← Hồi 580 | Hồi 582 → |
Dương Hạo "Bế quan" hơn một tháng cũng đã rời núi. Quan trường Hưng Châu dào dạt giống như nước lũ trào dâng bỗng nhiên tìm được lối thoát, phóng tất cả về Dương Hạo.
Ngày kế lâm triều có quan có chức, có quan không chức, có chức không quan, còn có không quan không chức, tước vị huân khanh quyền quý như được tập hợp lại, tất cả đều hướng về hoàng cung. Vì trường phong ba, lợi ích mỗi người đều liên quan chặt chẽ với nhau, tập đoàn lợi ích mới phái, tập đoàn lợi ích cũ phái, tộc người khác nhau, bộ lạc khác nhau, muôn màu muôn sắc.
Dù ngay từ đầu Dương Hạo đã có ý tiến hành giáp Thác Bạt Thị trong vòng chính trị, nhưng căn cơ hắn lập là Định Nan quân, còn tộc dân tây bắc là tổ chức khác cho nên con cháu của các tù trưởng của các bộ lạc đều được nhậm chức trong quân, quân chức ở khu hà tây có tính chất chính phủ chính là quan chức thực quyền nhất quan trọng nhất cho nên họ sớm đã thẩm thấu được các mặt của xã hội.
Đối với những người này, đặc biệt là những bộ tộc nhân viên trung thấp trong quân quan, Dương Hạo muốn động họ cũng có cảm giác chó cắn, chính như Triệu Quang Nghĩa muốn tẩy trừ triều thần, sau khi hắn lên ngôi vị hoàng đế, là sự kiên nhẫn chờ đợi thời gian dài. Mãi đến khi Triệu Quang Mỹ sự trữ binh khí, mua tướng lĩnh, ý đồ mưu phản bị lộ mới coi đây là khiết cơ, triển khai một trận tẩy trừ.
Dương Hạo cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, hơn nữa nó càng thêm phức tạp hơn so với Triệu Quang Nghĩa, Triệu Quang Nghĩa tốt xấu vẫn là tiếp nhận cơ ngơi của hoàng huynh Triệu Khuông Dận mười năm đã có quy củ phép tắc, một chính phủ với chế độ kiện toàn, còn thuộc hạ của Dương Hạo không những là những thành phần phức tạp còn là chư hầu bất tạp, mỗi người có binh mã có địa bàn, hơn nữa đang chuốc oán với nhau, càng thêm nguy hiểm.
Nếu như hắn thỏa hiệp đầu hàng với Thác Bạt Thị, dựa vào năng lực lớn nhất, đích thực có thể tạm thời bảo đảm sự ổn định của Tây Hạ, nhưng giá tiền lại càng lớn, một mặt thỏa mãn tài nguyên có hạn cho Thác Bạt Thị, đùn bộ tộc của hắn vừa mới chinh phục được lên phe đối lập, còn Tây Hạ tuy đã lập quốc, đám quý tộc Thác Bạt Thị không có sự giác ngộ này, bọn họ ủng hộ thuận theo chính quyền thống trị cũ, một loại dạng như chính quyền liên minh bộ lạc của chế độ Khả Hãn, cái mà họ cần lớn nhất là quyền lực đầy đủ, như vậy sớm muộn có một ngày, các loại mâu thuẫn bộc phá lên và trở nên gay gắt, hỏa hoạn bùng nổ, Dương Hạo ngồi ở miệng núi lửa sốt ruột và sẽ rơi xuống.
Vì vậy Dương Hạo cũng cần cơ hội, một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận cướp được binh quyền của quý tộc Thác Bạt Thị, cho nên hắn mới một tay đạo diễn nội loạn, mục đích không chỉ là vì phóng màn khói về phía Triệu Quang Nghĩa, nhanh chóng chỉnh hợp thống nhất hà tây mới là mục đích căn bản nhất Dương Hạo muốn đạt được, hắn chỉ là muốn hai mục đích dùng cùng một thủ đoạn để thực hiện mà thôi, đây cũng là hắn học buôn bán Đinh Thừa Tông chỗ xảo trá: Bất kỳ một sự đầu tư, thủ đoạn nào đi nữa cũng đều cần đạt được lợi ích lớn nhất.
Nhưng Dương Hạo cũng không ngờ Thác Bạt Thị có thái độ còn cương quyết hơn cả hắn dự tính, hắn vốn là muốn tạo ra việc nội bộ không phù hợp, đợi đến khi Triệu Quang Nghĩa hoàn toàn từ bỏ sự cảnh giác đối với hà tây, toàn lực mưu đồ cửa ải bắc, đao nhanh chặt loạn, với thủ đoạn lôi đình thu hồi binh quyền của quý tộc Thác Bạt Thị, cho nên hắn muốn tăng áp lực với quý tộc Thác Bạt Thị cũng cần chất lượng, cho tới khi không chịu nổi nữa.
Áp lực gia tăng giải quyết tình hình bên Tống quốc, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt, tình hình đã không khống chế nổi. Ngôi Võ bộ lạc đầu tiên là đấu đá bên trong, mượn cơ hội đả kích bài trừ hai bộ lạc Thương Thạch bộ lạc phái người đến Tiêu quan, rồi tiện đà tự phản. Cướp đoạt triều đình đã điều phối cho thảo nguyên của bộ lạc Thương Thạch, khi triều đình hạ chiếu vấn tội lại xé thánh chỉ, trảm khâm sai, nói thực là hói đầu che ô, vô phát vô thiên.
Còn âm thầm có người nhân cơ hội trợ giúp, Dương Hạo ngầm đi Cam Châu, vốn muốn hợp tác với A Cổ Lệ tái diễn, kéo nhân vật sau cánh gà ra, chưa từng nghĩ Cam Châu bên đó cũng đang nổi lên đại loạn, tnman cấu kết với lkquan, hlon thì cấu kết với dlhat, nếu như không phải lần này tâm huyết đến tự đi Cam Châu một hcuyến, hơn nữa gặp alvt ám sát A Cổ Lệ, hắn còn rất khó phát hiện ra âm mưu này, khi nó chín muồi thì sẽ bùng nổ, mình sẽ bị lỗ.
Dương Hạo thấy tình hình đã có dự đoán trước ngoài dự tính, phải thu võng trước.
Còn bộ tộc Thác Bạt Thị giờ lý chư ý dài nhất, cũng cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, những ngày này Dương Hạo tuy không xuất diện, nhưng các bộ lạc áp lực đối với triều đình lại ngày càng tăng, ngoài mỗi ngày đều có thủ lĩnh đi tìm Xung đại học sĩ thương thần tiễn ra, những bộ lạc này biện pháp trừng phạt với triều đình cũng càng ngày càng nghiêm khắc.
Họ trong lãnh địa của mình nộp thuế má, kháng cự lao dịch, đổi lưu quan vị trí triều đình, triệu tập dân chúng bộ lạc đi lính, thu hồi quyền lực của bộ lạc dân chúng vấn tội, náo loạn Xung đại học sĩ sứt đầu mẻ trán, ở góc độ lý chi ý, Dương Hạo vừa bắt đầu xưng bệnh hoặc là có thật, nhưng đến cả hơn tháng không lên triều, lại chưa chắc là sức khỏe có vấn đề, rất có khả năng là vị đại vương trẻ trung dồi dào không biết nên có phản ứng với chư bộ Thác Bạt Thị thế nào, đã tâm sinh hối ý, không nghĩ ra cớ gì.
Lý chi ý rất hài lòng, tuổi hắn cũng đã quá cao, không có dã tâm soán vị xưng vương, hắn chỉ là cảm thấy Dương Hạo tên trẻ tuổi này đánh thắng mấy trận, thống nhất các châu hà tây, có vẻ vui quá quên hết tất cả rồi, quy củ tổ tông hắn muốn sửa, lợi ích của Thác Bạt Thị hắn muốn phá, chuyện năm đó tqdue đều không dám làm thì hắn lại muốn làm, cho hắn chút giáo huấn nho nhỏ, để hắn thu kiếm lại cũng đúng thôi.
Thế là, ngày đầu tiên Dương Hạo khôi phục lại triều, thủ lĩnh của các bộ lạc dường như đã bàn bạc xong xuôi, không hẹn mà cùng lao tới vương cung, cuộc thi chính thức được bắt đầu.
Dương Hạo tĩnh dưỡng hơn một tháng, quốc sự cần xử lý rất nhiều, nhưng hắn vừa mới lên triều liền lập tức có sự xử trí đối với huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, hai người này giờ ở trong thiên lao, cho dù là Ngôi Vũ bộ không có chút giao tình nào, một mực nhìn Thác Bạt Thị bộ lạc nhìn họ cười đùa, giờ đã đứng bên họ.
Bầu bí thương nhau, trước đây trong thảo nguyên đại mạc nào có hình pháp ác liệt như vậy? Không cần nói giữa hai bộ lạc xảy ra tranh chấp, dù là đổ mồ hôi khai chiến chỉ cần bị đánh phục, đồng ý chắp tay xưng thần cũng không cần phải truy cứu chuyện đã qua, giống như giữa đhtt và lqdue muốn hay không muốn cũng đánh một trận, chỉ cần dựng thẳng cờ lên hàng, thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Nào có hình luật quốc pháp, còn cần áp thủ lĩnh bộ lạc vào đại lao đãi tham?
Đại mạc thảo nguyên trước đây, cái cần chấp hành là quy chế của Khả Hãn và quy chế của Đơn Vu là một loại chế độ vô cùng rời rạc, giống như đại thủ lĩnh thống trị rất nhiều những thủ lĩnh khác, đại thủ lĩnh yêu cầu quyền thống trị với các tiểu thủ lĩnh khác, chỉ cần họ tuân thủ theo thủ lĩnh của mình, họ ở nội bộ bộ lạc của mình cần có quyền thống trị tuyệt đối, đây cũng chính là phương thức chính trị lý tưởng mà Lý Chi Ý tâm mục trung. Cách làm của Dương Hạo giờ đang suy yếu quyền lực của họ.
Họ coi huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền Ngôi Võ bộ là lỗ phá đối với Dương Hạo, huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền không phụng chiếu binh này cũng bỏ, vô duyên vô cớ cũng đánh Thương Thạch bộ lạc rồi, trong cơn tức giận đến khâm sai cũng giết, nếu như Dương Hạo ở tình hình này hợp lực với Thác Bạt Thị làm cái nhượng bộ, miễn xá huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, đương nhiên cũng không công mà bại, mọi người đều theo cái cũ vẫn là cục diện của cộng đồng gia tộc Thác Bạt Thị thống trị hà tây.
Thủ lĩnh thay mặt cho cả Thác Bạt Thị chính là Thác Bạt Võ, tbvo thay cho Ngôi VŨ bộ lạc bắt đầu một phen, lập tức chờ lệnh của Dương Hạo, thỉnh cầu đặc xá cho huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền. Dương Hạo thần sắc có bệnh vừa nghe tbvo nói xong thì sắc mặt trầm xuống, vỗ phầm một cái vào mặt bàn nói:
"Bổn vương mấy ngày nay hơi khó chịu trong người, về cung dưỡng bệnh, nhưng chuyện của thiên hạ, bổn vương không phải là mù tịt không biết, huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền không coi vương pháp ra gì, vô quân vô phu, đại nghịch bất đạo, tội không thể dung, ngươi còn muốn cầu khẩn cho hắn cái gì?"
Tbvo không cho là đúng nói: "Đại vương, Ngôi Vũ bộ lạc và Thương Thạch bộ lạc ân oán mấy năm nay, chẳng qua chỉ là huynh đệ bất hòa, đánh một trận, đây là chuyện nhà, hà tất phải mang vương pháp ra?"
Các thủ lĩnh đều gật gù, có người nói: "Phải đấy phải đấy, đại vương, huynh đệ Thác Bạt rời khỏi Tiêu quan cũng là chuyện hết cách, Thương Thạch bộ ở trước mắt cũng là đến ăn cả đánh bại ư, hai bộ lạc tám phần nhân mã đều phải hàng người Thổ Phiên, thế vị Hô Diên Ngạo Bác kia ở lũng hữu được xưng là vô địch, nơi nơi bộ lạc Ngôi Vũ sao có thể địch lại nổi? Bị bắt triệt hạ cũng là bất đắc dĩ, còn về họ giết sứ giả của đại vương, hai tên tiểu tử này gan to bằng trời không thể dung tha, đại vương cứ theo vương pháp có thể phạt họ bổng lộc một năm hoặc là cho đòn roi là được mà, họ luôn trung thành với đại vương, há lại nhốt vào trong ngục tối, mất đi thể diện, điều này sẽ làm tổn thương tộc Thác Bạt ta".
Ánh mắt Dương Hạo lạnh lùng, trầm giọng nói: "Đây...là ý kiến nhất trí của các bộ lạc Thác Bạt sao?"
Những người này thấy sắc mặt Dương Hạo không được tốt lắm, liền quay sang nhìn lẫn nhau cũng có chút không yên, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, vẫn kiên trì đáp: "Vâng, ta đợi thủ lĩnh chư bộ, liên danh cầu xin đại vương đặc xá Thác Bạt Hàn Thiền, xá tội Thác Bạt Hòa Thiếu".
Theo tiếng nói, đại điện quỳ sụp xuống, những người này toàn là quần áo dân tộc hồ, mũ da, những bộ quần áo của quý tộc Thác Bạt Thị, xem ra không dưới hơn bốn mươi người, mỗi người đều là một tướng lĩnh của bộ tộc, dưới trướng ít nhẫn cũng có vài trăm hộ dân ủng hộ.
Sắc mặt Dương Hạo trở nên càng thêm vẻ ưu lo, từ từ nói: "Các người...đại biểu cho chư bộ Thác Bạt Thị, nhất trí coi vương pháp không ra gì, đồng mưu cho huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền thoát tội?"
"Đại vương, họ không có quyền đại biểu cho cả tộc người Thác Bạt Thị, ta, Lý Thiên Luân phản đối đặc xá cho huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền!".
Theo tiếng nói, một đại hán khôi ngô chừng ba mươi tuổi, bím tóc dân tộc Hồ, thắt lưng dắt bội đao bước lên điện. Đây là đặc quyền của những thủ lĩnh chư bộ ở thảo nguyên đang khi trkd vừa mới xưng đế, văn võ đại thần ở triều đình còn có chỗ ngồi, một vài quy củ tập tục phi quan bản chất, Dương Hạo cũng chỉ có thể từ từ mà sửa, chẳng có cách nào làm theo ý muốn ngay từ đầu.
Đại hán khôi ngỗ đứng ở phía trước các thủ lĩnh của Thác Bạt Thị, tay đè chuôi dao, nghiêm nghị quát: "Nước có quốc pháp, nhà có gia pháp, chúng ta là chủ của Thác Bạt Thị giờ là tây hạ quốc quốc vương. Người Hán có câu nói, nói vương tử phạm pháp, đắc tội với dân, quy định mà đại vương đích thân đưa ra, nếu tộc người Thác Bạt Thị ta có thể không tuân thủ, thì làm sao các tộc khác tuân thủ được đây?"
Người này bệ nghệ nhìn quanh rất có hào khí, âm thanh lại vang vọng, Dương Hạo thực không ngờ hắn đã sớm bắt đầu hành động đánh với bộ lạc Thác Bạt Thị, cũng sớm có liên hữu kiên định, song Lý Thiên Luân này bước ra lại không nằm trong sự sắp xếp của hắn.
Dương Hạo có chút ấn tượng với người này, người này là con của Hựu Châu phòng ngự sử Lý Tư An, giờ đang nhậm chức kỳ bộ tộc quân phó đô chỉ huy sứ, cũng là nhân vật có tiếng tay nắm binh quyền, cũng được coi là có công trạng với triều đình, song hăn scos thể đứng ra nói suy nghĩ của mình lại là điều mà hắn không ngờ tới.
Thủ lĩnh Thác Bạt Thị vừa thấy quan viên triều đình và thủ lĩnh các bộ tộc khác không có người nào đứng ra nêu ý kiến, giờ lại có tộc người của mình bước ra, không khỏi há hốc mồm, thấy đó là Lý Thiên Luân, Thác Bạt Võ lập tức cười nhạt nói: "Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi ah, , ngươi đã là họ Lý rồi còn dám nghĩ là tộc người của Thác Bạt Thị? Tộc người Thác Bạt Thị ta vui buồn có nhau, đồng nhất một khối, ngươi ăn cây táo rào cây sung, ngời thấy phong sứ đà, a dua nịnh hót còn biết cái gì nữa? Ta khuyên ngươi một câu này, hay là không cần phải tự cho mình là cái gì của bộ tộc Thác Bạt Thị nữa, Thác Bạt Thị ta không có người nào đáng xấu hổ như ngươi".
Thác Bạt Võ dứt lời, một tràng cười nổi lên, Lý Thiên Luân thẹn quá thành giận, hoắc mắt rút đao sáng trưng, chỉ thẳng vào Thác Bạt Võ quát: "Thác Bạt Võ, ban đầu Lý Quang Duệ đại nhân còn làm Định Nan quân tiết độ sứ, sao không thấy ngươi hổ thẹn vì họ Lý, cười nhạo họ Lý? Ai bắt nạt kẻ yếu, ai vô liêm sỉ? Đứng ra đây chúng ta cùng xem chân tướn".
Thác Bạt Võ bỗng nhiên đứng lên, rút đao ra khỏi vỏ, cười nhạt nói: "Sợ ngươi hay sao? Lại đây ngươi lại đây, Lý Thiên Luân để cho lão tử nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì nào?"
"Ngươi là lão tử với ai?" Lý Thiên Luân vung đao lên, hai người nóng như lửa, tiếng đao giáp nhau leng keng leng keng, sáng loáng cả lên, mọi người đứng cạnh vội dẹp sang một bên nhường chỗ cho hai người họ, thấy hai võ phu xuất hiện trên đại điện, Dương Hạo mặt trầm xuống vỗ phầm một cái vào bàn: "Buồn cười thật, trên đại điện mà dám động đao thương, các ngươi còn coi trẫm là gì nữa không hả?"
Thác Bạt Võ lập tức thu đao lại: "Đại vương, người tận mắt nhìn thấy rồi đấy, đây là do Lý Thiên Luân động đao trước, lẽ nào Thác Bạt Võ ta khoanh tay đứng nhìn ư? Nói là không coi vương pháp ra gì, thì Lý Thiên Luân này chính là không coi vương pháp ra gì, nếu như đại vương cần xử phạt huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, cũng nên xử phạt một cách công bằng nhất".
"Thác Bạt Võ, ngươi uy hiếp bản vương sao?"
Mới vừa rồi Thác Bạt Võ chê cười Lý Thiên Luân mang họ lý, cõng tổ tông, Lý Kế Đàm đứng một bên mặt trầm xuống, lúc này lập tức đứng ra bên cạnh Lý Thiên Luân: "Ta cũng là người của Thác Bạt Thị, ta cũng tấn thành việc nghiêm trị huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền bộ Ngôi Võ, ngươi muốn soi xét tổ tông tám đời của ta thì xem ta có đủ tư cách nói câu này"
Thác Bạt Võ nghẹn lời, Lý Kế Đàm không những là tộc người của Thác Bạt Thị hơn nữa còn là dòng tộc chính thống, trước dưới trướng Lý Quang Duệ, thì là tướng lĩnh thống binh một phương, được mang chữ "Kế", đứng hàng thứ sáu thân sinh của lqdue, đây chính là chi Thác Bạt chính thống nhất. sau khi Dương Hạo xưng vương, vẫn trọng dụng bọn họ, bất kể là đại vị chức quan thế nào, Lý Kế Đàm vẫn cao nhất, Thác Bạt Võ dám ra oai với Lý Thiên Luân song lại không dám thất lễ với lkdam.
Lúc này Thác Bạt Thương Mộc sớm được Dương Hạo dặn dò cũng đứng ra, phất râu bạc mộc cái, chắp tay nói: "Đại vương, bộ lạc Ngôi võ tự ý rời nơi đóng quân, khơi mào dấy lửa, đại vương hạ chỉ vấn tội mà vẫn không còn biết hối cải, đây gọi là đại nghịch bất đạo. Có lẽ so với trước kia mà nói, đây được coi như không là gì, chỉ cần họ cúi đầu nhận tội, thì có thể đặc xá tội cho bọn họ, nhưng giờ Thác Bạt Lý Thị ta đã lập quốc rồi, nước này cũng đáng giống một quốc chứ, há lại bình thường. Đại vương anh minh chắc biết rõ lợi hại, điều này mới là vì đại nghĩa không quản người thân, bọn ngươi ngu dốt, tầm nhìn hạn hẹp, thì hiểu được cái gì chứ? Cần nghiêm trị tộc người Thác Bạt Thị, làm gương cho thiên hạ, thực hiện quốc pháp nghiêm túc mới là đạo lý".
Thác Bạt Thương Mộc đưa ra sự kiêu hãnh của trưởng bối, những kẻ bộ Ngôi Võ không thiếu người chờ lệnh hắn, trong đó có người hơn Thác Bạt Thương Mộc vài tuổi, chỉ tay mắng: "Thác Bạt Thương Mộc, ngươi nịnh hót cái rắm gì thế hả, Thương Thạch bộ lạc các người chiếm bãi chăn nuôi của bộ Ngôi Võ, đương nhiên tán thành nghiêm phạt họ rồi, ngươi lấy việc công làm việc tư, thực càng vô liêm sỉ".
"Ai mắng lão phu?"
Thác Bạt Thương Mộc vốn tự kiêu, sớm tính toán lần này có thể bị dìm, bỗng nhiên có người mắng, liền thiếu kiên nhẫn, nhìn quanh một lượt, thấy Thác Bạt Thanh Vân bắn trả mình, lập tức kêu lên: "Hóa ra là nhà ngươi, tên thất phu kia, đại vương chinh nam phạt bắc, xua quân ngàn dặm thì cái đầu chó của ngươi ở đâu? Giờ chui ra sủa cái gì vậy hả?"
Hai lão này cùng mắng nhau, những kẻ khác thì lại không chịu nhịn, tộc người Thác Bạt Thị đứng bên Thác Bạt Thương Mộc và Lý Thiên Luân và người đứng ở bên Thác Bạt Võ, Thác Bạt Thanh Vân cùng mắng nhau, chuyển võ đấu sang văn đấu.
Trên triều, Xung Phóng, Đinh Thừa Tông thờ ơ lạnh lùng nhìn, không nói lời nào, Long Hàn Hải cũng không nói lời nào, coi như thủ lĩnh của Thổ Phiên, Thổ Cố Hồn và Đảng hạng tế phong thị, Dã Ly Thị cũng phớt lờ, chỉ thấy nội đấu của người Thác Bạt Thị.
Dương Hạo bưng một ly trà lên, hoắc mắt nhìn đám người càng ngày càng hung dữ, nét mặt lo lắng giờ đã dịu dần, khẽ hớp một chén trà, nhẹ nhàng cảm nhận vị ngon, Dương Hạo mở một quyển gì đó ra, hơi nghiên người, ung dung xem.
Những con người dưới diện nhằm vào bộ Ngôi Võ mà chửi um cả lên, rồi lật lại nợ cũ, nước bọt bay như mưa, nào thì tổ tông ngươi đã đắc tội gì với ta mà không xin lỗi, từ chuyện to tát đến chuyện nhỏ nhặt đều được xới tung lên. Râu tóc Thác Bạt Thương Mộc bay bay, mắng tây mắng đông, nói liên mồm rồi khua đao giương oai, đối phương ước chừng có đến bốn tên vây quanh hắn rồi khó khăn lắm mới bịt được miệng lưỡi hắn. Dương Hạo lật từng trang sách xem, liếc mắt nhìn, thầm nghi: "Thực không ra làm sao, lão già kia mà cũng nói được lời đó".
Thác Bạt Võ thấy song phương càng ngày càng kịch liệt, vô số văn võ hai bên chỉ đứng nhìn cười, cảm thấy hôm nay thanh thế bức vua thoái vị hôm nay như trò hề, cứ thế này sứ mệnh của mình sợ sẽ thành mây khói. Hắn tranh thủ lúc mọi người tranh đấu nhau nhìn quanh chỉ thấy Dương Hạo đang vùi đầu vào đọc sách, thần thái thản nhiên, không để ý đến trò khôi hài dưới điện, lòng hắn không khỏi chợt rung lên, cảm thấy có điều gì đó, vội vàng lấy hơi hét lớn: "Đừng có cãi cọ nữa".
Thác Bạt Võ hét thật lớn làm song phương đang cãi cọ im bặt, rồi bước lên hai bước, chắp tay nói với Dương Hạo: "Đại vương, Ngôi Võ bộ đánh trận chém giết là Thương Thạch bộ lạc, Thác Bạt Thương Mộc là thủ lĩnh của Thương Thạch bộ lạc, dựa theo pháp mà đoạn, hắn cũng có nhiệm vụ, tránh hiềm nghi còn không kịp cơ, há có thể dựa vào thân phận là đại thần, kết tội bộ Ngôi Võ hay không? Xin đại vương anh minh, xét xử cho công bằng".
Dương Hạo chau mày hỏi lại: "Thác Bạt Thương Mộc tránh né gì sao?"
Tộc người Thác Bạt Thị đều phản ứng, nhao nhao lên: "Không sai, Thác Bạt Võ nói có lý lắm, Thương Thạch bộ lạc, Thác Bạt Thương Mộc nên tránh đi".
"Được!"
Dương Hạo đóng sách lại, xoay người ngồi thẳng, vỗ phầm vào bàn nói: "Thác Bạt Thương Mộc thiết án nhất phương, nên tránh đi. Nếu như mọi người đều đồng ý sự thực Thác Bạt Hàn Thiền khi quân võng thượng thì không cần phải làm náo nhiệt lên nữa, huynh đệ thất hòa đến qua loa tắc trách bổn vương. Hình bộ, Đại Lý tự, đô sát viện".
"Có thần" Ba người đứng một bên bước ra.
Dương Hạo nói lớn: "Trên đại điện này, hôm nay tam tư hội thẩm, nói cho rõ ràng".
← Hồi 580 | Hồi 582 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác