← Hồi 185 | Hồi 187 → |
Trong bóng đêm, một đám mã phỉ cưỡi ngựa tướng mạo hung hăng quần áo rách rưới, trong tay vung vẩy đao gươm, chạy vòng vòng quanh doanh trại. Miệng không ngừng la hét những tiếng âm thanh kì quái. Hòng hù dọa quân lính trong doanh trại.
Ban đầu thì quân sĩ Cấm quân đích thật là có sợ chút, song chỉ một thời gian ngắn trôi qua, phát hiện đội ngũ đột kích ngoại trừ chỉ có mấy mũi tên bắn lại, cũng không có động tác gì nữa, liền từ từ tỉnh táo lại.
Các Biên quân còn lại kết thành trận hình phòng ngự, đem xe ngựa trang bị muối ăn vào giữa, bày thế trận sẵn sàng đón địch. Từ đầu đến cuối đều không chút sợ hãi.
Lúc này Mục Hiên tức giận muốn hộc máu, đáng nhẽ an bài rất tốt đấy, nhưng hiện tại, quân doanh hỗn loạn đã từ từ bình tĩnh trở lại. Do thám tình hình bên ngoài từng nhất cử nhất động lúc này liền vén rèm vải lên vội vàng bước nhanh vào doanh trướng:
- Bọn Mã phỉ này rõ ràng không có ý định dùng binh đao xông vào, làm sao bây giờ?
- Còn nữa, chuyện phái người đi ám sát Giang Long cũng chưa có tin tức.
Mục Hiên mặt sầm lại nói:
- Nhất định là mấy tên tiểu thương cho bạc ít, hoặc là bọn chúng đã đưa tiền trước cho bọn Mã phỉ rồi nói rõ là không cần liều mạng xông vào cái chết trước mắt.
- Bọn vô dụng này, phá hỏng đại sự của Bản quan!
Hai bên còn chưa giao thủ, gã làm sao chỉ thị Quách Phóng truy kích được? Hơn nữa bên phía phái đi ám sát Giang Long cũng chưa có tin tức truyền về. Mặc dù Mục Hiên phẩm cấp cao, nhưng Biên quân là bộ quân, còn bọn Mã phỉ lại là kỵ binh, lại để cho Bộ binh truy đuổi Kỵ binh?
Chỉ có nhân vật quan trọng bị tổn thất, thí dụ như Giang Long bị chết ở trong loạn quân, thì Quách Phóng mới có thể nghe theo mệnh lệnh của gã, bởi không thể không truy đuổi. Bằng không khi đó nếu không làm chút gì, khẳng định là triều đình sẽ nghiêm khắc trừng trị. Nhưng bây giờ phải như thế nào?
Chỉ cần hai bên giao thủ rồi, gã sẽ lừa Quách Phóng, nói Giang Long chết rồi, cũng có thể ra lệnh đấy. Nhưng...Mục Hiên bị những tên lái buôn làm cho tức giận muốn điên lên.
Ngoài doanh trại Mã phỉ đang quần trung. Một người thanh niên trai tráng không biết đã thời gian bao lâu chưa hề sửa sang lại râu tóc đề nghị:
- Đại ca, ta đây thấy bọn quan binh này tất cả căn bản đều là bọn hèn nhát, chẳng qua nhìn mũ giáp sáng loáng, binh khí tinh xảo, chi bằng chúng ta dứt khoát xông vào cướp số muối đó đưa về trại đi rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy, Tam đầu lĩnh nói có lý.
Có người hùa theo.
Rất nhiều người đều có ý động thủ, bởi vì ngoài muối ăn ra, bọn họ cũng sáng mắt lên với giáp sắt và binh khí của quân sĩ trong doanh trại. Bọn này có xấp xỉ tám trăm nhân mã, chỉ có ba mươi mấy người khoác áo giáp. Với lại không phải trọn cả bộ. Những người khác nhất? Người nhiều nhất chỉ là mặc lên toàn thân một chiếc áo da dày. Càng nhiều người nữa, áo thủng giày mục nát, cầm trong tay chính là mộc côn.
- Nói láo!
Chỉ có một con mắt Đại đầu lĩnh gầm lên.
- Nơi này còn có năm trăm Biên quân, từng ấy người chúng ta còn chưa đủ cho bọn chúng giết nửa canh giờ đấy!
- Chúng ta có thể đánh vào chỗ kia.
Tam đầu lĩnh vẫn có phần không cam lòng, giơ tay chỉ hướng một chỗ doanh trại cấm quân.
- Lần này chính là bên đó mời chúng ta tới, ngươi muốn nuốt lời ư?
Đại đầu lĩnh hừ lạnh.
Tam đầu lĩnh lập tức hét lớn:
- Cái con mẹ nó, chỉ cần có đủ chỗ tốt thôi! Đại ca, chúng ta là Mã phỉ!
- Ta biết chúng ta là Mã phỉ!
Đại đầu lĩnh liếc mắt trừng gã một cái, mắng:
- Những Cấm quân này chúng ta đích thật là không cần đề mắt tới, nhưng nếu chúng ta bội ước, sẽ đắc tội với bọn Địa Đầu Xà đang nhắm vào muối ăn này, những tên Địa Đầu Xà đó chúng ta cũng không sợ sao?
Tam đầu lĩnh rụt cổ không nói lên lời.
Làm Mã phỉ, không phải nói chỉ cần dám cướp dám giết là được, là con người cuối cùng cũng phải kiếm sống, nhưng cướp bóc mười phần thương đội, chỉ có thể lấy chút ít hàng hóa hoặc tiền bạc, còn những thứ này ăn sao được?
Đến lúc đó không thể thiếu giao thiệp với Địa Đầu Xà, dùng hàng hóa đổi bạc, đổi lương thực. Bọn Địa Đầu Xà mặc dù sẽ đem hàng hóa đè thấp giá xuống, nâng giá lương thực lên, nhưng dù sao vẫn có thể để cho bọn họ tồn tại sống sót.
Thỉnh thoảng còn có rượu thịt ngon. Thậm chí là đưa những nữ nhân tới sơn trại cho bọn họ cưỡng hiếp.
Nếu thật là đắc tội đến chúng, thì kết cục thực là không ổn. Đến lúc đó đối phương không tái giao dịch cùng bọn chúng nữa, đồng thời đoạn tuyệt đường vận chuyển lương của bọn họ, vậy thì xong rồi.
Toàn bộ Sơn trại có hơn ngàn người, không phải chỉ có mười mấy người, nói ít người trong thôn trang xuống núi xa xôi một chút giành chút lương thực thì đủ lấp bao tử rồi.
- Những Biên quân này khi nào thì đuổi theo ra tới đây à?
Lại có người đã mở miệng.
Đại Đầu Lĩnh cũng buồn bực, tự mình cũng chạy vây quanh doanh địa tầm vài vòng rồi, rất nhiều huynh đệ cổ họng cũng hò hét đến khản cả họng rồi, thế nào mà Biên quân vẫn không có động tĩnh gì?
Chỉ đành nói:
- Chạy vài vòng nữa đi.
Lần này đích thật là tiểu thương cho bạc ít, cũng không làm cho bọn họ dám đổ máu xông lên.
Tiểu thương không hẹp hòi gì, cũng là sợ quân sĩ Cấm quân và Mã phỉ tranh chấp nhau, có tổn thất đi một tí về sau, Mục Hiên còn đường phải đi tiếp, đến lúc đó lại không an toàn. Nếu bị cướp thật một lần kế tiếp, đến lúc đó triều đình điều tra kỹ, đương nhiên là có thể qua được rồi, nhưng nếu chẳng may bị tra ra chút dấu vết, Mục Hiên giải thích thiếu muối ăn như thế nào, trên đường đi có một phần ba muối ăn, chạy đi đâu? Không thể lại đem bọn họ bắt đến được.
Mục Hiên thấy Mã phỉ không đến thật, cũng chỉ có thể chờ tin tức Giang Long bên này. Chỉ cần Giang Long chết rồi, gã vẫn có thể ra lệnh cho Quách Phóng truy kích liền. Nhưng đợi tới đợi lui, vẫn không thấy có người quay về báo cáo.
Trong lòng của gã có linh tính không hay. Mà trong mắt gã Giang Long nho nhã yếu đuối, có thể bị giết chết dễ dàng, lúc này mấy người đã trói đưa tới nơi Biên quân này.
Quách Phóng nghe được những người này thừa dịp loạn muốn ám sát Giang Long, trong lòng rùng mình, vội vàng ôm quyền nói:
- Là bản quan suy nghĩ không chu toàn, hại Cảnh đại nhân gặp hiểm.
Trước đó hộ vệ Giang Long bảo truyền lời, chỉ nhắc nhở Quách Phóng phải luôn luôn bảo vệ muối ăn. Không có nói rõ Mục Hiên có khả năng sẽ phái người ám sát mình. Dù sao lúc đó cũng chỉ là suy đoán, không có khả năng là đúng.
- Quách đại nhân không nên tự trách mình.
Giang Long chắp tay đáp lễ lại.
- Thật sự là có vài người to gan lớn mật! Chẳng những có chủ ý cướp muối ăn, hơn nữa còn muốn tiêu diệt bản quan.
- Vậy Cảnh đại nhân dự định đối phó thế nào?
Quách Phóng cau mày nói.
- Đem bọn họ giấu đi.
Giang Long chỉ tay mấy tên Cấm Vệ quân bị chặn miệng bị trói thành cái banh tét. Trình Cương và Vi Hoán cứ sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ cho rằng Giang Long sẽ làm khó Mục Hiên đây mà.
Chỉ có Quách Phóng nghĩ thầm, Giang Long thật đúng là lão luyện thành thục, quả thực không giống thiếu niên mới có mười lăm mười sáu tuổi. Phần lớn thiếu niên đều dễ dàng bị kích động đấy, đại não chưa đủ bình tĩnh. Lúc này làm khó dễ Mục Hiên, rất khó chiếm được thế thượng phong. Những quân sĩ này có thể thay đổi giọng đấy, nói không chừng còn có thể quay lại đổ vạ cho Giang Long vô cớ giết quân sĩ Cấm quân.
Chỗ bất lợi nhất, chính là Mục Hiên là quan viên phẩm cấp cao nhất nơi này. Chỉ có Giang Long có khả năng kìm chế được Mục Hiên, nhưng hiện tại Giang Long bị tập kích, lại đến gây sự với Mục Hiên chính là khó làm cho người tin phục rùi. Các quân sĩ Cấm quân rõ ràng là nghe Mục Hiên chứ không nghe theo mệnh lệnh Giang Long. Đem người giấu đi, gác lại chờ sau này tìm cơ hội, lại hướng về Mục Hiên làm khó dễ, là cách chính xác nhất.
Nơi này có năm trăm Biên quân, giấu kín mấy người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quách Phóng gọi thân binh đem mấy người kéo xuống, sau đó nói:
- Những tên Mã phỉ này chắc có lẽ không xông lên chém giết chúng ta, nếu như ngươi mệt, có thể lên cỗ xe ngựa đi ngủ.
Dứt lời, tự mình đi đến một chiếc xe ngựa phía trước, nghiêng dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rốt cuộc là đã gặp qua cảnh đó, mặc dù những tên Mã phỉ kia hăng hái vô cùng, nhưng dọa không được Quách Phóng. Không giống quân sĩ Cấm quân, đại khái cũng có thể đoán không sai lắm, nhưng vẫn rất khẩn trương, không thể nào dưới tình huống này mà có thể an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Long leo lên xe ngựa, nằm ở trên bao tải. Không có ngủ.
Ban đêm có Mã phỉ đột kích, mặc dù là một trò khôi hài, nhưng xảy ra chuyện, tướng lĩnh bọn quan viên khẳng định phải ngồi xuống tổ chức một hội nghị cuộc họp.
Chưa kịp ngủ, Mục Hiên đã phái người đến truyền.
- Đại ca, làm sao bây giờ?
Mã phỉ chạy vòng quanh doanh địa vài vòng, Tam đầu lĩnh hỏi.
Lúc này Biên quân căn bản không có ý định đến giao chiến.
- Chạy một vòng nữa, chúng ta về!
Đại thủ lĩnh suy nghĩ một chút, hạ quyết định.
Đám lái buôn cho bạc số lượng không nhiều không ít, tuyệt nhiên không đáng giá để gã phái người tiến lên xung phong liều chết, nhất là cùng Biên quân giao thủ, chỉ cần vừa tiếp xúc, sẽ có thương vong lớn.
- Khiến các huynh đệ đều dè sẻn một chút, không bắn tên nữa.
Đại thủ lĩnh lại bổ sung một câu. Mũi tên trong tay bọn Mã phỉ vốn cũng không nhiều, mà loại vật tư quân dụng này, giá cả lại vô cùng cao.
- Vâng!
Có người lên tiếng trả lời, sau đó truyền lời.
Đêm nay có chút kỳ lạ, Mã phỉ đột nhiên đánh tới, nhưng chỉ là chạy quay quanh doanh địa. Bắn lại đây mấy tiễn, làm bị thương mấy quân sĩ Cấm quân. Sau đó lại vừa chạy vui sướng. Ngoại trừ mấy người thật sự hiểu được, những người khác đều không hiểu ra sao cả.
- Đây là những Mã phỉ hung hãn dị thường trong truyền thuyết kia sao?
- Vẫn cho là bọn họ thật lợi hại cơ.
- Cũng không dám xông lên, một đám đàn bà không trứng!
Tự thị rất cao, nguyên một đám quân sĩ Cấm quân ngạo mạn vui đùa chửi rủa, bàn luận.
Mã phỉ lần này đánh úp bất ngờ, cho bọn họ ảo tưởng, cho rằng ở Bắc Cương bao vây tiễu trừ vĩnh viễn, khiến triều đình vô cùng đau đầu bởi Mã phỉ như vậy.
Đám bọn Mã phỉ vừa mới rời khỏi, lính liên lạc mời Quách Phóng và Giang Long đến sau lưng Mục Hiên rồi.
Tuy rằng gần như có thể xác định người được phái đi có thể thất thủ, nhưng tận mắt thấy Giang Long vẹn toàn đi tới doanh trại, trong ánh mắt Mục Hiên vẫn thoáng qua một chút thất vọng.
Lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại rồi. Tâm trạng bực mình, đồng thời cũng sinh ý cảnh giác. Mấy người kia đều một đi chưa trở về, gã đoán có thể bị Giang Long bắt sống.
Nếu quả thật là như thế này, Giang Long nhất định sẽ làm khó dễ gã đấy. Gã phải cẩn thận ứng đối.
Giơ tay mời Quách Phóng và Giang Long ngồi xuống, Mục Hiên liếc mắt qua nhìn Giang Long một cái, nhưng không phát hiện ra điều gì.
Kế tiếp, bàn về lần bị Mã phỉ đột kích. Quách Phóng nói ít, không mặn không nhạt.
Còn Giang Long thì cười đùa giỡn một trận, khiến vẻ mặt Mục Hiên nóng lên. Bởi vì đám bọn tiểu thương và Mã phỉ ngu xuẩn, làm cho kế hoạch lần này trở thành một trò cười khôi hài. Mà chính gã là người bày ra trò khôi hài đó. Chẳng qua làm bị thương mấy người quân sĩ, không có gì nhiều lắm để bàn.
Nhìn thấy Giang Long sắc mặt bình thản, dường như không gặp ám sát, Mục Hiên trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng nhẽ phái người đi không có động thủ?
Phải điều tra rõ một chút. Có chuyện trong lòng, Mục Hiên để cho Quách Phóng và Giang Long quay về nghỉ ngơi.
Quách Phóng đứng dậy rời đi, hỏi một câu, ngày mai khi nào thì khởi hành. Mục Hiên khoát tay áo bực mình, nói sáng ngày mai quyết định tiếp.
Cả đêm điều tra, Mục Hiên phái người đi cũng không điều tra được cái gì, bảy người kia dường như mất tích vô căn cứ. Kết cục là không có kết quả, trái lại làm cho Mục Hiên lo lắng, rất là không yên, tính khí thành ra cũng hơi nóng nảy một chút.
Sáng sớm, đã có mấy người bị Mục Hiên hung hăng mắng cho một trận. Thậm chí có một tên trong số đó, còn bị Mục Hiên rút roi ngựa.
Cuối cùng Mục Hiên ra lệnh, buổi sáng nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đội ngũ, giữa trưa đội ngũ xuất phát.
Ngày hôm qua náo loạn cả đêm, quân sĩ Cấm quân phần lớn tinh thần đều uể oải, biết được quân lệnh, liền trở lại lều trại nghỉ cái lấy lại cảm giác.
Quách Phóng cũng hạ lệnh cho Biên quân nghỉ ngơi. Sự việc còn chưa xong, phải nghỉ dưỡng tinh thần mới ứng phó tốt.
-----oOo-----
← Hồi 185 | Hồi 187 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác