Vay nóng Tinvay

Truyện:Tuyệt đại song kiêu - Hồi 116

Tuyệt đại song kiêu
Trọn bộ 130 hồi
Hồi 116: Tà Bất Thắng Chánh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-130)

Siêu sale Shopee

Người thành công, chưa hẳn là người có hạnh phúc.

Trên đời có biết bao nhiêu nữ nhân công thành danh toại, sống trên nhung lụa, bạc vàng, nhưng tâm tình của họ là một bãi tha ma tịch mịch, hay một chiến trường náo loạn ồn ào.

Ngoại cảnh thì tươi, mà nội tâm thì ảm đạm.

Bạc được di tản đi hết rồi, thì đổ trường cũng giải tán luôn.

Hiên Viên Tam Quang nhìn quanh khung cảnh một lúc, rồi vươn vai, uốn lưng, lẩm nhẩm:

- Con mẹ nó! Đúng là Tam Quang! Đêm hết, người hết, bạc hết, ba cái hết! Ta có thể ngủ ngon rồi!

Bỗng lão phát hiện ra, người chưa đi hết. Người còn lại bốn, mà hai thì nằm dài trên mặt đất, mường tượng ngủ say.

Còn hai người, đang nhìn lão, cười hì hì.

Hiên Viên Tam Quang trừng mắt, gắt:

- Sao hai ngươi chưa đi? Chẳng lẽ lại muốn gầy sòng với ta?

Một trong hai người đó, có vóc dáng cao hơn đồng bạn, cười nhẹ hớt đáp:

- Nếu ngươi muốn!

Hiên Viên Tam Quang hết nhìn người cao, lại nhìn người thấp.

Cả hai, chính là Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm.

Đồ Kiều Kiều cười thốt:

- Ta thì không!

Chừng như Hiên Viên Tam Quang nhận ra họ là ai, bất thình lình phóng chân chạy bay ra cửa.

Bạch Khai Tâm cau mày:

- Mỗi lần ta gặp Ác Đổ Quỷ, là ta chạy trốn ngay, sao bây giờ người chạy trốn lại chính là lão?

Đồ Kiều Kiều đáp:

- Có lẽ lão đã làm một việc gì phi nhân đạo sao đó, nên không dám để ai trông thấy mặt mày!

Bà vừa thốt, vừa đuổi theo.

Bạch Khai Tâm cũng chạy theo bà, đồng thời thốt:

- Lão làm điều gì phi nhân phi nghĩa đễn đổi không dám nhìn mặt người? Nếu đúng như vậy, thì việc đó chỉ đối với chúng ta, chứ lão sợ gì ai khác mà phải tránh mặt?

Nhưng hơn mười năm mất liên lạc với nhau, lão làm điều gì không phải với chúng ta trong dịp nào được?

Đồ Kiều Kiều thốt:

- Bởi ta kỳ quái nên nhất định đuổi theo lão, để hỏi cho biết.

Lúc đó, đêm vừa tàn, ngày chưa đến hẳn, song trên đường đã có không ít khách bộ hành.

Chẳng phải nơi đây sinh hoạt hàng ngày bắt đầu sớm, mà chỉ vì mấy hôm nay, tại địa phương có sòng bạc lạ kỳ, hàng quán mở cửa luôn đêm, và hiện tại đổ trường giải tán, con bạc tấp nập ra về, ai ai cũng tìm cái ăn, cái uống, nên vẻ nhộn nhịp bất cứ giờ phút nào cũng có, chẳng phải bắt đầu từ khi giao tiếp của đêm qua ngày.

Đồ Kiều Kiều ra đến bên ngoài rồi, trông ra trước mắt, chẳng thấy Hiên Viên Tam Quang đâu cả.

Có một số người bộ hành đang nhìn về phía tả.

Đồ Kiều Kiều nhìn theo, quả nhiên thấy Hiên Viên Tam Quang đang chạy về phía đó.

Đồ Kiều Kiều mỉm cười, thốt:

- Ngươi yên trí, thuật khinh công của lão ta dù cao cũng không cao hơn bọn mình.

Chúng ta thừa sức đuổi kịp lão.

Vừa lúc đó, Hiên Viên Tam Quang bỗng thoái hồi. Lão chạy trở lại còn nhanh hơn lúc chạy đi.

Vẻ kinh hoàng hiển lộ rõ rệt trên gương mặt lão.

Rồi lão chui vào đổ trường.

Bọn Đồ Kiều Kiều chui theo liền.

Bạch Khai Tâm mỉm cười, hỏi:

- Ngươi làm cái gì vậy? Gặp quỷ phải không?

Hiên Viên Tam Quang ghé mắt nhìn qua khe cửa nhìn ra ngoài, đáp:

- Phải! Ta gặp quỷ! Đại đầu quỷ!

Bạch Khai Tâm cười lớn:

- Ác Đổ Quỷ cũng biết sợ đại đầu quỷ nữa sao?

Hiên Viên Tam Quang đáp:

- Ừ!

Thần sắc của lão càng phút càng khẩn trương, mặt biến sắc trắng nhợt.

Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn qua khe cửa.

Nơi đầu đường phía tả, xuất hiện hai người.

Người đi đầu có thân vóc cao, đôi vai rất rộng, song ốm đến lòi xương, mặc chiếc áo ngắn bằng bố màu lam, áo rộng thùng thình, lại không dày lắm, mỗi cơn gió bốc qua, thổi phồng lên, như có thể hốt luôn con người đó quăng lên nóc nhà.

Mặt nhẵn nhụi, không râu, không mày, lại mang nhiều nếp nhăn. Đôi mắt sâu hoắm, tạo cho gương mặt một vẻ cực kỳ cổ quái.

Nhưng, con người đó có một oai khiếp đối phương, ai nhìn qua cũng phải rợn mình.

Bạch Khai Tâm thốt:

- Tiểu tử đó có cái tướng mạo kỳ quái quá! Trên giang hồ có một người như vậy, mà ta chưa thấy một lần nào, cũng không nghe ai nói đến!

Đồ Kiều Kiều cau mày, hỏi:

- Ác Đổ Quỷ, ngươi có nhận ra người đó chăng?

Hiên Viên Tam Quang đáp:

- Không nhận ra!

Lão đang chong đôi mắt nhìn người đi sau.

Người đi sau, là Giang Biệt Hạc.

Đồ Kiều Kiều kinh ngạc, cau mày, lẩm nhẩm:

- Tại sao Giang Biệt Hạc không đi theo Ngụy Vô Nha? Tại sao y lại đi theo quái nhân này?

Bạch Khai Tâm đập nhẹ tay lên đầu vai Hiên Viên Tam Quang, cười hỏi:

- Thì ra ngươi không dám chạm mặt Giang Biệt Hạc! Ngươi đã làm gì đắc tội với y?

Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng:

- Đâu phải ta sợ y? Bất quá ta chán gặp y thôi!

Bạch Khai Tâm cười hừ hừ:

- Ta thấy chừng như ngươi có ý gì đây. Nếu ngươi không chịu nói cho ta biết, thì ta bước ra hỏi Giang Biệt Hạc ngay!

Y đảo mắt, vụt gọi to:

- Các ngươi lại đây mà xem! Ở đây có Ác Đổ... Cái tánh lạ « tổn nhân bất lợi kỷ» của y bừng dậy, cũng may, Hiên Viên Tam Quang biết trước như thế rồi, nên vọt tới chận y, gắt:

- Ngươi nói thêm một tiếng, là ta đập ngươi vỡ sọ liền!

Bạch Khai Tâm cười khúc khích, cho rằng không cần phải nói thêm tiếng gì nữa, bởi tiếng gọi trước thừa vang đến tai Giang Biệt Hạc rồi.

Ngờ đâu, bên ngoài chẳng ai nghe y gọi cả!

Bởi đúng lúc đó, đột nhiên một con ngựa xuất hiện nơi phía hữu.

Ngựa màu đỏ, trông như một vầng lửa, ngựa chạy nhanh suýt đạp đổ một gánh mì bên lề đường.

Những người ngồi quanh gánh mì, đang ăn, kêu hoảng lên, chạy tránh.

Chính tiếng kêu của mấy người đó và tiếng vó ngựa nện đường át tiếng gọi của Bạch Khai Tâm.

Người ngồi trên ngựa là một kỵ sĩ điêu luyện, nhanh tay kềm cương cho ngựa dừng lại kịp thời, gánh mì không ngã, tô tộ không vỡ.

Bây giờ người ta mới để ý đến người ngồi trên ngựa, vận y phục đồng màu với sắc ngựa, chiếc roi nơi tay cũng đỏ luôn.

Ngựa bị kềm hãm gấp, hứ nhẹ lên, kỵ sĩ xuống đất, kỵ sĩ là một thiếu nữ có đôi mắt đẹp tuyệt vời.

Người ta nhìn nàng, nàng không ngượng, nàng không lưu ý đến ai cả, chỉ dậm chân, gắt:

- Nhanh lên chứ, chẳng lẽ ngựa của ngươi chỉ có ba chân thôi?

Một con ngựa khác xuất hiện, người trên ngựa đáp:

- Đâu phải tiểu đệ chậm! Chỉ tại tỷ tỷ quá nhanh!

Người đó là một thiếu niên, dung mạo tuấn tú, cử chỉ nhanh nhẹn, dáng dấp tư văn, vận y phục bằng một thứ hàng cao quý.

Thiếu nữ áo đỏ trừng mắt:

- Ai nói ta cỡi ngựa nhanh? Ai dám nói thế? Ngựa ta có đạp người nào chưa?

Thiếu niên thẹn trước mặt đông người, má đỏ ửng lên lẩm nhẩm:

- Tỷ tỷ... không nhanh!

Thiếu nữ hừ một tiếng:

- Nếu ta không nhanh, thì đúng là ngươi chậm đấy!

Thiếu niên gật đầu:

- Phải! Phải! Tiểu đệ chậm!

Bấy giờ, thiếu nữ áo đỏ mới nở nụ cười, thốt:

- Có ngoan như vậy mới được chứ! Thơ thơ sẽ cho ăn bằng thích, thức suốt đêm mà ăn, muốn ăn gì có nấy!

Thiếu niên đỏ mặt, cúi thấp đầu.

Người chung quanh muốn cười lắm, song chẳng ai dám cười.

Họ thấy đôi nam nữ này kỳ kỳ, nam thì bẽn lẽn như xử nữ, còn nữ thì láu táu hiếu thắng, độc đoán đến khí thương.

Nữ là Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh, và nam là Cố Nhân Ngọc.

Tiểu Tiên Nữ cười ròn, thốt:

- Ta đã nói, hẳn nơi đây phải có cái gì cho chúng ta ăn được, ngươi không tin, bây giờ ngươi phải nhìn nhận là ta nói không sai!

Vô luận nàng nói gì, ai nhìn nàng, có ý nghĩ làm sao về câu nói, thái độ của nàng, nàng cũng chẳng cần quan tâm đến.

Cố Nhân Ngọc thẹn đến đỏ bừng hai vành tai, đáp không thành tiếng:

- Thơ thơ xem, có rất nhiều người... Tiểu Tiên Nữ trừng mắt:

- Nhiều người rồi sao? Ngươi sợ cái gì, hả?

Cố Nhân Ngọc không dám nói nữa, mường tượng rất sợ nàng.

Tiểu Tiên Nữ lại cười, tiếp:

- Có thể nói hôm nay là ngày tốt của Cửu liễu đầu đó! Mà ta cũng thấy vui lây nữa! Ta muốn ăn và uống một chầu để mừng!

Cố Nhân Ngọc không nén nổi tiếng thở dài.

Tiểu Tiên Nữ lại trừng mắt:

- Tại sao ngươi thở dài, hả? Cửu liễu đầu có người yêu, ngươi khó chịu lắm phải không?

Cố Nhân Ngọc cười vuốt:

- Tiểu đệ đâu... đâu có khó chịu! Tiểu đệ... tiểu đệ... Tiểu Tiên Nữ bật cười sằng sặc:

- Ngươi không khó chịu là tốt lắm đó! Ở đây có bàn một vài thứ ăn được, từ lâu rồi, ta không ăn các thứ đó, thành ra thèm! Ngươi biết chứ, trừ vùng Hồ Bắc ra, không nơi nào làm được mấy món ăn khá!

Nàng thốt, nàng cười, tặt lưỡi xuýt xoa, nắm tay lôi Cố Nhân Ngọc vào một ngôi quán, cùng ngồi xuống, bỗng đứng lên, trừng mắt nhìn Giang Biệt Hạc đang ở bên kia đường, bảo Cố Nhân Ngọc:

- Ngươi xem kìa, ai đó vậy?

Cố Nhân Ngọc nhìn theo hướng mắt của nàng, chợt biến sắc mặt, trầm giọng thốt:

- Sao y lại có mặt ở đây?

Tiểu Tiên Nữ cười lạnh:

- Phải đấy! Tại sao đường đường là một vị đại hiệp đất Giang Nam, lại ẩn trốn tại một địa phương nhỏ bé này? Không lẽ y không còn dám nhìn mặt ai nữa? Thảo nào có lời truyền thuyết trên giang hồ là y thất tung!

Nàng nói, dù cho kẻ điếc cũng nghe lọt. Dĩ nhiên, những người chung quanh nàng cũng nghe, trong số đó, những ai từng nghe danh Giang Biệt Hạc, đều quay đầu nhìn y.

Nhưng Giang Biệt Hạc thì mường tượng như không nghe gì cả, cứ cúi đầu bước đi, bước gấp, như muốn qua đoạn đường đó.

Tiểu Tiên Nữ vọt đến trước mặt y, cười nhẹ hỏi:

- Giang Biệt Hạc! Giang đại hiệp! Tại sao các hạ không mở miệng? Trước kia thì các hạ vẫn nói năng được chứ, phải không? Tôi còn nhớ là cái oai phong của các hạ không nhỏ đó mà!

Giang Biệt Hạc chẳng những không đáp, mà cũng không ngẩng đầu.

Tiểu Tiên Nữ cao giọng:

- Giang Biệt Hạc! Ngươi đừng vờ điếc! Vô ích! Có rất nhiều người đang tìm ngươi để thanh toán những món nợ cũ! Hãy đi theo ta!

Bị chận, Giang Biệt Hạc đứng lại, bất động, mặt không biểu lộ một nét cảm tình nào.

Đường đường là một đại hiệp, hiện tại y như người chết rồi.

Quái nhân đi bên cạnh chợt thốt:

- Hắn không đi theo cô nương được đâu!

Thấy dáng người, nghe giọng nói, Tiểu Tiên Nữ giật mình, hỏi:

- Tại sao?

Quái nhân đáp:

- Tại vì y phải đi theo tại hạ.

Tiểu Tiên Nữ nổi giận:

- Đi theo ngươi? Ngươi là cái quái gì hả?

Theo câu nói, ngọn roi bay ra, dĩ nhiên cái đích là quái nhân.

Ngọn roi biến thành một con độc xà, xoắn tít quanh đầu quái nhân, tìm mặt mà mổ vào.

Quái nhân phản ứng chậm chạp, mường tượng khinh thường, dù cho roi có quất trúng mặt, cũng không đau, y lại nhìn ngọn roi một cách xuất thần.

Chắc chắn là ngọn roi sẽ lưu lại nơi mặt y ít nhất cũng vài lằn đỏ.

Ngờ đâu, bất thình lình, ngọn roi lại sang qua tay y, rồi ngọn roi đó lại gãy thành mười mấy đoạn, rơi lộp độp xuống mặt đường.

Còn Tiểu Tiên Nữ thì lảo đảo thân hình, chân chập choạng, lùi dần, lùi dần đến sát Cố Nhân Ngọc.

Cuối cùng nàng ngã, Cố Nhân Ngọc kịp thời hứng nàng vào lòng.

Người ngoài chỉ thấy roi gãy từng đoạn, chỉ thấy nàng ngã chứ không ai thấy quái nhân xuất thủ.

Đến cả Tiểu Tiên Nữ là người trong cuộc cũng không hiểu sự tình diễn tiến như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy một đạo kình lực kỳ dị truyền theo roi, xâm nhập vào người nàng, như một làn sét.

Gặp một tay võ công cỡ đó, nếu là một người nào khác, dù không chết khiếp cũng chẳng dám xuất thủ báo hận.

Song Tiểu Tiên Nữ vốn tánh quật cường, chẳng biết sợ, chỉ biết giận, huống chi từ lúc dấn bước giang hồ, chưa hề bị nhục bại như lần này.

Cố Nhân Ngọc thì không như nàng, biết cân phân lợi hại, thấy đối phương cao cường quá, toan thấp giọng khuyên nàng nhịn đi, ngờ đâu, hắn chưa mở miệng, Tiểu Tiên Nữ đã lồng lên rồi.

Hai tay rẽ ra, hai thanh kiếm nằm gọn trong tay nàng.

Trong quán ăn, thực khách ngưng uống, buông đũa, đứng lên nhìn.

Có người cẩn thận hơn, xê dịch bàn ghế qua một bên, cho rộng đường đất để dễ bề quay xoay theo dõi diễn tiến.

Bởi, họ ức đoán cuộc xung đột này hẳn là phải ngoạn mục.

Song kiếm chớp lên, giao chuyển như làn điện nháng, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Tiên Nữ đã xuất phát bảy chiêu, chiêu nào cũng tuyệt độc, nhằm vào những chổ yếu nhược của đối phương.

Có kẻ cho rằng bị cô nương này hung hăng cực độ, nhưng có kẻ lại thích nhiệt náo, mong nàng đánh bạo hơn, và quái nhân phản ứng ác liệt hơn.

Ai chết mặc ai, kẻ thứ ba chỉ cần no mắt.

Người duy nhất lo sợ, là Cố Nhân Ngọc, nhưng có lo sợ cũng bằng thừa, vì chỉ có trời mới khuyên dứt Tiểu Tiên Nữ!

Hà huống, dù hắn có can ngăn được, hiện tại cũng muộn màng rồi.

Quái nhân khẽ nạt một tiếng, không ai thấy y làm động tác nào, hai thanh đoản kiếm của Tiểu Tiên Nữ bỗng vụt khỏi tay nàng, bay đi, biến mất trong bóng đêm.

Chẳng ai biết kiếm bay hướng nào.

Nhìn qua Tiểu Tiên Nữ, khách bàng quan thấy nàng ngã vào lòng Cố Nhân Ngọc như trước.

Quái nhân trầm giọng thốt:

- Người là con cháu nhà ai? Tại sao không xét suy phải trái? Động một chút là hạ độc thủ được à? Cái bọn hậu bối trên giang hồ sao mà ngông cuồng đến thế, chẳng còn giữ quy củ chút nào cả!

Tiểu Tiên Nữ mắng:

- Chính ngươi mới là hậu bối, là tiểu tử, ngươi không biết giữ quy củ! Ngươi có biết không... Nàng không nói tiếp được tiếng nào nữa, bởi Cố Nhân Ngọc đã đưa tay bịt miệng nàng.

Tiểu Tiên Nữ nổi giận, vận toàn lực thúc cánh chõ vào bụng hắn, hắn đau quá, buông tay liền, nên nàng cũng vuột khỏi vòng tay hắn, ngã ngồi xuống đất.

Nàng ngồi y đó, đưa tay chỉ vào mũi Cố Nhân Ngọc, quát:

- Ta bị thiên hạ lăng nhục, chẳng những ngươi không bênh ta, lại còn không cho ta nói năng gì, như vậy ngươi có còn là một nam nhân nữa hay không? Thảo nào mà thiên hạ chẳng gọi ngươi là Cố tiểu muội!

Cố Nhân Ngọc thẹn đỏ mặt, ấm ứ buông từng tiếng:

- Tiểu đệ... tiểu đệ... thực... hiện tại... Tiểu Tiên Nữ chận lời:

- Hiện tại cái gì? Hiện tai ta mới biết ngươi lầm ngươi. Từ lâu ta cứ tưởng ngươi là một nam tử hán, một đại trượng phu, không ngờ ngươi... ngươi mềm như bún! Ngươi làm ta thất vọng quá chừng, ta thương tâm qua chừng!

Nàng vừa thốt, vừa đổ lệ, cuối cùng thì gào lên thảm thiết.

Cố Nhân Ngọc cắn răng, bước về phía quái nhân cao giọng thốt:

- Võ công của các hạ cao minh thật, tuy nhiên tại hạ vẫn muốn thỉnh giáo.

Quái nhân trầm gương mặt, không đáp.

Cố Nhân Ngọc vụt thét:

- Chú ý! Tại hạ xuất thủ đây!

Bình thường, hăn bẽn lẽn như xử nữ, trái lại, khi giao đấu, hắn chững chạc, trầm tỉnh vô cùng.

Một tiếng bình vang lên.

Quái nhân không né tránh, tay quyền của Cố Nhân Ngọc chạm trúng mình của y!

Tiểu Tiên Nữ ngưng khóc, mắt sáng lên, đinh ninh là quái nhân phải thọ thương.

Nhà họ Cố nổi danh về thần quyền, một đấm của Cố Nhân Ngọc hẳn phải nặng trên ngàn cân. Xem hắn thì mảnh mai như tiểu thơ khuê các, song quả đấm của hắn thừa quật ngã một con trâu, nói gì là người!

Tiểu Tiên Nữ chỉ còn thiếu có việc vỗ tay reo hò thôi.

Nhưng, nàng nhận ra, quái nhân vẫn thần sắc không biến đổi.

Mường tượng không phải y hứng quả đấm của Cố Nhân Ngọc.

Hơn thế, đấm trúng đối phưong rồi, Cố Nhân Ngọc lại loạng choạng đôi chân, cơ hồ không đứng vững.

Tiểu Tiên Nữ đổi vui thành sợ.

Quái nhân nhìn Cố Nhân Ngọc, hỏi:

- Ngươi là chi của Cố lão tứ?

Cố Nhân Ngọc xuất mồ hôi lạnh, run giọng hỏi lại:

- Tiền bối có quen với gia phụ?

Quái nhân hừ một tiếng:

- Ta từng nghe Cố lão tứ trị gia rất nghiêm, sao để cho ngươi hống hách trên giang hồ? Phải biết, càng học võ công thì con người phải càng khiêm tốn chứ? Có đâu vì vài tiếng hàm hồ mà giở võ công hiếp đáp đồng loại? Hành vi đó là của cường đạo, vô sĩ, bất lương, chẳng lẽ gia gia ngươi quên dạy ngươi đạo lý xử thế?

Bị mắng, Cố Nhân Ngọc không dám ngẩng đầu, không dám nói một tiếng nào.

Tiểu Tiên Nữ hét:

- Thực sự ngươi là ai? Bằng vào đâu, ngươi giáo huấn bọn ta?

Giang Biệt Hạc đứng một bên, bất động từ lúc đầu, không hề sợ hãi cho con người quái dị đó, lúc Tiểu Tiên Nữ và Cố Nhân Ngọc tấn công.

Mường tượng là y biết rõ, nếu cả hai xuất thủ, chỉ chuốc khổ mà thôi.

Bây giờ, y điểm một nụ cười, hỏi:

- Đến lão nhân gia mà hai vị cũng chẳng biết nữa sao?

Tiểu Tiên Nữ trừng mắt:

- Y là ai?

Giang Biệt Hạc thở dài, gằn từng tiếng:

- Lão nhân gia là Đại hiệp Yến Nam Thiên!

Tiểu Tiên Nữ có bao nhiêu vi vuốt đều thun lại, ý khí không bốc lên, môi không máy, lưỡi thụt luôn.

Chỉ có đôi mắt thì mở to ra, muốn nhắm lại nhưng mi mắt cứng đờ.

Cố Nhân Ngọc thì sụp mình xuống lại chào.

Trong bọn thực khác rời sòng bạc đến đó ăn uống, có kẻ biết danh của Yến Nam Thiên cũng nín thở luôn.

Yến Nam Thiên trừng giọng thốt:

- Từ nay, vĩnh viễn Giang Biệt Hạc không còn làm những việc khinh đời miệt thế, phi lý vô nhân nữa, các người không cần phải tìm hắn, thanh toán ân oán giang hồ. Đã có người làm công việc đó rồi. Hắn phải trả món nợ do hắn vay hai mươi năm về trước.

Cố Nhân Ngọc đổ mồ hôi ướt mình, liền miệng đáp:

- Vâng... vâng... Yến Nam Thiên tiếp:

- Ta mong các ngươi từ nay đừng cậy võ công hiếp đáp thiên hạ, đừng mỗi chút mỗi dùng sát thủ!

Cố Nhân Ngọc cúi đầu:

- Vâng!

Yến Nam Thiên vẫy tay:

- Các ngươi đi đi!

Bạch Khai Tâm, Đồ Kiều Kiều nấp sau cánh cửa, nghe đầu gối nhũn ra, mồ hôi lạnh đẫm ướt cả y phục.

Hiên Viên Tam Quang vốn thuộc thành phần tà, gặp chánh tất phải sợ, song không đến nổi quá sợ nhu Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm, thấy cả hai trong tình trạng đó, không nhịn được cười, hỏi:

- Sao ngươi không la lên nữa? Nghe nói các ngươi nhốt Yến Nam Thiên trong Ác Nhân Cốc suốt hai mươi năm, ta không tin, bây giờ thì ta tin là có việc đó! Bởi có làm nên các ngươi quá sợ như vậy!

Đồ Kiều Kiều thốt:

- Đâu... đâu có... Bà muốn chối, song lưỡi líu lại, không nói được thành lời.

Bạch Khai Tâm vọt miệng đáp:

- Việc đó do mụ ta và Lý Đại Chủy gây ra, không liên quan gì đến ta!

Hiên Viên Tam Quang cười hì hì:

- Không liên quan đến ngươi? Thế sao ngươi lại sợ?

Bạch Khai Tâm trừng mắt:

- Chứ ngươi thấy lão ta lại không sợ à?

Hiên Viên Tam Quang điềm nhiên:

- Ta sợ vì bình sanh có làm mấy việc bậy, dù sợ lão, ta cũng không sợ quá độ như bọn ngươi. Việc bậy của ta không quá đáng như việc của các ngươi!

Bạch Khai Tâm bỉu môi:

- Hiếp dâm là một tội, bức người đánh bạc cũng là một tội, hai tội ngang nhau, ta hiếp dâm, ngươi ép người đánh bạc, ngươi đừng tưởng là Yến Nam Thiên rộng lượng hơn cho ngươi! Cái danh Ác Đổ Quỷ của ngươi, còn ai chẳng nghe nói đến chứ?

Hiên Viên Tam Quang lau mồ hôi, nín lặng.

Cả ba hy vọng Yến Nam Thiên dẫn Giang Biệt Hạc đi gấp khỏi nơi đó.

Ngờ đâu, Yến Nam Thiên muốn uống rượu, ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn, gọi rượu, tự châm, rồi uống.

Giang Biệt Hạc xuôi tay đứng một bên, không dám đi, không dám ngồi, thực khách cũng chẳng dám ngồi, cả bọn người trong quán cũng run lên từng chập, thừng chập.

Yến Nam Thiên thản nhiên như quanh mình chẳng có ai, cứ uống, cạn chén, rót đầy, rót xong, uống cạn, chốc chốc thở dài, phản phất nặng niềm tâm sự.

Hiên Viên Tam Quang cau mày, lẩm nhẩm:

- Tại sao Giang Biệt Hạc đi theo Yến Nam Thiên? Kỳ quái thật!

Có ai đáp được câu đó đâu? Ít nhất, lão ta nghĩ như vậy.

Ngờ đâu, Đồ Kiều Kiều hỏi lại:

- Thế ngươi không biết lai lịch của Giang Biệt Hạc à?

Bà thở dài, tiếp:

- Chính ta, mãi bây giờ ta mới biết!

Hiên Viên Tam Quang trố mắt:

- Lai lịch của y? Lai lịch gì?

Đồ Kiều Kiều đáp:

- Nhất định y là Giang Cầm!

Hiên Viên Tam Quang cau mày:

- Gaing Cầm là ai?

Đồ Kiều Kiều tiếp:

- Yến Nam Thiên đến Ác Nhân Cốc là cốt ý tìm Giang Cầm báo thù, vì Giang Cầm hãm hại người anh em kết nghĩa của lão là Giang Phong.

Hiên Viên Tam Quang suy nghĩ một lát:

- Giang Phong? Cái tên nghe không lạ lắm... Đồ Kiều Kiều tiếp:

- Giang Phong là phụ thân của Tiểu Linh Ngư.

Hiên Viên Tam Quang giật mình:

- Lão muốn tìm Giang Cầm báo thù, tại sao hiện tại không giết y đi, còn dẫn y theo đường làm gì?

Đồ Kiều Kiều thốt:

- Tại vì lão còn tìm Tiểu Linh Ngư để hắn tự tay sát hại kẻ thù.

Hiên Viên Tam Quang gật đầu:

- Lão có lý! Tuy nhiên nếu lão không tìm được Tiểu Linh Ngư thì sao?

Bạch Khai Tâm chen vào:

- Người như lão chỉ sợ không còn tìm gặp tiểu quỷ đó được nữa!

Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng:

- Tại sao chứ?

Bạch Khai Tâm chỉ cười, không đáp.

Chỉ vì Đồ Kiều Kiều đã len lén giật chéo áo y.

Vừa lúc đó, một thiếu niên cầm một chiếc bình đến cạnh bàn của Yến Nam Thiên ngồi xuống.

Hắn có vẻ thanh tú, khả ái, nhưng sắc mặt hắn xanh xao quá!

Hiên Viên Tam Quang kinh hãi, kêu khẽ:

- Tiểu tử đó là Giang Ngọc Lang, con của Giang Biệt Hạc?

Bạch Khai Tâm gật đầu:

- Một điểm không sai!

Giang Ngọc Lang mường tượng không trông thấy phụ thân, mà Giang Biệt Hạc cũng chẳng nhận ra con, cả hai như người xa lạ với nhau.

Hiên Viên Tam Quang cau mày:

- Hai cha con họ giở trò gì đây?

Đồ Kiều Kiều đáp:

- Có lẽ con định giải cứu cho cha thoát nạn!

Hiên Viên Tam Quang cười lạnh:

- Tiểu quỷ đó có tài năng gì mà muốn làm chuyện phi thường?

Đồ Kiều Kiều cười nhẹ:

- Tài năng thì hắn thiếu, song quỷ kế thì hắn thừa. Đến Tiểu Linh Ngư còn phải mắc lừa hắn, nói chi kẻ khác!

Hiên Viên Tam Quang trừng mắt:

- Ta biết hắn có lắm mưu mô, song so với Tiểu Linh Ngư, hắn còn kém xa, quá xa!

Đồ Kiều Kiều không nói gì nữa.

Bà biết, giao tình giữa Ác Đổ Quỷ và Tiểu Linh Ngư rất thâm hậu, bằng cớ là lão luôn luôn bênh vực cho Tiểu Linh Ngư.

Lúc đó, bên ngoài, Giang Ngọc Lang đang kính rượu Yến Nam Thiên.

Hiển nhiên là Yến Nam Thiên không biết hắn là con của Giang Biệt Hạc, nên lão không làm khó dễ gì hắn.

Lão và hắn trao đổi nhau mấy câu, rồi lão đứng lên, cao giọng hỏi:

- Thật sự ngươi có quen Tiểu Linh Ngư?

Giang Ngọc Lang cũng đứng lên, cười vuốt, đáp:

- Quen suông thì nói làm chi? Tiểu bối với hắn có cái tình hoạn nạn chi giao!

Yến Nam Thiên chụp vai hắn:

- Gần đây, ngươi có gặp hắn không?

Giang Ngọc Lang đáp:

- Hai hôm trước, bọn tiểu bối cùng uống rượu với nhau trọn một đêm!

Yến Nam Thiên hỏi gấp:

- Bây giờ hắn ở đâu, ngươi biết chứ?

Giang Ngọc Lang trầm ngâm một chút:

- Hành tung của hắn vô định, song tiểu bối có thể tìm được hắn.

Yến Nam Thiên nhìn sửng hắn:

- Thật?

Giang Ngọc Lang nghiêng mình:

- Dù có cái mật bằng núi, tiểu bối cũng chẳng dám nói ngoa!

Yến Nam Thiên gật đầu:

- Tốt! Tốt! Tốt!

Lão vui ra mặt. Lão nắm chặt vai Giang Ngọc Lang, quên buông tay.

Tuy đau thấu trời, Giang Ngọc Lang vẫn phải cười.

Giang Biệt Hạc chớp mắt, bỗng cất giọng:

- Tiểu tử đó lai lịch như thế nào, chẳng ai biết rõ! Yến đại hiệp không nên tin lời hắn dễ dàng như vậy.

Yến Nam Thiên quát:

- Câm miệng! Trước mặt ta, ngươi muốn nói gì thì nói sao?

Lão trả tiền rượu, rồi nắm tay Giang Ngọc Lang bước đi.

Giang Biệt Hạc cúi đầu, lầm lũi bước theo, tuy nhiên, nếu ai tinh ý, hẳn thấy nơi khoé miệng y, ẩn ước có nụ cười.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-130)


<