Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại quốc tặc - Hồi 137

Đại quốc tặc
Trọn bộ 349 hồi
Hồi 137: Ý kiến bất đồng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-349)

Siêu sale Shopee

Nghe được thanh âm lạnh lùng của Giang Long, mơ hồ có chút nhắc nhở, quản sự lạnh cả người, không rét mà run!

Trước kia trong mắt ông ta, cảm thấy thằng cháu họ giỏi đánh bạc, nhưng cũng không phải rất quá mức, tuy rằng khiến vô cùng người tức giận, nhưng cũng không tính là đại sự gì.

Đơn giản là thua ít bạc mà thôi.

Có ông ta ở giữa hoà giải, mặc dù thằng nhỏ vay mượn nặng lãi, nhưng lợi tức căn bản không muốn bao nhiêu.

Đổ phường chỉ tính thu tượng trưng một ít, còn nếu là vẫn còn tiền vốn thì không có chuyện lãi mẹ đẻ lãi con, có năng lực thua bao nhiêu tiền cơ chứ?

Dù sao thân thích của ông chỉ là nhà giàu nhỏ mà thôi, người của đổ phường lại không ngốc, hơn nữa với thân phận của ông ta là quản sự ở Thành Quốc Công phủ, đổ phường chắc là sẽ không cho thằng cháu họ của mình mượn nhiều bạc lắm.

Tuy nhiên hiện tại được Giang Long nhắc nhở, quản sự thầm giật mình, nếu có người muốn mưu đoạt gia sản của họ hàng mà nói, âm thầm thiết kế, như vậy thằng cháu họ, có thể mắc mưu hay không đây?

Kẻ có tâm tính kế người vô tâm, hơn nữa thằng cháu họ nghiện đánh bạc, tỷ lệ mắc mưu sẽ rất cao!

Quản sự này vô cùng thông minh, lóe lên một ý tưởng, lại từ trên người đứa cháu họ, liên tưởng đến cạnh mình.

Nếu có người thiết lập mưu kế đem một nhà họ hàng của mình nắm ở trong tay, sau đó đến áp chế chính mình... Đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao Cảnh công tử phải nói nhiều như vậy để nhắc nhở chính mình!

Đợi cho xưởng in kinh doanh phát triển, khó tránh khỏi sẽ có người ghen tỵ.

Đến lúc đó Sài Thế Vinh, Giang Long, cùng với chính ông ta - quản sự một xưởng in, phỏng chừng đều sẽ trở thành mục tiêu cho một số người hạ thủ.

Mà đối với Sài Thế Vinh và Giang Long, thân phận của ông ta chỉ là quản sự hèn mọn, rõ ràng cho thấy phải càng thêm dễ đắn đo kỹ một chút.

Mình có thể nghĩ đến lợi dụng Sài Thế Ninh thiết kế đối phó An Nhạc Hầu, như vậy đồng dạng sẽ có người nghĩ đến lợi dụng cháu họ, đến khống chế chính mình.

Không được, tai họa ngầm này phải nhanh một chút bài trừ đi!

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng quản sự vang lên.

Ngoại trừ chuyện này, ông ta cũng cẩn thận hồi tưởng lại, trên người có thể còn có lỗ hổng gì hay không.

Thấy quản sự nhíu mày, trầm ngâm tự hỏi, Giang Long biết ông ta hiểu ý của mình.

Trải qua mấy ngày chung đụng, Giang Long thấy quản sự này cũng có năng lực, giúp Sài Thế Vinh rất nhiều việc, đáng giá trọng dụng và bồi dưỡng mạnh mẽ, bởi vì tiếc tài cho nên mới phải ra tiếng nhắc nhở, bằng không thực tới lúc quản sự bị người nắm trong tay, ngày nào đó làm ra nhiều chuyện có lỗi với xưởng in và Sài Thế Vinh, vậy cũng chỉ có thể gọn gàng thanh trừ hết thôi.

Nghe Giang Long nói vậy, Sài Thế Vinh đối với đánh bạc cũng có chút kinh hãi, không khỏi nói:

- Thế Ninh hiện nay đã nghiện đánh bạc, vậy nên làm như thế nào cho phải?

- Biện pháp tốt nhất chính là khiến trong tay gã không có tiền.

Giang Long nói.

Sài Thế Vinh nhíu mày:

- Nhưng gã cũng có thể vay nặng lãi a.

- Ta nên nói rõ ràng một chút, tỷ như trực tiếp tước đoạt thân phận thiếu gia của gã, sau đó phái đến nông trang của quý phủ làm việc, khiến gã làm việc càng khổ càng mệt càng tốt, vài năm sau, nói không chừng có thể đổi tính, cải tà quy chính.

Giang Long nói xong, Sài Thế Vinh nhăn nhó mặt mày:

- Thế Ninh là huyết mạch dòng chính của Ngũ gia gia nhà ta, hơn nữa mặc dù không nên thân, nhưng miệng lưỡi cũng rất làm người khác ưa thích, miệng lưỡi trơn tru, nói chút dễ nghe, phỏng chừng Ngũ gia gia bọn họ sợ là luyến tiếc khiến Thế Ninh chịu khổ.

- Vậy không có biện pháp.

Giang Long giang tay ra.

Sài Thế Vinh quay lại chính đề hỏi:

- Vậy đệ tính toán như thế nào khiến Thế Ninh hiệp trợ chúng ta đối phó An Nhạc Hầu?

Giang Long trầm ngâm chốc lát, nói nhỏ vài câu ở bên tai Sài Thế Vinh, nói ra kế hoạch.

Rất nghiêm túc nghĩ một lát, Sài Thế Vinh gật đầu:

- Kế hoạch này thật đúng là rất tốt.

Lập tức lại tò mò hỏi:

- Tuy nhiên kỹ thuật đánh bạc của đệ cũng rất lợi hại sao?

- Đối phó một An Nhạc Hầu, không nói chơi.

Giang Long rất là tự tin.

An Nhạc Hầu phủ mặc dù chỉ là quý tộc mới phát, nhưng bởi vì Hồ Cầm năm xưa rất là được sủng ái, cho nên con cháu Hồ thị hoành hành ngang ngược, ức hiếp dân chúng, tích lũy đại lượng gia tài, nếu như có thể lấy được, ít nhất cũng có thể được mấy vạn lượng bạc, cho nên làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể rò rỉ ra sơ hở.

Giang Long nói:

- Vì tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, tốt nhất hãy để cho Thành Quốc Công nói một tiếng với Sài Thế Ninh.

- Ông nội của ta sẽ đáp ứng sao?

- Thắng được tiền tài, hai nhà chúng ta chia đều, chỉ là mượn Sài Thế Ninh hạ sáo, sau đó quý phủ bỏ thêm chút tiền đánh bạc ra, sau đó bằng không có mà có thể được mấy vạn lượng bạc, Thành Quốc Công không có lý do không đáp ứng.

Tuy rằng Giang Long nói lời thề son sắt, nhưng Sài Thế Vinh vẫn mở miệng nói:

- Giai đoạn đầu tiền đánh bạc toàn bộ do nhà ta bên này trả sao? Nếu chẳng may thua trận, cuối cùng đệ không thắng lại thì làm sao bây giờ?

- Đổ thuật của ta, huynh đại khái có thể yên tâm.

Giang Long cười híp mắt nói:

- Hay là trước đó dẫn theo Sài Thế Ninh đi gặp một lần Thành Quốc Công, xem trước một chút Thành Quốc Công sẽ nói như thế nào.

- Được!

Sài Thế Vinh vỗ hai tay một cái.

- Ta phải về nông trang trước, xử lý sự tình bên kia.

Giang Long buông tay nói:

- Sợ là không có thời gian cùng huynh đi thăm Thành Quốc Công một chút rồi.

- Đệ cứ đi làm việc của đệ.

Sài Thế Vinh đầu tiên là xua tay, nhưng lập tức lại nói:

- Ta biết rằng hiện tại đệ rất tức giận, nhưng Hồ gia dù sao có tước vị Hầu gia, đệ ra tay độc chút giết uy khí của bọn chúng thì còn được, đánh chết đánh cho tàn phế mấy hạ nhân là chuyện nhỏ, nhưng tốt nhất không cần làm bị thương tới tính mệnh chủ nhân nào của Hồ phủ, bằng không vạn nhất sự tình náo lớn, trong cung vị kia ra mặt, sợ là sẽ phiền toái.

- Ta hiểu được nặng nhẹ.

Giang Long dứt lời, liền lập tức bước ra cửa.

Đợi sau khi Giang Long rời khỏi, Sài Thế Vinh đem chuyện tương đối khẩn cấp xử lý xong, rồi gọi quản sự lên, bảo quản sự dẫn đường đi kia nhà đổ phường, tìm kiếm Sài Thế Ninh.

Tìm người rất thuận lợi, Sài Thế Vinh cũng không giải thích nhiều, lôi kéo Sài Thế Ninh trực tiếp trở lại phủ.

Dọc theo đường đi Sài Thế Vinh không có mở miệng nói chuyện, một câu cũng không, Sài Thế Ninh cũng khẩn trương trong lòng.

Chính mình bình thường tuy rằng và Sài Thế Vinh khá xa cách, cảm tình huynh đệ bình thường, nhưng cũngchưa từng đắc tội Sài Thế Vinh a, chả hiểu tại sao hôm nay y phải đi chỗ Thành Quốc Công để cáo trạng mình?

Sài Thế Ninh hơi gầy, tướng mạo bình thường, mặc một thân áo dài màu lam, ngũ quan tuy rằng bình thường, nhưng một đôi mắt không lớn lại rất là linh hoạt.

Lúc này ánh mắt đảo loạn lên, muốn trốn, hoặc là khiến Sài Thế Vinh bớt giận, không cần mang mình về phủ.

Ra là y tưởng vô ý chọc phải Sài Thế Vinh, cho nên Sài Thế Vinh mới muốn lôi kéo y đi cáo trạng trước mặt Thành Quốc Công.

Rất nhiều hào môn thế gia đều là cấm con cháu gia tộc đánh bạc, bởi vì bọn họ hiểu được đánh bạc là một ác tính, nếu một khi dưỡng thành, như vậy về sau sẽ rất khó bỏ.

Có gia tộc nhỏ, thậm chí bởi vì sinh ra con cháu bất hiếu nhiễm cái tính này, cứ như vậy bị làm cho cửa nát nhà tan.

Sài thị bộ tộc cũng có tộc quy, cấm con cháu họ Sài tiến vào đổ phường.

Hơn nữa một khi làm trái, là bị đánh năm mươi đại bản đấy!

Tuy rằng Sài Thế Ninh tự tin không ai dám đối với y hạ nặng tay, nhưng vẫn không khỏi khẩn trương và sợ hãi.

Cho dù sẽ không bị đánh chết, nhưng chịu năm mươi đại bản, cũng sẽ trọng thương, ít nhất y cũng phải nằm trên giường tu dưỡng mấy tháng mới có thể xuống đất.

Chỉ có điều dù Sài Thế Ninh hoa ngôn xảo ngữ như thế nào, Sài Thế Vinh đều không đáp lời.

Mà chỉ vùi đầu chạy đi.

Mắt nhìn sắp đến cửa lớn phủ Quốc Công rồi, Sài Thế Ninh vội vàng tiến lên ngăn lại, vẻ mặt cầu xin tha thứ thở dài nói:

- Ta rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi rồi? Ngươi nói ra, ta sửa, ta nhận lỗi với ngươi, van cầu ngươi tha ta lần này được không? Ta cam đoan về sau này không bao giờ tới đổ phường nữa.

Bởi vì không rõ nguyên nhân lắm, cho nên Sài Thế Ninh đầu câu nói một đằng, cuối câu nói một nẻo.

Sài Thế Vinh liếc mắt trắng Sài Thế Ninh một cái:

- Ngươi thật có thể bỏ thói quen đánh bạc?

- Có thể, tuyệt đối có thể!

Sài Thế Ninh vỗ ngực gầy còm nói.

- Tin ngươi mới là lạ.

Sài Thế Vinh nhấc chân lách qua y, lúc Sài Thế Ninh đang định lại tiến lên ngăn trở, nói:

- Lần này dẫn ngươi đi gặp ông nội của ta, là có chuyện tốt chiếu cố ngươi.

- Chuyện tốt?

Sài Thế Ninh sửng sốt.

- Ừ.

Sài Thế Vinh thần sắc có chút quái dị.

Đợi sau khi Thành Quốc Công biết rằng Sài Thế Ninh thường xuyên ra vào đổ phường, và phối hợp với Giang Long lấy đến bạc, nhất định sẽ ra tay trừng trị, khiến Sài Thế Ninh bỏ ác tính đánh bạc này, điều này đối với Sài Thế Ninh mà nói, đích xác tính là chuyện tốt.

Chẳng qua đối với bản thân Sài Thế Ninh mà nói, đây có tính không chuyện tốt hay không, cũng không biết.

Hai người tiến vào phủ Quốc Công, đi tới trước cửa tiểu viện Thành Quốc Công.

Sài Thế Vinh tự lần trước tiếp xúc với với Thành Quốc Công xong, sẽ không còn sợ hãi vị ông nội này nữa rồi.

Nhưng Sài Thế Ninh thì vẫn hoảng sợ hai chân run rẩy.

Vị Thành Quốc Công này, luôn luôn nổi tiếng nghiêm khắc ở trong tộc.

Chỉ chốc lát, tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo quay lại, mời hai người đi vào.

Đi vào tiểu viện rồi, Sài Thế Vinh bảo Sài Thế Ninh trước hết ở trong viện chờ thêm một hồi, chính mình đi vào chính sảnh tiểu viện trước.

Thành Quốc Công một thân áo bào tím hoa lệ lúc trước đang ở trong viện đem lồng chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, nghe nói Sài Thế Vinh và Sài Thế Ninh cùng nhau tới cầu kiến, trong lòng rất là tò mò.

- Cháu thỉnh an ông nội.

Sau khi Sài Thế Vinh vượt qua cánh cửa, liền cung kính dập đầu trước Thành Quốc Công.

Thành Quốc Công cũng không để cho y lập tức đứng dậy, hừ lạnh nói:

- Nghe nói gần đây ngươi đang khí phách hăng hái, tâm tình tốt lắm?

Sài Thế Vinh biết rằng, đây là Thành Quốc Công bất mãn chính mình xuống tay linh hoạt, sắc bén quyết đoán, không để cho Sài Thế Hào nửa chút mặt mũi.

Hơn nữa chẳng những còn nhổ sạch nhân sự ở xưởng in của Sài Thế Hào, còn đem quản sự xưởng in và thư trai các nơi thu thập kéo vào trận doanh của mình rồi.

- Cháu tâm tình tốt, chẳng lẽ ông nội mất hứng sao?

Trải qua Giang Long hun đúc, đảm lượng của Sài Thế Vinh dần dần lớn lên.

Hơn nữa Giang Long nói rất đúng, nếu chính y không cứng rắn đưng lên, cuối cùng cho dù ở xưởng in làm ra thành quả cuối cũng sẽ bị đuổi xuống đài.

Vừa cười hì hì nói, Sài Thế Vinh vừa tự mình chậm rãi đứng lên.

Đây tuyệt đối ngoài Thành Quốc Công dự liệu, trong đôi mắt, chính là lóe lên lau một cái kinh ngạc.

Như thế nào chỉ có vài ngày không thấy, đứa cháu này giống như là thay đổi thành người khác vậy?

Tuy rằng ông ta có thể nhìn ra Sài Thế Vinh ở trước mặt mình vẫn đang rất khẩn trương, nhưng không có cái loại sợ hãi phát ra từ trong xương cốt như dĩ vãng nữa rồi.

Chẳng lẽ duyên cớ là bởi vì trong tay có nhiều chút quyền lực?

Quyền lực có thể kích phát dã tâm, đảm lượng của con người, ở thời điểm làm việc, cũng có thể mở rộng tầm nhìn con người.

Đích thật là có khả năng làm cho người ta sinh ra lột xác.

- Ông nội đương nhiên cũng vui vẻ.

Thành Quốc Công mặc dù là nói như vậy, nhưng cố ý giận tái mặt lại:

- Ngươi là vô sự không lên điện Tam Bảo, nói, có chuyện gì?

- Ha hả, vẫn là ông nội ngài thông minh.

Sài Thế Vinh cũng không đi vòng vèo, nho nhỏ thả nịnh bợ.

Thấy Sài Thế Vinh cũng không có vì mình đen mặt, mà sợ hãi, ngược lại ứng đối tốt lắm, Thành Quốc Công liền cảm thấy đứa cháu này chẳng bao lâu, sợ là sẽ thoát ly khỏi tay mình.

Tuy nhiên Sài Thế Vinh vẫn là cháu ruột của mình, cho tương lai cùng Sài Thế Hào sẽ có phân tranh, nhưng lúc gặp phải người khác tộc Sài thị làm khó dễ, cũng sẽ đồng tâm hiệp lực hay sao?

Cho nên Thành Quốc Công cũng không có thực tức giận.

Hơn nữa ông cũng biết, một gia tộc lớn, không thể do tộc trưởng hoặc là người kế thừa tước vị Quốc Công, một mình định đoạt.

Luôn phải có ý kiến bất đồng đấy.

๑๑۩۞۩๑๑


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-349)


<