Vay nóng Tinvay

Truyện:Đế quốc Thiên Phong - Hồi 256

Đế quốc Thiên Phong
Trọn bộ 302 hồi
Hồi 256: Sóng gió nổi lên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-302)

Siêu sale Shopee

Tới tháng Chín, Tư Ba Tạp Ước dùng thái độ cứng rắn yêu cầu Thiển Thủy Thanh lập tức thi hành lời hứa trước kia, gia nhập Mạn Đức giáo, lại bị Thiển Thủy Thanh dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, tuyên bố rằng bọn chúng đã đâm sau lưng một nhát đúng vào lúc Thiết Huyết Trấn cần nhất, xé bỏ hiệp nghị mà hai bên đã ký kết trước kia, vậy lời hứa coi như phế bỏ. Thiển Thủy Thanh không gia nhập Mạn Đức giáo, khiến cho người Công quốc Thánh Uy Nhĩ nổi giận.

Lúc này, dưới sự tiếp ứng của Dạ Oanh. Vân Nghê và Nhạc Thanh Âm bắt đầu theo hành lang Thánh Khiết bí mật tiến vào Kinh Hồng, chạy tới Hàn Phong quan hội ngộ với tình lang, người đồng thời trở về với các nàng là Hồng Nhạn. Một tháng sau, rốt cục Vân Nghê đã gặp được người khiến cho nàng ngày nhớ đêm mong, lệ rơi đầy mặt.

Sau đó không lâu, Bát Xích tiến vào Phong quốc, rốt cục liên hệ thành công với Cơ Nhược Tử. Cơ Nhược Tử khéo léo thi triển kế liên hoàn, dưới sự phối hợp tác chiến với Bát Xích thuận lợi thoát khỏi tay người Phong quốc, suốt đêm trốn sang Kinh Hồng. Sau người Phong quốc cho quân đuổi theo, triển khai một trận đại chiến với quân trấn thủ biên giới Kinh Hồng, mỗi bên chết mấy trăm người. Bởi vì việc này xảy ra ở cốc Thanh Lưu, sử gọi là sự kiện cốc Thanh Lưu.

Vì sự kiện này, quan hệ giữa Phong quốc và Kinh Hồng nhanh chóng phủ lên một vầng mây đen u ám, quan hệ giữa hai nước coi như hoàn toàn tan vỡ.

Sau sự kiện cốc Thanh Lưu không lâu, người Lê quốc lại một lần nữayêu cầu Thiển Thủy Thanh giao ra phần đất đã hứa trong tuyên ngôn Ba Tư Lạp. Nhưng bị Thiển Thủy Thanh dùng lời chính nghĩa từ nghiêm báo cho biết rằng: "Kinh Hồng là quốc gia độc lập có chủ quyền, lãnh thổ không thể chia cắt chút nào cả, bất kỳ ai cũng không thể mượn cớ gì đòi lấy." Đối với hành động chối bỏ thẳng thừng của Thiển Thủy Thanh, người Lê quốc vô cùng căm tức, quan hệ của hai nước coi như đóng băng.

Đến lúc này, Thiển Thủy Thanh đã khơi mào cho hai nước Phong Lê bất mãn với người Đế quốc Thiên Phong thành công.

Trong năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, gần như đều là chuyện bất lợi với người Đế quốc Thiên Phong. Tuy nhiên Đế quốc Thiên Phong luôn luôn bằng vào vũ lực ngạo thị thiên hạ, không hề ý thức được rằng đây là âm mưu ngoại giao của Thiển Thủy Thanh. Hoàn toàn ngược lại, những cuộc nghị án làm thế nào để cắt giảm quyền lực của Thiển Thủy Thanh, bắt buộc hắn quay về diễn ra hàng ngày trước án của Thương Dã Vọng. Một số hành động ngấm ngầm nhằm vào Thiển Thủy Thanh và bộ tướng của hắn được triển khai lặng lề, chuẩn bị tới thời điểm mấu chốt sẽ giáng cho đối thủ một đòn chí mạng.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, một chuyện vốn nhỏ bé không đáng kể đã hoàn toàn cải biến tất cả.

Ngày 22 tháng 10 năm 109 lịch Thiên Phong, Nhai quốc xảy ra chính biến.

Thái tử của triều cũ từng bị phế truất đã nhiều năm, dẫn dắt một đám bộ tướng cũ cùng một số lính đánh thuê, vào một đêm gió mát trăng thanh tấn công vào cung Hải Thiên, phục vị thành công. Chuyện này trên toàn đại lục vốn cũng không làm cho mọi người chú ý cho lắm.

Nhưng khi tin này vừa truyền ra, kẻ mong chờ tin này đã lâu là Thiển Thủy Thanh nhanh chóng làm ra một chuỗi phản ứng liên hoàn.

Trước tiên hắn báo cho Lương Câm, lập tức hạ lệnh thủ tiêu Mạn Đức giáo trong phạm vi toàn quốc, tuyên bố rằng Mạn Đức giáo là tà giáo, con dân dưới trướng không được thờ phụng, lập tức đuổi các tín đồ lộng cốt, các vị thần phụ, phá hủy giáo đường, đốt cháy giáo lý. Đồng thời lập tức thả Xích Phong Uyển ra, cho nàng theo đường biển trở về Đại Đế quốc Tây Xi.

Việc này khiến cho toàn đại lục xôn xao, hoàn toàn khiến cho người Công quốc Thánh Uy Nhĩ nổi cơn thịnh nộ, cũng khiến cho các quốc gia chung quanh sinh lòng bất mãn với người Đế quốc Thiên Phong, cho rằng người Đế quốc Thiên Phong lấy thịt đè người, không giữ tín nghĩa.

Ng chen đẩy Công quốc Thánh Uy Nhĩ lập tức tuyên bố ngưng hẳn việc cho thuê hành lang Thánh Khiết, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng. Nhưng người Đế quốc Thiên Phong đã có được con đường vận chuyển ngã Kinh Hồng, nên không còn sợ người Công quốc Thánh Uy Nhĩ chèn ép.

Mấy ngày sau, Nữ vương bệ hạ và Giáo hoàng bệ hạ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cùng với người Đế quốc Mạch Gia phát biểu thông cáo chung, rằng bắt đầu từ nay trở đi, ba nước ở vào trạng thái đối địch, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia sẽ chuẩn bị toàn diện cho chiến tranh, đại chiến sắp xảy ra.

Thương Dã Vọng được tin này vô cùng khiếp sợ, kế hoạch đã chuẩn bị đâu vào đó để đối phó với Thiển Thủy Thanh lúc này đã bị sa lầy, ngược lại chuyển sang chuẩn bị chiến tranh.

Lần này, bất kể thế nào Thương Dã Vọng cũng không thể không nghĩ tới chuyện dùng Thiển Thủy Thanh.

Kế hoạch khơi mào chiến tranh của Thiển Thủy Thanh đã thu được thành công, lúc này hắn vừa nghe được tin ấy, ngầm nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói một câu:

- Cuộc chiến cũ đã qua, cuộc chiến mới sắp tới. Là quân nhân, sứ mạng và trách nhiệm của c hồng ta vốn là dẹp yên chiến tranh chứ không phải là khơi mào chiến tranh. Ta là tội nhân của thế giới này, nếu trên thế giới có địa ngục, chắc chắn có một ngày ta sẽ phải vào trong đó...

Sau đó, hắn sai người báo cho Xích Phong Uyên một câu:

- Chuyện mà ta hứa với nàng, ta đã làm được!

Một cuộc chiến trong phạm vi Toàn đại lục đang chậm rãi mở màn.

Đông đi Xuân đến, tuyết đã tan, đã bước sang năm mới.

Thông thường thời điểm này chính là thời điểm mà các thương nhân Liên minh các thành thị tự do bận rộn nhất. Bọn họ vội vàng chuyển hàng hóa từ phía Đông sang phía Tây. Sau đó lại chuyên hàng từ phía Tây sang phía Đông, kiếm những món lãi kếch xù.

Tuy nhiên tình huống năm nay hơi đặc biệt một chút.

Từ khi Thiển Thủy Thanh khống chế Kinh Hồng, con đường mua bán giữa Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng đã hoàn Toàn khai thông. Mua bán kinh doanh giữa hai nước không cần qua nhiều tầng bóc lột của Liên minh các thành thị tự do và hành lang Thánh Khiết, mà có thể thông qua Hàn Phong quan đi khắp các nơi.

Hùng quan hiểm trở ngày nào hiện giờ đã trở thành khu vực buôn bán phồn hoa nhất ở vùng Đông Nam, ngoại trừ Trọng binh trấn thủ, mỗi ngày còn có vô số hàng hóa của cải luân chuyển qua đây. Chỉ nội việc thu phí thông quan cũng đủ khiến cho người thu phí tay chân mềm nhũn.

Kinh doanh nội bộ tăng lên nhanh chóng, nhưng quan hệ với các nước láng giềng ngày càng trở nên xấu đi...

Trên diễn võ trường rộng lớn, đại kỳ phấp phới, chiêng trống vang trời. Các binh sĩ đang tiến hành diễn luyện quân sự với quy mô lớn, dưới sự chỉ huy của cờ hiệu và trống hiệu.

Hai phe xanh - đỏ, một phe là Cô Viễn Ảnh dẫn ba ngàn binh sĩ đang kết thành viên trận tiến hành phòng ngự, phe còn lại là Mịch Tử Âu dần theo một ngàn kỵ binh với thế trận Trùy Hình, muốn xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.

Diễn luyện thực chiến vẫn là trọng điểm luyện binh mà Thiển Thủy Thanh chú trọng nhất. Chỉ có binh sĩ trải qua mưa máu gió tanh mới có thể trở thành thiết huyết nam nhi chân chính.

Binh sĩ Hàn Phong quan rất dồi dào kinh nghiệm chiến đấu, dù sao bọn họ cũng đã đánh với Quân đoàn Bạo Phong nhiều năm qua. Tuy ai nấy đều là lão binh, nhưng bọn họ cũng có một vấn đề lớn không thể giải quyết: Ngoại trừ Quỷ kỵ binh của Mịch Tử Âu ra, đại đa số quân trấn thủ Hàn Phong quan không am hiểu về công thành và trận địa chiến. Dựa vào thế hiểm trở của Hàn Phong quan tiến hành phòng ngự trong thời gian quá dài, khiến cho bọn họ chỉ sở trường về tử thủ nơi hiểm yếu nhờ vào thành dày hào sâu.

Nhưng từ sau khi Thiển Thủy Thanh nắm Hàn Phong quan trong tay, yêu cầu của hắn đối với các chiến sĩ ở đây tăng thêm một điểm: Bọn họ phải có được năng lực đánh ra biên giới, chứ không phải chỉ biết phòng ngự kiên cường mà thôi.

Ngôi trên đài chỉ huy, Thiển Thủy Thanh mặt không lộ vẻ gì quan sát tình hình chiến đấu trong trường. Tình huống hiện giờ chính là, tuy Mịch Tử Âu dẫn dắt Quy kỵ binh tấn công như sóng dữ xô bờ. Nhưng Cô Viễn Ảnh chỉ huy viên trận lưu chuyển linh hoạt, tiến thoái tự nhiên, vẫn duy t ngày được trận hình hoàn chỉnh như trước. Mịch Tử Âu đã phát động hai lần tiến công về phía Cô Viễn Ảnh, nhưng đều bị Cô Viễn Ảnh chặn đứng. Hai người làm việc cùng nhau ở Hàn Phong quan đã nhiều năm, hiểu nhau rất rõ. Mịch Tử Âu dùng chiến thuật gì, Cô Viễn Ảnh ứng phó như thế nào. Tất cả đều quen thuộc, hiểu rõ lẫn nhau.

Thiển Thủy Thanh uống một hớp trà, sau đó cất tiếng hỏi:

- Bát Xích, nói cho ta biết, lần này ai có thể thắng.

- Cô Viễn Ảnh.

Bát Xích lớn tiếng đáp.

- Vì sao vậy, nói lý do ra, không cần quan sát tình thế trong trường.

- Thử nhất, kỵ binh xuất kích, quan trọng là khí thế, dùng mũi nhọn sắc bén và tốc độ cao xung phong làm thủ đoạn chính để tấn công, Mịch Tử Âu lần đầu tiên tấn công không thành, thật ra đã mất đi một nửa khả năng thắng lợi. Thứ hai, địa hình bất lợi. Tuy diễn võ trường rộng lớn, nhưng vẫn t hoa kém bình nguyên mênh mông, nếu kỵ binh không thể tới lui nhanh như gió, ắt mất đi một phần ưu thế. Mịch Tử Âu sở trường tập kích, nhưng chưa chắc đã hiểu biết cường công. Nếu có Tô Nam Vũ ở nơi đây. Nói không chừng có thể lấn lướt được Cô Viễn Ảnh một chút.

Thiển Thủy Thanh bật c chen đẩy ha hả:

- Hảo tiểu tử, bản lãnh không tồi. Nếu là như vậy, con lập tức xuống dưới.

- Làm gì?

Bát Xích ngạc nhiên.

- Cho con năm trăm người, tiến hành tập kích sau lưng Cô Viễn Ảnh. Còn chuyện tập kích vào vị trí nào, đánh như thế nào, sử dụng chiến thuật gì, vậy con phải tự mình lo liệu.

- Tuân lệnh!

Bát Xích ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó vội vàng đi xuống đài chỉ huy.

Thế cục vốn giằng co trên diễn võ trường ngay sau đó đã xảy ra biến hóa. Một viên tiểu tướng dẫn năm trăm chiến sĩ đột nhiên từ phía sau tập kích Cô Viễn Ảnh, với khí thế hung hăng xông vào giữa trận địa, ép thẳng về phía Cô Viễn Ảnh đang chỉ huy Tác chiến.

Nhìn thấy sóng gió nổi lên phía dưới, quân Cô Viễn Ảnh hoảng loạn không kịp trở tay, trong mắt Thiển Thủy Thanh mơ hồ trở nên ươn ướt...

Lúc này hắn đang nhớ tới tình cảnh Thích Thiên Hữu tấn công vào doanh tân binh ngày nào...

Trở lại phủ Đại Tướng quân, nghênh đón hắn là thân hình nóng như lửa đốt của Vân Nghê.

Sau khi trải qua nhiều lần tử biệt sinh ly, đôi tình nhân vất vả gian nan lắm mới tương phùng, rốt cục đã được ở bên nhau.

Hiện giờ Vân Nghê thề không bao giờ xa rời Thiển Thủy Thanh lần nữa. Nàng sợ, sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến Kinh Hồng thứ hai khiến cho phu thể ngăn cách, lâu ngày không được gặp. Nếu không thể sống bên nhau, ít nhất phải được chết với nhau, đó là ý niệm duy nhất trong đầu nữ nhân mang lòng yêu thương Thiển Thủy Thanh tới cực điểm này.

Nhiệt độ trong phòng vì sự ôm ấp của hai người mà chợt tăng lên, ban tay to tướng của Thiển Thủy Thanh lướt khắp nơi trên thân thể Vân Nghê, khiến cho nàng ngày càng khó chịu.

Nữ nhân đã bị khai phá luôn luôn khao khát được nam nhân chiểu chuộng. Vô số đêm trằn Trọc không ngủ được, lúc này đã có thể được bù đắp bởi tình lang. Gần như mỗi phân tấc da thịt trên thân thể nàng đều trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần Thiển Thủy Thanh khẽ chạm vào. Vân Nghê bèn phát ra những tiếng rên ri vô cùng hấp dẫn và khiểu khích.

Một hán tử có cứng rắn đến đâu cùng khó mà chịu được sự hấp dẫn như vậy. Thiển Thủy Thanh ôm xốc Vân Nghê lên đi vào phòng ngủ.

Lúc này dịu dàng đã Trở nên dư thừa, mạnh bạo lỗ mãng mới là cảm giác mà cả hai cần. Lúc này Thiển Thủy Thanh đang vô cùng bạo lực hòa quyện vào Vân Nghê đang nằm dưới thân thể hắn, những tiếng thở gấp vang lên.

Ở nơi đây, sự rụt rè của nữ nhân, sự nghiêm nghị của nam nhân, tất cả đã bị vất bỏ vào một xó. Một người không còn là một tiểu thư khuê các e ấp thẹn thùng, người kia cũng không còn là Chiến thần oai phong chỉ huy thiên quân vạn mã, khiến cho hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tôn sùng. Bọn họ chỉ còn là nam nhân và nữ nhân tầm thưởng, cùng nhau tận tình hưởng thụ duyên cá nước vui vầy. Vân Nghê rên rỉ đầy sung sướng dưới những đợt tất công hung hăng của Thiển Thủy Thanh, bộc lộ ra tất cả tình cảm yêu thương tận đáy lòng mình, bù lại cho hai năm phòng không tịch mịch.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-302)


<