← Hồi 156 | Hồi 158 → |
Chủ hiệu gật đầu, đây là nghề kiếm cơm của ông ta tự biết phải làm sao cho tốt nhất, mời Đường Kính Chi đi ra cửa nói chuyện, bên trong thực sự quá ngột ngạt nóng nực:
- Tiểu nhân có thể đáp ứng hết những yêu cầu này của ngài, có điều giá tiền thì phải xem số lượng ngài định đặt làm.
Bất kể là mua bán gì, số lượng càng nhiều, giá tất nhiên càng rẻ.
- Số lượng ta cần rất nhiều, hơn nữa trong vòng 10 ngày phải giao hàng, thế này đi, ông nói xem trong 10 ngày ông có thể làm được bao nhiêu cái xẻng?
Nghe vậy chủ hiệu hứng trí cao hơn nhiều, dù sao mấy cái món đồ này chỉ có làm thật nhiều thì ông ta mới kiếm được tiền, chứ làm ăn buôn bán như bình thường cả ngày cũng miễn cưỡng đủ có cái ăn vào mồm, gập ngón tay tính toán một hồi, đáp:
- Nếu như tiểu nhân làm cả ngày lẫn đêm, một ngày có thể làm 500 cái, mười ngày có thể làm hơn 5000 cái.
Con số này không khác suy đoán của Đường Kính Chi:
- Không đủ, xem ra trừ chỗ của ông, ta phải đi liên hệ thêm vài nơi khác nữa mới được.
- Khoan khoan, khách quan, ngài có thể nói số lượng cụ thế không?
Chủ hiệu sợ vịt quay dâng tới miệng còn bay mất, vội hỏi:
- Số lượng cụ thể à... Chừng này!
Đường Kính Chi giơ hai ngón tay lên:
5000 cái không đủ, vậy hai ngón tay ít nhất là 2 vạn cái rồi, chủ hiệu hít một hơi:
- Khách quan, ngài định đặt tới 2 vạn cái xẻng cơ à?
- Đúng thế, 2 vạn cái.
- Vậy ngài định trả tiểu nhân bao nhiêu tiền?
Người mở miệng ra nói tới vụ mua bán lớn như thế tất nhiên không đơn giản, chủ hiệu đoán chùng Đường Kính Chi đã đi hỏi giá kỹ càng rồi, hỏi:
- Vậy ông định bán cho ta một cái bao nhiêu tiền?
Đường Kính Chi hỏi ngược lại:
Người trung niên chỉ sợ hét giá quá cao làm tài thần sợ chạy mất, lại gập ngón tay tính toán hồi lâu mới đáp:
- Khách quan, cái xẻng ngài đặt làm mặc dù phải tăng thêm vài công đoạn, cho nên hơi rắc rối, có điều vì ngài đặt số lượng lớn, nên tiểu nhân không tăng giá, thế này đi, một cái xẻng giá 32 đồng, được không?
Ở thoài đại này vì trình độ luyện sắt thấp, cho nên giá đồ sắt cũng cao, mặc dù chỉ một cái xẻng sắt, giá cũng sắp bằng nửa bao gạo lớn rồi.
Đường Kính Chi thấy người chủ hiệu này mặt mày thật thà, ra giá hẳn là ưu đãi rồi, mấy chuyện này y chưa làm bao giờ, chẳng lẽ về hỏi đại quản sự thì tốn thời gian quá, liền này:
- 30 đồng, mười ngày sau ông rèn được bao nhiêu thì ta lấy bấy nhiêu.
- Không được không được, 31 đồng, nếu không tiểu nhân căn bản không có lãi.
Chủ hiệu lắc đầu liên tục:
Cho dù ông ta trông rất thành thực, có điều đã là người làm ăn, tất nhiên không ngốc, Đường Kính Chi cũng lắc đầu:
- Chỉ 30 đồng thôi, ông thấy không được thì thôi vậy.
Chủ hiệu nghe vậy thì mặt rất khó xử, nhưng vẫn cắn răng đồng ý, còn đưa thêm điều kiện:
- Khách quan, tiểu nhân có thể đồng ý với giá 30 đồng, nhưng việc này ngài chỉ được giao cho tiểu nhân làm, tiểu nhân đảm bảo trong 10 ngày giao cho ngài đủ 2 vạn chiếc xẻng chất lượng thượng hạng. Ngoài ra, ngài cũng phải ứng trước cho tiểu nhân ít tiền mua vật liệu.
Đường Kính Chi mỉm cười:
- Ông sợ ta đặt hàng rồi chạy mất sao?
- Không phải, không phải, tiểu nhân hiện tiền bạc có hơi túng thiếu.
Chủ hiểu không giỏi nói dối, bị Đường Kính Chi nói trúng tim đen, hơi xấu hổ:
Lúc này một hộ vệ theo sau không nhịn được bước tới quát:
- Cái mắt chó của ngươi mù rồi à, biết chủ tử của ta là ai không, thèm nói lời không giữ sao?
Chủ hiệu định giải thích thì một hộ vệ khác đã nói:
- Đúng, ngươi đi hỏi xung quanh xem, Lạc Thành Đường gia đã bao giờ làm chuyện gì thất tín chưa? Hừ, ở Lạc Thành này ai không biết Nhị gia ta nói một là một, chưa bao giờ có chuyện nuốt lời.
Chủ hiệu đâu ngờ người đứng trước mặt mình lại là gia chủ đương đại của Đường gia, nhân vật thế này người thuộc tầng lớp ông ta cả đời may mắn chỉ đứng xa mà nhìn, đừng nói tới được trò chuyện thế này, cuống cuồng khom lưng vái:
- Tiểu nhân mù mắt không nhận ra Đường nhị gia, mong ngài lượng thứ.
Lòng kích động không thôi, việc này đủ ông ta đem ra khoe khoang cả tháng rồi, trời ơi được tiếp chuyện đại tài tử vang dannh, ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Đường Kính Chi không định nói ra thân phận, lúc này đành đưa tay đỡ hờ:
- Ông không cần khách khí, thực ra ta bỏ ra thêm chút bạc cũng được, có điều ông có thể hoàn thành trong vòng 10 ngày không, số xẻng này ta phải dùng vào việc gấp, quyết không thể có sai sót.
- Được ạ, nếu như nhân thủ không đủ, tiểu nhân tới hiệu khác mượn thợ, ngoài ra tiểu nhân có không ít thợ học việc, bọn chúng làm chậm một chút, làm cái gì phức tạp còn có thể chưa đủ hỏa hầu, nhưng làm xẻng thì không thành vấn đề.
Chủ hiệu nói ngay, không nhắc tới tiền đặt trước nữa:
- Được, ông tự tin như thế thì ta sẽ giao hết cho ông làm, tiền đặt cọc cũng không thiếu.
Có thể đặt một nơi là tốt nhất, đỡ sang nơi khác trình bày lại cho mệt, có điều y nhướng mày lên, bổ xung:
- Nhưng ông phải đồng ý với ta một điều kiện nữa.
- Điều kiện gì ạ?
Chủ hiệu tim thắt lại, hỏi:
Mặc dù đây là việc nhỏ nhưng đặt nhiều như thế, dễ khiến cho người khác nghi ngờ, Đường Kính Chi muốn để đám Điền Cơ phải trở tay không kịp, nên chuyện này càng giữ kín càng tốt.
- Trước khi ta nhận hàng, không được đem tin tức Đường gia đặt xẻng tiết lộ ra. Còn nữa, trước khi ta nhận hàng, ông cũng không được đem bán loại xẻng này.
Đường Kính Chi nghĩ một lúc, thấy nên cẩn thận thêm vẫn tốt hơn, nếu không loại xẻng này bán ra, do thuận tiện dễ dùng, thế nào cũng gây chú ý.
Những lời này Đường Kính Chi nói rất nghiêm nghị, còn liếc nhìn những người khác bên trong cửa hiệu, ý tứ khỏi cần nói cũng biết.
- Được ạ, được ạ, những điều kiện này tiểu nhân đều đồng ý, đảm bảo bọn họ ra ngoài sẽ không nói năng lung tung.
Dù không hiểu nguyên cớ, nhưng chủ hiệu không dám đùa, cái hiệu nhỏ của ông ta không thể nói là thua kém Đường gia bao nhiêu, vì căn bản không đủ tư cách đưa ra so sánh, đắc tội với Đường gia, hậu quả không dám tưởng tượng, mồ hôi ròng ròng chẳng biết do nóng hay do sợ.
Một cái xẻng 30 đồng, mười cái là 300 đồng, một trăm cái là 3000 đồng tức là 3 lượng bạc, 2 vạn cái xẻng là 600 lượng bạc, với Đường gia mà nói chút tiền này chẳng là cái gì, nhưng với bách tính bình dâng, đủ cho bọn họ sống mấy đời rồi.
Đường Kính Chi cho tay vào lòng, lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa cho chủ hiệu:
- Chỗ này có hai trăm lượng làm tiền đặt cọc, mười ngày nữa ta tới lấy hàng, nếu đủ số lượng sẽ trả ông nốt số tiền còn lại. À phải, còn chưa hỏi tôn tính đại danh.
- Không dám, không dam, tiểu nhân họ Cảnh, Đường nhị gia cứ yên tâm, mười ngày sau tiểu nhân nhất định làm đủ hai vạn chiếc xẻng.
Chủ hiệu gật đầu, nhận lấy ngân phiếu.
- Tốt, làm được là được, có điều lời không hay ta nói trước, nếu như có sơ xuất, không giao đủ hàng làm hỏng chuyện của ta thì... Hừ!
Đường Kính Chi nheo mắt nhìn quanh hiệu một lượt, giọng nói không lớn không nghiêm, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng khiến chủ hiệu run rẩy, rối rít đảm bảo lần nữa.
Khi rời khỏi hiệu rèn, Ngọc Nhi lấy đi mấy chục chiếc cương châm, ông chủ vừa mới bàn bạc xong một vụ làm ăn cực lớn với Đường Kính Chi cho nên hào phóng không nhận tiền, coi như quà tặng.
Đợi mười ngày sau giao hàng, nhất định tin tức truyền ra sẽ gây oanh động, đến Đường gia còn tới cửa hiệu của ông ta đặt hàng, dựa vào tiếng tăm này, ngày sau không còn lo thiếu việc làm nữa, có khi còn mua được luôn mấy hiệu bên cạnh trở thành hiệu rèn lớn nhất Lạc Thành... Ông chủ họ Cảnh nọ mơ mộng.
← Hồi 156 | Hồi 158 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác