← Hồi 460 | Hồi 462 → |
Lúc Đường Kính Chi tới ngự thư phòng thì Hoàng đế trẻ đã tan triều, gọi y vào, từ sau cuộc nói chuyện với Hoàng thái hậu, hoàng đế càng sinh hiếu kỳ với Đường Kính Chi, đồng thời có nảy ra tâm tư khảo sát y.
- Đứng dậy đi.
Hoàng đế trẻ ngồi trên long ỷ quan sát Đường Kính Chi một hồi, nghiêm mặt nói:
- Đường cử nhân, trẫm muốn làm một thánh quân, có ngày ngự giá thân chinh đánh sâu vào trong hoang nguyên A Nhĩ Kim, đuổi hết người Ngột Thứ, để bắc cương vĩnh viễn yên bình. Trẫm muốn đóng thuyền to, giương buồm lớn, giá lâm Nam Hải, diệt đám hải tặc ngông cuồng, ngươi nói nguyện vọng của trẫm có thực hiện được không?
- Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, lòng ôm cả thiên hạ, học sinh cho rằng, sẽ có một ngày hoàn thành đại nghiệp.
Đường Kính Chi nhận ra hoàng đế trẻ hôm nay hơi khác thường, chẳng hiểu hắn có ý gì, cẩn thận nịnh bợ một câu là hơn.
Hoàng đế trẻ ưỡn ngực lên, thần thái phấn chấn nói:
- Đường cử nhân, trẫm biết ngươi có vài phần bản lĩnh thực sự, vậy nói xem, mấy năm thì ta hoàn thành được hai cái mục tiêu này?
Mấy năm?
Đường Kính Chi lắc đầu thất vọng, lần trước hoàng đế trẻ ở trong ngự thư phòng xử lý chuyện Vũ Văn Mặc khá khéo léo, còn tưởng trải qua nhiều chuyện hắn đã hiểu ra vài điều, không nghĩ hắn vẫn thất thường như thế.
Vị hoàng đế trẻ này khi nào mới chịu trưởng thành đây?
Hiện tình hình vương triều thế này, đừng nói diệt trừ họa ngoài, muốn ổn định thế cục cũng phải mất vài ba năm, khôi phục quốc lực càng lâu hơn nữa.
Đó là chưa tính Phúc Thọ vương và Thuận vương tạo phản, nếu hai người này ra tay, vương triều Minh Hà ắt phải hao phí thêm mười năm nữa mới có thực lực sơ bộ tiến đánh hoang nguyên A Nhĩ Kim.
- Hoàng thượng, học sinh xin hỏi người đăng cơ bao lâu rồi.
Đường Kính Chi hôm nay đã có chuyển biến về suy nghĩ, nên thấy cần phải đả kích sự tự tin của hoàng đế trẻ, làm hắn trưởng thành, nếu không cứ thuận theo suy nghĩ ấu trĩ này của hắn, đừng nói bắc chinh nam phạt, mà mấy năm nữa thôi cái vương triều này sập luôn thì có.
Hoàng đế trẻ ngẩn người đáp:
- Sắp được một năm rồi.
- Vậy hoàng thượng từ lúc đăng cơ tới giờ đã làm những gì.
- Cái này...
Sắc mặt hoàng đế trẻ trở nên cực kỳ khó coi, từ lúc đăng cơ tới giờ, chuyện đích thân hắn làm chủ chỉ có một việc, là phái Mạnh Tử Đức nam hạ, nhưng chuyện này chẳng thể nói là thành công, thiếu chút nữa làm phương nam đại loạn.
Đường Kính Chí lén giương mi mắt lên nhìn, thấy hoàng đế trẻ mặt đỏ tía tai, không nói nổi một câu, biết lửa thế là đủ, nếu không để hoàng đế thẹn quá hóa giận lại đâm hỏng việc:
- Học sinh trước kia vào kinh không biết hoàng thượng đã làm những gì, chỉ biết sau khi học sinh vào kinh, hoàng thượng phái sứ tiết đi biên quan, dùng trí kế đẩy lui mấy chục vạn đại quân người Ngột Thứ. Bán đất, gom không ít ngân lượng cho quốc khố. Hạ đám phản tặc Điền Cơ...
- Những chuyện này toàn là chủ ý của ngươi cơ mà.
Hoàng đế trẻ nghi hoặc hỏi:
- Bẩm hoàng thượng, năm xưa thái tổ dựng cờ khởi ngữa, dẫn bao nhiêu đại tướng đánh hạ giang sơn, lập nên vương triều. Thử hỏi, những đại tướng kia mới là người công thành chiếm đất, chém đầu tướng địch, nói thế vương triều Minh Hà này do bọn họ lập nên?
Đường Kính Chi cẩn thận lựa chọn câu từ hỏi lại:
- Đương nhiên không rồi, vương triều này là do thái tổ lập nên, những tướng lĩnh kia chỉ có công phò tá thôi.
Hoàng đế trẻ nhíu mày đứng dậy:
- Đúng thế, các tướng sĩ chỉ có công phò tá, giống như thế, học sinh đưa ra chủ ý, còn người thực sự đem chủ ý này biến thành thực tế là người, là hoàng thượng! Cho nên thực tế công lao là của người.
Câu này của Đường Kính Chi như ẩn chứa triết lý, hoàng đế trẻ chắp tay sau lưng đi lại suy nghĩ.
- Đường cử nhân, trẫm đã hiểu ý của ngươi rồi, thần tử có cách hay tới đâu, nhưng cần trẫm gật đầu mới được, cũng như thế dù là biện pháp có hay tới đâu, không có trẫm đồng ý thì không thể thực thi. Cho nên hay dở đúng sai đều trẫm định đoạt, kiến nghị của các đại thần đưa ra, nhưng công lao là của trẫm, sau này sử sách ghi lại đó là do trẫm anh minh quyết đoán.
- Hoàng thượng thánh minh!
Hoàng đế trẻ vì không muốn nghe lời đại thần trong triều cho nên hiện giờ trừ tảo triều thì gần như không để ý tới chính sự, chuyện bỏ hết cho Tề Đức Thịnh, suốt ngày cùng đám Tần Mục ngồi tưởng tượng bàn tán chuyện cao xa, vì không muốn làm theo lời bọn họ, giờ mới nghĩ ra, đúng vậy, các ngươi có nói trăm điều cũng ích gì, nhưng quyết định là của trẫm, như vậy công là của trẫm, trẫm biết dùng kiến nghị tốt chẳng phải thể hiện trẫm có mắt nhìn người sao?
Thế nên quyết định bỏ tâm tư chú ý chính sự nhiều hơn, tránh bỏ qua kiến nghị tốt.
- Đường cử nhân, ngươi nói xem, trẫm phải thế nào mới thành một quân chủ thánh minh thực sự.
Hoàng đế trẻ vòng một vòng quay lại vấn đề cũ.
Đường Kính Chi quyết định đem toàn bộ năng lực ra giúp hoàng đế trẻ, y tự biết mình không có đại tài gì hết, mấy năm đi tiếp thị kiếm tiền học đại học chỉ đủ khiến y có mồm mép và đầu óc nhanh nhạy đấu khẩu với người ta thôi, đạo trị nước thì y không hiểu.
Song y tới từ xã hội hiện đại hơn, từ đất nước cũng trải qua thời kỳ tương tự, có một nhận thức vượt hạn chế của thời đại, có thể chỉ cho hoàng đế trẻ lối đi đúng đắn, còn tương lai hoàng đế trẻ này đi tới nước nào chỉ có thể nghe thiên mệnh thôi:
- Bẩm hoàng thượng, người muốn để lại dấu ấn đậm nét trên sử sách, được xưng là thánh quân không phải chuyện một sớm một triều, không phải chỉ nhờ chinh chiến mà có. Cổ nhân có câu, dân là nước, xã tắc như thuyền; nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lấy dân làm gốc, nghìn năm vững bền, vương triều tồn tại bền vững mãi mãi mới là công lao to lớn không gì so sánh bằng. Cho nên học sinh cho rằng muốn làm một đấng minh quân, trước tiên phải hiểu được dân đã, có hiểu người dân mới biết phải làm gì cần làm gì, làm gì là đúng là sai, chính tích công lao cũng toàn bộ thể hiện trên việc người làm được gì cho bách tính.
Chí hướng của hoàng đế trẻ là bình Ngột Thứ diệt hải tặc, mở mang bờ cõi, thể hiện tài năng của bản thân chứ chưa bao giờ suy nghĩ làm gì cho bách tính, nghe Đường Kính Chi nói mới tỉnh ngộ, đúng thế chỉ có vương triều này còn tồn tại công tích của trẫm mới được ca ngợi, nếu không có ích gì.
- Hoàng thượng, muốn hiểu được bách tính, mới thực sự làm được cái gọi là yêu dân như con! Học sinh lớn gan đưa ra một kiến nghị, nếu hoàng thượng rảnh, hi vọng người bỏ thời gian rời hoàng cung, tới dân gian vi hành, xem con dân của người rốt cuộc sống ra sao, bọn họ là quần thể thế nào, bọn họ cần cái gì, bọn họ muốn cái gì.
Đường Kính Chi chắp tay giọng vang vang khắp ngự thư phòng:
- Chỉ có thực sự hiểu được những điều này hoàng thượng mới giúp được bọn họ, có thế hoàng thượng mới trở thành một đấng minh quân.
Xuất cung, vi hành!
Hoàng đế trẻ nghe thế sáng mắt lên, trước kia khi tiên hoàng còn, hắn cũng lén rời cung, nhưng thời gian có hạn, phải tranh thủ chơi bời còn chưa đủ, lấy đâu ra tâm tư đi tìm hiểu dân tình.
Còn từ lúc lên ngôi tới giờ chưa một lần bước ra khỏi cửa hoàng cung.
Tức thì hai mắt rực sáng, đem chính sự vứt ra sau đầu, chỉ muốn ra ngoài cung chơi ngay:
- Ừm, kiến nghị của ngươi không tệ, hay là trẫm bảo Tề Đức Thịnh an bài một chút, ngày mai ra ngoài cung chơi... À không, tìm hiểu dân tình.
Nhìn cái mặt hớn hở của hoàng đế trẻ, Đường Kính Chi sao chẳng đoán ra hắn nghĩ cái gì trong đầu:
- Không được! Hoàng thượng, nay có nhiều kẻ đang nhăm nhe ngôi báu, nếu người muốn rời cung, tuyệt đối không được để lộ chút nào, nếu không khó lường được hậu quả.
← Hồi 460 | Hồi 462 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác