← Hồi 470 | Hồi 472 → |
Hoàng thái hậu đứng dậy đi tới mấy bước, khiến Đường Kính Chi lại được ngửi thấy hương thơm mê hoặc trên người bà, lòng không kìm được xao động, rồi nhớ tới Hồ Phụng Kiều đã lâu không gặp, trên người nữ tử xứng đáng gọi là vưu vật nhân gian đó mang mùi thơm kích thích dụng vọng nguyên thủy nhất của nam nhân, còn Chu Quế Phương đang ở Lạc thành, hương thơm trên cơ thể nàng cũng luôn khiến người ta sinh ra suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ tiếc mới cùng nàng gần gũi hai lần, chưa cảm thụ hết được.
Úc Hương của ta, nàng có khỏe không? Có nhớ tới ta không? Sương Nhi phải chăm lo việc nhà có cố gắng quá sức không? Nàng thật thiệt thòi, hi sinh vì ta quá nhiều rồi, nhất định sau này ta không bao giờ khiến nàng phải buồn nữa. Kiều Kiều chữa trị tiến triển không...
Hoàng thái hậu thấy Đường Kính Chi nhìn mình tới xuất thần, trừng mắt lên cảnh cáo y mà không ăn thua, chẳng hiểu sao bà lại không dám đối diện với ánh mắt say đắm nhu tình đó, quay đầu sang bên giục:
- Này, ngươi nói mau đi chứ.
Đường Kính Chi hoàn toàn không biết vừa rồi mình nhớ nhung tới thê thiếp phương xa lại lần nữa gây hiểu lầm tai hại, vội định thần trình bày kế hoạch của mình.
Vì phương nam ấm áp, mùa đông cũng không có tuyết rơi, cho nên năm ngoái phương bắc bùng phát thiên tai, năm trăm vạn nạn dân phương bắc có ít nhất đổ về phương nam, một nửa còn lại thì phân tán ở quanh Ni Lạc Thần, cùng chạy về phía đông, nơi giàu có nhất vương triều.
Chỉ có một phần mười vì hoàn cảnh địa lý mà chạy sang phía tây.
Quê Đường Kính Chi ở lệch về phía nam, bốn mùa nhiệt độ chênh lệch nhau không nhiều, mùa đông không lạnh như Ni Lạc Thần, mùa hè cũng không nóng như Hải Châu, Liễu Châu.
Còn một điều quan trọng nhất, Lạc thành là yết hầu từ Ni Lạc Thần thông tới các châu phương nam.
Biện pháp của Đường Kính Chi rất đơn giản, chính là lệnh quan phủ các nơi phát tán văn thư rộng rãi, yêu cầu nạn dân mau chóng về nhà chuẩn bị trồng trọt.
Để bách tính trên đường về nhà không bị chết đói, Đường Kính Chi tính đem toàn bộ lương thực mà Đường gia tích trữ được ra, đặt những điểm tế cháo khắp các thành trấn trên đường về phương bắc.
Tính toán được tốc độ của người trưởng thành, sau đó lập các trạm cung ứng hợp lý.
Đương nhiên chỉ một mình Đường gia bỏ lương thực là không đủ, hơn nữa dù hoàng thái hậu và hoàng đế tin cậy thì Đường Kính Chi vẫn phải phòng xa, vì còn đám Tề Đức Thịnh, còn bách quan, nhiều thứ phải tị hiềm, cho nên y định cổ động cả Giả gia và Tần gia góp sức vào chuyện này, đương nhiên y cũng không cần bọn họ làm miễn phí, mà đợi tương lai có mẫu hình mới, Đường gia trực tiếp khấu trừ tiền nhượng quyền là được.
Còn nữa biện pháp này phải để quan phủ các nơi ra mặt, vừa đảm bảo trật tự, để người dân không lo lắng trên đường về, hơn nữa để bọn họ tin triều đình không bỏ mặc bọn họ, sinh ra lòng tin vào triều đình.
Đường Kính Chi tổ chức ngôn từ, đem suy tính trong lòng nói ra.
Hoàng thái hậu vừa nghe vừa gật đầu, cũng chậm rãi đi lại trong đại sảnh:
- Để bọn họ sinh lòng tin với triều đình, loại trừ khả năng bị kẻ có mưu đồ bất chính kích động, ổn định lại phương bắc. Nạn dân về nhà phải đi mất một tháng, trong thời gian này triều đình sẽ nghĩ cách tiếp tục gom góp tiền bạc, mua lương thực, để bọn họ về quê cũng có cái ăn.
Đường Kính Chi bổ xung thêm:
- Thần cho rằng để nhanh chóng mua được lương thực, có thể để Tấn Lương bá và Vương quản gia trực tiếp tham gia chuyện này, sau khi nhận được tiền từ người hợp tác, liền mua lương thực ở đương địa, để quan phủ phái binh áp giải lên phương bắc. Đề phòng quan viên đương địa tham ô, cần có nội xưởng phối hợp giám sát.
Hoàng thái hậu hiếm có nói lời cảm kích:
- Đường ái khanh, lòng trung thành của khanh với vương triều, ai gia và hoàng thượng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
Thử hỏi có mấy thần tử sẵn lòng đem tải vật nhà mình ra hỗ trợ cho triều đình trong lúc cấp bách?
Nếu chỉ một phần mười số quan viên lúc nào cũng đem trung quân ái quốc đeo trên miệng làm thế, thiên tai nhân họa gì cũng không thể dao động căn cơ vương triều, mình và hoàng nhi cũng đã chẳng phải suốt ngày rầu rĩ về thiếu tiền.
Tất nhiên chuyện không đơn giản như thế, Hoàng thái hậu tuy tinh minh, có thủ đoạn, dẫu sao chỉ là nữ nhân chốn hậu cung kín cổng cao tường, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới sinh ý nghĩ mang phần ngây thơ như vậy.
Vì hoàng thái hậu nhắc tới chính sự, Đường Kính Chi thuận tiện nhắc tới hôm nay cùng hoàng đế rời cung, bàn tính dựa vào cơ hội kỳ thi lớn lần này, thay thế một số quan viên địa phương.
- Thay thế quan viên địa phương chỉ cần thận trọng một chút thì không phải lo lắng nhiều, nhưng đối với tướng lĩnh có chút uy vọng thì không thể làm ngay được, phải đợi tình hình ổn định trở lại, quân lương còn nợ đã phát đủ thì mới có thể thay máu được.
Hoàng thái hậu không phản đối ý kiến này, hiểu lo lắng của Đường Kính Chi khi kể chuyện này ra với mình:
- Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ai gia sẽ để trong lòng, nhắc nhở hoàng thượng chú ý. Có điều muốn trả đủ quân lương còn thiếu thì lại tốn một khoản ngân lượng lớn nữa.
- Hoàng thái hậu, hiện mua lương thực thứ hai của phương nam cũng đã thu hoạch rồi, giá sắp giảm mạnh! Cho nên tiền mua lương thực không tốn quá nhiều, cấp đủ lương thực đã, còn tiền đợi sau, chỉ cần có cơm ăn, đồng thời hoàng thượng hạ chỉ thăm hỏi trấn an, quân sĩ không phải không hiểu tình hình, oán thán sẽ không nhiều. Dù sao tạo phản là chuyện chu di cửu tộc, nếu không vào đường cùng, chẳng người bình thường nào muốn làm.
Phía sau chiếc ghế gỗ lim lớn đặt ở chủ vị, người xa phu như pho tượng thấy Đường Kính Chi đối đáp trầm tĩnh tự tin, lúc này mới nhường mắt lên nhìn y một cái, trong mắt có chút tán thưởng.
Người này ở trong cung lâu năm, trước giờ luôn theo hầu hạ hoàng thái hậu, võ công cao tuyệt, lòng trung thành không phải bàn cãi, có thể nói Hoàng thái hậu bảo ông ta đi chết, ông ta không nhíu mày lấy một cái.
- Đường ái khanh đúng là phúc tinh trời cao phái xuống phụ trợ ai gia và hoàng thượng.
Hoàng thái hậu nhìn khuôn mặt tuấn dật của Đường Kính Chi khẽ mỉm cười:
- Tạ ơn Hoàng thái hậu khen ngợi.
Đường Kính Chi lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại, không kịp để ý tới vẻ mặt Hoàng thái hậu, chỉ khom lưng cung kính đáp theo thói quen:
- Phía Lạc thành, học sinh sẽ gửi bồ câu đưa thư để quản sự trong phủ bố trí vận chuyển lương thảo, Giả gia thân thiết với Đường gia, rất hiểu con người của thần, cho nên chuyện này hẳn là không có vấn đề. Còn vị Tần công tử kia càng tinh minh, hẳn sẽ tích cực phối hợp, những nạn dân này trên đường về hẳn không xảy ra vấn đề gì nữa.
Đường Kính Chi tất nhiên không quên gửi thư cho Bàng Việt và Từ Thức, cơ hội cho Đường gia công khai bố trí người lập quan hệ các nơi này không dại gì bỏ qua, chỉ cần thánh chỉ truyền xuống lệnh phối hợp với Đường gia có thể tận dụng làm vài việc với mục đích riêng rồi, quan trọng nhất là dặn hai tên đó cẩn thận, không để người nội xưởng đánh hơi được.
Còn may qua tìm hiểu nội xưởng này không được mạnh như Cẩm Y Vệ hay Đông Xưởng két tiếng lịch sử Hoa Hạ, tầm hoạt động của nội xưởng này hạn chế trong kinh thành, tin tức thu thập thông qua lục phiến môn, lúc cần mới cử người từ kinh thành tới các nơi.
- Ai gia hôm nay về cung sẽ gặp và nói chuyện này cho hoàng thượng, sáng mai dùng thư hỏa tốc tám trăm dặm truyền chỉ tới các châu phương nam.
Hoàng thái hậu tâm tình rất tốt, nói đùa một câu:
- Vốn hôm nay ai gia thấy hoàng thượng rời cung trong lòng mới ngứa ngáy, mới định ra ngoài cho thoải mái, không ngờ lại được một chủ ý hay.
Hoàng thái hậu từ khi gả vào trong cung, liền giống như hóa thân thành một con phượng hoàng cao quý, địa vị hiển hách song cũng mất đi tự do.
← Hồi 470 | Hồi 472 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác