← Hồi 134 | Hồi 136 → |
Đường Kính Chi và Ngọc Nhi về tới Đường phủ thì trời đã chập tối, gần hai ngày không gặp Lâm Úc Hương, mặc dù y cũng hơi nhớ nhung, nhưng có chính sự trên người, Đường Kính Chi không thể chỉ nghĩ tới tư tình nhi nữ, do dự một chút rồi đi thẳng tới tiểu viện của Đường lão thái quân.
Vì lần trước Đường lão thái quân từng gây khó dễ cho Ngọc Nhi, truy hỏi lai lịch thân thế của nàng, cho nên Ngọc Nhi vốn định về tiểu viện, nhưng Đường Kính Chi không đồng ý, y định nói ngay với lão thái quân chuyện mang Ngọc Nhi theo mình, nên cần phải đưa nàng đi cùng thì tốt hơn.
Hai người đi nhanh tới tiểu viện của Đường lão thái quân, đúng phép sai nha hoàn trông cửa vào thông báo trước, đợi khi nha hoàn kia chạy ra mời vào, cả hai chỉnh trang lại y phục, phủi bụi đất trên người, Đường Kính Chi đi trước, Ngọc Nhi theo sau vào tiểu viện của Đường lão thái quân.
Đường Kính Chi nhìn lão thái quân ngồi ngay ngắn trên ghế, đi nhanh tới thi lễ:
- Tôn nhi thỉnh an nãi nãi.
- Mau đứng lên, đi suốt ngày, mệt lắm rồi phải không?
Đường lão thái quân thương cháu nói, còn đưa mắt cho Hàm Hương, bảo nàng tới đỡ Đường Kính Chi.
Đợi Đường Kính Chi được Hàm Hương đỡ ngồi xuống ghế rồi Ngọc Nhi mới quỳ xuống khấu đầu với Đường lão thái quân:
- Tỳ thiếp Ngọc di nương thỉnh an lão thái quân.
- Ngươi cũng đứng lên đi, người đâu, mang ghế cho Ngọc di nương.
Đường lão thái quân không hiểu vì sao đích tôn lại dẫn một tiểu thiếp tới, có điều chỉ cần là nữ nhân mà đích tôn thích, bà sẽ đối xử khác.
Bình thường dù có là Lâm Úc Hương tới đây cũng chỉ có phận đứng bên hầu hạ, không được ngồi, bà cho Ngọc Nhi ngồi là coi trọng nàng lắm rồi.
- Tạ ơn lão thái quân.
Ngọc Nhi nói xong đứng lên đi tới chiếc ghế nha hoàn để cạnh Đường Kính Chi ngồi xuống, đương nhiên ghế của nàng không thể đặt ngang với tướng công, mà để sau nửa thân người.
- Lăng Nhi, cháu vừa về không nghỉ đi đã, vội tới đây như thế người có chịu nổi không?
Đường lão thái quân quan tâm hỏi.
Thực sự cưỡi ngựa đúng là chuyện hao tổn thế lực, cưỡi ngựa nửa ngày làm xương khớp Đường Kính Chi như muốn rời ra, nhưng không muốn thừa nhận với lão thái quân:
- Nãi nãi cứ yên tâm, sức khỏe cháu tốt hơn nhiều lắm rồi, chỉ cưỡi ngựa có chút xíu đó thôi chẳng có gì đáng kể.
Ngọc Nhi nghe thế thì bĩu môi, cười thầm trong lòng, tướng công thư sinh đúng là biết khoác lác, trên đường đi nếu chẳng phải có nàng ở bên cạnh đỡ cho thì không biết đã ngã xuống lưng ngựa mấy lần rồi.
Tiếp theo đó liền bàn chính sự:
- Nãi nãi, lần này cháu tới Kiên Thành tổng cộng làm khách ở Trịnh gia hai lần, quan hệ rất tốt, hẳn sau này đám Vương Mông không dám trắng trợn ức hiếp Đường gia ta nữa. Nãi nãi không biết chứ, cháu vừa mới tới tiểu viện đã bị mật thám của Điền Cơ bám sát rồi...
Đường lão thái quân thấy đích tôn cứ thản nhiên nói ra cái tên Điền Cơ thì nhíu mày, liếc sang Ngọc Nhi.
Trước kia nói chính sự không dấu Lâm Úc Hương thì bà cũng không ngại, dù sao Lâm Úc Hương là chính thê, sớm muộn cũng phải biết những chuyện này, nhưng Ngọc Nhi thì chỉ là một tiểu thiếp thôi.
Đường Kính Chi nhận ra, nhưng trong lòng không để ý, đều là nữ nhân của y cả, với y, tất cả các nàng đều như nhau, cho dù y không phủ nhận mình thích Lâm Úc Hương hơn một chút, có điều nếu nhất định phân chia đẳng cấp các nàng là không được, các nàng có địa vị ngang hàng nhau.
Tất nhiên loại điểm này không thể nói với Đường lão thái quân được, nếu không thể nào cũng bị một trận trách mắng, thời đó quan niệm đẳng cấp là rất rõ ràng.
Vừa lúc Đường Kính Chi muốn sau này đem Ngọc Nhi đi theo bên mình, liền nhân cơ hội kể chuyện hôm qua Ngọc Nhi canh ngoài cửa Trịnh phủ bảo vệ mình, đồng thời giáo huấn tên mật thám bám đuôi.
Đường lão thái quân từ khi biết Ngọc Nhi hiểu võ công, luôn ngấm ngầm đề phòng nàng, lúc này nghe đích tôn kể Ngọc Nhi quan tâm tới an toàn của tướng công như thế, bà mới hơi thở phào.
Đường Kính Chi nói xong, nhớ lại những cái tốt của Ngọc Nhi, quay sang nhìn nàng, thấy mấy cái vòng sắt móc trên áo choàng của nàng, lòng càng thêm vui vẻ.
Đích tôn để ý tới mấy cái vòng sắt trên áo choàng Ngọc Nhi còn Đường lão thái quân lại càng để ý tới khăn che mặt của nàng, làm gì có tiểu thiếp ở cùng trưởng bối và tướng công lại che mặt đi như thế, con nha đầu này không hiểu quy củ chút nào.
Bất quá có cao thủ võ công như Ngọc Nhi ở bên cạnh đích tôn bảo hộ, là chuyện rất tốt, cho nên bà mới không nổi giận, khuôn mặt Ngọc Nhi thì tất nhiên là bà thấy rồi, nếu không đã chẳng chọn nàng làm tiểu thiếp cho Đường Kính Chi:
- Ngọc Nhi, lần này rời phủ làm việc may nhờ có người bên cạnh bảo vệ Nhị gia. Có điều trời nóng thế này còn che mặt làm gì, còn không mau bỏ ra.
Ngọc Nhi nghe vậy hơi do dự, vốn định nhờ Đường Kính Chi nói đỡ, nhưng khi nàng nhìn sang thì thấy tướng công thư sinh đang làm mặt quỷ với mình, mà đôi mắt y thì rõ ràng là sáng hơn thường ngày cả chục lần.
Cắn chặt răng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kính Chi rồi mới kéo khăn che mặt ra, tên tướng công thư sinh này cũng là hạng háo sắc.
Nhắc tới hai chữ háo sắc, nàng bất giác nhớ tới lúc ở trên xe ngựa, Đường Kính Chi vô tình chạm khẽ vào nụ hoa kia của nàng, tức thì gò má trắng trẻo biến thành màu đỏ rực của hoa đào.
Cùng với tắm khăn vén ra, khuôn mặt đẹp lung linh lọt vào mắt mọi người, mặt trái soan, hàng mi dài thanh mảnh, đôi mắt mông lung mơ màng như sương khói đầm sâu, mang tới cho người ta một cảm giác đẹp đẽ băng lãnh, ngược lại chiếc mũi nhỏ xinh xinh hoạt bát, môi cong cong đầy khiêu khích nóng bỏng, gò mà với đường nét ưu mỹ lưu loát, cằm thon gọn, chỉ nhìn một cái đã làm người ta tim đập thình thịch, làn da ngọc nhà trắng muốn sáng long lánh, nọn mềm mịn màng như một cánh hoa mới nở, làm người ta nhìn hoa mắt chóng mặt tâm linh đều xao xuyến, dung mạo của nàng chỉ kém Lâm Úc Hương chút xíu mà thôi, hơn nữa nếu kết hợp với ưu thế rõ rệt về vóc dáng, e khó mà phân cao thấp được.
Thu tấm khăn che mặt vào trong ông tay áo, phát hiện thư sinh tướng công đang nhìn mình chằm chằm nuốt nước bọt, nằng ném cho y một cái lườm sắc lẻm.
"Khụ, khụ!" Đường Kính Chi đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu, vội quay đầu sang bên, tim y vẫn còn đập loạn nhịp.
Đường lão thái quân thấy hết mấy động tác tình tứ nho nhỏ của hai vãn bối, trong lòng cao hứng, đồng thời cũng có chút ít không hài lòng, đứa đích tôn này đa tình cũng là chuyện tốt, nhưng mà da mặt mỏng quá, nhìn một cái là biết chưa viên phòng cùng Ngọc Nhi, nghĩ tới đó trong đầu bà lại hiện lên vóc dáng của Chu Quế Phương.
Dù sao Chu Quế Phương đã kết hôn một lần, được nếm trải tư vị nam nữ hoan ái, bảo nó dụ dỗ đích tôn lên giường hẳn là dễ hơn một chút, ừm, đứa đích tôn này có vẻ mê đắm nữ nhân thành thục, đợi lát nữa ăn cơm tối, đem chuyện Quế Phương đồng ý gả cho nó nói ra.
Miệng hơi nhếch lên cười thú vị, Đường lão thái quân quay lại chuyện chính:
- Ngưỡng cửa nhà quan đều cao, tiến vào không phải dễ, lần này tới Trịnh phủ cháu không gặp phải ủy khuất gì chứ?
- Không ạ, nãi nãi, Trịnh tướng quân đối đãi với tôn nhi không tệ.
Không những thế, thiếu chút nữa cháu còn mang về cho bà một thê thiếp, Đường Kính Chi thầm bổ xung thêm một câu.
- Tốt không bị ủy khuất là tốt rội, Trịnh gia tuy là nhà quan, nhưng nếu làm cao quá mức, chúng ta cũng không cần phải mất khí cốt, cong lưng a dua xu nịnh.
- Vâng ạ.
Hai người ở trong phòng hàn huyên một hồi, Đường lão thái quân liền bào nhà bếp chuẩn bị cơm, định để Đường Kính Chi ăn cơm xong còn sớm về phòng nghỉ ngơi.
← Hồi 134 | Hồi 136 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác