← Hồi 238 | Hồi 240 → |
Giang Long bắt được ngựa hoang đương nhiên là phải bán kiếm tiền.
Hắn muốn làm rất nhiều chuyện, không có nhiều tiền thì rất khó làm.
Đào sông dẫn nước cần nhiều xe ngựa để chở, hắn định để lại một ít ngựa hoang nhưng ngựa hoang không thể hiền như ngựa nuôi được, tính nết không ổn định, dù có thuần dưỡng qua một thời gian cũng không nghe lời chứ đừng nói là cho chúng kéo xe, chở người.
Thuần dưỡng ngựa hoang còn cần phải có thuần phục sư có kinh nghiệm thuần phục, bằng không với bản tính hoang dã sẽ cắn người, buổi tối thì hí vang, đá cọc gỗ hàng rào, sẽ làm ầm ĩ không ngớt, và cũng không cam lòng sinh hoạt trong chuồng ngựa nhỏ hẹp, ngựa hoang đã quen sống tự do ở trên đại thảo nguyên rồi.
Có khi chúng trở nên buồn bực mà chết.
Cho nên Giang Long bán luôn cho bớt việc.
Sau này khi cần dùng ngựa, bỏ ra một khoản tiền kha khá mua về là được.
Nếu phải bán ngựa số lượng lớn, Giang Long nghĩ đến Hắc Y Vệ đầu tiên.
Ở Bắc Cương, một con ngựa chỉ có thể bán giỏi lắm là hai mươi lượng, nhưng mang về đến kinh thành, giá cả có thể tăng gấp bội.
Nên hắn không có ý định tự mình bán ngựa ở Bắc Cương, Hắc Y Vệ có thế lực của họ, họ chuyên buôn lậu muối và ngựa, Giang Long không cần lo lắng Hắc Y Vệ sẽ quỵt nợ tiền cũng không sợ hắn trả giá thấp.
Kinh doanh, làm nhiều không bằng làm chuyên.
Huống hồ Hắc Y Vệ là người nhà, Giang Long có thể kiếm một ít, Hắc Y Vệ đếm ra ngoài buôn cũng có thể kiếm thêm được một ít nữa.
Ngựa như vậy ở Đại Tề cũng xem như là hàng hiếm, nhưng số lượng lớn không nên bán một lần.
Đối với Hắc Y Vệ mà nói đây không phải vấn đề, họ có nhiều nguồn tiêu thụ.
Không sợ ngựa nhiều, chỉ sợ không đủ ngựa cho họ.
- Không biết tiểu thiếu gia có bao nhiêu ngựa hoang?
Hắc Y Vệ mắt sáng lên.
- Một ngàn con.
Hắc Y Vệ lập tức nói:
- Ở Bắc Cương một con ngựa giá khoảng hai mươi lượng, tiểu nhân nghĩ tiểu thiếu gia hẳn đã biết.
Mang ra bên ngoài có thể bán được bốn năm mươi lượng bạc.
Nhưng phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới vận chuyện ngựa ra ngoài, bí mật buôn bán ngựa là phạm luật đấy, hơn nữa muốn sử dụng phải có người huấn luyện đã.
Như vậy, tiểu nhân ra giá ba mươi lượng, tiểu thiếu gia thấy thế nào?
- Được!
Tuy rằng nghe giọng điệu của Hắc Ý Vệ có thể bàn lại nhưng Giang Long không cò kè mặc cả.
Đồng ý luôn.
Một ngàn con ngựa hoang, được không ba vạn lượng bạc, Giang Long thấy thoả mãn rồi.
Hơn nữa còn chừng hai ngàn con đã bị hắn phát hiện.
Đợi bắt được, lúc đó lại có sáu vạn lượng bạc doanh thu.
Giang Long phi thường cao hứng.
Hắc Y Vệ thò tay vào ngực lấy ra hai phong thư đưa cho Giang Long.
Trong đó có một thư của nhà gửi.
Cách một khoảng thời gian Giang Long sẽ viết thư gửi về nhà, ân cần hỏi thăm Cảnh lão phu nhân, cũng sẽ viết cho Lâm Nhã một bức, bức này viết nhiều hơn, tình ý tương tư kéo dài.
Cảnh lão phu nhân và Lâm nhã cũng sẽ viết thư nhờ Hắc Y Vệ mang tới cho hắn.
Một lá khác là Điệp Hương phu nhân nhờ Cảnh phủ đưa tới.
Giang Long lúc rời kinh trong nhà không có đại sự, tuy nhiên trong tín thư Lâm Nhã có ám chỉ mơ hồ bên Lâm gia có chút hành động.
Đem thư gấp lại hắn nhíu mày.
Cứu đệ đệ của Lâm Nhã ra khỏi hố lửa, việc này hắn vẫn luôn bận tâm.
Tuy nhiên cũng không có gì là không tốt.
Ở huyện Linh Thông hắn phải đào sông khẩn điền, tạm thời không thể bỏ bê, tuổi của đệ đệ Lâm Nhã cũng không còn nhỏ.
Nếu chẳng may Lâm Nhã hơi nghịch ý của Lâm gia, đến lúc đó đệ đệ của Lâm Nhã nói không chừng sẽ nguy hiểm tính mạng.
Lâm Chí mà chết, e rằng Lâm Nhã cả đời cũng sống không vui vẻ.
Đó sẽ trở thành tâm bệnh của nàng.
- Đối với nhà mẹ đẻ của Thiếu phu nhân, các ngươi hẳn có biết đôi chút?
Giang Long loé lên một ý tưởng, hỏi Hắc Y Vệ đang quỳ gối trong phòng.
Giang Long không nói gì y sẽ không lui ra ngoài.
- Lâm gia là đại quý tộc, nhưng không xuất hiện nhân tài nên dần dần xuống dốc rồi.
Hắc Y Vệ trả lời.
- Đương nhiện nội tình hiện tại, Lâm gia kinh doanh vải bố, quán rượu, dầu thực vậy, vật dụng thư phòng, nên có nhiều cửa hàng.
Chỉ là nếu không đem cửa hàng bán đi, có nhân tài tiếp nhận kinh doanh, có phương pháp kinh doanh thích hợp, Lâm gia sẽ rất nhanh hưng thịnh trở lại.
Giang Long gật đầu, Hắc Y Vệ phân tích vô cùng có đạo lý.
Cửa hàng là tài sản cố định, không cần bỏ tiền thuê, cho nên chỉ cần kiếm được nghề thích hợp để làm, kinh doanh đúng phương pháp là có thể có doanh thu rất lớn.
- Sau khi mẫu thân Thiếu phu nhân qua đời, nhạc phụ cưới kế thất, bỏ quên thiếu phu nhân cùng em vợ, kế thất đối với thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia làm khó dễ, tuy rằng Thiếu phu nhân đã gả vào Cảnh phủ, nhưng em vợ vẫn còn sống trong nước sôi lửa bỏng.
Giang Long vừa nói vừa chú ý đến thần sắc của Hắc Y Vệ, thấy y vẫn bình tĩnh thì đoán rằng việc này y cũng có chút hiểu rõ.
- Ý của tiểu thiếu gia là?
Hắc Y Vệ mở miệng hỏi.
- Hai biện pháp.
Giang Long trầm giọng nói:
- Thứ nhất lén đem Lâm Chí ra khỏi phủ.
Hắc Y Vệ lập tức nói:
- Cái này đơn giản.
Lâm gia mặc dù là nhà quyền quý nhưng chỉ là hào môn thế gia, so với tinh anh Cảnh phủ kém một bậc.
Năm đó nếu không phải có Tiểu Hầu gia phu nhân giật dây, Lâm Nhã căn bản không có cơ hội cùng Giang Long đính hôn.
Hắc Y Vệ tới Lâm phủ trộm người quả thực quá dễ dàng.
Huống chi Lâm Chí còn không được coi trọng, bên cạnh không có bao nhiêu người hầu hạ.
- Đúng là khá đơn giản, tuy nhiên ta lại muốn thử dùng biện pháp thứ hai.
- Mời tiểu thiếu gia nói rõ.
Giang Long đột nhiên chuyển đề tài:
- Khai thác mỏ muối các ngươi kiếm lời không ít nhỉ.
- Tiểu thiếu gia đâu có thiếu bạc?
Hắc Y Vệ không thừa nhận cũng không phủ nhận, vẻ mặt cung kính mở miệng nói:
- Kính xin tiểu thiếu gia nói cụ thể.
- Mỏ muối kia số lượng kinh người, căn bản là không tính được.
Giang Long lắc lắc đầu, hiện hắn vẫn còn một chút bạc, bây giờ còn chưa muốn mở miệng, đột nhiên hai mắt ngưng lại:
- Ta nhắc đến mỏ muối không phải muốn bạc, mà muốn thả câu dài bắt cá lớn!
Hắc Y Vệ đầu tiên là nghi hoặc, lập tức nghĩ đến Lâm gia, giật mình hiểu ra.
Không ngoài dự tính của y, Giang Longtiếp tục nói:
- Lâm gia hiện tại dần dần xuống dốc, đương gia khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp kiếm tiền, bồi dưỡng con cháu trong nhà muốn chấn hưng gia uy. Bọn họ không phải là muốn buôn bán sao.
Buôn lậu muối ăn đó là lãi kếch sù, đến lúc đó ngươi chủ động tìm tới Lâm gia, cho biết thân phận của ngươi, Lâm gia sẽ phải gật đầu đáp ứng thôi.
Trước tiên cho chúng nếm chút ngon ngọt cái đã, ha ha!
Nói tới đây, Giang Long cười lạnh, hắn không thể để cho thê tử cùng em vợ nhận không mấy năm chịu khổ sở được.
Hắc Y Vệ nghe đến đó đã hiểu kế hoạch của Giang Long.
Đại bộ phận có thể kiếm tiền kinh doanh đều phải ghi chép rõ ràng, Lâm gia muốn theo Hắc Y Vệ đến đây buôn lậu muối ăn, trước tiền phải giao bạc ra trước mới được, đến lúc đó tiền đã cầm, hàng không giao, chẳng phải là lấy không tiền của họ.
Tới lúc trong nhà hết tiền, Lâm gia chỉ còn lại cái thùng rỗng.
Lúc đó không phải do Giang Long tuỳ ý nhào nặn.
Thấy Hắc Y Vệ trầm mặc không đáp ứng, Giang Long hừ lạnh nói:
- Lâm Chí là huyết mạch Lâm gia, đến lúc đó do y danh chính ngôn thuận quản lý, có thế lực của Lâm gia hỗ trợ, đối với Hắc Y Vệ chẳng phải có lợi lớn sao.
Lâm gia không phải là thế lực nhỏ, Giang Long không có ý định nhổ cỏ tận gốc.
Để Lâm Chí làm đương gia, tiếp tục buôn bán phân phối, cho vài tâm phúc có bản lĩnh hỗ trợ mới có thể phát triển được.
- Vâng!
Hắc Y Vệ cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Đối với Lâm gia y không có hảo cảm.
Chỉ muốn tính toán, thiết kế sao cho điều động được nhiều nhân lực vật lực.
Mà Hắc Y Vệ còn rất nhiều chuyện phải làm nên phải suy nghĩ cẩn thận.
Lại thảo luận chi tiết một hồi, Giang Long bỏ qua việc này, mở bức thư do Điệp Hương phu nhân gửi tới.
Nội dung là tương tư kéo dài vô tận.
Có biểu lộ chân tình, cũng có trộn lẫn giả dối.
Xem xong thư hắn nhẹ nhàng khoát tay cho Hắc Y Vệ lui ra.
Sau đó đi tới thư phòng.
Điệp Hương phu nhân cuối thư muốn Giang Long viết cho ả một chuyện xưa.
Thắp đèn lên, Giang Long vén ống tay áo bắt đầu mài mực.
Đợi mực mài tốt, Giang Long đã nghĩ được viết chuyện xưa gì.
Cầm bút lên, ngòi bút trên gấy như nước chảy mây trôi.
- Truyền thuyết trên trời có một sao Chức Nữ và Khiên Ngưu, Chức Nữ và Khiên Ngưu tâm đầu ý hợp, nhưng giới luật của trời không cho phép nam nữ hoan ái, quý mến nhau. Chức Nữ là cháu giá của Vương Mẫu, Vương Mẫu liền giáng Khiên Ngưu xuống phàm rồi phạt Chức Nữ dệt vải mây không ngừng.
Chức Nữ dùng một loại tơ thần kì dệt ra đám mây tầng tầng lớp lớp vô cùng đẹp, theo thời gian mà thay đổi nhan sắc, gọi là Áo Trời.
Từ khi Khiên Ngưu bị giáng xuống phàm, Chức Nữ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt...
Một ngày, vài tiên nữ khẩn cầu Vương Mẫu muốn xuống ao Bích Liên dưới nhân gian du ngoạn, Vương Mẫu đáp ứng.
Các nàng thấy Chức Nữ suốt ngày buồn khổ nên cầu tình với Vương Mẫu cho Chức Nữ đi theo, Vương Mẫu cũng đau lòng nên lệnh cho các nàng đi mau về mau.
Khiên Ngưu bị giáng xuống nhân gian chào đời trong một nhà làm nông tên gọi Ngưu Lang. Sau khi cha mẹ tạ thế hắn theo vợ chồng anh chị sống qua ngày. Ca tẩu đối xử với Ngưu Lang vô cùng khắc nghiệt, muốn hắn ở riêng nên chỉ cho hắn con trâu và một chiếc xe hỏng, những thứ khác đều bị ca tẩu chiếm hết.
Từ đó về sau Ngưu Lang và con trâu sống nương tựa vào nhau, bọn họ chọn một vùng đất hoang khai khẩn, cày ruộng trồng trọt, xây nhà.
Ngưu Lang cũng không biết, con trâu kia là sao Kim Ngưu trên trời hạ phàm.
Một ngày, con trâu đột nhiên mở miệng nói với Ngưu Lang:
- Ngưu Lang, hôm nay ngươi tới ao Bích Liên một chuyến, chỗ ấy đang có tiên nữ tắm, ngươi đem tiên y màu đỏ giấu đi, người mặc tiên y màu đỏ sẽ trở thành vợ ngươi.
Chỉ chốc lát sau, các tiên nữ cởi áo váy thả người nhảy vào ao, Ngưu Lang từ trong bụi cỏ lau chạy đến lén cầm đi bộ tiên y màu đỏ...
Chức Nữ và Ngưu Lang trở thành vợ chồng, chồng trồng trọt vợ dệt vải, tương thân tương ái, ngày ngày sống trong hạnh phúc mỹ mãn.
Không lâu sau bọn ho sinh ra một trai một gái vô cùng đáng yêu. Ngưu Lang Chức Nữ nghĩ từ đây bọn họ có thể sống cùng nhau tới đầu bạc răng long.
Nhưng, Vương Mẫu biết chuyện, giận tím mặt, lập tức sai thiên binh bắt Chức Nữ về vấn tội.
-----oOo-----
← Hồi 238 | Hồi 240 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác