còn hi vọng là có thể bắt sống.

Một khi quân tiên phong rời đi, thì hắn và phó tướng sẽ cùng nhau hợp lực, cắt đứt sự liền mạch của quân địch ở vị trí trung tâm. Một khi trong địch có ta, trong ta có địch, địch sẽ mất đi sức mạnh, kỵ binh của địch cũng không dám tùy tiện tấn công. Lúc này một vạn quân mà người lính thân cận chỉ huy sẽ trở thành nơi duy nhất ở bên ngoài tình hình nhà binh hiện nay, tiến hành phản công.

Cách thức đánh Kim ấy thực là hèn hạ, lần thi này có thể xem là đơn giản rồi. Trên lịch sử đã từng có phó tướng lừa gạt để tù binh đưa ra tin tình báo gây loạn cho quân địch, rằng trong nước có độc. Tiếng tăm của cuộc chiến cứ thế mà thuận xướng.

Vòng hèn hạ ở phía trước vừa hoàn tất, phia sau vì hiểu rõ về Thiết Phật Đồ và những chú ngựa bị què chân nên liền cầm rìu chém toàn bộ chân ngựa của đội quân, dùng thương đâm chết toàn bộ quân địch.

Người này oai danh khắp chốn, Điền Vạn Kim mấy trăm tướng lĩnh nhưng không có lấy một người nào giống vậy. Các tướng lĩnh nguyện ý dẫn binh đi đánh hắn, đều phải chịu tổn thất nặng nề làm cho hoảng sợ, cuối cùng chỉ còn cách duy nhất là để cho Hoàng đế thân chinh.

Sau đó còn thủy quỷ tạc thuyền, bố trí hỏa dược trong thành trống, cách thức nham hiểm này là để chống lại Kim tướng quân, mà trước lúc chống Kim, các vị cha mẹ ở Tây Hạ đã dùng tên tuổi của hắn để hù dọa trẻ con không chịu nghe lời.

"Người này là hậu nhân của võ tướng Lưu Trọng."

Xung Sư Trung vừa nhìn thấy tên trên bài thi thì đã biết xuất thân của hắn.

"Lưu Chú."

Âu Dương gọi lớn. Một người có nước da trắng liền đứng dậy, ngoảnh mặt về phía Âu Dương mà chắp tay hành lễ. Âu Dương nhìn hắn, tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, xấp xỉ với tuổi của mình, tướng mạo kể ra cũng rất lịch sự, nho nhã.

Vòng này loại ra một trăm mười hai người, còn lại một trăm người.

Đề bài thứ ba: ngươi vốn là người được cử đến ngăn chặn quân địch ở Thọ Châu, nội trong ba ngày phải hoàn thành. Nhưng mới đi được một ngày được thì khoái mã đến báo, nói rằng huyện Dương Bình ở phía sau lưng ngươi, cách vị trí ngươi đang đứng nửa ngày đường đang bị quân địch tấn công.

Trong tay ngươi có năm nghìn nhân mã, mà quân địch ở Dương Bình lại có tới bảy nghìn, vậy thì các ngươi sẽ chọn hồi quân chống lại mệnh lệnh để bảo vệ Dương Bình, hay là sẽ nghe quân lệnh dẫn quân đến Thọ Châu?

Xung tướng quân nói: Đại nhân ra đề này thật là hay. Hồi trẻ, khi lão còn dẫn binh, đã từng gặp qua việc khó xử, không biết làm sao để vẹn cả đôi đường như vậy. Một bên là quân lệnh, một bên là việc thành trấn lân cận đang bị quân Tây Hạ quấy rối.

Âu Dương liền hỏi:

"Vậy lão tướng quân đã xử lý như thế nào?"

"Có giặc thì nhất định phải giết, mạt tướng bèn dẫn quân đến đánh một trận với quân Tây Hạ."

Âu Dương hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Xung tướng quân cười khổ:

"Không sợ đại nhân cười chê, đó là lần mạt tướng bại trận thê thảm nhất. Mặc dù quân của thần đã thuận lợi đánh tan quân Tây Hạ, nhưng mạt tướng không ngờ đó lại là gian kế của hoàng đế Tây Hạ - Lí Nguyên Hạo. Đợi tới khi quân của thần tuân quân lệnh tức tốc đến Thủy Xuyên, quân Tống không đợi được viện binh, đương nhiên là đại bại. Lí Nguyên Hạo liên tiếp truy sát, cả vạn cấm vệ quân tinh nhuệ ở Tây Bắc đều tản mạn mỗi người một nơi trong lần chiến tranh ấy. Đây là việc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời này của mạt tướng."

Lúc nói chuyện, sắc mặt Xung tướng quân vô cùng ảm đạm, thê lương.

Âu Dương vội an ủi và nói:

"Lão tướng quân hãy bớt đau buồn, hai quân đánh nhau luôn có thắng có thua. Vả lại lão tướng quân lao khổ công cao, mấy mươi năm qua vẫn luôn vì Đại Tống mà bảo vệ bờ cõi, lập được vô số chiến công hiển hách."

"Đúng vậy, lão tướng quân hãy bớt đau thương."

Trương Huyền Minh nói:

"Chỉ có điều quân lệnh như son. Một vị tướng lĩnh thất trách, có thể sẽ khiến cho đại quân thất bại toàn diện. Không phục tùng quân lệnh, mà hành sự theo cảm tính, ắt sẽ ảnh hưởng đến đại cục."

Bọn họ cứ chậm rãi nói chuyện, không biết rằng Âu Dương ở bên này đang vô cùng xấu hổ, vội vã thay đổi đáp án chính xác ở trong lòng mình. Vốn dĩ hắn là một cảnh sát, nguyên tắc của hắn chính là: để đảm bảo sự an toàn của con tin, có thể tạm thời buông tha cho các phần tử phạm tội.

Lại thấy Xung tướng quân nói quân đội không phải là chuyện có thể vãn hồi. Nếu bản thân làm việc với một quả đầu nóng, gây xáo trộn toàn bộ cục diện, thì... có thể ngẫm lại chiến tranh kháng Nhật, không phải là không muốn cùng địch chiến đấu tới cùng, mà là không sao chống lại được.

Chỉ có thể từ bỏ địa bàn, dùng không gian đổi lấy thời gian. Sự thực cũng chứng minh, cách làm này tuy khiến cho dân chúng ở khu vực chiếm đóng phải chịu đau thương, nhưng dù sao cũng là để giữ gìn một nửa giang sơn. Đương nhiên đây cũng biến thành chính sách không chống cự.

Bất luận là có nói như thế nào, thì bản thân lấy người khác làm công cụ là cách thức không thể thực hiện được trong chiến tranh, nói thế nào cũng là nhất tướng công thành vạn cốt khô*.

*Nhất tướng công thành vạn cốt khô: (Nghĩa đen) Một ông tướng khi công phá, đánh chiếm vào một thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương binh lính chết khô. (Đây là câu cuối trong bài thơ thất ngôn Kỉ Hợi tuế nhị thủ của Tào Tùng, đời Đường).

(Nghĩa bóng) Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.

Sau ba đề thi, hiện trường chỉ còn lại hai mươi người. Xung tướng quân càng bái phục Âu Dương hơn. Không cần nói những cái khác, chỉ nói việc hắn tự mình quản lí huyện Dương Bình mà thôi.

Không thể phủ nhận rằng trong đó có nhiều người lựa chọn cách bảo vệ huyện Dương Bình, có khả năng là để nịnh nọt Âu Dương. Xung tướng quân hoàn toàn không thể ngờ, tuy kết quả là như vậy, xong thực tế lại cho chút rối rắm.

"Theo như nghiên cứu trước đó, thì hai mươi mấy người còn lại ở trên võ đài lúc này coi như là đã thông qua kì thi. Nhưng chung quy lại thì vẫn cần có người đứng đầu, vả lại mọi người có phải là Triệu Quát* hay không thì ta cũng không sao biết được. Bản chủ khảo đối với việc quân không hiểu biết nhiều, cho nên: Ăn cơm trước đã, mỗi người đều sẽ có phần, có người sẽ mang đồ ăn đến cho mọi người dùng."

*Triệu Quát: (chữ Hán: 赵括;? - 260 TCN) là đại tướng nước Triệu thời Chiến Quốc, con trai Mã Phục Quân Triệu Xa, người đời gọi là Mã Phục Tử.

"Hoàng thượng giá đáo."

Bên ngoài võ đài vang lên tiếng hô hoán, Triệu Ngọc và mấy vị thân tín, còn có nội vệ tới, mọi người lập tức ra nghênh đón, để họ ngồi vào vị trí chủ khảo.

Triệu Ngọc nhìn thấy hai mươi mấy vị nam tử hán đang cúi đầu ăn cơm ở giữa sân, bèn hỏi:

"Âu Dương, thế nào rồi?"

Không loại trừ khả năng có vật báu bị loại, cũng không bảo đảm rằng những người còn lại ở đây đều là vàng cả. Chỉ có thể nói lượng vàng mà những người này ngậm vào miệng cao hơn nhiều so với đám người đã bị loại."

"Uhm!"

Triệu Ngọc khẽ gật đầu và nói:

"Các vị tướng quân."

"Có thần."

Mọi người vội vàng đặt hộp cơm xuống, đứng dậy hành lễ.

"Âu Dương thường nói với trẫm, giao thiệp với các võ tướng không cần phải vòng vo, trực tiếp nói ra là tốt nhất. Vậy thì trẫm cũng xin nói thẳng. Sẽ có ba chức vị: Võ trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Người thứ nhất sẽ ở Xu Mật Viện. Nhiều năm nay, Xu Mật Viện - cơ quan tối cao cai quản việc quân này đến một quan viên xuất thân từ võ tướng cũng không có.

Có người thậm chí còn không biết một binh sĩ thì sẽ có bao nhiêu khí lực. Các khanh nói xem có phải Đại Tống quá bi ai không? Người thứ hai sẽ làm việc trong Tây Quân. Tây Quân chính là nơi bồi dưỡng đội quân tinh nhuệ nhất, lớn mạnh nhất của Đại Tống ta. Địa bàn do Tây Quân cai quản cũng không nhiều, chỉ có ba châu.

Nhưng tốt xấu gì cũng có mấy vạn cấm vệ quân tinh nhuệ. Không chỉ phải rèn luyện cho thật tốt, mà còn phải có thể đánh giặc nữa. Người thứ ba sẽ trấn thủ biên cương Tây hạ ở phía Tây Nam. Nơi này cuộc sống khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi."

Triệu Ngọc nhìn mọi người rồi lại nói:

"Bây giờ cũng coi như là đang nghị sự, không có phô trương gì cả. Các khanh đều còn rất trẻ, sau này chính là trụ cột bảo vệ và giữ gìn Đại Tống ta. Có các khanh ở đây, nông dân ở bên ngoài mới có thể an tâm trồng trọt, thương nhân mới có thể mua bán hàng hóa. Có các khanh ở đây, đồng bào Đại Tống ta sẽ không phải chịu bất kì một sự ức hiếp nào, sẽ không bị người ta cướp bóc, chà đạp giống như là những tên súc sinh."

Trương Huyền Minh ở bên cạnh Âu Dương nói khẽ:

"Là đệ viết phải không?"

Âu Dương kinh ngạc nói:

"Làm thế nào mà huynh biết được. ?"

"Trong lời nói có mùi vị của đệ, ta ngửi ra ngay."

Triệu Ngọc lại nói:

"Mọi người ăn cơm cho no, lát nữa Âu đại nhân sẽ còn làm khó mọi người ít nhiều."

Triệu Ngọc khẽ đứng dậy và nói:

"Âu Dương, mọi việc cứ theo sự chỉ đạo của khanh mà tiến hành. Nếu như khanh không tìm ra trò trống gì, đừng tránh trẫm không nể tình. Đi thôi."

"Cung tiễn bệ hạ."

"Mọi người lên đây cả đi!"

Âu Dương vẫy tay bảo hai mươi mấy người bước lên bậc tam cấp, sau đó nháy mắt ra hiệu với một tên cấm vệ quân ở bên cạnh. Tên cấm vệ quân hiểu ý, bắt đầu gõ trống.

Chỉ một lát sau, ba nghìn cấm vệ quân đã dũng mãnh bước vào võ đài và xếp ngay hàng thẳng lối. Phải nói cảnh tượng này thật là đẹp mắt, tên tiểu tử Cao Cầu tuy trác chính có phần lỏng lẽo, song chí ít thì công phu bên ngoài cũng không tệ.

Chỉ có điều vũ khí mà hắn cầm có chút kì quặc, không phải là trường thương hay đại đao, mà là gậy trúc, đao gỗ, thậm chí cung tiễn cũng chẳng có mũi tên. Hai mươi mấy vị tham gia võ cử không biết là trong hồ lô của Âu Dương bán thứ thuốc gì, cứ ngơ ngác nhìn nhau.

"Hàn Thế Trung!"

"Có mạt tướng!"

"Lưu Hạo."

"Có mạt tướng!"

"Mỗi người các người chọn trong hàng binh trước mặt hai trăm người, các ngươi tự nhận mình có thể dẫn hai trăm người tác chiến, sau đó từng người bổ nhiệm quan tướng."

"Vâng!"

Mặc dù không rõ mọi chuyện thế nào, nhưng nếu đã nói ra rồi thì phải làm cho bằng được. Hàn Thế Trung và Lưu Hạo xuống tận nơi chọn người, hai người nhấc nhấc chân, đấm đấm vào cơ thể, có lúc còn nâng lên xem trọng lượng của họ nữa.

Sau khoảng nửa canh giờ chọn lựa, hai người đã chọn ra những binh lính mà mình cho là tốt nhất, sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề, bản thân thì đứng ở phía trước. Âu Dương gật đầu và nói:

"Hai vị tướng quân, các ngươi có thời gian một ngày dư dả để dẫn đội quân của mình tiến về huyện Dương Bình.

Ở huyện lỵ ta đã sắp xếp cả rồi. Hàn Thế Trung ngươi trấn giữ cửa Đông, Lưu Hạo ngươi giữ cửa Tây. Bên này có bản quan chi viện cho các ngươi mỗi người năm trăm quan tiền, coi như đó là quân phí của các ngươi, muốn mua cái gì cứ tùy ý.

Nhưng đừng có để cho người ta chết đói, cũng không được phép cướp bóc của bách tính. Vũ khí không được phân chia. Nói cho các ngươi vài quy tắc. Thứ nhất: Đại tướng không được phép ra tay, chỉ được phép chỉ huy, nếu không sẽ bị loại. Thứ hai: Trên vũ khí có vôi, người dính vôi coi như chết. Thứ ba: Bất kì người nào nói chuyện với trọng tài, xử lý theo quân pháp, nếu là trường hợp nghiêm trọng thì sẽ lập tức xử trảm."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-298)


<