Vay nóng Tima

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 181

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 181: Minh thương ám tiễn đều phải để phòng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Shopee

Tuy thời đó biết dùng dầu bôi trơn giảm lực ma sát, nhưng toàn bộ linh kiện bánh xe đều làm bằng gỗ, cho nên bôi dầu trơn cũng không có tác dụng lớn lắm, linh kiện mòn nhanh, giờ Đường Kính Chi thay bằng vòng sắt rồi, lực ma sắt rõ ràng giảm đi nhiều, ước chừng dùng hai ba năm cũng không thành vấn đề.

Sở dĩ không làm cả chêm bằng sắt là vì nếu không đủ dầu bôi trơn, sắt cọ vào nhau mòn rất nhanh, dù sao khi hoạt động dầu sẽ chảy xuống đất, chẳng thể thường xuyên bôi dầu được, dùng gỗ thì khác, đợi dầu ngấm vào trong gỗ, dùng mười bữa nửa tháng cũng được.

Cho nên cách làm hiện giờ của Đường Kính Chi tuy đơn sơ, nhưng thực dụng.

Đợi bôi dầu xong một lúc, Ngọc Nhi lại thử kéo một vòng, lần này còn thấy nhẹ nhàng trơn tru hơn nữa, trước khi xuất gia Nhu Nhi đã dùng xe tay, hiện thấy cái món đồ chơi mới lạ thế này, trong lòng cực kỳ tò mò, hớn hở chạy tới đòi thay Ngọc Nhi, kéo Đường Kính Chi chạy quanh sân mấy vòng.

Có thể để một nữ tử yếu đuối kéo một nam nhân chạy vòng vòng dễ dàng như thế, có thể thấy cái xe này dùng khá là ổn rồi.

- Nhị gia hiểu biết thật nhiều, vừa rồi bận rộn như thế, nhất định đã mệt lắm rồi phải không?

Thấy Đường Kính Chi nhảy xuống xe, Uyển Nhi đi tới, lấy ra một cái khăn tay màu lục, giúp y lau mồ hôi trên trán, rồi kéo tay y xuống ghế, đưa cho một chén trà nóng.

Khăn tay của Uyển Nhi mang hương thơm cơ thể của nàng, rất thanh đạm, như hương hoa lan chốn sơn dã, rất là dễ ngửi, Đường Kính Chi lén hít mấy hơi, ghi nhớ mùi thơm này trong lòng.

Nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, Đường Kính Chi nói:

- Các nàng ngồi xuống cả đi, ta có chuyện muốn nói.

Nhìn những khuông mặt như hoa như ngọc trước mắt, Đường Kính Chi ít nhiều có chút cảm giác không chân thực, kiếp trước y chẳng bao giờ nghĩ tới mình lại có ngày có nhiều vợ như thế, hưởng trọn phúc của người Tề, có điều nếu Đường gia không có ngoại địch thì càng hoàn mỹ hơn, y sẽ an thân làm phú thương, bồi dưỡng tình cảm với những cô vợ xinh đẹp, sinh một đống con kháu khỉnh, nam cũng được, nữ cũng được, chỉ cần ở bên nhau, hưởng hạnh phúc gia đình.

Lắc đầu, xua đi những ảo tưởng, con người không thể đòi hỏi quá tham lam, y nghiêm túc nói:

- Các nàng cũng biết rồi đấy, phương bắc thiên tai, nạn dân tràn vào, tới khi đó ta bận rộn chuyện cứu tế, rồi ứng phó với quan phủ, nhất định sẽ rất bận rộn, e không có thời gian đi thăm các nàng.

- Nhị gia cứ chuyên tâm làm chuyện đại sự, tỷ muội bọn thiếp sẽ không có bất kỳ lời oán trách nào.

Sương Nhi cũng nghiêm túc đáp:

- Ừ, ta biết các nàng hiền huệ biết lý lẽ, sẽ không oán trách, kỳ thực ta rất hi vọng các nàng thường xuyên tụ hợp với nhau, trò chuyện cũng được, hay dạy nhau thuê thùa, vẽ tranh, học chữ cũng được, đừng nên ở một mình trong tiểu viện của bản thân, nếu không sẽ không có lợi cho sức khỏe.

- Vâng, tối nay tỳ thiếp sẽ tới chỗ Sương Nhi tỳ tỷ học viết chữ.

Nhu Nhi mở to đôi mắt trong như nước nói, khó khăn lắm mới có được cơ hội đọc sách biết chữ, nàng nóng lòng lắm rồi.

- Tối nay tỳ thiếp cũng tới chỗ Sương Nhi tỷ tỷ chơi, để tỷ tỷ dạy vẽ, hoặc để Nhu Nhi tỷ tỷ dạy thêu cũng được.

Uyển Nhi lại rót cho đường Kính Chi một chén trà nữa.

Đường Kính Chi tuy thuyết phục Ngọc Nhi để nàng đi học thêu, nhưng thực tế một khi y bận rộn, Ngọc Nhi cũng chạy khắp nơi theo, căn bản không có mấy thời gian học thêu, có điều cũng chính vì thế mà hôm nay Đường Kính Chi mới tính cố ý làm khó nàng:

- Ngọc Nhi, hôm nay ăn tối xong nàng cũng đi học thêu nhé.

- Vâng.

Ngọc Nhi chẳng đoán được ý đồ quỷ quái của Đường Kính Chi, nên khẽ gật đầu:

- Hay quá, ta cũng hi vọng ngày nào các muội cũng tới tiểu viện của ta chơi, như vậy náo nhiệt hơn một chút.

Sương Nhi mặc dù tính thích yên tĩnh, không muốn chỗ ở ồn ào, nhưng Đường Kính Chi từng ám thị nàng, hi vọng thê thiếp ở hậu viện có thể chung sống hòa thuận, tất nhiên nàng phải tận lực.

Thêm vào đó Nhu Nhi và Sương Nhi đều rất tốt, hợp với nàng, nếu có thể kết thành bạn khuê phòng, cũng là chuyện không tệ, cuộc sống trong những đại viện luôn cần kết bạn bớt thù, dù không muốn tranh giành gì, thì cũng để tự bảo vệ mình.

Còn về Ngọc Nhi, nàng vẫn không quên cảnh Ngọc Nhi có thể đá bay mụ béo Vương Thị lên không trung, tiếp xúc vài lần nàng nhận ra Ngọc Nhi tính cách giống mình, cao ngạo thích cô độc, nên cũng không bài xích.

Thấy những nữ nhân của mình xem ra cũng hòa hợp, Đường Kính Chi thấy vui vẻ, vậy là chỉ còn thiếu Lâm Úc Hương nữa thôi, nếu một ngà nào đó nàng cũng hòa nhập vào cùng thì còn gì tuyệt bằng, nhưng Lâm Úc Hương không nể mặt y nên không biết phải làm sao.

Chính lúc y đang suy ngẫm thì Uyển Nhi lại nhắc tới một nữ nhân khác:

- Nhị gia, tỳ thiếp thấy thường ngày Nhị nãi nãi rất bận, e không có thời gian tới chỗ bọn thiếp, có điều Phương tỷ tỷ thì có, hay là Nhị gia bỏ thời gian ra tới chỗ tỷ ấy nói một câu? Nếu Phương tỷ tỷ không chê bọn tỳ thiếp ồn ào, bọn tỳ thiếp sẽ thường qua chỗ tỷ ấy.

Chu Quế Phương nay thân phận đã là bình thê của Đường Kính Chi rồi, địa vị cao hơn tiểu thiếp nhiều, cho nên theo quy củ, các nàng tất nhiên phải tới chỗ Chu Quế Phương, chẳng những thế sau này hoàn thành nghi thức hôn lễ các nàng cũng phải tới chỗ Chu Quế Phương thỉnh an.

Khi đó Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương ngồi ở đại sảnh cho các tiểu thiếp thỉnh an lần lượt trừng người một.

Được Uyển Nhi nhắc nhở Đường Kính Chi mới nhận ra Chu Quế Phương hiện cũng là nữ nhân của y rồi, hơn nữa hôm nay hẳn cũng đã được Đường Úc Hương an bài ở trong tiểu viện của mình:

- Được, nếu rảnh ta sẽ nói một tiếng, còn Úc Hương mỗi ngày sáng sớm phải thỉnh an lão thái quân, còn phải hầu hạ ba bữa cơm, hơn nữa nói không chừng hôm nào đó lão thái quân còn giao việc trong phủ cho nàng ấy làm, thời gian của Úc Hương đúng là không nhiều, có điều nếu rảnh rỗi các nàng cũng có thể tới đó chơi, kỳ thực con người nàng ấy cũng rất tốt.

Nghe những lời này của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi nhếch miệng cười khinh miệt, Lâm Úc Hương mà cũng là người tốt à?

Dặn dò vài câu xong Đường Kính Chi bắt đầu suy nghĩ chuyện ngoài phủ, một khi nạn dân tràn vào, quan phủ nhất định triệu tập gia tộc lớn trong thành, hi vọng bọn họ quyên tiền quyên lương thực dùng để chẩn tai, vậy mình thì phải ứng phó thế nào đây?

Đám Điền Cơ liệu có lợi dụng cơ hội này để xẻo của Đường gia một miếng thịt lớn không?

Ừm, mình phải suy tính cho kỹ, ngàn vạn lần không để mắc bẫy bọn chúng.

Sau khi cải tiến xe ba gác xong, Đường Kính Chi liền bảo hạ nhân gọi một quản sự tới sai ông ta đi tìm nhiều thợ mộc tới phủ, sửa hết tất cả xe kéo trong phủ, tính đại khái cũng phải cần tới tầm ba nghìn chiếc xe, thời gian không đủ làm chừng ấy xe rồi, cho nên Đường Kính Chi lệnh bỏ tiền ra mua xe kéo về để cải tiến.

Thời đó còn chưa có cưa điện, thế nên nghề mộc làm rất tốn công lại chậm chạp, trong vòng mười ngày có thể đủ số lượng mà Đường Kính Chi dự tính cũng sẽ rất căng,

Suy nghĩ xem còn chuyện gì nữa thì có Chu Quế Phương, dù nhắc tới vị tẩu tẩu này, y cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, có điều người ta vừa mới chuyển vào tiểu viện của mình, thế nào cũng phải tới quan tâm một chút, nghĩ vậy tạm biệt đám tiểu thiếp rồi đứng dậy.

Sương Nhi cắn môi, rõ ràng rất quyến luyến, có điều nàng là nữ nhân hiểu đại thể:

- Nhị gia, cho dù sau này có bận rộn đến đâu cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, nếu không tái bệnh thì không có gì bù lại được.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-597)


<