Vay nóng Homecredit

Truyện:Quyền thần - Hồi 0849

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0849: Tự chui đầu vào chỗ chết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Khánh hậu vặn vẹo người, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng, làm khuôn mặt nàng càng tuyệt mỹ, tóc mai lay nhẹ, những sợi tóc đen nháy tung ra, vô cùng gợi cảm, khiến người khác khó mà cưỡng nổi. Cảm giác của người phụ nữ xinh đẹp thành thục cứ như một liều thuốc độc, khiến tất cả đàn ông cho dù biết đó là thuốc đôộ, cũng nguyện uống lấy.

Hai tay của nàng bị Nhị hoàng tử đè lên, Nhị hoàng tử cưỡi lên thân thể của nàng, nàng hoảng sợ ra mặt, toàn thân run bắn lên, giọng nói run rẩy:

- Chúng ta không thể có lỗi với Phụ hoàng ngươi được, ngươi mau buông tay ra, không được làm bừa. Nếu ngươi muốn đàn bà, Mẫu hậu sẽ lập tức kêu cung nữ vào đây, bọn họ tuổi trẻ xinh đẹp...

- Ta chỉ cần Mẫu hậu.

Nhị hoàng tử cúi đầu, liền hướng lên đôi môi đỏ ửng của Khánh hậu mà hôn tới.

Khánh hậu liên tục thở ra, thậm chí mồ hôi toán ra, khẽ cầu xin:

- Mẫu hậu biết ngươi nhất thời hồ đồ, ngươi không được hồ đồ nữa được, không thì... không thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó.

Nhịp thở của Nhị hoàng tử càng dồn dập hơn, hắn tham lam hôn lấy hôn để chiếc cổ vừa dày vừa trắng như thiên nga của Khánh hậu, thở hổn hển nói:

- Ở đây không có ai, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mẫu hậu, người xinh đẹp kiều diễm, chính là lúc cần một người đàn ông, cái lão già kia bệnh nặng cũng khó qua khỏi, làm sao mà làm cho người thoả mãn được chứ. E rằng đã rất lâu rồi lão chưa thưởng thức hương vị trên người của Mẫu hậu rồi. Nhi thần hôm nay sẽ thay lão chăm sóc cho người, chỉ cần người nghe lời, Nhi thần nhất định làm cho người sung sướng vô cùng... Nhi thần không tin, Phụ hoàng đã lâu ngày không cùng người rồi, thì thân thể của người làm sao mà chịu nổi chứ.

Hắn buông một tay ra, liền tóm lấy gò bồng căng tròn của Khánh hậu, Khánh hậu cũng rút tay về chống đỡ, khẽ quát:

- Đồ khốn kiếp... ta là Mẫu hậu của ngươi, ngươi làm như vậy, thật mất hết luân thường đạo lý...

- Vứt toẹt cái gọi là luân thường đạo lý đó.

Nhị hoàng tử nhe răng cười nói:

- Thân hình tuyệt mỹ của người như vậy, cho dù là mẹ đẻ của ta, ta cũng phải thử một phát. Nhưng ta và người chẳng có chút huyết thống gì, vì sao không làm tới bến được.

Lưỡi của hắn đang liến trên cổ nàng, rồi lại tiến gần tai Khánh hậu nói:

- Mẫu hậu, nếu người nghe theo ta, đợi ta đăng cơ Hoàng vị, như vậy có thể để người làm Hoàng hậu của ta rồi, thiên hạ Khánh quốc là của chúng ta rồi, tới lúc đó người muốn thế nào, ta đều nghe theo hết...

Hắn lại không do dự gì, hai tay thò sâu vào, luồn thẳng lên đôi gò bồng của Khánh hậu mà bóp. Khánh hậu liên tục thở ra, thấy vẻ yếu mềm lắm rồi, tay của Nhị hoàng tử đang tóm lấy đôi mông trắng ngần của nàng, bỗng Khánh hậu xoay người, rồi một tay đẩy vào vai Nhị hoàng tử ra. Nhị hoàng tử không kịp đề phòng gì, liền từ trên người Khánh hậu bị đẩy xuỗng, lăn nhào xuống đất.

Nhị hoàng tử tính tình ngang ngược, bị Khánh hậu đẩy ra, vô cùng giận dữ, cũng bất chấp thân phận của Khánh hậu, lại leo lên, định mắng chửi, nhưng thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Khánh hậu, thì không thể thốt ra những lời thô tục được.

Lúc này Khánh hậu, khuôn mặt ửng hồng, tóc mai rối tung, rất quyến rũ phong tình, đôi mắt mê hồn kia chợt chớp động, thở gấp, một tay kéo vạt áo lên che ngực, giọng yếu ớt:

- Ngươi... nếu ngươi cưỡng bức, Bản cung sẽ chết trước mặt ngươi...

Lúc này Nhị hoàng tử cũng đã tỉnh táo lại, vội quỳ xuống, có chút kinh hoảng, nói:

- Mẫu hậu... Nhi thần nhất thời hồ đồ...

Hắn chưa nói dứt lời, thì thấy ánh mắt của Khánh hậu đảo qua, cắn môi, những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt đẹp kia, khẽ nói:

- Ngươi... ngươi thực sự muốn nếm thử... nếm thử mùi vị của Mẫu hậu sao?

Giọng nàng hơi run, nhưng kiểu này, lại làm người khác mê mẩn.

Nhị hoàng tử vừa nghe thấy vậy, liền tin theo, rồi trèo lên, khẽ nói:

- Mẫu hậu, Nhi thần... Nhi thần không lừa dối người, chỉ cần... chỉ cần Mẫu hậu để Nhi thần nếm thử mỹ vị của người, sau khi Nhi thần đăng cơ, nhất định sẽ lấy người và lập người làm chính cung Hoàng hậu...

- Bản Cung là Mẫu hậu của ngươi, làm sao mà lấy ngươi được, đây chẳng phải khiến người trong thiên hạ cười chê sao.

Khánh hậu thở dài.

Nhị hoàng tử lập tức âm độc nói:

- Ai dám nói, Nhi thần sẽ giết người đó. Xem lời nói của bọn họ lợi hại hay lưỡi đao của Nhi thần lợi hại!

Khánh hậu đưa một cánh tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Nhị hoàng tử, lúc này Nhị hoàng tử cực kỳ kích động, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn này, định trèo lên, thì bị Khánh hậu đưa tay đẩy vào ngực hắn, khẽ nói:

- Ngươi... nếu ngươi thực sự muốn, Mẫu hậu thoả mãn ngươi là được chứ gì. Nhưng bây giờ không được, ở đây người nhiều, ta và ngươi ở đây lâu vậy, bọn họ ắt sẽ nghi ngờ, lúc này mà truyền ra ngoài, đối với ta và ngươi đều không có lợi...

Nhị hoàng tử buông tay Khánh hậu ra, lại nắm lấy chỗ mắt cá chân trắng nõn của nàng, yết hầu rung động nói:

- Mẫu hậu, vậy... vậy lúc nào thìđược đây?

Khánh hậu khẽ nói:

- Đêm nay ngươi trốn vào U Tuyền cung, ta sẽ cho người ra đón, Mẫu hậu ắt...ắt sẽ để ngươi thưởng thức được... chỗ đó của ta...

Nói tới đây, khuôn mặt nàng bỗng ửng đỏ, kiều diễm làm mê hoặc người khác.

Tuy dục vọng của Nhị hoàng tử đang sôi sục nhưng nghe Khánh hậu nói như vậy, cũng biết chuyện này không thể vội vàng lúc này được, nếu để người khác biết, Hoàng đế thì vẫn chưa khuất, hậu quả sẽ khó mà lường được.

Khi nghĩ tới đêm nay có thể vụng trộm thưởng thức mỹ vị của người phụ nữ này, nghĩ tới mỹ phụ sẽ hầu hạ mình, uyển chuyển kiều diễm, lúc đó bỗng động lòng, cúi đầu xuống, hôn một cái vào mắt cá chân của Khánh hậu, khẽ nói:

- Mẫu hậu không được đổi ý đâu đấy.

Khánh hậu cười quyến rũ, một ngón tay ngọc nàđang khẽ vuốt qua trán của Nhị hoàng tử nói:

- Ngươi quả gan to bằng trời, nếu ngươi sau này là Hoàng đế, ta chỉ là một người đàn bà, cuộc sống sau này phải dựa vào ngươi, làm sao dám đổi ý được.

