← Hồi 371 | Hồi 373 → |
- Điều này... Chỉ còn cách kiên nhẫn khuyên nhủ, để Kim phu nhân uống từng chút từng chút một thôi.
Hồ thái y tuy y thuật cao minh nhưng người bệnh không phối hợp thì ông cũng hết cách.
Mạnh hoàng hậu trước đó khuyên lâu lắm rồi mà Kim phu nhân không chịu uống, biết khuyên không ăn thua, đành nói:
- Vậy để Kim phu nhân uống thử một viên dược hoàn xem sao.
Đường Kính Chi nghe vậy thì mừng rỡ, hiện nay hoàng thượng không cho y đi, vậy ở cái "Đường phủ lớn" này y càng lấy lòng nhiều chủ tử càng tốt, nhất là vị chủ tử trong yếu thế này, liền bảo thiếu nữ váy hồng cách dùng thuốc.
Thiếu nữ váy hồng rót nước, nhìn Mạnh hoàng hậu lần nữa, thấy hoàng hậu gật đầu, mới đưa thuốc tới bên miệng Kim phu nhân dỗ dành bà uống, nhưng Kim phu nhân vừa ngậm dược hoàn vào miệng đã nhổ phỉ ngay ra:
- Đắng lắm ta không uống.
- Thế này phải làm sao đây?
Mạnh hoàng hậu lúc này hơi hoảng nhìn sang Hồ thái y mà nàng tin tưởng hơn, Kim phu nhân mắc bệnh đã một ngày trời, vì không ai khuyên nổi mới kinh động tới phượng giá của nàng, nàng thì giờ là hoàng hậu, không thể tùy ý xuất cung, dù nhà nàng ngay trong kinh thành cũng không thể tùy tiện ở lại qua đêm.
- Chuyện này...
Hồ thái y biết làm sao, nếu là bệnh nhân bình thường ông bóp miệng bắt nuốt vào là xong, nhưng Kim phu nhân thân phận cao quý, ai dám làm như vậy?
- Hoàng hậu đừng lo, học sinh có cách để Kim phu nhân uống thuốc.
Trước đó lúc Kim phu nhân uống thuốc, Đường Kính Chi quan sát kỹ, dù bà ta tính tình biến đổi, thành trẻ con, nhưng vẫn hiểu bị bệnh phải uống thuốc, thực sự muốn uống thuốc rồi, nhưng vì dược hoàn hơi to, cho nên khi uống dừng lại một chút, vị đắng lan ra lưỡi.
Nói rồi Đường Kính Chi không đợi hoàng hậu hạ lệnh, đi sang bên lấy nước rửa tay, chia dược hoàn thành sáu phần, như thế dễ uống hơn, còn chưa yên tâm lại bảo hạ nhân Mạnh phủ đi lấy một đĩa mật ong, nói với thiếu nữ váy hồng:
- Cô nương, có thể chấm ít mật rồi cho Kim phu nhân uống.
- Cách này đúng là không tệ, nhưng liệu có ảnh hưởng tới hiểu quả của thuốc không?
Hồ thái y hầu hạ trong cung, làm việc thận trọng, hơn nữa y đạo không cho phép tùy tiện, nên ngăn lại hỏi.
Mạnh hoàng hậu cũng không yên tâm.
Đường Kính Chi đảm bảo:
- Hồ thái y yên tâm, mật ong sẽ không làm ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc.
Thấy Đường Kính Chi nói tự tin như vậy hoàng hậu bảo thiếu nữ váy hồng cho Kim phu nhân uống thuốc lần nữa, lần này Kim phu nhân thấy ngọt tất nhiên không nhổ ra nữa, thậm chí uống hết sáu phần còn muốn uống thêm, kết quả mọi người phải cho bà ăn mật không.
Vấn đề đã được giải quyết mọi người đều vui mừng, Mạnh hoàng hậu mời mọi người ra đại sảnh ngồi.
Tại đại sảnh, Mạnh hoàng hậu đoan trang ngồi ở chủ vị, Mạnh Khiêm tuy là gia gia của nàng nhưng trước mặt tôn nữ cũng chỉ có thể đứng nghe Mạnh hoàng hậu nói chuyện.
- Đường cử nhân, nếu như dược hoàn có thể trị được bệnh cho Kim phu nhân, bản cung nhất định bẩm lên hoàng thượng, ban thưởng cho ngươi.
Đường Kính Chi vội khom lưng thi lễ:
- Tạ ơn hoàng hậu nương nương.
Tuy hoàng gia phong thưởng là cao nhất rồi, Mạnh Khiêm vẫn phải tỏ thái độ:
- Nếu chuyết kinh trị dứt bệnh, lão phu trọng tạ.
Tiếp đó hàn huyên vài câu, Mạnh hoàng hậu muốn di giá về cung.
Nhưng đột nhiên Đường Kính Chi đi ra khấu đầu nói:
- Hoàng hậu nương nương, học sinh có điều muốn khải tấu.
- Đường cử nhân có chuyện gì, nói đi.
Mạnh hoàng hậu không trách tội Đường Kính Chi lỗ mãng, ngồi trở lại hiếu kỳ hỏi:
- Chuyện này...
Đường Kính Chi khó xử nhìn Hồ thái y và Mạnh Khiêm.
Ấy, chẳng lẽ còn có chuyện bí mạt muốn tấu, Mạnh hoàng hậu cũng hiểu chuyện ngọc điệp, biết vì sao Đường Kính Chi được triệu vào cung diện thánh, nên hứng thú bị khơi lên vài phần.
Ở Vương triều Minh Hà lễ nghi quy củ cực nặng, nam nữ càng có nhiều điều kiêng kỵ, thế nhưng tới hoàng gia thì có khác biệt vi diệu. Ví dụ nếu đổi lại là quý phụ hào môn khác mà Đường Kính Chi công khai xin gặp riêng sẽ rất là vấn đề, gây ra quá nhiều thị phi, nhưng xin gặp hoàng hậu trong trường hợp như thế này lại không có kiêng kỵ quá lớn như thế.
Vì sao? Y là thần tử, còn nàng là hoàng hậu, đẳng cấp quá chênh lệch, nếu người khác có nghi kỵ thì nghĩ ngay tới tranh đấu quyền mưu là chính chứ không phải tư tình nam nữ.
Như lấy Đường phủ ra mà nói, khách nam tới nhà, Lâm Úc Hương không tiện ra tiếp, nhưng nàng xử lý sự vụ, sao có thể không tiếp xúc với những nam quản sự hay những gia đinh nam, đó là điều bình thường không có vấn đề gì.
Khoảng cách chủ tử và hạ nhân đã lớn, khoảng cách hoàng hậu và thần tử càng lớn hơn nữa.
Có điều dẫu thế nào cũng không hợp quy củ lắm, Mạnh hoàng hậu đang do dự thì thấy Đường Kính Chi dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái.
- Mạnh đại nhân, Hồ thái y, các ngươi lui trước đi.
Mạnh hoàng hậu tức thì quyết định dứt khoát.
Hồ thái y cáo lui, đi lùi mấy bước rồi mới xoay người rời đại sảnh, Mạnh Kiêm thì hơi nhíu mày nhìn hoàng hậu.
Giờ phút này tâm tư Mạnh hoàng hậu không ở vào chuyện kia, vẫy tay bảo ông ta lui, Mạnh Khiêm khiêm không còn cách nào đành chắp tay tuân lệnh.
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn thiếu nữ váy hồng vẫn đứng bên Mạnh hoàng hậu, còn cung nữ thái giám tuy không lui ra nhưng đứng ở cửa đại sảnh, đại sảnh này rất rộng, xa như thế không lo người khác có thể nghe thấy điều gì, Đường Kính Chi nói:
- Hoàng hậu nương nương, thứ cho học sinh trước đó vô tình nhìn thấy cổ tay người có một vết sẹo.
Mạnh hoàng hậu nhìn động tác lúc nãy của y là đoán ra được rồi, nghiêm mặt nói:
- Nếu ngươi có cách chữa lành vết sẹo, bản cung sẽ thứ cho ngươi vô tội.
Ngọc thể của hoàng hậu trừ hoàng thượng ra thì nam nhân khác sao được nhìn, theo luật Vương triều Minh Hà, tội của Đường Kính Chi không chặt đầu cũng phải móc mắt, nhưng y thấy vị hoàng hậu này tính tình có vẻ hiền hòa, cho nên mới dám đánh liều nói chuyện này.
Dám nói ra tất nhiên y nắm chắc trị được, Đường Kính Chi lấy ra một bình ngọc màu trắng, bên trong đó chứa kim sang dược do Lâm Úc Hương luyện chế:
- Bẩm hoàng hâu, đây là kim sang dược do tiện nội luyện chế, xoa lên vết thương, dù không tới mức không để lại xẹo, nhưng vết tích rất mờ, gần như không thể nhìn thấy.
- Ồ, mau đưa lên đây!
Vết xẹo trên cổ tay Mạnh hoàng hậu dó trước đó không lâu, do nàng không may làm vỡ chén trà, do sợ người khác biết, nàng giữ kín việc này, cho nên mới để lại vệt màu trắng khá rõ.
Nếu đổi lại là một phụ nữ bình thường, bên trong cổ tay có vết xẹo không phải là vấn đề gì, nhưng đối với Mạnh hoàng hậu mà nói, đó là tai họa.
Trong cung có hơn ba ngàn giai lệ, dù nàng quốc sắc thiên hương cũng chẳng nổi trội hơn người khác, đem so ra chỉ hơn chút xíu mà thôi, nàng sợ hoàng thượng chê mình có tỳ viết không sủng ái nữa.
Thiếu nữ váy hồng nhận lệnh đi tới nhận lấy bình ngọc màu trắng dâng lên trước mặt hoàng hậu.
Lúc này Đường Kính Chi mới lên tiếng lần nữa:
- Hoàng hậu, mặc dù thứ thuốc này hiệu quả, nhưng muốn trừ đi vết sẹo, hoàng hậu cần chịu chút đau đớn....
- Hả?
Mạnh hoàng hậu không hiểu:
- Tức là hoàng hậu cần phải rạch một vết thương lên chỗ vết sẹo, sau đó mới rắc thuốc lên...
Đường Kính Chi giải thích:
- To gan, phượng thể hoàng hậu nương nương trân quý nhường nào, sao có thể tùy tiện.
Thiếu nữ váy hồng biến sắc mặt, quát khẽ cắt ngang lời y:
Mạnh hoàng hậu thì xua tay, ý bảo thiếu nữ váy hồng im lặng, suy một lúc nàng thu bình ngọc vào ống tay áo, hiển nhiên nàng đã quyết định dùng nói.
- Đường cử nhân, nếu nó thực sự có hiệu quả, bản cung sẽ không quên ngươi.
Đối với Mạnh hoàng hậu mà nói, thứ thuốc này quý trọng hơn cả bất kỳ thứ ngọc ngà trâu báu nào:
- Đạ tạ hoàng hầu nương nương.
Đường Kính Chi khấu đầu tạ ơn.
Tiếp đó hoàng hậu hồi cung, Hồ thái y và Đường Kính Chi cũng rời Mạnh phủ.
← Hồi 371 | Hồi 373 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác