Vay nóng Homecredit

Truyện:Quyền thần - Hồi 1045

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 1045: Binh tới bờ biển
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Đại đảo Nam Dương có tổng cộng sáu mươi bốn đảo nhỏ, bị chia làm mười sáu nước Nam Dương, nhưng trong số mười sáu nước này lại có phân chia danh phận, một nước nhỏ có hai đảo nhỏ, cả nước cộng lại chỉ có hai ba vạn người mà thôi, mà nước lớn thì có mười đảo, cũng có hơn mười vạn dân.

Mười sáu nước Nam Dương, đặc biệt ba nước lớn nhất chính là Cúc Tang Quốc, Hốt Nguyệt La Quốc và Đồ Lỗ Tư Quốc, ba nước này đều là đảo lớn, diện tích rộng lớn, hơn nữa còn có rất nhiều đảo nhỏ phụ thuộc, tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, cùng với đội tàu mậu dịch của Nam Dương, ba nước này chiếm một nửa mậu dịch Nam Dương.

Trong ba nước này, Cúc Tang Quốc là lớn nhất, dân số hơn mười vạn, ngoại trừ đảo chính khổng lồ còn có chín đảo nhỏ phụ thuộc, cũng đông dân như thế, trên thực tế Cúc Tang Quốc đã trở thành trung tâm mậu dịch của các nước, thương đội Trung Nguyên lần nào cũng đến Cúc Tang Quốc, hàng hóa cũng là từ Cúc Tang Quốc phân chia ra ngoài, mà thương mại ở Cúc Tang Quốc cũng coi như là thương mại của Nam Dương đi.

Nam Dương có mười sáu nước, nhưng trang bị quân đội của các quốc gia đều vô cùng lạc hậu, thậm chí còn có mấy nước không có binh lực, chỉ thành lập một tổ chức bảo vệ duy trì trị an xã hội, ngoại trừ ba nước hùng mạnh nhất có một đội quân nhân số cực kỳ hữu hạn thường trực ra, phần lớn các quốc gia là quân bị thả lỏng, ngoài biển chỉ thấy đa số là thuyền đánh cá, khó mà nhìn thấy được mấy chiến thuyền.

Dù sao nhiều năm nay chiến sự ở Nam Dương cực ít, hơn nữa các quốc gia thật sự không có nhiều năng lực mà biên chế được quân đội khổng lồ, trong các nước tuy khi rảnh rỗi cũng có xảy ra tranh chấp, nhưng đại đa số đều dùng phương pháp đàm phán mà giải quyết, việc binh đao chỉ xảy ra ở cục diện cực nhỏ, chính vì thế mới thường xuyên bị giặt Oa quấy rầy.

Cúc Tang Quốc khổng lồ nhất, hiện giờ tuy rằng nhờ thương mại mà trở nên vô cùng giàu có và đông đúc phồn hoa, nhưng ngoài bờ biển của bọn họ cũng chỉ có ba chiến thuyền, hơn nữa còn cũ nát tới không chịu nổi, thuyền viên trên đó cũng duy trì cực ít, trừ phi phát hiện ra địch mới có thể điều động quân đội lên thuyền nghênh địch, bình thường chỉ có thể để chiến thuyền bập bềnh bên bờ biển.

Có thể nói, nói về phát triển và chuẩn bị cho quân sự, các nước Nam Dương chẳng những yếu đến cực điểm, hơn nữa còn lạc hậu đến cực điểm, bởi vì hàng năm không có chiến sự nên đại đa số vũ khí đều bị giấu tít trong kho, thậm chí đã rỉ sét.

Cho tới bây giờ, thân là đại quốc Nam Dương, dân chúng Cúc Tang Quốc vẫn có cuộc sống rất yên ổn, tuy Đằng Nguyên Vương quốc quân của bọn họ cũng không phải một vị đại quân tài cán xuất chúng, nhưng quốc gia này còn có một vị Đằng Nguyên Vương Hậu, mà vị Đằng Nguyên Vương Hậu này tài năng xuất chúng, hơn nữa yêu dân như con, cũng chính bởi vậy, cuộc sống của dân chúng Cúc Tang Quốc chẳng những thực sự yên ổn, hơn nữa trong Nam Dương chư quốc, Cúc Tang Quốc cũng là quốc gia nói chuyện rất có uy tín, bọn họ cũng không lo lắng bị các nước Nam Dương bắt nạt.

Ngay cả hiện giờ thường xuyên bị Oa phỉ quấy rầy, Cúc Tang Quốc cũng đủ sức chiến một trận với bọn họ, cho nên trong Nam Dương chư quốc, thực ra Cúc Tang Quốc là ít bị quấy nhiễu nhất.

Nhưng dân chúng Cúc Tang Quốc vẫn quen hưởng thụ cuộc sống hiên ổn hiện giờ đã bị uy hiếp ngay trước mắt.

Ngay trong tháng này, bọn họ có nghe thấy phong thanh chút ít từ ngư dân trên biển, dường như giặc Oa tổ chức một đội tàu khổng lồ đi tới Nam Dương, hơn nữa nghe nói trong vòng không đến nửa tháng ngắn ngủi đã hạ liền ba nước, công chiếm ba nước phía Đông Nam Dương.

Tin tức đó truyền đến Cúc Tang Quốc, đại đa số người chỉ cười cho là không đúng.

Thậm chí kể cả có người đặc biệt trình báo chuyện này lên Hoàng Cung, muốn bẩm báo với Đằng Nguyên Vương cũng bị quan viên quản sự ngoài cung ngăn lại, chỉ cảm thấy lời nói vô căn cứ thế này nếu lọt vào trong Hoàng Cung quấy nhiễu đến quốc quân thật đúng là có tội to.

Tuy Nam Dương chư quốc bị giặc Oa quấy rầy đã không còn là chuyện một năm hai năm, nhưng trong lòng mọi người cũng biết giặc Oa tuy cùng hung cực ác, nhưng thực lực của bọn chúng ở trên biển cũng không mạnh lắm, quân đội giặc Oa hùng mạnh nhất là của Tân Khuyển Cửu Lang, Tân Khuyển Cửu Lang và Cửu Quỷ Thịnh Vương hai gã trùm thổ phỉ đã bị Đỗ Băng Nguyệt lấy đầu, đội quân giặc Oa mạnh nhất đó đã biến mất không thấy.

Từ khi Đỗ Băng Nguyệt chém xuống cái đầu của thủ lĩnh giặc Oa nổi tiếng, cố nhiên uy danh Đỗ Băng Nguyệt đại chấn Nam Dương, mà giặc Oa trên biển dường như cũng bị đả kích thật lớn, hơn nửa năm nay không còn thấy giặc Oa đến Nam Dương quấy rầy.

Ai nấy đều tin tưởng giặc Oa đã sợ không dám tới gây chuyện nữa.

Lúc này đột nhiên nói có một đội hải quân giặc Oa khổng lồ ngóc đầu trở lại thậm chí còn công chiếm ba nước phía Đông, gần như ai nấy đều cảm thấy đây là lời nói bậy.

Nói vớ vẩn như thế cũng chỉ truyền trong dân gian mà thôi, có thể nào lại truyền vào tận trong Hoàng Cung thần thánh chứ.

Nhưng không đến nửa tháng, mọi người đã biết cái tin nghe như vớ vẩn này thực ra lại là thật, giặc Oa chẳng những công chiếm ba nước phía Đông, hơn nữa một đội hải quân khổng lồ cũng đang hùng hổ tiến đến đây.

Khi Đằng Nguyên Vương ở trong Hoàng Cung biết được việc này, quân Oa đã đánh liền bốn nước, cuối cùng một con thuyền của Di Thường Quốc thật vất và phá được vòng vây đã trốn ra tới Cúc Tang Quốc cầu xin cứu viện.

Theo sứ giả Di Thường Quốc, Đằng Nguyên Vương biết được chân tướng, ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau không nói nổi một lời.

Vị quốc quân của quốc gia lớn nhất Nam Dương này luống cuống tay chân, nhất thời không biết nên làm sao cho phải, theo như lời sứ giả Di Thường Quốc lão đã biết giặc Oa hiện giờ có mười chiến thuyền, hơn nữa còn có hơn ngàn thủy quân dũng mãnh thiện chiến, trong lòng hoảng sợ không dùng được.

Khi đang bối rối bất lực, cũng may còn có Đằng Nguyên Vương Hậu, bà ta quyết định thật nhanh, hạ vương lệnh, trước khi quân chủ lực giặc Oa đuổi đến lập tức tu sửa ba chiến thuyền đang có, lại trưng dụng những thuyền đánh cá lớn làm quân dụng, chiêu mộ lính bổ sung làm thủy thủ, hơn nữa điều động dân phu ở bờ biển sửa chữa và làm hàng rào phòng ngự, ngăn cản giặc Oa đổ bộ.

Tuy biết giặc Oa thế như chẻ tre, ít ngày nữa sẽ tới Cúc Tang Quốc, nhưng Đằng Nguyên Vương Hậu vẫn lệnh võ tướng Cúc Tang Quốc siết chặt thời gian huấn luyện tập kết tân binh, chuẩn bị thật tốt cho trận chiến với giặc Oa.

Dân chúng Cúc Tang Quốc cực kỳ kính sợ Đằng Nguyên Vương Hậu, vương lệnh từ trong Hoàng Cung truyền ra, người dân lập tức hành động, rất nhiều vật tư được đưa tới bờ biển, vô số dân phu bắt đầu xây dựng phòng ngự, bên cạnh bờ biển cũng có võ tướng hướng dẫn huấn luyện tân quân mới chiêu mộ, tuy rằng mọi người đều biết muốn huyến luyện ra một quân nhân chân chính cũng không phải việc một sớm một chiều đã có thể, nhưng đại nạn trước mắt cũng không thể ngồi chờ chết.

Trong Cúc Tang Quốc, không khí chuẩn bị cho chiến tranh tăng vọt, mà Đằng Nguyên Vương Hậu cũng không phải suy nghĩ đến việc chuẩn bị chiến tranh trong nước, trong lòng nàng thực rõ ràng nếu tin tức chính xác, giặc Oa thật sự có mười chiến thuyền, thì chỉ dựa vào một Cúc Tang Quốc, muốn ngăn cản đội giặc Oa kia, không nghi ngờ chính là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Cho nên khi bầu không khí chuẩn bị chiến tranh trong nước đang nóng hầm hập, nàng lập tức phái sứ giả ra ngoài, tới các quốc gia khác ở Nam Dương thông báo việc này, yêu cầu các quốc gia đó liên minh với nhau, cùng giặc Oa chiến một trận sinh tử.

Thực ra nàng hiểu rất rõ, Cúc Tang Quốc chính là quốc gia mạnh nhất Nam Dương, ngay cả Cúc Tang Quốc thực lực quân sự cũng chỉ có quy mô đến như thế, thì các quốc gia khác cũng tuyệt đối không mạnh bằng Cúc Tang Quốc, cho dù thật sự có truyền tin này ra, trong khoảng thời gian ngắn như thế các nước cũng không có khả năng tổ chức thứ giống như quân đội.

Chẳng qua nàng cần một loại sĩ khí, khi nguy hiểm, các nước liên kết chặt chẽ cùng nhau chống địch, như thế sẽ kích phát sĩ khí chiến đấu của người Nam Dương, với tình hình trước mắt, so thực lực quân sự với đối phương, sĩ khí tuyệt cũng không thể bị thua, nếu sĩ khí người Nam Dương cũng bị thua, thì cuối cùng nhất định giặc Oa sẽ là kẻ thắng.

Một khi bị giặc Oa công chiếm... Đằng Nguyên Vương Hậu cũng không dám tưởng tượng đám cầm thú kia sẽ làm ra cái gì ở Nam Dương!

...

...

Tuy rằng Hốt Nguyệt La, Đồ Lỗ và mấy nước đều phái ra sứ giả tới Cúc Tang Quốc, thể hiện nguyện ý bắt tay kháng địch, nhưng quân đội của bọn họ còn chưa điều động được, giặc Oa đã như một cơn lốc tràn đến ven biển Cúc Tang Quốc.

Ở bờ biển mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy, mặt biển bao la tối đen như mây đen kéo tới, vốn trên mặt biển rộng lớn thoáng đãng bất chợt xuất hiện vô số thuyền, thuyền con phía trước thuyền lớn phía sau thuyền nối thuyền, một vùng đông nghìn nghịt, trên những con thuyền này đều là cờ bay phấp phới, trên cờ thêu các loại đồ án, nhưng nhìn thấy nhiều nhất là thêu hình chữ Thập (+)

Mọi người nhìn đội tàu đông kìn kìn kia, lập tức bị đông cứng như băng, lạnh từ đầu lạnh lan xuống đến tận chân, rồi lạnh từ chân lạnh lan lên trên tim, cái cảm giác sợ hãi này chỉ trong nửa khắc đã tràn đầy trái tim mỗi người.

Ba chiến thuyền của Cúc Tang Quốc trên biển, còn có mười chiếc thuyền đánh cá thật vất vả mới chọn ra có thể miễn cưỡng đánh một trận, đội tàu này của Cúc Tang Quốc so với đội tàu chủ lực của giặc oa có vẻ như yếu ớt nhỏ bé, ngay cả binh sĩ Cúc Tang Quốc trên thuyền cũng cảm thấy mình yếu thế, một đám đều hiện ra vẻ kinh hãi.

Lấy một đội tàu như thế quyết chiến với giặc Oa, không thể nghi ngờ chính là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong, sĩ khí của các tướng sĩ trên thuyền vốn tăng lên một chút lập tức đã bị dập tắt, mà tân quân mới tổ kiến trốn sau hàng rào nhìn đội tàu hùng mạnh của giặc Oa, có vài người thậm chí không kìm lòng nổi lui về phía sau, cũng có người cầm không nổi đao thương đã hơi rỉ sét trong tay, toàn thân phát run.

Bọn họ đã bao nhiêu năm không trải qua chiến tranh, chỉ sống trong cảnh thái bình, cực kỳ bất ngờ đại nạn ập đến, so sánh với hỏa chiến đầy kinh nghiệm và võ sĩ giặc Oa bọn họ thực sự nhỏ yếu vô cùng, giống như những con dê trắng quen cuộc sống an bình, đột nhiên nhìn thấy một đám sói đói lao đến liền rã rời hết can đảm.

Sống nhàn đầu óc nguy, quên chiến người tất nguy!

Hiển nhiên giặc Oa tràn đầy tự tin, cũng không phát động tấn công Cúc Tang Quốc ngay, chờ bọn họ thể hiện hết thực lực của mình rồi mới phái sứ giả lên bờ chiêu hàng.

Sứ giả giặc oa tới Cúc Tang Quốc vào trong Vương Cung, Đằng Nguyên Vương và Đằng Nguyên Vương Hậu ngồi ngay ngắn trên Vương Đình, dưới đình đầy đủ văn võ đại thần Cúc Tang Quốc, ánh mắt mọi người nhìn sứ giả giặc Oa mang cả phẫn nộ oán giận, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi.

Giặc Oa đã thể hiện thực lực, mà cao thấp Cúc Tang Quốc cũng đã rõ ràng thực lực của giặc Oa, văn võ đại thần đều vô cùng rõ ràng, một khi khai chiến, không cố được bao lâu, quân đội Cúc Tang Quốc chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt, mà Cúc Tang Quốc chắc chắn cũng sẽ bị giẫm dưới chân giặc Oa.

Hiện giờ giặc Oa chủ động phái sứ giả tới, các đại thần Cúc Tang Quốc thậm chí cả Đằng Nguyên Vương đều cực kỳ muốn biết người Oa sẽ đòi điều kiện gì, mong tránh được một trận tai ương ngập đầu này.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1133)


<