← Hồi 347 | Hồi 349 → |
Ước chừng nửa canh giờ sau có một đội nhân mã có khoảng mấy trăm người đuổi tới, lúc này tuyết rất lớn phủ lên người bọn họ, nhưng không ai phủi đi, miệt mài phóng ngựa tới tốc độ cực nhanh bất chấp nguy hiểm.
Đi tới ngã rẽ, thanh niên anh tuấn đi đầu kéo cương ngựa dừng lại, con ngựa đã chạy một thời gian dài, mũi phun sương trắng, hắn đợi một lúc không thấy có ai ra, liền đặt tay lên miệng huýt sáo vang.
Tiếng sáo vang lên ba lần nhưng không có một ai đáp lại.
Tức thì có năm người phóng ngựa đi tới lùng sục, chừng một tuấn trà có người hô lớn, tiếp đó hai người khiêng một cỗ thi thể cứng đờ phủ tuyết đi ra.
Thanh niên kia tức tối mắng:
- Đúng là đồ vô dụng, ngay chút chuyện nhỏ như thế này mà không làm được.
- Trương bộ đầu, người đã chết rồi, có chửi mắng nữa cũng ích gì? Hơn nữa năm nay tuyết sớm hơn mọi năm, đây là điều không ai lường trước được, hắn lại ăn mặc mỏng manh thế này, nấp trong rừng khó tránh khỏi hắt hơi xổ mũi gì đó, đây cũng là chuyện không ai muốn.
Thanh niên mắng mỏ là Trương Thiếu Kiệt, còn người lên tiếng phản bác là một trung niên mặt nghiêm nghị, đó là đầu lĩnh hộ vệ của Điền phủ, tên Lưu Vân.
Lưu Vân là gia nô của Điền phủ, lớn lên trong Điền phủ, là tâm phúc của Điền Cơ, ông ta bất mãn Trương Thiếu Kiệt còn trẻ đã được giao chỉ huy chuyện này, lúc này thấy hắn chửi thủ hạ đã chết của mình, tất nhiên lên tiếng.
- Trước khi tới ta đã nói với hắn rồi, đối phương có cao thủ, hắn nhất định phải cẩn thận! Giờ thì hay rồi, hắn chết, người cũng mất dấu, phía trước có hai con đường, ông nói phải đi lối nào đây?
Trương Thiếu Kiệt vẫn hầm hừ:
Đêm ngày hôm đó thấy Vương Mông bị bắt, Trương Thiếu Kiệt dựa vào thân thủ cao cường chạy về phủ thành thủ, cứu Vương Điền Thị ra, sau đó ngay trong đêm rời thành, nương tựa Điền Cơ, mặc dù Điền Cơ thu nhận bọn họ nhưng cực kỳ bất mãn vì Trương Thiếu Kiệt không nghe lời lão mau chóng ra tay với Đường gia.
Cho nên đây là cơ hội lập công chuộc tội của Trương Thiếu Kiệt, lần này có giết được Đường Kính Chi hay không liên quan tới tiền đồ gấm vóc mà hắn hằng ao ước, vì vậy thời gian qua Trương Thiếu Kiệt rất dễ cáu giận.
Thấy Trương Thiếu Kiệt dễ mất bình tĩnh như thế, Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, mắt hiện vẻ khinh miệt:
- Trước khi tới lão gia đã bảo ta nghe ngươi chỉ huy.
Trương Thiếu Kiệt nghiến rắng nuốt lửa giận vào trong lòng, mặc dù hắn ngứa mắt với Lưu Vân, nhưng ông ta là tâm phúc của Điền Cơ, đám người hắn dẫn theo tuy được lệnh của Điền Cơ phải nghe lời hắn, nhưng đa phần lại là thủ hạ của Lưu Vân, chỉ có mười mấy người giang hồ là đứng về phía hắn, không có sự hợp tác của Lưu Vân, hắn khó làm được gì?
- Trương đại nhân, hay là chúng ta truy binh ra đuổi.
Một người đi ngang với Trương Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi, kẻ này tên Đồng Việt, nghe đồn hai bàn tay cực khỏe, có thể đấm vỡ đá, cho nên trong giang hồ hắn có ngoại hiệu là Khai Bia Thủ.
- Đề nghị của Đồng đại ca được đấy, đám người đó nhân số kém xa chúng ta mà.
Một người trung niên vóc người thấp bé lên tiếng phụ họa, đó là Phương Duệ, khinh công cực tốt, giỏi sử dụng ám khí, ngoại hiệu Quỷ Ảnh.
Trương Thiếu Kiệt nhìn sang một nữ tử mặc áo đen bó sát người, đội nón rộng vành chùm khăn sa đen làm người ta nhìn không rõ tướng mạo, nhưng vóc dáng yểu điệu đủ khiến nam nhân chảy nước dãi:
- Lâu chủ thấy thế nào.
Nữ tử này tuy cực kỳ gợi cảm nóng bỏng, nhưng lại lạnh lùng như băng, giọng điều không có chút tình cảm nào, nhìn sang Lưu Vân rồi mới nói:
- Biện pháp này cũng được, có điều chia quân phải tính cho kỹ thực lực, nếu không ai đó bị đối phương phục kích thì...
- Nực cười họ Đường đó có nổi mấy người? Ta chỉ cần 100 hộ vệ Đường gia là có thể bắt được y.
Thấy nữ tử thần bí khiến tim người ta đập thình thịch này có ý coi thường mình, Lưu Vân không phục lớn tiếng nói:
Không một nam nhân nào muốn bị một nữ nhân coi thường, huống hồ trước mắt Lưu Vân là mỹ nhân thiên kiều bá mị, tuy đã gần 50 tuổi đầu, đã qua thời trẻ tuổi kích động, Lưu Vân vẫn không chịu nổi bị mỹ nhân xem nhẹ.
Trương Thiếu Kiệt nhíu mày, định lên tiếng thì Lưu Vân làm đầu lĩnh đã quen rồi vung tay lên quát:
- Ta cần một trăm người đi theo, kẻ nào nhát chết thì khỏi.
Nói xong thúc ngựa đi trước.
Thấy Lưu Vân tự ý hành động dẫn một đám hộ vệ bỏ đi trước, Trương Thiếu Kiệt tức tím mặt, kẻ này miệng thì lúc nào cũng bảo nghe hắn, nhưng hành động thì tự tung tự tác, không coi hắn vào đâu, lần trước cũng như thế.
- Chúng ta cũng đi thôi.
Trương Thiếu Kiệt cực giận, không thèm nhìn Lưu Vân thêm cái nào nữa, dẫn hơn hai trăm thủ hạ đi con đường còn lại.
Nữ tử che mặt nhìn cảnh này thì cười tủm tỉm, nàng cũng quất roi ngựa đuổi theo, đằng sau nàng có mười mấy người cả nam lẫn nữ, nữ ăn mặc giống như nàng, con nam áo đuôi ngắn, buộc khăn đen che mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nghiêm nghị lạnh lùng, từ đầu tới giờ không hề nói chuyện với người ngoài.
Tuyết càng rơi càng lớn, làm tầm nhìn giảm xuống rất thấp căn mắt ra cũng không nhìn được xa quá năm mươi bước chân, đi được ước chừng mười mấy dặm, Trương Thiếu Kiệt dần dần bình tĩnh trở lại, Lưu Vân không coi hắn ra gì tất nhiên là đáng hận, nhưng nếu như đám người kia có bất trắc gì thì không ổn.
Chuyến này đi kinh thành đường xá xa xôi, lại trăm lối vạn ngả, không đủ nhân lực thì sao truy sát được Đường Kính Chi? Mấy chục hộ vệ trong tay y cũng không phải là hạng vừa.
Cơ hội lần này là nhờ Vương Điền Thị cầu xin mãi mới được, hắn tuyệt đối không thể thất bại.
Nhớ nhân lực không đủ Trương Thiếu Kiệt tức điên, hôm qua hắn dẫn Đồng Việt và Phương Duệ đi ám sát, Lưu Vân sợ hắn cướp được công đầu sau này ngồi lên đầu ông ta nên cũng phái người đi, kết quả lũ ngu xuẩn đó để bị phát hiện, người bên ngoài đành xông vào cứu viện.
Không ngờ đám quân sĩ trong dịch trạm lại đáng sợ như thế, tiếp đó lại gặp thế lực không rõ tập kích, kết quả là mất một nửa nhân thủ, từ 600 người còn hơn 300.
Thình lình hắn kéo mạnh cương, tuấn mã ngửa đầu hí vang, thân hình dừng lại, hai vó đạp mạnh xuống đất, tuyết bắn tung tóe:
- Phương Duệ, bên phía Lưu đầu lĩnh nhân thủ quá ít, chỉ e không phải đối thủ của Đường Kính Chi, ngươi dẫn thêm năm mươi người theo sau hỗ trợ cho ông ta.
Phương Duệ cũng chẳng ưa gì Lưu Vân, nhưng Trương Thiếu Kiệt đã nói hắn đành nghe theo, chọn 50 người nữa, đuổi theo.
Gió lặng dần, nhưng tuyết thì càng ngày càng lớn, rơi mù mịt che hết tầm nhìn, phủ lên mặt đất một lớp dầy, lúc này tuy không còn sớm nữa, nhưng đất trời một màu trắng xóa cho nên ánh sáng vẫn còn khá tốt.
Lưu Vân dẫn một trăm hộ vệ chạy trên quan đạo, tốc độ đã giảm bớt lại, chẳng phải là hắn sợ Đường Kính Chi, mà vì mặt đất trải một lớp tuyết dầy ba tấc, ngựa nhìn không rõ mặt đường, nếu chạy quá nhanh lỡ dẫm xuống hồ dễ bị trẹo chân.
Tuyết cũng xóa hết mọi dấu vết trên mặt đất, truy đuổi hồi lâu cũng chẳng có gì chứng tỏ Đường Kính Chi ở phía trước, một tên trung niên thúc ngựa đuổi sát bên ông ta, nói:
- Lưu đại ca, chúng ta đã truy đuổi lâu như vậy rồi mà không thấy bóng dáng Đường Kính Chi đâu, chắc bọn chúng đi đường khác rồi.
Kẻ này là Lục Bình, là huynh đệ kết bái của Lưu Vân.
- Ta cũng đoán...
Lưu Vân vừa mới nói tới đó thì trong rừng cây hai bên "viu viu viu" bắn ra một loạt mũi tiễn nhỏ, hắn cả kinh, còn chưa kịp hét lên cảnh báo những người phía sau thì mi tâm mát lạnh, miệng há rộng mà không có tiếng nào phát ra, mắt mở lớn từ từ ngã xuống ngựa.
Trước lúc mọi thứ tối lại, Lưu Vân nhìn thấy Lục Bình cũng giống hệt mình, mắt lồi ra, mi tâm có một chấm đỏ.
- Á á á...
Hộ vệ Điền phủ kêu gào thảm thiết nối nhau ngã xuống đất, có tên không may bị biến thành con nhím.
Số còn lại vội vàng nhảy xuống, dùng ngựa làm lá chắn.
← Hồi 347 | Hồi 349 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác