Vay nóng Homecredit

Truyện:Bộ bộ sinh liên - Hồi 457

Bộ bộ sinh liên
Trọn bộ 631 hồi
Hồi 457: Sát khí ngút trời
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-631)

Siêu sale Shopee

Trong đại trướng của trung quân hành doanh, Triệu Quang Nghĩa nhìn chằm chằm vào chén trà ở phía trước, mặt trầm như nước.

"Báo, địch nhân đã giết tới trung quân rồi."

"Quan gia, xin mau di giá."

"Bệ hạ, vì kế sách vạn toàn, xin mau mau rời khỏi trung quân đại trướng, trong sương mù dày đặc như thế này, chúng ta cho dù có bản lĩnh thông thiên triệt địa thì cũng không thể tìm được bệ hạ đâu."

Triệu Quang Nghĩa giống như là không nghe thấy gì, trong lòng vẫn khẩn trương suy tính: "Địch tới là ai? Có bao nhiêu người?"

Người Khiết Đan? Không thể. Trẫm ở ngoại tuyến bố trí ba tầng thám mã, đại quân Khiết Đan vừa có hành động, cho dù một đội hình gồm một ngàn người cũng đừng hòng vượt qua được tầng tầng phòng tuyến mà trẫm lại không biết.

Hán quân? Không thể, có thể công thẳng vào bản trận của trẫm, cho dù là ôm lòng quyết chết mà tới, không có mười vạn người cũng đừng hòng đột phá được vào trận, mười vạn nhân mã... những ngày này có thể giấu ở nơi nào? Huống chi trẫm công thành Tấn Dương đã hơn chục ngày, chủ lực của Hán quân nếu không ở trong thành thì làm sao có thể ngăn cản được mười vạn hổ lang chi sư của trẫm?

Hành doanh của trẫm đặt ở phía nam nam doanh, nam doanh là quân đội của Lý Hán Quỳnh, địch nhân tới từ mặt đông, đông doanh là doanh địa của Triệu Đức Chiêu. Đông doanh...

Triệu Quang Nghĩa thầm rùng mình sợ hãi: "Là Đức Chiêu ư? Không... Hắn không có đảm lượng đó, cũng không có năng lực như vậy. Cao Dận là tâm phúc của trẫm, Mộ Dung Cầu Túy cũng là tâm phúc của trẫm, một giám quân, một phó tướng đều là người của trẫm, quan binh toàn doanh đều là người của trẫm, Đức Chiêu lấy đâu bản sự mà xúi giục bọn họ.

"Báo, phòng tuyến thứ nhất của trung quân đã bị phá."

"Quan gia, thần cầu xin bệ hạ, tín mạng quan gia quan hệ tới an nguy của thiên hạ, xin mau mau rời khỏi hiểm địa."

"Báo, phòng tuyến thứ hai của trung quân đã bị phá."

"Tới nhanh thật!" Triệu Quang Nghĩa đột nhiên đứng bật dậy.

"Quan gia, đi mau thôi!"

Triệu Quang Nghĩa cười lạnh, nói: "Nói dễ nghe nhỉ, đi ư? Đi đâu? Đây là trung quân hành doanh của trẫm, phía trước là mấy chục vạn đại quân của trẫm, trong thiên hạ có ai có thể bức trẫm bỏ hành doanh mà đi chứ?"

Triệu Quang Nghĩa nhìn về phía các quan lại đang quỳ trước ngự án, nói: "Các ngươi bảo trẫm đi thế nào? Đi tới đâu? Hoang đường."

Triệu Quang Nghĩa rời khỏi ngự án, sải bước về phía trước, nghiêm giọng quát: "Mang binh khí của trẫm lại đây, trẫm cũng muốn xem xem, kẻ tới là thần thánh phương nào, là Cẩm Mã Siêu hay là Sở Bá Vương.

"Quan gia không thể tự mình tới chỗ nguy hiểm được, quan gia..."

Một đám quan viên nội thị hớt hải chạy theo, võ tướng thì nhao nhao giơ binh khí lên, đi ở trước mặt Triệu Quang Nghĩa.

Ngoài đại trướng, một đám trường thương thủ, thuẫn bài binh vây kín trung quân đến cả một giọt nước cũng không lọt, xếp ra đến mười hai tầng.

"Quan gia, đạo phòng tuyến thứ ba..."

Một người lảo đảo chạy tới, gào lên. Triệu Quang Nghĩa ngắt lời: "Trẫm thấy rồi."

Người đó ngớ ra, lúc này mới ngã xuống đất, trên lưng hắn cắm một thanh trường thương, mũi thương đã đâm xuyên qua ngực, cũng không biết hắn làm thế nào mà có thể gắng gượng chạy về được đến đây.

Triệu Quang Nghĩa không thèm liếc tên tiểu giáo đó lấy một cái, ánh mắt của hắn nhìn vượt qua đám ngự lâm quân đang bày trận dày đặc ở trước mặt, nhìn vào màn sương mù mờ mịt ở phía trước. Ở đó, có vô số sát thần đang nhảy ra, bọn họ lao tới, thế như phá trúc, xông thẳng vào trung quân.

"Phá trận!" Vô số thanh đại thương đột nhiên lăng không bay lên, gài rít mang theo kình phóng hướng về đại trận phòng ngự. Những tử sĩ này không ngờ lại ném vũ khí duy nhất trong tay họ đi, coi như là lao ném về phía trận phòng ngự. Đồng thời chân không ngừng bước, lao lên theo chuôi thương và chuẩn bị va chạm với đao thương của địch nhân.

"Phốc, phốc, phốc" tiếng vũ khí đâm vào cơ thể nghe thật rợn người, nhưng những tử sĩ đang lao lên đó không ngờ lại không có ai phát ra một tiếng hô thảm nào, bọn họ cho dù sắp chết cũng đều dùng nắm đấm, răng, tận hết khả năng công kích tất cả những gì mà bọn họ đụng phải là ở trước mặt, cách đánh không cần mạng này lập tức làm lay động đạo phòng tuyến cuối cùng ở trước trung quân đại trướng.

Tiếp theo lại là vô số tử sĩ liều mạng xung sát, dựa vào đao thương mà các chiến hữu đè xuống, dựa vào sự chấn động mà trường thương do bọn họ ném ra về phía chiến trận, tiến hành lượt xung kích thứ hai. Bất kể hi sinh, dùng thân hình máu thịt để lao lên, toàn lực ném trường thương trong tay ra, đâm vào những gì ở trước mặt, và thân thể lao lên, dùng thân thể của mình để va chạm với thương trận, va chạm với thuẫn bài mặt hổ khảm răng nanh.

Phá trận! Phá trận!

Dùng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất và cũng là thảm liệt nhất để phá trận!

Giết qua, tất phải chết! Giết qua, tất sẽ sống. Cầu chết cũng chính là cầu sống, ai có thể chiến đấu được với những kẻ thấy chết mà không sợ này cơ chứ.

Rầm rầm rầm!

Thuẫn bài trận lắc lư vài cái rồi đột nhiên đổ xuống, binh sĩ dày đặc bị đè ở dưới, các tử sĩ cầm thương xông vào chến trận, chiến sĩ phòng ngự cũng dùng thân để ngăn cản, vô số người chen chúc với nhau, ngay cả đao thương cũng không thể nào hung động được, thượng quân của cấm quân và tử sĩ của Lưu Kế Nghiệp triển khai vật lộn ác liệt.

Triệu Quang Nghĩa nắm chặt gậy thép trong tay, nhìn nơi gần nhất chỉ cách hắn có mất bước chân, nhưng bị các thị vệ liều chết ngăn cản địch nhân, hắn đột nhiên bật cười, vừa cười vừa lui một bước, sau đó lại lui một bước nửa rồi đột nhiên quay người lại, cao giọng hô: "Đi, tới doanh của Phan Mỹ!"

Địch nhân thấy chết không sờn như vậy quả thật khiến hắn động dung, cho dù với võ công của hắn, nếu như đụng phải một lũ điên không cần mạng như thế này, hắn cũng không tin rằng mình dưới sự công kích của đối thủ có thể làm được gì. Nhưng địch nhân như điên như cuồng, thảm liệt như vậy, đồng thời cũng khiến hắn nhìn thấu được hư thực của địch nhân, bất kể người tới là ai, nhất định cũngchỉ có một lộ người này, không còn quân hậu bị gì cả, cũng không còn có viện quân khác, cho nên bọn chúng chỉ có thể được ăn cả ngã về không.

Một khi minh bạch được điểm này, Triệu Quang Nghĩa trái lại không thể nói là né tránh phong mang. Hắn không cần thiết phải tự mình động thủ với một lũ điên liều mạng, nhưng kẻ điên này đã không còn có cơ hội thứ hai, mà hắn thì vẫn còn vốn, vậy thì việc gì phải đánh bạc với chúng?

Hắn là hoàng đế, không có ai xứng để hắn phải đánh bạc cùng.

Nếu đánh, hắn cũng nên là nhà cái.

Tiếng chém giết ở bốn phương tám hướng khiến Triệu Đức Chiêu đứng ở trước trướng của trung quân đầu óc mù mờ không hiểu gì. Trong sương mù, địch ta khó phân, điều mà hắn duy nhất có thể làm là ước thúc quân của mình, cố gắng không để họ phát sinh gây rối, để tránh mình dính phải hiềm nghi.

Trên thực tế hắn có muốn động cũng động không được, binh lính của hắn đều là bộ hạ của Cao Dận, hắn chỉ có thể hạ lệnh thông qua Cao Dận, mà hiện giờ dưới loại tình hình này, Cao Dận sớm đã thu lại sự cung kính và tuần phục đối với vị vương gia kiêm chủ tướng như hắn mà tự đi ước thúc quân của mình rồi. Một vương gia như hắn chỉ có thể cầm kiếm, lết một chân ra đứng ở trước trướng, hoảng hốt nhìn đông ngó tây.

...

Đặng Tú Nhi theo đại kỳ chữ Dương mà đi, sau khi từ xa nhìn thấy đại kỳ dựng ở một doanh trướng, nàng ta muốn tiếp cận đã là điều không thể, chỗ ở gần trung quân đại trướng đều là doanh trướng của thân binh, cho dù là sĩ tốt của bản trận cũng không thể tiếp cận, nàng ta chỉ có thể lòng vòng ở xung quanh, chờ đợi cơ hội.

Binh lính các quân sau khi trải qua một trận hỗn loạn, bắt đầu quay về bản trận, nếu cứ tiếp tục đi lại lung tung sẽ dẫn tới sự hoài nghi của người khác, Đặng Tú Nhi chỉ có thể lấy đại trướng đó làm trung tâm, tận hết khả năng chu toàn ở bên ngoài.

Khi sương mù từ từ tỏa ra, Đặng Tú Nhi thừa cơ len lén tiến về phía đại trướng đó, trên đường khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nàng ta liền vội vàng nép chặt người vào các doanh trướng để né tránh, lợi dụng thân pháp xảo diệu tận hết cả năng để tiếp cận từ từ...

"Vương gia!"

"A, Mộ Dung đại nhân."

Tuy nói là giữa hai bên trước giờ không hòa hợp, nhưng loại người túc trí đa mưu như Mộ Dung Cầu Túy, Triệu Đức Chiêu vẫn cảm thấy thả lỏng trong lòng, có một loại cảm giác như cởi được tảng đá, hắn vội vàng hỏi: "Mộ Dung đại nhân, phát sinh chuyện gì vậy? Ta nghe thấy nam doanh có tiếng chém giết, bắc doanh cũng vậy."

Mộ Dung Cầu Túy sắc mặt ngưng trọng, nói: "Ti chức cũng đang lấy làm lạ đây. Hiện giờ trong sương mù rất khó phân biệt, chúng ta không được vọng động, nghiêm thủ bản trận là việc quan trọng hàng đầu, Cao tướng quân đâu rồi?"

Triệu Đức Chiêu nói: "Cao tướng quân nghe thấy báo động liền hành động ngay, tự mình tuần thị toàn danh, vỗ về ba quân."

"Vậy ti chức đi tìm Cap tướng quân đây, xem xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, xin vương gia hãy quay về trướng để đảm bảo an toàn."

Mộ Dung Cầu Túy chắp tay cáo lui, cũng không đợi Triệu Đức Chiêu trả lời đã hối hả chạy đi.

"Cao tướng quân, Cao tướng quân ở đâu đó?"

Mộ Dung Cầu Túy vừa tìm vừa cao giọng gọi, tòa đông doanh của bọn họ là nơi duy nhất không bị công kích, cho nên trong doanh vẫn tính là yên ổn, Cao Dận tuần thị các địa phương, dẫn hai thiếp thân thị vệ đang muốn trở về bản trận thì đột nhiên nghe thấy giọng của Mộ Dung Cầu Túy, vội vàng bước lên nghênh đón, chắp tay nói: "Mộ Dung đại nhân, mạt tướng ở đây."

Mộ Dung Cầu Túy vội vàng nói: "Cao tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy, sao chỗ nào cũng đều vang lên tiếng chém giết, cứ như địch nhân ở khắp mọi nơi vậy."

Cao Dận lắc đầu, nói: "Mạt tướng cũng không rõ, tiếng chém giết rầm trời, trống hiệu khó mà nghe thấy được, cờ hiệu cũng không thể nhìn rõ, hiện tại là một đống hỗn loạn, điều mà mạt tướng duy nhất có thể làm là thủ vững bản trận không hành động gì cả."

Mộ Dung Cầu Túy nói: "Chúng ta cứ thủ mãi như vậy cũng không phải là biện pháp, nên phái một người cơ linh ra ngoài nghe ngóng tin tức xác thực, đặc biệt là ở phía quan gia."

Cao Dận không đồng ý, bảo: "Đại doanh của quan gia ở hậu trận, hơn nữa có hai vạn năm ngàn cấm quân thượng quân bảo vệ, có thể có nguy hiểm gì chứ."

Tuy nói vậy, Cao Dận vẫn làm theo sự phân phó của Mộ Dung Cầu Túy, quay đầu lại nói với một thị vệ: "Thiết Trụ, ngươi ra ngoài tới phía hành doanh nghe ngóng một chút, sương mù dày đặc, địch ta khó phân, phải cẩn thận đấy, nhớ khẩu lệnh không?"

"Ti chức nhớ."

"Tốt, đi đi, cơ linh một chút, nghe ngóng được tin tức chuẩn xác thì lập tức quay về hồi báo."

"Tuân lệnh." Lưu Thiết Trụ co giò chạy đi, Cao Dận gật đầu nói với Mộ Dung Cầu Túy: "Mộ Dung đại nhân, mời."

"Mộ Dung đại nhân, phía vương gia... vẫn tốt chứ?"

Mộ Dung Cầu Túy nói: "Chỗ vương gia không sao cả, vương gia bị thương ở chân, còn có thể đi đâu được chứ, tất nhiên là ở trong trung quân đại trướng rồi."

Cao Dận mỉm cười, nói kiểu hàm hồ: "Ừ, vậy thì tốt, giám quân đại nhân nếu có chỗ nào cần mạt tướng ra sức thì cứ phân phó, mạt tướng nhất định sẽ hiến chút sức khuyển mã của mình."

Cao Dận biết Mộ Dung Cầu Túy là hồng nhân bên cạnh quan gia, hơn nữa hắn cũng nhân mã thuộc phái hệ với Tấn vương, hai bên cũng tính là người nhà. Nhưng mệnh lệnh giao cho hắn chỉ là bảo hắn trông chừng kỹ Triệu Đức Chiêu, đợi mệnh lệnh tiếp theo, mà mệnh lệnh tiếp theo một mực chưa được ban xuống, hiện giờ Mộ Dung Cầu Túy được phái tới trung quân làm giám quân, hắn đoán rằng Mộ Dung Cầu Túy làm tâm phúc của quan gia, tất nhiên có nhiệm vụ cụ thể hơn, một phen nói bóng nói gió này là muốn giúp đỡ Mộ Dung Cầu Túy, nếu có thể nhờ đó mà bò lên vị trí thân tín của quan gia, đối với tiền trình của mình tất nhiên là có giúp ích lớn.

Mộ Dung Cầu Túy nghe thấy câu nói hàm hồ này của Cao Dận, trong lòng đột nhiên rúng động: "Đúng rồi, có người tập doanh, đây là cơ hội tốt, ta sao có thể bỏ qua được nhỉ?"

Mộ Dung Cầu Túy che miệng ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ý vị khó hiểu nhìn về phía Cao Dận, mỉm cười, nói: "Cao tướng quân là người mà quan gia một tay bồi dưỡng, đối với quan gia chắc là trung tâm cảnh cảnh rồi."

Cao Dận mừng rơn, vội vàng nói: "Dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nguyện đi làm."

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Cầu Túy càng tươi hơn: "Kỳ thực... cũng không cần ngươi phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng gì cả, chỉ cần Cao tướng quân giúp một việc nhỏ thôi là được rồi."

Cao Dận được yêu quá đâm sợ, nói: "Xin giám quân đại nhân cứ nói."

"Lại gần đây."

"Được được, Cao Dận vội vàng ghé tai vào gần, Mộ Dung Cầu Túy thì thầm vào tai hắn: "Cao tướng quân, bản quan chỉ mượn đầu của ngươi để dùng, được không?"

Cao Dận đại kinh, vô thức muốn nhảy ra, nhưng một mũi đao đã đâm vào tâm tạng của hắn, Cao Dận kinh hãi nhìn Mộ Dung Cầu Túy, mặt mày đầy vẻ không dám tin: "Vì sao? Ngươi... vì sao?"

Mộ Dung Cầu Túy nhìn hắn với vẻ thương hại: "Nếu... bản doanh không gặp phải tập kích, vậy thì bản quan làm sao mà hạ thủ đối với vương gia được? Nếu... chỉ chết một vương gia thì người khác sao mà không nảy sinh hoài nghi? Cao tướng quân, ngươi biết đó, quan gia luôn là quý trọng tiếng tăm, nếu phó tướng bản doanh cũng bị ám sát, mặt mũi của quan gia mới tốt hơn một chút, ngươi thấy sao?"

Trong mắt Cao Dận dần dần lóe lên một tia hoảng sợ, một tia phẫn nộ, hắn chỉ vào Mộ Dung Cầu Túy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mộ Dung Cầu Túy, ngươi... ngươi... đồ chó chết ngươi..."

Tay của Mộ Dung Cầu Túy đặt lên bội đao của Cao Dận, chậm rãi rút đao, mỉm cười, nói: "Chu tướng quân, thân làm một vị tướng lĩnh vì nước quyên mình, người nhà của ngài nhất định sẽ được chiếu cố thỏa đáng, con trai của ngài cũng sẽ được bổ nhiệm làm quan, ngài... yên tâm mà đi đi."

Cao Dận trợn tròn mắt, ngữa ngửa ra sau, bội đao rời vỏ, phát ra tiếng ma sát ghê răng.

"Ngươi... ngươi... ngươi..."

Một thị vệ khác nhìn thấy cảnh phát sinh ở trước mát, sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy thối lui mấy bước, đột nhiên co giò bỏ chạy, Mộ Dung Cầu Túy mỉm cười nhìn bóng lưng của hắn, khi hắn sắp chạy vào trong sương mù thì cổ tay của Mộ Dung Cầu Túy rung lên, bội đao gào rít bay ra, đâm trúng hậu tâm của người đó, người đó gào lên một tiếng thê lương rồi chìm vào trong màn sương mù. Mộ Dung Cầu Túy nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tung người bỏ đi.

Khi lão chay ra ngoài hơn mười trượng thì chợt nghe thấy chỗ hắn đứng vừa rồi phát ra một tiếng hô kinh hãi: "Có thích khách, có thích khách, Chu tướng quân bị ám sát rồi!"

Đặng Tú Nhi dựa vào ký ức mà mò tới phía trước trung quân đại trướng đó, vừa hay nhìn thấy một người đứng trước trướng, quay lưng vào mình nhìn về mặt nam, ở bên cạnh hắn dựng một cán cờ, đỉnh cán cờ chìm trong sương mù, không thể nhìn rõ chữ hiệu ở bên trên. Đặng Tú Nhi nép sát vào mặt đất, nhẫn nại tiến gần từng bước, trước trướng không xa có thị vệ đứng gác, nếu như một kích không trúng, lập tức sẽ làm kinh động tới cảnh vệ, nàng ta phải tiếp cận gần hơn chút nữa.

Mộ Dung Cầu Túy vội vã chạy về trong trung quân đại trướng, Triệu Đức Chiêu vội vàng hỏi: "Mộ Dung đại nhân, tìm thấy Cao tướng quân chưa?"

Mộ Dung Cầu Túy nói: "Sương mù dày quá, thực sự là khó mà tìm được. Tình hình hiện giờ chúng ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi ở đây."

Nghe thấy giọng nói của người đó, Đặng Tú Nhi tim đập thình thịch: "Là... hắn? Ngụy vương thiên tuế."

Đặng Tú Nhi tâm thần chấn động, nàng ta ngạn vạn lần không ngờ rằng mình mang đầy hận thù đến tìm Dương Hạo báo cừu, nhưng bất ngờ lại xông vào trung quân của Triệu Đức Chiêu.

"Triệu Đức Chiêu..." Nàng ta từng yêu thầm nam tử này, trong nhất thời, trong lòng Đặng Tú Nhi dâng lên đầy đủ cảm giác ngọt bùi cay đắng. Các chuyện phát sinh sau khi Triệu Đức Chiêu nam tuần Tứ châu bỗng hiện rõ ra trước mắt: Cổ họng phụ thân bị bắn trúng, máu me đầm đìa, thi thể cô linh treo trên xà nhà trên thuyền, thân bằng hảo hữu đều đóng chặt cửa, nam tử duy nhất mà mình thích biến thành lạnh lùng xa cánh.

Bất tri bất giác, ánh mặt trời sáng rỡ, Đặng Tú Nhi cắn răng chậm rãi lui về sau. Thù giết cha không đội trời trung, nàng ta và nam nhân ở trước mặt đã không có bất kỳ duyên phận gì, nàng ta cũng không muốn nhìn thấy nam nhân không có trách nhiệm này nữa. Nàng ta hiện tại chỉ vì báo thù mà sống.

Nàng ta chậm rãi rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Đức Chiêu một lần cuối cùng, cái nhìn này, nàng ta bị một cảnh quỳ dị mà mình tận mắt nhìn thấy khiến cho kinh hãi đến nỗi toàn thân đông cứng lại. Nàng ta nhìn thấy Mộ Dung Cầu Túy đột nhiên tung người tới gần, một đao đâm vào ngực của Triệu Đức Chiêu. Sao lại có thể như vậy được! Đây là nằm mơ ư?

Triệu Đức Chiêu nhìn thấy mũi đao cắm sâu tới tận chuôi ở trước ngực, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Cầu Túy, sự kinh hãi, không tin, phẫn nộ và tuyệt vọng hiện ra trong mắt hắn: "Là hắn... sai ngươi giết ta ư?"

Trên mặt Mộ Dung Cầu Túy vẫn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, chậm rai nhỏ nhẹ nói: "Thiên tuế, quan gia chỉ bảo ta tùy cơ ứng biến thì không nói cụ thể nên làm gì. Cái chết của ngài, luôn phải làm thật kín kẽ, phải không nào? Ngài cũng biết rồi đó, những lời đồn đại không hay liên quan tới quan gia đã nhiều lắm rồi..."

Triệu Đức Chiêu thống khổ nói: "Ta quá ngây thơ rồi, ta còn cho rằng... bản thân có thể giấu được hắn, ta còn cho rằng, hắn không dám hạ thụ đối với ta, sớm biết thế này, ta lúc đó nên xua binh làm phản rồi, cho dù chỉ có một binh một tốt theo ta, ít nhất... ít nhất cũng có thể chết một cách oanh oanh liệt liệt, đâu đến nỗi... phải chết một cách uất ức trên tay ngươi như thế này!"

"Ha ha, Mộ Dung kỳ thực cũng không muốn tự tay giết thiên tuế đâu, nói tới giết người, tự mình động thủ đó là tiểu thừa, mượn đao giết người cũng không tính là cao minh, thủ đoạn đắc ý nhất nên là để người muốn giết tự mình chết đi, vị dụ như tri phủ Tứ châu Đặng Tổ Dương chính là Mộ Dung Cầu Túy dùng một phen miện lưỡi, thuyết phục hắn tự tận, đó mới là gọi là sạch sẽ gọn gàng, đáng tiếc... thiên tuế lại quá tiếc mạng..."

Đặng Tú Nhi đang phụ ở bên cạnh doanh trướng thân hình run bắn lên, hai mắt bắn ra hàn quang khiếp người.

Mộ Dung Cầu Túy dương dương đắc ý, nói: "Mộ Dung tam ngôn lưỡng ngữ có thể khiến cho Đặng Tổ Dương đó tự tận thân vong, mà tên ngốc đó vẫn còn cho rằng mình đây là sĩ vì người tri kỷ, hắc hắc... Kẻ ngốc thì chỗ nào cũng có, thế nhưng quan nhi như hắn thực sự là quá nhỏ, giết đi cũng không vui, vẫn là tiên đế và vương gia... Ha ha, giúp đỡ quan gia bày mưu giết tiên đế, tự tay giết chết một vị vương gia, từ cổ chí kim, có mấy người có được dạng vinh hạnh này của Mộ Dung ta?"

Rút đao ra, máu lập tức tung tóe, Triệu Đức Chiêu tức giận gào lên, thò tay ra chụp về phía Mộ Dung Cầu Túy, Mộ Dung Cầu Túy vào giây phút rút đao sớm đã tung người bay ra, giống như một ánh sáng lao về phía mấy tên thị vệ cách đó không xa.

Kịch, luôn luôn phải đóng thật chân thực thì mới tránh được tai mắt của người bên cạnh, hiện tại trong quân đã vang lên tiếp hét tìm bắt thích khách, nếu như Triệu Đức Chiêu và mấy thị vệ trước doanh đều bị giết, vụ công án này sẽ không còn gì mà nghi ngờ nữa, như thế mới hoàn mỹ làm sao!

Trong chỗ tối, thân hình của Đặng Tú Nhi run rẩy như một chiếc lá khô trong gió, nước mắt đã khiến cho hai mắt của nàng ta mờ đi.

Triệu Quang Nghĩa đang tới đại doanh của Phan Mỹ. Phan Mỹ là danh tướng thiện công đệ nhất của Tống quốc, đây chính là lời khen ngợi của đại ca hắn lúc sinh thời. Triệu Quang Nghĩa tuy giết đại ca của mình, nhưng lòng kính úy và kính trọng đối với đại ca của hắn thì trước giờ chưa hề lung lay, những lời mà đại ca nói, hắn tin. Chỉ cần tới doanh trung của Phan Mỹ, hắn tin rằng đội ngũ dũng cảm không sợ chết này sẽ không làm hắn phải thất vọng.

Nhưng hắn không ngờ được rằng, những địch nhân đó dùng tính mạng trải ra một con đường, tốc độ qua quan phá trận không ngờ so với tốc độ rút về đại doanh của Phan Mỹ của hắn chẳng chậm hơn là bao, có người đang hỗn chiến, có người bắn bừa tên, trong sương mù vô số đao thương kiếm kích lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta khó mà phân biệt được địch ta, tiếng kêu thảm khốc không ngừng vang lên, đội quân địch đó không ngờ giống như là âm hồn bất tán, thủy chung vẫn bám sát sau bọn họ. Bước chân vốn còn giả vờ chậm rãi của Triệu Quang Nghĩa cuối cùng cũng càng lúc càng nhanh.

Tiếng chém giết lúc lên lúc xuống, binh mã của Tiền Cổ, Lý Hán Quỳnh, sau khi phá trận bị bức về hành doanh của cấm quân, trong sương mù chạy toán loạn như ruồi không đầu tìm nơi hạ lạc của hoàng đế, Hán quốc tử sĩ bị thất tán thì cứ tự mình chiến đấu, thỉnh thoảng trong sương mù lại hiện ra một quái vật cả người đầy máu, thậm chí bị chém dứt tay đứt chân, dùng binh khí của hắn, dùng răng của hắn tập kích địch nhân ở trước mặt hắn.

Đội đội tử sĩ của Hán quân theo sát sau Lưu Kế Nghiệp cả người đầy vết thương đâm, đao chém, tên bắn, bất chấp tất cả chỉ tiến về phía trước. Ở chỗ mà bọn họ đi qua, thi thể của quân Tống và thi thể của bọn họ quấn lại với nhau, nhưng rất dễ có thể phân biết ra thi thể của Hán quân, bọn họ toàn bộ đều là lưng hướng về phía hành doanh của hoàng đế, mặt đối diện với đại doanh của Phan Mỹ mà đi.

Bọn họ trên người cắm kiếm, cắm đao, cắm trường thương gãy, nhưng vết thương trí mạng của bọn họ lại chỉ có từ phía trước, những tử sĩ này không có người nào là đào binh, mặc dù bọn họ là tiểu tốt nhỏ nhất, vô luận là bọn họ sống hay là chết đều không có ai nhớ danh tính của bọn họ, nhưng vào thời khắc này, sự vũ dụng của bọn họ đủ để cảm thiên hám địa. Phan Mỹ đang dẫn binh chạy tới hành doanh của hoàng đế, tuy nói trong sương mù tới cứu viện tuyệt không phải là biện pháp tốt, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

Cho dù hắn thủ ở quân doanh, tất cả binh sĩ đều không bị tổn hại, nhưng nếu hoàng đế chết trên chiến tường, Tống quốc vẫn tính là thất bại, do đó sau khi hắn ổn định nội bộ, tiêu diệt loạn binh sở bộ của Dương Hạo xông vào doanh tới khắp nơi chém giết loạn xạ không chịu rút lui xong, lập tức lệnh cho phó tướng trấn thủ bản trận, tự mình suất lĩnh một đội nhân mã tiến về phía hành doanh của hoàng đế để cứu giá.

Người của bọn họ và cấm quân của hoàng đế chạm nhau trong sương mù, vào sát na gặp nhau, binh sĩ cấm quân bị tử sĩ của quân Hán khiến cho tâm kinh đảm chiến vô thức định xông lên bác đấu với đột ngũ đột nhiên đụng phải này, may mà người của Phan Mỹ trên đường liên tục hô to thân phận của bọn họ, chiến sĩ cấm quân tuy kinh hoàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy bọn họ đang hô gì.

Gặp được Triệu Quang Nghĩa, Phan Mỹ thở phào nhẹ nhõm, hắn không nói câu nào đỡ Triệu Quang Nghĩa quay người đi ngay. Triệu Quang Nghĩa đầu tiên là mừng rơn, vừa thấy hành động này của hắn không khỏi nổi giận, quát: "Trẫm già qua nên cần người đỡ à, mau đi tiêu diệt loạn quân đi."

Phan Mỹ cầm đao, vẫn đỡ Triệu Quang Nghĩa đi, vô cùng bình tĩnh nói: "Địch nhân đã không còn sinh lộ, mà bệ hạ thì không thể có sơ xuất gì. Thân không sợ chết, chỉ lo cho bệ hạ. Không an trí thỏa đáng cho bệ hạ xong, thần tuyệt không rời khỏi bệ hạ nửa bước."

Triệu Quang Nghĩa tuy tức đến nỗi thở phì phì, nhưng nghe thấy những lời này của Phan Mỹ, trong lòng cũng vô cùng thoải mái, không giãy dụa nữa, chủ động theo hắn rút lui, thị vệ ở hai bên khẩn trương đi theo, lúc này tử sĩ do Lưu Kế Nghiệp suất lĩnh phía trước áp lực giảm mạnh, tốc độ xung sát càng nhanh hơn.

"Giết! Giết! Giết!"

Lưu Kế Nghiệp gầm lên, giống như một con hùng sư đang phẫn nộ, kinh nghiệm chiến trận của y rất phong phú, vết thương trên người tuy rất nhiều, nhưng y vào lúc nguy cấp luôn kịp thời tránh chỗ yếu hại, cho nên tuy bị thương nhiều nhưng không nặng, song một đường giết chóc liên tục như vậy, bởi vì mất máu quá nhiều, vết thương dù không trí mạng, y cũng sức cùng lực kiệt, hoa mày chóng mặt, hiện giờ chỉ dựa vào ý chí kiên cường mà lao lên trước theo bản năng, đầu óc đã bắt đầu biến thành mơ hồ.

Binh sĩ theo sát phía sau y hiện giờ chỉ còn lại hơn một trăm người, những chiến sĩ này ai ai cũng bị thương, có người thở phì phò như trâu, bọn họ chỉ đi theo tướng quân của mình theo bản năng, khi Phan Mỹ đỡ Triệu Quang Nghĩa cấp tốc lui về hậu trận của đại doanh, Lưu Kế Nghiệp bị một đội cấm quân cản trở trong chốc lát, đợi khi giết hết được đội cấm quân đó thì đã không thể phân biệt được rõ hướng đi của Triệu Quang Nghĩa nữa rồi, y lại tiếp tục lao lên trước, trên đường đi, máu đổ đầy đất.

Dương Hạo và Tào Ngọc Quảng lúc này đang mò tới quân doanh của Phan Mỹ, Tào Ngọc Quảng đi trước, vừa đi vừa cẩn thận hô to: "Phan Mỹ tướng quân ở đâu? Võ công chí võ dự lang Tào Ngọc Quảng ở đây, quan binh trong doanh chớ có ngộ thương."

Phan Mỹ là một chiến tướng thân kinh bách chiến, Dương Hạo nhìn ra có người cố ý khơi ra hỗn chiến giữa các doanh, Phan Mỹ tất nhiên cũng có thể nhìn ra, nhưng các binh sĩ đã rơi vào hỗn chiến bất kể là như thế nào thì cũng không thể trấn an được, điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là điều động tinh nhuệ của mình thủ vững bản doanh, hỗn loạn trong doanh lặng lại trong chiến đấu, đợi khi tiêu diệt được những tên loạn quân đã phát cuồng đó, hắn liền lập tức chạy tới hành doanh của hoàng đế. Mà phía Dương Hạo tuy cố ý kéo thời gian, gắng sức chế tạo cơ hội cho thích khách không biết từ đâu tới ở phía hành doanh đó, nhưng chung quy cũng không thể kéo dài mãi được. Khi phía Phan Mỹ lộ ra dấu hiệu đã không chế xong tình thế, Dương Hạo quyết đoán kịp thời, lập tức cũng rất "may mắn" tìm tấy nhạc thủ, bằng vào tiếng kẻng mà ước thúc binh mã bản bộ, sau đó liền bảo Tào Ngọc Quảng dẫn hắn tới chỗ Phan Mỹ câu thông tình hình.

Dương Hạo được các thị vệ dùng thuẫn bãi bao quanh bảo vệ ở giữa, phía trước lại có một Tào Ngọc Quảng đứng ở đó, đang cẩn thận dè dặt bước về phía trước, trong sương mù đột nhiên hiện giờ một người giống như là huyết hồ lô, trong tay cầm một cây thương gẫy, gầm lên một tiếng rồi lao tới, Tào Ngọc Quảng sớm đã rất cẩn thận, sợ bị người ta ngộ sát, vừa thấy có người lao ra, không khỏi gào lên một tiếng, lăn ra đất để né tránh, huyết nhân giống như phong ma cũng chẳng thèm quản hắn, cầm thương gẫy tiếp tục lao về phía trước. Hai thị vệ của Dương Hạo giơ đại thuẫn lên chặn thương gãy của người đó, Dương Hạo liền tiến lên một bước, dâm kiếm xuyên qua vai huyết nhân đó rồi tung cước đã ngã hắn.

Người đó khí lực sớm đã hết sạch, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, ngã xuống một cái thì khí lực toàn thân đều giống như bị hút cạn, không bò dậy được nữa, lúc này lại có mấy người toàn thân đầy máu từ trong sương mù lao ra, các thị vệ của Dương Hạo không đợi phân phó đã bước nhanh lên nghênh tiếp, một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, chiến đấu với bọn họ.

Dương Hạo nhảy lên trước, thò chân ra giẫm lên vai phải của người đó, kiếm trong tay đâm nhanh xuống, nhưng khi Truy Điện kiếm của hắn sắp đâm vào cổ họng của người đó, lại đột nhiên dừng phắt lại, kiếm thế vừa dừng, bởi vì dùng lực quá nhanh, mũi kiếm phát ra một tiếng long ngâm, tiếng long ngâm kéo dài không dứt, Dương Hạo kinh hãi trợn mắt nhìn người bị mình giẫm lên, mắt như lồi cả ra ngoài.

Lưu Kế Nghiệp! Người này là Lưu Kế Nghiệp!

Lưu Kế Nghiệp là một nhân vật anh hùng mà ở tiền thế hắn sớm đã nghe nhiều nên quen, tới thế giới này, cho dù hắn chỉ nhìn thấy của một lần, nhưng hắn cũng ghi nhớ rõ ràng dung mạo của đối phương, huống chi hắn từng năm lần bảy lượt gặp Lưu Kế Nghiệp ở trong mật thất, muốn thuyết phục y quy thuận mình, đối với bộ dạng của y thì làm sao mà không nhận ra cho được?

Dương Hạo ngây ngốc đứng đó, Tào Ngọc Quảng bò dậy, chưa hết sợ hãi đi lên, nói: "Dương soái, bọn... bọn chúng là ai vậy? Quân phục này... A! Bọn chúng không ngờ là Hán quân?"

"Đúng là, là Hán quân!"

Dương Hạo lời hết kiếm đâm, kiếm trong tay giống như là độc xà đột nhiên đâm về phía trước, Tào Ngọc Quảng bất kể là như thế nào cũng không ngờ Dương Hạo lại đột nhiên hạ thủ với hắn, khi một kiếm này xuyên qua ngực, Tào Ngọc Quảng vẫn nhìn Dương Hạo với vẻ không dám tin.

Dương Hạo xoẹt một tiếng rút kiếm ra, Tào Ngọc Quảng chỉ vào Dương Hạo, cuối cùng cũng ngã ra đất, cổ họng kêu ọc ọc, máu từ khóe miệng từ từ trào ra, khi thần vận trong mắt hắn dần dần tiêu tán, hắn vẫn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi: "Ngươi... vì sao lại muốn giết ta?"

...

"Trung quân gặp phải tập kích, thiên tuế chết rồi, thiên tuế chết rồi."

Một tiểu giáo hớt hải tới trung quân báo tin phó tướng Cao Dận đã chết thì phát hiện trước trung quân đại trướng có một người đang nằm, không ngờ lại chính là Triệu Đức Chiêu, không chỉ phó tướng chết, thì ra chủ tướng cũng chết rồi, việc này thật sự khiến người ta hồn phi phách tán, hắn lập tức gào lên.

Người nghe tin chạy đến càng lúc càng nhiều, các quân giáo vây lại trước tử thi mặt mày trắng bệch, trầm mặc không nói gì. Phó tướng Cao Dận chết thì thôi, bình ngói khó rời miệng giếng vỡ, tướng quân khó tránh chết trước trận, nhưng... Triệu Đức Chiêu là hoàng tử, là vương gia, là con của tiên đế, hắn chết rồi, quan gia nào có chịu bỏ qua cho?

"Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Cầu Túy hớt hải xông vào, nhưng bộ dạng của lão, căn bản chính là một lão hủ không biết một tí võ công nào.

"Thiêu tuế! Thiên tuế!"

Mộ Dung Cầu Túy vừa thấy bộ dạng chết không nhắm mắt của Mộ Dung Cầu Túy, không khỏi lao lên gục trên ngực hắn mà khóc. Mộ Dung Cầu Túy thì khóc lóc thảm thương, còn những chỉ huy sứ, chỉ huy thì sắc mặt lại dễ coi hơn một chút, bất kể là như thế nào thì giám quân cũng vẫn còn sống, phó tướng chủ tướng đều chết, quan nhi chịu trách nhiệm lớn nhất chính là Mộ Dung giám quân lão, lôi đình chi nộ của quan gia có lão gánh rồi, những tiểu quan chúng ta cũng đỡ hơn nhiều.

Chúng tướng mỗi người có tâm tư riêng, Mộ Dung Cầu Túy vừa khóc lóc vừa nghĩa thầm: "Đáng tiếc, không thể tìm thấy mấy thi thể của thích khách ném ở đây, chung quy vẫn không tính là hoàn toàn kín kẽ, ngày mai phải phái hết những kẻ này ra chiến trường, mượn đao của Hán quân Tấn Dương bịt miệng chúng, đó mới là vạn toàn vô nhất."

Lão vừa nghĩ tới đây, một cơn đau đột nhiên giống như thủy chiều lan ra khắp trong thân thể của lão, lão muốn đứng dậy, nhưng hai chân đột nhiên đã hoàn toàn mất đi khí lực, ánh mắt của lão từ trên người Triệu Đức Chiêu chậm chậm di chuyển tới ngực của mình, ở ngực lão lòi ra một mũi kiếm dài hơn một thước, máu đang thuận theo mũi kiếm từng giọt từng giọt rơi lên người Triệu Đức Chiêu.

"Ngươi là ai? Bắt hắn lại?"

Quân Tống vây ở xung quanh nhìn thấy một sĩ tốt trong số bọn họ vô cùng dứt khoát rút kiếm ra, không chút do dự đâm vào lưng Mộ Dung Cầu Túy đang ngồi đó khóc lóc thảm thiết, bọn họ nhìn thấy mà như muốn phát điên lên: Hôm nay rốt cuộc là sao vậy, bọn họ cả đời cũng chưa đánh một trận nào hồ đồ như thế này, càng chẳng bao giờ thấy được sự tình quỷ dị như thế này.

Bọn họ lập tức rút đao, vây tên binh sĩ đã phát điên này lại, binh sĩ ở phía sau cũng đều ứng tiếng mà giơ cao trường mâu.

Binh sĩ một kiếm đâm xuyên ngựa Mộ Dung Cầu Túy vẫn lặng lẽ đứng đó, hắn đối với rừng đao thương ở xung quanh coi như không thấy, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn Mộ Dung Cầu Túy.

Mộ Dung Cầu Túy cong người, giống như một con tôm từ từ ngã xuống bên cạnh Triệu Đức Chiêu, khó nhọc ngẩng đầu lên, khi lão nhìn thấy tên binh sĩ thanh tú ở trước mặt, đồng thời cũng đầy vẻ khó hiểu, giống như khi lão giết Cao Dận và Triệu Đức Chiêu, bọn họ cũng lộ ra biểu tình này đối với lão: Hắn vì sao lại muốn giết ta?

Binh sĩ đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lão, đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng vũ mị. Sau đó hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, tay của hắn vừa giơ, tướng giáo binh sĩ dang vây ở xung quanh lâu tức cảnh giác lui một bước, đao thương trong tay thì càng nắm chặt hơn.

Binh sĩ đó đưa tay ra cởi mũ, ném xuống đất, sau đó xé tan dây buộc tóc, khiến cho máy tóc dài xõa xuống, sau đó đứng thẳng người lên, túm tóc của mình lại, lau đi vết bùn trên trán, động tác phi thường ưu nhã, hơn nữa còn mang theo ý vị của nữ nhân, tướng sĩ quân Tống đang lặng lẽ nhìn động tác của nàng ta đột nhiên ý thức được rằng: Sĩ tốt ở trước mặt chính là một nữ nhân.

Tóc dài không nhất định là nữ nhân, ngũ quan trông tuấn tú xinh xắn cũng không nhất định là nữ nhân, song người ở trước mặt, bọn họ cơ hồ bằng trực giác liền có thể nhận định được rằng: Ả là nữ nhân, nhất định là một nữ nhân.

"Mộ Dung đại nhân, ngươi không nhận ra ta, phải không?"

Mộ Dung Cầu Túy hơi mím môi lại, lão muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra được tiếng, con người của lão đang từ từ giãn ra, lão nhìn binh sĩ đang đứng thẳng ở trước mặt, bóng dáng của hắn tựa hồ như giống như sương mù lúc tụ lúc tan, nhưng giọng nói của hắn thì Mộ Dung Cầu Túy vẫn có thể nghe rõ, tuy là nghe như lúc xa lúc gần: "Ta... là nữ nhi của tri phủ Tứ châu Đặng Tổ Dương!"

Khuôn mặt trắng bệch của Đặng Tú Nhi dần dần trở nên hồng hào, nàng ta chậm rãi ngẩng dầu lên, nhìn về phía Tống binh ở xung quanh một cách rất ưu nhã, cao giọng nói: "Ta giết Mộ Dung Cầu Túy là bởi vì lão đã bức tử phụ thân của ta, thù cha không đội trời chung!"

Mộ Dung Cầu Túy cảm thấy một tia sinh mệnh cuối cùng của mình đang từ từ toát khỏi thân thể, khi lão sắp rơi vào trong bóng tối vĩnh cửu, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ tự giễu: "Sát cục mà ta bố trí, tựa hồ như rất hoàn mỹ, ví dụ như lần này... cũng như vậy, lần này... cũng tính là thiên y vô phùng rồi..."

Mộ Dung Cầu Túy trợn mắt lên, thở ra một hơi cuối cùng, Đặng Tú Nhi thấy lão đoạn khí, khóe miệng phác ra một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Nàng ta từ trong tay áo chậm rãi rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, lại cúi đầu nhìn Triệu Đức Chiêu đang lặng lẽ nằm ở đó.

Cha của Triệu Đức Chiêu cũng bị người ta hại chết, nhưng ta đã báo được thù cho phụ thân, còn hắn thì không. Ai nói rằng nữ nhi nhất định không bằng nam tử chứ?

Nàng ta giống như là một con thiên nga kiêu ngao nghển cao cái gáy thon dài của mình lên, chậm rãi đặt chủy thủ lên cổ, từ từ quay người lại, mặt hướng về phía tướng sĩ quân Tống đang càng lúc tụ lại càng đông, dày đặc không thấy điểm cuối, lớn tiếng nói: "Cha ta là một vị quan tốt. Tuy ông ấy chịu sự lừa dối của người thân, từng làm một số chuyện hồ đồ, nhưng bất kể người bên cạnh có hắt bao nhiêu nước đục lên người ông ấy, ông ấy... vẫn thật sự là một vị quan tốt!"

Mũi dao xẹt qua, tay giơ đao rơi, máu giống như những đóa hoa mai, bắn tung tóe, rơi xuống...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-631)


<