← Hồi 114 | Hồi 116 → |
Thiển Thủy Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Nhược Tử, nàng lại nói với dáng vẻ như không có chuyện gì:
- Khó trách Tướng quân lại lạnh nhạt với ta như vậy, tối hôm qua chúng ta vui vẻ với nhau, ta đối với Tướng quân coi như cũng đã hết lòng hết sức, Tướng quân lại vứt bỏ ta như giày rách chỉ trong nháy mắt, thì ra là vì nguyên nhân này. Nữ nhân trong thiên hạ tuy rằng tốt, nhưng vẫn không thể so được với người mình yêu mến trong lòng, ôi, xem như một mối tình si của ta hoàn toàn uổng phí...
Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:
- Nàng đầu thai làm nữ nhân, quả thật là vô cùng uổng phí!
Cơ Nhược Tử cười duyên dáng:
- Vậy thì chưa chắc, không phải bên cạnh Tướng quân còn có một nữ cận vệ hay sao? Có nhiều nữ nhân tham mưu cho Tướng quân, cũng không tệ chút nào...
- Nàng muốn làm việc cho ta sao?
- Nếu không được làm nữ nhân của ngươi, làm cận vệ của ngươi cũng được...
Giọng của Cơ Nhược Tử mang theo chút uất ức.
Ánh mắt Thiển Thủy Thanh co rút lại hồi lâu, hắn đột nhiên cười nói:
- Bên cạnh ta đều là sài lang hổ báo, ai ai cũng hung hăng bạo ngược. Quân nhân vốn chỉ quen dùng võ, kém cỏi về văn, hiện tại thêm vào một con rắn độc, coi như là điều hòa một chút cũng tốt!
- Vậy Tướng quân định sắp xếp ta thế nào đây?
Cơ Nhược Tử làm như lơ đãng hỏi.
Thiển Thủy Thanh lạnh nhạt đáp:
- Người như nàng còn cần ta sắp xếp hay sao, chờ ta cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút rồi hãy tính!
Trong khoảnh khắc, mắt Cơ Nhược Tử toát ra nỗi thất vọng vô bờ...
O0o
Trong vườn Thấm Thủy, Mộc Huyết đang đứng một mình trên bờ hồ.
Từng dòng nước uốn lượn quanh co, giả sơn bày bố khắp nơi nơi, những con đường ngoằn ngoèo, cây cối hoa cỏ kiến trúc thanh nhã, cảnh đẹp mộc mạc mà tự nhiên làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh thanh nhã, nhưng trong mắt Mộc Huyết lại là một nơi ngập đầy tội ác.
Nơi vô cùng xinh đẹp lại sản sinh ra tội ác, Mộc Huyết thầm nghĩ vậy, sau đó ngửa mặt lên trời thét gào trút cơn giận dữ, cuối cùng vùi đầu vào hai tay bật khóc nức nở.
Phía sau hắn vang lên tiếng bước chân, Thiển Thủy Thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Ta không muốn nói cái gì nam nhi không dễ dàng rơi lệ, nam nhân cũng là người, cần khóc thì phải khóc, muốn cười cứ việc cười. Nhưng đã khóc thì phải khóc cho khoái trá, khóc sao cho giống nam nhân, đừng lề mề như nữ nhân, muốn khóc lại sợ người ta thấy.
Giọng Thiển Thủy Thanh vẫn bình thản, nhưng tràn đầy sự quan tâm đối với Mộc Huyết.
Tay hắn đặt trên vai Mộc Huyết, cảm nhận được thân thể Mộc Huyết đang run rẩy, hắn cảm thấy dường như mình cũng đang trở về thảo nguyên ngày trước...
Trên đời này, có lẽ không ai hiểu được cảm giác của Mộc Huyết lúc này hơn hắn.
Giọng Mộc Huyết vẫn trầm trầm:
- Ta đã cho người tìm tất cả những người có tên trong danh sách, sau đó cứ mỗi người một đao, giết hết tất cả... Không cần giải thích làm gì!
- Nếu ngươi muốn giết nhiều một chút, vậy ta sẽ tìm thêm người cho ngươi giết!
Mộc Huyết lắc lắc đầu.
Hắn nhìn ra xa, giọng cố ra vẻ thản nhiên nhưng tràn đầy đau khổ của ký ức ngày xưa:
- Mười năm trước, ta vừa vào quân ngũ không lâu, chỉ là một tên tân binh. Lúc ấy đại chiến trên thảo nguyên Phong Nhiêu chưa xảy ra, người Chỉ Thủy vẫn còn năng lực khống chế cục diện trong tay, vẫn chưa bị chúng ta đánh cho phải rút vào cố thủ Tam Trùng Thiên.
-... Năm ấy, Trấn Đốc của Thiết Huyết Trấn chính là Hồng Quân Suất, lúc ấy Đế quốc áp dụng chiến lược chủ động, quyết định dùng đại quân cường công thành Cô Tinh, nhất quyết phải chiếm thành Cô Tinh cho bằng được mới thôi. Vì thế chúng ta đánh mấy trận vô cùng kịch liệt với người Chỉ Thủy, hai bên tổn thất rất nặng nề, tuy nhiên cuối cùng chúng ta cũng chiếm được thành Cô Tinh.
-... Ta và Tô Đình quen nhau chính là trong khoảng thời gian ấy... Sau khi thành Cô Tinh rơi vào tay quân ta, rất nhiều người Chỉ Thủy không kịp chạy về nước, càng có nhiều người lưu luyến quê nhà, có ý mong chờ đại quân Chỉ Thủy chiếm lại thành Cô Tinh, nên cũng không chịu bỏ đi. Tình huống chúng ta tiến vào thành Cô Tinh lúc ấy cũng giống như bây giờ chúng ta tiến vào thành Đại Lương, nắm quyền sinh sát trong tay, có rất nhiều binh sĩ nhân cơ hội này cướp bóc giết chóc. Đối với chuyện này, Hồng Quân Suất chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần chúng ta đừng làm quá đáng, ông ta cũng không muốn hỏi tới.
-... Lúc ấy ta còn là một tân binh, ở trong quân cũng không có quyền hạn gì, chỉ có thể đi theo bọn lão binh. Bọn họ làm chuyện gì, ta làm theo chuyện đó.
-... Có một lần trên đường ta gặp phải một tiểu cô nương bộ dạng rất đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn. Vài tên lão binh nổi máu lên, muốn cưỡng gian nàng...
Nói đến đây, đột nhiên Mộc Huyết cúi đầu cười khẽ:
- Đúng là chuyện cũ rích, có phải không? Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó được nữ nhân đem lòng yêu mến.
Thiển Thủy Thanh cũng cười theo:
- Quả thật là chuyện cũ...
Mộc Huyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
- Lúc ấy trông thiếu nữ kia khóc lóc thảm thiết động lòng người, ta bị mê hoặc ngay lập tức... Không biết lúc đó ta lấy can đảm ở đâu ra, dám một mình đánh với mấy tên lão binh kia, kết quả ta bị nện cho một trận thật là thê thảm.
Nói đến đây, Mộc Huyết ngừng một chút, hỏi Thiển Thủy Thanh:
- Ngươi có biết những người nện ta lúc ấy là ai không?
Thiển Thủy Thanh lắc đầu, Mộc Huyết cười khổ nói:
- Hồng Doanh Chủ và Đông Doanh Chủ!
Thiển Thủy Thanh ngẩn ra, rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to. Nhưng khi hắn nhìn thấy mắt Mộc Huyết ngập đầy lệ nóng, thầm nghĩ mình cười chuyện này có vẻ không phải là hay ho, nên cố gắng nén lại:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó...
Mộc Huyết thở dài:
- Sau đó Hồng Doanh Chủ nói, tiểu tử ngươi khá lắm, dám động thủ với lão binh như vậy chỉ vì một tiểu cô nương, có đáng hay không?
-... Ta nói ta thích nàng, bọn họ bảo ta nên cưới nàng đi, ta bằng lòng, tuy nhiên phải hỏi xem người ta có bằng lòng hay không đã. Lão Đông nói rằng chúng ta đều là quân nhân, cũng không phải là loại người nho nhã gì, đều làm những chuyện mà người ta không ưa không thích, nếu muốn cưới vợ, cứ trực tiếp đoạt lấy là xong. Lúc ấy ta nói chúng ta không phải là cường đạo...
Nói đến đây, Mộc Huyết nhìn Thiển Thủy Thanh:
- Ngươi còn nhớ những lời mà ngươi đã nói với bọn Hổ Tử trên lầu Túy Hoa hay không? Chính là giống như đúc với những lời của ta ngày trước, chỉ là ta không có được lĩnh ngộ như ngươi mà thôi.
- Vậy bọn họ nói như thế nào?
- Bọn họ tiếp tục nện cho ta một trận, nói ta đến chết vẫn u mê đần độn, phải khai sáng cho tên tân binh gà mờ như ta!
Thiển Thủy Thanh khẽ gật gật:
- Nhưng vì sao sau đó ngươi vẫn không cưới nàng?
Sắc mặt Mộc Huyết nặng nề, hắn gật đầu nói:
- Ta là một người yếu ớt nhu nhược, không có đủ can đảm mạnh mẽ cướp lấy người mà mình yêu thích. Lúc ấy, mỗi ngày ta đều đến gặp nàng vì muốn tạo cảm tình với nàng. Ta biết người nhà của nàng không thích ta, bởi vì nàng là người Chỉ Thủy, còn ta là người Đế quốc Thiên Phong. Nhưng ta biết nàng cũng thích ta, ta bảo nàng chờ ta, chỉ không bao lâu sau, Chỉ Thủy Thiên Phong trở thành một nhà, chiến tranh kết thúc, ta sẽ cưới nàng.
-... Nghe vậy nàng hỏi ta, có phải Chỉ Thủy sẽ bị diệt vong hay không... Câu hỏi của nàng làm cho ta xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào.
- Sau đó, vì sao nàng lại tiến cung?
- Sau khi chúng ta chiếm được thành Cô Tinh không bao lâu, quân Chỉ Thủy muốn thu hồi lại lãnh thổ đã mất bèn từ trong Tam Trùng Thiên đánh ra. Liệt Tổng Suất đã có chuẩn bị từ trước, liền ra lệnh cho quân ta vừa đánh vừa lui, làm cho quân địch mỏi mệt, sinh lòng chán nản. Bắt đầu từ thành Cô Tinh, chúng ta thối lui dần dần, mãi cho đến thảo nguyên Phong Nhiêu. Ở nơi đó, Liệt Tổng Suất đã dẫn dắt Quân đoàn Bạo Phong triển khai một trận đại quyết chiến với người Chỉ Thủy. Lúc đó, chúng ta lấy binh lực mười lăm vạn đại quân đánh với hai mươi tám vạn đại quân của người Chỉ Thủy, cuối cùng đạt được toàn thắng. Gần ba mươi vạn đại quân của địch tan tác, cuối cùng chỉ còn có hơn ba vạn chạy trốn giữ mạng, người chỉ huy ba vạn đại quân chạy thoát lúc ấy chính là Bão Phi Tuyết.
-... Sau trận đại quyết chiến trên thảo nguyên Phong Nhiêu, người Đế quốc Thiên Phong chúng ta chính thức xác lập ưu thế áp đảo với người Chỉ Thủy. Mà Bão Phi Tuyết nhờ vào việc bảo toàn được ba vạn quân dưới trướng của hắn mà trở thành anh hùng trong mắt người Chỉ Thủy. Trên đường trở về, hắn tự tay chém chết Đại tướng chỉ huy trận đại quyết chiến khi ấy là Đường Dịch, bởi vì tên Đường Dịch này chẳng những lúc vừa khai chiến từ chối đề nghị của Bão Phi Tuyết, đồng thời sau khi thất bại còn đem tất cả tội trạng đổ lên đầu Bão Phi Tuyết. Sau khi Bão Phi Tuyết biết được việc này lập tức chém đầu Đường Dịch, suất lĩnh ba vạn tàn quân chạy thoát khỏi sự truy kích của quân Đế quốc Thiên Phong, thậm chí còn đánh mấy trận liên tiếp với quy mô nhỏ ngăn chặn truy binh đuổi theo sau, do đó Chỉ Thủy mới xuất hiện nhân tài, sau này Bão Phi Tuyết trở thành đệ nhất danh tướng của Chỉ Thủy.
-... Sau lúc đó, chúng ta chiếm lại thành Cô Tinh một lần nữa, đóng ở đó cho tới bây giờ là mười năm. Nhưng rốt cục ta không tìm được Tô Đình... ta được tin tức của một tên tù binh Chỉ Thủy rằng, vì muốn cho Quốc chủ khỏi tức giận, trước khi Bão Phi Tuyết về nước đã cướp đoạt dân nữ khắp nơi đem về tiến cung để tỏ lòng trung thành. Vũ Văn Liễu yếu đuối sợ chết nhưng lại tham lam hiếu sắc, sau khi Tô Đình bị người của Bão Phi Tuyết bắt đi, ta đoán chắc rằng vận mệnh của nàng tám phần là phải vào cung.
-... Trong mấy năm qua, ta ngày ngày trông ngóng, hy vọng có thể một ngày quân Đế quốc Thiên Phong ta đánh hạ được thành Đại Lương, một lần nữa ta tìm lại được Tô Đình. Lúc ấy ta sẽ nói với nàng rằng ta yêu nàng, không cần biết nàng là ai, không cần biết vận mệnh của quốc gia này như thế nào, ta cũng phải cưới nàng, không cần biết nàng có bằng lòng hay không, nhất định ta cũng phải mang nàng đi...
Nói đến đây, giọng của Mộc Huyết dần dần trở nên buồn bã:
- Nhưng hôm nay, chúng ta đến được nơi đây, chúng ta đã thực hiện được giấc mộng mà chúng ta hằng mơ tưởng, nhưng mơ ước của ta... cũng đã không còn...
Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy lòng mình thổn thức, hắn biết có một số việc mà sức người không thể cưỡng cầu.
Sau khi tỉnh lại từ trong hồi ức, Mộc Huyết nói:
- Thật ra, vận mệnh của mọi người rất giống nhau, Bão Phi Tuyết nhờ vào việc giết cấp trên của mình mà thăng quan tiến chức, ngươi cũng vậy. Ta yêu người không nên yêu, ngươi cũng vậy, kết cục của Bão Phi Tuyết là chết, kết cục của ta là người ta yêu bỏ ta mà đi. Ta hy vọng vận mệnh của ngươi không giống với ta và hắn, ta muốn ngươi và Vân tiểu thư đều có thể sống tốt với nhau...
Hắn nhìn Thiển Thủy Thanh bằng ánh mắt rất chân thành:
- Lịch sử có thể xoay vòng, nhưng không thể lặp lại!
Thiển Thủy Thanh nghe Mộc Huyết kể xong, trong lòng thờ thẫn, rốt cục hắn tự lẩm bẩm:
- Chiến tranh làm thay đổi con người, thay đổi vận mệnh con người, thay đổi tất cả mọi chuyện lệ thuộc vào nó. Nhưng cũng có nhiều chuyện nó không thể nào thay đổi được, thí dụ như là mơ ước... Chúng ta có mơ ước, vì nó mà cố gắng hết sức, không ngừng thay đổi, cho dù trời không bừng sáng, sinh mạng hoàn toàn kết liễu, chúng ta sẽ không buông bỏ những gì mà chúng ta đã từng theo đuổi. Ta là người như vậy, Mộc thiếu, ngươi cũng nên như vậy!
← Hồi 114 | Hồi 116 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác