← Hồi 310 | Hồi 312 → |
Tên trung niên này được Vương Mông chọn vu oan giá họa tất nhiên chẳng phải kẻ tầm thường, đối diện với Đường Kính Chi không sợ hãi, ngược lại càng tỏ ra chấc phác thực thà:
- Cái này tiểu nhân sao biết được, có thể cũng có người khác nhìn thấy, nhưng bọn họ sợ chuốc họa vào thân nên không dám đi làm nhân chứng.
- Mỗi ngày người tới Tế Sinh Đường mua thuốc không một nghìn cũng tới tám trăm, chắc bốn người đó xếp hàng uống thuốc cho ngươi xem hả, thật nực cười.
Vương Mông đột ngột vỗ mộc đường, nói lớn:
- Muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm, người này nhìn thấy cảnh những người dân hiền lành đáng thương kia dùng thuốc của Tế Sinh Đường mà mất mạng chứng tỏ trời cao có mắt không cho Đường gia các ngươi thoát tội! Đường Kính Chi, ngươi còn có gì để nói nữa không?
Tránh đêm dài lắm mộng, khiến Đường Kính Chi tìm ra sơ hở gì, nên hắn vội vàng quát ngang không cho Đường Kính Chi đối chất tiếp.
- Ha ha ha ha...
Đường Kính Chi chợt ngửa mặt lên trời cười lớn:
Ngọc Nhi ngầm vẫn tay cho hộ vệ Đường gia tránh sang hai bên, nhường đường tiền vào đại sảnh.
- Hay cho câu trời cao có mắt...
Đường Kính Chi cười cuồng ngạo một nửa thì bất thình lình ở cửa có bảy tám người bịt mặt xông vào, người đi đầu tay lăm lăm thanh kiếm bén nhọn, lao thẳng về phía Vương Mông, quát lớn:
- Cẩu quan, ngươi còn nhớ năm ngoái vì cướp ruộng nhà người khác, ngươi để con trai dẫn đám cẩu gia nô đánh chết cả nhà năm người của Lưu Đại Đầu không? Hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại.
Diễn biến quá đột ngột làm không ai kịp phản ứng, Ngọc Nhi hét lên:
- Mau mau bảo vệ Nhị gia.
Hộ vệ Đường gia rút đao xoang xoảng, tụ lại một chỗ, vây Đường Kính Chi và Ngọc Nhi vào giữa.
Đám nha dịch ở hai bên vội vàng vung gậy ngăn cản, bảo vệ thượng quan, có điều hai người đi đầu tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới bên bàn.
Vương Mông còn đang choáng váng vì giữa bàn ngày ban mặt có kẻ cả gan xông vào công đường ám sát mình, nên vẫn còn đứng đó như trời trồng, nhìn hai thay kiếm đồng loạt đâm vào ngực mình.
Đúng lúc mọi người cho rằng Vương Mông đã chết chắc thì có hai bóng người từa hai bên đại đường tung người bay ra, dùng vũ khí gạt hai thanh kiếm kia ra đúng lúc.
Hai người đó chính là Trương Thiếu Kiệt và Âm Lôi.
Ở Quỷ Môn Quan đi một vòng quay về, làm Vương Mông mặt vàng như nghệ, thời khắc sống chết thế này hắn chẳng thèm bận tâm tới thể diện gì nữa:
- Có thích khách, mau mau bảo vệ ta.
Hô xong chui tọt xuống gầm bàn.
Phía này Trương Thiếu Kiệt chặn được một thích khách, hai người kiếm qua kiếm lại, nhất thời chưa nhận ra hơn kém, bên kia Âm Lôi dùng song kiếm, lợi thế bất ngờ, kiếm pháp âm hiểm, đánh đối thủ liên tiếp lui lại, có điều người che mặt đó võ công cũng không thường, lúc đầu vì bất ngờ nên hơi lúng túng thôi, khi đứng ổn định lại rồi, thực lực liền thể hiện ra, thanh kiếm trong tay giáng xuống những đòn như búa bổ xuống đầu, Âm Lôi chập cả hai thanh kiếm nhưng chỉ thủ không công nổi nữa.
Mấy thích khách che mặt còn lại bị hai mươi tên nha dịch vây vào giữa, bọn chúng tuy đông người hơn nhưng võ công kém xa, liên tiếp bị thích khách chém trúng, chỉ còn cách cắn răng cầm cự đợi đồng bạn tới tiếp viện.
Kịch biến bất thình lình làm mấy người dân kia kinh hoàng chỉ biết ôm nhau run rẩy, Đường Kính Chi ra lệnh hộ vệ kéo bọn họ về phía mình bảo vệ, có điều tên trung niên được Vương Mông gài vào bọn họ thì chẳng biết từ lúc nào hai tay ôm cổ, mắt lồi ra, tắt thở mà chết.
- Cẩu quan, chết đi.
Người che mặt đấu với Trương Thiếu Kiệt đột nhiên tấn công dữ dội, ép hắn rút lui, sau đó co chân đã tung bàn, Vương Mông mất chỗ trốn, bò như chó trốn chạy, người che mặt đang định cho một kiếm thì Trương Thiếu Kiệt lại lần nữa kịp thời ngăn cản.
Nói thì lâu thực ra cuộc chiến chỉ mới diễn ra trong chốc lát, Đường Kính Chi nấp sau lưng các hộ vệ, phát hiện ra mặt đất chấn động, thầm kêu không xong, nhất định Vương Mông biết mình sẽ không chịu khoanh tay chờ chết nên mai phục không ít người xung quanh.
Chính lúc y đang lo lắng không thôi thì phía cửa lại có người nữa xông vào, người này thân hình mảnh khảnh, khinh công cực cao, nhón chân một cái là phóng xa tới gần chục mét, Đường Kính Chi cứ cảm thấy có chút gì đó quen quen.
Ngọc Nhi lúc này cũng lo thắt ruột, nhưng vừa không thể hỗ trợ lại không thể hô lên cảnh bảo, chẳng biết phải làm thế nào.
Người gầy nhỏ kia rút ra hai thanh kiếm ngắn, xuất chiêu như chớp giật nhắm vào Trương Thiếu Kiệt, người này chẳng những cực nhanh, mà động tác phiêu dật như đang bay múa, làm Trương Thiếu Kiệt chống đỡ bở hơi tai.
Người này gia nhập, tình thế chuyển biến lớn, cao thủ che mặt không tận dụng thời cơ hạ Trương Thiếu Kiệt mà quay sang Vương Mông, Vương Mông lúc này ôm lấy đầu chạy về phía cảnh cửa bên thông ra sau đại đường.
- Chết đi.
Cao thủ che mặt búng mình lên trên không, chân đá vào lưng Vương Mông, Vương Một cảm giác như bị trúng một chùy nặng, người bay lên không, đầu ngửa ra đằng sau, phun ra một màn sương máu.
Người che mặt đó còn phóng về phía Vương Mông một mũi phi tiêu rồi quát:
- Cẩu quan đã chết, lui.
Những người che mặt còn lại đều dốc sức tung đòn dữ dội nhằm thoát khỏi đối thủ, sau đó lui nhanh về phía cửa, đám nha dịch nghe nói Vương Mông đã chết sợ bị tội không bảo vệ được quan trên nên liều mạng ngăn cản, nhưng bị người vừa giết Vương Mông kia dùng kiếm cắt cổ giết sạch.
Người đang chiến đấu với Âm Lôi rống lên một tiếng như hổ gầm làm Âm Lôi choáng váng, lùi lại, người đó không truy sát mà lui ra cửa, còn người gầy gò tới sau cùng kia tung mình lao đi, khinhg công người này cực kỳ đáng sợ, Trương Thiếu Kiệt muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.
Tới nhanh, đi cũng nhanh, đợi đám quân sĩ thủ thành mai phục bốn xung quanh bao vây huyện nha thì nhóm người kia đã chạy mất hút.
Tên cầm đầu đám quân sĩ đương nhiên là Trương Tú, chẳng để ý tới Đường Kính Chi, hớt ha hớt hải chạy thẳng tới chỗ Vương Mông, thấy hắn ngã trong vũng máu, mặt trắng bệch.
- Vương đại nhân.
Trương Thiếu Kiệt truy đuối không thu hoạch được gì, tới khi quay về thấy Trương Tú bế Vương Mông máu me be bét chạy ra đường, Âm Lôi theo sau, hắn do dự một chút, chẳng ngờ chuyển hướng, chạy về phía phủ thành thủ.
Giữa ban ngày ban mặt, thành thủ Vương Mông bị người ta hành thích ngay trên công đường, tin tức chấn động này không chân mà chạy đi khắp đường lớn ngõ nhỏ của Lạc thành, đồng thời biến thành vô số phiên bản.
Thích khách khi hành thích đã tuyên bố lý do, được người hiếu sự xác nhận, thế là hiện giờ ai cũng tin chắc chắn cả nhà năm người Lưu Đại Đầu bị nhi tử của Vương Mông dẫn nô bộc tới đánh chết.
Thế là những câu chửi bới cẩu quan, tham quan nhắm vào Vương Mông vang lên từ trong nhà tới ngoài ngõ, chuyện Tế Sinh Đường làm người dân bị trúng độc chết trở thành chuyện thứ yếu.
Vương Mông không rõ sống chết, Đường Kính Chi tất nhiên bình an vô, được hộ vệ cẩn thận bảo vệ đưa về phủ.
Suốt đường đi, Đường Kính Chi cười khoan khoái, từ lúc xuyên việt tới đây y luôn bị Vương Mông chèn ép, giờ cuối cùng cũng nhổ được cục tức này ra khỏi họng, tâm tình thư thái cỡ nào khỏi nói cũng biết.
Về tới phủ, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng nhau vào thư phòng.
- Vương Mông trọng thương, lúc này trong thành đại loạn, hẳn Hồng huynh và các ám vệ đã thuận lợi thoát ra ngoài thành rồi.
Đường Kính Chi ngồi xuống ghế, tâm tình dần bình tĩnh trở lại.
Mấy người che mặt đó không phải ai khác mà là Hồng Phong, Dương Uy cùng với mấy ám vệ Đường gia, chuyến hành thích này y cũng không định giết chết Vương Mông, nếu không đường đường một viên quan ngũ phẩm bị người ta hành thích mất mạng không phải là một chuyện nhỏ.
Nhất là Điền Cơ còn đang ngầm theo dõi, nếu Vương Mông chết, kẻ này lợi dụng vu vạ cho Đường gia thì bọn họ không ứng phó nổi.
← Hồi 310 | Hồi 312 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác