← Hồi 282 | Hồi 284 → |
Thực ra Đường lão thái quân cũng vì thích tiểu nha đầu này, thấy nó có phần nào giống Hàm Hương năm xưa, cho nên mới tức giận như thế, quắc mắt lên, nói:
- Đứng dậy đi, sau này làm việc thì động não nhiều vào, chủ tử mang ngươi theo bên cạnh không phải để trang trí.
- Vâng ạ.
Tri Đông vội đứng dậy chạy ra sau Lâm Úc Hương, lấy người chủ tử che tầm mắt của Đường lão thái quân.
Đây là lần đầu tiên nó bị Đường lão thái quân giận dữ quát mắng, nên sợ lắm.
Lâm Úc Hương là hiểu sự đáng sợ của Đường lão thái quân nhất, kín đáo đưa tay ra nắm lấy tay nó an ủi.
- Đám cẩu nô tài to tan, ngay cả người của Đường gia ta mà cũng dám bắt cóc, lôi ra, phế chúng đi.
Phế tức là đánh dập nát bốn chân tay, hơn nữa vết thương này dù có mời y sư cao minh nhất cũng không thể chữa trị nổi.
- Đừng, đừng.
- Bọn tiểu nhân biết sai rôi..
Ba tên này là Vương Hổ, Dương Binh và Tôn Nhị bạn xấu trước kia của Chu Bảo.
Hôm đó bọn chúng bắt cóc Tri Đông bị người ta đánh xuyên đầu gối cho tới giờ vết thương còn chưa lành hẳn, bị hộ vệ Đường gia kéo đi một quãng đường dài, vết thương cũ tái phát, đã đau lắm rồi, còn bị đánh cho một trận tàn bạo, coi như đã bị chút trừng phạt cho tội lỗi bọn chúng làm trước đó.
Vương Hổ và Tôn Nhị sợ tới mất vía, chỉ còn biết cầu xin, Dương Binh bị kéo đi vài bước đột nhiên gào lên:
- Lão thái quân, bọn tiểu nhân được người ta ủy thác cho nên mới đặt bẫy bắt người.
Chu Bảo kinh sợ, run run nhích người lại phía sau, tìm đường trốn thoát, nhưng trốn đi đâu? Chạm vào chân một hộ vệ Đường gia, bị hộ vệ đó lạnh lùng trừng mắt nhìn, sợ thiếu điều són ra quần.
- Thế sao?
Đường lão thái quân không ngờ đằng sau chuyện này còn có ẩn tình, ra hiệu cho hộ vệ dừng tay, hỏi:
- Kẻ nào sai các ngươi làm?
- Lão phu nhân đồng ý tha cho bọn tiểu nhân, tiểu nhân sẽ nói.
Đầu óc Vương Hồ vận chuyển nhanh nhất, vội nói:
Nhưng lần này hắn phạm sai lầm chết người.
Đường lão thái quân cười nhạt, phất tay:
- Kéo ra, phế hắn trước đi.
Hai hộ vệ không nói một lời kéo ra ngoài, rèm cửa còn đang đung đưa, người trong phòng nghe thấy tiếng gào khiến người ta sởn gai ốc.
Vị trí của Lâm Úc Hương vừa vặn nhìn được cảnh hành hình bên ngoài, chỉ thấy hai hộ vệ kia kéo Vương Hổ ra ngoài, tiếp đó có mấy hộ vệ khác tới giúp, ấn chặn Vương Hổ xuống đất, hộ vệ khác dùng sống đao, đập từ cổ tay tới bắp tay hắn như giã giò.
Đau đớn cỡ này con người sao chịu nổi.
Nhưng Vương Hổ bị giữ chặt tứ chi, ngoại trừ gào thét thì chỉ quẫy mình trong phạm vi hữu hạn.
Tới khi một cánh tay bị sống đao đánh nát, hộ vệ kia quay sang cái tay thứ hai, tiếng gào thét của Vương Hổ khàn đi, nhỏ dần, nhỏ dần...
Gian nan nuốt nước bọt, Lâm Úc Hương đột nhiên thấy tay Tri Đông run không ngừng, bóp tay nó một cái, rồi đi tới che trước mặt Tri Đông.
Động tác này bị Đường lão thái quân nhìn thấy, khẽ gật đầu mỉm cười.
Làm chủ mẫu không có can đảm và khí phách là không được, cho nên thấy Lâm Úc Hương dám đứng ra che cho Tri Thu, Đường lão thái quân rất tán thưởng, nói thực so với chính bà mấy chục năm trước khi mới gả vào Đường phủ thì Lâm Úc Hương hơn không ít, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách máu lạnh của bà là do hoàn cảnh ép buộc mà ra thôi.
Tới khi hộ vệ Đường gia dùng đao đánh dập hết hai chân hai tay Vương Hổ thì hắn chỉ còn thở thoi thóp, không kêu la gì nổi nữa.
Lâm Úc Hương không dám nhìn, nhưng lại chẳng điều khiển được mắt mình, cứ liếc nhìn ra ngoài, Vương Hổ dù không có chút máu me nào, nhưng cách đập này khiến cho xương đã dập nát hết rồi, dù thiên hạ đệ nhất thần y tới thì cũng chỉ biết lắc đầu, cách trừng phạt này khủng khiếp hơn cả cái chết, khôn ngoan nhất là chặt cả hai chân hai tay đi, nếu không tới lúc trái gió trở trời thì ...
Vương Hổ gào thét chẳng những dọa cho hai tết đồng bọn sợ tái mào mà ba người nhà Chu gia cùng mấy tên vô lại đi thu phí bảo hộ cũng như gặp ác mộng.
- Ai sai khiến các ngươi?
Đường lão thái quân ra ngoài, Hàm Hương mang ấm chén cùng trà riêng theo, lúc này bà khẽ hớp một ngụm trà, giọng lãnh đạm hỏi:
Tới đây hai tên kia còn dám nghĩ tới điều kiện gì nữa, lập tức khai Chu Bảo ra, đồng thời cũng nói vắt tắt vì sao hôm đó Chu Bảo thuê bọn chúng bắt Tri Đông.
- Lão thái quân, bọn tiểu nhân mù mắt cho nên mới xúc phạm tới Đường gia, có điều chuyện báo tin cho Bát gia dù bọn tiểu nhân không làm thì Bát gia cũng phái người tới nghe ngóng. Cái cửa hiệu này từ khi ở trong tay lão già Chu Định thì đã bị Bát gia thèm khát muốn chiếm đoạt rồi.
Tôn Nhị sợ hãi cả điều Đường lão thái quân không hỏi cũng khai ra sạch bách, hi vọng nhờ nó giảm chút đau đớn xác thịt.
- Kéo ra, đánh gãy hai chân hai tay chúng.
Đường lão thái quân phẩy tay:
Đánh gãy khác với phế, xương gãy có thể mời y sư tới nối lại, sau này trừ không thể lao động nặng ra thì không khác gì người thường, so với phế rõ ràng đỡ hơn nhiều lắm.
Có điều hai tên này đầu gối đã bị thương, nếu đánh gãy ở chỗ này thì đoán chừng cả đời không đứng dậy được nữa.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Tôn Nhị và Dương Binh bị hộ vệ Đường gia đánh gãy tứ chi.
Xử lý xong ba tên lưu manh, Đường lão thái quân nhìn Chu Bảo, đồng lõa được thuê đã bị trừng trị như thế, tên chủ mưu tất nhiên không thể nhẹ hơn.
Ánh mắt Đường lão thái quân quét qua, Chu Bao cứ như bị tử nhân nhìn vào, run lẩy bẩy nói:
- Đừng, đừng giết tiểu nhân, chuyện chuyện bắt Tri Đông cô nương cả cha mẹ tiểu nhân cũng biết.
Vì giữ mạng hắn chỉ muốn cách kéo thêm càng nhiều người vào chịu trách nhiệm càng tốt.
Cha mẹ hắn lúc này thành dê thế tội mà hắn chọn.
Vốn được thê tử vỗ về, Chu Định đã đỡ hơn nhiều nhưng nghe thằng quý tử nói thế, đỏ mặt tía tai, tay run run chỉ con trai đột nhiên "phụt" một tiếng, phun ra cả đống máu lớn.
Máu tươi vương trên mép làm Chu Định vô cùng thê lương, tròn mắt trắng dã, ngã vật ra đất ngất xỉu.
Trong mắt Đường lão thái quân thì Chu Định đúng là có chút đáng thương, có điều tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa như thế có chết cũng đáng đời.
Lâm Úc Hương thì nhớ lại lần đầu gặp ông ta chẩn bệnh miễn phí có chút cảm khái, khẽ phẩy tay bảo một y sư đi tới chẩn mạch cho Chu Định.
Đường phủ đông người như thế tất nhiên có y sư riêng, hôm nay Đường gia muốn thu hồi Tế Sinh Đường cho nên Đường lão thái quân gọi một y sư đi theo, thay Chu Định kinh doanh Tế Sinh Đường.
Y sư kia nắm cổ tay phải Chu Định, bắt mạch, chuyển sang tay trai, chẩn đoán xong, đứng dậy khom lưng với lão thái quan, nói:
- Bẩm lão thái quân, Nhị nãi nãi, người này bị khí nộ công tâm, tổn thương tâm mạch, sau này cho dù có tỉnh lại được thì nửa đời tiếp theo cũng chỉ có thể nằm trên giường.
Chu Khương Thị nghe thế ôm trượng phu khóc lóc không thôi.
- Gieo gió gặt bão.
Đường lão thái quân mặt không có chút thương xót nào đứng dậy nói:
- Đi thôi, chúng ta tới đổ trường Tụ Nhạc gặp tên Bát gia gì đó... À phải, tên kia phế đi.
Với bà Chu Bảo chỉ như con kiến không đáng quan tâm nữa, thuận tay nhét số ngân phiếu kia vào trong tay Lâm Úc Hương.
Lâm Úc Hương thấy kết cục của Chu gia cũng hơi bùi ngùi, thấy Chu Khương Thị khóc lóc đáng thương, do dự một chút, khi đi qua lén rút ra 500 lượng, nhét vào lòng bà ta.
Đường lão thái quân người hơi khựng lại rồi bước tiếp, không nói gì.
← Hồi 282 | Hồi 284 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác