Vay nóng Tinvay

Truyện:Bộ bộ sinh liên - Hồi 320

Bộ bộ sinh liên
Trọn bộ 631 hồi
Hồi 320: Tề nhân chi phúc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-631)

Siêu sale Lazada

Nước hồ Hồng Trạch xanh trong, nhìn từ xa thì yên ả như một chiếc kính, một chiếc thuyền buồm trắng lướt đi tách đôi mặt kính, chậm rãi đi trên mặt hồ bát ngát. Đứng trên đầu thuyền thấy mặt nước không phải yên ả như vậy, có thể thấy mặt hồ lăn tăn dưới ánh dương lấp lánh vô số tia sáng, giống như cả vạn con cá bạc đang bơi tung tăng trên mặt nước, vảy lóng lánh.

Dương Hạo đổi sang mặc một chiếc áo ngắn bằng vải sợ, để mình trần, chân không đi giày, bộ dạng trông như thuyền phu. Hắn đột nhiên cảm thấy ngộ tính của mình không tồi, khi thuê thuyền ra hồ, ông lái thuyền của con thuyền đó đã dặn dò cẩn thận, bọn Trương Ngưu Nhi cũng thấy không yên tâm, chỉ sợ hắn không điều khiển được con thuyền này. Hiện tại chẳng phải là lái rất tốt sao? Theo gió vượt sóng, nhẹ nhàng lướt đi, cũng không có gì là khó cả.

Trên thuyền có một chiếc buồm trắng tinh, giống như là mây trắng, cho dù là gió nhẹ cũng khiến nó căng gió, chở ba người rạch phá mặt nước tĩnh lặng. Dương Hạo cầm đuôi chèo, không cần phải dùng nhiều sức, chỉ cần khống chế phương hướng của thuyền, tùy nó lướt đi như một con cá, bập bềnh trên mặt hồ Hồng Trạch.

Hôm nay Dương Hạo triệt để buông hết tâm sự, ngay cả Hạnh Nhi cũng không dẫn theo, chỉ mang hai mỹ nhân cùng du ngọan, cùng thưởng thức thế giới mỹ hạo chỉ có riêng ba người họ. Một hồ nước trong xanh, một chiếc thuyền buồm trắng, hải âu trắng tinh tung cánh lướt trên bầu trời xanh ngắt, xẹt qua cột buồm trắng như tuyết. Diễm Diễm và Oa oa đều mặc áo xanh, ngồi trên đầu thuyền, thò đôi chân trắng nõn xuống nước, giẫm qua ngàn vạn con "cá bạc" đó. Mặt nước lóng lánh, ánh lên khuôn mặt đang tươi cười của họ, thật giống như tranh.

Hôm nay chỉ có ba người bọn họ du hồ, một nữ tử yếu đuối như Oa Oa vì hắn mà rời khỏi kinh thành, cùng nhau rong ruổi, Diễm Diễm vì hắn mà bốn ba ngàn dặm tới đây. Nhưng những ngày này bận bận rộn rộn, không có một người được nhàn rỗi để ở bên họ. Dương Hạo trong lòng không khỏi áy áy, mỹ nhân ơn nặng, hôm nay phải bồi thường bọn họ thật tốt.

"Ê. Dừng thuyền đi, sắp đâm vào hòn đảo nhỏ rồi."

"Hả?" Dương Hạo đang nhìn đông nhìn tây, khi chăm chú nhìn lại mới phát hiện phía trước quả nhiên xuất hiện một hòn đảo xanh nho nhỏ. Con thuyền nhỏ đang lao về phía hòn đảo, Dương Hạo vội vàng chiếu theo phương pháp mà bác lái đò đã dạy, nhấc chuôi mái chèo lên, khiến buồm ngược gió, để thuyền ghé vào bờ, buộc dây thừng lên một gốc cây nhỏ trên đảo, rồi cười nói với bọn họ: "Được rồi, giờ đã đi sâu vào hồ Hồng Trạch, ta thấy cảnh sắc của hồ này tới đâu cũng đều đẹp cả. Chúng ta không bằng nghỉ ở nơi này nửa ngày, câu mấy con cá béo, uống hai bình mỹ tửu đi."

"Quan nhân mệt rồi." Ngô Oa Nhi quan tâm bước lên, rút ra một chiếc khăn tay có tẩm hương thơm lau mồ hôi trên trán cho Dương Hạo.

"Cái cô nhóc này, chơi chán rồi mới nhận ra là ta đã mệt sao?" Dương Hạo trợn mắt lên. Ngô Oa Nhi che miệng cười khẽ: "Vốn là muốn bảo Trương Ngưu Nhi lái thuyền, ai bảo quan nhân tự nhiên xung phong?"

"Để tên tiểu tử đó lái thuyền thì có còn được lãng mạn như thế này không?" Dương Hạo cười đáp. Diễm Diễm vô cùng hưng phấn bò ở mạn thuyền thu lưỡi câu, mới nhấc được có một đoạn thì đã thấy trên mặt nước xuất hiện một con cá béo đang liều mạng giãy dụa. Diễm Diễm nhoài người trên mạn thuyền hí hửng kéo dây câu. Cái mông nhỏ chổng lên cao rất bất nhã, do ngồi ở đầu thuyền lâu nên váy bết vào kẽ mông, rất không thục nữ, nhưng... rất khả ái. Loại phong quang này tất nhiên chỉ có thể tự mình hưởng thụ, há có thể để cho Trương Ngưu Nhi nhìn thấy.

"Oa! Oa Oa mau tới đây, một con cua lớn quá!"

Đương Diễm Diễm đột nhiên hô to, trên cần câu lại xuất hiện một con cua lớn đang nhe nanh múa vuốt. Đường Diễm Diễm vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhưng không dám thò tay ra bắt, cứ cầm dây câu nóng ruột đến độ hét lên. Oa Nhi thấy vậy cũng cũng nổi tính trẻ con, vội vàng chạy tới lấy lồng trúc, muốn bắt con cua đó vào. Hai thiếu nữ đều nằm bò trên mạn thuyền, nửa người thò ra ngoài thuyền, váy tung lên, dưới váy lụa mỏng manh lộ ra hai quả mông tròn tròn, thực sự là ánh trăng trên cao chiếu sáng, cảnh đẹp rõ mồn một. Dương Hạo nhìn mà thích thú trong lòng.

"Huynh còn đứng đó làm gì, mau tới giúp đi, đừng để nó chạy mất!" Đường Diễm Diễm quay đầu lại cầu cứu Dương Hạo. Dương Hạo nhìn hai cái càng to của con cua, cũng không biết nên hạ thủ thế nào mới phải. Nghe thấy nàng ta gọi, vội vàng cầm sào chục gẩy loạn mấy cái, nhưng không những không gẩy được con cua vào giỏ trúc, ngược lại bị nó kẹp chặt lấy sào. Dương Hạo mừng rơn, liền xách con cua to đùng đó lên thuyền. Diễm Diễm và Oa Oa đều vỗ tay cười to.

Bữa trưa rất thịnh soạn, có mấy món ăn thanh đạm, lại có mấy con cá béo, một giỏ cua do Diễm Diễm tự tay câu lên. Công phu nấu nướng của Ngô Oa Nhi có thể xưng là nhất tuyệt, dụng cụ nấu ăn và đồ gia vị đều mang theo đủ, khi nấu xong màu sắc hương vị đều đủ cả.

Ba người ngồi trên đảo nhỏ, vừa thưởng thức mỹ thực tự tay mình nấu, bóng thuyền xa gần lấp loáng, nước mênh mông trời cao vợi, thật sự là có một loại cảm giác như đang ở tiên cảnh. Hát tới chỗ hưng phấn, Oa Oa lấy dao cầm ra, gẩy dây đàn du dương. Diễm Diễm rút kiếm ra múa, hai người phối hợp. Dương Hạo nhấc chén nhấm rượu, nhìn trời cao xanh thẳm, mặt nước mênh mông, một đôi giai nhân, bất giác cũng có chút say ngất ngây.

"Hồng trần thật vui vẻ, quan trường là buồn chán nhất, tự do tự tại cũng tốt. Đời này chưa hết, lòng đã hết buồn phiền, chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu dao. Từng bước từng bước giẫm lên nguy cơ, chỉ có trong mộng là được quên hết, than ôi quan trường hung hiểm, sỹ đồ khó đi. Không bằng vứt bỏ hết tất cả, uống rượu ca hát, ta chỉ nguyện được vui vẻ đến già..."

Xướng lên "tiếu hồng trần" do mình thay lời, Dương Hạo cũng hát phụ họa. Ngẫu nhiên có thuyền nhỏ đi qua đảo nhỏ, nhìn thấy ba người đang vui vẻ trên đảo, ngư phu hiền hậu và thuyền nương thật thà đều mỉm cười thân thiết với bọn họ.

Dương Hạo cầm bình rót rượu cho mình, nhìn thắng cảnh mênh mông, lại nhìn hai nữ hai vui vẻ mỹ lệ ở bên cạnh, không khỏi ngả xuống gối đầu lên tay, nhìn những áng mây trắng trên trời bầu trời xanh thẳm, nghĩ: "Vì ai mà bôn ba, vì ai mà bận rộn? Những ngày tháng như thế này mới cảm thấy khoái hoạt. Diễm Diễm, Oa Oa đều là nữ tử thông minh mỹ lệ, có được vợ như thế này thì còn cầu gì hơn nữa. Lần này hồi kinh, ta sẽ nghĩ kế kim thiền thoát xác, dẫn một đôi mỹ quyến quy ẩn điền viên. Thiên hạ này vốn không nên có một người như ta, vậy sẽ khiến thiên hạ này... Cứ an chiếu theo con đường vốn nên của nó mà đi đi."

Dựa vào một gốc cây nhỏ, ngồi trên mặt cỏ mềm mãi, gió nhẹ thỉnh thoảng lại phất lên mặt, Dương Hạo bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện trên người được đắp một cái thảm mỏng, bên trai truyền tới tiếng cười êm tai, ngẩng đầu lên nhìn, Ngô Oa Nhi và Đường Diễm Diễm đang vui vẻ cười đùa. Lúc này, Đường Diễm Diễm không còn là thiên kim của Đường gia phú khả địch quốc nữa, Ngô Oa Nhi cũng không còn là đệ nhất hành thủ danh mãn kinh sư nữa, bọn họ chỉ là hai nữ hài vui vẻ khả ái thuộc về mình.

Dương Hạo mỉm cười, từ lúc ở cùng với bọn họ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ chơi đùa vui vẻ như vậy. Hắn đứng dậy, bước về phía bọn họ: "Hai vị nương tử, vi phu tới đây."

"Rào!" Nghênh đón hắn là một vốc nước hồ. Ngô Oa Nhi đứng trong vùng nước nông nghịch ngợm hắt nước về phía hắn. Dương Hạo né tránh không kịp, bị hắt cho ướt sũng. Hắn khổ sở né tránh, khiến cho Đường Diễm Diễm đứng ở bên cạnh bật cười khúc khích.

Dương Hạo lau nước trên mặt, đột nhiên cảm thấy nước hồ hơi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện mặt trời đã ngả về tây. Mặt trời đã trầm một nửa vào trong hồ, sắc trời đã bắt đầu lờ mờ, vội vàng nói: "Ái chà, sắc trời đã không còn sớm nữa rồi, hai nàng chơi gì mà ghê thế, sao không gọi ta dậy sớm. Thế này thì không biết lúc nào mới về được."

Oa Oa quay đầu lại nhìn, mặt trời sắp trầm vào đáy hồ, cả hồ ánh vàng rực rỡ, bóng thuyền ở nơi xa cũng không còn thấy cái nào, thời gian quả nhiên đã không còn sớm nữa rồi, không khòi thè lưỡi, ngoan ngoãn bước lên bờ, trên đôi chân trắng ngần dính đầy cỏ vụn. Khi bước lên mặt cỏ, cỏ mềm đâm vào lòng bàn chân thấy ngứa ngứa, nàng ta co chặt ngón chân khả ái như tằm ngọc lại, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng Dương Hạo lúc này không còn tâm tư đâu mà thưởng thức dôi chân tú mỹ này, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, phương hướng đã thay đổi rồi, gió đã ngược chiều, hắn cũng quên mất lão lái đò đã nói phải đi thuyền như thế nào. Chỉ dựa vào một mái chèo, đợi khi hắn chèo được tới bờ thì chẳng phải là mệt chế sao? Tính toán lãng mạn của hắn đêm nay há chẳng phải là tan thành bọt nước ư?

"Ồ? Mái chèo đâu?"

Dương Hạo đang cảm thấy chán nản bước lên thuyền tìm trái tìm phải vẫn không tìm thấy mái chèo. Diễm Diễm dùng một ngón tay ấn vào môi dưới, lộ ra bộ dạng khả ái ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi khi Oa Oa nghịch nước, muội lấy mái chèo ra đập nước, có điều muội nhớ rõ là đã ném lại lên thuyền rồi mà, sao giờ không thấy đâu cả?"

Dương Hạo trợn mắt lên, bất lực nói: "Thế này thì vui rồi, gió đổi hướng, mái chèo cũng bị muội ném đi mất, ba người chúng ta có muốn đi cũng không đi được nữa rồi."

"Hả?" Đường Diễm Diễm sợ hãi nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Dương Hạo nghiêm mặt nói: "Chẳng có cách nào cả, mặt hồ mênh mông, không đi được đâu. Ta thấy... ta lên đảo làm một túp lều, sau đó ba ngời chúng ta an cư độ nhật ở đây, muội yên tâm đi, ở đây cua cá phong phú, chúng ta không sợ chết đói đâu."

Ngô Oa Oa bật cười, lúc lắc cánh tay của Đường Diễm Diễm, nói: "Tỷ tỷ chớ có lo lắng. Bọn Trương Ngưu Nhi không thấy chúng ta quay về, nhất định sẽ đi tìm. Cho dù tìm không thấy chúng ta thì ngày mai khi gặp thuyền cá, bảo bọn họ mang chúng ta về là được rồi."

Đường Diễm Diễm nghe vậy liền thở phào một hơi, hung hăng trừng mắt lườm Dương Hạo, sẵng giọng nói: "Huynh chẳng nghiêm túc tí nào cả."

Dương Hạo cười ha ha, nói: "Bọn họ có tới cũng chưa chắc đã nhanh vậy đâu. Đi nào, lên đảo sưu tập cành khô cỏ khô, lát nữa trời tối hẳn thì sẽ đốt lửa, bọn họ từ xa nhìn thấy mới có thể tìm được."

Lửa trại được đốt lên, Dương Hạo lại cho thêm mấy khối củi, sau đó thì quay lại thuyền, chỉ thấy Diễm Diễm đang buồn chán ngồi ở đầu thuyền, ôm gối nhìn sao.

"Oa nhi đâu?"

"Mệt nên về khoang thuyền ngủ một lát rồi." Oa Oa không có thân thể từng luyện võ nghệ như Đường Diễm Diễm, cho nên tinh lực không sung mãn bằng nàng ta, hơn nữa nàng ta vốn có thói quen ngủ trưa, hiện giờ đùa nhau cả nửa này chưa nghỉ, cho nên không trụ được.

Dương Hạo nghe vậy liền ngồi dựa vào Diễm Diễm.

"Hạo ca ca, bọn Trương Ngưu Nhi lúc nào thì sẽ tới tìm?"

"Gấp làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới thôi. Chúng ta như thế này không phải là rất tốt sao, cả ngày bận rộn bôn ba không có mục đích, khó lắm mới được riêng tư ở cùng một nơi như vậy, cớ gì mà vội quay về?" Dương Hạo không chút lo lắng, thích chí ưỡn người, dang hai cánh tay vượn ra, ôm lấy eo thon của Diễm Diễm, kéo nàng ta vào lòng.

Đường Diễm Diễm thoải mái dựa sát vào lòng hắn, thẽ thọt nói: "Nơi này tối quá, bốn bề đều là nước, người ta có chút sợ hãi. Có điều... nơi này giống như là sơn động đó vậy..."

Nàng ta nhẹ nhàng cọ má vào ngực Dương Hạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Rất lâu rồi không được cùng huynh đơn độc ở cùng một chỗ như vậy, người ta thật sự có chút hoài niệm đó."

Tay Dương Hạo đùa nghịch bàn chân của nàng ta, cảm nhận đường cong của đôi chân nhỏ nhẹ thanh tú. Tay hắn dần dần dịch lên tới đùi nàng ta, cảm thụ lực đàn hồi và sự săn chắc. Thân hình Diễm Diễm bất giác hơi run rẩy, Dương Hạo nói khẽ: "Diễm Diễm."

"Hả?"

"Lai lịch xuất thân của ta khá là đáng xấu hổ, cho nên làm quan nhi Đại Tống mà hai đầu bị ép như cái ống bễ vậy, gần đây trải qua đủ loại, bất giác có chút lạnh lòng. Ta muốn tìm một thời cơ thỏa đáng để cao chạy xa bay, muội có bằng lòng theo Dương Hạo ta không?"

"Không bằng lòng theo huynh thì muội hà tấc phải phí tâm tư đi tìm huynh như vậy? Có điều... Triệu quan gia có chịu thả chàng đi không?"

Dương Hạo mỉm cười, nặng nề nói: "Còn sống thì hắn đương nhiên không chịu thả, nhưng nếu chết rồi thì sao? Bất kể là đế vương hay tướng tá, một khi chết rồi, cũng chẳng qua là một gò đất vàng. Hắn rốt cuộc cũng không thể nắm mãi không buông được, phải không?"

Dường Diễm Diễm đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Chết ư?"

Mắt nàng ta như ánh sao mỹ lệ trên trời, dịu dàng nhìn vào mặt Dương Hạo, đột nhiên biến thành sáng rỡ, nói: "Huynh nói là... giả chết để thoát thân ư?"

"Ừ!" Dương Hạo ánh mắt chớp động, nói khẽ: "Lần này nam hành, chỉ cần có thể thuận lợi vận lương thực về kinh thành, vậy thì là một đại công rồi, triều đình cho dù có muốn thưởng công hay không thì cũng vẫn phải thưởng. Có điều... có thể ước đoán được là, quan gia vẫn sẽ không cho ta đại quyền thực sự, cũng sẽ không yên tâm để ta tới địa phương, nhiều nhất là đề bạt cho một làm một quan nhi tước vị thì cao nhưng lại không có thực quyền. Ta nghĩ tới lúc đó sẽ chủ động xin một chức vụ dễ đi công tác..."

"Công tác?"

"Ừ, chính là chức vụ thường xuyên nghênh đón rồi đưa tiễn, ra khỏi đế đô. Sau đó tìm một cơ hội "chết đi". Ở Khai Phong thì không được, ta không có kỳ dược có thể giả chết mà qua được mắt y sĩ. An bài cũng không được quá gấp, phải làm thật ổn thỏa tự nhiên thì mới có thể tránh được hậu hoạn. Chỉ cần tìm một thời cơ thỏa đáng, chúng ta tự nhiên có thể cao chạy xa bay, biển mênh mông cá bơi lội."

Đường Diễm Diễm vui vẻ nói: "Tốt quá!"

"Muội đồng ý ư?"

"Đương nhiên!" Đường Diễm Diễm đáp một cách sảng khoái: "Huynh muốn ở lại Khai Phong, muội ở cùng huynh, huynh muốn đi, muội cũng đi cùng huynh!"

Dương Hạo tim đập thình thịch, nắm chặt lấy hai tay Đường Diễm Diễm, ngây ngốc nhìn nang ta một hồi lâu, ánh mắt Dương Hạo biến thành thâm thúy: "Nhưng... Diễm Diễm, muội minh bạch cái này là có nghĩa gì chứ?"

"Ý gì?"

"Giả chết thoát thân, ta sẽ phải mai danh ẩn tính cả đời."

"Thế thì có vấn đề gì đâu, cho dù huynh đổi thành Trương Hạo, Lý Hạo thì chẳng lẽ lại thật sự biến thành một người khác sao?" Diễm Diễm thò cánh tay nhỏ mềm mại ấm áp ra nhẹ nhàng phác họa lông mi, mũi, miệng của hắn, ôn nhu nói: "Bất kể là đổi thành tên gì, huynh vẫn là huynh, vẫn là Hạo ca ca của muội..."

Dương Hạo nhìn bộ dạng ôn nhu mà nàng ta khó lắm mới lộ ra được, cảm thấy vô cùng đáng yêu, không khỏi ôm chặt nàng ta vào lòng, hai cặp môi kề sát vào nhau, hai cái lưỡi thêm quấn quít không buông, mặc sức vuốt ve một hồi, khiến cho người Diễm Diễm mềm ra, thở dốc nóng rực, lúc này hắn mới buông nàng ta ra, nói khẽ: "Nha đầu ngốc, muội nếu theo ta thì nàng cũng phải vứt bỏ tất cả, thân nhân mà nàng từ nhỏ đã làm bạn sẽ không được gặp nữa, nàng hiểu không?"

"Ồ..." Diễm Diễm nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, hai mắt sáng lấp lánh, nói: "Muội phải cả đời trốn tránh bọn họ, vĩnh viễn không được gặp nữa ư?"

"..."

Diễm Diễm lặng lẽ cúi đầu xuống, u buồn nói: "Muội có chút không nỡ rời bỏ nãi nãi. Muội... muội có thể khi nào nhớ bà ấy quá thì lén lén đến thăm không?"

"..."

Diễm Diễm cúi đầu một lúc lâu mới ngẩng lên miễn cưỡng cười một cái: "Vậy... được rồi, dẫu sao thì tội khi quân mới là đại sự khó lường. Nãi nãi... có nhiều con, nhiều cháu như vậy, chắc sẽ không quá nhớ một đứa cháu gái như muội đâu..."

Nàng ta nói một cách luyến tiếc, tuy là đang tự an ủi mình, hai mắt càng lúc càng sáng, tuy tia sáng không rõ, nhưng Dương Hạo vẫn cảm thấy được ánh lệ trong mắt nàng ta. Dương Hạo bất giác lại ôm chặt nàng ta vào lòng: "Nha đầu đáng yêu này, không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu..."

Hắn ghé sát vào tai Diễm Diễm, nói khẽ: "Vị tất đã là vĩnh viễn không thể gặp lại, các huynh trưởng của muội muốn gả muội cho Tấn vương, nói tới cùng thì cũng vẫn là vì Đường gia. Chúng ta nếu bỏ đi, qua một năm, nửa năm để sóng gió qua đi. Lúc đó cho dù nàng quay về gặp bọn họ, chúng ta đã gạo nấu thanh cơm rồi, bọn họ cũng đành chịu thôi. Lúc đó cứ nói toạc móng heo cho bọn họ biết, mà họ có nói ra ngoài thì cũng chẳng có lợi ích gì đối với Đường gia cả, rồi chỉ đành giấu diếm giúp chúng ta mà thôi."

Đường Diễm Diễm nhướn mày vui vẻ hỏi: "Có thể ư?"

"Đương nhiên là có thể rồi!" Dương Hạo thơm một cái lên má nàng ta, cười khẽ: "Có điều... để kế sách được vạn toàn, nếu để bọn họ làm cữu cữu, cữu mỗ gia đã, tới lúc đó quay về càng an toàn hơn."

"Hả? Huynh muốn nhận ai là cữu cữu?"

"Không phải ta nhận họ làm cữu cữu, mà là nhi tử bảo bối của chúng ta nhận cữu cữu. Hai phu thê chúng ta hiện tại nên bắt đầu nỗ lực đi, sớm sinh được một bầy nhi tử, tốt nhất là có bảy tám đứa, lúc đó dẫn tới Đường gia, hắc hắc, lúc trước có hiềm khích gì thì tới lúc đó cũng được hóa giải hết thôi."

Đường Diễm Diễm á một tiếng, mặt đỏ lên, mắt nổi sống nói: "Vừa rồi còn nói chính sự, loáng một cái đã lại không đứng đắn rồi, ai muốn sinh nhi tử với huynh chứ?"

"Sinh nhi tử không đứng đắn thì còn chuyện gì đứng đắn nữa? Ha ha, muội nếu không muốn sinh nhi tử thì chúng ta sinh nữ nhi vậy."

Bộ dạng xấu hổ của Đường Diễm Diễm khiến Dương Hạo vừa thương lại vừa yêu, khuôn mặt kiều diễm ở ngay trước mặt, ngón trỏ của Dương Hạo không khỏi máy động, lại cúi xuống hôn lên cặp môi đầy đặn của nàng ta, tay thì thuận thế xoa nhẹ lên ngực..."

Đường Diễm Diễm á một tiếng, theo ý thức quay đầu lại nhìn vào khoang thuyền một cái, trong thuyền vẫn tối đen không hề đốt đèn, cũng không có một chút thanh tức nào. Đường Diễm Diễm thấy vậy mới yên tâm, người thả lỏng, rồi gạt tay Dương Hạo ra, hai mắt nhắm lại, mềm oặt ngã vào trong lòng hắn, hưởng thụ sự vuốt ve an ủi của hắn.

Dương Hạo khinh liên mật ái, dưới nỗ lực vuốt ve không ngừng của đôi tay và đôi môi hắn, thân thể của Diễm Diễm dần dần biến thành nóng bừng, đôi môi mềm mại khô ráo cũng chủ động tìm môi Dương Hạo mà hôn, cánh mũi nhỏ phập phồng, phát ra tiếng hít thở gấp rút.

Tay của Dương Hạo không ngừng ve vuốt trước ngực nàng ta, hai khối thịt mềm vô cùng đàn hồn dưới ma chưởng của hắn không ngừng biến dạng, dưới sự xoa bóp của hắn dần dần nhô lên như bánh bao lên men. Dương Hạo thấy nàng ta mắt nhắm hờ, lửa dục của mình cũng bốc cháy, liền hôn nhẹ lên rái tai của nàng, nói một cách đầy dụ hoặc: "Nương tử, sinh trai nuôi gái còn kéo dài hơn là vận lương ở Khai Phong, nên nỗ lực sớm một chút mới được, không bằng... chúng ta bắt đầu luôn từ đêm nay nhé?" Nói xong, tay đã thuận thế sờ xuống dưới.

"A!" Diễm Diễm đột nhiên tỉnh lại, vội vàng né người, nắm lấy bàn tay đang xuẩn động chắn, xấu hổ nói: "Người ta biết huynh không có ý tốt mà, Oa Oa vẫn ở trong khoang, xấu hổ lắm...

"Xấu hổ cái gì, nhà giàu như nhà muội, phu phụ yêu thương nhau còn muốn có thị nữ hầu hạ ở bên cạnh chắc? Muội từ nhỏ mưa dầm thấm đất, còn không hiểu quy củ trong đây. Chúng ta không có phô trương như vậy, vả lại Oa Oa cũng không phải là người ngoài mà là tỷ muội trong phòng của muội, xấu hổ cái gì, mới cả nàng ta cũng ngủ rồi..."

Dương Hạo nói xong, tay lại sờ vào cặp mông mềm mại đẫy đà của Diễm Diễm. Diễm Diễm gạt tay hắn ra, hờn dỗi nói: "Mặc kệ huynh hoa ngôn xảo ngữ, người ta không muốn làm ở dây, tối om như vậy người ta sợ lắm. Ái chà, lúc buổi chiều còn còn hạ một cái lồng trúc, không biết có bắt được cua không." Diễm Diễm ưỡn thẳng lưng dậy, từ trong lòng Dương Hạo bò ra, chạy tới mạn huyền.

"Tối om ư?" Dương Hạo nhìn xung quanh, trời đầy sao sáng, mặt nước lóng lánh, tiếng sóng rì rầm bên tai như mỹ nhân than vãn, khoang thuyền ở dưới chân bập bềnh như đi trên mây, rõ ràng là rất thích hợp với dã chiến... À không, rõ ràng là cảnh tượng vô cùng lãng mạn, sao lại thành tối om om được.

"Lúc tối có thả một cái sọt, giờ chắc đầy cua tham ăn chui vào rồi."

Thanh trường thương ở trong quần Dương Hạo rộn rạo đòi chiến đấu, còn Diễm Diễm thì như không có việc gì chỉ quan tâm tới cái sọt trúc thả xuống câu mồi. Dương Hạo không khỏi dở khóc dở cười, tiểu ny tử này cũng quá không không hiểu phong tình mà. Dưới ánh sao ánh trăng nhìn về phía nàng ta, chỉ thấy nàng ta đang nhoài trên mạn thuyền, eo nhỏ cúi xuống, mông tròn vểnh lên, nhìn từ bên cạnh, hai hình cắt cong cong càng lộ ra rõ ràng. Đặc biệt là dưới ánh hồ lấp loáng, bị ánh lửa chiếu đỏ, ánh lên mặt Diễm Diễm, khiến nàng ta càng thêm yêu mị.

Giang sơn như thử đa kiều, khiến người ta bất giác phải cúi mình. Dương Hạo động tình, bất giác trơ mặt đi theo, cúi xuống ôm lấy người Diễm Diễm, thò tay ra xoa hông, cái thứ cứng ngắc đó đâm vào cái chỗ ở giữa mông nàng ta. Đường Diễm Diễm lập tức nhảy cẫng lên như thỏ con, kinh hãi thốt lên: "Á! Không được đâu..."

Dương Hạo sớm đã ôm chặt eo nàng ta, cười khẽ: "Quan nhân nhà muội nói được là được, có cái gì mà không được?"

"Không được không được, thật sự không được." Diễm Diễm xoay mông né tránh: " Quan nhân nói được... cũng không được, người ta... người ta hôm nay không tiện..."

"Hả?" Như bị dội nước lạnh vào đầu, Dương Hạo ngây ngốc buông tay ra, trơ mắt nhìn mỹ nhân chạy vào trong khoang, mặt không khỏi xịu xuối.

Trong khoang vang lên tiếng kinh hô, sau đó truyền ra tiếng hai người đâm vào nhau ngã lên sàn thuyền.

"Oa oa, muội còn chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi, ngủ rồi, người ta không muốn nghe trộm đâu... chỉ là không cẩn thận tỉnh dậy thôi...

Trong thuyền ríu rít một hồi, Dương Hạo hoành thương giục ngựa đứng trên đầu thuyền, trong lòng chỉ cảm thấy bi thán: "Tề nhân chi phúc con mẹ nó đúng là không dễ hưởng tí nào."

Tiếng nói trong khoang nhỏ dần, không biết hai nữ hài đang ríu rít nói gì. Một lúc sau, Oa nhi lững thững bước ra, xấu hổ nói khẽ: "Quan nhân... tỷ tỷ... bảo nô gia tới hầu hạ quan nhân..."

Dương Hạo nhịn lâu ngày đang đầy ham muốn, chỉ cảmthấy khó chịu vô cùng, vừa nghe thấy vậy liền mừng rơn, nhưng vừa nhìn vào khoang thuyền, không khỏi lộ ra vẻ trù trừ. Lúc ngày nghe thấy giọng Diễm Diễm nói to: "Ta muốn ngủ rồi, các người đừng có làm ồn để bản cô nương ngủ cho ngon."

Dương Hạo và Oa Nhi nhìn nhau cười, bất giác rón rén bước sang bên cạnh.

Hai người lại gần nhau, cảm thấy chỗ cứng ngắc của Dương Hạo, Oa Oa bất giác bật cười. Nàng ta dựa vào lòng hắn, tay nghịch ngợm, hô hấp của Dương Hạo càng lúc càng nặng nề. Oa Oa lâu ngày chưa thân thiết với lang quân, bất giác cũng mắt lim dim tai nóng bừng. Hai người hôm nhau một lúc, Oa Oa đột nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi áo choàng của hắn ra, lột quần hắn rồi chui đầu vào trong áo.

"A!" Dương Hạo kinh hô một tiếng, cơ hồ đứng không vững, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cột buồn, chỉ cảm thấy bên dưới nóng rực như lửa, con cá trơn nhẵn không ngừng đùa nghịch hắn, khiến cho thân thể của Dương Hạo run rẩy từng chập. Oa Oa miệng lưỡi chơi đùa, khiến Dương Hạo phê đến chết đi sống lại.

Trong khoang, Đường Diễm Diễm ôm chặt hai tai, miệng không ngừng ai oán: "Sớm không tới muộn không tới, lại đúng vào hai ngày mà ta không tiện, làm hỏng chuyện tốt của ta và Hạo ca ca, sau cùng lại thanh toàn cho nha đầu tham ăn đó. Nhưng nếu không để ả đi, Hạo ca ca lại như tên đã lên dây cung, trông đáng thương quá..."

Đường Diễm Diễm tự thấy hối hận, nàng ta tuy đã từng thân thiết với Dương Hạo, nhưng dẫu sao thì vẫn chưa thực sự trải qua chuyện phòng thê, đối với lọai chuyện này vô cùng hiếu kỳ, không nhịn được mà lặng lẽ bò ra cửa nhìn về phía đầu thuyền. Dưới ánh trăng sáng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng thấy Dương Hạo dang tay đứng cạnh cột buồm, bên cạnh không thấy bóng ai. Nhìn kỹ lại mới phát hiện Oa Oa cả người tựa như là ẩn trong áo của Dương Hạo. Diễm Diễm ban đầu rất hiếu kỳ, đột nhiên nhớ tới thủ đoạn hương diễm trong xuân cung đồ. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng lên, phương tâm thiếu nữ nhảy loạn như nai.

"A, Oa Oa, mau đứng dậy." Dương Hạo không nhịn được nữa, kéo Oa oa dậy, vén váy nàng ta lên, lột luôn quần bó bằng lụa mỏng ra, bên trong là quần lót mỏng như cánh ve, ôm chặt lấy mông thơm cong cong tròn tròn.

"Quân nhân..." Oa oa cũng đã động tình, đê mê gọi khẽ, khi quay lại nhìn hắn thì mắt đã híp lại như tơ.

"Nào, Oa Oa, nắm lấy cột buồm đi..." Dương Hạo không rảnh để thử các loại tư thế này nọ, kéo luôn quần lót của nàng ta xuống, để lộ ra vòng cung đẹp tuyệt vời ấy. Oa Oa ôm lấy cột buồn, cong cái lưng trắng ngần trơn nhẵn lên, eo liễu cũng lả lướt vặn vẹo, khiến Dương Hạo càng thêm tiêu hồn. Hắn ôm lấy cặp mông thơm trắng như tuyết, vội vã vén áo lên.

Đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm truyền tới tiếng gọi như sói tru: "Dương viện sứ, ngài đang ở chỗ có ánh lửa đó ư? Dương viện sứ, ta là Trương Ngưu Nhị đây. Nếu ngài ở đó thì hô lên một tiếng đi!"

Dương Hạo đang chuẩn bị nhập cảng thì bị tiếng hét cơ hồ khiến cho suy sụp, hắn vội vàng choàng áo lại cho Oa Oa, để tránh xuân quang lộ ra ngoài, đồng thời chán nản lầm bầm: "Cái tên hỗn trướng không có mắt này, sớm không tới muộn không tới, lại cứ tới đúng vào cái lúc khẩn yếu quan đầu này..."

Ở cửa khoang thuyền, Đường Diễm Diễm cười khúc khích một tiếng, vội vàng đưa tay lên che miệng, rón rén trở về nằm lên chiếu, kéo chăn lên giả vờ ngủ, khóe miệng vẫn còn vương tiếu ý. Một lát sau, Ngô Oa Nhi hổn hển chạy vào, chui tọt vào trong chăn, vội vã mặc lại quần áo.

Đường Diễm Diễm không nhịn được cười, người run run, Oa Oa xấu hổ hỏi: "Tỷ tỷ vẫn chưa ngủ à?"

Đường Diễm Diễm nhắm mắt nói: "Ngủ rồi, ngủ rồi, người ta không muốn nghe lén đâu... chỉ là không cẩn thận nằm mơ, mơ thấy một con chó nhỏ đáng yêu, mông chổng lên cao không biết xấu hổ thôi... Ha ha ha..."

Ngô Oa Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, thò tay ra cù nàng ta. Hai nữ hài lại ở trong khoang ầm ĩ với nhau. Dương Hạo tai trái nghe tiếng cười động lòng của hai tiểu ny tử, tai phải tiếng gọi càng lúc càng gấp. Một con thuyền lờ mờ xuất hiện trong thị tuyến, Trương Ngưu Nhi và lão Hắc thay nhau gọi như gọi hồn: "Dương viện sứ, viện sứ đại nhân..."

Dương Hạo tức giận nói: "Ta ở đây!"

"Ái chà, mau mau mau, chèo tới chỗ viện sứ đại nhân đi, chèo mau lên."

Con thuyền nhanh chóng táp lại gần. Lão Hắc, Trương Ngưu Nhi, Hạnh Nhi cầm đèn lồng đứng ở đầu thuyền, thuyền còn chưa đỗ ổn định, Trương Ngưu Nhi đã nhảy sang thuyền của Dương Hạo, cười bồi tranh công nói: "Buổi tối không thấy viện sứ đại nhân về, tiểu nhân vô cùng lo lắng, vội vàng lái thuyền vào hồ tìm đại nhân. Hắc hắc, đại nhân, tiểu nhân không tới muộn chứ?"

"Đương nhiên là không!" Dương Hạo khen một cách rất bực bội: "Trương Ngưu Nhi à, ngươi tới không muộn cũng không sớm, con mẹ nó thật là đúng lúc quá cơ!"


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-631)


<