Vay nóng Tima

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 437

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 437: Mặc cả
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Shopee

Chưởng quầy đuổi nha hoàn đi, đích thân vừa pha trà rót nước niềm nở mời mọc, mắt kín đáo quan sát nhất cử nhất động của Đường Kính Chi, nói:

- Đường công tử sảng khoái như thế thì tiểu nhân không mặc cả từng xu từng đồng với công tử nữa, nếu như công tử thực sự có thể mua trên một nửa số hàng tồn của bản hiệu, hàng cao cấp bán với giá một xếp tính mười lượng, hàng trung cấp là năm lượng ba trăm tiền, còn cấp thấp là một lượng sáu trăm tiền.

Giá bán trên thị trường hàng cao cấp là một xếp 18 lượng, trung cấp một xếp 8 lượng, hạ cấp là một xếp 2 lượng, giá cả Đường Kính Chi đã biết từ chỗ Giả Lâm, vị chưởng quầy này này đúng là quyết đoán, dám hạ giá nhiều như thế, nhất là hàng cao cấp, làm y khá bất ngờ.

- Quý tính chưởng quầy là gì? Tại hạ Đường Kính Chi.

Chưởng quầy biết thế là đối phương đồng ý rồi, nếu không đối phương đã chẳng hỏi tên họ, chắp tay nói:

- Đường công tử không phải khách khí như thế, cứ gọi tiểu nhân một tiếng Lưu chưởng quầy là được.

- Được Lưu chưởng quầy, ta thấy ông rất hợp với tính ta, vậy giá định đoạt thế này, hàng cao cấp một xếp 9 lượng, trung cấp 5 lượng, hạ cấp 1 lượng 500 đồng, thế nào?

Lưu chưởng quầy nghe câu này bộ mặt béo núc co giật, ông ta nhìn người quen rồi, biết Đường Kính Chi không dễ lừa gạt, hơn nữa người trẻ tuổi thích nhanh gọn, không muốn cò kè bớt một thêm hai, nên áp giá rất thấp, không ngờ Đường Kính Chi còn áp giá thấp hơn nữa, thế này ông ta không kiếm được bao nhiêu nữa.

- Vậy không biết số lượng Đường công tử muốn đặt thế nào?

Lãi thấp chỉ còn quyết định ở số lượng, nếu không phải con số ông ta muốn, không đủ số thì đối phương chỉ là kẻ trẻ tuổi ngang ngược thôi, Lưu chưởng quầy cũng không tiếc vụ làm ăn này.

- Lưu chưởng quầy, ta muốn làm ăn lâu dài, không phải chỉ là vụ làm ăn này, nếu hai bên hợp tác vui vẻ, chừng một tháng ta sẽ lấy hàng một lần. Nếu ông đồng ý giá cả này, ngày hôm nay ta muốn một trăm xếp vải cao trung cấp, một nghìn xếp vải hạ cấp.

Lưu chưởng quầy choáng váng luôn, con số này vượt xa dự đoán ông ta vọt miệng hỏi điều không nên hỏi:

- Đường công tử rốt cuộc làm ăn gì mà cần nhiều vải vóc như thế?

Tuy mặt ông ta không thay đổi, nhưng câu này đủ cho thấy chuyện thành tám phần rồi, Đường Kính Chi mỉm cười nói:

- Có lẽ không bao lâu nữa Lưu chưởng quầy sẽ nghe thấy thôi, có điều hiện giờ thứ Đường mỗ không thể tiết lộ, nếu như ông thấy giá của ta có thể chấp nhận được thì ta sẽ bảo người tới, tay giao tiền, tay nhận hàng.

- Xong.

Lưu chưởng quầy đồng ý ngay:

- Đường công tử sau này nếu cần, cứ tới bản hiệu đặt hàng.

- Không vấn đề, vậy ông bảo người kiểm kê hàng tồn kho đi, nếu không đủ ta phải tới nơi khác xem.

Đường Kính Chi đứng dậy luôn:

- A, Đường công tử, trong bản hiệu đúng là không còn hàng tồn nhiều, ngài... Ngài có thể gia hạn thêm hai ngày không?

Chuyện này không phải không được, dù sao cũng đâu thể liền một lúc sử dụng hết chừng đó vải, có điều nếu không đảm bảo được số lượng, việc sẽ lỡ dở:

- Vậy cần bao lâu ông có thể gom đủ hàng?

Lưu chưởng quầy vội vỗ ngực đảm bảo:

- Tối đa là năm ngày, Đường công tử, tuy ở kinh thành chúng tôi còn vài cửa hiệu nữa, đủ cung cấp số hàng công tử cần. Nhưng công tử biết rồi, nếu công tử lấy hết hàng đi thì chúng tôi cũng đóng cửa khỏi kinh doanh luôn. Cho nên cần ngài đợi thêm vài ngày để xe hàng của chúng tôi tới nơi, nhưng công tử cứ yên tâm hàng lúc nào cũng sẵn có rồi.

- Được, vậy ta đợi năm ngày, lúc đó hàng chưa tới ta sẽ tới nơi khác mua.

Lưu chưởng quầy chắp tay nói:

- Đa tạ công tử thông cảm.

Nha hoàn tiểu nhị của hiệu vài Tần Thị bê từng xếp vải ra, Đường Kính Chi đích thân đi kiểm tra hàng, còn Ngọc Nhi đi thuê bảy tám cỗ xe ngựa tới lấy hàng.

Bận rộn gần một canh giờ cuối cùng cũng kiểm tra hoàn tất, tổng cộng lấy 30 xếp vải thượng đặng, 50 xếp vài trung đẳng, 200 xếp vải hạ đẳng, Đường Kính Chi lấy số tròn cho dễ tín tiền, tổng cộng hết 720 lượng bạc.

- Lưu chưởng quầy, hay là bỏ số lẻ đi nhé.

Đường Kính Chi nửa đùa nửa thật nói:

- Không được.

Lưu chưởng quầy mặt mày đau khổ:

- Đường công tử áp giá thấp như thế rồi, nếu trừ đi hai mươi lượng bạc này thì tiểu nhân uống gió mà sống quá.

Đường Kính Chi tất nhiên chẳng tin, nếu không kiếm được tiền đời nào một vị chưởng quầy dám quyết định vụ làm ăn lớn như thế:

- Thôi vậy, 20 lượng này coi như ta thưởng cho đám nha hoàn tiểu nhị trong hiệu vậy, bọn họ cũng vất vả nửa ngày trời rồi.

- Đường công tử đúng là người phóng khoáng, vậy tiền thuê xe cứ để tiểu nhân chi trả hết.

Lưu chưởng quầy thì nói:

- Công tử cứ để lại địa chỉ, trong vòng năm ngày tiểu nhân sẽ cho hàng tới tận cửa.

- Được, ta chờ tin tốt của Lưu chưởng quầy.

Đường Kính Chi hàn huyên vài câu rồi cáo từ, đồng thời bỏa tiểu nhị của hiệu vải đi theo cho biết đường, lần sau còn chuyển hàng tới.

Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đem hàng trở về thì ở đó đã đầy nữ nhân tới ứng tuyển, người Ni Lạc Thần coi trọng nhất là thể diện, dù nhà nghèo thế nào ra đường cũng phải có bộ y phục tinh tươm, không để người khác coi thường, nên cả tiểu viện rực rỡ sắc màu như vườn hoa xuân, bọn họ thấy đội xe đã về thì vội vàng tránh sang hai bên nhường đường.

Lúc nàển Nhi đang ngồi trước cửa một gian phòng, đang ra sức giải thích điều gì đó, Đường Kính Chi xuống ngựa đi tới, chú ý lắng nghe, thì ra những thợ thêu này không muốn ăn ở tại đây vì trong nhà còn có người già, có nam nhân phải chiếu cố.

Uyển Nhi không chịu nhượng bộ, nếu không mẫu thêu bị tiết lộ ra ngoài, hoặc thợ thêu nổi lòng tham đem ra ngoài bán thì Đường gia lỗ lớn.

- Tướng công đã về.

Nhu Nhi không biết ăn nói, không giỏi giáp tiếp, ban đầu những người thợ thêu đưa ra đủ ý kiến khác nhau, còn mặt đỏ tía tai cãi cọ mấy câu, nhưng bị bọn họ nói cho không đối đáp nổi, đành đem chuyện này giao cho Uyển Nhi.

Nàng đang buồn bực nhìn ngó xung quanh thì thấy Đường Kính Chi về, cao hứng reo lên, chạy tới:

Đường Kính Chi giao giây cương ngựa cho hạ nhân, mỉm cười với Nhu Nhi, đi lên trên cùng nói:

- Tại hạ biết mọi người trong nhà đều có cái khó riêng mình, nhưng chúng tôi phải nhanh chóng cho ra thành phẩm, không thể trì hoãn, một tháng đầu mọi người phải ăn ở tại đây, không được về nhà, đồng ý có thể ở lại, không thì có thể đi được rồi.

Y vừa mới nói xong thì đám đông ong ong như cái chợ vỡ, tục ngữ có nói ba nữ nhân là thành gánh hát, nữa là mấy trăm nữ nhân.

Nữ tử Ni Lạc Thần bưu hãn, tiếp xúc nhiều, chẳng giống như nơi khác thấy nam nhân nói chưa nổi một câu đã đỏ mặt.

- Gớm ghê chưa, tưởng mình hay lắm à, chẳng qua là tuyển thợ thêu thôi, làm gì ngang ngược thế?

- Phải đấy, không làm ở đây cũng đâu chết đói.

- Mọi người về nhà thôi, chúng ta là phụ đạo nhân gia, ban đêm không ngủ ở nhà còn gì là thanh danh nữa.

Chuyện này được dự kiến trước rồi, người dân Ni Lạc Thần thoáng tới mấy cũng có mức độ thôi, dù gì đây vẫn là vương triều lễ giáo phong kiến, nên Đường Kính Chi thì thầm dặn dò Ngọc Nhi vài câu rồi đi tới chỗ Uyển Nhi:

- Uyển Nhi, bận cả sáng rồi có mệt không?

Uyển Nhi đi tới đón, đỡ y ngồi xuống ghế đặt cạnh chậu đồng:

- Thiếp không mệt, tướng công ngồi xuống sưởi ấm đi, trời còn lạnh lắm.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-597)


<