Thần hồn của Nhị hoàng tử như vỡ vụn, vội vàng nói:

- Vậy thì tốt, Nhi thần không cầu nhất thời, đêm nay...đêm nay sẽ gặp Mẫu hậu ở U Tuyền cung.

Khánh hậu" ừ" một tiếng rồi nói:

- Ngươi lui ra trước đi, có việc gì thìđêm nay sẽ nói. Tới lúc đó thời gian còn dài, ngươi muốn làm gì... Mẫu hậu để ngươi tự do mà làm.

Nhị hoàng tử như hoa nở trong bụng, lại hôn vài cái nữa vào mắt cá chân của Khánh hậu, lúc này mới buông tay ra, đứng dậy nói:

- Vậy Nhi thần lui ra trước.

Khánh hậu gật đầu, cười quyến rũ.

Lúc đó Nhị hoàng tử mới quay người, chậm rãi bước đi, đi một bước lại quay lại nhìn một cái, không nỡ rời đi, Khánh hậu giơ tay xua đi, nói:

- Đi đi, đêm nay... Mẫu hậu sẽ là người của ngươi rồi...

Nhị hoàng tử cười ha hả, lúc này vô cùng kích động đi ra.

Nhìn bóng dóng của Nhị hoàng tử rời đi, nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp dần dần vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng vô tình, lẩm nhẩm một mình:

- Tự làm bừa, không thể sống...

Vừa nãy nàng bị Nhị hoàng tử một phen gây sức ép, người nóng bừng, bên cạnh lư hương toả ra những mùi hương mê tình xuân dược, lại càng làm cho người nàng thêm nóng bỏng.

Nàng không kìm nổi lấy một tay sờ vào giữa hai chân, chỗ cỏ cây um tùm đó, cũng đã có chút ướt át, không biết vì sao, trong đầu người phụ nữ xinh đẹp cao quý này, lại nhớ đến đêm mây mưa cũa mình với Hàn Mạc, nhớ tới lúc Hàn Mạc tung hoành khắp nơi trên cơ thể trắng nõn nà đầy đặn của mình, nghĩ tới người đàn ông đó dùng mọi tư thế để chơi đùa mình, trên mặt bỗng nóng bừng lên, cắn cắn môi, tay đưa sâu vào chỗ ướt át đó, khẽ khuấy động, chiếc eo thon của nàng cũng uốn éo theo ngón tay khuấy động chỗ đó, đôi mông cũng chuyển động theo, mắt nàng nhắm tịt, khẽ rên rỉ, trong đầu ảo tưởng hình ảnh của Hàn Mạc, miệng nàng bỗng phát ra những tiếng gọi khẽ: "Hàn Mạc... Hàn Mạc... mạnh chút nữa...đừng đùa ta nữa, hãy giết ta đi, giết chết người đàn bà dâm đãng này đi...!" Miệng thì thở hổn hển, thân hình mềm mại lay động, ngón tay cũng đưa ra đưa vào nhanh hơn, ảo tưởng rằng Hàn Mạc đang cưỡi lên người mình mà đùa giỡn.

Đêm đó Hàn Mạc cũng không để ý tới thân phận của nàng, chỉ coi nàng như một người con gái mà đùa giỡn hết cỡ thôi, điều này làm cho nàng chưa bao giờ có được khoái lạc và kích động như thế. Cũng vì vậy, cho dù chỉ có một đêm ngắn ngủi, cũng khiến nàng khó quên, mỗi đêm vào lúc tĩnh mịch nhất, trong đầu nàng lại ảo tưởng hình bóng của người đàn ông đó, những động tác mạnh mẽ, quyến luyến không rời.

Sự nóng bỏng bừng lên, thân thể kiều diễm của Khánh hậu run lên, đôi chân dài và đẹp đang giãy dụa trên chiếc phản, những ngón chân thon thon trắng nõn cũng đang co rút lại, trên mặt lóe lên một tia mị thái hoang mang, miên man nói:

- Tên tiểu tử thối... ta sắp không chịu nổi rồi...

Dường như người đàn ông kia đang ở trên thân thể mình vậy.

Những pha kịch tính của nàng bình thường trở lại, đang nằm trên chiếc phản thở hổn hển, thìđã có cung nữ khẽ bước tới, thật cung kính bẩm báo:

- Hoàng hậu nương nương, Quốc sư cầu kiến.

Khánh hậu kéo chiếc thảm lên, che phần eo của mình, khuôn mặt ửng hồng làm say đắm người khác dần dần biến mất, trên khuôn mặt xinh đẹp này dần dần cũng bình tĩnh trở lại, ngón tay thọc vào bên trong quần cũng đã được lau sạch, lúc đó mới thản nhiên nói:

- Cho lão vào.

Thuần Dương Quốc sư tới bên rừng trúc, cách Khánh hậu chừng vài bước, đứng cung kính rồi gập người nói:

- Bần đại tham kiếm Hoàng hậu nương nương!

Khánh hậu liếc nhìn Thuần Dương Quốc sư một cái, hỏi:

- Vân Thương Lan chết chưa?

- Vẫn chưa!

Thuần Dương Quốc sư vẫn bĩnh tĩnh nói:

- Hắn được người khác cứu đi rồi.

- Cứu đi rồi sao?

Khánh hậu nhíu mày lại, nhìn chằm vào Thuần Dương Quốc sư, thản nhiên cười nói:

- Có thể cứu thoát từ tay Quốc sư, Bản cung quả thực nghĩ không ra trên thiên hạ này còn có mấy người có thể làm được đây nhưvậy.

Thuần Dương Quốc sư đưa một tay lên, khẽ lộ ra hai viên lần tràng hạt ở cổ tay, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, cung nữ lập tức bước tới, rất cẩn thận cầm chuỗi tràng hạt từ tay Thuần Dương Quốc sư, rồi mới đem chuỗi tràng hạt lên trước mặt Khánh hậu.

Hai ngón tay ngọc ngà của Khánh hậu lần lần một viên tràng hạt, đưa lên trước mắt, nhìn tràng hạt hồi lâu, lúc đó mới ngẩng đầu, nhìn Thuần Dương Quốc sư.

- Nương nương chắc không quên.

Thuần Dương Quốc sư bình tĩnh nói:

- Năm năm trước, hắn đã bặt vô âm tín, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên quay lại rồi.

Khánh hậu nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, rồi nói:

- Bản cung rất muốn biết, hắn và Vân Thương Lan có mối quan hệ gì? Một người từ trước đến này không hỏi việc thế sự, tại sao lần này lại có nhã hứng muốn xem vào chuyện này.

Thuần Dương Quốc sư chậm rãi nói:

- Bần đạo có thể khẳng định, hai người họ không có chút liên quan gì.

Trên mặt Khánh hậu tỏ vẻ nghi hoặc, khẽ thở dài nói:

- Không có chút can dự gì, lại ra tay cứu giúp, điều này thật sâu xa quá.

- Lão hoà thượng bỗng xuất hiện, sự tình e rằng không đơn giản.

Thuần Dương Quốc sư chậm rãi nói:

- Năm năm không hề lộ diện, vừa lộ diện đã cứu thoát tên tặc đồ mưu phản. Lão hoà thượng e rằng có ý đồ khác.

Khánh hậu thản nhiên cười, vẻ xinh đẹp mê lòng người, nói:

- Ý chỉ của Thánh thượng đã ban xuống, hơn nữa lệnh dán cáo thị khắp các ngõ ngách, Vân Thương Lan đã là chuột chạy qua đường. Tuy trong tay hắn còn binh phù, cũng không còn cách gìđiều binh khiển tướng nữa, hắn cũng chẳng còn chỗ nào trốn chạy nữa. Trong thành giới nghiêm, lục soát khắp nơi, muốn đem đầu của Vân Thương Lan nộp ra, thưởng ngàn lượng vàng...

Dừng lại một lát, bình tĩnh nói tiếp:

- Lão hoà thượng không thể càn rỡ quá mức được, lão ắt phải biết, khi mà để Bản cung giận dữ, chịu thiệt sẽ không phải là Bản cung, chỉ có lão chịu thiệt thòi thôi. Nếu lão muốn các đệ tử đệ tôn của mình sống cuộc sống yên ổn qua ngày, thì phải ngoan ngoãn tụng kinh niệm Phật.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1133)


<