← Hồi 256 | Hồi 258 → |
Hiện nay Vương triều Minh Hà đã kéo dài trên ba trăm năm, có thể nói tham quan ăn vào tận xương sống vương triều, lan tỏa từng mạch máu, tân đế đăng cơ không phải đang lệ tinh đồ trị, cũng không phải là đang bổ sung ngân lượng cho quốc khố trống không, mà là ép quan viên địa phương dựng cờ tạo phản.
Biết chắc là sẽ chết, ai chẳng muốn liều một phen.
Hiện tân hoàng đăng cơ chưa lâu, uy tín còn thấp, phương bắc đang rối ren, lòng người hoảng loạn, chỉ cần có một kẻ cầm đầu, ắt sẽ có rất nhiều tham quan ùa theo tạo phản, tới khi đó binh tai khắp nơi, Vương triều Minh Hà xem như xong.
Đường Kính Chi nghĩ tới đó trán vã mồ hôi lạnh.
Vùng trung tâm vương triều có ba châu quan trọng, Hùng Châu phía tây với Ngọc Môn Quan, Gia Dục Quan là phiên dậu tây Kinh Châu, đông là Tịnh Châu thông nam giáp bắc kề đông, khâm sai kia nam hạ, hoặc tới Lưu Châu tiếp giáp với Tịnh Châu hoặc là Vân Châu tiếp giáp với Hùng Châu.
Điền Cơ khỏi phải nói, khẳng định là tên đại đại tham quan rồi, nếu như khâm sai tới Lưu Châu, kẻ này gây dựng ở Lưu Châu nhiều năm, bồi dưỡng mấy chục tên thuộc hạ trung thành như Vương Mông, há chịu ngồi yên chờ chết.
Còn về Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng, mặc dù ông tay không tham lam như Điền Cơ, nhưng nếu bảo ông ta là thanh quan trong sạch liêm khiết là không thể nào.
Cho nên kết quả cuối cùng rất có khả năng là hai người này đạt thành hiệp nghị nào đó nắm tay hợp tác, cùng giương cờ tạo phản.
Trịnh Thắng có quân, Điền Cơ có tiền, trừ phi triều đình phái ra được ít nhất 30 vạn quân đội trấn áp, nếu không căn bản khó làm gì được hai người này.
Hơn nữa còn chưa kể quan lớn các châu khác cũng học theo.
Còn Điền Cơ hợp tác với Trịnh gia thật, chẳng phải Đường gia sẽ thảm sao?
Phải biết rằng chỗ dựa lớn nhất của Đường gia hiện nay là Trịnh gia.
Điền Cơ lại chẳng đường hoàng tịch thu gia sản Đường gia để lấy tiền tạo phản sao, Trịnh gia lúc ấy vui vẻ đứng bên nhìn.
Giao tình không đáng tin cậy, còn hợp tác vì lợi, nhưng có cái lợi nào lớn hơn cái kho tiền của Đường gia?
Nếu như trước kia Đường Kính Chi đồng ý hôn sự kia, có quan hệ thông gia với Trịnh phủ, nói không chừng Đường gia có thể an toàn, đương nhiên như thế cũng có cái hại, tạo phản là tru di cửu tộc, thế gia có quan hệ thông gia với Trịnh gia tất nhiên cũng bị chém cả nhà.
Ngọc Nhi nghe xong cũng nhíu mày, thấy sắc mặt Đường Kinh Chi cực kém, liền vỗ về:
- Nhị gia, đừng lo quá, chủ ý sức khỏe.
Im lặng gật đầu, Đường Kính Chi gấp thư lại cho vào trong lòng, hạ lệnh lên ngựa về phủ gấp, còn phải thương lượng với lão thái quân cách ứng phó.
- Nhị gia, tình hình tệ lắm sao?
Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi vẫn nhíu mày, mặt âm u như có mây đen không xua đi được thì lòng cũng rất khó chịu.
Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi kiên cường nên không che dấu nàng, đem lo lắng của mình nói ra, nếu như đổi lại Nhu Nhi hoặc Uyển Nhi hỏi, y quyết không nói ra, nếu không hai nàng nhất định ăn không ngon ngủ không yên.
Ngọc Nhi nghe xong phải sững người hồi lâu, nếu chuyện thực sự nghiêm trọng như vậy thì Đường gia hết rồi.
- Ngọc Nhi, lần trước bảo nàng an bài đường lui đã chuẩn bị ra sao rồi?
Qua một lúc Đường Kính Chi dần trấn tĩnh lại hỏi:
- Các ám vệ đã xuống phương nam mua đất rải rác ở các châu quận, tài sản chủ yếu sẽ chuyện tới Lạc Na, thiếp đảm bảo sau này Vương Mông sẽ không truy cứu được chút tin tức nào của chúng ta, cùng lắm chúng ta chuyển tới Lạc Na, khi đó trừ phi Vương Mông lên làm hoàng đế nếu không hắn không làm gì nổi Đường gia chúng ta.
Lạc Na là quê hương của du hiệp, là vùng đất tiếp giáp với thảo nguyên rộng lớn phương nam, mặc dù tiểu quốc này phụ thuộc vào Vương triều Minh Hà, nhưng triều đình trừ việc phái quân đồn trú thì không can dự vào việc nơi này, dùng nó làm vùng đệm để ngăn chặn quốc gia thảo nguyên phương nam.
Xa xưa trong những câu truyện cổ tích du hiệp Lạc Na là hóa thân của anh hùng hiệp nghĩa, bảo vệ công bằng chính nghĩa trên thế giới, nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, hiện du hiệp Lạc Na nhiều lắm có thể coi là kẻ võ công cao cường không thích ràng buộc mà thôi, đừng nói tới tới hiệp nghĩa anh hùng, bọn họ không chà đạp lên công bằng chính nghĩa là may mắn lắm rồi.
"Hiệp" trong du hiệp giờ đây chỉ còn là cách gọi theo thói quen có từ xưa mà thôi.
Nghe thế cũng đủ biết đó là vùng đất dữ, không tới đường cùng Đường gia không muốn tới nơi này, nếu không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Xưa kia tổ tiên Đường gia là Đường Kình cũng chính từ nơi này đi ra, tới Lạc Thành rửa tay gác kiếm, an cư lạc nghiệp.
Nghe câu trả lời khẳng định của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi nhẹ lòng hơn một chút, có đường lui ít nhất y có thể đảm bảo ngày sau Đường gia không tuyệt đường hương hỏa.
- Nhị gia, tỳ thiếp thấy Đường gia không phải là không có chút năng lực phản kháng nào.
Im lặng đi được một đoạn đường, thình lình Ngọc Nhi nói:
Đường Kính Chi hỏi gấp:
- Vậy tức là sao?
Ngọc Nhi trình bày suy nghĩ của mình, nàng cho rằng nếu như Đường gia muốn phản kháng có thể lôi kéo lợi dụng nạn dân.
Đường Kính Chi nghe không sót lời nào, cảm thấy cách Ngọc Nhi nói cũng có thể, hiện nạn dân giúp Đường gia đào kênh khai hoang có tới 12 vạn người, nếu như có thể quy tụ bọn họ đứng bên Đường gia thì sẽ là một thế lực tương đối hùng mạnh.
Chỉ có điều lôi kéo ra sao?
Nếu Trịnh - Điền câu kết, ắt sẽ diệt Đường gia trước lấy tiền tạo phản, khi đó giúp Đường gia đối kháng với quan phủ là bằng với mưu nghịch, là tru di cửu tộc.
Cho dù nạn dân hiện phải dựa vào Đường gia mới có thể sinh tồn được, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào đó muốn bọn họ đứng lên bảo vệ Đường gia thì khó lắm.
Thời này dân trí còn chưa khai sáng, với triều đình và quan viên, mang nỗi sợ hãi trong tiềm thức, muốn bọn họ cầm vũ khí chống lại triều đình, trừ khi bọn họ phải lâm vào đường cùng.
Ân tình của Đường gia cùng lắm sau này họ dựng bài vị thắp cho nén hương thôi, chứ bảo bọn họ hi sinh vì Đường gia là cực khó.
Có điều khó chứ không phải là không thể.
- Ngọc Nhi, biện pháp nàng nói ta thấy có thể được đấy, đi nào, chúng ta về thành, trước tiên cứ giúp nạn dân giải quyết vấn đề chăn đệm đã, họ hiện là sức mạnh của Đường gia, càng không thể để tổn thất.
Đường Kính Chi dứt lời quất mạnh vào mông con bạch mã, phi nước kiệu phóng đi, để lại dấu móng ngựa sâu hoắm.
Muốn lợi dụng nạn dân, tất nhiên phải làm thêm nhiều chuyện cho người ta, để người ta nhớ lấy cái tốt của mình đã, lúc này bỏ ra bao nhiêu cũng đáng.
Con ngựa đen của Ngọc Nhi rất có linh tính, không cần nàng dùng roi, đã tung vó đuổi theo.
Trở về Lạc thành, Đường Kính Chi thay một bộ y phục sạch sẽ rồi tới thẳng Giả gia đại viện, vì nhà họ Giả không có người làm quan không được xưng phủ, nếu không bị gán mưu đồ bất chính.
Sau này nếu quan phủ làm khó Đường gia, đất khai hoang kia khả năng không thành, tiền của Giả gia sẽ cũng ném xuống sông, cho nên y có vốn liếng đàm phán kha khá để ép giá Giả gia.
Giao tình ra giao tình, làm ăn ra làm ăn, không lẫn lộn được.
Lúc đầu nghe thấy Giả gia bán chăn đệm, quần áo cũ y còn định lấy miễn phí.
Giả gia cũng là đại hộ của Lạc thành, tuy Giả gia đang lên còn Đường gia đi xuống, nhưng so với Đường gia cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, Giả gia đại viện cả về quy mô lẫn sự khí phái đều không thể so sánh được.
Ngọc Nhi thân phận tiểu thiếp không tiện mang theo bái phỏng, Đường Kính Chi dẫn theo tám hộ vệ tới thẳng Gia gia đại viện.
← Hồi 256 | Hồi 258 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác